Dung Thứ
|
|
Dung Thứ Tác Giả: Trúc Gia An Thể Loại: Tiểu thuyết - Tình Cảm
Tóm tắt: Trong quá trình tìm kiếm người bố bị cho là mất tích và đã chết của mình,tình cờ Gia Lạc quen biết với thương gia Đường Minh Viễn người có diện mạo giống hệt như bố của Gia Lạc.Một người bố là bác sĩ với chức trách cứu người,một người là thương gia luôn bất chấp mọi thủ đoạn để có thể đứng vững trên thương trường.Liệu Gia Lạc có tìm lại được người bố thân yêu của mình không?
|
Chương 1 Từ ngày bố bị mất tích Gia Lạc phải vừa học vừa làm thêm công việc bán thời gian ở một quán ăn để có tiền trang trải cho cuộc sống.Trước đây khi còn có bố,Gia Lạc chỉ biết có mỗi một việc là đi học,mọi thứ khác đều đã có bố lo liệu hết.Giờ thì cái gì cũng phải tự thân mà làm có lúc không chịu nổi Gia Lạc đã phải khóc và ước gì bố quay trở về với cậu. Bà chủ quán ăn cũng là một người phụ nữ hiền lành tốt bụng nên có khi chưa đến kỳ lĩnh lương bà vẫn cho Gia Lạc ứng trước.Vì thế mà ngoài giờ làm ở quán ăn Gia Lạc cũng hay giúp đỡ bà mấy chuyện lặt vặt. Một tối nọ,sau khi làm xong việc ở quán ăn Gia Lạc đi về.Dọc đường Gia Lạc tấp vào một quán nhậu uống vài ly rồi mới đi tiếp.Bây giờ Gia Lạc đã uống say nên bước đi loạng choạng,chân trái đá chân phải.Vừa đi vừa gọi tên bố mình: - Bố..bố Danh Lam ơi..!..Con nhớ bố quá..!..Bố về với con đi bố Danh Lam.. Gia Lạc hét lên rồi chân cậu vô tình đá vào vỏ chai trên đường và vỏ chai bay vèo trúng vào chân người đàn ông vừa từ trong quán bar bước ra.Người vệ sĩ đi sau lưng anh ta nhào ra tóm chặt Gia Lạc và lắc mạnh - Quắt con,uống say kiếm chuyện hả? Gia Lạc cũng đáp trả lại bằng những cú đấm liên tục vào người của anh chàng vệ sĩ,đã vậy cậu còn lớn tiếng: - Kiếm chuyện gì chứ?Tôi đang gọi tên bố tôi mà.Bố tôi là Danh Lam,là Cao Danh Lam đó.Anh có nghe rõ chưa hả?Sao còn không mau bỏ tay ra khỏi người tôi đi. Người đàn ông nghe Gia Lạc hét mà cũng phát bực,anh ta tiến tới giằng lấy Gia Lạc lôi lên vỉa hè rồi đưa một ngón tay chỉ thẳng vào mặt cậu: - Hét đủ chưa?Hay để tôi báo cảnh sát đến tóm cổ cậu. Người đàn ông nói tới đây thì bỗng nhiên Gia Lạc đưa hai tay lên chạm vào gương mặt điển trai của anh ta,cậu vừa khóc vừa cười kêu lên: - Bố.. Người đàn ông xô Gia Lạc ngã bật ngửa rồi quay lại xe: - Đúng là tâm thần. Gia Lạc lật đật đứng lên bước vội về phía người đàn ông khi anh ta định lên xe: - Bố..bố ơi.. Người đàn ông bị Gia Lạc nắm lấy tay mà không buông,miệng thì cứ liên tục gọi anh ta là bố.Không thể chịu được người đàn ông hất mạnh làm Gia Lạc văng ra gần giữa đường,một ngừời chạy xe máy không kịp tránh đã tông vào Gia Lạc làm cậu ngã lăn lóc .Tuy nhiên trước khi bất tỉnh Gia Lạc nhìn thấy người đàn ông bế xốc cậu lên. May mắn là Gia Lạc chỉ bị thương nhẹ,trầy xước ngoài da nên nằm hôn mê một đêm đến sáng thì tỉnh lại.Vừa tỉnh lại Gia Lạc đã gọi bố: - Bố..bố ơi..! Bà chủ quán đi vào giữ cho Gia Lạc nằm yên rồi nói: - Tối qua cháu uống say còn bị xe máy tông nữa.Cũng may là có người tốt bụng đưa cháu vào bệnh viện. - Là bố..tối qua cháu đã gặp bố.. - Có phải cháu uống say quá nên bị hoa mắt phải không? - Dạ.không phải hoa mắt đâu cô,cháu gặp bố thật mà . - Thế chẳng phải cảnh sát đã nói bố cháu chết rồi sao?Mà người chết thì làm sao sống lại được. - Là bố thật mà cô tin cháu đi. - Được thôi,cô tin cháu.Vậy nói xem bố cháu đâu rồi sao không ở đây lo cho cháu? - Cháu không biết. - Lúc nãy,cô có đi hỏi bác sĩ rồi.Bác sĩ nói cháu chỉ bị thương ngoài da,không có gì là nghiêm trọng khi nào cháu tỉnh lại là có thể xuất viện.Tiền viện phí cũng đã được thanh toán xong hết rồi.Giờ cô sẽ đưa cháu về. - Cháu xin lỗi vì đã làm phiền cô phải lo cho cháu. - Phiền cái gì chứ.Cháu chỉ có một mình,giờ xảy ra chuyện cô bỏ mặc cháu thì coi sao được.Huống chi làm người thì phải biết giúp đỡ lẫn nhau.Lát nữa về nhà nghỉ ngơi thêm đi.Khi nào cháu thật sự khỏe lại rồi hãy đi làm.có biết chưa ? - Vâng ạ.Cháu cảm ơn cô ! Về tới nhà cả người của Gia Lạc cũng đau ê ẩm,cậu vào bếp rót ly nước rồi ngồi ở bàn ăn vừa uống nước vừa cố nhớ lại chuyện xảy ra lúc tối qua.Đúng là tối qua Gia Lạc có uống say.Nhưng mà cậu khẳng định người cậu gặp chính là bố.Chỉ là không hiểu sao bố lại tỏ thái độ như không quen biết cậu?Không lẽ là người giống người sao?Càng nghĩ Gia Lạc càng cho đó là chuyện hoang đường có chăng cũng chỉ là ở trong phim thôi.Nghĩ đến đây ,Gia Lạc lại thấy nhớ bố mình rồi mắt cậu nhòe đi. Nghỉ ngơi cả ngày đến tối tắm rửa thay đồ xong Gia Lạc lại tới chỗ quán ăn. Tối nay,đột nhiên quán ăn vắng khách,chỉ có duy nhất một người khách đang ngồi ăn Gia Lạc đi lại chỗ quầy tính tiền và hỏi bà chủ quán: - Cô ơi,sao hôm nay quán mình vắng khách vậy cô? Bà chủ quán đưa một ngón tay lên môi rồi hướng mắt về phía người đàn ông vẫn đang ngồi ăn uống rất ngon lành.Có điều vị khách đặc biệt này ngồi xoay lưng ra cửa cho nên Gia Lạc không nhìn thấy mặt.Bà chủ quán nói nhỏ vào tai Gia Lạc: - Anh ta bao hết quán và gọi những món ăn thanh đạm chỉ để ngồi ăn có một mình. - Coi chừng mình bị lừa nha cô. - Không có đâu.Anh ta thanh toán xong hết rồi.Chỗ tiền thừa anh ta cũng không có lấy lại. Bây giờ người đàn ông cũng đã ăn uống xong,anh ta đứng lên quay người lại thì Gia Lạc trợn tròn mắt định kêu bố.Nhưng lần này Gia Lạc cố gắng kiềm chế cảm xúc,thật bình tĩnh quan sát người đàn ông đang có diện mạo giống hệt bố của cậu.Còn người đàn ông thì chẳng để ý xung quanh,anh ta đi ra khỏi quán và bỗng nhiên Gia Lạc đi theo ra rồi cất tiếng gọi: - Này anh gì ơi...!
|
Người đàn ông vẫn coi như không nghe thấy gì tiếng gọi của Gia Lạc anh ta quấn lại khăn choàng rồi chiếc xe chạy tới dừng trước quán,người tài xế xuống xe mở của cho anh ta nhưng Gia Lạc ra tới và níu lấy tay anh ta: - Anh gì ơi,tôi đang gọi anh đó. Anh ta quay qua nhìn nó rồi hất tay nó ra: - Bỏ tay ra,sao cứ bám riết lấy tôi vậy? - Tôi xin lỗi,lần trước là tôi uống say đã nhìn nhầm anh là bố của tôi. - Chứ không phải cậu bị tâm thần à? - Không có,tôi rất bình thường mà.Nhưng đúng là anh rất giống bố tôi,ý của tôi là về diện mạo đó. - Rồi bây giờ cậu muốn gì ở tôi? - Tôi chỉ muốn nói xin lỗi anh thôi. - Được,tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu.Giờ cậu để tôi đi được rồi chứ? - Tôi có thể biết tên của anh không? - Đường Minh Viễn. Nói rồi anh ta lên xe người tài xế đóng cửa xe lại và chiếc xe chạy đi.Gia Lạc nhìn theo rồi lẩm bẩm: - Đường Minh Viễn!Cái tên này sao thấy quen quá vậy ta,cứ như mình đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải. Ngồi trên xe Minh Viễn nhớ lại gương mặt có chút gì đó rất ngây ngô của thằng nhóc gọi anh là bố.Người tài xế nói với Minh Viễn: - Ông chủ,xem ra cái thằng nhóc đó đúng là đã nhìn nhầm ông với bố của cậu ta chứ cậu ta không có ý đồ gì xấu. - Tôi cũng nghĩ vậy,chắc là bố của cậu ta cũng không già lắm.Lần trước,tôi đã có hơi mạnh tay với cậu ta may mà chiếc xe máy đó chạy chậm. - Ông chủ yên tâm.Hôm đó,khi đưa thằng nhóc vào bệnh viện cấp cứu tôi đã hỏi kĩ bác sĩ rồi.Bác sĩ bảo thằng nhóc chỉ bị trầy xước ngoài da thôi,không có gì là nghiêm trọng hết. - Ừ.Vậy tốt rồi.
|
Minh viễn thay bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng sách ngồi xuống bàn làm việc mở máy tính lên kiểm tra email.có một email được gửi cho anh từ nhiều ngày trước: - chào ông ! Hôm nay,tôi đã nhận được phần học bổng của ông thực sự trong lòng tôi thấy vui lắm.Có thể ông không biết tôi là ai,nhưng mà tôi biết ông đó.Ông chính là thần tượng thứ hai trong lòng tôi.Tôi hứa với ông là tôi sẽ cố gắng học thật giỏi,để không uổng phí phần học bổng mà ông đã dành tặng cho tôi.Chúc ông một ngày tốt lành ! Cao Gia Lạc. Đọc xong email của Gia Lạc,Minh Viễn suy nghĩ một lúc rồi gửi phản hồi. Sáng thứ hai Gia Lạc ngủ dậy muộn nên tới trường là vào học luôn không kịp để ăn sáng. Ngồi học được một lúc thì dạ dày của Gia Lạc bị đau.Bội Linh đứng trên bục giảng bài nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Gia Lạc,cô đi xuống chỗ bàn của Gia Lạc và hỏi: - Gia Lạc,em bị sao vậy? - Em bị đau dạ dày ạ. - Vậy để cô đưa em xuống phòng y tế lấy thuốc uống. - Vâng. Bội Linh dẫn Gia Lạc xuống phòng y tế khám bệnh và sau đó cô mua phần điểm tâm sáng cho Gia Lạc ăn: - Em ăn đi rồi uống thuốc. - Cảm ơn cô! Bội Linh ngồi nhìn Gia Lạc ăn cô nói: - Gia Lạc à,dạo trước em nói bố em bị mất tích thế đến giờ đã có được tin tức gì của bố em chưa. - Dạ,phía cảnh sát chỉ tìm thấy chiếc xe bị cháy nằm dưới vực sâu nhưng không thấy bố em,họ nói rất có thể bố em đã chết.Nhưng mà em không tin,bởi nếu bố em có chết thì cũng phải còn thấy xác. - Rồi bây giờ em ở với ai? - Dạ em ở một mình. - Nói vậy là em không còn có người thân nào hết sao? - Dạ. - Vậy rồi ai lo cho em? - Dạ,em tự lo cho mình.Gần đây,em có xin vào làm việc ở một quán ăn,bà chủ quán đối xử với em rất tốt.Em dự tính sẽ để dành tiền để đi tìm bố em. - Nếu em có khó khăn gì cần giúp đỡ cứ nói với cô nhé. - Vâng.
|
|