Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
Chương 10: Ấn môi
Phù phù – –
“Khục khục khục.......A........”
Tường Vi hoàn toàn không kịp phản ứng, há miệng thì đã bị nước chát chát tràn vào, ọt ọt ọt ọt, làm cho cô ngạt thở!
Trong nước hỗn loạn, thân thể cô không ngừng giãy giụa, lại bị một cỗ lực đạo gắt gao cuốn lấy, A.......cô sắp không thở được nữa....
Cảm giác bất lực chìm nghỉm, lập tức kích thích mọi tế bào trong cơ thể cô, cường độ giãy giụa ở trong nước càng ngày càng yếu, nhận thức dần dần tan rã......
Tóc dài xanh đen ở trong nước bay lơ lửng, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn như trứng ngỗng, da trắng mịn màng như nõn nà(mỡ đặc), lông mày thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại, hiện ra bất an yếu ớt, lông mi dài cong dần dần khép lại, như quạt hương bồ trong tay các tiểu cô nương, thẹn thùng che khuất con ngươi đen nhánh, như không dám gặp người lạ, cánh môi mềm mại đỏ tươi bị hàm răng cắn chặt, dần dần mất đi màu hồng, thân thể mới đầu còn giãy giụa phút chốc mềm liệt, cô chỉ cảm thấy cơ thể nhanh chóng chìm xuống.
Trong đầu phút chốc hiện lên một khuôn mặt thê mỹ, là mẹ......mẹ......
Đột nhiên, cánh môi đang cắn chặt bị hai phiến mềm mại mãnh mẽ mở căng ra, Tường Vi không biết đó là cái gì, ngay sau đó có một luồng không khí bị đẩy vào trong miệng, giống như một năm trước, đêm mới gặp mặt vị Hắc tiên sinh đó, giống như lần bị hắn mạnh mẽ đổ rượu vào, luồng không khí này cũng như vậy theo cổ họng cô chảy xuống dưới.......
Cái loại cảm giác quen thuộc đã làm dây thần kinh Tường Vi dao động, cô đột nhiên mở hai mắt bị nước bể làm đau, một khuôn mặt góc cạnh phân ngay lập tức đập vào mắt cô – – là hắn
Cô kinh ngạc, là Hắc tiên sinh đã nhận nuôi cô!
Tim đột nhiên run lên! Đây là lần thứ hai, môi hắn phủ lên môi cô!
Mười ba tuổi, có thể cô chưa biết hôn là gì, nhưng đến mười bốn tuổi, cơ thể phát triển nhanh chóng, làm cho cô hiểu được đàn ông là gì......Tim giống như một năm trước, đêm đó trong phòng hắn, mãnh liệt mà đập loạn, loạn rối tinh rối mù! Nhưng mà lần này, ngoại trừ căng thẳng, dường như còn có chút rung động của thiếu nữ mới lớn!
Vòng eo bị hắn mạnh mẽ dùng lực mang lên trên kéo lên trên mặt nước, ngay sau đó, cánh môi mỏng lạnh cũng nhanh chóng rút ra – –
“Tự tiện xông vào khu cấm, cháu có biết sẽ bị trừng phạt gì không?”
Vẫn là tiếng nói lạnh lùng kia, hùng hậu, từ tính mà trầm thấp.
“Khục khục khục......” Tường Vi sặc thành tiếng, dùng sức hít thở không khí, sợi tóc ẩm ướt rầu rĩ cuốn quanh mặt, lần nữa trở thành tiểu Tường Vi ngượng ngùng như trước, cuống họng run run thở gấp nói, “Tiên, tiên sinh....Thật xin lỗi!”
Trên môi vẫn còn vị lạnh của hắn, Tường Vi có chút hoảng hốt, lại theo thói quen nói xin lỗi, cô thật sự không biết đây là khu cấm!
“Thật xin lỗi?” Hắc cười lạnh một tiếng, khuôn mặt tuấn tú như được khắc tạc, còn dính những giọt nước nhỏ, con mắt chim ưng gắt gao nhìn cô gái trong ngực......Không, đây là nụ hoa ngượng ngùng mới chớm nở, căn bản chưa thể được gọi là cô gái!
Nước bể bơi làm cho quần áo Tường Vi ướt đẫm, dính sát vào cơ thể đang dần trưởng thành, đường cong như ẩn như hiện dưới đôi mắt hắn nhìn không sót cái gì.
Khóe miệng khinh thường giương lên, giống hệt như một năm trước, chỉ có điều lần này, hắn không chút khách khí mà nắm chặt nụ hoa nhỏ trước ngực cô – –
“A – – ” làm cho Tường Vi gấp gáp hít thở, thân thể run lên mạnh mẽ, động chạm của hắn giống như luồng điện mãnh mẽ đâm và dây thân kinh cô, ngón tay theo bản năng mà nắm chắc lồng ngực hắn.... hoàn toàn không biết cơ ngực săn chắc này đủ để khiến mọi người phụ nữ điên cuồng!
Tiểu nhũ sưng tấy dưới bàn tay to của vừa ngây ngỗ vừa tức cười, lại mang theo hương thơm nồng đậm của thiếu nữ, hắn tà ác mà sờ, để lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cong môi cười nói:
“Quả nhiên so với một năm trước lớn thêm không ít!”
|
Chương 11: Đùa giỡn trong bể bơi (1)
“Tiên....tiên sinh.....đừng....”
Tay Hắc tiên sinh nắm ngực cô đau quá, cảm giác có một dòng điện xẹt qua làm toàn thân cô run rẫy, Sắp Vi sắp thở không ra hơi. Áo trước ngực ướt đẫm, phối hợp với nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn, lập tức xuyên qua nụ hoa nhỏ ngây ngô vào trong nội tâm cô, tim đập thình thịch, cảm giác kỳ lạ này cô chưa từng trải qua.
“Đừng?”
Hắn cười mỉa một tiếng, đột nhiên bức cô đến gần thân thể hắn, bàn tay to lớn đem cô giam trong ngực, ngực cô kề sát hắn..... Mập mờ dưới ánh trăng êm dịu, sóng xanh dập dềnh, cô dường như đã quên chính mình vẫn đang ở trong bể bơi, hai chân lúc này hoàn toàn không có điểm tựa, nếu không có hắn ôm chặt cô, chỉ sợ cô đã sớm chìm trong bể bơi sâu không thấy đáy này rồi!
“Muộn như vậy, tự tiện xông vào đây, nguyên nhân là vì quyến rũ ta, phải không?”
Tiếng nói trầm thấp có chút khàn khàn, khóe miện nổi lên một vàng ý cười nguy hiểm, bắt lấy tay cô đang để ở ngực hắn, đưa đến bên môi khẽ cắn – –
“A.....” Tường Vi kêu khẽ ra tiếng, “Đau!”
Cô kinh ngạc nhìn hành động của hắn, phiến môi đẹp kia giờ phút này lại đang khẽ cắn ngón tay dài nhỏ của cô, nhiệt độ môi với răng làm cô tê dại, mặc dù có cảm giác châm đau, nhưng mà lòng cô lại treo cao lên, hắn......muốn làm gì?
Hắn cố ý dí sát vào mái tóc ẩm ướt của cô, dùng sức hít một cái, “Thật sự rất thơm, chỉ tiếc.......mùi vị hơi nặng.”
Mười bốn tuổi, đối với hắn mà nói, là quá mức nhỏ tuổi, huống chi, trò chơi này còn chưa bắt đầu, nếu như không phải đêm nay cô tự tiện xông vào, hắn còn không nhớ đến nụ hoa chớm nở Tường Vi, đang trưởng thành nhanh chóng!
“Tiên, tiên sinh....tôi....tôi, có thể có thể lên bờ......hay không....”
Trời ơi, cô lại cà lăm rồi! Tường Vi nhịn không được âm thầm tự trách, cái tật xấu này vì sao mỗi khi gặp Hắc tiên sinh đều phát ra? Thật cảm thấy khó xử ah, giờ phút này cô hận không thể chìm xuống nước, không để hắn trông thấy bộ dạng quýnh lên của cô!
Một tiếng cười trầm thấp từ miệng hắn bật ra, buông ngón tay cô ra, bàn tay lớn nắm chặt vòng eo nhỏ đẹp của cô, “Rất sợ ta? Hay là cháu sinh ra đã cà lăm?
Tường Vi vội vàng mà lắc đầu, mặt lập tức đỏ như tôm luộc, may mắn xấu hổ đã được mái tóc che đi, cô muốn nói cho hắn biết, cô không phải sinh ra đã bị cà lăm, cũng không muốn sợ hắn, nhưng mà......cô dường như không kiểm soát được chính mình!
“Đều không phải?” Hắn nhướng mày.
Tường Vi gật gật đầu, không dám lên tiếng, nhưng tim lại nhảy đến chệch đường ray, cô vô thức đem ngón tay dần dần chạm tới gần ngực hắn, lại đột nhiên cảm thấy da thịt hắn nóng lại!
“A....phải, thật xin lỗi!” Giật mình thấy mình thật vô lễ, giống như đã chạm phải nơi không nên chạm, giống như bị bỏng tay khi cầm một củ khoai lang nóng, cô nhanh chóng buông lỏng tay, tim 'thùm thụp' đập loạn!
“Thế nào, bây giờ mới nhận ra sao?”
Khóe môi hắn khẩy một cái, tròng mắt đen sáng chói hiện lên tia khinh thường, bàn tay lớn nắm chặt eo cô bơi mấy cái, đã tới tới bên thành bể bơi, dùng sức đem cô ở tong nước nâng lên, đặt xuống trên bờ – –
“Khục khục khục......”
Cơ thể Tường Vi xụi lơ nửa ghé vào thành bờ, giống như được cứu trợ không ngừng ho sặc sụa, vừa rồi cô hoàn toàn không biết có Hắc tiên sinh ở dưới nước, xem ra, cô lại chạm vào điều cấm của kỵ Hắc gia, lần này, cô sẽ bị trừng phạt gì đây?
Lòng có chút ưu sầu!
|
Chương 12: Đùa giỡn trong bể bơi (2)
Tường Vi không có nhận ra áo mỏng trên người đã dính sát vào đường nét trên cơ thể nhỏ gầy, phác họa lên đường cong tinh thuộc về thiếu nữ, dần dần chọc giận con mắt phía sau!
“Khục, khục, khục.....”
Cô ho không cẩn thận nuốt phải nước bể, chật vật nhoài người về bên cạnh bờ.
Người đàn ông này.....luôn cuồng ngạo mà tràn đầy tính nguy hiểm, trong lúc lơ đãng làm nhiễu loạn thần trí cô, vén lên một hồ xuân thủy.
“Ho đủ rồi, mau cút ra ngoài cho ta!”
Giọng nói lạnh băng sau lưng vang lên, tim Tường Vi co rút, sợ hãi quay đầu lại, nhìn người đàn ông cao ngạo cường tráng đứng sừng sững trong nước – –
Da thịt màu đồng trần trụi dưới nước, dưới ánh trăng sáng được phủ lên một tầng màu bạc mê người, giống như đêm năm cô mười ba tuổi vậy, bên trên cơ ngực săn chắc còn dính vài bọt nước, giống như ma vương hắc ám trong thần thoại không ai bì nổi, tà ác mà ma mị, rồi lại đáng chết mê hoặc lòng người, cô không khỏi âm thầm than, nhưng lại không nhị được lại liếc trộm ma vương hắc ám đẹp mê người này, mắt như thỏ ngọc chăm chú nhìn hắn đang trong bể bơi
Nhìn hắn trần trụi làm mắt cô nóng lên, đầu óc quay cuồng!
Hắn chỉ cần một ánh mắt, đã khiến cô tơi bời hoa lá, cúi đầu xưng thần!
“Đúng, thật xin lỗi......tiên sinh! Cháu không phải cố ý, Hắc, cháu gái thím Hắc.....cháu giúp cô ấy dọn dẹp căn phòng,.....cho nên......mới, mới đi sai vào đây....Thật, thật sự xin lỗi!”
Cô nhắm chặt con mắt bất an, mặc dù đã được mái tóc dài xanh đen che đi, nhưng vẫn làm cho cô bất an.
Tường Vi ngừng thở, ép buộc bản thân không được nói cà lăm, tay vô thức nắm chặt lại, trong lòng không ngừng lo sợ, cái nỗi sợ hãi không tên này len lỏi khắp tế bào cô, cô thật sự rất sợ hắn!
Lại không nhận ra tư thế bản thân mình ghé sát vào bên bờ, hai chân mảnh mai trắng noãn có chút mở ra, quần lót màu hồng phấn, hiện ra thiếu nữ đặc biệt rụt rè, ẩm ướt che đậy lại hạ thân đang dần dần trưởng thành, hắc u như ẩn như hiện, thu hút lấy con mắt sáng rực của người đàn ông.
Bàn tay lớn của hắn đột nhiên vươn ra, nhanh chóng cầm lấy mắt cá chân cô, dùng sức kéo một cái – –
“A....Đau!”
Tường Vi hoảng sợ thở gấp lên tiếng, thân thể bên trên cạnh bờ bị hắn mạnh mẽ kéo xuống, hai chân trượt vào trong nước, cô theo bản năng nắm lấy lan can bên bể bơi, lo sợ mình lại lần nữa bị hắn kéo xuống nước!
Hắn nhếch khóe môi, bàn tay to lớn dưới nước vẫn gắt gao tóm chặt mắt cá chân cô, tay kia thô bạo mà cởi xuống quần lót nhỏ bé của cô – –
Không thể đoán được!
“A...” Cô kinh hãi kêu lên, hít một hơi khí lạnh, theo tiếng quần lót bị xé rách, thân dưới một trận mát lạnh trong nháy mắt trần trụi, tim cô run lên!
Hai chân theo bản năng mà kẹp chặt, ý đồ che đậy trong lúc nhất thời hoảng loạng, tay chân luống cuống, bất an....cùng xấu hổ!
Hắc tiên sinh vậy mà lại xé quần lót của cô!
|
Chương 13: Đùa giỡn trong bể bơi (3)
Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, thân dưới nhạy cảm đang trong thời kỳ phát triển, lông tơ mềm mại phát sinh, dưới mặt nước sâu u, không thể thoát khỏi đôi khỏi đôi mắt hung ác nham hiểm của hắn!
Cô nắm chặt lấy lan can xanh nhạt, một khắc cũng không buông lỏng, trong lòng xấu hổ nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải, sợ hãi giãy giụa lại bị hắn giữ chặt hai chân , hơi nức nở ưm : “Tiên, tiên sinh...., đừng....., đừng như vậy!”
Lần đầu tiên, cô gần như lõa lồ trước mặt người khác, cô cảm thấy xấu hổ cực kỳ, tim đập 'thình thịch' căng như dây cung, trong phút chốc hai bên gò má nóng lên ửng hồng, may mà có tóc dài che khuất, nếu không......cô nhất định sẽ xấu hổ đến bất tỉnh!
Con mắt quang(sáng rực) nhìn lướt xuống dưới nước, da thịt mềm mại như da em bé lộ ra chút ý vị trong trắng của trẻ con, nhưng lại có bộ lông tơ mềm mại biểu lộ đang dần trưởng thành, giống như muốn quyến rũ hắn, nhưng lại không đủ điêu luyện, giống như hai khỏa nụ hoa bé nhỏ ngây ngô kia, làm người ta ham muốn ngắt lấy, nhưng lại xấu hổ mà bao lại hương thơm mê người, không dám tràn ra!
Khóe môi mỏng của hắn trước sau như một hiện lên châm biếm cùng khinh thường – –
“Thu cái không biết thân phận của cháu lại, thân thể non nớt chưa đủ để hấp dẫn ta, nếu như đê tiện là bản tính trời sinh của cháu, thì đợi đến lúc phát triển hoàn toàn hãy đến phát huy kỹ năng, nếu không, sẽ chỉ đi ngược với khẩu vị của ta!”
Trong tâm lạnh lùng, hắn nhìn lướt qua con thỏ nhỏ đang kinh hoàng sợ hãi, bản tính bên trong thực sự là muốn quyến rũ quyến rũ, hắn cũng không quên, trong máu đứa bé đó chảy dòng máu hèn hạ, nhưng hắn lại không nghĩ tới, mới nhỏ tuổi như vậy mà đã không nhịn được rồi!
Tường Vi hoảng loạn lắc đầu, nắm chặt lấy lan can màu xanh nhạt, cô đã gần mất hết đi sức lực, cô không hiểu Hắc tiên sinh tại sao luôn nói cô như vậy, ngực chảy ra một dòng chua xót, cô hiểu, hiểu ý nghĩa của đê tiện, nhưng...... “Không, không phải.....”
Cô thật sự không cố ý đi vào nơi cấm của hắn, nếu như biết trước sẽ gặp phải hắn, như vậy cô cũng sẽ không ma xui quỷ khiến mà tòm mò mà lén lút đến đây, càng sẽ không dám ham chơi mà đùa nghịch bên cạnh bể nước, rồi bị hắn kéo xuống nước...
“Không phải? Đạo hạnh như thế, non nớt chờ không kịp đã đến hấp dẫn ta?” Hắn cười nhạo một tiếng, bàn tay to lớn trong nháy mắt phủ trên thân dưới thẹn thùng của cô, tà ác mà khiêu khích, giật kéo lông tơ màu đen, làm cô đau nhức khó chịu, “Hay là, cháu muốn trò chơi sớm bắt đầu?”
Con mắt hắn híp lại, con ngươi đen lấp lánh, lãnh khốc mà nhìn bộ dạng hoảng loạn tránh né của cô, dường như rất hưởng thụ mà nhìn cô khổ sở kêu lên.
Hai chân cô càng kẹp chặt, bất an mà vung vẩy, vẽ lên trước một vòng rồi lại một vòng gợn sóng rất nhỏ
Cô đã không nói lên được câu nào, thân thể run rẫy làm cho đầu óc cô không suy nghĩ được gì, cô rất muốn nói cô không có muốn quyến rũ hắn, nhưng lại không nói nổi một chữ, chỉ có thể mặc cho hắn dùng lời nói ác độc làm đau đớn lòng cô!
Chợt, hắn thả lỏng hai mắt cá chân cô ra, bàn tay rời khỏi thân dưới thẹn thùng của cô, khinh thường mà nói – –
“Ta mới là người nắm giữ trò chơi, nếu ta chưa nói bắt đầu, cháu tốt nhất ngoan ngoãn, nếu không....” Con mắt chứa nhiều hàm xúc bỗng nhiên lạnh lùng khát máu, “Cháu, đóa hoa 'tường vi' yếu ớt này, chỉ tàn lụi nhanh hơn mà thôi!”
Hắn trời sinh chính là người đi hái hoa, từng nghĩ chờ đóa hoa 'tường vi' khi đến thời kì nở rộ nhất, hái nó, đùa bỡn nó, chà đạp nó – – và hung hăng mà phá huỷ nó!
Sau khi nói xong, khóe môi hắn vẫn như cũ vẽ ra một nụ cười nguy hiểm, thẩn thể to lớn cao ngất chậm rãi đi vào trong nước, khuôn mặt đẹp như điêu khắc nhanh chóng đã yên lặng chìm vào trong bể bơi sâu không thấy đáy....
Bể bơi lần nữa trở lại một khoảng yên lặng, không còn gợn sóng, giống như tất cả những điều vừa nãy chưa từng xảy ra!
Chỉ còn duy nhất Tường Vi đang chật vật leo lên lan can, tiếng thở hổn hển chứng minh một màn vừa rồi không phải là cảnh trong mơ, cô thầm nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này – – rời khỏi cái bể bơi làm kinh động hồn phách, rời khỏi vị Hắc tiên sinh tràn ngập nguy hiểm!
|
Chương 14: Lần đầu có kinh nguyệt.
Cơ thể Tường Vi run rẩy, liều mạng nắm chặt lấy thành lan can, ngón tay tái nhợt như không có huyết sắc(màu máu), hầu như cả người đều bị tê liệt.
Nhìn qua mặt nước âm trầm tĩnh lặng, ánh trăng dần dần biến mất cui vào trong mây đen, trong đầu hiện ra người đàn ông vừa mới trên mặt nước cuồng ngạo như thần trụ, tim Tường Vi không khỏi tắc nghẽn, mặc dù cô biết chính mình đã chọc giận tiên sinh, nhưng.....
Hắc tiên sinh chìm ở dưới nước một thời gian rồi, cũng sẽ không chết đuối chứ?
Tường Vi không nhịn được lo lắng, tạm thời quên lúc trước nửa người trần trụi trước mặt Hắc tiên sinh, hai chân trong nước đạp đạp, liều mạng dốc sức hướng cả cơ thể bơi về phía bờ.
Chật vật bò được lên bờ, đã là thở hồng hộc, Tường Vi nuốt mấy ngụm, nhanh chóng bỏ dậy buông làn váy xuống, chặt chẽ bao trùm lấy thân dưới trần trụi.
Quần lót bị Hắc tiên sinh xé rách đã không thấy tung tích, cô lần nữa nhìn mặt nước lặng yên không gợn sóng, vẫn như cũ không tìm thấy bóng dáng Hắc tiên sinh – –
“Tiên sinh...Tiên sinh...”Tường Vi sợ hãi kêu to hai tiếng, nhưng đáp lại cô là hồi âm trống vắng, bên trong bể bơi lần nữa trở về một khoảng tĩnh mịch.
Chợt, trong đầu cô nhớ lại câu nói cuối cùng của hắn: “Ta mới là người nắm giữ trò chơi, nếu ta chưa nói bắt đầu, cháu tốt nhất ngoan ngoãn, nếu không....Cháu, đóa hoa 'tường vi' yếu ớt này, chỉ tàn lụi nhanh hơn mà thôi!”
Tường Vi từ nhỏ tính tình vốn ôn thuần, cũng không có phát hiện hàm nghĩa trong câu nói của Hắc tiên sinh, chỉ biết hắn nói, muốn cô ngoan ngoãn.
Quay mắt về bể bơi tĩnh lặng, cô bỗng nhiên có chút mất mát, Hắc tiên sinh chắc là giận cô rồi, bởi vì cô không chịu nghe lời sao? Hít thở sâu một cái, tiếng nói Tường Vi hơi có vẻ non nớt run rẩy, hướng về phía mặt nước nói, coi như hi vọng Hắc tiên sinh ở dưới nước có thể nghe thấy: “Tiên sinh....tối nay thực sự xin lỗi, xin ngài...., đừng giận cháu, cháu về trước!”
Quả nhiên, tại thời điểm không mặt đối mặt nói chuyện với hắn, lời nói của cô trôi chảy hơn nhiều, cô đã nói cô không phải trời sinh đã bị cà lăm mà. Trong đầu nổi lên một tia mừng thầm, nhưng rất nhanh đã bị bất an chôn vùi.
Nhanh chóng quấn bọc váy, cô lảo đảo theo đường cũ chạy về, tóc dài xanh đen ẩm ướt nhỏ từng giọt, ánh sáng phản chiếu tạo ra bóng dài của cô, thân dưới trống không, làm cho cô sợ hãi khi gặp phải người hầu trên đường, sợ bị phát hiện trước mặt họ, như vậy cô nhất định sẽ xấu hổ đến chết.
Bỗng chốc, trong lúc chạy trên đường, cô nhạy cảm mà phát hiện ra thân dưới chảy ra một dòng nước ấm, trong lòng hoảng hốt, cô không biết đó là cái gì, cũng không dám dừng bước lại.
Cô muốn ngay lập tức trốn tránh, trốn về thế giới nhỏ thuộc về riêng mình, chân trần dẫm lên đá cuội trên đường nhỏ, lưu lại vết nước nông sâu, nước trên tóc vì chạy quá nhanh nên rơi xuống tạo vết nước thật dài, lưu tại ven đường...
Dần dần, một dòng nước ấm màu đỏ chảy từ bên trong chân Tường Vi, cho đến cổ chân, pha trộn với những bọt nước trong suốt, cùng lưu lại trên đường đá, liên tục kéo dài......kéo dài đến nhà gỗ nhỏ trong Tường Vi Viên...
Tường Vi mười bốn tuổi, đêm đó, có kinh lần đầu tại buổi đêm hoảng loạn đó, cái này nêu rõ, dường như Hắc tiên sinh hung ác nham hiểm, đã in dấu thật sâu trong lòng cô!
|