|
Con mèo nghe nãy giờ chợt thốt lêngiọng khinh khỉnh:
- Huh cô thì học pháp thuật làm gì chứ, Một con người như cô thì làm gì cần đến thứ đó…không lẽ để thực hiện ước mơ gì đó?
- ngươi nói đúng ta cần sức mạnh nhưng không phải để thực hiện ước mơ gì.. ta không có ước mơ cũng như mục đích sống ta chỉ có một ham muốn chính là giết hết những kẻ như hắn...phải… đó là lý do ta tồn tại… ta chính là kẻ trả thù.
Con mèo nghe xong quay lại nó nghĩ bụng:”con bé này… đôi mắt của nó thật khiến người ta sởn gai ốc”
Bà lão nói nhanh :
- Thôi đi nào chúng ta sẽ vào nhà nhé
- nhưng tôi có thấy cái nhà nào đâu
Con mèo băn khoăn,bà lão nháy mắt rồi giơ tay ra phía trước nhẩm đọc gì đó lập tức một cơn gió cuốn quanh chân bà lão rồi đằng trước bỗng hiện lên từ dưới đất một cây cổ thụ lớn cành lá xum xuê,thân cây to lớn lạ kì và còn có một cái cửa nhỏ đang mở Xong xuôi bà lão quay lại dắt tay cô bé vào nói;
- vào nào nhà của chúng ta rất đẹp đó ta đã làm hai tầng gồm 3 phòng ngủ,có cả một thư viện một phòng ăn …ak còn có một điều đặc biệt nứa chúng ta lên tầng đi
Bà không để cho con bé nói lời nào mà vội vã đi lên tầng mở cánh cửa bước vào một căn phòng nhỏ với cửa sổ nhìn ra một vườn hồng đỏ rực .bà háo hức:
- Tuyệt lắm đúng không ta đã tạo ra một cái sân chơi nhỏ đấy . Mặc kệ con bé lạnh lùng nói:
- sao cũng được… chỉ cần bà dạy ta cách sử dụng pháp thuật…những thứ còn lại ta không quan tâm.
- hm….
Con mèo cau có:
- thật là bà chẳng giống một bà lão 90 tuổi chút nào mà cứ như đứa trẻ mới lên ba vậy
- Xin đính chính lại một chút tôi đã 2000 tuổi rồi đó …à mà hình như là hơn bà lão tiếp lời. - Mà thôi ta đi chuẩn bị bữa tối đây mi cũng nên giúp ta một tay chứ.
- được thôi bà già chúng ta sẽ nấu món gì đây? Con mèo vênh mặt lên nói rồi hai người đi ra khỏi phòng để cô bé trong phòng,một mình cô vác chiếc ghế nhỏ ra gần cửa sổ ngắm vườn hoa hồng.Đôi mắt vàng hoe lúc này đượm buồn nhưng lại không thể chảy nước mắt chắc nó bị dồn nén tắc nghẽn đến nỗi không thể nào thoát ra được.điều đó càng làm cho cô đau đớn hơn nữa,ngay lúc đó phía ngoài cửa một ánh mắt đang thấu hiểu,con mèo hách dịch đang nhìn cô bé qua khe cửa nhỏ nó không còn kiêu ngạo như trước nữa mà trở nên điềm tĩnh và trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó.Trong bữa cơm thật yên ắng không ai mở lời,thấy thế bà lão bèn mở lời :
- “Yoshi” mai chúng ta sẽ học bài học đầu tiên nhé…..ừm con có thể gọi ta là bà Gaia được không….ak đúng rồi con mèo kia cũng phải có tên chứ nhỉ chả nhẽ ta lại cứ gọi nó là con mèo này con mèo nọ
Nghe thế cái con mèo ngẩng ngay đầu dậy nói liến thoắng :
- hả tên tôi á…ừm phải chọn cái tên nào cho phù hợp đây nhỉ ,cái nào mà phải vừa hay vừa phù hợp với con người tôi
- ố ô ồ vậy tên ngươi chắc chắn là Bossy(hách dịch) rồi hoặc có thể là Haughty(kiêu kỳ) ừ ha cái này có vẻ hay đấy ta gọi mi là Arigant(ngạo mạn) nhé
- nè Arigant Arigant
- Mu..o bà già này
- Neku…. chúng ta sẽ gọi cậu là neku… hai người phiền quá
Cô bé lên tiếng nhẹ nhàng trong khi đang nhìn vào chính đôi mắt của mình được phả chiếu trên mặt nước trong cốc trà nghi ngút khói :
- vậy bà Gaia ta lên phòng đây .À mà bà… hãy cho ta biết thêm về thế giới này đi. (-_-)………….(=_+) - Cô có thôi ngay cái giọng như ra lệnh ấy đi không - Không sao Neku… hừm…con cũng có hứng thú với thế giới này ư? như ta đã nói Đây chính là thế giới mà ta tạo ra, nó tên là Levi,một thế giới hình thành theo trí tưởng tượng mà chắc ta chỉ có thể nói với con từng ấy thôi… nếu con thấy hứng thú thì có thể tự tìm hiểu thêm…
Bà Gaia đáp.Cô bé nghe xong thì bước đi, từng bước chân cô thật nặng nề như vác hàng ngàn gánh nặng cô lên phòng rồi lại ngồi trước cửa sổ nhìn những giọt trăng đọng trên vườn hồng lấp lánh với đôi mắt tràn ngập thù hận và sự tức giận lẫn đau khổ nhưng cô không thể khóc, tưng giây phút trôi qua không lúc nào những ký ức đau khổ buông tha cho cô.
Buổi sáng cuối cùng lại đến những tia nắng xuyên qua chiếc rèm chạm vào từng góc của căn phòng nhỏ đánh thức cô công chúa nhỏ.cô bước ra khỏi giường bước chậm vào phòng ăn,mọi thứ đều rất tươm tất đâu vào đấy bữa sáng nay cũng vậy không một tiếng động phát ra chỉ có tiếng chim là vẫn ca ngoài kia bầu trời vạn vật ánh nắng vẫn như không có chuyện gì xảy ra . " />
|
Ba người đi ra một bãi cỏ mựơt cạnh một dòng sông và một cái cây cổ thụ to để bắt đầu học pháp thuật.Bà gaia chậm rãi nói:
- nghe kĩ này Shine pháp thuật hiện giờ trong người con giống như một con ngựa hoang cần được thuần dưỡng vậy hãy tưởng tượng con chính là người cầm cương con ngựa ấy… nào hãy giơ tay phải của con ra và đọc theo ta
Cô bé làm theo đúng những gì bà lão bảo :
- Hỡi những tia sáng ngạo mạn đang rực sáng chói chang kia hãy đánh thức tình yêu trong trái tim đã hóa băng này hãy để ta hòa làm một với sự ấm áp của ngươi……maho no taiyo… open
Lập tức một vòng xoáy ánh sáng bao xung quanh cô bé rồi nhanh chóng biến mất
- Ara ta mới chỉ nói một lần thôi mà …vậy là con đã khai triển được phép thuật của mình rồi đó hãy cố gắng luyện tập đi nhé… buổi sáng kết thúc cô bé lại đi về cùng neku vẫn đang tân ngẩn suốt.Buổi chiều bà Gaia cho phép cô làm việc tùy thích chẳng như những đứa trẻ khác cô ngồi suốt trong phòng thư viện đọc sách, cô cảm thấy chỉ có pháp thuật thì không thể đánh tháng và trả thù được.Buổi tối hôm đó bà Gaia đã làm một bữa tiệc đánh dấu bước khởi đầu thành công của Shine nhưng cô chẳng thèm quan tâm mà cứ ngồi một mình trên chiếc ghế sopha chăm chăm đọc sách ,chợt Neku lại gần cô với giọng nói nhẹ nhàng nó bảo cô:
- Nè Shine chúng ta có thể là bạn tốt của nhau được không tôi biết lần trước tôi có hơi khó chịu với cô… vì tôi không biết chuyện của cô… nhưng…ừm …nhưng cô có thể tha lỗi cho tôi không?
- Bạn tốt?….cậu thích gì cũng được tớ chả quan tâm.
Cô bé đưa mắt lên nhìn con mèo chút rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc sách còn con mèo thì như chút được gánh nặng bấy lâu nó lao ra nhảy múa cùng bà lão đến tận đêm… Mặt trời lại le lói tỏa sáng màu hồng rực trên những giọt sương còn đang say ngủ rơi cả xuống thấm vào đất,một ngày nữa lại bắt đầu cô bé lại bước ra khỏi giường đã được một tuần kể từ khi cô đặt chân đến đây,những đóa hồng ở khu vườn sau nhà vẫn thật rực rỡ không một chút phai tàn cũng như nỗi buồn trong lòng cô vẫn không lúc nào nguôi đi.như thường lệ sau bữa sáng cô lại ra bờ sông luyện tập cùng bà gaia và neku,buổi chiều cô lại nhốt mình trong phòng thư viện với mấy quyển sách.Cứ như vậy thời gian cứ dần trôi ,thấm thoắt cô bé mười tuổi ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ mười sáu tuổi với một nét đẹp nhẹ nhàng trong sáng rất dễ thương và rực rỡ như những tia nắng của một buổi bình minh mùa xuân với làn da trắng như tuyết ,mái tóc dài màu hạt dẻ buông thõng sau lưng và đôi mắt vàng hoe dưới làn mi hơi cong ,mọi thứ đều thay đổi chỉ có đôi mắt của cô là vẫn vậy ,vẫn ráo hoảnh và vô tình như ngày đầu cô đến đây. bà gaia vẫn thường bảo:
- không biết ai sẽ là người mở được cánh cửa đã đóng kín ấy và sưởi ấm lại trái tim lạnh giá của con bé.
Đến một ngày nọ khi những tia nắng ánh đỏ của mặt trời sắp lụi tàn phản chiếu trên đôi mắt vàng của cô,đó là sinh nhật lần thứ mười sáu của cô và cũng là ngày cuối cùng cô còn ở nơi này nhưng đối với cô nó vẫn như thường ngày,sau khi tập luyện buổi chiều cô lại ở trong thư viện đọc sách.Trong phòng khách bà gaia cùng Neku đang chuẩn bị cho cô một bữa tiệc sinh nhật và cũng là tiệc chia tay nữa,chả mấy chốc cả căn phòng đã được trang hoàng rực rỡ với những bông hoa hồng sân sau và một bàn đầy bánh ngọt.Neku nhanh nhảu lên gọi Shine,nó hớn hở reo lớn:
- Shine xuống đây nhìn này.
Mặc kệ nó cô vẫn chăm chú vào quyển sách đang đọc giở.tức mình nó giật phăng cánh cửa bước vào ,nhảy phóc lên bàn :
- SHI…NE…xuống ăn cơm thôi.
Cô nhẹ nhàng gấp quyển sách lại sang một bên rồi nói :
- Cậu lại quên gõ cửa nữa rồi neku….mèo hư..
- M..U..Ồ…cậu không nghe tớ nói gì hả …hừ…tức chết mất lúc nào cũng vậy .
- rồi rồi tớ không muốn bị đói đâu.
Tiếng nói vọng ra ,con mèo quay phắt mặt lại phía cửa:
- nhanh thế…ê…chờ đã cậu phải từ từ..nhắm mắt …ể đã xuống đến nơi rồi sao
- hôm nay lại có gì à bà Gaia có phải bà lại làm xong một cái váy mới
- không còn hơn thế ấy chứ
Bà gaia nói.
- đừng có nói là bà...
- trăm phần trăm là sai.thôi con đừng cố nghĩ nữa mà hãy chú ý này.
Đèn bỗng nhiên phụt tắt ngay sau đó ánh sáng lung linh của những ngọn nến xuất hiện thắp sáng dòng chữ “ happy birthday to you Shine “ trên một chiếc bánh sinh nhật lớn được trang trí với những bông hồng xung quanh. Chỉ thoảng qua những hình ảnh xưa hiện về khi bài hát mừng sinh nhật vang lên cô công chúa nhỏ trong chiếc váy trắng bước vào qua cánh cổng lớn …cô cúi xuống giọng lạnh lùng:
- ngạc nhiên nhỉ.con đã quên mất nó rồi!
- Cái mặt đó là sao?thật chẳng giống với những gì tớ đã tưởng tượng …xì…còn nói là ngạc nhiên
Neku gắt gỏng.ngay lập tức bà gaia xoa dịu ngay:
- thôi chúng ta bắt đầu bữa tiệc chứ
Những chú chim nhỏ cứ ca hát mãi ngoài kia mặc trời tối (thế giới này nó khác hì) bữa tiệc kết thúc vui vẻ với sự góp mặt củ tất cả muông thú trong vùng cùng ca hát nhảy múa đến tận nửa đêm.Nhưng riêng Shine thì chẳng có biểu hiện gì,cô ngồi tay chống cằm còn đầu thì nghẹo sang một bên ,mái tóc dài màu hạt dẻ rủ xuống,đôi mắt như không bao giờ chớp.cô im lặng ngồi đợi cho mọi người về hết mới lên tiếng :
- Bà Gaia ta đã quyết định rồi… đã đến lúc ta thực hiện mong muốn đó.
- Ta đã biết trước chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra…
- ô vậy thì tốt thôi ta đỡ phải dài dòng…
Bà Gaia nhảy đến ôm lấy cô như một đứa trẻ dính lấy mẹ của chúng mà lum loa:
- Ôi… Shine con đã lớn rồi nhỉ …hức… dù ta biết con không nỡ xa ta và ta cũng vậy nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến con không cần phải lo ta không sao đâu… hu…hức…hức…
- bỏ ta ra bà già phiền phức.
- nhưng mà Shine ta có một thỉnh cầu hãy để Neku đi cùng con…
- chuyện đó ta không quan tâm…
Cô vừa nói vừa cố gắng bứt “cái đống keo dính chặt” trên người mình ra:
- ê neku chuẩn bị đi mai ta sẽ đi.
- ừ…à…hả…cái…cái gì sao nhanh thế. mà đi đâu?
Neku ngạc nhiên đến tròn mắt quay sang,nhưng cô đã đi lên đến cầu thang rồi.
|