Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
CHƯƠNG 295: XOAY NGƯỜI CÓ LẼ LÀ BỎ QUA
Trong bóng tối, hình dáng nhỏ bé nhanh nhảu dùng dụng cụ vẽ ra độ cong, lưu loát cắt tủ thủy tinh, chẳng hề để ý đến hiện trường hỗn loạn, đồng thời nói với Tưởng Diệp bên kia thông qua tai nghe: “Thầy, chỗ con chỉ còn một cái nữa, chỗ thầy sao rồi?”
“Cũng ‘thu hàng’ xong rồi, con chỉ có 6 giây thời gian để xử lý!” Tiếng nói tỉnh táo của Tưởng Diệp vọng ra từ tai nghe.
Tiểu Trạch gật đầu một cái, lúc này đây nó có sự tỉnh táo vượt qua độ tuổi của mình!
“Tiểu Trạch….Tiểu Trạch….” Chợt có một giọng nói êm ái vọng đến, cơ thể nhỏ bé của Tiểu Trạch run lên! Động tác cắt đang làm hơi dừng lại!
Sau đó giọng nói kia càng lúc càng gần: “Tiểu Trạch…”
“Mẹ, là mẹ!” Tiểu Trạch run rẩy hô lên! Lập tức bỏ việc đang làm, cơ thể bé nhỏ bò từ trong lồng thủy tinh ra ngoài, giọng nói nghẹn ngào: “Mẹ, con ở đây này…”
Tiếng nói của nó cũng đồng thời xuyên qua tai nghe truyền vào tai Tưởng Diệp!
“Chết tiệt! Tiểu Trạch, con đang làm cái quái gì thế? Đừng có làm thầy phân tâm!” Tưởng Diệp đang ở trong phòng dạ vũ, đi qua lỗ hổng Tiểu Trạch đã cắt ra hô một câu ‘thu hàng’ bèn thu từng viên châu báu giá trị liên thành vào trong túi, thế mà đúng lúc này Tiểu Trạch lại gây chuyện: “Tiểu Trạch, tranh thủ đi, chúng ta không còn nhiều thời gian, nhất định phải thoát!”
“Mẹ…” Trong đầu Tiểu Trạch chỉ tìm kiếm giọng nói của Tường Vi, thật sự không nghe được những gì Tưởng Diệp nói.
“Ở đây này, ở đây…” Tường Vi hình như đã nghe thấy con đang gọi mình, cô kích động đến nỗi nước mắt chảy cả ra, vừa cố gắng xuyên qua dòng người toán loạn, một luồng không khí lạnh lẽo xuất hiện ngay trước mặt cô, sau đó tay cô bị tóm mạnh lấy, ngã vào trong ngực một người___
“Cô ở đây nói chuyện với ai đấy? Người tình cũ hử? Có phải là vị kim chủ kia không?” Giọng Hắc Diêm Tước ngay lập tức chui vào màng nhĩ yếu ớt của cô, không khí chợt lạnh lẽo đã làm đóng băng nước mắt mơ hồ trong mí mắt cô.
Đầu kia, lúc Tiểu Trạch sắp xông ra, bóng dáng Tưởng Diệp nhanh chóng chặn cơ thể bé nhỏ lại, cúi đầu rống giận: “Thằng oắt đáng chết, con có biết làm như này là rất nguy hiểm không? Rút ngay lập tức!”
Tưởng Diệp vẻ mặt lạnh lẽo, ôm lấy Tiểu Trạch nhanh chóng rút lui về phía lối ra!
“Mẹ…mẹ…”
Tường Vi ngã ngồi lên đùi Hắc Diêm Tước, cô rõ ràng đã nghe thấy giọng Tiểu Trạch vẳng qua bên tai, khoảng cách rất gần, cứ như đã lướt qua nhau trong bóng tối, cô che miệng, không dám phát ra một âm thanh gì, nước mắt ào ào chảy ra!
Chỉ sau lúc Tưởng Diệp ôm Tiểu Trạch thoát đi ở đại sảnh đúng một giây, một tiếng ồn ào, toàn bộ đèn điện trong phòng dạ vũ sáng ngời trở lại!
Sau khi mọi người hồi phục lại từ trạng thái hoảng loạn mới thấy rõ hiện trường giờ đây là một đống hỗn độn!
Hắc Diêm Tước hạ mắt nhìn, mới thấy Tường Vi ngồi trên đùi anh đang cắn mu bàn tay, lệ rơi đầy mặt, hồn nhiên không biết đã cắn mu bàn tay mình chảy máu!
Trong lòng anh sợ hãi: “Sao vậy?”
Vươn tay dùng sức lôi bàn tay cô ra, cô khóc đến nỗi nước mắt loang lổ, dường như là đang ẩn nhẫn một nỗi đau khổng lồ sâu trong lòng!
“Á! Châu báu mất rồi!” Trong đám người có ai đó hét lên.
Hắc Diêm Tước mắt điếc tai ngơ, phản ứng của cô làm anh nhăn mày, “Thẩm Tường Vi, sao em lại khóc đến mức này?”
Câu hỏi này hoàn toàn làm cho cô hỏng mất, cô đã bỏ lỡ, bỏ lỡ… Sau cùng không nhịn nổi, Tường Vi khóc ầm lên!
|
CHƯƠNG 296: NỖI ĐAU KHÔNG NÓI LÊN LỜI
Tước không hề biết rằng, khi cô bị anh chặn đường, cô rõ ràng đã nghe được giọng Tiểu Trạch cách đó không xa, vì con, cô cố nén nỗi kích động muốn nhào lên, vì con, dù là cô nghe được tiếng Tiểu Trạch thoáng qua bên tai, cô thà cắn chặt vào mu bàn tay mình cũng không muốn kêu lên, cô rất sợ, sợ cái tên ác ma trước mắt này phát hiện ra Tiểu Trạch, sợ anh sẽ không từ thủ đoạn nào cướp đi mọi thứ của cô!
“Tước! Anh có sao không?” Mỹ Nhi vội vã chạy đến, mới rồi cô ta hoảng hốt lo sợ trong bóng tối, lúc chạy đến mới biết Tước đã ở một phương hướng khác mà Tường Vi thì đang ngồi trên đùi anh!
Mỹ Nhi kinh ngạc! Mất một lúc, cô ta mới làm chính mình tỉnh táo lại được!
Bấy giờ phòng khiêu vũ đã gần như là hỏng bét, chuông báo động kêu ầm ĩ, bên an ninh phân công nhiệm vụ cùng nhau xuất kích, cố hết sức truy tìm kẻ trộm.
Vẻ mặt Hà công tử kinh hoảng, chạy vội đến trước mặt Hắc Diêm Tước, không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán mà nói: “Hắc tổng, chỉ còn sót lại một viên ‘hồn vũ’ kim cương thôi, toàn bộ số còn lại đều đã bị đánh cắp!”
‘Hồn vũ’ là chủ đề của đêm nay, may là cũng không có bị trộm đi nốt, anh ta chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, Hắc Diêm Tước mới là ông chủ lớn đứng sau, cái loại tình huống thế này quả thật là khó mà báo cáo cho nổi, nhưng mà…Thẩm tiểu thư đang ngồi trên đùi Hắc Diêm Tước khóc rống?!
Chuyện quái gì vậy nhỉ?
Hà công tử thầm sợ hãi, bọn họ trông cũng không giống cái kiểu quan hệ đơn giản như là hộ lý và bệnh nhân đâu nhỉ? Ý nghĩ này làm sắc mặt Hà công tử trắng xanh ngay lập tức! Tiện thể anh ta cũng liếc nhìn Mỹ Nhi, cái vẻ ghen ghét và rối rắm trên mặt cô ta đã cho anh ta thấy ngay đáp án!
Hà công tử nhanh chóng thấy được sai lầm của mình, có vẻ như Thẩm tiểu thư không phải là người phụ nữ mà anh ta có thể chạm vào!
“Hắc, Hắc tổng! Hay là tôi phái người đưa ngài về trước nhé, dù sao chỗ này cũng không an toàn mấy, tôi tin là mấy tên trộm kia còn chưa chạy xa đâu, có khi vẫn còn đang ẩn náu trong tòa cao ốc này cũng nên!”
Khuân mặt tuấn tú của Hắc Diêm Tước trước sau như một, đôi mắt sắc bén liếc nhanh qua Hà công tử, gật đầu rất khẽ, rồi lập tức hạ mắt nhìn thẳng hai tròng mắt đẫm lệ của Tường Vi, xong chỉ nói: “Đối phương có chuẩn bị mà đến, tôi đã sai người phong tỏa tất cả lối ra của khu nhà, trừ phi bọn chúng nhảy từ mái nhà xuống, nếu không có chắp cánh cũng không thoát nổi!”
Tường Vi hít một ngụm khí lạnh! Đôi mắt đen láy phóng đại vì hoảng sợ, những giọt lệ như hạt đậu nháy mắt chảy xuống, khuôn mặt cô toàn một vẻ chán nản!
Lời của anh, lạnh lẽo y như hầm băng vậy!
Trừ phi bọn chúng nhảy từ mái nhà xuống___
Trời ơi! Cô cắn chặt môi theo thói quen, không thể nào mà khống chế nổi cơ thể đang phát run, trong lòng cô hò hét, đừng… xin anh… đừng mà…
Thế nhưng cô chẳng thể nào nói lên lời, cô biết rằng cái vụ đánh cắp châu báu này là do Tưởng Diệp và Tiểu Trạch gây ra, ‘hồn vũ’ không bị trộm đi, là do cô đã phá hỏng kế hoạch của Tưởng Diệp chăng? Cô không dám nghĩ, cô hiểu rằng giờ phút này cô càng không được lộ ra sơ hở gì, cho dù cô khó mà khống chế được nỗi bi thương to lớn trong lòng, nhưng mà không thể nói ra được! Bọn Tiểu Trạch có lẽ sẽ bình an vô sự…
Hắc Diêm Tước hơi nhíu mày, đẩy xe lăn xoay người tiến về lối ra chỗ đại sảnh, vẻ mặt anh nặng nề và lạnh lẽo làm cho người khác sợ hãi, anh không biết rõ lắm cái cảm giác trong lòng mình, hành động của cô đã bán đứng ý đồ của cô, anh chỉ cần liếc mắt một cái là đã biết chuyện này chắc hẳn có liên quan đến cô!
Hai tỷ Đô – la không làm cô thỏa mãn hay sao? Lại còn muốn hợp tác với người ngoài để ăn trộm châu báu vô giá!
Cõi lòng anh trong nháy mắt lạnh như băng, suýt thì quên, đàn bà… cho đến bây giờ chỉ là những kẻ tham lam xấu xí!
“Tước, em với anh cùng về đi…” Mỹ Nhi đi theo sau Hắc Diêm Tước, không dám chần chừ chút nào! Nhìn Thẩm Tường Vi ngồi trên người Tước khóc sướt mướt, cô ta không thể không ghen tỵ điên lên! Cũng chỉ là một thoáng bóng tối mà thôi, cô ta (tức Tường Vi) có cần phải giả mù sa mưa, tỏ ra bị dọa nghiêm trọng đến thế để tranh thủ sự đồng cảm của Tước không?
“Không cần thiết! Tôi bảo lái xe đưa cô về!”
Anh lạnh lùng cự tuyệt, trước khi đi bèn nói với Hà công tử một câu: “Nhớ cho kỹ, cho dù có phải giết chết bọn trộm, cũng đừng để chúng mang đi một thứ gì!” Nói rồi, anh đẩy xe lăn biến mất trong đại sảnh hỗn loạn!
Khuôn mặt Hà công tử tái nhợt, lại nhìn Mỹ Nhi đang ngây ra, bực mình nói nhỏ: “Mỹ Nhi tiểu thư, cô tuyệt đối đừng bảo tôi là, cô không hề biết quan hệ của Thẩm tiểu thư và Hắc tổng nhá!”
Vẻ mặt Mỹ Nhi oán giận: “Biết đấy thì sao nào! Anh đúng là một kẻ vô dụng, vừa nghe thấy ‘người đàn bà của anh ta’ là anh liền trở thành rùa đen rụt đầu sao?”
“Cô! Tôi mới không thèm tranh chấp với loại đàn bà nhàm chán như cô! Dù sao tôi cũng cảnh cáo cô, đừng có mà kéo tôi xuống nước!”
Nói rồi, Hà công tử vẫy vẫy tay, tức giận đi thu thập tàn cuộc!
Từ trong buổi vũ hội đi ra, Hắc Diêm Tước không nói một lời, thỉnh thoảng nhìn quanh Tường Vi, anh cảm nhận rõ cô đang run rẩy sợ hãi, bèn nói nhỏ: “Cô náo loạn đủ chưa?”
Vài chữ lạnh lùng, tàn nhẫn làm Tường Vi đau lòng!
Náo loạn đã đủ chưa?
Anh tàn nhẫn ngăn chặn cô gặp Tiểu Trạch, anh máu lạnh nói để cho con cô nhảy lầu, sao anh còn trách móc cô, náo loạn đã đủ chưa?
“Anh thì biết cái chết tiệt gì chứ! Tôi đã náo loạn đủ chưa? Thế mà anh còn dám trách móc tôi náo loạn?” Tường Vi không nhịn nổi nữa mà quát lên! Thậm chí đôi tay cô đã ngoài tầm khống chế mà nắm lấy cổ áo anh, hoàn toàn không để ý thấy mình còn đang ngồi trên đùi anh, mà xe lăn vẫn đang chạy về chỗ xe ô tô!
“Thôi ngay, Thẩm Tường Vi! Trước lúc ra cửa tôi đã nói rõ ràng rồi, cô lại coi như gió thoảng bên tai, hử? Cô nổi điên cái gì? Nếu tôi mà đứng lên được thì tôi nhất định sẽ treo cô lên rồi đét mông cô!”
Trong giọng nói của anh ẩn chứa sự bất đắc dĩ, chẳng có ai hiểu được rằng nội tâm anh mỗi ngày phải chấp nhận bao nhiêu ‘tự khắc’. (tự xung đột, mâu thuẫn với chính mình)
Chính mình đối chọi mâu thuẫn với mình, chính mình rối rắm với mình! Anh không thể dễ dàng tha thứ sự thật rằng trong tim người phụ nữ này không hề có anh, anh cố ý tránh cô, nhưng không thể tránh được việc cô từng giây từng phút chui vào trong đầu óc anh, gặm nhấm vô số tế bào của anh làm anh thống khổ!
Như mới vừa rồi cô phóng túng trong sự ôm ấp của Hà công tử! Kỹ thuật nhảy phóng khoáng, trong con mắt anh, vẫn xinh đẹp không gì sánh nổi, anh phải thừa nhận rằng anh đã thật sự lạc vào ánh mắt hấp dẫn câu hồn người của cô, anh cũng thừa nhận …lúc Hà công tử nắm tay cô thì quả thực là anh đã muốn lập tức xông lên chém người!
|
CHƯƠNG 297: NGẠC NHIÊN NGOẢNH ĐẦU NHÌN LẠI
Nhưng bàn chân chết tiệt! Anh không đứng lên được!
"A, anh không đứng lên được có phải không? Một tháng, không phải anh vẫn luôn không có sức lực đứng lên sao? Dựa vào cái gì động một chút lại muốn người khác phải chết? Nói cho tôi biết, còn bao lâu nữa anh mới chịu đứng lên? Con bao lâu nữa anh mới chịu đưa hai mươi tỷ cho tôi? Cuộc sống như vậy rất dài, tôi rất vất vả, thật sự rất vất vả, hu hu.... ......"
Tường Vi túm chặt cổ áo của anh, hồ ngôn loạn ngữ, tay chân cô luống cuống, giờ phút này cô không biết dùng tâm tình gì để hình dung, cô sợ bọn người Tiểu Trạch trốn không thoát, Hắc Diêm Tước sẽ không chút lưu tình mà giết chết thằng bé.... ...... Anh đã từng làm như thế, bức cô sẩy thai, cô hoàn toàn tin tưởng anh có thể giết chết Tiểu Trạch lần nữa!
Hắc Diêm Tước chợt nắm chặt lấy bàn tay của cô: "Rốt cuộc nhịn không được rồi sao? Không thể chờ đợi được muốn cầm lấy tiền với người yêu của cô song túc song tê* à? Thẩm Tường Vi, ở bên cạnh tôi khiến cô cực khổ như vậy sao? Có phải hầu hạ một người què khiến cô không chịu đựng được phải không?"
Nếu không phải hai mắt cô bị nước mắt che phủ, cô hẳn là sẽ thấy được nổi đau đớn hằng sâu trong đôi mắt anh! Nhưng cô không nhìn thấy, nghĩ anh là một người đàn ông giỏi ngụy trang tàn ác, không phải tất cả mọi người đều thấy được nội tâm của anh, anh chỉ che giấu bản thân mình thật tốt, cho dù tổn thương người xung quanh, anh cũng không rơi một giọt nước mắt!
"Đúng! Là năm đó tôi tình nguyện chết, cũng không đồng ý trở lại bên cạnh anh, chẳng lẽ anh còn nghĩ rằng ngày hôm nay của năm năm sau, tôi sẽ cam chịu quỳ rạp dưới chân anh sao? Tôi nghĩ anh đã què rồi sẽ khiêm tốn một chút, lại không nghĩ rằng anh là một người độc ác không có tình người! Anh muốn ai chết, khiến ai chết, ánh mắt cũng không chớp một cái!"
Tường Vi tức đến không lựa lời nói, anh chừa từng chính thức quan tâm đến cô, còn chưa tính, hôm nay cô xuất hiện trước mặt anh, anh lại không có chút quan tâm nào đến cái thai cô mang trong bụng cách đây năm năm!
Anh chưa bao giờ hỏi, chưa bao giờ nói, anh hoàn toàn đã quên cô từng mang thai đứa con của anh!
"A.... ..." Tường Vi đau đến rên khẽ một tiếng.
Đồng thời đôi chân thon dài của Hắc Diêm Tước cũng đá trúng vách tường.
Anh lại không có chút cảm giác đau đớn nào, một đôi mắt lạnh lẽo đầy tơ máu, bàn tay không khống chế bóp cái cổ mảnh khảnh của cô, giận dữ hét: "Đúng, tôi muốn người chết, ánh mắt sẽ không chớp một cái! Như vậy.......Bây giờ cô thừa nhận cô tiếp cận tôi là có mục đích riêng sao? Cô phải biết, người nào phản bội tôi sẽ không bao giờ có kết cục tốt! Mà cô.... ....!"
Bộ ngực anh cứng lại, nghẹn ngào nửa giây, thậm chí anh còn không điều tra rõ tình huống, ngu ngốc giống người yêu của cô đi đua xe! Xem như thua lỗ một đôi chân, anh cũng không sợ! Mà giờ phút này, cuối cùng cô cũng nói ra những lời từ đáy lòng, cô bị buộc là do bất đắc dĩ, cô hoàn toàn khinh thường hầu hạ một người què như anh! Uổng công anh tập trung tinh thần cướp lại cô, anh thầm nghĩ nghe cô nói, ba chữ năm đó có phải là thật hay không, đổi lại là sự vô tình của cô "tôi hận anh!"
Anh làm chuyện ngu ngốc phải không? Anh vì người phụ nữ này, suýt chút nữa đã hủy diệt chính mình, anh cho rằng cô thật sự đã chết rồi, nhưng mà thật sự cô không chết! Mà chân của anh lại bị gãy!
"Tôi nên sớm đoán được, người phụ nữ tham lam này, khẳng định sẽ không vì hai mươi tỷ đơn giản như thế! Nửa đêm lẻn vào thư phòng của tôi, muốn tìm cái gì? Tự tiện xông vào căn phòng của cha tôi năm đó, thậm chí còn trang bị chìa khóa vạn năng! Thẩm Tường Vi, tôi đã bỏ sự đặc sắc của cô suốt năm năm rồi, làm cho tôi hoàn toàn không biết bây giờ cô là một người như thế nào? Nhưng mà tôi cũng dám khẳng định, cô đã không còn là cô gái đơn thuần của năm đó, vậy lần này trộm châu báu, cô đang ở đây khóc vì người nào?"
Anh hung ác nói, trong đôi mắt không có một từ ngữ nào để diễn tả nổi đau đớn và căm hận, tay cũng dùng sức bóp cái cổ mảnh khảnh của cô!
"Khụ khụ.... ...." Tường Vi cảm thấy yết hầu ngạt thở, giọt nước mắt nơi khóe mắt lặng lẽ chảy xuống, ánh mắt lại không đồng ý lời đề nghị, trong lòng cô khiếp sợ và đau đớn, anh vẫn không thay đổi, đúng không? Thủ đoạn máu lạnh và độc ác nhưn thế, đối với cô mà nói, từ lâu đã thành thói quen! Nhưng cô tuyệt đối sẽ không để Tiểu Trạch bị giết chết! Cho dù muốn đổi cái mạng của cô!
"Tiên sinh! Tiên sinh, các người làm gì vậy......."
Lúc này chú Hải và đám người làm xông đến, ông ta nhìn thấy hai bóng dáng trong xe, vì vậy vội vàng chạy đến.
"Tiên sinh, ngài hãy bình tĩnh một chút, cô Tường Vi rất khó chịu......." Chú Hải cố gắng đẩy cánh tay cứng như sắt của Hắc Diêm Tước ra, anh bóp quá chặt, mặt cô Tường Vi bị nghẹn đến đỏ bừng, lại bóp đến nỗi gương mặt cô bắt đầu chuyển sang trắng.... ...... ...
Lúc chú Hải thở hổn hển nói thì Hắc Diêm Tước từ từ bình tĩnh lại, khớp xương ngón tay trở nên cứng ngắc, dần dần buông cổ Tường Vi ra.... ...
Chú Hải cẩn thận đỡ Tường Vi: "Không sao chứ, không sao chứ!"
Tuy chú Hải không hiểu tại sao tiên sinh trở nên thô bạo như thế, nhưng ông không dám mở miệng hỏi, hơn nữa giờ phút này không phải là lúc!
Chú Hải nhìn lướt qua bề mặt vách tường, ngạc nhiên mở to hai mắt: "A.......Tiên sinh, chân ngài chảy máu rồi!"
Tương Vi hơi hoảng sợ, hít thở từng ngụm, tùy ý để chú Hải ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cô, từ trên người Hắc Diêm Tước xuống!
Hắc Diêm Tước mặt không đổi sắc, lạnh lùng như một tờ giấy, chậm rãi đẩy xe lăn lui về phía sau, vết máu kinh hãi trên vách tường đập vào mắt, nhưng anh vẫn xem thường, phải chăng toàn bộ cảm giác đau đớn của đôi chân đã chuyển sang lòng anh? Nếu không tại sao tim anh như bị dao cắt?
"Cô Tường Vi, cô không sao chứ?" Chú Hải lo lắng nhìn vệt nước mắt trên mặt Tường Vi.
|