Dung Thứ
|
|
Chương 3 Cũng phải hơn một tuần sau đó Danh Lam mới có thể quay lại lam việc ở bệnh viện của trước đây anh đã làm.Rất nhiều bạn bè,đồng nghiệp gặp lại anh ai cũng hỏi thăm và chúc mừng anh may mắn thoát nạn.Sắp xếp bàn làm việc xong Danh Lam lấy điện thoại gọi cho Gia Lạc: - Alô,Gia Lạc à,bố phải trực chắc là về hơi muộn con ở nhà ngủ sớm đi nhé.Bố cúp máy đây. Nghe điện thoại xong Gia Lạc để điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục viết bài. Minh Viễn đi dự tiệc chiêu đãi về,anh ngồi ở salon và đột nhiên trong đầu anh lạinghĩ tới Gia Lạc.Mấy hôm trước cậu nhóc gặp anh ở quán ăn và nói cho anh biết là đã tìm được bố của mình rồi cậu nhóc còn hào phóng mời anh ăn tối nữa. Gần nửa đêm Danh Lam mới về tới nhà,anh bật đèn lên và đi vào phòng mình anh thấy Gia Lạc nằm ngủ trên giường của anh.Danh Lam vừa kéo chăn thì Gia Lạc thức giấc,cậu nhóc ngồi dậy và gọi: - Bố! - Bố làm con giật mình à? - Dạ không có đâu ạ. - Vậy con ngủ tiếp đi,bố đi tắm đây.Mà con ở nhà đã có ăn uống gì chưa? - Dạ chưa. - Tại sao lại chưa ăn? - Con phải đợi bố về ăn với con. - Nhưng bố đi làm về muộn con không thể để bụng đói như vậy mà ngủ. - Con không sao đâu ạ.Hồi trước bố trực đêm ở bệnh viện có khi không về con còn thức suốt đêm đợi bố nữa mà. - Trước đây bố thường bỏ mặc con như vậy sao? - Dạ không,chỉ khi nào bố trực đêm thôi.Ngày thường,sáng ra bố cho con ăn sáng rồi chở con đi học,chiều bố tan sở đi chợ nấu cơm,ăn tối xong bố chở con đi chơi.Thực ra bạn bè luôn cười nhạo con,đứa nào cũng nói con là lười biếng chỉ biết ỷ lại vào bố. - Không có đâu,con là con trai của bố,nuôi nấng chăm sóc con chính là trách nhiệm của bố.Con không cần phải để ý đến mấy lời trêu chọc đó đâu. - Bố! - Được rồi,đợi bố tắm xong bố sẽ nấu mì cho con ăn tạm. - Dạ! Lần này Danh Lam hôn lên tóc Gia Lạc rồi mở tủ lấy đồ để đi tắm. Gia Lạc đi vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống,Danh Lam cũng tắm xong anh vào bật bếp gas nấu nước nóng Gia Lạc ngồi ở bàn ăn,Danh Lam hỏi: - Con có ăn cay được không? - Dạ không.Bố cũng đừng cho trứng vào mì nha bố. - Sao vậy? - Dạ khó ăn lắm. - Vậy bố để xúc xích nhé. - Dạ . Danh Lam nấu mì xong rồi ngồi ăn với Gia Lạc,anh không biết là con trai mình lại đáng thương như vậy.
|
Sáng hôm đó Gia Lạc được Danh Lam chở tới trường.Lúc xuống xe anh căn dặn Gia Lạc: - Gia Lạc à,chiều nay tan học con nhớ đợi bố nhé. - Dạ,nếu bố bận công việc thì con sẽ tự về cũng được ạ. - Không đâu,bố sẽ tranh thủ tới đón con.Đừng ngồi taxi,cũng đừng đi xe buýt,rất nguy hiểm. - Vậy thì con sẽ đi bộ. - Đi bộ xa vậy chân con làm sao chịu nổi,chịu khó đợi bố nhé. - Dạ,con biết rồi. - Ừ,con vào lớp đi.Bố đi làm đây. - Dạ,bye bye bố! Gia Lạc đi nhanh vào lớp Danh Lam lái xe đi làm.Tới bệnh viện,Danh Lam vừa lên tới văn phòng thì cơn đau đầu lại xuất hiện,anh cắn răng đi lại phòng nước rót ly nước để uống thuốc.Và cứ sau mỗi lần lên cơn đau đầu Danh Lam lại như một con người hoàn toàn khác,anh không còn kiểm soát được bản thân mình. Hôm nay,cũng là ngày Minh Viễn tới trường trung học để trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích cao trong học tập.Thầy Hiệu trưởng thay mặt các em học sinh nói lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến thương gia Đường Minh Viễn.Lúc làm việc với hiệu trưởng xong Minh Viễn chào tạm biệt thầy hiệu trưởng để ra về.Minh Viễn đi ngang qua sân trường nhằm vào lúc giờ ra chơi,có rất nhiều học sinh nô đùa trong đó có cả Gia Lạc.Một quả bóng bay tới sắp sửa đáp vào mặt của Gia Lạc thì Minh Viễn đang đi gần đó anh giơ tay bắt bóng đỡ cho Gia Lạc,thế là Gia Lạc kêu lên khi thấy Minh Viễn: - Anh Minh Viễn,anh đi đâu đây? Minh Viễn ném quả bóng về phía nhóm nam sinh đang đứng gần đó rồi trả lời Gia Lạc: - Tôi đến có chút việc. Gia Lạc mỉm cười: - Suýt chút nữa em lại kêu anh là bố rồi. - Thế nhìn tôi già lắm sao? - Dạ không,nhưng mà tại vì gương mặt anh giống bố em,chứ anh trẻ vậy sao làm bố của em được. - Cậu xin nghỉ việc luôn ở quán ăn rồi à? - Dạ,bố Danh Lam không cho em đi làm nữa. - Cũng Phải,dù sao thì cậu vẫn còn chưa tới tuổi lao động.Nhưng mà lại muốn học làm người lớn rồi. - Là sao,em không hiểu? - Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở trên phố không?Khi đó cậu đã uống say. - Dạ,tại em nhớ bố quá.Với lại em thấy khi buồn người ta hay uống rượu,nên em cũng muốn thử một chút.Nhưng mà từ giờ em sẽ không uống nữa đâu bởi vì bố mà biết sẽ đánh em chết. - Biết sợ là tốt rồi.Tôi phải tới công ty đây.Gặp lại cậu sau nhé. - Dạ,bye bye anh! Minh Viễn xoa đầu Gia Lạc rồi đi nhanh ra trước cổng trường Quinn đang mở sẵn cửa xe chờ anh. Chiều tối,Danh Lam làm việc xong rồi anh cùng với mấy người bạn đồng nghiệp kéo nhau đi ăn nhậu mà quên mất phải tới trường đón Gia Lạc.Gia Lạc ngồi trước cổng trường chờ hoài không thấy Danh Lam tới nên cậu nhóc lấy điện thoại gọi và thuê bao không liên lạc được.Gần chín giờ đêm Gia Lạc mới về tới nhà.Vừa từ trong toilet bước ra nhìn thấy Gia Lạc ở phòng khách Danh Lam Đã gằn từng tiếng: - Con đi học gì mà tới giờ này mới chịu về vậy hả? Gia Lạc nhìn Danh Lam rồi nói: - Bố,lúc sáng bố đã bảo con tan học phải đợi bố tới đón mà. Danh Lam bắt đầu lớn tiếng: - Nhưng không thấy bố tới con phải tự mình đi về chứ.Ngoài đường thiếu gì taxi,xe buýt. - Bố ơi,có phải bố uống say rồi không ạ? - Uống say cái gì,con lo mà đi tắm rửa thay đồ rồi đi ngủ đi. - Con vẫn còn chưa ăn tối mà bố. - Con lớn vậy rồi không biết tự lo việc ăn uống sao?Hay còn ngồi chờ bố làm sẵn dâng tới miệng. - Dạ,con xin lỗi bố! Danh Lam bỏ đi vào Phòng Gia Lạc ngồi xuống ghế sofa và không hiểu tại sao Danh Lam lại có thái độ như vậy. Tắm rửa xong Gia Lạc lại phải học bài và rồi Gia Lạc ngủ quên,cậu nhóc cũng không nhớ ra là mình vẫn còn chưa ăn gì.Danh lam cũng ngủ vì say rượu.Hơn nửa đêm,Gia Lạc đói quá nên vào bếp bắt nước nấu mì,lúc làm Gia Lạc bất cẩn nên bị bỏng nước sôi.Danh Lam nghe tiếng động nên thức giấc đi ra xem là chuyện gì và anh thấy con trai mình đang ngồi ăn tô mì nửa sống nửa chín.Anh đi lại bàn ăn bưng tô mì lên rồi nhìn Gia Lạc trong khi Gia Lạc thì đang rất sợ: - Gia Lạc,con ăn mì sống à?Con đói sao không gọi bố dậy? Gia Lạc vừa nói vừa thụt lùi: - Dạ không sao,con cũng đã ăn no rồi.Con đi ngủ đây ạ. Gia Lạc chạy vào phòng khóa cửa lại rồi lên giường trùm chăn kín mít từ đầu cho tới chân.Danh Lam cũng không biết sao đột nhiên Gia lạc lại có vẻ sợ anh như vậy.Và anh không hề nhớ ra trước đó mình đã lớn tiếng quát mắng Gia Lạc.
|
Danh Lam thức dậy thì đã không thấy Gia Lạc đâu,chỉ thấy mảnh giấy nhỏ để trên bàn anh cầm lên xem mới biết Gia Lạc đã đi học.Danh Lam vò nát mảnh giấy rồi ngồi xuống bàn ăn,anh không nhớ là chuyện gì đã xảy ra đêm qua.Rồi cứ như thế mỗi khi anh không kiểm soát được bản thân thì anh lại nổi cáu với bạn bè đồng nghiệp,về nhà thì lớn tiếng la mắng Gia Lạc.chưa đầy một tháng trở về với Gia Lạc mà Danh Lam đã xuất hiện hành vi bạo lực với con trai của mình.Bội Linh nhìn thấy những vết thương trên người của Gia Lạc cô không chịu được nên đã báo với nhà trường,và ban giám hiệu đã cho mời Danh Lam đến làm việc.Không chỉ vậy,nhà trường còn báo cảnh sát tất nhiên tới lúc này sự việc đã trở nên vô cùng nghiêm trọng Danh Lam phải giải thích với cảnh sát thật rõ ràng nguyên nhân về những hành vi bạo lực của mình.Qua nhiều ngày điều tra,cùng với lời khai của Danh Lam và những chứng cứ thương tích trên người của Gia Lạc,tòa án xét thấy hành vi bạo lực của Danh Lam đã ở vào cấp độ nguy hiểm nên đã đưa ra phán quyết cách ly Danh Lam trong vòng một trăm mét không được tiếp cận Gia Lạc.Riêng Gia Lạc vì vẫn còn chưa đủ mười tám tuổi nên sẽ được bên bảo trợ xã hội chăm sóc.Kết thúc phiên tòa,Danh Lam không chịu đựng được cú sốc khi chứng kiến Gia Lạc đi theo cảnh sát về với trung tâm bảo trợ xã hội nên anh đã ngất đi ở tại tòa án.Minh Viễn biết tin anh đã dành thời gian đi thăm Gia Lạc và cậu nhóc khóc ngất khi gặp anh: - Anh Minh Viễn à,sao mấy ngày rồi bố không gọi điện cho em vậy? - Tôi nghe nói,từ hôm bố cậu bị ngất ở chỗ tòa án cho tới nay bố cậu vẫn còn chưa tỉnh lại. - Em không muốn ở đây nữa đâu,em muốn đi thăm bố,em muốn về với bố,sao lại đối xử với bố của em như vậy hả? - Gia Lạc à,cậu bình tĩnh nghe tôi nói đi.Là do bố của cậu có hành vi bạo lực,tòa án phán quyết như thế cũng chỉ là muốn bảo vệ cho cậu thôi. - Không có,là bố bị tai nạn nên tính cách của bố mới thay đổi thôi mà,em không muốn ở đây em muốn về với bố của em. - Thôi được rồi,tôi sẽ tìm cách đưa cậu ra khỏi đây nhưng chắc là phải cần một số thủ tục.Cậu phải chịu khó đợi mới được. - Dạ! Minh Viễn đến thăm Danh Lam và bác sĩ cho biết Danh Lam vẫn còn hôn mê,anh ngồi bên cạnh giường nhìn thật kỹ Danh Lam đúng là diện mạo của anh rất giống với người đàn ông này: - Tôi không biết anh có nghe được những gì tôi nói không?Nhưng tôi mong là anh sẽ mau chóng tỉnh lại,Gia Lạc đang rất nhớ anh,thằng nhóc đã khóc rất nhiều.Tuần sau,là tôi có thể đưa Gia Lạc về nhà của tôi rồi.Phải khó khăn lắm tôi mới được tòa án cho phép làm người trực tiếp giám hộ Gia Lạc.Cho nên anh nhất định phải tỉnh lại,tôi sẽ cho thằng nhóc gặp anh. Danh Lam vẫn nằm hôn mê nhưng Minh Viễn đã nhìn thấy được những giọt nước mắt của Danh Lam đang lăn dài xuống gối. Sáng hôm đó,là một ngày đẹp trời Gia Lạc được Minh Viễn tới đón và chở về biệt thự của anh.Cô giúp việc mang hành lý lên phòng cất còn Gia Lạc thì ngồi ở sofa ánh mắt của cậu nhóc trông thật buồn và xa xăm.Minh Viễn đi lại ngồi xuống vỗ nhè nhẹ lên vai Gia Lạc và nói: - Đừng buồn nữa,khi nào bác sĩ Danh Lam tỉnh lại tôi sẽ chở cậu đi thăm bố của cậu. - Sao bố lại hôn mê lâu như vậy,hay là bố không muốn tỉnh lại để gặp em? - Ngốc quá,sao bố cậu lại không muốn gặp cậu chứ.Giờ tôi phải đi làm rồi,cậu ở nhà cần gì cứ nói với cô giúp việc cô ấy sẽ làm cho cậu. - Dạ,em biết rồi.Cảm ơn anh Minh Viễn!
|
Chờ cho Đường Minh Viễn đi làm Gia Lạc vội trốn ra khỏi biệt thự và chạy tới bệnh viện để tìm Danh Lam. Nhưng ở chỗ phòng bệnh của Danh Lam luôn có y tá và bác sĩ luân phiên trực theo dõi tình trạng của anh. Gia Lạc phải đợi cô y tá vào kiểm tra cho Danh Lam xong đi trở ra, Gia Lạc mới có cơ hội lẻn vào phòng để gặp Danh Lam. Nhìn thấy Danh Lam nằm yên bất động trên giường, đôi mắt nhắm nghiền trên tay còn cắm cả kim tiêm để truyền nước biển, Gia Lạc quỳ xuống bên giường và bật khóc: - Bố ơi, bố tỉnh lại đi bố, con là Gia Lạc nè bố, bố đừng ngủ nữa mà bố. Hai người bảo vệ của bệnh viện đi vào kéo Gia Lạc đứng lên: - Xin lỗi, bệnh nhân có lệnh của tòa án là không được phép đến gần cậu. Gia Lạc vùng vẫy cậu nhóc vừa khóc vừa gào thét: - Bỏ tôi ra, đây là bố của tôi mà. Bố ơi, mở mắt ra đi bố. Hai người bảo vệ vẫn kéo Gia Lạc ra khỏi phòng bệnh của Danh Lam. Lúc này, đôi mắt của Danh Lam đang khẽ động đậy, anh cố gắng hít thở nhưng rồi lại ngất đi khi miệng anh chỉ vừa kịp thều thào: - Con..con tôi.. Khi Gia Lạc bị dẫn đi tới thang máy thì cậu nhóc thấy cô y tá đi về phía phòng bệnh của Danh Lam,rồi ngay sau đó là cô y tá chạy ngược trở ra với vẻ mặt hớt hãi. Gia Lạc còn chưa biết là chuyện gì thì lại tiếp tục nhìn thấy có mấy vị bác sĩ đang đi nhanh về phía phòng bệnh của Danh Lam nữa. Và lần này Gia Lạc cố hết sức gạt tay hai người bảo vệ ra để chạy theo mấy vị bác sĩ. Đứng bên ngoài nhìn qua lớp kính Gia Lạc thấy vị bác sĩ đang kích tim cho Danh Lam, cô y tá vừa bước ra Gia Lạc liền nắm lấy tay cô y tá giọng lo lắng" - Cô y tá, cho hỏi bố tôi làm sao vậy? - Tình trạng của bệnh nhân đột nhiên chuyển biến xấu, vừa rồi bệnh nhân có dấu hiệu ngừng thở, bác sĩ đang cố hết sức để làm cho tim của bệnh nhân đập trở lại. Xin lỗi, tôi đang bận. Nghe cô y tá nói Gia Lạc cũng hoảng sợ bật khóc, cậu nhóc chỉ muốn được chạy vào ôm lấy bố của mình. Gia Lạc ngồi ở đại sảnh của bệnh viện cậu nhóc đã khóc đến sưng cả mắt, và giờ đây có lẽ nước mắt của Gia Lạc cũng không còn để mà khóc nữa. Minh Viễn nhận được điện thoại của bệnh viện thì lập tức có mặt, anh ngồi xuống cạnh Gia Lạc và hỏi: - Gia Lạc, có chuyện gì vậy? Gia Lạc lắc đầu vẻ mặt mệt mỏi mà không nhìn Minh Viễn: - Dạ..không gì..bố đã không sao rồi..bố đã thở lại rồi.. - Trông cậu có vẻ mệt mỏi quá, hay là về nhà nghỉ ngơi trước đi. Gia Lạc im lặng Minh Viễn dìu Gia Lạc đứng lên đi ra xe, Quinn lái xe chở cả hai về biệt thự của Minh Viễn. Quinn ở phòng khách, Minh Viễn đi từ trên lầu xuống, Quinn liền hỏi: - Ông chủ, cậu nhóc không sao chứ ạ? - Ừ, vừa nằm xuống là Gia Lạc đã ngủ. Tôi thấy, nếu như bác sĩ Danh Lam vẫn không tỉnh lại thì Gia Lạc cũng sẽ không thể vượt qua được nỗi đau này. - Tòa án đã ra phán quyết cho nên bây giờ bác sĩ Danh Lam có tỉnh lại thì anh ấy cũng không được phép đến gần Gia Lạc. Trong chuyện này đúng là có hơi tàn nhẫn đó. Bởi dù sao đi nữa họ cũng là hai bố con mà. - Cái chính là bác sĩ Danh Lam vẫn còn hôn mê sâu. Nghe bác sĩ điều trị bảo là não bộ của anh ấy đã từng bị tổn thương nghiêm trọng. Giờ lại bị thêm cú sốc này nữa. Mà thôi, không nói với cậu nữa, tôi phải đi gặp mấy người bạn đây. - Để tôi đưa ông đi. - Tôi sẽ bảo tài xế đưa đi, cậu ở nhà trông chừng Gia Lạc đi. Lẽ ra chúng ta không nên vướng vào hai bố con nhà này. Minh Viễn bỏ đi ra xe, Quinn nhìn theo rồi trong lòng anh thấy có chút gì đó buồn buồn. Vì bản thân Quinn lớn lên trong cô nhi viện nên anh có chút đồng cảm với Gia Lạc. Còn riêng con người của Minh Viễn thì vốn dĩ không hề có lòng nhân đạo, cho nên chuyện anh không đối xử tốt với bất cứ ai cũng là chuyện hết sức bình thường. Quinn lên phòng của Gia Lạc và ngồi nhìn cậu nhóc ngủ. Dường như trong giấc ngủ Gia Lạc cũng đang mong muốn được trở về lại bên cạnh người bố thân yêu của mình, cho dù có phải ra sao cậu nhóc cũng sẵn lòng chấp nhận.
|
Thời gian lại trôi đi một cách chậm chạp. cho đến một ngày Minh Viễn đang ngồi làm việc thì Quinn đi vào gọi anh: - Ông chủ, bác sĩ Danh Lam tỉnh lại rồi. Nhưng mà.. - Nhưng sao? - Nhưng bác sĩ Danh Lam chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, vẫn còn lúc tỉnh lúc mê, đã vậy từ sáng tới giờ bên cạnh bác sĩ Danh lam luôn có cảnh sát canh giữ. Minh Viễn bức xúc đập tay lên bàn: - Chết tiệt, anh ta có phải là tội phạm đâu chứ. - Tôi nghĩ, họ giám sát chặt chẽ như vậy cũng chỉ vì không muốn bác sĩ Danh Lam tiếp cận Gia Lạc thôi. - Sáng nay, Gia Lạc cũng mới quay lại trường học, cho nên tạm thời khoan hãy cho cậu nhóc biết là bác sĩ Danh Lam đã tỉnh lại. Bây giờ, quan trọng là phải làm gì đó cho bọn cảnh sát biến đi khỏi chỗ của bác sĩ Danh Lam trước đã, sau đó mới đưa Gia Lạc tới. - Vâng, tôi biết rồi. Danh Lam cố gắng mở mắt. Nhưng mỗi lần mở mắt ra anh lại không nhìn thấy Gia Lạc, mà xung quanh anh chỉ là y tá rồi cảnh sát đi tới lui, có lúc anh lại bị tiêm thuốc và cơn buồn ngủ lại ập tới. Minh viễn phải cải trang thành bác sĩ để vào phòng bệnh của Danh Lam, anh ngồi xuống đỡ Danh Lam lên, bên ngoài Quinn đánh lạc hướng cảnh sát. Danh Lam được Minh Viễn nhanh chóng đưa ra xe rồi Quinn chở anh về biệt thự. Giờ đây, Danh Lam đã thực sự an toàn trong căn biệt thự của Minh Viễn và không bị bất cứ ai ngăn cấm việc anh gặp con trai anh. Gia Lạc đi học về Minh Viễn gọi cậu nhóc lại và nói: - Gia Lạc, lên phòng đi, có một bất ngờ dành cho cậu đấy. - Em chỉ muốn gặp bố thôi. - Thì lên phòng đi rồi cậu sẽ biết. Minh Viễn kéo tay Gia Lạc đi lên lầu, anh dẫn Gia Lạc tới trước căn phòng lớn rồi mở cửa cả hai đi vào. Lúc này, Gia Lạc đã thấy Danh Lam đang nằm trên giường, cậu nhóc vừa cười vừa khóc lao tới bên giường sà vào lòng Danh Lam. Minh Viễn cũng biết rằng trong giờ phút này không nên làm phiền hai bố con Danh Lam nữa, anh đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Tay của Danh Lam nắm lấy tay của Gia Lạc, anh gọi khi vẫn còn chưa tỉnh hẳn: - Gia Lạc..! - Bố, con nè bố. Danh Lam đưa tay của Gia Lạc đặt lên môi mình, anh từ từ mở mắt tìm kiếm: - Gia Lạc..! - Bố, cuối cùng bố cũng tỉnh lại rồi. Danh Lam gượng ngồi dậy ôm chặt Gia Lạc vào lòng, anh hôn lên khắp mặt con trai mình mà nước mắt anh rơi thành dòng: - Gia Lạc, bố xin lỗi con, là bố đã sai rồi. - Bố không sai, con sẽ không giận bố đâu, con chỉ muốn ở với bố thôi. Danh Lam gật đầu và anh vẫn ôm chặt con trai mình. Khi ở trong vòng tay của Danh Lam, Gia Lạc huyên thuyên kể đủ chuyện anh ngồi nghe một cách say sưa. Tắm xong Danh Lam mặc bộ vest quàng thêm chiếc khăn choàng của Minh Viễn rồi đi xuống phòng khách. Hai người đàn ông không phải sinh đôi nhưng họ lại đang sở hữu hai gương mặt giống nhau đến kinh ngạc. Minh Viễn mời Danh Lam ngồi rồi rót trà mời Danh Lam uống: - Xin lỗi, đã làm phiền cậu phải trông giữ con tôi trong những ngày vừa qua. - Có gì đâu mà anh phải cảm ơn. - Tôi biết, lệnh cách ly của tòa án sẽ có hiệu lực cho đến khi nào tôi thực sự chứng minh là mình hoàn toàn không còn gây nguy hiểm cho Gia Lạc nữa. - Anh lại định bỏ mặc Gia Lạc sao? - Cảnh sát rồi sẽ tìm tới, khi đó tôi cũng phải tránh xa thằng bé thôi. - Nhưng anh là bố của Gia Lạc, bất cứ ai cũng không thể chăm sóc con anh tốt bằng anh. Cảnh sát thì sao chứ, pháp luật cũng phải nói đến tình người. - Hãy để tôi đi, nếu không tôi sẽ còn làm liên lụy tới cả cậu nữa. Gia Lạc chạy từ trên lầu xuống ôm chặt lấy Danh Lam: - Không, con không cho bố đi đâu hết. - Ngoan, trong vòng một trăm mét bố vẫn sẽ nhìn thấy con mà con yêu. Còn nữa, con biết chỗ bệnh viện bố đang làm mà phải không? Bất cứ khi nào con cũng có thể đến đó tìm bố. - Bố ơi, bố đừng đi, bố đừng đi mà bố. Tiếng còi xe cảnh sát không ngừng vang lên bên ngoài ngôi biệt thự của Minh Viễn. Danh Lam gỡ tay Gia Lạc rồi lao đi trong đêm, Minh Viễn lại một lần nữa phải đóng vai người bố thay Danh Lam chăm sóc cho Gia Lạc.
|