Giá Như Anh Không Lặng Im
|
|
" Giá như anh không lặng im thì ta đã là của nhau". Hàn Thuật anh có biết không, quá khứ và hiện tại em luôn đem một nỗi căm ghét, chỉ giận là tình yêu và số kiếp của hai ta đã gắn liền với nhau!!!
|
Chương 1 : Hội ngộ Lần hội ngộ kì lạ này đúng vào mười tám năm trong một ngày giá rét ê trề tại Bắc Kinh. Tuệ Mẫn vẫn không khỏi bàng hoàng khi biết rằng mẹ đẻ cô hiện tại vẫn còn sống, không những thế lại sống rất sung túc hạnh phúc bên cạnh một người quỳên thế địa vị mà không ai với tới. Hơn mười mấy năm cô lặn lội tìm kiếm, sống cô độc không ai thân thích, được nhà thờ nuôi dưỡng tuy vậy nhưng họ chẳng chút mảy may đoái hoài đến cảm xúc suy nghĩ của cô. Không ngờ rằng chỉ vài tháng sau khi tốt nghiệp trung học mẹ đẻ cô lại muốn nhận lại đứa con này. Đau đớn quá! Nghĩ đi nghĩ lại thì tuổi thơ cô hoàn toàn không được sống trong một gia đình bình thường như bao người khác. Mẹ cô mang họ Liên- Liên Tuệ Hoa, hiện tại là tam phu nhân của nhà họ Hứa bề thế gia quy. Bà nói rõ trong phong thư thừa nhận đã vứt bỏ cô do họ Hứa không muốn tiếp nhận người phụ nữ có con riêng nhưng bà lại nói rằng không hề bỏ mặc, ngược lại còn nhắc nhà thờ cho cô mang họ bà. Suy cho cùng vì bất cứ lí do gì cô cũng không thể tha thứ cho mẹ mình. Bà thật nhẫn tâm khi để cô lại trong khi cô mới được tròn tuần tuổi. Nhưng trái tim cô lại không đi theo lí trí, rất muốn, rất muốn gặp mặt người phụ nữ đã sinh ra mình, đã vứt bỏ mình... Đứng trước sân bay thủ phủ Bắc Kinh xa hoa lộng lẫy. Tuệ Mẫn bỗng thấy mình thật nhỏ bé trước khung cảnh huy hoàng nơi đây. Dòng người đông đúc nhộn nhịp đi lại khiến cô muốn lạc lõng trước họ. Tuệ Mẫn kéo lê dài chiếc vali đựng khá nhiều đồ cũng như quần áo, đồ dùng tùy thân cá nhân. Tuyết ở Bắc Kinh thật dày, cả một không gian như nhuốm lên một màu trắng cô quạnh, lạnh lẽo. Tuệ Mẫn khẽ run lên từng đợt, quả thực ở Tĩnh Dương thời tiết còn êm dịu hơn rất nhiều. Cái rét ở đây có thể là cái rét kỉ lục trong đời cô. " Mưa! " Tuệ Mẫn khẽ ngước khuôn mặt ngô nghê lên nhìn trời. Trong tuyết có mưa, là những cơn mưa phùn càng thêm buốt giá. Cô đứng lại ngỡ ngàng nhìn chung quanh vỉa đường ngoài sân bay. " Không thấy ai?!" Có lẽ giờ này họ phải biết mình đến Bắc Kinh nhưng tại sao? Không có một ai tới. Mải suy nghĩ, Tuệ Mẫn đăm chiêu nhìn thời gian trôi thoăn thoắt trên chiếc đồng hồ đeo tay cũ kĩ bợt màu dây đeo. Chợt, từ xa một chiếc xe điên cuồng phi tới hết tốc lực. Chiếc xe màu trắng mui trần, trên xe là một người con trai ăn mặc khá công tử, vẻ mặt hết sức ngang ngược mặc dù có đeo một chiếc kính râm to che nửa khuôn mặt phóng thẳng đến chỗ cô đứng. Có người không sợ lạnh đến nỗi mở mui xe đón mưa hay sao? Anh ta nở một nụ cười ngạo nghễ không thể nhìn thấy ánh mắt anh ta qua lớp kính đen đó. Đôi lông mày đậm chất nam tính đậm nét quý tử nhà giàu. Anh ta khẽ đưa mắt nhìn về phía Tuệ Mẫn ngạc nhiên nhưng rồi lại nở một nụ cười đầy vẻ thách thức. Tay anh khẽ nhấc chiếc kính một cách khá công phu lộ ra một khuôn mặt đẹp trai không thể nói nổi. Từ trước đến giờ làm gì có đứa con gái nào không mê nam sắc. Vì thế hầu như mọi ánh mắt đều hướng đến anh ta. Tuệ Mẫn càng nhìn càng phải công nhận một câu " Đẹp trai thật!" Anh ta rút ra từ ghế ngồi phía sau một tấm bảng trắng đề dòng chữ " Liên Tuệ Mẫn, ở đây! " Là người họ Hứa! " Rốt cuộc cô định đứng đó đến bao giờ? " Không biết là người đảm nhiệm chức gì trong nhà họ Hứa quản gia? Tài xế? Giọng anh ta bỗng đanh lại hằn học có chút ra lệnh khó chịu. " Anh là người họ Hứa! " " Lên xe! Không hỏi nhiều, nói thêm câu nữa là tôi bỏ cô lại" Tính ra cô đã phải đợi đến một tiếng ở sân bay lạnh lẽo này vậy mà anh ta lại không chút tỏ ra có lỗi, hành động cách nói lại rất thô kệch ngang ngược. Nhà họ Hứa chết hết người hay sao lại để một tên như vậy là tài xế. ....
|
Chiếc xe lướt nhanh trên con phố đông người nhộn nhịp hai bên vỉa hè. Dòng người như tắc ứ bởi cái giá lạnh đang kìm hãm những bước chân nhanh, nóng vội về nhà của họ. Tuệ Mẫn lúc này tím tái hết mặt mày. Chắc là lạnh quá thôi! Mui xe vẫn mở nên gío cùng với tuyết vẫn lùa vào liên tục cộng hưởng với sức lướt mạnh của chiếc xe chạy bon bon trên đường càng làm cho bộ dạng cô trở nên nực cười, co rúm lại như một đứa trẻ thơ sợ hãi trước điều gì đó. Ngồi đối diện với anh, cô càng cảm thấy lạnh giá hơn. Kể ra là người dưng nên không thể giao tiếp một cách tự nhiên. Nhưng ít ra cũng phải nói qua loa ngắn gọn tên mình chẳng hạn. Tuệ Mẫn có cảm giác mình thật lạc lõng làm sao. " Rốt cuộc nhà họ Hứa trả cô bao nhiêu tiền để cô có thể mang gương mặt đáng ghét này?" Tuệ Mẫn bỗng giật mình, cứ như có một luồng điện tia mạnh đến trí óc cô. Câu hỏi bỗng phá tan khoảng không gian chán ngợp lặng thinh. Một câu hỏi khiến cô còn chẳng hiểu nổi
|
" Hả? Anh nói gì tôi không hiểu!" Anh ta khẽ nhếch miệng nở một nụ cười đầy khinh bỉ. Chiếc xe thắng mạnh khiến cho đầu Tuệ Mẫn bất giác đập mạnh vào thành xe choáng váng một hồi lâu. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh với vẻ pha chút giận dữ. " Cô tưởng có thể nấp trong lớp ngụy tạo là con gái của bà ta khiến tôi tin các người chắc? " " Bà ta? Anh đang nói đến tam phu nhân họ Hứa? " Anh nhìn cô với vẻ soi xét suy nghĩ trong ánh mắt Tuệ Mẫn, có vẻ anh thấy thật khó chịu khi nhìn thẳng vào khuôn mặt cô lên vội quay đi. " Hàn Thuật- gọi tôi như vậy ! Xem ra cô không chịu tiết lộ bất cứ điều gì nên tôi chẳng muốn hỏi thêm " Hàn Thuật! Vậy anh ta tên Hàn Thuật, vậy họ của anh ta?
|
hai đoạn sau cùng 1 chương hay khác vậy, sao không đánh số chương
|