Giá Như Anh Không Lặng Im
|
|
#Cùng một chương 1 ngay đầu.
|
Hàn Thuật cái tên nghe lạnh giá như con người anh ta vậy. Anh nhìn cô với đôi mắt trĩu nặng đau khổ, đôi mắt ấy như che đậy đi một nỗi niềm sâu thẳm nào đó mà quả thực Tuệ Mẫn không nhìn ra. Anh thôi nhìn cô, khẽ đưa con mắt nhìn thẳng con đường. " Xuống xe! " Tuệ Mẫn ngờ ngợ. " Đến nơi rồi hay sao? " Không thấy câu trả lời, Tuệ Mẫn xuống xe, ngay từ ngày đầu tiên lên tỉnh cô đã bị người thành thị bắt nạt. Cô kéo lê chiếc vali từ trong cốp xe ra. Hàn Thuật vẫn ngồi trong xe, tuyết phủ đầy lên mái tóc màu sợi đay của anh. Lạnh cóng! Tuệ Mẫn lủi thủi đứng sau xe, cô đưa mắt nhìn chung quanh. Ồ! Một cánh cổng sắt lớn cao rộng, đằng sau cánh cổng ấy là cả một dinh cơ uy nghiêm trang hoàng lộng lẫy pha chút phong thái cổ điển Tây Âu cực huyền bí. Ở giữa thủ phủ Bắc Kinh hiện đại lại có một không gian quá đỗi cổ điển. Nét mặt cô như tươi hẳn. Tuệ Mẫn đưa tay phủi phủi tấm biển địa chỉ treo cạnh cổng. Tuyết che kín mặt tấm biển, cô tươi cười nhìn Hàn Thuật. " Đúng là nhà họ Hứa!!!" Quay gót lại. Tuệ Mẫn nhận ra chỉ còn mỗi một mình cô, Hàn Thuật đã phóng xe đi từ lúc nào mà chẳng hay. Tuệ Mẫn lại có biểu cảm ngơ ngác khó hiểu. " Đến nơi rồi, anh ta còn định đi đâu?? " ... Quá trưa, trời không chuyển. Bầu trời trắng xóa một màn mưa. Tuệ Mẫn cảm thấy họ Hứa thật khiếm nhã. Phải như cái lạnh khiến họ ngại không muốn chào đón cô thật nồng nhiệt. Đằng này, cô bước chân vào tới đại sảnh mà cũng chẳng thấy tăm hơi ai đâu. Bất giác một giọng nói khàn đặc vang vọng từ phía khuất tối của đại sảnh. " Chào mừng đại tiểu thư, thật trách tội cho chúng tôi không đón chào đúng với lễ nghĩa nhà họ Hứa! " Tuệ Mẫn nheo mắt lại nhìn người. Ra là một lão quản gia trên dưới năm mươi tuổi. Nhìn vào trang phục comle là đủ nhận biết địa vị con người. Lão quản gia ho khụ khụ vài tiếng, tiến lại gần Tuệ Mẫn cúi chào đầy vẻ tôn trọng. Nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cô nói thầm. " Giống quá" Lão quản gia giới thiệu. " Tên tôi là Tế Gia, thân làm quản gia đã phục vụ họ Hứa hơn ba mươi năm nay vì vậy nên có điều gì cần hỏi, tiểu thư cứ hỏi tôi" Tuệ Mẫn gật gù. " Không cần gọi cháu như vậy. Gọi cháu là Tuệ Mẫn thôi, dù gì cháu cũng đâu mật thiết quan hệ với họ Hứa!" Lão quản gia lượm ngay chiếc vali lớn kéo đi hộ Tuệ Mẫn. " Thế thì không được! Tôi sợ tam phu nhân trách phạt " Tế quản gia dừng bước. " Tam thiếu Hàn Thuật không theo tiểu thư về hay sao? " Tuệ Mẫn giật mình, cái tên ấy làm cho cô ớn lạnh. " Ý Tế Gia bảo người quản gia cộc càn đó ! " Quản gia?! " Tế Gia phì cười. " Tiểu thư hiểu nhầm rồi. Hàn thuật là tam thiếu họ Hứa, vì cậu chủ lúc nào cũng rảnh lên mới nhờ đón tiểu thư " Vẻ mặt đó đúng chất công tử, bị cô gán ghép cho cái mác " quản gia " vậy mà Hàn Thuật vẫn chẳng nói gì. Tế Gia dẫn Tuệ Mẫn lên lầu hai. Cô ngạc nhiên đến độ há hốc mồm, vẻ lộng lẫy xa hoa ở đây thật khiến con người ta muốn ở lại. Phía dưới không lấy một ai tiếp đón. Đi theo bước Tế Gia, cô gặp biết bao nhiêu kẻ hầu ngừoi hạ. Lạ thay! Ai cũng đưa mắt nhìn cô, có người còn tái mét mặt nhìn đăm chiêu theo khuôn mặt Tuệ Mẫn khó hiểu. Rốt cuộc họ bị làm sao vậy nhỉ? Là sợ cô hay... " Tiểu thư nhanh bước cho! " Tế Gia giục đi nhanh, Tuệ Mẫn cảm thấy ngại ngùng bởi ánh mắt đó, thì thầm của đám đông. " Là cô gái có gương mặt giống Trịnh Uyển Ngôn ! " Trịnh Uyển Ngôn là ai? Câu nói thật khó để thấu. Tế Gia dẫn cô đến cuối hành lang lầu hai, mở một cánh cửa dẫn nối đến khu nghỉ ngơi của nhà họ Hứa. Bàn tay khẽ hướng mở đến căn phòng rộng lớn. " Đây là phòng nghỉ của đại tiểu thư, mời vào" Một căn phòng ngập tràn sự ấm áp khác hẳn sự cô quạnh lạnh lẽo ngoài khung trời kia. Không gian là một màu hồng len lỏi sắc trắng thơ mộng. Hành lí Tuệ Mẫn được dọn gọn gàng đặt trong hốc tủ lớn.
|
" Tế Gia, bao giờ mẹ cháu tới?!" Tế Gia đi nhẹ, giọng trầm mạc. " Tam phu nhân hiện đang công tác cùng lão gia, có lẽ hai tháng nữa sẽ về thôi... Tiểu thư có việc căn dặn hỏi han cứ việc tìm tôi " Cánh cửa phòng đóng lại. Tuệ Mẫn đờ đẫn. Tận hai tháng nữa thì cô phải biết làm gì cho đỡ buồn, chả lẽ lại ngồi bó gối ở đây? Tuệ Mẫn nằm soãi dài một cách nhanh chóng cô chìm vào giấc ngủ, mặc kệ thời gian trôi cô cứ lạc lõng trong cơn chiêm...
|
Chương 2 : Trở lại. Ánh hoàng hôn rực hồng thấm đẫm không gian ảm đạm lúc về chiều. Trời chuyển màu đen u ám một cách nhanh chóng, vùi mình trong chăn bông nệm ấm, Tuệ Mẫn thu mình như một đứa trẻ e thẹn. Cô ngủ say như chết. Dù đã đóng kín các nẻo cửa nhưng không sao tránh được tiếng ồn ã bên ngoài. Tuệ Mẫn khó nhọc men theo chiếc giường ra đến cửa phòng. Cô tò mò như muốn biết tiếng hò hét hỗn độn ở đâu ra. Đôi mắt mở hé qua khe cửa, cô thấy đám đông tụi sinh viên đại học vây quanh phòng chờ hành lang nói chuyện um tùm nhưng không hề đóng cửa. Trai gái đều đủ cả. Chà, nhìn ai cũng hết sức diện dàng
|
Đám hầu gái qua lại mặt tươi như hoa, ai nấy cũng vui mừng mang từng chai sâm panh quí giá. " Tam thiếu gia trở về rồi đó. Hôm nay tiệc chắc là thâu đêm... Mừng nhỉ! Hai năm rồi mới thấy cậu chủ quay lại." Họ đang nói về Hàn Thuật - Hứa Hàn Thuật. Tuệ Mẫn ngước nhìn chiếc kim đồng hồ trôi chậm từng đợt cô thở dài. Hơi thở bốc khói nghi ngút. Cơ thể cô ấm nóng nhưng không gian lại quá đỗi giá lạnh. Hai năm mới trở lại? Chẳng hiểu sao cô lại rất ghét Hàn Thuật bởi có lẽ anh là điển hình cho đám ăn chơi nhà giàu. Vì giàu nên họ chẳng bao giờ thấu hiểu hết mọi ngóc ngách tình cảm trong trái tim giá lạnh. Hàn Thuật có nhà, có người thân, có gia đình đàng hoàng chẳng giống cô chút nào vậy mà không biết quí trọng cuộc sống đó. Rời đi hai năm rồi lại trở lại. Anh ta coi nhà và gia đình là cái nơi công cộng chắc. Tuệ Mẫn nằm sấp mặt ghì gương mặt xinh xắn xuống chiếc gối ấm áp. Than thở cho cuộc đời đầy lỗ hổng. Đến mẹ ruột chẳng nôn nóng muốn gặp cô. Đau đớn... Chợt. Tiếng gõ cửa hết sức bất ngờ. Giọng nói của Tế Gia trầm nhỏ. " Tuệ Mẫn tiểu thư, cô đã dậy chưa...? Đến giờ dùng bữa tối " Tuệ Mẫn bật dậy. " Tế Gia!!! Cho cháu hỏi!" Tuệ Mẫn chạy vụt ra khỏi giường, tóc tai bù xù, vẻ mặt thắc mắc. " Ngày mai cháu phải làm gì? Tuy là mới đến nhưng cháu không thể nằm dài trên giường mãi được! " Tế Gia cười hiền hậu. " Tuổi như tiểu thư thì tất phải tới trường. Đám người đi cùng Hàn thiếu gia đều là bạn học tương lai của tiểu thư. Đương nhiên hai người sẽ cùng lớp " Tuệ Mẫn cười ngượng. " Vậy, cháu phải dùng bữa với họ sao?." " Vâng!!!" .... Chẳng hiểu sao căn phòng dành cho Tuệ Mẫn lại có rất nhiều, rất nhiều quần áo, đồ trang sức và cả mĩ phẩm. Tất cả đều mới! Tế Gia dặn phải thay đồ nên cô cũng phải tự chọn lấy một bộ vừa vừa giản dị.
|