Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
Tên truyện: Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
Tác giả: Thích Thích
Thể loại: Truyện Ngôn Tình
Nguồn: Editor: Vantuti
Tình trạng: Hoàn Thành
Tóm Tắt nội dung truyện:
Câu chuyện tình cảm đau thương xem lẫn với số phận u tối của con người thì nó sẽ là sự phản ánh về sự thực của cuộc sống trong truyện Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình của tác giả Thích Thích.
Nữ chính , lên 10 gia đình phá sản , cha mẹ một nơi , để lại cô không nơi nương tựa . Cô được anh nhận nuôi nhưng có lẽ người đàn ông này có một mục đích nào đó không hay ... Lên 13 tuổi , cô đã bị hắn đùa giỡn với cơ thể của mình , đến 15 tuổi .
Một tai nạn đã đến với cô , mảnh thủy tinh vỡ vô tình đâm vào người cô , cô tưởng như là mình đã chết . 5 năm sau cô đột nhiên tỉnh lại và một sự thay đổi lớn đã đến với cô khi mà sắc đẹp của mình lộng lẫy hơn bao giờ hết , bên cạnh cô là một đứa con và cha của nó là một người đàn ông hoàn toàn khác !!! Hãy tìm hiểu tác phẩm để có thể hiểu rõ được số phận của nhân vật chính này .
|
Chương 1: Lần gặp khó quên Có đôi khi, gặp phải một người này, sẽ xoay chuyển vận mệnh của một người khác, mặc dù chỉ là thoáng nhìn, cũng có khả năng là bi kịch bắt đầu
----------------
“Ưm....A....Tước.......”
Lờ mờ trong hành lang, phát ra tiếng ngâm mập mờ, tiếng thở dốc thô nặng, tản ra mùi vị nhàn nhạt, va chạm tạo ra kích tình tóe lửa
Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ lim ra, thầm nghĩ trong lòng: trong này không dưới trăm ngàn điều mờ ám, Tường bỗng giật mình, suýt chút nữa bị một màn nóng bỏng này làm cho kinh sợ.
Trong hành lang thắp mấy ngọn đèn mờ nhạt, yếu ớt, người đàn ông ôm chặt người phụ nữ, dựa vào vách tường triền miên nóng bỏng.
Tường Vi đè nén cảm giác kinh sợ, khóe miệng có chút giãn, người phụ nữ đi giày cao gót kia cô đã quá quen thuộc.
“Xem đủ chưa?”
Bỗng dưng, giọng nói lãnh lẽo của người đàn ông vang lên.
“A – – “, theo đó, là tiếng thét ngắn ngủi của người phụ nữ.
Tường Vi ngẩng gương mặt bị tóc tai rối loạn che đi, con ngươi vừa vặn cùng con ngươi màu đen của người đàn ông chạm vào nhau, cô có chút co rúm người lại.
Đây là một người đàn ông cực kỳ nham hiểm hung ác mà lãnh khốc, bên trong con ngươi lờ mờ hiện ra hình Tường Vi ngây ngốc không hiểu được bản năng nguyên thủy của con người (bản năng đầu tiên, cái này “tế nhị” mn tự hiểu nhá " /> ), cô không thấy rõ được mặt hắn.
“Tường Vi ?!”
Người phụ nữ lên tiếng kêu to, hoảng loạn sửa sang lại quần áo tán loạn trên người, cảm xúc chán ghét yên lặng lộ ra, “Con nhóc chết tiệt kia, lần nào cũng giống như Sadako Yamamura (nhân vật trong truyện kinh dị nổi tiếng) xuất quỷ nhập thần (lúc ẩn, lúc hiện), nhận không ra mày đấy , thật không biết mày có phải là con của anh cả hay không?”
“Cháu gái cô?
Lông mày người đàn ông nhíu lên, tiếng nói thuần hậu trầm thấp bật ra, chậm rãi sửa sang lại bộ âu phục đắt tiền, tỉnh táo lạ thường, giống như một màn nóng bỏng vừa rồi không liên quan gì tới hắn.
“Vâng, là con gái của anh trai. Tước, anh đừng để ý đến nó, em nghi nó là con hoang do chị dâu lén sinh ở bên ngoài sau lưng anh trai” Người phụ mang theo ánh mắt chán ghét, nhìn lướt qua Tường Vi, “Chậc, tóc vĩnh viễn không bao giờ chải lên sao? Muốn che khuất gương mặt quỷ dọa người? Mày với mẹ mày đều giống nhau, chỉ biết giả bộ đáng thương, thật không biết làm anh cả đã làm ra chuyện sai lầm gì?"
Tường Vi không để ý đến ánh mắt chán ghét của người phụ nữ, lông mày nhỏ nhắn bị tóc che có chút nhăn lại, đôi môi mềm mại khẽ mở, giọng nói trẻ con nhưng tỉnh táo:
“Cô, xin cô đừng có nhục mạ mẹ cháu, còn nữa, phiền cô nhường đường một chút.”
Lại không biết người đàn ông bỗng chốc cúi thân thể cao lớn xuống, dung mạo tuấn tú tới gần khuôn mặt của cô bé, ngón tay thon dài đang muốn vén sợi tóc của cô bé lên, trong khoảnh khắc đó – –
Tường Vi theo bản năng lui về phía sau một bước, ngón tay của hắn chỉ chạm được vào hồi không khí lạnh như băng.
Hơi thở nồng đặc của người đàn ông xông vào mũi, cô nhanh nhẹn né tránh đụng chạm của hắn, hai con ngươi lại lần nữa cùng con ngươi hắn chạm nhau!
Con mắt hắn thật đẹp, con ngươi rực rỡ như ngôi sao, lần đầu tiên, tâm trạng Tường Vi rối loạn.
“Quả nhiên giống mẹ cháu, nhát gan như thỏ!”
Người đàn ông cười nhẹ lên tiếng, khóe môi nhếch lên một đường cong mang ý vị sâu xa.
“Tước, anh, anh biết chị dâu?” Người phụ nữ mở to mắt, giọng không khỏi cất cao.
Người đàn ông không lên tiếng, chậm rãi thu ngón tay lại, đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng phủi tay áo, nói với người phụ nữ: “Một lúc nữa còn có cuộc họp, thứ lỗi tôi không thể tiếp tục rồi!”
Dứt lời, hơi cúi đầu, người đàn ông quay người, hạ bước chân ưu nhã đi về phía sâu thẳm trong hành lang.
“Tước, nhớ gọi điện cho em đấy – –“ trong giọng nói đan xen ảo não và quyến luyến, người đàn ông này, chính là như thế, giống như cây thuốc phiện, làm người ta chết vì nghiện, lại lạnh lùng như băng, đừng hy vọng có thể dò xét được tâm linh hắn.
Con mắt sáng rực của người đàn ông, cất giấu quá nhiều điều khó có thể suy đoán.
Đây là lần đầu tiên Tường Vi nhìn thấy người đàn ông tên là “Tước”.
Một năm đấy, cô mười tuổi, mà hắn, hai mươi mốt.
|
Chương 2: Thiên Sát Cô Tinh(*) (*) Thiên Sát Cô Tinh:Đó là sao chiếu mệnh của một người.Tức nghĩa tất cả những người thân xung quanh người đó sẽ gặp tai hoạ
Trời mưa bụi lờ mờ, những hạt mưa nhỏ bay lất phất, trong không khí có xen lẫn mùi hoa cỏ thơm ngát, cánh hoa màu trắng tung bay trong gió.
Vận mệnh, không nghĩ tới lại chuyển ngoặt nhanh như vậy. Một tháng sau, tang lễ được cử hành tại phần mộ.
Hai cỗ quan tài đen và trắng được đặt sâu trong mộ địa, người đến dự tang lễ lại rất ít.
Tường Vi yên lặng đứng ở trước quan tài, một bộ y phục màu trắng bao trùm lại thân thể xinh xắn, gầy yếu của cô, tóc dài xanh đen như thường ngày xõa trước mặt, che đi hơn nửa khuôn mặt cô, tay mang theo lẵng hoa, yên lặng không nói đứng thẳng, mưa bụi sáng sớm lạnh run, cô thả từng cánh hoa lên trên mặt quan tài, tạm biệt lần cuối với cha mẹ đã ra đi.
“Thẩm Tường Vi, mày là con đê tiện”
Chợt, tiếng la khóc thảm thiết cao vút bổ tới, Thẩm Yến Cầm nổi giận đùng đùng mà chạy tới, giơ tay lên – –
“Chát~!”
Một cái tát nặng nề, rơi xuống mặt Tường Vi, lảo đảo một cái, cô mất đi trọng tâm ngã sấp xuống trên mặt cỏ, cánh hoa bên trong lẵng rơi đầy đất, đau nhức bỏng rát khiến cô thét lớn một tiếng, mái tóc vì mấy cái tát đột nhiên này mà trở nên rối loạn không chịu nổi, thân thể bé nhỏ theo bản năng co quắp cuộn mình lại, thấp giọng nói: “Cô.....”
“Câm mồm! Tao không phải cô mày! Là mày! Là mày hại chết anh trai tao! Mẹ mày chết là đáng đời, mày với mẹ mày giống nhau, đều là Thiên Sát Cô Tinh, là hai người, hai người khắc chết anh cả, tao hận không thể giết mày, hận không thể giết mày.....”
Thẩm Yến Cẩm giống như nổi điên nắm chặt tóc Tường Vi, hai mắt đỏ bừng, Tường Vi chỉ cao đến phần eo cô ta, nhưng cô ta hoàn toàn không để ý Tường Vi vẫn chỉ là đứa bé, ra sức đánh mạnh lên.
Bị cô mình đánh, Tường Vi không dám phản kháng, thậm chí ngay cả giãy giụa cũng không dám, mặc cho bàn tay kia tới tấp giáng xuống, đau nhức đến nỗi cô cắn nát môi cũng không dám hé răng.
“Dừng tay – –“
Bỗng dưng, phía sau vang lên một tiếng nói nam tính thuần hậu trầm thấp, hai chữ ngắn ngủn, nhưng lại làm cho người khác rùng mình rét run.
Một bộ âu phục màu đen, chất lượng cắt may tốt, càng tôn lên vẻ đẹp đẽ quyến rũ của người đàn ông đeo kính râm này, nhưng mà lại lộ ra vẻ âm u tà ác, giống như vương giả chậm rãi đi tới, đi theo phía sau hắn là mấy người mặc đồ đen cao lớn.
Thân thể Tường Vi khẽ run lên, cô nhớ rõ giọng nói này, trong đầu hiện đôi mắt chim Ưng lạnh thấu xương, đau đớn làm cho nước mắt lập tức chảy xuống, cũng may có tóc che lại, cô không cho phép chính mình mềm yếu trước mặt Thẩm Yến Cầm, cô không muốn thừa nhận mình là Thiên Sát Cô Tinh!
“Tước?” Thảm Yến Cầm bỗng dưng nhẹ buông tay, Tường Vi giống như con búp bê không còn sức sống ngã trên đồng cỏ, “Tước, anh rốt cục cũng xuất hiện! Mấy ngày nay em tìm anh rất vất vả, anh biết không? Anh trai và chị dâu xảy ra tai nạn xe cộ, em thật không biết nên làm gì bây giờ ......”
Thẩm Yên Cầm nhanh chóng chạy về hướng người đàn ông, nhưng tại khoảng cách cách hắn một thước, bị người mặc đồ đen phía sau đưa tay ra ngăn trở.
“Tước, anh muốn làm gì?” Thẩm Yến Cầm không thể tưởng tượng nổi trừng mắt người đàn ông đeo kính râm, sự lạnh lùng của hắn làm cô như si như say, "Mau bảo người của anh bỏ tay ra."
Người đàn ông im lặng nửa ngày, không để ý tới Thẩm Yến Cầm đang kêu to, vẫn đi về phía đỉnh đầu trên bãi cỏ, nhìn lướt qua hai quan tài trong phần mộ, trên mặt hiện lên vẻ khác thường.
Tường Vi co rúc lại bên cạnh quan tài, cơ thể gầy yêu không ngừng run rẩy, mái tóc tán loạn phủ che trước mặt.
“Chúng ta lại gặp mặt” Người đàn ông mở miệng nói ra vài chữ, nhưng lại lộ ra sự lạnh lẽo, đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy cô bé này, như một tháng trước, hắn vẫn không thấy được khuôn mặt bị tóc che của cô bé.
“Tước, anh làm sao vậy? Để ý nó làm gì? Con nhóc đê tiện kia khắc chết anh trai với chị dâu, nó chính là Thiên Sát Cô Tinh !” Thẩm Yến Cầm không hiểu hắn đến cùng muốn làm gì, lo lắng nói, hận không thể tiến lên kéo hắn cách ra khỏi con nhỏ đê tiện này, nhưng bên cạnh đều là mấy người mặc đồ đen bao vây cô ta lại.
“Thiên Sát Cô Tinh?”
Khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong lạnh lùng vui vẻ, vươn ngón tay thon dài ra, nắm lấy cằm của Tường Vi, “Thật có ý nghĩa”
Tường Vi chịu đựng đau đớn, xuyên qua mái tóc sợ hãi nhìn người đàn ông cao lớn này, kính râm làm cho cô không nhìn thấy cặp con ngươi đen lấp lánh kia, nhưng mùi nguy hiểm lộ ra từ hắn, làm tâm trạng cô rối loạn lần nữa.
Ú ú ú ú, ngay sau đó truyền đến một hồi còi dồn dập của xe cảnh sát, Thẩm Yến Cầm còn chưa kịp phản ứng, liền bị cảnh sát mặc thường phục tới thẩm tra – –
“Tiểu thư Thẩm Yến Cầm, chúng tôi là nhân viên điều tra tình tiết vụ án thương nghiệp ở khu vực tây, hiện nay có đầy đủ chứng cớ khởi tố cô, một tháng trước đánh cắp tài liệu thương mại cơ mật của Thẩm thị, tạo tài vụ giả, gắn camera quay lén, mặt khác, chúng tôi hoài nghi cô có liên quan đến vụ tai nạn của vợ chồng họ Thẩm, mời cô đi theo chúng tôi đến cục cảnh sát phối hợp điều tra.”
Cảnh sát lên án, làm cho Thẩm Yến Cầm lập tức há hốc mồm, sắc mặt trắng bệch!
Cô ta còn chưa phản ứng kịp, cảnh sát đã cưỡng chế thi hành mang cô ta đi, sét đánh ngang tai, Thẩm Yến Cầm tuyệt đối không thể tưởng tượng được cảnh sát tìm tới cửa, cô ta quay đầu lại vùng vẫy, nước mắt lưng tròng thâm tình nhìn người đàn ông, khóc to bi thương:
"Không! Không! Các anh nhầm rồi, nhất định nhầm rồi! Tước......... Là hắn............Là hắn"
Tường Vi sững sờ nhìn cô mình bị cảnh sát bắt đi, thì thào gọi: “Cô.....Cô......”
Cô bé lại không phát hiện trong mắt người đàn ông hiện lên vẻ độc ác, Thẩm Yến Cầm là người thân duy nhất còn sót lại của cô , nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy rời khỏi thế giới nhỏ của cô, nước mắt chảy xuống khóe môi, mùi vị mặn chát, lo lắng như một loại đau thương
“Không cần nhìn nữa, cô ta có quá nhiều tội danh, đủ để ngồi tù mười năm.” Đuôi mắt hắn đảo qua hai cái quan tài, tiện tay nắm cánh hoa trắng rơi trên mặt đất vung lên – –
Cánh hoa cùng với mưa bụi, chậm rãi bay xuống bên trên quan tài, khóe miệng người đàn ông nổi lên một đường cong khát máu vui vẻ.
Gió nhẹ lướt qua khuôn mặt Tường Vi, thổi bay một vài sợi tóc, trong lồng ngực đau đớn, hít thở không thông, cảm thấy thật lâu không tiêu tan.
Người đan ông này, một tháng trước vẫn cùng cô ấy thân mật, mà giờ khắc này, lại thờ ơ nhìn cô ấy bị cảnh sát mang đi, hắn – – rốt cuộc là ai?
|
Chương 3: Bất ngờ được nhận nuôi “Tiểu thư Tường Vi, mời xuống xe.”
Chiếc xe dài màu đen (van:kiểu limo í) dừng trước cửa toà nhà to lớn của nhà hộ Hắc, Hắc quản gia cung kính lễ độ đứng trước cửa xe nghênh đón, trong con mắt già nua lại không nhìn ra được một chút kính ý, ngược lại lạnh lẽo giống như mùa mưa rơi.
Cửa bất chợt bị mở ra, Tường Vi co quắp cuộn mình lại, ôm thật chặt con búp bê Tiểu Dương nhỏ đã cũ nát, sợ hãi bước ra cửa xe, tim co rút mạnh mẽ, ngay cả thở mạnh cũng không dám, tóc dài xanh đen vẫn bù xù như trước, che đi hơn nửa khuôn mặt, qua khe hở sợi tóc, con ngươi đen kỳ ảo mới thấy được uy vũ trang nghiêm của toà nhà kiến trúc cao cấp này, chỉ là toàn bộ tòa nhà......Đều là màu đen.
Sau khi tang lễ cha mẹ qua đi, tiếp đến là tin cô mình bị bắt giữ, thời khắc đó nước mắt còn chưa chảy hết.
Tòa án lại đột nhiên phái người đến tịch thu công ty Thẩm thị, mà cô, lại bị dẫn đến tòa nhà toàn bộ đều màu đen này, nhân viên pháp vụ chỉ nói cho cô biết, quyền giám hộ cô đã chuyển qua tay một vị tiên sinh họ Hắc, cho dù cô với vị Hắc tiên sinh thần bí kia hoàn toàn không quen biết.
Tất cả, đều bất ngờ làm cho cô sợ hãi hít thở không thông.
Dường như chỉ trong một buổi chiều tối, toàn bộ người thân đều mất hết, khiến cô nhất thời không thể thích ứng nổi!
“Tiểu thư Tường Vi, tiên sinh đã nói, từ hôm nay trở đi, cô sẽ ở Tường Vi Viên(vườn tường vi), đi theo người làm vườn học kỹ năng trồng hoa.” Hắc quản gia thân hình thon gầy hơi chút di chuyển, ông ấy mặc bộ quần áo màu đen dài, giống như là mấy ông lão của xã hội xưa, hai mắt vẫn sắc bén, nhìn cô bé tóc tai rối loạn, dáng người gầy yếu trước mắt, không khỏi chán ghét mà bĩu môi, “Tiểu thư Tường Vi, mời đi theo tôi.”
Tường Vi nhẹ gật đầu, không dám lên tiếng, im lặng đi sát theo lưng Hắc quản gia.
Tường Vi Viên? Cô vặn lông mày, không khỏi nghĩ tới Hắc tiên sinh người thu dưỡng cô, thế mà lại có cả vườn tường vi cùng tên với cô.
Cha mẹ ra đi, cũng lấy đi toàn bộ xúc cảm của cô, trong lòng cực kỳ bi ai trống vắng, cảm giác bất lực sợ hãi, đau thương luôn vây bủa cô, làm cho đến cả hít thở cũng trở nên đau nhức.
“Đến nơi rồi, tiểu thư Tường Vi .” Bỗng chốc, Hắc quản gia đột nhiên dừng lại, bỗng nhiên quay người.
“Cốc......” một tiếng phát ra, Tường Vi không kịp thu chân, đầu đụng phải chân Hắc quản gia, không khỏi đau nhăn mũi.
“Tiểu thư Tường Vi, về sau nhất định phải nhớ rõ duy trì khoảng cách một mét với tất cả mọi người, đây là quy định của nhà họ Hắc.” Tiếng nói già nua của Hắc quản gia vẫn như cũ không có độ ấm, làm như không chút nào quan tâm đến chân mình vừa đụng thương cô bé, ông ta vô thức phủi phủi áo ngoài bị cô chạm vào, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, ông ta không thích con bé nhếch nhác này chạm vào.
“Vâng.” Gật đầu xin lỗi, cảm thấy được Hắc quản gia không vui, Tường Vi "chi ô"(từ tượng thanh, tiếng của con vật nhỏ) một tiếng.
Hắc quản gia lúc này mới vừa ý gật đầu, lập tức gọi quản vườn đến, “Lực Minh, tiểu thư Tường Vi sau này giao cho cậu, tiên sinh đã phân phó, mặc dù tiểu thư Tường Vi ở Tường Vi Viên, nhưng quy củ của nhà họ Hắc cậu phải dạy cho cô ấy biết, nếu không đều bị xử phạt!”
“Dạ dạ, Hắc quản gia, tôi nhất định sẽ tận dụng hết khả năng quản lý Tường Vi Viên.” Người làm vườn Lực Minh nhút nhát khom lưng cúi đầu, không có dũng khí dám liếc nhìn chân nhỏ nhân xinh xắn bên cạnh của tiểu thư Tường Vi.
Hắc quản gia nhíu lông mày màu bạc lại, hậm hực rời đi.
Người làm vườn Lực Minh lúc này mới xoay người, mộc mạc nói với Tường Vi, “Tiểu thư, hoan nghênh đến với Tường Vi Viên, tôi là Lực Minh, tiểu thư sau này có gì bỏ quá cho.” (trẻ con mà sao khách sáo vầy =.=' " />
Một hồi gió nhẹ thổi đến, thổi tung mái tóc vốn đã rối loạn của cô, bỗng chốc, con ngươi sáng ngời lặng lẽ lộ ra, Tường Vi không dám lên tiếng, khẽ gật đầu , lướt mắt nhìn cả vườn cây xanh, nhưng lại không thấy một đóa hoa nở.
“Ha ha, tiểu thư, đây chính là Tường Vi Viên, nhưng mà, cô cũng thấy đấy, những thực vật này....... đều không phải là tường vi....... Bởi vì loài tường vi thật ở phía sau Thủy Tinh Các, đã nhiều năm không nở hoa rồi.....Mà chỗ đó, tiên sinh đã từng căn dặn, không cho phép phụ nữ bước vào đó nửa bước, cho nên tiểu thư cô tốt nhất cũng đừng nên vào đó, về sau tiểu thư hãy cứ ở Tường Vi Viên này học nghề đi.”
Gió nhẹ lướt qua, làm cho mùi thơm nhàn nhạt tung bay trong gió, pha lẫn một ít mưa bụi ở bên trong. Lần đầu tiên cô biết đến, vườn tường vi lại không có hoa tường vi, lần đầu tiên biết đến, Thủy Tinh Các trồng tường vi thì ra lại không cho phép phụ nữ bước vào, cũng lần đầu tiên biết đến, tường vi không nở hoa.
|
Chương 4: Nhật ký quá trình trưởng thành. (1) – – – – Nhật ký Tường Vi (1) – – – – –
Hắc quản gia nói, tiên sinh đã nhận nuôi mình, từ nay về sau, mình chính là người nhà họ Hắc rồi, bất kể lúc trước họ gì, bây giờ tất cả đều phải chuyển thành họ Hắc.
Mẹ từng nói, mình mười tuổi, đã cần phải hiểu chuyện rồi, cho nên mình chỉ yên lặng gật đầu với Hắc quản gia, không dám có bất cứ ý kiến gì.
Nhưng mà mình rất nhớ Thẩm gia, rất nhớ lúc mẹ ôm ấp, nhưng mình biết rõ, tất cả những cái đó đều đã thành mây khói.
Nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn phiền muộn của Hắc quản gia, không khỏi hoài nghi, vị “Hắc tiên sinh” chưa từng gặp mặt kia có phải là một ông lão kỳ quái hay không ?
Nhưng mà, mình cần phải cảm tạ lòng tốt của ông lão đó, vì đã để cho mình một lần nữa có cái gọi là “nhà”
– – – – – – – – – – – – – – –
Tòa thành của nhà họ Hắc, thoạt nhìn bề ngoài chính là một tòa thành toàn màu đen, có diện tích hơn một ngàn hecta (hơn100 triệu m2), các tầng có kiến trúc chằng chịt hấp dẫn, giống như một mê cung cực kỳ rộng lớn, lại thêm màu sắc nặng nề, càng làm không khí trở nên nặng nề.
Tường Vi Viên nằm ở khu phía tây của nhà họ Hắc, có diện tích mấy trăm mẫu, liếc mắt nhìn qua, nhưng lại như một cánh rừng cành lá sum xuê, mặc dù vườn gọi tên là “ tường vi”, nhưng lại không trồng tường vi, lại trồng đủ loại cây ăn quả, chẳng thà gọi là “Quả Viên” cho chính xác.
Nhưng mà, ai cũng không rõ, tại sao lại gọi là “Tường Vi Viên”
“Tiểu thư Tường Vi, cháu(*) nghỉ ngơi một chút đi, Tường Vi Viên rất rộng, vài ngày tới cũng không đủ để quản lí hết đâu.” Người làm vườn Lực Minh chất phác hướng về phía thân hình bé nhỏ nói.
(*) vì 2 người thân r nên mình xưng chú-cháu nhé)
Tường vi đứng trong bụi rậm, trên đầu quấn một cái khăn vải màu hồng nhạt, cả người mặc trang phục làm vườn, mang theo một cái rổ, xoay người đi sâu vào bụi, cẩn thận vẩy bột diệt côn trùng lên đất, "Không sao, chú Lực Minh, cành này đã có vài con sâu, có phải cắt chúng không"
“Tuyệt đối không được, ở đây từng cọng cây ngọn cỏ đều không được tùy tiện cắt bỏ, ngộ nhỡ bị tiên sinh biết được, chỉ sợ sẽ càng rước thêm phiền toái!” Lực Minh vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng chạy lên phía trước, thuận tiện chỉ dạy lại Tường Vi, đem cành lá bị sâu cẩn thận tỉ mỉ săn sóc, tiếp đó, lấy ra trong giỏ một nắm bột diệt côn côn trùng, tinh tế rải lên trên mặt đất.
Tường Vi ngẩng đầu, tóc dài trên trán, vẫn như cũ che đi một nửa bên mặt cô, chú Lực Minh làm cho cô không hiểu, “Tại sao cành bị sâu rồi lại không thể cắt xuống, mẹ cháu từng nói, nếu không cắt những cành cây sâu đi, nó sẽ lây truyền sang những cành cây khác.”
Lực Minh cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua nét mặt bị tóc che của cô bé, khẽ thở dãi, “Tiểu thư Tường Vi, cháu không rõ, tiên sinh không cho phép chúng ta làm như vậy. Trời cũng sắp tối rồi, đến đây, chúng ta vẩy hết chỗ thuốc dịt sâu này là có thể nghỉ ngơi rồi.”
“Vâng.” Khẽ gật đầu, Tường Vi nhìn qua cành cây sâu, cầm lấy, cúi người tiếp tục vẩy thuốc trừ sâu.
Lúc này, một người đàn bà béo mập, tiếng nói to lớn, từ nơi cách đây không xa kêu lên: “Lực Minh, tối nay mang hoa quả tươi mới đến khu nhà chính, có khách dùng đến.”
Lực Minh quay đầu lại, nhìn người đàn bà béo mập, gật đầu nói: “Được, tôi lập tức đi hái.”
Người đàn bà gật đầu, hạ bước chân ục ịch rời đi.
Tường Vi thoáng nhìn bóng lưng béo mập, tò mò hỏi: “Bà ấy là ai?”
Lực Minh cầm lấy giỏ hoa quả: “Bà ấy là thím Hắc, vợ của Hắc quản gia, rất ít khi đến Tường Vi Viên, hôm nay thế mà lại bất ngờ........ Không nói nhiều nữa, tiểu thư Tường Vi, chú đi hái hoa quả trước đã.”
“Vâng, chú Lực Minh đi cẩn thận,” Tường Vi nhẹ nhàng gật đầu, nhìn chú Lực Minh sau khi đã rời đi, lần nữa cầm cành lá bị sâu lên, lén lấy ra một cái kéo nhỏ trong giỏ , nhìn quanh bốn phía một cái – –
Răng rắc! Một tiếng rất nhẹ, đem cành sâu cắt bỏ.
Tường Vi vội vàng đem cành bị sâu này giấu trong giỏ, âm thầm thở dài một hơi, khóe miệng có chút cong lên, tiếp tục làm việc.
Cô đã đến nhà họ Hắc ba tháng, lại phát hiện điều cấm kỵ ở đây rất nhiều, thật sự rất nhiều.....
-------------
Chương 4.2: Nhật ký quá trình trưởng thành (2)
Màn đêm rất buông xuống rất nhanh, mấy tiếng sấm rền phá vỡ bầu trời đêm, mưa bắt đầu từng giọt rơi xuống tí tách.
Tường Vi cầm một giỏ hoa quả tươi, chạy rất nhanh vào hành lang phòng chính của Hắc Trạch, tóc bị mưa ướt dính sát trên mặt, cô chẳng quan tâm nó, cẩn thận từng li từng tí lau nước mưa dính trên trái cây.
Lúc trước khi chú Lực Minh hái trái cây, vô ý ngã bị thương ở chân, vì vậy nhiệm vụ giao hoa quả rơi xuống người cô.
Ở nhà họ Hắc ba tháng, theo sự chỉ dẫn của chú Lực Minh, đây là lần đầu tiên, cô bước khu nhà chính của nhà họ Hắc.
Nhà họ Hắc to như vậy, đậm chất kiến trúc Baroque(*), tại thời kỳ văn hóa Phục Hưng Baroque ban đầu chính là rất kì dị và cổ quái, giống như chủ nhân của tòa thành đen này vậy.
(*) Baroque là một phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ Phục Hưng Ý, sau đó lan ra khắp châu Âu và cả những thuộc địa ở Tân thế giới cho tới cuối thế kỷ 18. Nghệ thuật Baroque được đánh dấu bằng cuộc cách mạng ở thế kỷ 17 và mở đầu cho thời kỳ Khai Sáng. Baroque này nở nhờ và phát triển nhờ các nhân tố là nhà thờ, hoàng gia và tầng lớp thị dân.[1]
Nghệ thuật Baroque phát triện ở nhiều nơi thuộc châu Âu. Một trong những trung tâm lớn nhất là xứ Flandre, vùng đất ngày nay bao gồm Bỉ, Hà Lan và một phần nước Pháp. Rất nhiều họa sĩ Baroque nổi tiếng sinh sống ở xứ Flandre: Peter Paul Rubens, Rembrandt... Đây cũng là một thời kỳ hoàng kim của vùng đất này.[1]
Nghệ thuật Baroque cũng không chỉ gói gọn trong hội họa. Nó phát triển cả trong điêu khắc, âm nhạc, kiến trúc, văn học..
Tường Vi chân trần nhẹ dẫm xuống sàn nhà gỗ bóng loáng, lóc cóc in những dấu bùn thật sâu hình bàn chân.
Trong hành lang, ánh sáng mờ nhạt, hai bên tường hiện lên những bích họa(tranh vẽ trên tường), lộ ra một loại đen tối hoa lệ, khiến Tường Vi không khỏi rùng mình một cái, vội vàng thu lại ánh mắt, theo lời chỉ dẫn của chú Lực Minh mà đi về phía khu nhà chính......
“Ưm.....A.....Tước.....”
Một loại rên rỉ quen thuộc, hình như trong phòng đầu hành lang kia mơ hồ truyền đến.
Tim Tường Vi phút chốc co rút, trong đầu hiện lên cảnh mấy tháng trước, tại hành lang trong Thẩm gia, cô của cô cùng người một đàn ông từng diễn một màn nóng bỏng.
Ngừng thở, ôm chặt giỏ trái cây vào trong ngực, cô rón rén đi về phía căn phòng kia. – –
|