Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
Chương 15: Góc tường hèm mọn
Có kinh lần đầu – –
Trong sách giáo khoa sinh lý đã từng dạy về có linh lần đầu, tại đêm đáng xấu hổ đó, tự dưng mình lại có kinh lần đầu, mình thuận theo mà tiếp nhận, tiếp nhận tất cả những gì sinh mệnh ban tặng.
Nhưng mà, cái đêm đó ở bê bơi, thật là khiến người e le!
Mỗi khi mình phải mình phạm phải lỗi không nên phạm, thím Hắc sẽ lập tức mắng chửi cùng với quất roi với mình, Hắc tiên sinh thì không, nhưng 'hình phạt' của Hắc tiên sinh làm mình vừa xấu hổ lại vừa sợ hãi!
Đê tiện – –
Tại Hắc gia to lớn như vậy, mình cũng biết thân phận của mình vừa hèn mọn vừa đê tiên(vân:đê tiện ở đây là rẻ mạt), nhưng mà tại thời điểm Hắc tiên sinh nói ra khỏi miệng, mình lại cảm thấy có chút khổ sở, ngài ấy là ân nhân trong cuộc đời mình, nhưng mình lain không hi vọng ân nhân.....ghét bỏ mình!
Hẳn là tên của mình, đã định cũng sẽ giống như vận mệnh trong cuộc đời của mình? Tường Vi, Tường Vi, góc tường hèn mọn....
– – – – – – – – – – –
Sáng sớm, một chiếc xe BMW màu đen chậm rãi đi ra khỏi cổng chính của Hắc gia, Tường Vi im lặng ngồi ở sau xe, sợi tóc được chải chỉnh tề, nhưng mà tóc dài che trước mặt đã trở thành thói quen của riêng cô.
“Tiểu thư Tường Vi, cháu đã thích ứng với trường học chưa?”
Tài xế A Hải qua kính chiếu hậu nhìn lướt Tường Vi đang ngồi phía sau, ngực như cũ hít một hơi, từ khi tiểu thư Tường Vi được đi học cũng đã một năm, nhưng ngoại trừ thân hình cao thêm, những cái khác không thay đổi chút nào, ông cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nhìn qua diện mạo của tiểu thư Tường Vi, người hầu Hắc gia sau lưng đều nói cô bé rất xấu, nói bên trong mái tóc dài là một cái bớt rất lớn.
“Dạ rồi.” Tường Vi nhỏ giọng trả lời.
Cô chính là như vậy, vô luận là trước mặt ai, cũng đều ít nói, giống như là người mắc bệnh hay quên. Ngón trỏ thon dài vô thức vẽ trên mặt kính, trong khi đó con mắt lại đảo qua gara của Hắc gia, lơ đãng liếc qua chiếc xe thể thao màu bạc xa hoa, cô không biết loại gì, nhưng mà tài xế đã từng nói đó là là loại xe mà chủ nhân Hắc gia Hắc tiên sinh chuyên dùng.
Mỗi một thời điểm Tường Vi đi qua, con mắt chung quy đều ngắm những thứ đã nhìn qua, chiếc xe kia không phải thường xuyên đỗ trong gara, hơn nữa, Tường Vi thậm chí đã mấy tháng không nhìn thấy nó.
“Bác Hải!” Chợt, ngoài cửa sổ vang lên một tiếng nói thân thuộc, Tường Vi chấn động, là thím Hắc.
“Thím Hắc? Xin hỏi có cái gì phân phó?” Bác Hải kính cẩn mà đem xe dừng bên cạnh thím Hắc, nhìn thấy đứng bên cạnh bà ta là một cô bé cao cao gầy teo, làn da có chút ngăm đen, con mắt to đến dọa người, hình dáng ngược lại lại trẻ con xinh đẹp.
“Bác Hải, đây là Mai Linh cháu gái tôi, từ hôm nay trở đi, nó sẽ cùng tiểu thư Tường Vi đến học tại trường quý tộc Simpson.” Thân hình mập mạp của thím Hắc cúi xuống, mắt nhìn lướt qua Tường Vi đang ngồi sau xe, nhìn nhìn bác Hải vẻ mặt có chút khó xử, vội vàng nói: “Bác yên tâm, đã được tiên sinh chấp nhận, tóm lại là có chuyện gì một mình tôi gánh chịu!”
Bác Hải thấy ánh mắt chắc chắn của thím Hắc, đành phải gật gật đầu, để cho cô bé cao gầy ngồi vào trong xe.
“Này, tôi tên là Mai Linh, tôi biết cô tên là Tường Vi!” Cháu gái thím Hắc nói trước thuận tiện chăm chú nhìn non nửa khuôn mặt Sắc Vi lộ ra bên ngoài, làn da trắng nõn dường như đâm bị thương hai mắt cô ta.
“Chào cậu.” Sắc Vi nhẹ nhàng gật đầu, trước mặt người xa lạ cô luôn luôn tỏ ra thận trọng, trên thực tế ở Hắc gia bốn năm nay, ngoại trừ chú Lực Minh, hầu như không có ai có thể làm cho cô thực sự buông phòng bị trong lòng.
Bác Hải gật gật đầu với thím Hắc, sau đó khởi động xe.
Trong con mắt Mai Linh hiện lên chán ghét không hề che giấu, nói ra miệng câu nói thứ hai, lại làm cho Tường Vi kinh hãi – –
“Là cô đã hại chết bác trai, cho nên tôi biết tên cô là Tường Vi.”
|
Chương 16: Cần phải trả lại khoản nợ.
Trên đời này, cai hoàn trả nợ chỉ là một cái vòng luẩn quẩn, thiếu nợ thì đến cuối cùng cũng phải trả, câu nói của Mai Linh, làm cho Tường Vi nhớ đến chuyện không vui của bốn năm về trước.
Hắc quản gia chết ngoài ý muốn, làm lòng cô áy náy suốt bốn năm, bốn năm, cô đều không chạm vào một quả táo, thậm chí có lúc vào ban đêm trời mưa sét đánh, cô sẽ từ trong mơ giật mình tỉnh giấc, thật lâu không thể ngủ yên!
Cho đến buổi sáng ngày hôm nay, con mắt cực to của Mai Linh gắt gao dừng lại ở cô, lại để cho ngực Tường Vi khẽ run, tựa như nhìn thấy hình bóng Hắc quản gia năm đó.
“Là cô hại chết bác trai, cho nên tôi biết tên cô là Tường Vi.”
Giọng điệu của Mai Linh tương đối nguội lạnh, ánh mắt lại hùng hổ dọa người, Tường Vi xuyên qua mái tóc, can đảm mà nhìn làn da ngăm đen của Mai Linh một cái, cúi thấp lẩm bẩm: “Thật xin lỗi...”
“Hừ!” Từ lỗ mũi Mai Linh hừ lạnh, ánh mắt khinh thường nhìn nhìn tóc dài che mặt của Tường Vi, “Nếu xin lỗi có tác dụng, bác trai của tôi có thể sống lại sao?”
Tài xế A Hải vừa lái xe, một bê lại lẳng lặng nghe hai cô bé nói chuyện, bất đắc dĩ mà thở dài, năm đó cái chết của Hắc quản gia đã dâng trào sóng gió không nhỏ, tuy chỉ là ngoài ý muốn, nhưng hầu như tất cả mọi người đều cho rằng quả táo của Tường Vi tiểu thư hại đã chết Hắc quản gia.
Tường Vi lúng túng mà lắc đầu, cô cũng biết ba chữ thực xin lỗi của mình chỉ là vô dụng, cô hiểu cảm giác mất đi người thân, cho nên trước mặt Mai Linh, cô càng thêm tự trách cùng áy náy.
Mai Linh lạnh nhạt nhìn Tường Vi lui người lại góc cửa sổ xe, liếc nhìn cặp sách Tường Vi đang ôm chặt trong tay, không nói một lời đã ngang ngược mà cướp về tay mình, môi dày mở ra nói: “Cặp sách này thật là đẹp quá! Tôi thích nhất là gấu Winny!”
Tường Vi nhìn bàn tay trống trơn, cái túi sách kia... là cô làm tại phòng làm bánh ngọt kiếm được tiền, tiết kiệm rất lâu mới mua về được. Tại Hắc gia, cô chưa bao giờ hi vọng xa vời có thể nhận được một hào(đơn vị tiền =1/10 của đồng) , chỉ cần có ngói che đầu, có cơm ăn no, và cả tình cờ nhìn thấy Hắc tiên sinh, cho dù là bóng lưng ở rất xa, cô cũng thấy đủ rồi!
Nhưng.....nhớ tới Hắc quản gia, Tường Vi cố nén chua xót trong mũi, nhỏ giọng mà nói với Mai Linh: “Nếu cậu đã thích, mình sẽ tặng cho cậu.”
Mai Linh nhếch khóe miệng, lấy túi sách vải bạc màu nâu đeo trên lưng đưa cho Tường Vi: “Cặp của tôi cho cô, đây chính là cặp sách đắt tiền nhất chỗ tôi ở đấy!”
Mai Linh thật đúng là may mắn, cô ta ở nông thôn làm sao mua được cặp sách đẹp như của Tường Vi?
Vẫn đều nghe bố nói, bác rể làm việc trong tòa thành giàu có, Mai Linh thật vất vả đợi đến năm cô ta mười lăm tuổi, đúng lúc bố qua đời, cô ta mới có cơ hội gặp dì , cuối cùng cũng được đến tòa thành màu đen giống như lâu đài trong thần thoại này, nói cái gì cũng sẽ không trở về quê! Cô ta muốn giống như tiểu thư giàu có sống một cuộc sống phú quý! (van:con điên, nằm đấy mà mơ!)
“Cảm ơn.” Tường Vi ôn thuần gật đầu, nhận lấy cặp sách vải bạc màu nâu trong tay Mai Linh, lưu luyến không rời mà liếc trộm cặp sách gấu Winny cô mới mua, chào tạm biệt, Winny nhỏ.
Mai Linh vui mừng rạo rực đeo cặp sách quay trái quay phải, cũng may là trong cặp sách của Sắc Vi không có cái gì lại lọt vào mắt xanh của cô ta, hai người cứ thế đem túi sách đổi cho nhau.
“Có điều là, tôi sẽ không cũng cảm ơn cô.” Bỗng chốc, Mai Linh nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tường Vi, một cái chớp mắt cũng không chớp – –
“Nếu đã biết bác trai tôi không thể sống lại, vậy thì đời này kiếp này, cô phải hoàn trả lại, sớm muộn gì cũng phải hoàn trả hết, hiểu chưa? Hắc Tường Vi!”
Trong lòng Tường Vi xiết chặt, không dám nhìn ánh mắt vênh váo đang chăm chăm nhìn mình, chỉ là theo thói gật đầu, cái hiểu cái không.
Nhưng mà, cô vẫn không quen người ta gọi cô là Hắc Tường Vi, cô từ đầu đến cuối đều nhớ rõ mình họ Thẩm...
Bỗng dưng, trong đầu lại hiện lên thân thể cao lớn đứng sừng sững trong bể bơi, Hắc....hắn họ Hắc...., cô phát hiện mình đã thích cái họ này thật sâu!
Hắc Tường Vi, hắn đồng ý cho cô tên Hắc Tường Vi!
|
Chương 17: Vô tình gặp trong đêm mưa.
Nháy mắt, đã một năm trôi qua.
Tường Vi năm nay mười lăm tuổi, thân hình cao gầy dần dần lộ ra chút nữ tính, đặc biệt là đường cong lung linh, bộ ngực lớn càng ngày càng thấy rõ, mặc cho bộ quần áo rộng thùng thình vẫn như cũ che lấp bộ ngực đang không ngừng phát triển, trong lúc vô thức, đã làm người khác không thể coi nhẹ. Mái tóc dài đen óng che trước mặt, so với trước nhìn tự nhiên hơn nhiều.
Cô giống như nụ hoa sắp tách ra khỏi thân cây, vô thanh vô thức, đang đợi dáng điệu đẹp nhất để nở hoa!
Nhưng mà, Hắc gia nhiều năm qua, truyền thuyết tường vi không nở hoa, khiến cô phải tin đó là chuyện có thật!
Màn đêm dần dần buông xuống, mùa mưa đầu mùa xuân tới đặc biệt nhanh chóng, luôn vào ban đêm tự nhiên rơi xuống.
Ầm ầm – –
Đêm nay, Thiên Lôi bắt đầu quấy phá, trên bầu trời không ngừng xẹt chớp, giông tố lập tức ập tới!
Tường Vi ngủ ở trong nhà gỗ nhỏ trong Tường Vi Viên, bị tiếng sấm là cho bừng tỉnh, vội vàng đứng lên, chạy đến bên cửa sổ nhìn, ngực xiết chặt, nghĩ đến hôm nay cô lén gieo hạt giống sắc vi nhỏ trong Thủy Tinh Các, mà Thủy Tinh Các cũng không phải là nhà kín, nếu bị mưa to gió lớn quét qua, sợ là lành ít dữ nhiều.
Tường Vi nhanh nhẹn mặc một cái áo mưa, mang thêm mấy miếng vải plastic(chất liệu để làm áo mưa), mang theo một cái đèn pin nhỏ, đột nhiên đẩy cửa gỗ ra – –
images
vải plastic(nhựa) nè
Gió lớn thổi mạnh xen lẫn mưa rơi xối xả trong phút chốc ập về phía cô, thân thể nhỏ không khỏi rùng mình một cái! Lạnh quá...
Cắn chặt răng, cô chạy vọt trong mưa, trong màn đêm đen kịt, ánh sáng từ đèn pin nhỏ bé hầu như không có chút tác dụng nào.
Cô chuyên tâm chạy về hướng Thủy Tinh Các, dù trên người có mặc áo mưa, nhưng mưa hầu như làm người cô ướt đẫm, lạnh như buốt đến tận xương.
“Cây tường vi nhỏ không thể chết, chúng nhất định sẽ nở hoa.”
Tường Vi nhất định tin tưởng!
Chạy điên cuồng trong mưa, cô một giây cũng không dám dừng, những năm này cô ở Tường Vi Viên, tường vi không nở hoa, dường như làm cô thương xót không bỏ được, cho nên cô nhất định phải làm cho chúng nở hoa – –
“A – – ” Bỗng dưng, dưới chân bị một vật thể ngáng làm ngã, Tường Vi dĩ nhiên bị ngã vào đống đất ẩm ướt lầy lội!
Đau quá!
Nước mắt thiếu chút nữa rơi ra lại bị mưa cọ rửa, là vật gì ngáng chân cô?
Tường Vi nhanh cóng đứng lên, nhặt đèn pin bị rơi, chịu đựng đầu gối đau nhức, quay người lại tìm xem rốt cuộc là vật gì.
Nhờ ánh sáng nhỏ bé của ngọn đèn, chiếu lên vật thể đã làm cô trượt ngã, Tường Vi không khỏi “YAA.A.A.A...!” một tiếng, hai con mắt kinh hoàng sợ hãi – –
Là cơ thể một người đàn ông, lúc này lại đang nằm rũ rượi trong Tường Vi Viên, bị mưa hung hăng làm ướt, dường như.....không hề cử động!
Cô vội quỳ gối xuống, ngón tay mảnh khảnh run rẫy vén vén sợi tóc ẩm ướt trên mặt người đàn ông, vén ra, tim run lên!
Hé ra một khuôn mặt tuấn mỹ, đường nét cương ngạnh, vì mưa đập vào mà tái nhợt, đôi mày anh tuấn hơi nhíu lại, hai con mắt nhắm chặt, cánh môi mỏng không có một chút màu máu!
Cuống họng Tường Vi không khỏi ngắc ngứ, lên tiếng kêu to – –
“Tiên sinh....Hắc tiên sinh...”
Một năm này, cô mười lăm tuổi, trong đêm mưa tối mịt, cô lần nữa nhìn thấy Hắc tiên sinh hung ác nham hiểm, ân nhân trong cuộc đời cô.
|
Chương 18: Hô hấp trong đêm mưa lạnh.
“Hắc tiên sinh...”
Tiếng gọi nhỏ của Tường Vi bị mưa to gió lớn át đi, nhìn thấy khuôn mặt Hắc tiên sinh bi mưa phật vào càng ngày càng tái nhạt, trong lòng sợ hãi không khỏi xoắn xuýt lên.
Chết – –
Cái chữ đáng sợ này lần nữa chui vào trong đầu cô, nhớ tới năm cô mười tuổi cha mẹ qua đời, nước mắt nóng tràn qua khóe mi chảy ra.
Mưa to như trút nước, dường như muốn đem bọn họ chìm ngập trong biển nước!
“Hắc tiên sinh, Hắc tiên sinh...”
Tường Vi lo lắng lung lay thân thể hắn cũng không nhúc nhích, cô sợ hãi lần nữa lại đối mặt với cái chết, nhất là Hắc tiên sinh, trong lòng cô luôn nhớ đến người đã nhận nuôi cô!
Nhớ đến trường học đã dạy phương pháp cấp cứu, Tường Vi đưa tay kéo khuôn mặt Hắc tiên sinh, ngón tay mảnh khảnh mở cánh cánh môi hắn, mưa to xối xả làm ướt tóc cô, giọt nước theo tóc cô chảy xuống mặt của hắn, hít sâu một hơi, như năm cô mười ba tuổi, Hắc tiên sinh tựa như con báo từng cúi người xuống, ngậm rượu Tequila nồng đặc, dùng đôi môi mỏng lạnh ấn xuống môi cô..... Tường Vi bắt chước giống vậy cúi xuống nhắm ngay môi hắn.
Chợt, môi mỏng mềm mại mà lạnh băng của hắn giống như một dòng điện cường đại, trong nháy mắt làm chấn động thân thể mảnh mai của cô!
Không nhịn được sợ hãi run một chút, cô không kịp nhận biết đó là loại cảm giác gì, một luồng không khí từ trong miệng cô được đưa vào trong miệng hắn:
“Phù(tiếng thở ra) – – phù – – ”
Tường Vi ngửi thấy được môi của hắn mang theo mùi rượu nồng đậm, không khỏi tò mò, có phải Hắc tiên sinh uống rượu say nên mới ngã?
“Phù – – phù – – ”
Trong lòng căng thẳng không biết làm thế nào mới đúng, vụng về mà thở hơi vào trong miệng hắn, vào lúc cô ngẩng đầu hít vào, mưa rơi vào trong cổ họng cô, không nhịn được sặc ra tiếng! Nhưng vẫn không dám chậm trễ, chịu đựng bị sặc đau nhức cũng vẫn truyền khí vào trong miệng hắn.
Không biết lặp đi lặp lại động tác như vậy bao lâu, nhưng Hắc tiên sinh vẫn không có phản ứng, Tường Vi, Tường Vi cố nhịn khóc, cánh tay xanh gầy lắc lắc thân thể hắn, trong đêm mưa lạnh, cô sợ lại một lần nữa đối mặt với cái chết: “Hu hu hu.....Đừng chết....”
“Hắc tiên sinh......ngài tỉnh lại đi....”
Tường Vi đập vào lồng ngực Hắc tiên sinh, mưa xen lẫn nước mắt phủ trên mặt cô, cô không dám buông lỏng, hướng về phía môi của hắn, truyền hơi thở của cô vào, mong có hi vọng đối với tính mệnh của hắn – –
Đúng lúc này, ầm ầm!
Vài tiếng sấm lập tức kêu to trong đêm mưa!
“A – – ”
Bỗng chốc, Tường Vi kêu lên tiếng, cùng thời điểm tiếng sấm nổ lên, đồng thời cơ thể cô bị một lực mạnh mẽ đẩy ra, ngã sấp xuống bùn lầy ẩm ướt!
Ngay sau đó, tiếng gầm giận dữ trong mưa to thuận theo hét lên: “Chết tiệt, cút ngay!”
Tường Vi vật lộn đứng lên, con mắt mở lớn, kích động nhìn chằm chằm vào hình bóng trong đêm mưa, chẳng quan tâm thân thể mình đang đau nhức, dường như vui đến phát khóc, run rẩy mà nức nở nói, “Tiên sinh....Hắc tiên sinh.....Ngài đã tỉnh....”
Hắc rốt cục cũng tỉnh lại!
Tường Vi lén thở dài một hơi, nhìn theo hắn lảo đảo đứng lên khỏi mặt đất, cơ thể cao lớn như ngọn núi anh tuấn như vậy, giống như cô vĩnh viễn cũng không cách nào đến được độ cao này, chỉ có thể nhìn lên hoặc là cúng bái, cô kích động không nói nên lời!
|
Chương 19: Hô hấp trong đêm mưa lạnh (2)
Đúng vậy, hắn đã tỉnh!
Sau đó nhanh chóng khôi phục nhận thức, hắn mạnh mẽ từ mặt đất đứng lên, mưa to gió lớn cộng thêm mấy vét bùn đất, làm cho hắn chật vật không chịu nổi, con mắt u ám gắt gao nhìn bóng đen trên mặt đất, lướt qua chiếc đèn pin bị rơi, hắn ngồi xổm xuống nhặt lên, ánh sáng trắng chiếu thẳng về phía Tường Vi – –
Trong đêm mưa, Tường Vi tóc tai bù xù, giống như khi hắn gặp cô bé khi đó, tóc dài che trước mặt, thân thể gầy nhỏ co rúc lại, run lên nhè nhẹ, mưa gió mãnh mẽ thổi tới, giống như là muốn dấn chìm cô.
“Là ngươi?"
Giọng nói lạnh như băng theo môi mỏng của hắn đi ra, con ngươi hung ác nham hiểm híp lại, ngón tay thon dài vươn ra, liền nắm lấy hàm dưới mảnh khảnh của cô, dường như chỉ cần hơi dùng sức, là có thể bóp nát cô!
Tường Vi ngay cả thở mạnh cũng không dám, tuy là Hắc tiên sinh đã tỉnh lại, nhưng lúc này, hắn lại ngang ngược nóng nảy, làm cô lần nữa lại rơi vào sợ hãi.
Ngón tay thô ráp vuốt ve cánh môi cô, trong đầu hiện lên tình cảnh vừa rồi, hắn nhếch lên một nụ cười nguy hiểm, “Nếu như tôi nhớ không lầm, là cô vừa mới hôn trộm hôn, phải không?”
“Đau....Không phải.....” Ngón tay hắn bóp chặt là đau cô, Tường Vi không nhị được ưm một tiếng, nước mưa rơi vào dường như làm mắt cô đau xót, sắp không mở được mắt rồi, nhưng hình bóng của hắn trong đầu cô lại rõ ràng sắc nét, nguy hiểm mà may mỵ(kỳ dị, thần bí)!
“Không phải?” Chợt, tiếng nói mang theo tiếu ý dữ tợn phát ra từ miệng hắn, con ngươi đen trong đêm mưa lóe ra sự u tối nguy hiểm, áo ngủ gắt gao dính sát vào cơ thể, vẽ ra hai ngọn núi cao ngạo nghễ trước ngực, lờ mờ ẩn hiển hai núm vú căng cứng, cô ta như vậy mà lại không mặc bra(áo ngực)!
Hắn nhớ tới một đêm một năm trước gặp cô tại bể bơi, không nghĩ tới mới một năm trôi qua, cơ thể khi đó còn ngây ngô mà cơ thể hôm nay lại trưởng thành như vậy! Mà cô ta lại thừa dịp lúc hắn say rượu té xỉu mà hôn trộm hắn!
Khóe môi không khỏi vẽ ra ra một nụ cười khinh thường, bên trong giọng nói lạnh đến cực điểm – –
“Quả nhiên là con gái của kỹ nữ, hôm nay cuối cùng cũng làm tôi mở mang kiến thức!”
Ầm ầm – –
Phía chân trời hiện lên mấy tia sấm chớp, trời mưa càng mãnh liệt hơn!
Không phải.... trong đầu Tường Vi kêu lên, nhưng cô không dám phản kháng lại Hắc tiên sinh, vô thức không dám chống đối lại hắn, chỉ mặc cho hắn xiết chặt làm cằm cô đau nhức, đau cho đến nước mắt chảy ra, vẫn như cũ không dám lên tiếng.
“Tôi không khỏi hoài nghi, mẹ của cô có dạy cho cô hai chữ “xấu hổ” viết như thế nào?” Mắt lạnh lướt qua đêm mưa đen kịt, thân thể của hắn cũng bị mưa xối ướt đẫm, con mắt quang dừng lại, “Chuyện đêm nay, cháu dám nói ra ngoài nửa câu, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho cháu, Thẩm, Tường, Vi!”
Dứt lời, hắn chán ghét đẩy cô ra, đứng dậy, bước rất nhanh đi về hướng khu trạch màu đen.....
Tường Vi lần nữa ngã vào bên trong vũng bùn, bóng lưng kia cao lớn không tưởng tượng nổi, Hắc tiên sinh đêm nay tại sao lại ngã say trong Tường Vi Viên?
Bỏ qua những nghi ngờ kia, ngực Tường Vi lại xiết chặt, hắn gọi cô là – – Thẩm Tường Vi!
Đây có phải hay không chứng minh hắn cho tới bây giờ cũng không cho cô dòng họ này, mà cô lại cho rằng hắn đã ngầm đồng ý cho cô mang họ Hắc, vào làm người trong Hắc gia, không phải đều mang họ Hắc sao? Lại uổng công cô đã thích cái tên Hắc Tường Vi này...
Một đêm này, mưa to không ngừng, hạt giống tường vi cuối cùng cũng được bảo vệ, cũng tại trong lòng Tường Vi lén chôn một hạt mầm nhỏ, dần dần nảy mầm.....
|