Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
|
|
Chương 25: Dâng tặng xử nữ (6)
Vang – – vang – – vang !
Đột nhiên, căn phòng đang yên tĩnh ảm đạm bị tiếng vang phá vỡ!
Tim Tường Vi bị hù dọa đến xiết chặt, như con thỏ bị hoảng sợ, cơ thể rùng mình một chút! Sợ hãi chưa bình tĩnh vỗ vỗ ngực, thật may chỉ là tiếng chuông đồng hồ, nhưng lại kỳ dị hùng hồn, dường như đang khua trong trong đầu nàng!
Tường Vi quay đầu lại, nhìn thấy kim đồng hồ chỉ ba giờ sáng! Đúng lúc này – –
Xoảng!
Tiếng thủy tinh vỡ vang to sau lưng nàng!
“A..... – – ”
Theo bản năng kêu một tiếng, chưa kịp quay đầu lại, ngay tức thì bị mảnh thủy tinh vỡ ở đằng sau cứa qua, nàng cảm giác có chút nhoi nhói!
“A – – ”
Ngay sau đó, tiếng giọng khàn khàn đang gào thét phẫn nộ truyền đến, Tường Vi nhanh chóng quay người lại, chiếc cổ trắng mảnh khảnh bị một sức lực mạnh mẽ xiết chặt – –
“Đồ phụ nữ chết tiệt! Đồ phụ nữ chết tiệt!”
Tiếng nói hung hăng giống như mãnh thú gầm lên khi bị thương, nhưng lại lộ ra lực tấn công mạnh mẽ, tuyệt tình và khát máu!
“Khụ khụ....” Sắc Vi ho khổ sở, mái tóc rối bung ra, con mắt sợ sệt nhìn nhận chủ nhân của bàn tay to này – – là Hắc tiên sinh!
Hắn lúc này, sợi tóc đen bóng trên đầu còn đang nhỏ nước, theo hai vai rộng lớn chảy xuống những giọt nước trong suốt, sắc mặt dữ tợn khác thường, gân xanh căng cứng có thể nhìn thấy rõ ràng, con mắt đen sâu sắc hiện lên sự tàn bạo tối tăm mà Tường Vi chưa bao giờ nhìn thấy, dường như đang muốn giết chết cô.
Vừa rồi là cửa tắm bằng thủy tinh bị hắn dùng tay trần đấm vỡ, bàn tay to của hắn gắt gao xiết ở cổ cô, sức mạnh của ngón tay gần như có thể bẻ gãy cô!
Hắc tiên sinh như vây....... Làm cho cô phát run, ngài ấy dường như muốn giết cô!
“Tiên..... tiên sinh.....”
Tường Vi khó khăn mới nói được, ngón tay trắng thon dài cầm để ở bàn tay hắn, theo bản năng muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, cô biết tiên sinh hoàn toàn có khả năng bóp chết cô!
“Rẹt – – ”
Quần áo Tường Vi trong nháy mắt bị xé rách! Hình như mảnh thủy tinh vỡ đang rải rác trên sàn nhà làm rách áo cô!
Đau đơn!
Tường Vi không nhịn được nhíu lông mày, chiếc cổ trắng mảnh khảnh bị hắn xiết chặt đến mức đỏ một mảnh, dường như hít thở khó khăn làm cô quên mất miếng vỡ của tấm thủy tinh khắc hoa làm cô bị thương đau đớn, trên gương mặt tái nhợt sớm đã đầy mồ hôi hột, dường như đóa hoa dịu dàng mảnh mai không nhiễm một hạt bụi, cơ thể trắng như tuyết ở trong tay hắn trong phút chốc phản chiếu trong con mắt hung ác nham hiểm của hắn!
Đau đớn đến mức khóe mắt chảy ra, Tường Vi không hiểu vì sao tiên sinh lại mất tự chủ như vậy, ba giờ trong nửa đêm, giống như là mãnh thú mất đi lý trí, gắt gao xiết chặt cổ cô, chỉ một vài giây nữa thôi, là kiến huyết phong hầu r (ai bt câu này chỉ mình nhé :">)
Rầm rầm – –
Ngoài cửa sổ, tiếng sấm sét truyền đến, nhiễu loạn buổi đêm bất an cường nộ này, mưa giông ập đến, giống như hắn lạnh lẽo đến thấu xương, tàn bạo và điên cuồng!
“Đàn bà đều đáng chết!”
Tức giận mà gào lên một tiếng, hắn mạnh mẽ đè nàng ngã xuống – –
“A......”
Nàng mất đi lực điểm chống đỡ, vào lúc bị hắn đè ngã, Tường Vi đau đến mức gần như chết đi!
Những mảnh thủy tinh vỡ cứ thế mà đâm vào tấm lưng trần của cô, cô nghe thấy tiếng mạch máu bị vỡ, thân thể trắng như tuyết dần dần bị máu tươi nhuốm đỏ, đau đớn đến mức tê tâm phế liệt!
Ngay cả kinh sợ thở gấp hắn cũng không cho cô thở ra, gắt gao siết chặt cổ cô, cơ thể to lớn nóng bỏng, nóng rực, không quan tâm cô bị miếng thủy tinh đâm đau đớn, tàn nhẫn mà đè lên cơ thể cô, giống như thú mà thô bạo, giống như ma mà ngân ta, đè ở trên người cô bừa bãi mà chà đạp!
“Không...” Muốn! Tường Vi chưa kịp nói hết chữ, bị hắn gắt gao cắt đứt, miếng thủy tinh đâm sâu vào lưng khiến lưng cô chảy đầy máu, hung hăng cắm vào, lặp đi lặp lại, làm cô đau đớn, mà cơ thể rắn chắc của hắn đè lên làm vết thương của cô càng sâu hơn, đau đến mức gần như chết đi!
Rầm rầm – –
Sấm sét nổ vang ngoài cửa sổ, giống như hắn đang rống giận, tay của hắn tay của hắn tà ác mà vò nắn nụ hoa trước ngực cô, cực kỳ thô bạo, giống như nghiêm phạt phá vỡ cô, ánh mắt lạnh trong căn phòng tăm tối, chợt hiện lên tia khát máu.....
|
Chương 26: Dâng tặng xử nữ (7)
Cô không có cách nào thoát khỏi kìm kẹp của hắn, nương vào hơi thỏ hừng hực của hắn, nhưng vẫn tốn công vô ích, mặc cho bàn tay to lớn của hắn tàn phá bừa bãi trên cơ thể mềm mại trắng như tuyết của cô, khuôn mặt đang hồng dần dần trở nên tái nhợt, giống như con búp bê bị hút hết sinh khí, hai con mắt trong suốt dần dần mờ đi, nhìn lên thấy trong con mắt đen của hắn có ánh lửa dị thường, nhận thức của Tường Vi càng ngày càng mơ hồ.
Tấm lưng trần, bị đâm thành từng vệt máu, mỗi một vết đâm làm cô đau đớn! Máu đỏ nhanh chóng chảy ra, mùi vị máu tanh nhanh chóng tràn ngập khắp căn phòng! Thu hút tầm mắt hắn, đôi con ngươi ma mị cuồng dã, sau khi nhìn thấy vết máu chảy ra, giống như dã thú săn con mồi vậy, lộ ra vẻ hưng phấn khát máu!
“Ha ha ha ha.....”
Hắn ngửa mặt lên trời cuồng vọng mà cười ha hả, bởi vì cười nên cơ ngực hoàn mỹ rung rung càng toát lên vẻ tà mị, Tường Vi nghe thấy tiếng cười hùng hậu của hắn, dường như mang theo chút thê lương, làm tâm hồn yếu ớt của cô đau nhói thật sâu, bây giờ điều duy nhất cô có thẻ nghĩ ra, đó chính là tiên sinh hận đàn bà, trong đó có cả cô!
Ầm ầm – –
Mưa to không ngừng ngoài cửa sổ, sấm vang liên tục, như là diễn tấu của ác quỷ, vì sự đánh chiếm của hắn mà cổ vũ, tia ánh sáng trắng chớp lóe, làm sự thú tính của hắn càng rõ, lại làm cô tổn thương thêm càng nhiều!
Khi hắn quỳ người xuống, khoảnh khắc đè lên cô, Tường Vi suýt nữa bị da thịt nóng hổi của hắn thiêu đốt, giống như không ngờ đến hắn lại cúi người hôn lên vết máu trên sàn nhà.....
Máu tươi theo sống lưng cô chảy ồ ồ ra, dường như đã khơi dậy thú tính ẩn sâu trong hắn, ngay sau đó, đôi môi mỏng lạnh buốt dính theo máu, há mồm với bộ ngực sữa trần trụi của cô, hung hắn cắn một phát – –
“A.....”
Tường Vi đau khóc thành tiếng, sự đau đớn trước ngực đánh thẳng đến tim cô, xuyên qua gân mạch nhanh chóng đau đớn đến toàn thân!
Hắc tiên sinh cắn cô đau quá, giọt nước mắt trong suốt ấm nóng chảy xuống, chảy xuống mái tóc mái tóc xanh đen bị mồ hôi làm ướt đẫm, chảy tiếp xuống cho đến sàn nhà, chậm rãi hòa vào với vết máu trên sàn nhà...
Thời gian, dường như dừng lại vào khoảnh khắc này, hắn cắn chặt bộ ngực yếu ớt của cô không chịu nhả ra, cơ hồ cắn ra một dấu răng rướm máu, dạt thịt nóng rực áp sát vào cô, cơ thể nặng trĩu đè trên người cô cũng không nhúc nhích, mảnh thủy tinh vỡ dường như đã nằm sâu bên trong da thịt cô, cô cũng mất đi sức lực phản kháng!
Nếu như thời gian có thể chết ở khoảnh khắc này, Tường Vi tình nguyện chưa bao giờ vào đâ, mức độ đáng sợ của người đàn ông này vượt quá tưởng tượng của cô.
Mưa to gió lớn trong đêm, dần dần tan đi, cơn dông dần dần nghỉ ngơi, khôi phụ lại màn đêm yên lặng.
Ánh mắt Tường Vi đờ đẫn mà nhìn trần nhà tinh xảo, mờ mờ phản chiếu hình ảnh thân thể của cô và hắn, hắn dần dần buông lỏng bàn tay đang siết chặt cổ cô, giống như theo màn đêm an bình này, ngủ say tiến vào mộng đẹp.
Để lại một mình cô thở hổn hển, đau đớn đến tận xương, đủ để cô hoàn toàn bị xé rách.
Cô không biết, cô tiếp nhận hắn điên cuồng sau khi say rượu, bị mưa dầm sốt cao mê loạn, cô không biết cái đêm 'dâng tặng xử nữ' vào đúng lúc ba giờ vốn là để trấn an tính khí điên loạn của hắn, cô không biết hắn khát máu, chỉ vì cô là Thẩm Tường Vi, mặc dù có thành ma hắn cũng không hề sợ hãi!
|
Chương 27: Ngày cấm kỵ của Hắc gia
Nghe nói rằng, thiên sứ là sứ giả của thượng đế, là một tinh linh thông minh, trên đầu có vòng sáng, sau lưng mọc đôi cánh, bỗng một ngày nọ, thiên trót sứ sa chân rơi xuống trần gian, được ác ma cứu, thiên sứ thiện lương đã mang lòng biết ơn đối với ác ma, nhưng thiên sứ không biết sự thật rằng cô bị rơi xuống là do ác ma tận lực sắp xếp, sau đó, ác ma nắm giữ toàn bị thế lực hắc ám, vì để ngăn cản thiên sứ bay trở lại bên cạnh thượng đế, đã không tiếc bẽ gãy đôi cánh của thiên sứ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào....
– – – – – – – – – –
Lúc Tường Vi mở mắt ra lần nữa, đã trở về trong căn nhà gỗ nhỏ. Toàn bộ cơ thể giống như là bị tảng đá to lớn nghiền nát, tất cả đã làm cho cô không còn hơi sức, giương mắt lên liền nhìn thấy một bác mặc áo màu trắng – –
“Cuối cùng cháu đã tỉnh!” Bác ấy cười nói đôn hậu với cô, bàn tay chạm vào trán cô, hơi cúi đầu, thở dài một hơi, “Cũng hơi hạ sốt sốt rồi.”
“Bác.....” Tiếng nói của Tường Vi nghẹn lại tại cổ họng, lúc này mới thấy gượng gạo nói không nên lời.
“Bác là bác sĩ của Hắc gia, cháu gọi bác là bác Ân là được rồi, cháu đã hôn mê hai ngày hai đêm, miệng vết thương có bị nhiễm trùng, nhưng cũng may bây giờ cũng may tình trạng cũng đã chuyển biến tốt đẹp, cháu bé, nghe đám người hầu nói, đêm đó là tiên sinh đặc biệt chỉ định cháu, cháu đã chọc giận tiên sinh sao?” Bác Ân là bác sĩ nhiều năm của nhà họ Hắc, chứng kiến bộ dáng vết thương chồng chất của cô gái nhỏ, trong lòng có chút không chịu nổi.
Con mắt Tường Vi hơi sợ sệt, nhưng vẫn làm sắc thái cảm kích với bác Ân, nhớ lại cái đêm u mê đó, tất cả những điều Hắc tiên sinh làm với cô, ngay sau đó cơ thể không khống chế nổi run lên.
“Đừng sợ, cháu bé, đừng sợ!” Bác Ân trấn an Tường Vi, giọng hơi khàn khàn nói, “Vết thương trên lưng cháu phải nhớ để người hầu thay thuốc đúng giờ, tránh để sau này có sẹo....... còn về phần ngực của cháu.....”
Bác Ân dừng lại một chút, ánh mắt có chút thẹn, “Cháu bé, dấu răng trên ngực kia... e rằng....”
Tường Vi vô lực mà nhếch miệng mỉm cười, thấp giọng nói a, “Cảm ơn bác.....Bác Ân!”
Cô hiểu ý của bác Ân, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu lại nhớ đến tình cảnh tiên sinh hung hăng cắn ngực cô, đến bây giờ ngực vẫn còn đau đau, miệng vết thương sâu như vậy, vết cắn kia e là sẽ theo cô cả đời!
“Cháu bé, làm khổ cháu rồi!” Bác Ân bất đắc dĩ cười nói, mấy năm qua, chứng cuồng nộ hàng năm phát tác một lần của tiên sinh đến nay vẫn không chữa được, không ngờ đến năm nay lại càng phát tác. Lúc ông nhìn thấy đứa bé này cả người đầy máu được mang vào, trong lòng không khỏi thương xót, “May là đêm đó tiên sinh có uống rượu, sau đó lại dính mưa nên phát sốt, mới không làm thêm một bước xúc phạm đến cháu, xem như là trong cái rủi có cái may đi!”
Tường Vi điềm tĩnh mà chớp chớp lông mi, không khỏi vặn lông mày, “Tiên sinh....Tại sao lại đáng sợ như vậy?”
Bác Ân dường như suy nghĩ điều gì mà liếc mắt nhìn Tường Vi đang tái nhợt nằm trên giường: “Thực ra, cái đêm mà cháu đến đó, là đêm mà tiên sinh phát chứng cuồng nộ, trở nên hung tàn vô cùng. Từng một năm, chỉ trong một đêm mà toàn bộ Tường Vi Viên đều bị tàn phá! Đám người hầu vì ngăn tiên sinh lại mà đều bị thương, mãi đến sau này, mọi người đưa ra ý kiến dâng một cô gái lên cho tiên sinh, làm khó một cô gái đổi lại mọi người đều được an toàn, như vậy đều thỏa đáng, chỉ có điều năm nay, bất hạnh này.....lại đến với cháu...”
“Trời!” Tường Vi không nhị được than nhẹ một tiếng, thì ra đêm đó chứng cuồng nộ của tiên sinh phát tác, khó trách ánh mắt ngài ấy lại kinh khủng như vậy, giống như ma thú điên dại..... Lòng có chút đắng chát, cô ấp úng mà than thở, “Ngài ấy......cũng rất khổ tâm sao?”
Bác Ân kinh ngạc mà nhíu mày, ông cho rằng cô bé này sẽ thương xót cho bất hạnh của mình, không ngờ rằng ngược lại cô bé còn đặt mình vào vị trí của tiên sinh mà suy nghĩ!
“Đúng vậy, không ai có thể biết được nỗi khổ của tiên sinh, ngay cả bác đã điều trị cho tiên sinh mấy năm nay, cũng không có cách nào.....” Bác Ân lắc đầu nói vài tiếng,, “Cháu bé, cháu thật là tốt bụng, chỉ có điều tại nhà họ Hắc, đức tính đó e rằng cũng không có ích lợi gì, phải học được cách bảo vệ bản thân, biết không?”
“Vâng, cảm ơn bác, bác Ân.” Tường Vi vui vẻ cười, mặc dù đang yếu, nhưng trên gương mặt tái nhợt vẫn hiện lên vẻ tươi cười, giống như một đóa hoa trắng trong sáng, không tránh khỏi khói lửa nhân gian.
Bác Ân bất đắc dĩ mà thở dài, đứa nhỏ này, chờ thêm một khoảng thời gian, đến khi lớn lên chắc chắn sẽ có sắc đẹp nghiêng thành, nhưng lại sống ở nhà họ Hắc, điều này không biết là nên vui hay nên buồn đây.......
|
Chương 28: Người mẫu số một (1)
Vào mùa hoa nở rộ, vào mùa hoa liễu rơi, trường quý tộc Simpson lại chào đón một học kỳ mới.
Tại trường họ quý tộc này, các thiên kim nhà giàu đều tranh đua đọ sắc, các quý công tử thì coi chuyện đó là chuyện cực kỳ bình thường, học sinh vào được trường học này, đều con cháu nhà giàu, không phú thì quý(*)
(*) Hiểu nôm na là không giàu có thì cũng là dạng có địa vị.
Nhưng mà, cũng có ngoại lệ, hai người ngoại lệ chính là Mai Linh và Tường Vi.
“Con nhóc chết tiệt, cô nhanh một chút cho tôi,..... có tin hôm nay ngày đầu tiên của học kỳ mới, thần tượng của tôi sẽ cắt băng đấy!” Mai Linh chạy lao đầu về phía trước nói đến không kịp thở, không quan tâm Tường Vi đằng sau đang phải vác hai cái cặp sách, sắc mặt tái nhợt cố chạy theo.
“Ừm.” Tường Vi trầm thấp đáp, cố nén cơ thể đang đau đớn, cắn chặt răng cấp tốc bước đi.
Trải qua đêm đó, cô phải nằm trên giường tròn ba tháng, miệng vết thương mới khép lại, nhưng cơ thể vẫn đang còn suy yếu, cũng may có bác Ân trong ba tháng đó điều trị cho cô, giúp cô không bị sẹo ở phần lưng, nhưng mà dấu răng bá đạo, vẫn có thể dễ dàng thấy được, đến tận bây giờ nhìn mà vẫn giật mình!
Hắc tiên sinh..... Từ nay về sau cô phải mang theo dấu ấn của riêng ngài ấy, Tường Vi không khỏi cười khổ, trong vòng ba tháng đó, tiên sinh chưa từng liếc mắt nhìn cô một cái, cho dù chỉ là một tiếng hỏi han sức khỏe, trong lòng không khỏi có chút mất mát, cô chỉ muốn nhìn ngài ấy một cái, không cách nào miêu tả được cảm giác này, từ lần gặp ở bể bơi năm ngoái, cô thường hay vô thức mà nhớ tới hình ảnh ngài ấy, mặc dù đêm qua là một cơn ác mộng, đến tận bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ, nhưng cô tin đó cũng không phải là bản tính của Hắc tiên sinh, bác Ân nói bởi vì ngài ấy mắc chứng cuồng nộ, không phải sao?
“Đừng cho tôi một bộ dạng quỷ sắp chết! Tôi cho cô biết, nếu hôm nay bỏ lỡ cơ hội gặp Mễ Tư Kỳ, tôi sẽ hận cô cả đời, Hắc Tường Vi!”
Mai Linh hung tợn nói, ban đầu cô ta rất chán ghét con nhóc Tường Vi chết tiệt này, đêm ba tháng trước, nhìn thấy Tường Vi cuốn chăn trải giường, người đầm đìa máu được người ta đưa ra, cô ta mới thở dài một hơi, song cũng trách trách dì, thì ra Hắc tiên sinh đáng sợ như vậy, vậy mà dì lại muốn đưa chính cháu mình vào chỗ chết! Cũng may là con nhóc chết tiệt này chứ không phải cô ta!
Nhưng.....Hắc tiên sinh phong thái mê người, ở trong đầu của Mai Linh đã xua đi không được, cô ta thề nhất định phải quyến rũ được tiên sinh, ngồi lên vị trí nữ chủ nhân của Hắc gia!(van: con điên mơ mộng ít thôi)
Tường Vi gật đầu im lặng, cắn chặt răng, bước chân bước nhanh hơn, ai bảo cô thiếu nợ Hắc quản gia đây?
Sân trường của trường quý tộc Simpson, giờ phút này đã ồn ào tiếng người, cũng không phải học kỳ nào cũng long trọng như thế, năm nay là vì nguyên nhân đặc biệt, là người mẫu số một – tiểu thư Mễ Tư Kỳ đích thân đến trường Simpson, tiến hành nghi thức cắt băng! Cô ta bước đến, sân trường Sipson trào lên một cơn lốc!
“Oa, Mễ Tư Kỳ thật sự rất xinh đẹp ah!”
“Đúng vậy đấy, dáng người siêu đẹp!”
“Đúng là mỹ nữ mà !”
“Đúng vậy, đúng vậy, đẹp quá đi, như chị thần tiên vậy!”
“Ôi trời ơi..... Làn da siêu đẹp ah!”
...
Cho dù học sinh Simpson đều là những người nhà có tiền, nhưng có nhiều thứ tiền không mua được, nói thí dụ như dáng người và dung mạo, một số người là do trời ban, như người của công chúng Mễ Tư Kỳ này vậy, tất nhiên là làm cho con trai hâm mộ, con gái lại càng hâm mộ, Mai Linh chính là một trong số đó!
|
Chương 29: Người mẫu số 1 (2)
“A! Mễ Tư Kỳ! Là Mễ Tư Kỳ – – ”
Mai Linh rốt cục đã được nhìn thấy thần tượng trong đời rồi! Rốt cục cũng không thể không chế nôi sục sôi trong lòng, kích động hò hét trong đám đông!
Đợi đến lúc Tường Vi chạy đến, Trên gương mặt đen ngăm của Mai Linh đã đầy nước mắt hưng phấn, Tường Vi có chút ngạc nhiên, không khỏi tò mò mà theo nhìn đến, trên sân khấu nằm giữa sân trường, là hiệu trưởng cùng với hội đồng cấp cao, trong một đám người đó, chỉ duy nhất cô gái mặc đồ hồng nhạt là đặc biệt chú ý – –
Mái tóc dài gợn sóng thả xõa, trên gương mặt hình trứng ngỗng hiện lên nét cười, dung mạo cong cong, chỉ cần trang điểm nhàn nhạt, thì ngay lập tức có thể mô tả cô gái vóc dáng cao gầy này xinh đẹp giống như tiên nữ trong truyện tranh vậy, làm cho người ta đều ngước nhìn!
Khuôn mặt này, quả thực đẹp không gì sánh nổi, chả trách ngay cả người kiêu căng như Mai Linh cũng phải gọi là thần tượng,....Bỗng dưng, tim Tường Vi siết chặt, hình như là đã gặp ở nơi nào rồi, nhưng trong nhất thời lại không thể nhớ ra.
“Mễ Tư Kỳ, chị đẹp quá ah!” Mai Linh giống như một người điên đã vọt lên đến hàng phía trước, nếu không phải bảo vệ ngăn lại, không chừng cô ta đã vọt lên tận sân khấu rồi! Lo lắng cô ta sẽ làm ra chuyện quá mức kích động, Tường Vi đành phải theo sát phía sau cô ta.
“Xứ, ở đâu chui ra vậy, sao lại không có phép lịch sự vậy?” Trong đám người có người nói lên: “Tuân thủ trật tự được không, tất cả mọi người đều muốn nhìn Mễ Tư Kỳ!”
“Vâng, thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Hành động của Mai Linh làm một số bạn học tức giận, Tường Vi đành phải ở phía sau nhỏ giọng xin lỗi.
Chẳng quan tâm đến lời xin lỗi của Tường Vi, Mễ Tư Kỳ mới là chủ đề bình luận của bọn họ.
“Bất kể ai khác, Mễ Tư thật sự rất xinh đẹp, chẳng trách cô ấy có thể giao lưu được với Hắc Diểm Tước, đừng nói gia thế cô ấy vô cùng hiển hách, chỉ cần gương mặt đẹp như thiên sứ, vóc dáng đẹp ma mị, chắc chắn không người đàn ông nào có thể chống cự được!”
“Hắc Diêm Tước là ai?”
“Xin lạy, bạn nói bạn không biết? Hắc Diêm Tước, là người sáng lập ra tập đoàn Hắc thị, giàu có nhất nước đấy! Những kẻ có tiền như chúng ta ở trước mặt ngài ấy cũng chỉ như tép riu thôi!”
“Ồ này, người các bạn nói đến có phải là người trong truyền thuyết thủ đoạn độc ác, dã tâm bừng bừng, ngay cả đến khuôn mặt cũng dữ tợn Hắc Diêm Tước, Hắc tiên sinh phải không?”
Nghe đến ba chữ Hắc tiên sinh, tim Tường Vi đột nhiên cứng lại!Bọn họ nói Hắc Diêm Tước, chính là Hắc tiên sinh sao?
“Ông trời ơi,.... Hắc Diêm Tước đáng sợ như vậy, Mễ Tư Kỳ còn muốn ở bên cạnh ngài ấy sao?”
“Bạn chưa xem tin tức đấy ư, bọn họ bị bắt gặp nhiều lần rồi, có điều là mỗi lần bắt gặp đều rất mơ hồ, căn bản là không rõ diện mạo của ngài ấy, người có tiền lại ra tay hung ác như vậy, nhất định là có khuôn mặt dữ tợn rồi!”
“Thế nhưng Mễ Tư Kỳ xinh đẹp như vậy, có phải là rất lãng phí hay không? Người mẫu số một đấy!”
“Thôi đi, nếu cô ấy đắc tội với Hắc Diêm Tước, đừng nói là người mẫu số một, mà ngay cả người mẫu thứ ba cũng không có cách nào làm, thế lực người ta có thể một tay che trời đấy!”
Những nghị luận của mấy bạn học kia, là cho sắc mặt Tường Vi tái nhợt, Hắc tiên sinh trong miệng của bọn họ, thật sự là Hắc Diêm Tước đáng sợ kia sao? Nhưng mà, ngài ấy cũng không phải là diện mạo dữ tợn, ngược lại đẹp trai phi thường....
“À, thật hắc ám mà, làm không tốt Mễ Tư Kỳ chắc cũng không nhất định đi lên được như ngày hôm nay! Thật không biết nên cảm thông cho Mễ Tư Kỳ hay nên chế nhạo đây...”
“Bạn có lẽ cảm thông, bởi vì nghe nói phụ nữ đến gần Hắc Diêm Tước đều không có kết cục tốt!”
“Sặc? Tại sao?
“Bởi cì nghe đồn, hắn là – – ác ma hắc ám, con cháu diêm vương, bác tước của địa ngục!”
|