Dung Thứ
|
|
Chương 4 Ba Năm sau. Giờ đây, Gia Lạc đã là sinh viên đại học, cậu vẫn sống với Minh Viễn thỉnh thoảng cậu có gọi điện cho Danh Lam và vài ba tuần lại được gặp Danh Lam một lần. Nhưng trong vòng hơn một năm trở lại đây Gia Lạc không còn có tin tức gì về Danh Lam nữa. Nỗi buồn khi không có bố bên cạnh dường như làm cho Gia Lạc trở nên lầm lì ít nói, cậu cũng không còn muốn tiếp xúc với bất cứ ai ngoại trừ Đường Minh Viễn và Quinn. Một hôm, Gia Lạc nhận được một bức thư, ngoài bìa thư không ghi rõ họ tên người gửi, chỉ có để mỗi tên người nhận là Cao Gia Lạc. Gia Lạc có chút tò mò nên mở thư ra xem và cậu phát hiện nét chữ rất quen thuộc: - Chào con yêu! Khi con nhận được bức thư này thì cũng là lúc bố đang chuẩn bị ra sân bay để trở về gặp con. Con bây giờ chắc hẳn đã lớn lắm rồi, bố có mua rất nhiều quà cho con toàn những thứ mà con thích. Trong ba năm qua, bố đã rất cố gắng để trở lại là một người bố tốt của con như trước đây. Bố nhớ con lắm con có biết không hả con yêu? Bảo bối của bố, con hãy đợi bố trở về nhé. Bố của con! Cao Danh Lam. Đọc xong bức thư Gia Lạc vui mừng hét lên chạy từ trên lầu xuống xông thẳng vào phòng sách ôm lấy Minh Viễn khi anh đang ngồi làm việc: - Anh Minh Viễn, em vừa nhận được thư của bố, bố sắp về rồi. Em sắp được gặp lại bố rồi. Minh Viễn thấy Gia Lạc sắp gặp lại Danh Lam thì đột nhiên trong lòng anh có chút gì đó buồn buồn. Tất nhiên là anh phải buồn rồi, bởi trong suốt thời gian qua khi chăm sóc cho Gia Lạc thực lòng mà nói anh cũng có rất nhiều tình cảm với Gia Lạc, có điều anh lại không thể thổ lộ ra với cậu: - Được gặp lại bố là tốt rồi, thế khi nào thì bố cậu về? - Bố không có nói. Nhưng bố có điện thoại của em chắc chắn bố sẽ còn liên lạc lại với em mà. - Cậu thay đồ đi chúng ta ra ngoài ăn tối. - Anh Quinn có đi với chúng ta không anh ? - Không đâu, cậu ấy bận việc rồi. - Dạ, vậy em đi thay đồ đây. Gia Lạc lại cầm lấy bức thư đi trở lên lầu, cậu bây giờ vui tới nỗi dù không ăn gì cũng đã thấy no. Nói là đi ăn tối nhưng Minh Viễn chỉ ngồi uống rượu chứ không động nĩa đến đĩa thức ăn, Gia Lạc thì ăn uống một cách ngon lành. Minh Viễn cầm ly rượu vang đỏ mà mắt không rời khỏi Gia Lạc, cậu đã hai mươi tuổi và vẻ mặt vẫn còn rất trẻ con vô cùng đáng yêu. Nếu năm đó, vợ Minh Viễn không bị tai nạn xe thì giờ đây con trai của anh cũng đã mười tuổi rồi: - Anh Minh Viễn, anh khóc hả? Ở đây là nhà hàng đông người lắm đó, anh mà khóc sẽ có rất nhiều người nhìn anh. Mà sao anh không ăn đi, nãy giờ em thấy anh chỉ toàn uống rượu không à. Anh mà uống say rồi lát nữa làm sao lái xe chở em về. Minh Viễn xoa đầu Gia Lạc, cử chỉ của anh không khác gì một người bố đang âu yếm đứa con trai của mình: - Được rồi, tôi sẽ không uống nữa. - Dạ, anh Minh Viễn mau ăn đi. Nãy giờ anh không chịu ăn thức ăn nguội hết rồi. - Nguội cũng ăn được mà. Gia Lạc nhìn Minh Viễn rồi mỉm cười, nụ cười của cậu thật hồn nhiên.
|
Xuống máy bay Danh Lam kéo túi hành lý ra tới bên ngoài phòng chờ và đảo mắt tìm kiếm Gia Lạc. Hai năm qua, Danh Lam đã không gặp lại con trai mình, đứa con mà anh luôn yêu thương và lo lắng. Gia Lạc nhìn thấy Danh Lam, cậu nhóc đi từng bước lại chỗ Danh Lam đang đứng rồi ngắm nhìn thật kĩ bố của mình. Danh Lam mỉm cười đưa một tay chạm lên mặt của Gia Lạc trong khi nước mắt của Gia Lạc đang rơi tự bao giờ: - Gia Lạc, con là con trai của bố đây sao? Gia Lạc gục gật đầu, Danh Lam áp cả hai tay lên gương mặt đáng yêu của Gia Lạc rồi nói tiếp: - Con lớn quá, suýt chút nữa là bố đã không nhận ra con. Gia Lạc ôm chặt lấy Danh Lam mà khóc: - Con là Gia Lạc của bố mà, nếu bố không nhận ra con, con sẽ giận bố luôn đó. Khẽ hôn lên trên tóc của Gia Lạc rồi Danh Lam âu yếm nói: - Sao bố lại không nhận ra Gia Lạc cả bố được chứ. - Bố ơi, mình về nhà nha bố. - Ừ, tất nhiên rồi con yêu. Về lại ngôi nhà xưa, Danh Lam cứ tưởng mọi thứ sẽ thay đổi, nhện giăng, bụi bám. Thế nhưng trước mắt Danh Lam mọi thứ trong ngôi nhà vẫn rất ngăn nắp và sạch sẽ, anh đi vào phòng của mình cất hành lý và Gia Lạc luôn đi theo sau lưng anh: - Bố ơi, mọi thứ trong phòng của bố con đều giữ nguyên và con chỉ quét dọn cho sạch sẽ thôi ạ. - Ừ, cảm ơn con yêu. - Bố ơi, có phải từ giờ con sẽ về lại nhà của mình không? Bố đừng bỏ con đi nữa nha bố. - Không đâu, từ giờ bố đã không còn bị án phạt cách ly của tòa án nữa rồi. Bố sẽ tự tay chăm sóc cho con. - Hay quá, vậy để con về biệt thự của anh Minh Viễn lấy quần áo và nói lời tạm biệt với anh Minh Viễn. - Bố sẽ đi với con, vì bố cũng muốn gặp Minh Viễn nữa. - Dạ! Minh Viễn ngồi tiếp Danh Lam ở tại phòng khách, anh biết nhất định rồi mình cũng phải để cho Gia Lạc về lại với Danh Lam: - Thời gian qua thật tình cảm ơn cậu đã thay tôi chăm sóc cho Gia Lạc. Nếu không có cậu, không biết con tôi sẽ như thế nào nữa, chắc là tới giờ thằng bé vẫn còn đang trong trung tâm bảo trợ xã hội. - Anh đừng nói vậy, mọi chuyện đã qua rồi, giờ anh trở về Gia Lạc có anh bên cạnh cậu nhóc sẽ không còn phải suốt ngày buồn bã nữa. Tuy là hai năm qua tôi chăm sóc cho Gia Lạc nhưng mà cậu nhóc lúc nào cũng chỉ nhớ tới anh thôi. Anh đúng thật là một ông bố tuyệt vời, khi có một đứa con trai vừa ngoan vừa hiền lành như là Gia Lạc vậy. - Năm xưa khi tôi mới là sinh viên năm nhất của ngành y, tôi đã yêu cô bạn học cùng khóa, chúng tôi yêu nhau và muốn có một đứa con nhưng cô ấy lại không thể sinh con được. Khi đó tôi phải nhờ đến phương pháp thụ tinh nhân tạo kết quả là có Gia Lạc, bạn gái tôi không lâu sau đó cũng đã mất trong một tai nạn giao thông. - Xin lỗi, quả thật là một câu chuyện buồn. Gia Lạc thu xếp hành lý xong và đi xuống phòng khách: - Anh Minh Viễn, anh buồn chuyện gì vậy? - Tôi buồn khi mà sắp tới đây tôi không còn bị một thằng nhóc như cậu làm phiền tôi nữa. Gia Lạc mỉm cười: - Em sẽ vẫn thường xuyên tới đây nếu không thì em cũng sẽ gọi điện cho anh mà.
|
Treo quần áo vào trong tủ xong Danh Lam đi trở lại giường mở vali lấy giấy tờ tùy thân cho vào ngăn tủ kéo ở ngay cạnh đầu giường rồi anh mang vali đi cất. Gia Lạc đi sang phòng của Danh Lam và gọi: - Bố ơi? - Sao con? Gia Lạc ôm lấy Danh Lam và nói: - Bố, con biết lái xe rồi đó bố. - Ai dạy con lái xe vậy? - Là anh Quinn ạ. Danh Lam ngạc nhiên nhìn Gia Lạc: - Anh Quinn? - Dạ phải, anh Quinn là trợ lý của anh Minh Viễn. Lúc con tốt nghiệp cao trung xong, anh Quinn nói con trai lớn rồi phải biết lái xe và anh Quinn đã dạy cho con, khi đó anh Minh Viễn còn cho con tự lái xe đi học nữa. Danh Lam nắm tay Gia Lạc anh ngồi xuống giường rồi nhìn con trai của mình: - Nghe này con yêu, không phải là bố không cho con lái xe, chỉ là bố thấy con vẫn chưa thích hợp để ngồi sau tay lái. Ý của bố thực ra là lái xe rất nguy hiểm đó con có hiểu không? Gia Lạc gục gật: - Dạ, con hiểu rồi ạ. - Ừ, giờ bố đã trở về rồi cho nên mỗi ngày bố sẽ lại chở con đi học, cuối tuần con có thể đưa bạn bè về nhà chơi, bố sẽ không ngăn cấm con có những hoạt động vui chơi lành mạnh đâu. - Cảm ơn bố! Danh Lam nhìn đồng hồ đeo ở tay rồi bảo: - Cũng muộn rồi con đi ngủ đi. Gia Lạc gãi đầu rồi nhìn Danh Lam: - Bố ơi, con muốn hỏi bố về tai nạn lần trước bố bị thương ở đầu, bây giờ bố đã nhớ lại được chưa ạ? Danh Lam nhíu mày rồi lắc đầu: - Vẫn còn có những chuyện bố không nhớ ra. Nhưng quan trọng là bố đã nhớ ra con là con trai của bố. Gia Lạc mỉm cười ôm lấy Danh Lam: - Con yêu bố, tối nay bố cho con ngủ với bố nha bố. Danh Lam hôn lên tóc của Gia Lạc cử chỉ của anh thật âu yếm: - Được rồi, vậy thì lên giường nằm ngủ đi, bố làm xong việc sẽ ngủ sau. - Vâng ạ. - Con ngủ ngon! Gia Lạc nằm lên giường nhắm mắt lại Danh Lam cầm lấy tấm chăn đắp cho Gia Lạc, anh vuốt ve gương mặt của con trai mình và anh dừng tay ở vết sẹo trên trán của Gia Lạc. Một vết sẹo nhỏ nhưng lòng Danh Lam cũng cảm thấy đau như cắt, đứa con trai này của anh vốn dĩ sinh ra hoàn toàn lành lặn và thật đáng yêu, anh cúi xuống hôn lên ngay vết sẹo rồi thì thầm: - Bố yêu con, con trai của bố.
|
Chiếc xe đỗ lại trước cổng trường đại học Danh Lam tháo dây an toàn cho Gia Lạc, cậu nhóc bước ra khỏi xe rồi vẫy tay với Danh Lam sau đó đi nhanh vào bên trong trường. Danh Lam chợt nhớ ra là chưa đưa tấm thẻ ATM cho Gia Lạc nên anh vội xuống xe đuổi theo Gia Lạc, anh gọi: - Gia Lạc à, con quên đồ rồi. Gia Lạc nghe giọng của Danh Lam nên quay lại Danh Lam móc ví lấy chiếc thẻ ATM đưa cho Gia Lạc: - Con giữ tấm thẻ này bất cứ lúc nào con cần tiền thì hãy dùng nó, bố cho con đấy. Gia Lạc đưa hai tay nhận lấy tấm thẻ ATM vẻ mặt cậu đầy hớn hở: - Con cảm ơn bố! - Ừ, bố đi làm đây, con lên lớp đi hết ca trực bố sẽ tới đón con. - Vâng, bố đi làm ạ. Danh Lam đi trở ra xe Gia Lạc ngắm tấm thẻ ATM. Tiểu Nhu bạn cùng khóa với Gia Lạc đi lại gần và hỏi: - Gia Lạc, người lúc nãy nói chuyện với cậu là ai vậy: - Là bố của tớ đó. - Bố của cậu sao? - sao thế, cậu không tin à? - Không phải, chỉ là tớ thấy bố của cậu còn trẻ quá, lại đẹp trai nữa mới nhìn cứ tưởng là anh trai của cậu. Mà bố của cậu làm công việc gì vậy? Cất tấm thẻ ATM vào trong túi xách Gia Lạc nói: - Bố tớ là bác sĩ. - Wow, vậy mẹ của cậu chắc là y tá rồi. - Tớ không có mẹ. Nói rồi Gia Lạc bỏ đi lên lớp làm Tiểu Nhu không hiểu gì, cô bé cũng bước đi theo phía sau Gia Lạc.
|
Danh Lam đi lên văn phòng mặc thêm chiếc áo Blouse lên người, anh đeo thêm thẻ nhân viên rồi ngồi vào bàn làm việc. Không lâu sau, Danh Lam nhận được thông báo phải xuống ngay khoa cấp cứu, anh cầm lấy dụng cụ khám bệnh và bước thật nhanh ra khỏi văn phòng. Xuống tới khoa cấp cứu Danh Lam thấy có vài nhân viên cảnh sát đang đứng bên ngoài, anh đi vào phòng cấp cứu cô y tá tránh sang một bên cho Danh Lam kiểm tra những vết thương trên người của cô gái. Danh Lam vừa kiểm tra vết thương vừa nói với cô y tá: - Bệnh nhân bị nhiều vết thương trầy xước ngoài da, còn có những vết bầm trên cơ thể, suy đoán ban đầu rất có thể bệnh nhân bị đánh đập dẫn đến thương tích nói trên. Tuy nhiên huyết áp và nhịp tim vẫn bình thường không có dấu hiệu hôn mê, chỉ là bị choáng thôi chuyển lên phòng bệnh để được tiếp tục theo dõi. Cô y tá đưa tập hồ sơ bệnh án cho Danh Lam ký tên: - Bác sĩ Cao, bệnh nhân này sẽ do bác sĩ trực tiếp điều trị thế nên phiền bác sĩ ký tên vào hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Cầm lấy tập hồ sơ Danh Lam rút cây viết trong túi áo ra và ký tên rồi anh đi trở ra bên ngoài. Anh nhân viên cảnh sát bước lại hỏi: - Bệnh nhân đó thế nào rồi bác sĩ? Để cây viết trở vào túi áo Danh Lam trả lời: - Không gì đâu, chỉ là bị thương ngoài da. Nhưng có vẻ như cô ấy đã bị đánh đập. - Hàng xóm gọi điện báo cảnh sát nói là cô ấy bị vợ chồng chủ nhà đánh đập và đổ tội cô ấy là lấy cắp tiền, khi chúng tôi tới nơi thì thấy cô ấy nằm ngất xỉu ngoài đường nên chúng tôi đưa cô ấy vào đây, nếu cô ấy không sao thì tốt. - Đã có liên lạc với người nhà của bệnh nhân chưa? - Theo lời khai của vợ chồng chủ nhà thì cô ấy không có ai là người thân hết. Cách đây vài tháng vợ chồng ông ta đã thuê cô ấy từ một trung tâm giới thiệu việc làm. Phiền bác sĩ điều trị cho cô ấy chúng tôi sẽ liên hệ với bên bảo trợ xã hội nhờ giúp đỡ. - Vâng, sếp yên tâm cứu người là trách nhiệm của tôi mà. Hết tiết học cũng đã đến giờ ăn trưa Tiểu Nhu rủ Gia Lạc đi ra ngoài ăn. Cả hai ghé vào một quán ăn lề đường Tiểu Nhu gọi hai đĩa mì xào và còn kèm theo món bánh tráng trộn, có cả trà sữa cô bé lấy đũa đưa cho Gia Lạc rồi vô tư nói: - Ăn đi , bữa ăn này tớ mời cậu. Gia Lạc nhìn đĩa mì xào với lại bánh tráng trộn rồi nhăn mặt hỏi: - Phải ăn món này sao? - Ừ, ăn đi ngon lắm đấy, hay cậu không biết ăn. - Không phải là tớ không biết ăn chỉ là trước giờ tớ chưa từng ăn món bánh tráng trộn này. - Vậy thì bây giờ cậu ăn đi cho biết. - Ừm, ăn thì ăn. Cả hai ngồi ăn, tất nhiên là Gia Lạc phải ăn một cách khó khăn nhưng vì Tiểu Nhu là một cô gái xinh đẹp và Gia Lạc không muốn làm mất lòng cô bạn xinh đẹp của mình. Thế là cậu nhóc phải cố nuốt. Vì món ăn hơi cay nên Gia Lạc phải lấy trà sữa để uống. Lúc này, Quinn lái xe chở Đường Minh Viễn đi lướt ngang qua chỗ của Gia Lạc đang ngồi ăn và đúng lúc có đèn đỏ Quinn dừng xe, anh nhìn sang hai bên đường hình ảnh của Gia Lạc đang ngồi ở quán ăn lề đường đập vào mắt của Quinn: - Gia Lạc..? Đường Minh viễn ngồi ở băng ghế sau đang xem máy tính, nghe Quinn lẩm bẩm anh ngước lên nhìn về phía trước: - Gì vậy Quinn? Chỉ tay ra chỗ Gia Lạc đang ngồi ăn Quinn nói: - Ông xem, Gia Lạc đang ngồi ăn trưa với bạn kìa! Nhìn theo ngón tay của Quinn Đường Minh Viễn cũng đã nhìn thấy Gia Lạc, anh ngạc nhiên nói: - Không phải chứ? Ngồi ăn trưa ở lề đường như thế sao? Đèn xanh bật lên Quinn phải lái xe đi Minh Viễn lấy điện thoại gọi cho Gia Lạc: - Alô! - Alô, anh Minh Viễn hả? Anh gọi cho em có gì không ạ? - Cậu có muốn ăn trưa với tôi không? - Dạ, em ăn trưa với bạn ở trường rồi. - Ăn trưa ở trường à? - Dạ, thôi em phải đi với bạn rồi, em gọi lại cho anh sau nha. Bye bye anh Minh Viễn! Cúp máy Đường Minh Viễn nói: - Cái thằng nhóc này bây giờ còn biết nói dối nữa đấy. Quinn lắc đầu nói: - Bọn nhóc bây giờ là vậy, nói dối chủ yếu là để được đi chơi làm theo ý của mình. Hết ca trực Danh Lam xếp hồ sơ bệnh án, anh cởi áo Blouse ra treo trên giá rồi lấy khăn choàng quàng lên cổ và cầm điện thoại lên gọi cho Gia Lạc: - Alô, là bố đây. Con ra trước cổng trường đợi bố nhé, bố sẽ tới đón con. Cúp máy Danh Lam đi ra khỏi văn phòng, anh lái xe tới chỗ trường đại học thì thấy Gia Lạc đang ngồi trên lan-can vẻ mặt nhăn nhó. Danh Lam dừng xe Gia Lạc bước tới lên xe và tự động thắt dây an toàn rồi tựa đầu vào thành ghế và nhắm mắt lại, hai tay của Gia Lạc thì đặt phía trên vùng bụng, Danh Lam lái xe đi và anh cũng không quên để mắt tới từng cử chỉ của con trai mình: - Gia Lạc à, sao con cứ ôm bụng vậy? Gia Lạc mở mắt ra rồi nhăn mặt kêu: - Dạ, con bị đau bụng. - Đau bụng à? - Dạ. - Thế con đau nhiều không? - Dạ nhiều. - Con đau từ lúc nào? - Dạ, sau khi ăn trưa với bạn là con bị đau. - Ngoài đau bụng ra con còn bị gì nữa không? - Dạ, con còn bị nôn ói nữa. - Con có đi vệ sinh không? - Dạ không. - Cố chịu thêm một lát nhé, về nhà bố sẽ xem và lấy thuốc cho con uống. - Dạ. Một tay Danh Lam cầm lái, một tay còn lại anh xoa đầu Gia Lạc và cố gắng tập trung lái xe thật nhanh về nhà. Gia Lạc vào phòng nằm xuống giường cơn đau vẫn còn, Danh Lam tức tốc lấy dụng cụ y tế vào phòng khám bệnh cho Gia Lạc. Sau khi khám cho Gia Lạc xong anh lấy thuốc cho Gia Lạc uống, anh dẹp dọn mọi thứ rồi quay trở vào cầm lấy tay Gia Lạc: - Con bị ngộ độc thức ăn đấy, may mà chỉ bị nhẹ. Thế trưa nay, con đã ăn trưa ở đâu? - Dạ, con ra ngoài ăn với bạn. - Lần sau đừng có ăn uống ở những quán ăn bên ngoài nhé, đôi khi thức ăn ở mấy chỗ đó không hợp vệ sinh. - Con biết rồi ạ. - Ừ, không sao đâu con nằm nghỉ đi bố vào bếp nấu chút cháo nóng lát nữa cho con ăn. - Dạ.
|