Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
Chương 5: Nhật ký quá trình trưởng thành (3) – – – Nhật ký Tường Vi (2)– – – – –
Hắc quản gia đã chết
Bởi vì mình lúc đó chậm chạp, Hắc quản gia dẫm phải quả táo mình chưa kịp nhặt lên nên bị trượt chân, kết quả đoạn mệnh.
Hôm đó, thím Hắc đánh mình da tróc thịt bong, đau đớn đến mức mình ba ngày không thể rời khỏi giường.
Thím Hắc nói mình là hung thủ giết người! Mình không oán trách bà ta, Hắc quản gia chết, làm mình áy náy và tự trách thật sâu.
Chú Lực Minh nói, mặc dù cũng không phải lỗi của mình, nhưng có lẽ cả đời này, mình đều phải đeo trên lưng cái tội danh này.
Không rơi nước mắt, nhưng tâm lại đau đớn, giống như lời nói của cô cô vậy – –
Thiên Sát Cô Tinh, lần này, mình thực sự tin rồi.
– – – – – – – – – – – –
Ba năm sau
Gió xuân thổi qua cành cây, mặt trời ấm áp cuối cùng đã hòa tan mùa đông lạnh lẽo, Tường Vi Viên ở Hắc gia, mặc dù lùm cỏ đã héo úa một mảng lớn, mấy chục gốc cây đều đã khô khốc, nhưng vẫn hiện lên một ít sức sống.
Nhưng mà, loài tường vi vi trong Thủy Tinh Các, lại vẫn là một mảnh suy tàn.
Thủy Tinh Các, là một trong những nơi cấm vào của Hắc gia.
Tường Vi đứng trong lùm cây, hôm nay cô mười ba tuổi, vẫn là bộ quần áo như ba năm trước đây, quần trắng bồng bềnh, tóc đen đến eo, phần lớn tóc vẫn như cũ che đi khuôn mặt cô, thân thể gầy nhỏ cao lên không ít.
Nhìn cành hoa héo rũ, ngón tay trắng noãn nhẹ nhàng lướt nhẹ qua cành lá héo úa, đầu ngón tay bị đâm khi lướt qua cành hoa kia, một màu đỏ tươi bật ra trên đầu ngón tay, sau đó chậm rãi lan rộng ra.
Cô không có cảm giác đau, chỉ ngơ ngẩn nhìn vết máu trên ngón tay, “Tường vi tại sao không ra hoa?”
Ba năm qua, mỗi khi ban đêm, thừa dịp lúc chú Lực Minh đi ngủ, cô đều lén chạy vào Thủy Tinh Các, chăm sóc hoa tường vi, , nhưng mà, chúng luôn luôn còn chưa kịp nở hoa, thì đã tàn lụi vì đông đến, quanh đi quẩn lại, mơ ước chờ đợi hoa nở của cô liên tiếp thất bại, cô không thể hiểu – –
Vì sao tường vi lại không nở hoa?
“Mày đang làm gì?" Sau lưng truyền đến một tiếng quát phẫn nộ, Tường Vi còn chưa kịp quay đầu lại – –
“Ba~”
Cảm giác bên mặt trái nóng rực, trong miệng còn có mùi máu.
Thím Hắc béo mập sau lưng cô đang nổi giận đùng đùng, chỉ vào mũi cô: “Tảo bả tinh(van: giống như Thiên Sát Cô Tinh í ), mày rốt cục đang làm gì vậy? Tiên sinh đã từng nói, nơi này là cấm địa của Hắc gia, mày muốn liên lụy tao cùng bị phạt sao?”
Tóc bị cái tát này làm cho bù xù, Tường Vi mở to mắt nhìn thím Hắc béo mập, ba năm nay, thím Hắc luôn quát giận mắng mỏ với cô, đánh đập chửi bới, giống như trút hết giận dữ lên người cô, cô không dám oán hận câu gì, vì Hắc quản gia, cô yên lặng chịu đựng.
“Mày thực sự cho mình là tiểu thư sao? Đến để hưởng phúc à? Mày đến đây ba năm, đã khắc chết chồng tao, chẳng lẽ còn muốn khắc chết tiên sinh sao?”
Tường Vi không lên tiếng, ở đây không có chỗ cho cô nói chuyện, mà mặc dù có nói, thì cũng không có ai chịu nghe, cô không phải tiểu thư, nhìn ngày đầu tiên cô bước vào Hắc gia, bà ta sẽ hiểu
“Tảo bả tinh, mày nhìn lại bộ dạng quỷ của mày đi! Mày cho rằng mày vẫn là tiểu công chúa của Thẩm gia? Thật sự là nhìn phát bực, mang đến toàn rủi ro! Tao hận không thể đánh chết mày.......”
Thím Hắc không ngừng chửi rủa, nói ra cả Hắc quản gia gặp điều bất trắc, liên tục nói đến cái chết của cha mẹ, sự suy tàn của Thẩm gia.
Cô chết lặng đứng đó, bàn tay nhỏ bé nắm chặt áo, chỉ nghe, không nói một lời nào.
Thím Hắc rốt cục cũng mắng đủ, nhìn đồng hồ, bà ta dùng cánh tay to béo tóm lấy cổ áo Tường Vi, kéo cô vào trong khu nhà chính, ném xuống đất, quát với một người hầu nữ, “Đưa nó đi thay quần áo, tiên sinh tối nay muốn gặp nó.”
Nói xong bà ta lạnh lùng cười cười, có chút khinh miệt nhìn thân hình Tường Vi, “Tảo bá tinh, tao cảnh cáo mày, tốt nhất đừng làm tiên sinh nổi giận, nếu không, mình mày chịu.”
Ba năm sau kể từ lần đầu tiên cô tới đây, cô lại lần nữa bước vào tòa nhà kiến trúc Baroque to lớn này.
Nhưng mà, trong đầu lại nhớ lại câu nói của thím Hắc, chấn động thật sâu.
Tiên sinh muốn gặp cô?
Nơi này vẫn như ba năm trước lần đâu tiên cô đến. Cô....... cuối cùng cũng có thể gặp mặt ông lão nhận nuôi cô rồi sao?
Tường Vi mặc cho người hầu nữ đẩy mạnh cô vào bồn tắm lớn, nước ấm áp chảy xuống, cô lờ mờ nhìn người hầu nữ, cô ta dùng sức kéo tóc cô, làm cô đau nhức kêu không ngớt.
“Nếu đã không chải tóc, thì cũng đừng để tóc dài như vậy.” Người hầu nữ hung hăng nói, thật muốn cắt mớ tóc dài bù xù kia.
“Tắm rửa sạch sẽ, tiên sinh không thích những thứ bẩn.” Người hầu nữ nói xong, ném một bàn chải tắm, đứng dậy rời khỏi phòng tắm, đi vào trong phòng ngủ, hưởng thụ chiếc bánh ngọt vốn thuộc về Tường Vi.
Sau khi tắm xong, Tường Vi run lẩy bẩy mặc một váy ngủ Lace(viền tơ), đầu mùa xuân rét run làm cho thân thể vừa ấm của cô lần nữa ớn lạnh. Run run nhìn hầu nữ đang xem ti vi ở trên giường, “Chị Bình, lạnh quá.”
“Lạnh? Thím Hắc nói phải mặc cái này.” Hầu nữ cười lạnh, tắt TV, “Nhanh lên, tiên sinh đã trở về, cô mau chóng sấy khô tóc, đợi lát nữa tôi mang cô đi gặp tiên sinh!"
Tường Vi co rúm lại, bộ ngực ốm yếu đang ở thời kỳ dậy thì, giọt nước trên tóc rơi xuống, lại kéo theo một trận ớn lạnh, tim không kìm được hồi hộp.
|
Chương 6: Người giám hộ giống như con báo.
Cốc cốc cốc!
Tiếng đập cửa vang lên, “Tiên sinh, tiểu thư Tường Vi đã đến.”
Cơ thể Tường Vi lạnh buốt, co rúm run nhè nhẹ, bị người hầu nữ dùng sức đẩy mạnh vào một căn phòng to lớn.
Ngoại trừ chiếc đèn nhỏ màu vàng treo trên tường, còn đâu bên trong phòng đều mờ tối đúng là khiến người ta hít thở không thông, một trận khí lạnh kéo đến, Tường Vi nhịn không được hắt hơi một cái!
Lúc này mới đột nhiên phát hiện, giữa phòng là một chiếc giường to lớn, trên giường là hiện ra cơ ngực trần trụi của người đàn ông! Tấm chăn làm bằng tơ tằm cao cấp tùy ý che đậy từ vòng eo săn chắc trở xuống, thân trên trần trụi, trên cơ ngực còn dính bọt nước, trần đầy gợi cảm tà ác.
“Nhìn đủ chưa?”
Tiếng nói trầm thấp, hơi khàn khàn lại giàu từ tính, giống như một cây xanh ngạo nghễ dồi dào sức sống trên ốc đảo sa mạc, đầy sức nóng, lại ẩn chứa ám thương mãnh liệt.
Giọng nói này, giống như ba năm trước đây, làm Tường Vi kinh sợ!
Choáng ngợp một chút, thân thể nhỏ bé không khỏi lung lay, cô kinh ngạc mở to con mắt, xuyên qua khe hở sợi tóc, lúc này mới nhìn người đàn ông trên giường!
Người đàn ông này, có hai con ngươi đen sáng rực, trong đó cất giấu âm mưu sâu không thể đo lường được, ánh mắt dừng lại trên người Tường Vi, lóe lên ánh lửa mà cô không biết.
“Câm rồi à?”
Người đàn ông không vui nhếch khóe môi bạc mỏng, trên tủ thủy tinh đầu giường, ngón tay thon dài kẹp lấy một điếu thuốc, châm lửa – –
Nuốt mây nhả khói(*), động tác ưu nhã giống như một con báo mê người.
(*) câu này dùng để miêu tả động tác hút thuốc rất đẹp
Thế nhưng mà, báo luôn là loài động vật trần đầy tính nguy hiểm, nó sẽ ở lúc bạn thả lỏng nhất, cho một kích trí mạng, kiến huyết phong hầu.
Tường Vi hoảng sợ, ngừng thở, trái tim nhỏ bé nhảy lên, sao lại là tình nhân của cô cô – – Người đàn ông tên “Tước”!
Miệng có chút khô khốc, Tường Vi hoảng sợ không nói nên lời!
Trong phòng yên tĩnh vài giây, mùi của khói thuốc và mùi nước hoa trên người đàn ông, xen lẫn với nhau tan trong không khí, tạo hương vị dễ chịu kỳ lạ.
“Tường Vi của Thẩm gia, thì ra là người câm!”
Khóe môi hắn nhếch lên đường cong khinh thường, người đàn ông đem tấm chăn lật lên, từ trên giường đi xuống, trên người hắn chỉ mặc duy nhất chiếc quần lót bó sát gợi cảm, không che giấu được thứ dục vọng đang ẩn nấp kia!
Lông chân bao bọc hai chân cao to trông rất gợi cảm, bước đi trên sàn nhà quý giá, vô thanh vô thức, rất nhanh đã cuồng ngạo đứng trước mặt Tường Vi.
Hắn thật sự rất cao lớn, Tường Vi cảm thấy hai chân có chút nhũn, co lại thân thể đang dần dần lạnh như băng, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, khe khẽ nói: “Tước.....tiên sinh.....”
Lông mày giấu trong tóc không khỏi có chút nhăn lại.......,người này...... là vị Hắc tiên sinh theo như lời của đám người hầu sao? Là người giám hộ ba năm trước nhận nuôi cô sao?
Có lẽ.......chắc không phải người đàn ông nguy hiểm này đâu...
Người đàn ông duỗi ngón tay ra, kéo cằm Tường Vi đang cúi gằm, môi mỏng cười mỉa, “Biết ta là ai không?”
Tường Vi nhanh trí lắc đầu, ba năm, cô vẫn như cũ không cao đến ngực hắn.
Người đàn ông mắt như chim Ưng, gắt gao nhìn tóc che nửa khuôn mặt Tường Vi, giống ba năm trước đây, cô bé này vẫn như cũ xấu hổ khi gặp người lạ. Ngón tay hắn nắm chặt dưới cằm , không có ý muốn vén sợi tóc để xem mặt cô, lập tức buông ra.
Tay còn lại kẹp điếu thuốc nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó, nhả ra một đám khói trắng, chậm chạp híp lại con ngươi đen sáng rực, hắn dường như vô tình nói:
“Ta nuôi cháu ba năm, xem ra, nhà họ Hắc chẳng hề thích hợp để nuôi dưỡng tường vi!(*).”(van: tường vi ở đây tức là cả hoa tường vi cả Tường Vi đều không thích hợp được nuôi dưỡng Hắc gia)
|
Chương 7: Con dấu tà ác
Tường Vi kinh ngạc nhìn người đàn ông cao lớn, lồng ngực đập loạn. Ba năm qua, cô đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống gặp gỡ giữa cô và “ông lão” nhận nuôi cô, tưởng tưởng thời điểm mình gặp “ông ấy”, nhất định phải trước trước mặt “ông ấy” nói cảm tạ, nhưng giờ phút này, cô lại rất sợ người đã nhận nuôi mình, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào hai con mắt hắn, thậm chí không có cách nào ở trước hắn nói được một câu hoàn chỉnh!
“Tiên.....tiên sinh.....cảm, cảm ơn.....ngài đã nhận nuôi!”
Giọng Tường Vi Vi lắp bắp, cúi đầu khe khẽ nói ra, nhiệt độ trong không khí dần đông lạnh lại, không khỏi đem thân thể bé nhỏ bao trùm thật chặt.
Cô vô thức động đậy, lại không biết chiếc váy ngủ Lace quá lớn căn bản không che được bộ ngực nhỏ còn chưa phát triển hết, hai tay gầy yếu nhẹ nhàng che lại hai điểm nhỏ hồng như hai quả mâm xôi, thân thể đã qua tắm rửa, tản ra mùi hương trầm nhàn nhạt, hòa với mùi hương thiếu nữ, trong không khí phiêu đãng, dẫn ra suy nghĩ là nam nhân chơi đùa nữ nhân
Nhìn qua rất nực cười, nhưng lại không thể phủ nhận, loại này trần trụi mặc như có như không, lại có mùi hương đặc biệt thuộc về riêng cô của cô, không khỏi làm cho mắt chim Ưng kia nheo lại, lóe lên thâm u mà cô chưa bao giờ nhìn thấy.
Chợt, Tường Vi nghe thấy được một tiếng cười nhẹ từ trong miệng người đàn ông phát ra, tiếng cười giống như tắm gió xuân làm cho cô dao động, một giây sau lời nói hắn nói ra khỏi miệng, lại làm cho cô lạnh như băng:
“Quả nhiên là người Thẩm gia, trời sinh chính là loại đi dụ dỗ đàn ông!” Hắn lạnh lùng khinh thường, lông mày nhếch lên vẻ khinh thường, “ Năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Mười...mười ba.” Tim Tường Vi cứng lại, không hiểu vì sao người đàn ông này lại nói cô như thế, nhưng cô hiền lành cam chịu, vẫn đang cúi thấp đầu, không dám nhìn vào mắt hắn.
“Mười ba?”
Người đàn ông cười lạnh, sau đó ngang nhiên xoay chuyển thân thể, hạ bước chân ưu nhã đi về phía tủ rượu.
Bở vai hắn rất rộng rất thẳng, hình dạng xương bả vai hoàn mỹ đến cực điểm, thân thể thon dài chỉ mặc quần lót mà lại tràn ngập hữu hóa, thân hình tam giác ngược hoàn mỹ đủ để mỗi phụ nữ đều thét chói tai, bờ mông rắn chắc càng làm nữ nhân dục vọng hưng phấn, dường như hắn từ bé sinh ra đã nắm trong tay mọi thứ tốt đẹp, thậm chí không cần hành động cũng làm cho phụ nữ ngoan ngoãn thần phục.
Đổ ra một ly rượu Tequila(*) nguyên trang vừa mới nhập khẩu, mùi vị thuần hương của rượu bay quanh quẩn trong không khí, người đàn ông bưng cao chân ly rượu, nhẹ nhấp một cái, quay đầu lại liếc liếc Tường Vi vẫn co rúm lại ở góc tường: “Muốn uống rượu không?”
Tequila (phát âm như tê-ki-la) là một thứ rượu chưng cất có độ cồn cao truyền thống của Mexico. Tên gọi của thứ rượu này nguyên là tên gọi của địa phương chủ yếu sản xuất ra nó - vùng Tequila, bang Jalisco trên cao nguyên phía Tây của Mexico. Tequila được chế từ lá cây Agave Azul Tequilana (cây thùa), một loài thực vật bản địa ở Mexico. Thường thì tequila có độ cồn từ 38–40%, song cá biệt có loại có độ cồn lên tới 43–46%.
Tường Vi kinh ngạc ngẩng đầu lên, con ngươi đen giấu trong tóc trong lúc lơ đãng chạm phải con mắt sáng rực thâm thúy của hắn, mắt cô phút chốc rủ xuống, giống như con thỏ nhỏ bị chấn kinh, lo sợ lắc đầu, đầu lưỡi thắt lại – –
“Không...không biết....uống....”
Người đàn ông nhìn phản ứng của cô, khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng suy nghĩ, trong lúc Tường Vi hoảng hốt đã đứng trước mặt cô, ngọn đèn vàng chiếu xuống nước da màu đồng, bóng láng làm say lòng người.
Tường Vi cảm giác ngày càng hít thở không thông, cúi đầu, chỉ dám nhìn hai chân to trần tụi của hắn, ngón chân sạch sẽ gọn gàng.
Không giống cô, thường xuyên chân trần đi lại, khiến cho da chân hơi có vẻ thô ráp, nhận ra được điểm này, Tường Vi lén lui thân về phía sau, giống như tự ti mà muốn cách xa, hắn ngay cả chân cũng đẹp như thế! Lại không nghĩ lại đụng phải vách tường sau lưng, cảm giác lạnh ngắt làm cho cô một trận hít thở.
“Sợ ta?”
Người đan ông ưu nhã nhấp chút rượu, con ngươi lạnh lẽo gắt gao nhìn thẳng bộ ngực nhỏ của cô bé, đây là bản năng của đàn ông, huống chi cô chỉ là một tiểu anh đào đang ở tuổi dậy thì, đúng là hắn chưa bao giờ hái qua nụ hoa(van: chỉ hái hoa thôi =)), kỳ lạ mà hấp dẫn ánh mắt hắn, quyến rũ đến tận đáy mắt tà ác!
Tường Vi cúi đầu, gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, không biết phải làm sao, cô sợ hắn, nhưng cô lại không muốn hắn biết cô sợ hắn!
“Nói cho ta biết, cháu muốn cái gì?” Người đàn ông mở miệng hỏi, trong tiếng nói trầm thấp nghe không ra bất cứ ý đồ gì.
Tường Vi không rõ vì sao hắn hỏi như vậy, cô muốn cái gì?Vẫn đề này, cô chưa từng có nghĩ tới, tiên sinh có thể thu dưỡng cô, giúp cô không phải lưu lạc đầu đường cơm ba bữa cũng không có, đã vô cùng may mắn rồi, cô chưa bao giờ có yêu cầu xa vời thêm nữa.....,nhưng mà.....
“Muốn......đi học.....”
Cô run rẩy nói nhỏ, nhát gan giống như ong mật trên bàn trông(câu này mình chém, tại cv ghi mình ko hiểu nổi). Đúng vậy, đi học, ý nghĩ này ba năm qua thường xuyên xuất hiện trong đầu, từ khi cha mẹ mất, cô phải gián đoạn việc học, ở nhà họ Hắc đã ba năm, cô chưa bao giờ rời khỏi Tường Vi Viên, thậm chí cho tới hôm nay mới có cơ hội nhìn thấy vị tiên sinh đã nhận nuôi cô, nhưng mà – –
Vượt quá tưởng tượng của cô, cô chưa từng nghĩ tới sẽ là người đàn ông tên “Tước”!
“Đi học? Không thành vấn đề!”
Con mắt màu đen thâm u của người đàn ông hiện lên chút ý cười, đem rượu Teqiula một hơi uống cạn sạch, phút chốc cúi thân thể cao to xuống, nâng cằm Tường Vi lên, không để ý đến đến sợi tóc bù xù của cô, tìm chuẩn xác được môi cô, vui vẻ tà ác ấn xuống – –
Một luồng chất lỏng lạnh buốt nhanh chóng được rót vào cổ họng cô, hương vị đau nhói xen lẫn mùi rượu thuần hậu, cô bỗng dưng sặc ra tiếng!
Mùi của rượu dính trên tóc cô vẫn còn lượn lờ quanh mũi, hài lòng rời khỏi môi cô, hắn như là hưởng thụ nhìn bộ dạng chật vật của cô.
“Uống rượu sẽ không bị lạnh.” Hắn cười tà, nhìn chằm chằm vào cánh môi tái nhợt bị vài sợi tóc che khuất, con ngươi hung ác nham hiểm lạnh như băng – –
“Ta cho cháu thứ cháu muốn, sớm muộn gì cháu cũng sẽ phải, hoàn, trả, lại!”
|
Chương 8: Ân nhân trong cuộc đời.
– – – Nhật ký Sắc Vi (3) – – – –
Thì ra sau khi say rượu, là ngay cả chân cũng không đứng vững.
Đêm hôm đó, theo như lời chị Bình, mình là bị đưa ra ngoài, sắc mặt Hắc tiên sinh rất khó nhìn, mình nghĩ là do mình không biết uống rượu, đã chọc giận tiên sinh.
Hắc tiên sinh..........
Thì ra hắn cao lớn như vậy, làm cho mình có cảm giác kỳ lạ hít thở không thông, tim nảy thình thịch vẫn chưa bình phục lại được, “ông lão” -Hắc tiên sinh đã thu dưỡng trong tưởng tượng của mình, lại biến thành người đàn ông cô cô gọi là "Tước".
Nhưng mà, mình lại có thể đi học rồi, ba năm qua, chưa bao giờ mình vui vẻ như lúc này!
Tận sâu trong đáy lòng, mình lại một lần nữa cảm tạ Hắc tiên sinh, chú ấy thật sự là ân nhân trong cuộc đời mình.
– – – – – – – – – – – –
Chuyển tới trường quý tộc Simpson đã một năm rồi, Tường Vi đã mười bốn tuổi nhưng vẫn là yên lặng mà co rụt tại xó xỉnh, không gây chú ý ánh mắt của người ngoài.
Sau đêm đó Hắc tiên sinh đồng ý cho cô về sau tiếp tục đi học, nhớ lại tất cả vào thời điểm đó, cô trở lại Tường Vi Viên, ban ngày để người tái xế lái xe đưa đi học, sau khi tan học lại trở về chăm sóc Tường Vi Viên, nhưng mà, Hắc tiên sinh giống như côn việc bề bộn, từ hôm đó về sau, cô cũng không có gặp hắn.
“Tiểu thư Tường Vi, cháu về rồi à? Mấy ngày nữa cháu gái của thím Hắc ở quê muốn đến, cháu tranh thủ thời gian giúp đỡ quét dọn một chút.” Lực Minh bên trong Tường Vi Viên đi ra, cầm theo một rổ bồ đào lớn, đầu đầy mồ hôi nói với Sắc Vi vừa mới tan học trở về.
Từ sau khi Hắc quản gia chết, mấy năm qua, đám người hầu tuy ngoài mặt còn gọi cô là Tường Vi tiểu thư, vốn lấy thái độ của tiên sinh đối với cô lạnh nhạt, lại thêm cô gián tiếp hại chết Hắc quản gia, bởi vậy họ đối với cô giống như sai bảo, trong lòng luôn chán ghét con bé tóc dài che mặt, ngay cả dung mạo cũng không nhìn thấy rõ.
Tường Vi dịu ngoan gật đầu, mỗi lần nhìn thấy chú Lực Minh, khóe môi cô không tự chủ được cong lên, chú Lực Minh là người duy nhất đối xử tốt với cô: “Cháu gái thím Hắc đến đây sao?”
“Đúng vậy, bây giờ chú đang rất bận bịu, cháu mau đi đến đấy quét dọn đi, cháu mau tới đó giúp đỡ họ quét dọn đi, gian phòng kia ở ngay dưới phòng của thím Hắc.”
“Vâng, chú Lực Minh, cháu đi ngay đây.” Dứt lời, Sắc Vi trở lại nhà gỗ nhỏ của cô, buông cặp sách về phía sau, cầm theo dụng cụ quét dọn, nhanh chóng đi về hướng lầu số năm của nhà họ Hắc.
Mấy năm qua, cô không có thăm dò địa hình nhà họ Hắc, thật sự to đến mức làm cho người ta líu lưỡi(không nói nên lời), hơn nữa nhà họ Hắc lại có nhiều cấm đoán, rất nhiều nơi không thể tự tiện đi vào.
Chú Lực Minh từng nói, phía sau núi của nhà họ Hắc còn có nông trường, Tường Vi Viên mà bọn họ quản lí dù to như vậy cũng chỉ gần bằng một góc của nhà họ Hắc, người hầu ở đây có hơn một ngàn người, thậm chí nhiều khi, những người hầu đó còn lẫn vào nhau không biết ai với ai.
Tường Vi an phận sống vui vẻ, cô có được sự cho phép đặc biệt của Hắc tiên sinh, có tư cách được đi học, đã là có phúc phận lắm rồi. Do đó, cô đem vị trí của mình phóng xuống rất thấp, cô không phải tiêu thư như trong miệng bọn họ.
Tường Vi ngẩng đầu nhìn bầu trời bắt đầu tối, bước chân càng bước nhanh hơn.
|
Chương 9: Bất ngờ rơi xuống nước.
“Cuối cùng cũng lau sạch sẽ rồi!”
Tường Vi thở dài một hơi, lộ ra một dáng tươi cười hiếm thấy, đấm bả vai mệt mỏi, thỏa mãn nhìn căn phòng sạch bong sáng bóng, cháu gái thím Hắc nhất định sẽ rất thích chỗ này.
Đi ra khỏi căn phòng, bầu trời đã hoàn toàn là một màu đen, tòa thành Hắc gia thật đẹp dưới bầu trời đêm đầy sao, màu sắc tràn đầy ma huyễn như trong cổ tích.
Trở về Tường Vi Viên, phải đi qua một đường đá (đường rải đá cuội) nhỏ thật dài, bốn phía không có người, Tường Vi nhất thời hứng khởi, đem giày dưới chân cởi ra, chân trần bước nhanh đi lên.
Từ sau khi đi học, thím Hắc không cho cô đi chân trần đi lại nữa rồi.
Mà đêm nay, lại lén cởi giày ra đi ở đường đá, cái loại lạnh ngắt này, cùng cảm giác được dẫm lên hòn đá nhỏ đã trở về! Hai bên đường là cây cối được cắt tỉa chỉnh chu, cành lá sum xuê giống như là hai bức tường màu xanh, Tường Vi hít vào thở ra một hơi thật sâu, giống như nghe được một luồng gió đêm thơm ngát, tâm tình không tự chủ được mà bay bổng, cô rất thích được gần gũi với thiên nhiên, dường như cả tòa thành Hắc gia âm u chỉ có Tường Vi Viên mới có thể khiến cô hoàn toàn buông lỏng.
Bỗng dưng, ùm một tiếng – –
Như là âm thanh của vật gì đó rơi xuống nước!
Trong lòng Tường Vi chợt căng thẳng, âm thanh hình như từ đằng sau tường cỏ cao ngất truyền đến, nhớ đến Hắc quản gia năm đó gặp phải bất trắc, cô lập tức cảnh giác, hẳn là có người đã rơi xuống nước rồi?
Vì vậy, cô nhanh chóng chạy vào bên trong lùm cây, xuyên qua khe hở của chỗ tưới cây, thân thể gầy nhỏ thật vất vả lách vào bên trong, lại bị cảnh vật trước mắt làm cho kinh ngạc há hốc mồm – –
Một bể bơi xanh biếc, bập bềnh dưới bóng đêm, có chút gợn sóng nổi lên, ánh trăng như là rải xuống mặt nước một tầng châu quang bột bạc, như ảo như mộng, bể bơi này giống như một cảnh tiên tuyệt mỹ.
Tường Vi ngâm khẽ một tiếng, lần đầu tiên cô nhìn thấy bể bơi lớn và đẹp như vậy!
“Xin hỏi, có ai không?”
Cô cẩn thận từng li từng tí mà hỏi, bị một mảnh sóng xanh trước mắt hấp dẫn, chân trần bất tri bất giác đến gần bên thành bể bơi, vì sao lại không nhìn thấy động tĩnh gì?
“Không có ai sao?”
Cô hỏi thêm lần nữa, một giây, hai giây....Vài giây qua đi, vẫn không nghe thấy hồi đáp, không khỏi vui vẻ nhướng mày, bạo dạ ngồi xuống ven thành bể bơi, chân nhỏ đẹp dí dỏm từng chút từng chút thả xuống bể bơi.
“Phù~......Thật thoải mái ah!” Vén làn váy lên, hai chân nhỏ trắng bóng lộ ra, quên mình mà phẩy phẩy những bọt nước, “Yo Oh, vui quá đi!”
Giống như là phát hiện ra trân bảo, Tường Vi phấn khởi mà phẩy chắn làm bắn ra những bọt nước, dường như mệt mỏi trên người đều biến mất rồi, cô khó có thể được chơi đùa vui vẻ như thế này, con mắt trong như ngọc hiện lên ý cười.
“A – – “
Đột nhiên, không biết lực đạo nào ở trong nước cầm mắt cá chân cô dùng sức kéo xuống, dẫn đến cả cơ thể cũng bị kéo xuống nước!
|