Thần Y Đích Nữ
|
|
Chương 11: Cửu hoàng tử xảy ra chuyện. "Lão thái thái!” Thẩm thị nhìn thấy Phượng Cẩn Nguyên không them để ý đến mình, bèn quay sang lão thái thái để tìm chỗ dựa mới. Mà đối với chủ ý đột nhiên thay đổi của Phượng Cẩn Nguyên muốn lưu lại ba người Diêu thị, lão thái thái lại không hiểu cũng không tình nguyện. Nhưng nàng cũng không ngu ngốc giống Thẩm thị, nhi tử nàng vừa nghe quản gia nói gì đó rồi mới quyết định, nhất định đã có chuyện xảy ra. Nàng trừng mắt Thẩm thị, quyền trượng lại nện xuống đất: “Nhà này lão gia là người quyết định, từ lúc nào tới phiên ngươi nói! Trầm Ngư, đỡ mẫu thân ngươi trở về.” Lão thái thái đã tỏ rõ thái độ, Phượng Trầm Ngư không dám tiếp tục để Thẩm thị khóc lóc om sòm, cúi người bên tay ả nói: “Mẫu thân yên tâm, phu thân tự sẽ có chủ trương, sẽ không bạc đãi Trầm Ngư.” Thẩm thị vụng trộm liếc sang khuôn mặt tực giận của lão thái thái, bà vò khăn trong tay, bán tính bán nghi đi theo nữ nhi ra ngoài. Lúc đi ngang qua bên cạnh Phượng Tử Duệ, ôm một bụng hỏa khí, hung hăng hướng Phượng Tử Duệ đẩy một cái. Tiểu hài tử sao có thể chịu được một cái đẩy, Phượng Tử Duệ lui về sau hai bước, bịch một cái liền an vị ngã trên đất. Bị ngã đau, nhưng cũng không dám khóc, chỉ dùng hàm răng cắn môi, hai tay nhỏ nắm chặt, thở có chút gấp gáp. Phượng Vũ Hành cùng Diêu thị đỡ Phượng Tử Duệ dậy, Diêu thị đau lòng lau nước mắt, Phượng Vũ Hành hít sâu một tiếng, giống như đang tự nói nhưng vẫn đảm bảo mọi người trong phòng đều nghe được âm thanh: “Thật đúng là nhiều tai nạn, trên đường xa phu bỗng chết bất đắc kỳ tử, về lại trong phủ cũng sống không an toàn, như vậy không bằng để cho chúng ta trở lại sơn thôn tốt hơn.” Nàng cố ý nhắc lại chuyện xa phu, đồng thời nhìn phản ứng của từng người. Một tia lướt qua, thoáng nhìn thấy Thẩm thị cùng Phượng Trầm Ngư mới bước ra khỏi cửa phòng bóng lưng chợt cứng đờ. Lập tức vội vàng rời khỏi chính đường. Lão thái thái ngược lại không có phản ứng gì, chỉ là Phượng Vũ Hành thoáng nhìn qua, phát hiện Phượng Cẩn Nguyên con ngươi đột nhiên co rút. Nàng cười lạnh, trong lòng đã rõ. Trên đường về Liễu Viên, Phượng Vũ Hành đang đoán xem ra quản gia Hà trung đã nói gì với Phượng Cẩn Nguyên. Nàng có thể nhìn ra được, Thẩm thị muốn đưa nàng vào trong miếu, cả Phượng Cẩn Nguyên và lão thái thái đều động tâm. Nàng xuất phủ vào miếu, hoàn toàn có khả năng. Càng nghĩ chuyện đi nửa đường bị cướp giết hẳn không phải nhắm vào Diêu thị và Phượng Tử Duệ, Diêu thị là con gái của tội thần còn bị biến thành thiếp, dù trở về phủ cũng không có khả năng làm được gì. Phượng Tử Duệ là nam hài, nhưng Thẩm thị cũng sinh được con trai trai trưởng Phượng Tử Hạo, tài sản Phượng gia không tới lượt Tử Duệ. Vậy thì càng thêm khẳng định tất cả đều là nhắm vào nàng, thậm chí ba năm trước xuất phủ, một nửa là không phải đơn thuần là do Phượng gia sợ bị Diệu vạ lay. Nàng trầm tư không nói khiến Diêu thị lo lắng, nhỏ giọng: “A Hành có phải con đi đường quá mệt mỏi không? Làm sao…” “Hả?” Nàng lấy lại tinh thần nhìn Diêu thị, “Mẫu thân vừa nói cái gì?” “Ta…” Diêu thị cũng không biết nên nói thế nào, nhịn nửa ngày mới mở miệng: “Sao lúc nãy ở chính đường con lại nặng lời như vậy?” “A”. Nàng cười một tiếng, “Lúc trước chúng ta đều thuận theo an bài của Phượng gia, kết quả đổi lấy được gì? Mấy năm trời ở Tây Bình thôn, mẫu thân còn hi vọng gì?” Nhắc tới Tây Bình thôn, Diêu thị cũng mất bình tĩnh. Ba năm trôi qua nàng cũng không còn ôm hi vọng, sở dĩ lần này nàng lựa chọn trở về Phượng gia, là muốn cho hai đứa con mình có tương lai tốt. Có Phượng gia làm chủ dù sao cũng tốt hơn trong sơn thôn. Tôn ma ma cũng thấy rõ thái độ khi trước củaPhượng gia với Diêu thị, bèn hỏi:“Chuyện của phu xe, lão gia nói thế nào?” Diêu thị hít một tiếng, không đáp. Phượng Vũ Hành vỗ vỗ vai Tôn ma ma:“Phụ thân cùng tổ mẫu nửa câu cũng không lo lắng”. Nhớ tới mỗi câu đều khiến nàng không thoải mái, đổi sang phương thức biểu đạt của mình: “Người ta căn bản không quản chúng ta sống chết, ngay cả bộ dáng quan tâm cũng không thèm cho. Cho nên, mẫu thân, ma ma, đừng có trông cậy Phượng phủ sẽ đối xử tốt với chúng ta, không ngáng chân chúng ta, đã là quá tốt rồi.” Lời này cũng là nói cho Diêu thị nghe, người mẫu thân này nàng đương nhiên sẽ tìm cơ hội khuyên giải, thế nhưng bây giờ nàng chỉ muốn biết rốt cuộc quản gia cùng Phượng Cẩn Nguyên đã nói chuyện gì. Phượng Cẩn Nguyên đã đổi ý để các nàng lưu lại Phượng phủ, vậy là tạm thời ngầm chấp nhận mối hôn sự giữa nàng cùng Cửu hoàng tử. Nhưng một hôn sự tốt như vậy, Phượng gia hẳn muốn đưa cho Phượng Trầm Ngư, vậy tại sao giờ đột nhiên đổi ý? Nàng nghĩ tới không khí đau thương của đại quân, khả năng duy nhất… Phượng Vũ Hành đang đi đột nhiên dừng lại, Phượng Tử Duệ đang đi đụng lảo đảo một bước. Diêu thị nghi ngờ nhìn nàng, mi tâm nàng khóa chặt, không nói một lời. Nhưng một ý niệm trong đầu lại nàng lóe lên – Cửu hoàng tử xảy ra chuyện!
|
Chương 12: Ý thức nguy cơ “Tỷ.” Bàn tay bé nhỏ của Phượng Tử Duệ cầm chặt tay nàng, lung lay, “Tỷ có chuyện gì sao?” Phượng Vũ Hành lấy lại tinh thần, đưa tay xoa đầu Phượng Tử Duệ: “Không có việc gì, chúng ta đi thôi.” Lại hỏi Tôn ma ma, “Đường tới Liễu Viên còn bao xa?” Tôn ma ma chỉ đường nhỏ phía trước đáp: “Đi qua nguyệt môn* kia, qua hành lang gấp khúc, vòng qua một hồ nước nhỏ, lại qua một vài tiểu hoa viên nữa, ước chừng đi thêm ba trăm bước thì là đến nơi.” *Nguyệt Môn: Là một dạng cửa tròn thường thấy ngày xưa, xem hình để biết rõ Phượng Vũ Hành bật cười, Phượng gia chán ghét các nàng tới mức này, an bài chỗ ở xa tới mức không thể nói, vốn dĩ là để hạ nhân đưa đi, nhưng từ lúc đi khỏi Mẫu Đơn viện liền không thấy nổi một bóng người. Cũng may Tôn ma ma biết đường, đỡ phải tránh phải hỏi bọn hạ nhân nhiều. Sở dĩ gọi là Liễu Viên không phải bởi vì trồng liễu mà đặt tên, theo Diêu thị nói: “Liễu Viên này đã sớm có, Đại thiếu gia Phượng Tử Hạo năm mười lăm tuổi đã từng sủng ái một nha đầu tên là Liễu Nhi. Phượng Tử Hạo khi đó là con thứ, Liễu nhi tối đa cũng xem như là nha đầu thông phòng, căn bản không có tư cách có một phủ cho mình. Nhưng Phượng Tử Hạo cực sủng Liễu Nhi, năn nỉ Thẩm thị đi cầu phụ thân ngươi, cuối cùng hắn cũng đồng ý để Thẩm thị tự mình bỏ tiền phá chuồng ngựa cho người xây tiểu viện cho Liễu Nhi ở. Đáng tiếc Liễu Nhi bạc mệnh, không thể chờ tới lúc vào được đây đã chết đuối.” “Nói tới, Liễu Nhi chết cũng có chút kỳ quặc.” Tôn ma ma nhớ chuyện năm đó, “Ta nhớ năm đó Đại thiếu gia nói muốn đem nơi đó bố trí thành một tiểu viện cho nàng ở, Liễu nhi rất vui vẻ, mỗi ngày đều đến Liễu Viên hỗ trợ bận bịu cả một ngày. Đại thiếu gia cùng Đại tiểu thư là thân huynh muội, tình cảm vô cùng tốt, có một ngày Đại thiếu gia dự tiệc về muộn, là Đại tiểu thư tự mình đi đưa cơm cho Liễu nhi. Liễu nhi sau khi ăn xong lại bận bịu, đêm đó trở về đã có chút muộn, lúc đi qua hồ nước hụt chân ngã xuống nước chết đuối.” Phượng Tử Duệ nghe thế sợ hãi, bàn tay nhỏ nắm chặt tay Phượng Vũ Hành. “Sợ sao?” Nàng hỏi Phượng Tử Duệ. Hài tử ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt rõ ràng mang theo sợ hãi, nhưng lại quật cường lắc đầu, “Không sợ.” “Rất tốt.” Nàng vỗ vỗ mu bàn tay hài tử, “Tử Duệ ngươi nhớ kỹ, ngươi là con cái của Phượng Phủ, ngươi lớn lên nhất định sẽ khó khăn hơn so với những đứa trẻ khác. Tỷ tỷ không có khả năng bảo hộ ngươi cả đời, càng không có khả năng tùy thời tùy chỗ bên cạnh, nhưng đừng sợ, có khó khăn không nhất định là chuyện xấu, nếu muốn ở nơi ăn thịt người này sống bình an, ngươi nhất định phải có năng lực tiếp nhận mọi khó khăn gian khổ.” Nàng không trấn an, mà lấy phương thức trực tiếp nhất nói cho Phượng Tử Duệ con đường tương lai có bao nhiêu gian nan. Đối với một hài tử sáu tuổi, những lời này nói ra cũng không thể nghe hiểu hiểu hết, nhưng chí ít nàng muốn đứa nhỏ này dựng lên được phòng tuyến nội tâm cùng ý thức được nguy cơ rình rập, để hắn không đến mức lúc địch tới liền trở tay không kịp. Phượng Tử Duệ từ nhỏ đã nghe lời tỷ tỷ, Phượng Vũ Hành nói, hắn nghiêm túc nghe, mỗi câu mỗi chữ đều ghi nhớ ở trong lòng. Diêu thị nhìn hai đứa trẻ, tâm cũng dần biến hóa. Sau một đêm mất tích trong núi trở về, A Hành dường như biến thành một người khác. So với ban đầu càng lạnh nhạt, càng sắc bén hơn, mặc dù không đến mức chanh chua, nhưng tuyệt không giống như lúc trước có tiếp nhẫn nại. Nàng có chút bận tâm, nhưng nhìn thấy tỷ đệ hai người dắt tay nhau cùng một chỗ ngẩng cao đầu, lại cũng bắt đầu hướng tới một cuộc sống mới. Thời gian khổ cực ở Tây bình thôn đều đã qua, đất sét cũng đã nếm qua, cùng chuột chung chăn cũng ngủ qua, thì sợ cái gì? Liễu Viên là nơi rất nhỏ, chỉ có một cái sân trước, ba gian phòng chính, bốn gian sương phòng, hai gian phòng phụ, còn có một căn bếp nhỏ. Bởi quá lâu không có người ở, trong viện chỉ có mấy cây cổ thụ cũng đã sớm héo, nguyên bản đồ dùng trong tiểu viện trải qua nhiều năm giải nắng dầm mưa đã rách mướp không thể dùng lại. Mái hiên kết đầy bụi mạng nhện, giấy dán cửa sổ đã hỏng hơn một nửa, nhưng kết cấu phòng ốc cũng không tổn hại gì, có thể thấy lúc trước Phượng Tủ Hạo rất để tâm xây tiểu viện cho Liễu Nhi. Phượng Vũ Hành nhớ lúc Tôn ma ma nói chuyện cũ, cái chết của Liễu Nhi nàng cũng cảm thấy không chỉ đơn giản là ngoài ý muốn, nhưng chuyện đã qua nhiều năm, chỉ là một nha đầu thông phòng mà thôi, ai cũng không để tâm truy cứu. Trong viện có mấy tên hạ nhân đã tới đứng trước chờ sẵn. Lần này là ba người, một ma ma, hai nha hoàn. Nhìn thấy đoàn người Diêu thị tới, ma ma dẫn đầu tiến lên, gương mặt lúc đầu vốn không biểu lộ gì nháy mắt vẽ lên một nụ cười chuyên nghiệp, cung kính khom lung: “ Vấn an Diêu di nương, di nương còn nhớ đến lão nô?” Diêu thị nhìn nàng một cái, nhẹ giọng mở miệng: “Lý ma ma.” “Phải, đúng vậy!” Lý ma ma tiến lên nửa bước đỡ Diêu thị, mang theo đám người hướng đi vào trong viện, vừa đi vừa nói: “Đại phu nhân nói, Diêu di nương hồi phủ, mọi việc không tiện, đưa ma ma không hiểu quy củ tới sợ hầu hạ không tốt, liền để lão nô mang theo hai nha hoàn tới hầu hạ, sau khi sắp xếp tốt để cho di nương chọn hạ nhân sai sử.” “Thật làm phiền Đại phu nhân.” Diêu thị rụt lại cánh tay Lý ma ma đang đỡ. Lý ma ma này luôn luôn hầu hạ Thẩm thị, thời điểm Thẩm thị còn là thiếp, Lý ma ma nhìn thấy nàng còn khom lưng cúi đầu gọi Đại phu nhân. Bây giờ phong thủy luân chuyển, trở về Phượng phủ, mọi thứ so với quá khứ đã không còn như trước.
|
Chương 13: Phấn Đại Tưởng Dung Theo sự hướng dẫn của Lý ma ma, hai nhan hoàn khác cũng tới chào ba người, một người gọi Mãn Hỉ, một gọi là Bảo Đường. Hai nha đầu nhìn dáng vẻ chừng mười sáu mười, mười bảy tuổi, Mãn Hỉ cao hơn, Bảo Đường có chút hơi mập, nhưng dựa vào ánh mắt của nàng ở thế kỷ 21 mà đánh giá, hơi mập chính là nhìn vẫn có cảm tình nhất. Nàng lạnh nhạt nhìn ba người trước mắt, nói là hạ nhân, nhưng quần áo vô cùng chỉnh tề, thái độ đều không chút khiêm tốn nào, thậm chí hai nha đầu này còn có dụng tâm đánh nhẹ một lớp trang điểm. Lại nhìn ba mẹ con nàng, mặc quần áo làm bằng vải thô, một thân chật vật vì đi đường xa, người biết còn tôt, người không biết còn tưởng các nàng mới là nha hoàn. Lý ma ma lớn tuổi, công phu hàm dưỡng rất tốt, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt vẫn luôn duy trì nụ cười. Nhưng Mãn Hỉ cùng Đường Bảo không như vậy, Phượng Vũ Hành nhìn rõ sự kinh thường trên mặt các nàng, nhìn hai người mặc vải lụa một xanh một vàng, làm việc như thế nào. Tâm tình nàng trong nháy mắt tốt hơn – “Người đã tới, vậy bắt đầu làm đi!” Phượng Vũ Hành vỗ tay “ Mãn Hỉ cùng Bảo Đường đi quét cái sân đầy bụi này đi, Lý ma ma phụ giúp chung quanh, Tôn ma ma cùng ta đi dọn dẹp phòng bên trong.” Nàng vừa nói vừa đi tới trong góc, cầm ra hai cái chổi, không chút khách khí ném tới chỗ Mãn Hỉ: “Song cửa sổ nhiều bụi, phòng ở, đồ dùng hỏng trong viện ta sẽ quét sạch. Mặt đất phải dùng nước giội, lấy bàn chải chà sẽ sạch lại, các ngươi làm hạ nhân, chắc những chuyện này không cần ta phải nhắc nhở, làm nhanh một chút, làm xong mới được ăn cơm trưa.” Nàng một hơi nói xong, dẫn đầu đi tới cửa phòng chính, chỉ thấy đập vào mặt một màn tro bụi mù mịt, sau đó quát: “Lý ma ma, đi xách cho ta thùng nước tới đây, rồi tìm một cái chậu.” Nhìn Phượng Vũ Hành đi vào trong phòng, Tôn ma ma cũng đỡ Diêu thị cùng Tử Duệ đi vào. Lưu lại ba người đứng phía sau choáng váng, đặc biệt là Mãn Hỉ cùng Bảo Đường, nói là hạ nhân nhưng các nàng là nha hoàn nhất đẳng bên người Đại phu nhân, bình thường không làm gì ngoài bưng trà rót nước, thì cũng bồi phu nhân nói chuyện phiếm, những việc nặng này cũng chưa có làm qua nha! Hai nha đầu lộ vẻ khó xử nhìn Lý ma ma, thấy đối phương cũng lắc đầu đành chịu, liền biết không có cách nào, ai bảo Đại phu nhân phái các nàng tới đây. Nói là hỗ trợ, nhưng người nào cũng không biết làm chỉ biết làm dáng, các nàng ở bên Đại phu nhân có địa vị, nên cũng không có chủ tử di nương nào dám thật sự coi các nàng là hạ nhân mà sai bảo. Nhưng vị Nhị tiểu thư mới hồi phủ này lại không theo lẽ thường, chẳng những sai bảo, còn coi đó là chuyện đương nhiên, còn nói gì… làm xong được ăn trưa? “Ma ma.” Mãn Hỉ cau mày mở miệng, “Chúng ta thật sự phải làm những việc nặng mà nàng nói sao?” Lý ma ma trừng mắt nàng, giận tái mặt: “Các ngươi nếu cứ muốn như vậy trở về gặp Đại phu nhân, ta cũng không ngăn cản, chỉ là phải suy nghĩ thật kỹ chuyện mà Đại phu nhân đã phân phó. Việc không thành đã trở về, cẩn thận da thịt ngươi!” Hai nha đầu bị hù cũng không dám nhiều lời nữa. Đúng vậy, bọn họ còn nhiệm vụ ở Liễu Viên, vừa tới bị dọa lui, trở lại Đại phu nhân hẳn muốn lột da các nàng a! Nghĩ như vậy, liền đau lòng nhìn y phục mặc trên người, nắm cây chổi bắt đầu quét dọn, Lỹ ma ma cũng tới giếng trong sân múc nước. Trong phòng bốn người vén tay áo bận rộn dọn dẹp, ngay cả Tử Duệ cũng bắt tay làm. Tôn ma ma vốn không muốn làm phiền mấy vị chủ tử, nhưng các gian phòng kia nếu không được quét dọn sạch sẽ liền không có chỗ ở, nhìn thấy Diêu thị làm mấy việc vặt vãnh rất thuận tay, cũng biết những ngày sống tại sơn thôn nhất định là làm thành thói quen, bà nghiêng đầu lau khóe nước mắt, cũng không có khuyên chủ tử nên nghĩ ngơi nữa. Rất nhanh, Lý ma ma đem chậu nước đổ đầy, Phượng Vũ Hành vắt khăn đi lau bàn. Cả đám đang làm việc rất có khí thế ngất trời, liền nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng khẽ kêu: "Sặc chết ta rồi! Đây là nơi quái quỷ gì?" Phượng Vũ Hành quay đầu, thấy trước cửa viện có hai nữ tử đi vào, nhìn tầm mười tuổi, đi trước một thân vận váy hồng dài đường thêu tinh tế, một tay lấy khăn che lên mặt. Vừa đi vừa đá đá mấy cái ghế hỏng trong viện, động tác mạnh bạo. Phía sau đi theo nội liễm hơn, thân vận lụa mỏng thủy lam nổi bật, mặc dù cũng lấy khăn che lại, nhưng cũng không toát ra cảm xúc không thích, ngược lại giương mắt to dò xét bốn phía. Thấy nữ tử phía trước đá văng ghế, còn đưa tay kéo tay áo đối phương, khuyên câu: “Tứ muội, đừng như vậy” “Còn muốn ta như thế nào? Tam tỷ ngươi yên tâm, phụ thân để các nàng ở chỗ này, rõ ràng cho thấy người chán ghét bọn họ. Nhà mẹ đẻ Diêu thị xảy ra chuyện lớn, Phượng phủ chúng ta không có bị liên lụy theo đã là vạn hạnh, hiện tại đưa các nàng hồi phủ đã là đại ân, chẳng lẽ còn muốn nói lời lẽ tốt đẹp dỗ dành?” Phượng Vũ hành đã nhìn ra thân phận hai người này, nguyên lai là hai thứ nữ khác của Phượng phủ, tam tiểu thư Phượng Tưởng Dung cùng tứ tiểu thư Phượng Phấn Đại. Trí nhớ của nguyên chủ cũng không có quá nhiều ký ức liên quan tới hai vị muội muội này, chỉ biết các nàng nhỏ hơn nàng hai tuổi, sinh cùng năm, theo thứ tự là nữ nhi của Tam di nhương cùng Tứ di nương. Đang nói chuyện, hai vị tiểu thư gần đến cửa. Phượng Vũ Hành bưng chậu nước bẩn đi ra ngoài, tới cổng cũng không thèm nhìn, trực tiếp đem hất chậu nước bẩn ra ngoài, liền nghe “A” một tiếng sợ hãi, Phượng Phấn Đại bị nước bẩn dội từ đầu tới chân lạnh thấu tim. Mà sau lương Phượng Tưởng Dung được nàng ở phía trước cản trở, dù cũng ảnh hưởng chút, nhưng không đáng lo ngại. “Đồ nô tài mắt chó đui mù!” Phượng Phấn Đại con mắt cũng không kịp mở ra liền la hét , "Đồ hỗn trướng! Đều kéo ra ngoài loạn côn đánh chết cho ta! Loạn côn đánh chết! A a a!" Nàng bên này tựa như phát điên kêu to, Phượng Tưởng Dung lại thấy rõ rằng người hắt nước là chủ nhân của viện này, Nhị tỷ của mình. Phượng Tưởng Dung đi nhanh lên đến Phượng Phấn Đại trước mặt, liều mạng kéo tay áo của nàng nhắc nhở: "Tứ muội muội đừng kêu, nhanh đi về thay quần áo khác đi, bộ dạng này bị người coi không được." Thời gian cuối mùa hè, mặc dù sớm tối thời tiết dần lạnh, nhưng vào ban ngày lại rất nóng. Các cô nương đều là mặc sa mỏng, bị nước thấm liền dính sát thân, mơ hồ nhìn thấy cái yếm nhỏ. Phượng Phấn Đại vừa thẹn lại giận, hai tay ôm ngực, trừng mắt nhìn Phượng Vũ Hành còn cầm chậu, trong mắt cơ hồ có thể phun ra lửa. "Phượng, Vũ, Hành!" Nàng cắn răng nghiến lợi kêu cái tên này, nếu không phải Tưởng Dung kéo lấy, thật muốn nhào tới đem trước mặt cái này khuôn mặt tươi cười cho xé cái nhão nhoẹt. Phượng Vũ Hành lại cầm chậu trong tay lên, dõng dạc nói một câu: "Tứ muội muội đi đường cũng không nhìn lấy một chút, ta vừa quét sạch sẽ cổng trước, lại bị ngươi ngăn cản một chậu nước, thật sự là phiền phức – Mãn Hỉ!" Nàng cất giọng kêu, "Mau ra rửa sạch cổng!".
|
Chương 14: Trợn mắt nói dối Phượng Phấn Đại tức giận đến mức mặt tái xanh, chỉ vào Phượng Vũ Hành:"Ngươi, ngươi." Ngươi nửa ngày cũng không biết nên mắng thế nào. Dù sao nàng cũng là con cái nhà danh gia vọng tộc, từ nhỏ được giáo dục ra, mấy lời lẽ như "Mắt chó đui mù" còn có thể nói ra, chứ mấy lời mắng chửi “ chuyên dụng’ để nàng dùng mắng người, nghèo đến nổi nàng không có để dùng. Đứng một bên, Phượng Tưởng Dung càng không biết nên nói cái gì, tính tình nàng vốn hay e thẹn ngại ngùng, nghe nói Phượng Vũ Hành trở về, lén vụng trộm trốn bọn hạ nhân mà chạy tới Liễu Viên để thăm hỏi , ai biết vừa tới cửa liền gặp phải Phấn Đại không mang theo hạ nhân đên đây. Phấn Đại vừa đến đã nói năng lỗ mãng, Nhị tỷ tỷ Phượng Vũ Hành ở bên nhiều năm cũng rèn luyện được tính khí mạnh mẽ, hai người lời qua tiếng lại dọa đến nàng cũng không dám nhiều lời, cúi đầu đếm xem trên người Phấn Đại nhỏ xuống bao nhiêu giọt nước. "Đa tạ hai vị muội muội tới thăm, nhưng viện chúng ta hiện tại thực sự rất bẩn, không có cách nào mời bọn muội muội vào nhà uống trà, trước hết xin mời trở về cho. Còn chuyện Tứ muội muội làm bẩn sân viện của ta, muội muội yên tâm, ta sẽ không cùng các trưởng bối nói. Dù sao muội muội cũng là tốt bụng đến xem ta, lại bởi vì chuyện này nhận trách phạt sẽ không tốt." Phượng Vũ Hành cầm chậu rửa mặt rỗng, lời nói được hết sức thành khẩn, tựa như thật là chuyện như vậy . Phượng Phấn Đại bị nàng nói đến nghẹn họng trố mắt nhìn trân trối, liền ngay cả Tưởng Dung cũng sợ ngây người. Trợn mắt nói dối, vị Nhị tỷ tỷ của nàng cũng nói quá được đi chứ! Thấy hai người sững sờ ngay tại chỗ, Phượng Vũ Hành đưa tay làm động tác mời, ý đồ tiễn khách cực kỳ rõ rang, dứt khoát. Phượng Phấn Đại tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám để Phượng Vũ Hành đem sự tình nháo thành chuyện lớn, Tứ di nương Hàn thị đã sớm dặn dò qua, bảo nàng trước mắt không nên đi trêu chọc Diêu Thị, muốn nhìn thái độ của người trong phủ. Đặc biệt là khi nghe nói Phượng Cẩn Nguyên làm chủ đem các nàng lưu tại trong phủ, điều này càng khiến cho Hàn Thị suy nghĩ không thôi. Nhưng Phượng Phấn Đại từ nhỏ đã cùng Phượng Vũ Hành không hợp nhau, lúc trước một cái là đích nữ một cái là thứ nữ, nàng không tranh nổi cũng đoạt không qua, nhưng bây giờ thì khác! Nghe nói Phượng Vũ Hành hồi phủ, Phấn Đại hận không thể lập tức tới giẫm nàng hai cước cho hả hơi, chỗ nào chịu ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là không nghĩ tới, giẫm người không thành còn bị người ta giẫm lại một phen, chuyến đi đến Liễu Viên lần này thật sự mất mặt rồi. "Hừ!" Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Vũ Hành, bao y phục cầm trong tay trực tiếp ném vào mặt nàng: "Năm đó Nhị tỷ tỷ đi quá gấp, rất nhiều quần áo đều không có mang đi, ta đã giúp Nhị tỷ tỷ lưu lại. Hiện tại ngươi trở về, trả lại cho ngươi. Chỉ tiếc, y phục vốn may cho đích nữ của Phượng phủ mặc, bây giờ tỷ tỷ chỉ là một thứ nữ, đã sớm không còn xứng với những thứ này ." Phượng Vũ Hành gật gật đầu, "Không sai, chúng ta đều như nhau cả, đều là thứ nữ." Lại ngó sang Phấn Đại cả người ướt như chuột lột, rất quan tâm hỏi thăm nàng: "Tứ muội muội có cảm thấy bộ dạng này rời đi không được tốt lắm? Nếu không như vậy đi, Mãn Hỉ, đem xiêm y của ngươi cởi ra, cho Tứ tiểu thư thay đổi." "Cái này. . ." Mãn Hỉ rất buồn bực, mâu thuẫn gữi tỷ muội nhà các ngươi sao lại dính đến nàng cơ chứ? "Nhị tiểu thư, không phải nô tỳ không muốn đổi cho Tứ tiểu thư, nhưng ngài nhìn xem, nô tỳ so Tứ tiểu thư cao hơn một cái đầu đâu, Tứ tiểu thư làm sao có thể mặc vừa y phục của nô tỳ a!" Phượng Vũ Hành nhúng vai,” Vậy Tứ muội muội ngươi liền tìm địa phương ít người mà nhanh chóng chạy về, nếu để chậm trễ e rằng sẽ bị nhiều người bắt gặp không hay cho lắm.” Phượng Phấn Đại đến cùng cũng là tiểu hài tử, bị nàng hù dọa như thế cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, không dám hời dỗ gì nữa, nhấc lên váy xoay người chạy, lưu lại Phượng Tưởng Dung một người ngây ngốc đứng tại chỗ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Phượng Vũ Hành nhìn thấy cô muội muội này không giống như Trầm Ngư xử sự khéo đưa đẩy, cũng không giống Phấn Đại chanh chua đanh đá, dáng vẻ rụt có chút giống Diêu Thị, Phượng Vũ Hành cũng ôn hòa lại. "Tam muội muội, từ khi chia tay đến giờ không gặp vấn đề gì chứ?" "A?" Gặp Phượng Vũ Hành đột nhiên đổi giọng điệu nói chuyện với chính mình, Tưởng Dung cả kinh không biết nên đáp lại thế nào, nhẫn nhịn nửa ngày mới gật đầu, "Không việc gì, đều tốt, Nhị tỷ tỷ cũng tốt chứ?" Không đợi Phượng Vũ Hành trả lời, liền nhìn về phía Diêu Thị: "Mẫu thân... Di, di nương, ngài cũng khỏe chứ?" Nghe Tưởng Dung vô ý gọi Diêu Thị là mẫu thân, nụ cười trên mặt Phượng Vũ Hành càng trở nên chân thực vài phần. Nhưng Diêu Thị lại lạnh nhạt, chỉ gật đầu, cũng không nói gì. Tưởng Dung rất xấu hổ, co rụt lại tay, từ trong ống tay áo cầm một bọc giấy nhỏ kín đáo đưa cho Tử Duệ, sau đó nói nhỏ: "Đi ra lâu, di nương vẫn chờ ta trở về đây, có rảnh lại đến nhìn Nhị tỷ tỷ." Liền xoay người chạy đi. Phượng Vũ Hành nhìn bóng lưng dần xa của Tưởng Dung, ký ức từng điểm khôi phục. Nhớ lại Tưởng Dung cùng Phấn Đại sinh cùng một năm, đều nhỏ hơn nàng hai tuổi. Tưởng Dung khi còn bé luôn yêu thích đi theo sau lưng nàng, trên đầu là hai búi tóc tròn tròn như bánh bao, mập mạp, giống như đứa bé gái trong tranh tết. Khi nàng tập viết cũng tiên sinh trong đình, nha đầu kia liền ghé vào cách đó không xa nằm sấp úp trên bàn đá, hai tay chống má nhìn sang bên này. Chỉ tiếc khi đó nàng là đích nữ, trong phủ lại có quy định thứ nữ thì không có tư cách để cùng nàng học tập, bởi vậy nàng không có cách nào cùng cô muội muội này thân cận. Thẳng đến khi Diêu gia xảy ra chuyện ba, mẹ con nàng bị người đuổi ra phủ, ngày đó trước khi đi còn chứng kiến đứa nhỏ này nước mắt rơi nhue mưa, ở phía xa nhìn nàng. Diêu Thị khẽ than thở một tiếng, Phượng Vũ Hành lấy lại tinh thần, đưa chậu rữa mặt rỗng trong tay cho Tôn ma ma, sau đó bảo mấy cái hạ nhân tiếp tục làm việc, liền kéo Diêu Thị cùng Tử Duệ vào nhà. Tử Duệ mở túi giấy dầu trong tay, chỉ thấy bên trong có mấy khối điểm tâm, mềm mại ấm áp, vừa nhìn đã biết mới vừa mới làm cách đây không lâu. Hài tử tham lam ngửi mùi thơm của điểm tâm, nước bọt đều muốn chảy ra, nhưng lại không dám ăn, chỉ trông mong nhìn Phượng Vũ Hành. Nàng nhìn xem những món điểm tâm, hướng về phía Tử Duệ gật đầu:"Ăn đi." Hài tử lúc này mới vui vẻ bắt đầu ăn, vẫn không quên chia phần cho tỷ tỷ và mẫu thân mỗi người một miếng.
|
Chương 15: Người của Phượng Vũ Hành chọn trúng Lúc này, Tôn ma ma đi nhặt bao y phục mà Phấn Đại ném xuống đất lúc ban nãy cũng đã trở về, vừa vào phòng vừa nói: "Tính tình Tứ tiểu thư vẫn rất ương ngạnh ngang ngược, nhưng những năm này cũng không đến nỗi như ngày hôm nay. Rõ ràng là đến gây chuyện, chúng ta đã đắc tội với nàng ta khi nào cơ chứ?" Phượng Vũ Hành hừ lạnh một tiếng, "Có một số người luôn thích kết thù với người khác, các nàng rất ưa thích kiếm chuyện để mà gây khó dễ một cách vô lý, không gió cũng muốn thổi lên ba tầng sóng, huống chi chúng ta vừa mới trở về, nàng đến đây để tuyên bố chủ quyền. Đáng tiếc a, Phượng phủ cho tới bây giờ không có chỗ cho một thứ nữ lên tiếng, ta là thứ nữ, nàng cũng thế." Diêu Thị tiếp nhận bao y phục trong tay Tôn ma ma, vừa mở ra liền thấy bên trong đều là một ít y phục mà Phượng Vũ Hành đã từng mặc trước khi bị buộc phải rời khỏi phủ. Diêu Thị nhìn một chút, vành mắt liền đỏ lên. Đối mặt với loại người hay đa sầu đa cảm như Diêu Thị, Phượng Vũ Hành cũng không biết nên an ủi như thế nào, kiếp trước sống trong quân doanh, những người nàng tiếp xúc dù có gãy chân cũng không kêu la một tiếng, người nào cũng tỏ ra rất kiên cường, nào gặp phải loại người hễ xúc động một tí là bắt đầu rơi nước mắt khóc sướt mướt như Diêu thị, Bất quá cũng may còn có Tôn ma ma cùng Phượng Tử Duệ, đặc biệt là tiểu tử Tử Duệ này, có thiên bẩm trời sinh trong việc chọc cười người khác, gặp vành mắt Diêu Thị bắt đầu đỏ, thằng bé lập tức liền đem bàn tay nhỏ nhét vào trong lòng bàn tay của mẫu thân, sau đó ngẩng đầu, dùng âm thanh mềm mại nói: "Mẫu thân không khóc, y phục nhỏ vừa vặn có thể cho Tử Duệ mặc." Diêu Thị bật cười, lôi kéo bàn tay Tử Duệ nói: "Đứa nhỏ ngốc, đây đều là y phục của nữ nhi, ngươi làm sao mặc được." Phượng Tử Duệ nháy mắt mấy cái, "Mẫu thân cười liền tốt." Diêu Thị cười là cười, nhưng vẫn là có lo lắng, nàng kéo Phượng Vũ Hành lại gần, chỉ về phía bên ngoài: "Lý ma ma là nhũ mẫu của Thẩm thị, bây giờ nàng lại đem người này đến chỗ chúng ta, chắc chắn không phải chỉ đơn giản đến giúp quản lý nhà cửa giùm chúng ta.” Tôn ma ma cũng nói tiếp: "Còn có Mãn Hỉ và Bảo Bường, từ trước đến giờ Đại phu nhân đề ưa thích những đồ vật quý giá, bởi vậy mà dùng bốn chữ Kim Ngọc Mãn Đường để đặt tên cho nha hoàn thiết thân của mình, hai người này là nha hoàn nhất đẳng bên người Đại phu nhân." Diêu Thị lại nói: "Từ nhỏ ta đã rất yêu thích đứa bé Tưởng Dung kia, ban nãy nàng tới ta sợ nàng sẽ bị liên lụy cho nên không dám quá thân cận. Hiện tại bên cạnh chúng ta còn có ba người này, chỉ sợ mỗi lời nói mỗi hành động của chúng ta đều truyền sang Kim Ngọc Viện." Diêu Thị cùng Tôn ma ma tỏ vẻ lo lắng, Phượng Vũ Hành lại không hề cảm thấy bất ngờ, nếu như Phượng phủ không dàn xếp người vào đây giám thị, nàng mới cảm thấy kì. Lại nhìn quần áo trong bao y phục, y phục tuy hơi cũ nhưng có thể nhìn ra không giống vẻ đã bị ‘bỏ xó’ trong ba năm, thậm chí có một chiếc áo ngoài đã bị sờn tay áo. Trước kia nàng là đích nữ Phượng phủ, làm sao có khả năng mặc loại y phục rách nát như vậy đi ra ngoài. Nghĩ đến, sau khi nàng rời phủ, đống y phục này hẳn là bị Phượng Phấn Đại cầm đi. Đối với một cái thứ nữ mà nói, chất liệu của những y phục này đều vô cùng tốt, các nàng chênh lệch nhau chỉ có hai tuổi, y phục của nàng đương nhiên Phấn Đại có thể mặc vừa. Mặc rách xong liền vứt lại cho nàng? Khóe miệng Phượng Vũ Hành hơi cong, có đôi lúc nàng thật không tài nào lý giải nổi tâm tư của một đứa trẻ, chỉ dựa vào loại mánh khoé này mà muốn chọc cho nàng tức giận? Thật sự là quá ngây thơ rồi! Nàng ra bên ngoài quan sát, chỉ thấy mặt trời ở tít trên cao, ước chừng đã đến giữa trưa. Lúc ban nãy quá bận rộn nên không thấy cảm thấy đói, ăn một khối điểm tâm nhỏ mà Tử Duệ đưa, giờ thì bụng nàng bắt đầu biểu tình. Mặc dù ban nãy nói với ba người kia, dọn dẹp không xong thì không cho cơm trưa ăn, nhưng nàng cũng không có ý định gây khó dễ cho hạ nhân, cho nên phân phó Tôn ma ma: "Ma ma ra bảo ba người người kia ngừng tay đi, ăn cơm xong thì làm tiếp. Mặt khác việc cơm nước trong phủ này như thế nào? Ta nhìn thấy trong viện này có căn bếp nhỏ, chúng ta tự làm à?" Tôn ma ma lắc đầu liên tục: "Đó là dựa theo tiêu chuẩn cao nhất của các chủ tử trong viện mà thôi, ba bữa cơm bình thường đều phòng bếp chung chuẩn bị, sau đó lại để cho hạ nhân bưng thức ăn đến các viện. Tiểu thư và phu nhân đều đói, các ngài cứ nghỉ ngơi đi, ta đi phòng bếp nhìn thử." Tôn má má nói xong liền ra khỏi phòng, kêu ba người bên ngoài cùng mình đến phòng bếp chung. Phượng Vũ Hành đối với thức ăn của Phượng phủ chẳng hề có có chút lòng tin, theo các loại biểu hiện ngày hôm nay của Phượng phủ, có thể cho các nàng thứ gì đó bỏ vào bụng đã là không tệ rồi, đừng hy vọng được ăn no. Còn có về trình độ đối đến mức nào, còn phải nhìn lượng ăn của mỗi người. Đã chuẩn bị sẵn tâm lý, Phượng Vũ Hành đối bữa cơm trưa không có nhiều mong chờ. Thừa dịp Diêu Thị và Tử Duệ không chú ý, tay phải xoa cái bớtphượng hoàng trên cổ tay trái, ý thức tiến vào, trong nháy mắt liền lấy ra hai thanh chocolate Snicker. Phượng Vũ Hành xé bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài ra thanh kẹo Snicker ra, sau đó nàng mới đưa chúng cho Tử Duệ cùng Diêu Thị một người một thanh-- " Ở trong núi may mắn gặp được một vị quý nhân, người này tặng thứ này cho con nhưng bản thân lại không nỡ ăn , mẫu thân cùng Tử Duệ dùng thứ này để lót dạ trước đi, đừng quá trông cậy vào cơm canh chút có thể ăn no." Việc gặp được Cửu hoàng tử ở trong núi bị Phượng Vũ Hành thay đổi thành gặp được một vị quý nhân, chẳng những dạy cho nàng càng nhiều tri thức về dược lý, mà còn tặng cho nàng một chút ngân lượng. Đây là lai lịch của hai mươi lượng mà Phượng Vũ Hành biên soạn, bởi vì trên chạy về kinh thành phải bỏ tiền ra để ở trọ ăn cơm, nàng chỉ đành đem số bạc này dùng. Sử dụng hết số tiền kia khiến cho nàng có chút đau lòng, bởi ban đầu nàng vốn không có dự định dùng. Người kia là người đầu tiên nàng tiếp xúc khi bước vào thế giới này, loại cảm giác này tựa như động vật nhỏ vừa mới ra đời khi nhìn thấy sinh vật đầu tiên nó sẽ nghĩ người đó là mẹ mình. Huống chi, cho đến tận bây giờ nàng đều không phủ nhận chính mình đã từng bị gương mặt đó làm cho kinh diễm một phen, cứ việc khi đó hai chân hắn bị gãy,cả người rất chật vật, nhưng đóa tử liên giữa tâm mi của hắn luôn lẩn quẩn trong đầu nàng, mãi không chịu biến mất. Tuy nhiên vẫn còn may mắn, khi trở về kinh thành nàng và hắn lại nhiều thêm một tầng quan hệ. Vốn cho rằng kiếp này sẽ không gặp lại người đó, chẳng hiểu ra sao hắn lại trở thành vị hôn phu của nàng. Mặc dù thái độ Phượng phủ từ đầu đến cuối khó bề phân biệt, nhưng đó là người Phượng Vũ Hành nàng chọn trúng, làm sao có thể để hắn rơi vào trong tay người khác được.
|