Giá Như Anh Không Lặng Im
|
|
*** Bữa tối hôm đó là một sự khởi đầu mới của cô tại Bắc Kinh. Có thể cô sẽ làm quen với đám người thành thị, quen hay không quen, thân hay không thân liệu có thể hòa nhập với họ hay không còn là vấn đề... Tuệ Mẫn bước tới, không khí cả gian phòng tràn ngập tiếng cười đùa giễu cợt của đám sinh viên kia bỗng vụt tắt. Không khí nặng nề. Ai cũng nhìn cô với gương mặt có chút nghi hoặc, phẫn nộ, tò mò, chột dạ.. " Thế là thế nào? Không phải Uyển Ngôn đã chết rồi hay sao? " Người đã chết, tên cũng nói. Họ nhìn Tuệ Mẫn khinh khỉnh. Hàn Thuật tay sờ nhẹ hai bên thái dương, nhắm mặt vẻ mặt khó chịu suy tư. Anh lạnh lùng giật phăng tiếng ồn nơi đám đông. " Nói nhiều thế, có im đi không? " Lập tức tất cả như chìm lỉm, không một ai dám nhìn anh và Tuệ Mẫn. Gục mặt xuống bàn, vài tốp nữ sinh nam sinh vẫn he hé miệng nói điều to nhỏ nhưng rồi cũng tắt khi bị Hàn Thuật lườm cay nghiệt. " Đến rồi sao không ngồi xuống, cô định đứng đó bao giờ " Nhìn Tuệ Mẫn vẻ ngại ngùng. Ai chẳng ngại khi họ nhìn mình như vừa gặp người chết sống lại. Một nữ sinh đứng lên mạnh dạn nói. " Hàn Thuật, anh không muốn giới thiệu cho chúng tôi biết cô gái này là ai hay sao?"
|
Hàn Thuật xô mạnh tiếng ghế, anh đứng dậy nhìn nữ sinh đó. gương mặt liên tục biểu cảm sắc thái khó đoán suy đoán nghĩ " Tôi quên mất." " Ai đây nhỉ? Không biết, vậy cô tự giới thiệu đi" Tuệ Mẫn rất ngại khi đứng trước đám đông Mỗi khi bối rối cô chỉ biết im lặng, liên tục ngứa ngáy tay chân gãi lên tay lên mặt cho tới lúc đỏ mần mới thôi. " Tôi... Thực ra...Tôi"
|
" Cô ta là Tuệ Mẫn- Liên Tuệ Mẫn Là vợ chưa cưới của tôi " Hàn Thuật lãnh huyết , đang dùng tay quàng vai ôm trọn người cô. Tuệ Mẫn ngờ ngợ chỉ biết co ro đắm chìm trong mùi hương lan tỏa. " Ồ. Hàn Thuật mới có một năm, từ bao giờ mà không chịu nói cho chúng tôi biết.. Lại còn có mọt tin sốc thế này! Quả là điều bất ngờ xảy trong bất ngờ..." Hàn Thuật như chết lặng. Tiếng nói của nữ sinh vang vọng bên tai. Cô gái đó nói giọng cay . " Tôi nói rồi, tôi trở lại để cưới Tuệ Mẫn chuyện này cô cũng phải biết rồi chứ! " Hứa Hàn Thuật , đừng có ăn nói ngông cuồng... con bé đó chẳng phải Uyển Ngôn mà anh có thể nói cưới là cưới"
|
Cô gái đó. Có cái nhìn sao mà cay nghiệt . Hàn Thuật cũng bất ngờ trước sự hiện diện của cô ta. " Chết tiệt, tại sao cô ta lại đến đây!" Anh ôm vai Tuệ Mẫn bước đi. Cô gái đó vẫn ngông cuồng xông tới. Đám sinh viên năm 2 bó tay vì khẳng định đây là chuyện từ của Hàn thiếu với cô ta. " Anh đứng lại cho tôi, chính anh và Hứa Trí Hàn đã hại chết chị gái tôi. Bây giờ lại muốn làm trò quái quỉ gì đây. Cô ta là ai? Tại sao lại giống Ngôn tỉ đến vậy? " Trịnh Kì em gái của Trịnh Uyển Ngôn. Cô ta rất xúc động. Nhưng tại sao Hàn Thuật lain quay đi. " Đưa cô ta ra ngoài! " Hàn Thuật có gương mặt đầy nóng giận. Mắt ngắm nghiền. Tế gia cũng vừa chạy tới " Trịnh tiểu thư mời!!!" Trịnh Kì cứ hành xử lỗ mãng. Lấy luôn li nước tạt vô người Hàn Thuật. Kẻ há hốc miệng, chăm chăm sợ hãi. " Thuật! Cho dù Ngôn tỉ không còn sống thì tôi cũng không cho phép anh cưới bất kì ai nhớ đó. Trịnh gia đã để yên nhưng A Kì tôi vòn lâu mới tha thứ cho anh!" Tha thứ. Đám cưới. Anh có bao giờ nghĩ tới chuyện hư vô này. Những giọt nước ướt nhẹp khuôn mặt thanh tú ngạo nghễ, ướt đẫm mái tóc màu sợi đay. Trịnh kì đã đi xa, đôi mắt anh chứa đầy sự hối tiếc ủ dột. Cái uy vừa bị mất đi. Anh bóp mạnh vai Tuệ Mẫn. " Tôi ghét sự xuất hiện của cô! " Rồi buông thả. Đẩy mạnh. Anh đóng sầm cửa trong tiếng nói to vang xa. " Cút hết cho tôi!!!!"
|
Chương 3. Giao ước Từ sau vụ đó trở đi. Hàn Thuật lại không trở lại dinh nhà nữa. Mặc dù nhìn thấy bản mặt khó gần của anh ta làm cô rất ghét nhưng cũng là người một nhà. Tế gia cũng chẳng đề cập gì đến chuyện sai người kêu anh ta về. Trước, Tế Gia nói cô sẽ đến trường cùng Hàn Thuật, giờ thì hay rồi, đến cả người đâu còn không biết. Cô nhập học kiểu gì. " Tế Gia! Hứa Thuật vẫn chưa về hay sao?" Tế gia lúc này đứng ngoài khuôn viên, miệng không cười. Ông ta cứ tưởng rằng chỉ cần kiếm một cô gái giông Ngôn Ngôn là giữ chân được A Thuật, họ Hứa cũng tưởng vâỵ. " Tiểu thư trở về phòng đi, Hứa thiếu không cần lo!" " Tôi muốn đi tìm Hàn Thuật." Một ý tưởng táo bạo. " Mẫn tuểu thư có biết Hứa thiếu đang ở đâu hay không mà nói đến là đến." " Ở đâu??" _________________ Ban đầu cô rất hiếu kì về Hứa thiếu nhưng đến rồi lại chẳng muôns hiếu kì nưã. Xe của Tế Gia dừng ở một quán bar lớn. Tiếng nhạc vang nhói óc inh tai. Người ra người vào tấp nập. Dường như chỉ có những kẻ lắm tiền nhiều của mới dám đến đây. Tế gia nói xưa nay chưa có ai cả gan đến chỗ này để can thiệp vào chuyện của Hứa thiếu. Anh ta rất ghét. Còn cô thì táo bạo. Trong bar DJ rất biết khuấy động sàn nhảy. Những điệu múa của vũ nữ trườn lên trườn xuống thanh cột trong bộ đồ khiêu gợi. Bàn tay không ngừng mời gọi trên khán đài. Ánh sáng rạo rực. Trên lầu, cô ngước nhìn, cảnh chơi thật phóng túng rồi lại không dám nhìn. Quầy tiếp tân. " Tiểu thư muốn chọn phòng bao nào?" " Tôi tìm người!" "Có hẹn trước?" " Không... đó là anh trai tôi. Hứa Hàn Thuật!" " Vậy, tiên sinh đang ở phòng 1 lầu 3" Đên rồi thì biết nói gì. Cô gõ của nhẹ. 2 ba tiếng không ai trả lời. Cửa không khóa. Cô định đâỷ cửa vô thức vào. Lại một cô gái khác đứng cửa. Ăn mặc hở hang khiếm nhã, cô cúi mặt nhìn xuống sàn nhà. Cố gái này xinh đẹp mà quyến rũ quá. " Cô là ai. Tìm Thuật có chuyện gì? " Tôi.." " Ngẩng mặt lên" Tay cô gái đõ chạm cằm cô, năng lên. Đôi môi đỏ tự tin quyến rũ chợt tái mét. " Cô... Cô" Tất nhiên là Tuệ Mẫn biết, người khác nhìn gương mặt cô sẽ nói lên ba chữ Trịnh Uyển Ngôn. Một bàn tay hất mạnh tay cô ta khỏi cằm Tuệ Mẫn. Hàn Thuật trong bộ đồ ngủ nam tính cuốn hút, tóc vuốt ngược ướt đẫm như vừa mới tắm. Cô gái đó mắt tò mò nhìn anh. Anh kéo Tuệ Mẫn vào lòng. Lại đẩy cô ta ra khỏi phòng bao cùng đám quần áo cô ta. 1 xấp tiền. " Thuật! Anh không thể đối xử với em như vậy." Anh đóng cửa phòng. Mặc kệ cô ta gào khóc. Tuệ Mẫn đứng trong phòng bao cô vẫn không thể tưởng tượng đến việc cô gái kia bị đuổi đi là do cô tới. Đôi mắt hẹp dài đăm chiêu nhìn chai rượu rót ra li rôì uống môtj hơi dài. " Cô có thích thú khi đem gương mặt của cô ấy đi không? Cô có xứng là thế thân của cô ấy. Cố đóng giả bao nhiêu tôi cũng không bị mẹ con cô lừa." Tuệ Mẫn cười nhẹ. Bình thản noi " Cứ cho là tôi giống cô gái đó 8 chín phần dung maọ nhưng tâm hồn tôi thuộc về tôi, anh đừng đặt điều áp đặt." " Vậy,... hủy dung đi!" Câu nói của Hàn Thuật khiến cô lạnh xương sống
|