Dung Thứ
|
|
Chương 5 Chờ cho Gia Lạc ngủ Danh Lam đi vào bếp bắt cháo rồi anh tranh thủ soạn đồ đi tắm. Khi anh tắm xong trở ra thì cháo cũng gần sắp chín, Danh Lam vắt sẵn ly cam để vào tủ lạnh, anh nêm nếm chút gia vị vào trong cháo rồi đi vào phòng xem Gia Lạc. Gia Lạc vẫn đang ngủ rất say thế nên Danh Lanh không nỡ đánh thức con trai, anh ngồi ngắm Gia Lạc một hồi mới đứng lên đi trở ra phòng khách. Lúc này, điện thoại bàn đổ chuông Danh Lam bắt máy: - Alô, Minh Viễn hả? - Vâng, tối nay anh có trực ở bệnh viện không? - Không, tôi đang ở nhà. - Vậy ra ngoài uống vài ly đi. - Chắc là tôi đi không được rồi, Gia Lạc đang không khỏe tôi phải ở nhà để trông chừng nó. - Gia Lạc bị làm sao thế? - Thằng bé bị ngộ độc thức ăn, may mà chỉ bị nhẹ. - Vậy tôi sẽ ghé nhà thăm Gia Lạc. - Được rồi, gặp lại cậu sau. Bye bye! Gác máy Danh Lam quay người lại thì thấy Gia Lạc vừa từ trong phòng đi ra gọi: - Bố ơi, con đói bụng quá. Danh Lam đi lại gần sờ soạng khắp mặt của Gia Lạc rồi hôn lên trán cậu nhóc và nói: - May quá, con đã hết sốt rồi. Đi rửa mặt đi bố lấy cháo cho con con ăn. - Vâng ạ. Đi vào toilet đánh răng, rửa mặt xong Gia Lạc đi trở vào bếp ngồi ở bàn ăn và lấy điện thoại ra vừa lúc có tin nhắn của Tiểu Nhu gửi cho cậu, Gia Lạc xem tin nhắn Danh Lam múc chén cháo nóng để lên bàn và lấy muỗng quậy cho cháo nguội anh nhìn con trai mình và bảo: - Nè, con kêu đói mà, vậy mau ăn cháo đi. Gia Lạc để diện thoại lên bàn rồi cầm lấy muỗng múc cháo ăn: - Cháo ngon quá, cảm ơn bố! - Con thấy ngon thì ăn nhiều một chút, bố có vắt cam cho con uống nữa đấy. - Dạ, mà lúc nãy bố nói chuyện điện thoại với ai vậy bố? - À, là Minh Viễn gọi điện định rủ bố đi ra ngoài uống nước với cậu ấy, nhưng bố nói là con không khỏe nên cậu ấy cũng đã nói sẽ tới thăm con. - Con đã không sao rồi ạ. - Con chỉ là mới khỏe lại thôi, cho nên bố không yên tâm bỏ con ở nhà một mình đâu. - Bố ơi, con đã hai mươi tuổi rồi mà bố. Danh Lam xoa đầu Gia Lạc rồi nói: - Con có bao nhiêu tuổi đi nữa cũng vẫn mãi là Gia Lạc bé bỏng của bố. - Ở trước mặt Tiểu Nhu bố mà nói vậy cậu ấy sẽ cười con đó ạ. Danh Lam ngạc nhiên hỏi: - Tiểu Nhu là ai thế? - Dạ, cậu ấy là bạn học cùng khóa với con. Kéo ghế ngồi xuống Danh Lam hỏi tiếp: - Thế gia cảnh của cô bé Tiểu Nhu đó ra sao, có thể kể cho bố biết không? - Dạ, bố mẹ của Tiểu Nhu đã ly dị và cũng không ai chăm sóc cho Tiểu Nhu hết, cho nên cậu ấy phải ở với người bà của mình. Nhưng mà Tiểu Nhu là một cô gái rất tốt. - Có vẻ như con rất thích Tiểu Nhu. Gia Lạc khẽ gật đầu, Danh Lam nói: - Thực ra mặt mũi của Tiểu Nhu thế nào bố vẫn còn chưa biết. Tuy nhiên, bố cũng sẽ không ngăn cấm con làm bạn với Tiểu Nhu và còn có một điều quan trọng nữa mà bố muốn con phải hứa với bố. - Điều gì ạ? - Đó là con phải cố gắng học, khi nào con tốt nghiệp đại học mới được nghĩ đến chuyện tình cảm. Con có hứa với bố không? Im lặng một lúc Gia Lạc mỉm cười gật đầu: - Con hứa với với bố con sẽ chỉ tập trung học thôi ạ. - Ngoan, con ăn cháo đi, bố vào phòng sách một lát. - Vâng ạ. Danh Lam đi ra tới phòng khách thì chuông cửa reo, anh đi ra mở cửa và thấy Minh Viễn với túi dồ cầm trên tay: - Là cậu à, vào nhà đi. Đường Minh Viễn cầm túi đồ đi vào nhà anh hỏi: - Chào anh, Gia Lạc đâu rồi? Danh Lam đóng cửa nhà rồi cất tiếng gọi: - Gia Lạc, con ra xem có ai tới thăm con nè. Gia Lạc buông chén cháo xuống và đi ra phòng khách, cậu nhóc cười tươi khi thấy Đường Minh Viễn: - Anh Minh Viễn, là anh à? Đường Minh Viễn đưa túi đồ cho Gia Lạc và nói: - Tôi nghe bác sĩ Cao nói cậu không khỏe nên tôi ghé thăm cậu. Đây là sữa và trái cây tôi mua cho cậu đấy. Cầm lấy túi đồ Gia Lạc cúi đầu nói: - Em cảm ơn anh Minh Viễn, có bố chăm sóc cho em nên em đã khỏe rồi. Anh Minh Viễn ngồi chơi nói chuyện với bố đi, em đi lấy đồ uống cho anh. - Được. Gia Lạc cầm lấy túi đồ đi vào bếp Danh Lam mời Đường Minh Viễn ngồi xuống ghế , anh nói: - Cậu đến thăm Gia Lạc là được rồi còn mua quà làm gì cho tốn kém. - Chút ít thôi mà, có tốn kém gì đâu, Cậu nhóc khỏe lại là tốt rồi. Gia Lạc bưng ly trà sâm ra để xuống bàn: - Mời anh Minh Viễn uống trà. - Cảm ơn! Gia Lạc ngồi xuống cạnh Danh Lam rồi nói: - Có phải anh Minh Viễn muốn rủ bố đi uống nước không? - Ừ, nhưng bố cậu vì lo cho cậu nên không đi được. Gia Lạc nắm lấy tay của Danh Lam: - Bố đi với anh Minh Viễn đi bố và cho con đi theo nữa. - Con vừa mới khỏe lại đấy. - Dạ, cho nên con cũng muốn bố đưa con ra ngoài dạo một vòng. - Con khỏi phải học bài à? - Ngày mai chủ nhật mà bố. Đi đi bố, anh Minh Viễn cũng đã tới nhà luôn rồi bố không đi vậy tức là không nể mặt anh Minh Viễn đó ạ. Nghe Gia Lạc năn nỉ Danh Lam mà Đường Minh Viễn không nhịn được cười còn Danh Lam thì đành chiều theo ý của Gia Lạc: - Thôi được rồi, bố sẽ cho con đi cùng nhưng con phải trật tự đấy. - Vâng ạ. Đường Minh Viễn hớp ngụm trà rồi nói: - Tôi có đi xe tới, đi xe của tôi đi. Danh Lam gật đầu: - Ok, để tôi vào lấy thêm áo khoác cho Gia Lạc. - Vậy tôi và Gia Lạc sẽ đợi anh ngoài xe. - Ok. Đường Minh Viễn và Gia Lạc đi ra xe Danh Lam nhìn theo Đường Minh Viễn và anh có chút gì đó không vui, dù biết rằng Đường Minh Viễn đã từng là ân nhân giúp anh chăm sóc cho Gia Lạc trong ngần ấy thời gian khi mà anh đi làm việc ở nước ngoài.
|
Hai người đàn ông và một cậu nhóc mới trưởng thành dẫn nhau vào một bar rượu. Danh Lam gọi cho Gia Lạc một ly coca còn Minh Viễn thì gọi hai chai bia cho hai người. Lần đầu có cơ hội đi bar Gia Lạc cảm thấy rất hào hứng, cậu nhóc hết nhìn người này tới nhìn người khác và rồi một cô gái ăn mặc thật gợi cảm đang ngồi ở chỗ quầy bar đưa ly rượu lên nhìn Gia Lạc kèm theo nụ cười thật quyến rũ. Đường Minh Viễn và Danh Lam mãi nói chuyện nên không để ý tới Gia Lạc, cậu nhóc đã đứng lên đi lại chỗ cô gái: - Chào, cậu muốn uống gì hả nhóc? Gia Lạc trả lời với vẻ hơi ngượng: - Em uống coca. - Để tôi mời nhóc một ly nhé. Gia Lạc gục gật và ngồi xuống ghế cạnh cô gái xinh đẹp. Anh pha chế đặt ly rượu xuống trước mặt của Gia Lạc và nháy mắt với cậu nhóc: - Cảm ơn anh! Bưng ly rượu lên hớp một ngụm Gia Lạc cảm nhận ở nơi đầu lưỡi của mình có vị ngọt thanh, thế nên cậu nhóc lại thích thú nhấp thêm ngụm nữa. Cô gái hỏi: - Nhóc tên gì vậy? - Em tên Gia Lạc, còn chị? - Tôi là July, nhìn nhóc chắc là còn đang đi học. - Dạ, em đang học đại học. - Thế nhóc muốn làm luật sư hay bác sĩ? - Gia Lạc mỉm cười: - Em chỉ muốn làm giáo viên thôi. Ở chỗ bàn của Minh Viễn và Danh Lam, hai người bây giờ vẫn đang trò chuyện: - Anh làm bác sĩ cũng nhiều năm rồi sao không mở phòng khám? Danh Lam uống một ngụm bia rồi nói: - Đúng là tôi cũng đã từng nghĩ sẽ mở phòng khám. Nhưng rồi không may tôi lại bị tai nạn, lúc còn nằm diều trị ở bệnh viện ngoài thành phố Tây Bắc có lẽ tôi đã tiêu tốn một số tiền không nhỏ. - Gia Lạc có kể với tôi là vụ tai nạn đã làm cho anh bị mất trí. - Phải, nhưng chỉ là tạm thời. Sau tai nạn có những chuyện tôi đã nhớ lại. Cô gái có tên là July nhìn về phía Đường Minh Viễn và hỏi Gia Lạc: - Nhóc quen biết thế nào với ông chủ Đường vậy? Gia Lạc ngạc nhien6: - Ông chủ Đường? - Ừ, chính là Đường Minh Viễn đấy. - À, em là bạn của anh Minh Viễn nhưng chỉ là quen biết bình thường thôi. Mà chị cũng quen với anh Minh Viễn sao? - Đó cũng là chuyện trước kia khi chúng tôi còn là bạn. - Nói vậy bây giờ hai người không còn là bạn nữa à? - Có thể nói vậy. - Chị July xinh đẹp như thế này đúng là rất xứng đôi với anh Minh Viễn đó. - Ở cái thành phố này, có cô gái đẹp nào mà thoát khỏi cặp mắt xanh của ông chủ Đường chứ. Bất ngờ Đường Minh Viễn đi tới anh kéo Gia lạc đứng lên đẩy cậu nhóc ra phía sau lưng mình cho Danh Lam rồi anh nhìn July: - Chuyện của cô không cần phải nói ra, dù thằng bé có nghe cũng chẳng hiểu gì đâu. Chấm dứt ở đây đi. Danh Lam ôm Gia Lạc vào lòng anh nhìn July rồi nhìn Đường Minh Viễn. July nói: - Tôi thấy cậu nhóc rất dể thương nên trò chuyện vài câu, có phải như vậy cũng làm anh chướng mắt sao hả ông chủ Đường? - Đây là chỗ của tôi, tốt nhất cô nên biến đi. Gia Lạc níu tay Danh Lam: - Bố, chị July là người tốt mà. Danh Lam đưa một ngón tay lên môi của Gia Lạc và anh lắc đầu. July đứng lên bước tới nhìn Gia Lạc rồi mỉm cười với cậu nhóc: - Gặp lại cậu sau nhé nhóc. Bye Bye!
|
Đường Minh Viễn bỏ đi ra khỏi quán bar, Danh Lam và Gia Lạc đi theo phía sau lưng anh. Ra tới bên ngoài, Đường Minh Viễn vẫn còn chưa hết bực anh đốt thuốc hút và đi lại chỗ bãi đỗ xe, Danh Lam lên tiếng: - Cô gái lúc nãy quen với cậu hả Minh Viễn? Đến chỗ chiếc xe của mình Đường Minh Viễn nói: - Cô ta là bạn gái trước đây của tôi. Gia Lạc chen vào: - Thì ra chị July là bạn gái của anh. Nhưng sao anh Minh Viễn có vẻ như không vui khi gặp chị July vậy? Danh Lam lườm con trai: - Gia Lạc, chuyện này của người lớn, con lên xe trước đi. - Dạ. Gia Lạc lên xe hai người đàn ông dứng bên ngoài nói chuyện, Danh Lam cũng đốt thuốc hút anh nói tiếp: - Cô gái đó cũng được đấy chứ. - Phải, nhưng đó là khi chúng tôi còn bên nhau. - Thế bây giờ hai người...? - Chúng tôi đã chia tay từ hơn một năm trước, khi đó chúng tôi thường xuyên to tiếng và tôi không thích phải cãi nhau với phụ nữ. - Cho phép tôi hỏi một câu tế nhị. Cậu đã kết hôn chưa? - Mười năm trước tôi đã kết hôn và một tai nạn đã xảy ra vợ tôi không may qua đời, khi đó cô ấy đang mang thai con của tôi. - Tôi xin lỗi! - Không sao. Thực ra, khi tôi và July bên nhau cô ấy luôn kiểm soát tôi điều đó khiến tôi không hề cảm thấy thoải mái chút nào. - Và điều đó cũng đã khiến cậu chia tay với cô ấy. - Tôi nghĩ July không phải mẫu phụ nữ mà tôi muốn theo đuổi. - Theo tôi chỉ là cậu vẫn chưa thể quên được người vợ và đứa con đã mất, nhưng cũng đúng thôi thật khó khăn khi phải chấp nhận một mất mát lớn như vậy. Về thôi, tôi lái xe cho. Danh Lam khoác tay lên vai Đường Minh Viễn rồi cả hai lên xe, Danh Lam lái xe đi còn Đường Minh Viễn ngồi phía sau với Gia Lạc. Nhưng lúc này, cậu nhóc đã ngủ Đường Minh Viễn cởi áo khoác đắp lên người cậu nhóc, Danh Lam nhìn qua kính chiếu hậu anh mỉm cười vì bây giờ anh đã hiểu ra lý do tại sao Đường Minh Viễn lại đối xử tốt với con trai của anh.
|
Chủ nhật nhưng Danh Lam vẫn có lịch trực ở bệnh viện. Thế nên sáng ra, trong khi Gia Lạc Vẫn còn đang ngon giấc thì Danh Lam đã dậy để đi tập thể dục rồi anh tranh thủ về tắm rửa sạch sẽ vào bếp làm sẵn bữa sáng cho Gia Lạc. Xong hết rồi, Danh Lam mới đi vào phòng đánh thức Gia Lạc: - Gia Lạc, Gia Lạc à, dậy đi con. Gia Lạc cuộn mình trong tấm chăn rồi trả lời: - Chủ nhật mà bố, cho con ngủ thêm lát nữa đi ạ. Ngồi Xuống Danh Lam kéo tấm chăn ra khỏi đầu của Gia Lạc rồi anh hôn lên trán con trai và nói khẽ: - Bố phải đi trực, nếu con muốn ngủ vậy thì ngủ đi. Nhưng khi nào dậy phải nhớ ăn sáng đấy nhé. Gia Lạc mở to mắt nhìn Danh Lam rồi nói: - Chủ nhật bố cũng trực sao ạ? Vậy là chỉ có mỗi con ở nhà. - Con có thể đi thư viện đọc sách, hoặc ở nhà dọn dẹp phòng ốc của con, nếu rảnh nữa thì ra ngoài vườn nhổ cỏ. - Nhổ cỏ con có được trả công không hở bố? - Ok, bố sẽ trả công cho con, giờ bố phải đi làm rồi. Danh Lam xoa đầu Gia Lạc rồi đứng lên đi Gia Lạc lao ra khỏi giường nắm lấy vạt áo của Danh Lam: - Bố, con có thể mời Tiểu Nhu tới nhà mình chơi được không ạ? Danh Lam quay qua nhắc khéo: - Chỉ ngồi nói chuyện ngoài phòng khách thôi nhé. - Dạ con biết rồi. Cảm ơn bố! Bố đi làm về sớm nhà bố. - Ừm, bố sẽ về sớm. Bye con! Danh Lam lái xe đi làm, Gia Lạc cũng lao vào phòng tắm rồi lát sau trở ra cầm điện thoại gọi cho Tiểu Nhu với giọng hí hửng: - Alô, là tớ nè! Cậu đang làm gì tớ muốn rủ cậu đi ăn sáng. Được rồi, tớ sẽ đi taxi tới nhà cậu. Bye! Cúp máy, Gia Lạc mặc thêm áo khoác rồi lấy túi xách rời khỏi nhà, cậu nhóc đón taxi để tới nhà của Tiểu Nhu. Bước vào phòng bệnh của cô gái, Danh Lam thấy cô đã tỉnh và cô cũng vừa mới ngồi dậy. Anh đi lại phía cuối giường cầm hồ sơ lên bệnh án lên ghi chép rồi nhìn cô gái cũng đang nhìn anh với ánh mắt có chút sợ sệt: - Chào, tôi họ Cao cũng là bác sĩ điều trị của cô. Tôi muốn biết hiện tại cô thấy trong người thế nào rồi? - Cô gái lắc đầu: - Tôi không sao, tôi chỉ muốn nói là tôi không có lấy cắp tiền, tôi vô tội, bác sĩ đừng báo cảnh sát bắt tôi. - Tôi không có ý định báo cảnh sát. Nhưng cô có phải là kẻ cắp hay không thì việc đó cảnh sát sẽ điều tra làm rõ và nếu cô thực sự vô tội cảnh sát sẽ trả lại sự trong sạch cho cô. - Tôi muốn ra khỏi đây. - Cô cần phải làm thủ tục xuất viện thì mới đi được. - Tôi khôg biết chữ cũng không có tiền để trả viện phí. Cô gái vừa nói vừa rơm rớm nước mắt làm Danh Lam cũng thấy thương hại cho cô gái: - Cô không còn có ai là người thân sao? - Tôi chỉ có một mình thôi. - Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô trả khoản tiền viện phí. Nhưng sau đó, cô sẽ định đi đâu? - Tôi cũng không biết nữa. Danh Lam nhìn đồng hồ đeo ở tay rồi nói: - giờ tôi phải đi tuần phòng, giờ ăn trưa cô gặp tôi ở căn-tin có được không? - Dạ được.
|
chiếc taxi dừng trước nhà của Tiểu Nhu, Gia Lạc xuống xe rồi căn dặn người tài xế là đợi cậu quay lại. Tiểu Nhu thay quần áo xong thì xin phép bà cùng đi ăn sáng với Gia Lạc. Cả hai lên taxi, người tài xế cho xe chạy đi: - Lát nữa về nhà tớ ăn sáng nhé. - Thế cậu ở nhà một mình à? - Ừm, bố tớ phải đi trực ở bệnh viện đến chiều mới về. - Vậy ăn sáng xong bọn mình đi coi phim đi. - Cậu thích coi phim sao? - Phải đó, hay cậu không thích coi phim với tớ. - Thích chứ. Cái gì cậu thích vậy thì tớ cũng sẽ thích. Tiểu Nhu mỉm cười rồi chủ động nắm lấy tay của Gia Lạc. Quá bất ngờ, Gia Lạc có cảm giác như tim mình đang đập loạn xạ, gương mặt nóng bừng, cậu nhìn Tiểu Nhu và tiểu Như tiếp tục hôn phớt lên môi của Gia Lạc làm Gia Lạc giương mắt hết cỡ. Người tài xế taxi nhìn hai đứa rồi mỉm cười lắc đầu. Gia Lạc để cho Tiểu Nhu được tự nhiên đi tham quan khắp ngôi nhà của mình còn cậu thì vào bếp dọn điểm tâm sáng ra bàn. Lát sau, Tiểu Nhu đi vào bếp và nói: - Nhà cậu đẹp thật đó, thế chỉ có bố cậu và cậu ở thôi sao? - Ừm, mỗi ngày bố đi làm còn tớ đi học, ngày nào bố dược nghỉ thì bố sẽ ở nhà làm việc nhà. - Thế sao cậu không làm? - Bố luôn mắng tớ là hậu đậu nên mọi việc trong nhà bố đều tự tay làm lấy. Cậu ngồi đi, điểm tâm sáng này cũng là do bố làm sẵn cho tớ ăn đó. Tiểu Nhu ngồi xuống ghế rồi nói: - Cậu sướng thật, có bố yêu thương muốn gì được nấy. Không giống như tớ, lúc nào cũng phải làm rất vất vả mới có được. Gia Lạc cũng ngồi xuống và nói: - Tớ thấy bà cậu cũng rất thương cậu mà. - Đành là vậy, nhưng mà tớ vẫn muốn có một người bố yêu thương và lo cho tớ giống như bố của cậu lo cho cậu vậy đó. - Thôi cậu đừng buồn, ăn sáng đi rồi bọn mình đi coi phim mà cậu thích. Hai đứa ngồi ăn sáng nhưng sao giờ đây trong thâm tâm của Tiểu Nhu lại cảm thấy như ganh tỵ với cuộc sống mà Gia Lạc đang có. Một người bố là bác sĩ, lại đẹp trai và rất giàu có nhà cao cửa rộng, tiện nghi thì dường như không thiếu thứ gì. Khác hẳn với Tiểu Nhu, cô chỉ có người bà già yếu, nay ốm mai đau, căn nhà nhỏ ngoài việc tạm che nắng, che mưa còn lại thì thiếu thốn đủ thứ. Tiểu Nhu bắt đầu thầm trách thượng đế, sao lại sặp đặt cho mình số phận như vậy. Giờ ăn trưa, Danh lam đi xuống căn-tin và nhìn thấy cô gái đang ngồi đợi anh. Danh Lam gọi hai phần ăn trưa rồi đi lại ngồi xuống chỗ đối diện với cô gái: - Cô ăn trưa đi. Cô gái nhìn Danh Lam rồi nói: - Bác sĩ có chuyện muốn nói với tôi sao? Danh Lam im lặng suy nghĩ đắn đo một lúc rồi nói: - Đúng là tôi có chuyện muốn nói với cô, nhưng mà tôi không biết là khi nghe xong cô có đồng ý không. - Tôi cũng biết là mình đã nợ bác sĩ. Danh Lam xua tay: - Xin cô đừng hiểu lầm, thực tình là tôi có lòng tốt muốn giúp cô thanh toán viện phí, tôi cũng không nghĩ là sẽ bắt cô phải trả lại khoản tiền đó cho tôi. Vì với tôi số tiền đó không phải là con số lớn. Nhưng trước mắt cô đã nói sẽ không biết làm gì, cho nên tôi đang dự định sẽ thuê cô làm người giúp việc cho nhà tôi. Cô thấy sao? Cô gái nhìn Danh Lam rồi có vẻ lưỡng lự trước lời đề nghị của anh: - Bác... bác sĩ chịu thuê tôi giúp việc nhà cho bác sĩ thật sao? - Phải rồi, mỗi tháng tôi sẽ trả lương cho cô, nếu cô không có chỗ ở thì tạm thời ở nhà tôi cho đến khi nào cô tìm được chỗ ở thì hãy dọn đi. Nghe Danh Lam nói hết lời, cô gái gật đầu mà nước mắt lăn dài trên má: - Dạ được, cảm ơn bác sĩ đã cho tôi có được một công việc và một chỗ ở tốt. Suốt đời này tôi sẽ không quên ơn của bác sĩ đâu, bác sĩ Cao. Rút khăn giấy Danh Lam đưa cho cô gái rồi anh mỉm cười, nụ cười của anh thật hiền, đúng như một thiên thần dến từ thiên đường đang dang rộng vòng tay giúp đỡ cho cô.
|