Dung Thứ
|
|
Chương 6 Coi phim xong, Gia Lạc đưa Tiểu Nhu đi ăn kem rồi đi mua sắm quần áo những món đồ mà Tiểu Nhu thích và chỉ trong vòng một ngày Gia Lạc đã tiêu pha một số tiền tương đương bằng cả tháng lương mà Danh Lam phải chăm chỉ làm việc mới có được. Nhưng Gia Lạc vẫn rất vô tư bởi cậu nhóc chỉ cần biết Tiểu Nhu vui vẻ thế là đủ. Trở về nhà, hai đứa nằm lăn ra giường trong phòng ngủ của Gia Lạc, rồi Tiểu Nhu nghiêng người qua nhìn Gia Lạc và mỉm cười: - Sao cậu lại nhìn tớ cười vậy? Gia Lạc cũng nghiêng người qua hỏi Tiểu Nhu đưa một ngón tay lên môi của Gia Lạc và nói: - Hôm nay, tớ thấy vui lắm. Được đi chơi cùng với cậu còn được cậu đưa đi mua sắm nữa. Tớ nghĩ mình phải nói cảm ơn cậu! - Cậu vui là được rồi. Có thấy khát không? Tớ ra ngoài lấy nước cho cậu uống. - Cũng được, tớ đi với cậu. Hai đứa nắm tay nhau đi ra khỏi phòng và cười giỡn mà quên mất là lúc về hai đứa không đóng cửa chính lại. Minh Viễn tới thấy cửa nhà mở sẵn, anh cẩn thận đi vào và nhìn trân trân vào hai đứa đang ôm nhau giỡn ở phòng khách: - Gì thế này? Hai đứa giật mình buông nhau ra, Gia Lạc cũng trố mắt nhìn Minh Viễn: - Anh Minh Viễn, sao anh vào nhà được vậy? - Cửa không khóa đương nhiên là vào được rồi. Gia Lạc hết hồn tự dập tay vào trán mình: - Chết, chắc là lúc nãy đi về em đã quên khóa cửa. Đường Minh Viễn chỉ tay về phía Tiểu Nhu nãy giờ vẫn còn chưa dám lên tiếng: - Thế cô bé này là ai đây, bạn gái cậu à? - Dạ phải, tên cậu ấy là Tiểu Nhu. Gia Lạc giới thiệu Tiểu Nhu với Đường Minh Viễn rồi nắm lấy tay của Đường Minh Viễn và nói với Tiểu Nhu: - Tiểu Nhu, còn anh này là bạn của tớ, tên anh ấy là Đường Minh Viễn. Cậu xem, anh ấy rất giống bố tớ phải không? Tiểu Nhu ngắm Đường Minh Viễn từ đầu tới chân và không thể tin là trên đời này lại có người giống người đến như vậy, mặc dù cả hai không phải là anh em sinh đôi. Thế mà lúc Đường Minh Viễn vừa lên tiếng Tiểu Nhu còn lầm tưởng anh chính là bố của Gia Lạc. Vì trước đó Tiểu Nhu đã từng trông thấy Cao Danh Lam ở trường đại học: - Dạ chào anh! Tiểu Nhu đưa tay ra và Đường Minh Viễn bắt tay với cô bé: - Chào, chắc không phiền hai người chứ? Gia Lạc xoay người Đường Minh Viễn lại rồi hỏi: - Thế anh đến tìm em hay là tìm bố em đây? Đường Minh Viễn chỉ tay vào ngay giữa trán của Gia Lạc: - Tôi có hẹn với bác sĩ Cao tối nay sẽ đến nhà ăn cơm. - Nhưng vẫn chưa tới tối mà. - Tôi tới sớm để chuẩn bị bữa tối. - Hả, anh vào bếp nấu cơm sao? Có được không đó? - Vậy thì phải xem trong tủ lạnh nhà cậu có gì. Tất nhiên là hai người không cần phải để ý tới tôi đâu. Đường Minh Viễn đi vào bếp, Tiểu Nhu đi lại nắm tay Gia Lạc rồi nhìn theo sau lưng anh và nói nhỏ: - Anh ấy là bạn của cậu thật sao? - Phải đó, tớ quen anh ấy hồi mấy năm trước. Sau đó, anh ấy cũng trở thành bạn của bố tớ. - Thế anh Minh Viễn đó làm công việc gì? - Anh ấy là thương gia đầu tư rất nhiều lĩnh vực. Mà thôi, đừng nói về anh ấy nữa. Để tớ đi lấy nước cho cậu uống nha. - Thôi khỏi đi, cũng chiều rồi tớ phải về không thôi bà tớ lại lo. - Vậy cũng phải, để tớ gọi taxi cho cậu về. - Ừm Gia Lạc vào phòng lấy mấy túi đồ mà cậu nhóc đã mua cho Tiểu Nhu rồi đưa Tiểu Nhu ra cửa. Trước khi về, Tiểu Nhu cũng không quên chào tạm biệt Đường Minh Viễn. Chiếc taxi dừng lại trước nhà, Gia Lạc mở cửa cho Tiểu Nhu ngồi vào xe và đóng cửa lại: - Về tới nhà nhắn tin cho tớ nhé. - Ừm, bye cậu! Chiếc taxi lăn bánh Gia Lạc vẫn đang đứng nhìn theo và cậu nhóc không biết rằng Đường Minh Viễn cũng đã đi ra đứng phía sau lưng của mình.
|
Chiếc taxi khuất hẳn Gia Lạc mới thôi không nhìn theo nữa. Cậu nhóc quay người lại thì va vào Đường Minh Viễn làm Gia Lạc giật mình: - Anh nói nấu cơm mà, sao lại ra ngoài này làm gì chứ? - Tôi muốn câu đi chợ mua cho tôi vài thứ. Gia Lạc bỏ đi vào nhà và nói: - Không, em không biết đi chợ đâu. Đường Minh Viễn đi theo vào nhà, anh hỏi: - Có đi không, hay để tôi gọi cho bác sĩ Cao và bảo anh ấy đi. - Thôi được rồi, để em đi. - Tốt, lấy xe của tôi đi cho nhanh. - Không, bố biết em lái xe bố sẽ rất lo đó. - Cậu đã có bằng lái rồi mà còn lo gì. - Anh Minh Viễn muốn biết thì đi mà hỏi bố em, em đi chợ đây. Thế anh muốn mua gì? Đường Minh Viễn dúi mảnh giấy vào tay của Gia Lạc rồi nói: - Tôi đã viết vào giấy rồi, đi cho nhanh tôi có thể gọi cho bác sĩ Cao bất cứ lúc nào đấy. - Em biết rồi. Gia Lạc đi vào phòng lấy áo khoác rồi đi nhanh ra cửa. Đường Minh Viễn cởi áo khoác và khăn choàng ra để tạm trên ghế ngoài phòng khách rồi đi vào bếp bắt tay vào việc nấu nướng. Có thể nói, đã lâu lắm rồi Đường Minh Viễn mới lại vào bếp thế này. Trước đây, anh luôn dành nhiều thời gian ở bên cạnh để chăm sóc cho vợ của mình, rồi thì vợ của anh không may qua đời trong một tai nạn. Từ đó, Đường Minh Viễn chỉ còn biết vùi đầu vào công việc, mặc dù bên cạnh anh cũng có khối bóng hồng nhưng anh chẳng bao giờ để mắt tới. Cho đến một ngày vô tình anh gặp và quen biết với hai bố con của Danh Lam, tình cảm của hai bố con nhà họ Cao này như đánh thức người đàn ông của trước đây vẫn còn đang ngủ quên ở tận bên trong con người của Đường Minh Viễn. Trời nhá nhem tối Gia Lạc mới đi chợ về tới, cậu nhóc thấy Đường Minh Viễn đứng yên bất động còn nồi nước trên bếp gas chắc đã sôi lên tự bao giờ rồi: - Anh Minh Viễn, nước sôi rồi anh đang nghĩ gì mà bất động vậy? Đường Minh Viễn giật mình khi nghe giọng của Gia Lạc cất lên bên tai mình, anh tắt bếp rồi quay qua nhìn Gia Lạc: - Sao đi lâu thế? - Em đi bộ mà. - Sao không đi taxi? - kẹt xe đầy đường kìa, mà anh có cần em phụ anh nấu cơm không? - Không cần. - Vậy em đi tắm nha, anh Minh Viễn làm cẩn thận đó. Gia Lạc để túi đồ lên bàn rồi đi vào phòng tắm. Đường Minh Viễn đang làm bếp thì Gia Lạc tắm xong đi ra nằm dài ở sofa rồi cậu nhóc đưa tay sờ lên môi mình. Nụ hôn của Tiểu Nhu như vẫn còn in trên môi của cậu nhóc. Nghĩ vậy Gia Lạc bật dậy đi vào bếp gọi: - Anh Minh Viễn, em hỏi anh chuyện này được không? - Chuyện gì vậy? Ngồi xuống bàn ăn Gia Lạc chống cằm nói: - Nụ hôn đầu tiên của anh là với ai vậy có phải là vợ của anh không? - Không? - Sao lại không? - Vì tôi vừa sinh ra thì bố mẹ tôi đã cướp luôn nụ hôn đầu của tôi rồi. Gia Lạc trố mắt nhìn Đường Minh Viễn: - Thật vậy hả anh Minh Viễn? - Tôi đoán lúc nhỏ chắc hẳn cậu là một đứa bé rất dễ thương, cho nên không lý nào bố cậu lại không hôn cậu. Nhưng sao cậu lại hỏi vậy? Hay là cô bé Tiểu Nhu đó đã làm gì với môi cậu rồi? Gia Lạc đỏ mặt dấm lên lưng Đường Minh Viễn: - Anh nói gì vậy, môi em có làm sao đâu chứ. Đường Minh Viễn mỉm cười, anh lại tiếp tục làm công việc của mình còn Gia Lạc vì quá ngượng nên bỏ đi vào phòng và đóng cửa lại rồi nghĩ ngợi những điều mà Đường Minh Viễn vừa nói.
|
Cơm tối cũng đã chuẩn bị xong Đường Minh Viễn đi ra phòng khách ngồi ở sofa, anh lấy remote mở tivi lên xem. Bây giờ, ngôi nhà của Danh Lam cũng đã trở nên thân thiết đối với Đường Minh Viễn, anh biết hết mọi ngóc ngách trong nhà cũng như Gia Lạc đã từng sống ở biệt thự của anh. Mấy năm Gia Lạc sống cùng với anh khoảng thời gian đó anh như sống với đứa con của mình. Phải chi đừng xảy ra tai nạn vậy thì chỉ vài tuần nữa là anh đã có thể nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình chào đời rồi. Tại sao thượng đế lại không nhân từ đối với vợ con của anh kia chứ? Bất giác Đường Minh Viễn thấy nhớ vợ con không chịu được, anh vụt đứng lên đi ra mở cửa thì đúng lúc Danh Lam về tới. Đi sau lưng Danh Lam là một cô gái còn rất trẻ, mái tóc dài buộc cao để lộ gương mặt có chút khả ái hợp với dáng người mảnh mai của cô. Danh Lam nhìn Đường Minh Viễn rồi nói: - Tới rồi à? Muốn đi đâu vậy? Vào nhà đi, tôi giới thiệu bạn mới cho cậu quen. Ba người trở vào phòng khách, cô gái cứ nhìn trân trân vào Đường Minh Viễn rồi cô lại nhìn sang Danh Lam. Lúc này, Danh Lam mới lên tiếng: - Giới thiệu với cô, đây là bạn tôi tên cậu ấy là Minh Viễn. Cô gái cúi đầu chào: - Chào anh! Rồi Danh Lam quay sang Đường Minh Viễn, anh nói: - Còn đây là Kim, sắp tới cô ấy sẽ là người giúp việc cho nhà tôi. Danh Lam vừa dứt lời thì Gia Lạc từ trong phòng ngủ phóng ra nhìn Kim: - Chị quen với bố em sao? Thái độ khó chịu của Gia Lạc làm Kim hơi sợ và lùi lại vài bước. Danh Lam kéo tay cậu nhóc về phía mình và bảo: - Con không được vô lễ với chị Kim nhé. Gia Lạc ngước nhìn Danh Lam: - Sao bố lại đưa người lạ về nhà? Đường Minh Viễn lên tiếng: - Bố cậu đã nói rồi còn gì. Danh Lam kéo Gia Lạc vào phòng ăn rồi nói: - Nghe bố nói này, sắp tới đây bố sẽ phải thường xuyên trực ở bệnh viện cho nên bố không yên tâm khi để con một mình ở nhà. May mắn là Kim đang cần việc làm nên bố đã đề nghị Kim tới làm mọi việc trong nhà, như cơm nước, giặt giũ, quét dọn nhà cửa kể cả trông chừng con. Gia Lạc giận dỗi ngồi xuống ghế cúi gằm mặt: - Con có thể tự chăm sóc cho mình mà. Nhưng con không thích có người lạ ở trong nhà đâu, bố đuổi chị ta đi đi. - Gia Lạc. - Dạ! - Con có phải là con trai của bố không? - Dạ phải. - Vậy bố nói con có nghe không? - Bố. - Trả lời câu hỏi của bố. - Dạ nghe, nhưng chị ta có ở lại nhà của mình không vậy bố? Danh Lam nâng gương mặt của Gia Lạc lên, anh hôn lên trán của cậu nhóc rồi nói; - Kim không có nhà cho nên tạm thời Kim sẽ ở lại đây. Con phải nhớ đối xử tốt với Kim đấy. Đã làm người thì cần phải có một tấm lòng bao dung và vị tha, học cách cho đi như vậy con sẽ thấy cuộc sống này mới thật sự có ý nghĩa. Hiểu bố nói không? Gia Lạc gật đầu: - Con hiểu rồi ạ. - Ừm, giờ thì con ra chào hỏi Kim đi. Gia Lạc đứng lên đi trở ra phòng khách, cậu nhóc tới trước mặt Kim và nói: - Em chào chị, xin lỗi về thái độ không phải vừa rồi của em. - Không sao đâu. - Em tên là Gia Lạc, còn vài tháng nữa là tới sinh nhật hai mươi tuổi của em. Danh Lam đi ra nói; - Gia Lạc con đưa Kim đi xem nhà của mình đi. - Dạ. Gia Lạc đưa Kim đi xem nhà Danh Lam và Dường Minh Viễn ngồi ở sofa, Danh Lam thấy Đường Minh Viễn có vẻ trầm ngâm anh hỏi: - Cậu có chuyện gì sao? Đường Minh Viễn đốt thuốc hút rồi nói: - Không có gì, tôi nấu bữa tối xong rồi. - Vậy lúc nãy cậu định đi đâu? - Cô gái đó có đáng tin không? - Tôi không thấy cô ấy có vấn đề gì. Mà thôi, đợi tôi đi tắm xong chúng ta sẽ ăn tối. - Ok.
|
Trong lúc Danh Lam đi tắm thì Đường Minh Viễn bước ra bên ngoài sân hút thuốc. Gia Lạc thì đưa Kim đi một vòng quanh khắp nhà rồi cậu nhóc dừng lại trước căn phòng ngủ của Danh Lam và nhìn Kim: - Đây là phòng ngủ của bố em nhưng chị không được phép vào. Kim gật đầu rồi cửa phòng mở Danh Lam bước ra với bộ trang phục áo thun, quần short mặc ở nhà anh nói: - Con vào bếp dọn cơm đi. - Dạ. Gia Lạc vừa đi vừa ngoảnh đầu lại nhìn Kim, còn Danh Lam và Kim thì đi ra phòng khách nói chuyện: - Căn nhà của tôi vẫn còn dư phòng trống, lát nữa ăn tối xong tôi sẽ chỉ phòng và cô tự mình sắp xếp phòng ngủ nhé. - Vâng. Danh Lam lại nói tiếp: - Tôi cũng chỉ có mỗi Gia Lạc là con thế nên từ nhỏ tôi đã rất yêu thương và chiều chuộng nó. Có lẽ thời gian này thằng bé sẽ không thấy quen khi có thêm một người phụ nữ trong nhà nên mong cô hãy hiểu và thông cảm. Tuy nhiên, Gia Lạc mà có cư xử hay hành động gì không phải với cô, cô cứ cho tôi biết, tôi sẽ rầy la nó. - Vâng, tôi biết rồi. - Ok, cô vào ăn tối luôn đi. Từ giờ, cô cũng hãy coi như đây là nhà của mình. Tôi sẽ phải nhờ cô trông hộ cả Gia Lạc nữa, thằng bé coi vậy chứ hậu đậu lắm nhưng mà nó cũng rất biết nghe lời. Dọn cơm xong, Gia Lạc đi ra nắm tay Danh Lam: - Bố ơi, con dọn cơm xong rồi ạ, con ra ngoài gọi anh Minh Viễn vào ăn cơm nha bố. - Ừm. Gia Lạc đi ra ngoài sân gọi Đường Minh Viễn, Danh Lam và Kim đi vào bếp, anh mời Kim ngồi. Đường Minh Viễn và Gia Lạc cũng đi vào. Bữa cơm trôi qua trong sự vui vẻ của ba người lớn nhưng còn Gia Lạc thì vẫn không rời mắt khỏi Kim. Cơm tối xong, Kim chủ động dọn dẹp nhà bếp và Gia Lạc cũng phụ cô rửa chén bát còn Đường Minh Viễn thì trở ra phòng khách ngồi với Danh Lam. Tivi được chuyển kênh và bây giờ hai người đàn ông mới biết họ còn có chung một sở thích giống nhau. Đó là thích xem bóng đá.
|
Tác giả viết tiếp đi, hay lắm ạ.
|