Thần Y Đích Nữ
|
|
Chương 21: Hai chân tàn phế, diện mạo bị hủy Nàng sơ ý chọc thủng cửa giấy, cũng không tin giấy dán cửa sổ bị ngón tay chọc thủng, chủ nhân của gian phòng sau khi phát hiện lại không nghi ngờ. Tiến vào trong không gian lần nữa, đi thẳng lên lầu hai. Lúc trở ra, người đã ở trên nóc thư phòng . Nàng dựa vào trên gạch vụn, bộ thân thể này vẫn tính là xuất sắc, dẻo dai ẩn nấp thân mình tới thấp nhất, lại thật cẩn thận gỡ mảnh ngói ra, nóc nhà thư phòng bị vén lên một cái cửa sổ ở mái nhà lớn chừng nắm tay. Phượng Cẩn Nguyên ở bên trong phòng đi lại, tới tới lui lui không có dừng lại. Bên cạnh còn có một nam tử cúi đầu đứng vững, một thân quần áo màu tím, hông mang bội kiếm, gầy gò nhưng nhanh nhẹn, hẳn là ám vệ . Phượng Vũ Hoành ngừng thở, tận lực kề lỗ tai gần cửa sổ ở mái nhà muốn nghe một chút hai người kia tiếp đó sẽ nói cái gì. Động tác này duy trì thời gian gần một nén hương, bên trong trừ bỏ tiếng bước chân, càng không hề có động tĩnh nào. Nàng có chút bực mình, quay đầu lại lại nhìn vào, vừa vặn Phượng Cẩn Nguyên dừng lại, nói với ám vệ kia câu: " Dò nữa." Ám vệ vừa chắp tay: " Tuân mệnh " Mở cửa, lắc mình biến mất. Phượng Vũ Hoành hưng phấn, dò nữa sao? Vậy thì nàng lại chờ. Đương nhiên, không thể dựa vào nóc nhà chờ đợi , nàng phủ lại gạch vụn, lắc mình vào hiệu thuốc, pha cho mình tách trà hoa cúc, ngồi khoảng một canh giờ mới lần nữa hiện thân. Vẫn là vị trí trước đó, vừa rồi còn mở cửa sổ ở mái nhà, chờ không lâu, ám vệ kia lần nữa quay về thư phòng. " Đại nhân, tình báo đã được xác định, Cửu hoàng tử vào Tây Bắc chiến đấu cuối cùng lại bị thương nặng, hai chân tàn phế, diện mạo cũng bị hủy sạch, chiều nay vừa trải qua trị liệu ở thái y viện, người nối dõi cũng là không còn hi vọng." Ba ! Nữ hài trên nóc nhà tâm đột nhiên liền chìm xuống, thân mình cũng đi theo trầm xuống, tiếng vang của gạch vụn lanh lảnh kinh động ám vệ trong phòng, nàng chỉ cảm giác có một cơn gió mạnh che mặt mà đến, theo bản năng liền đặt miếng ngói ấy về chỗ cũ một cái, xoa bớt liền ẩn vào không gian. Ám vệ kia đuổi lên nóc nhà kiểm tra, nhưng ngoài ý muốn phát hiện trên nóc nhà nửa bóng người cũng không có. Hắn tập võ nhiều năm, lại am hiểu nhất là ẩn náu, trực giác bén nhạy nói cho hắn biết vừa rồi thật sự có người nằm úp sấp ở trên mặt này, thậm chí hiện tại cũng còn có thể cảm giác mơ hồ được hơi người. Nhưng trước mắt lại xác thực là không hề có thứ gì, đừng nói là người, cả sợi tóc cũng không thấy. Hắn nhíu nhíu mày, nghe được phía dưới Phượng Cẩn Nguyên hô: " Tàn Dương, trở lại." Phóng thân mình trở về bên trong phòng, nửa ngày, thổi tắt đèn trong phòng, Phượng Cẩn Nguyên chắp tay mà đi, Tàn Dương ẩn tàng ở góc khuất lần nữa. Phượng Vũ Hoành dùng không gian rời khỏi Tùng Viên, đến khi thoát ly khỏi phạm vi Tùng Viên mới yên tâm hiện thân, lại dựa vào con đường nhỏ khi nãy mà trở về. Chỉ là lúc này tâm tình cùng khi đến lại là khác biệt, ám vệ Tàn Dương kia nói lúc trước tại trong núi thẳm Tây Bắc, hai chân Tử Liên nam tử kia trọng thương liên tục hiện lên trong đầu nàng. Phượng Vũ Hoành tinh tường nhớ tới tối đó trong núi nàng và lão đại phu kia cùng nhau nối tốt lại chân người kia, nàng còn lưu ý xem qua thủ pháp nối xương của lão đại phu kia, là cực kỳ đáng tin. Hơn nữa là nàng tự mình làm cố định, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, hai chân kia nhiều nhất ba, bốn tháng liền có thể khôi phục bình thường. Mặc dù trước mắt thời gian chưa tới một tháng không thể như người thường đi lại, nhưng cũng tuyệt đối không phải đến nỗi để thái y chẩn bệnh thành " Tàn phế ". Nàng biết ý tứ tàn phế, nói là người kia không đứng lên nổi nữa. Có thể không phải như vậy, chẳng lẽ ... Trên trán nàng toát mồ hôi, hơi thở cũng gấp hơn. Nhớ tới Tàn Dương sau lại nói một câu " Diện mạo hủy sạch", đây là giải thích, tối đó sau khi nàng rời khỏi, người kia căn bản là không có bình an xuống núi, mà là gặp mai phục, lần nữa trọng thương. Bọn hắn chỉ có hai người, Bạch Trạch muốn kéo chủ tử không thể cất bước, gặp phải mai phục sẽ không có khả năng sử dụng được toàn lực, cứ như vậy, hai chân tàn phế diện mạo hủy sạch, cũng chẳng phải không thể được. Phượng Vũ Hoành song quyền theo bản năng nắm chặt, hàm răng đều cắn chặt. Cái nam nhân mi tâm có đóa tử liên kỳ dị kia, sau khi nàng đi vào thế giới này là cái nam nhân đầu tiên trò chuyện với nàng, nàng từng đấu võ mồm với hắn, cũng tính chung quá hoạn nạn, nàng từng coi chính mình vừa xuyên không đến đây đã cứu trị một người, thế nào cũng tính công đức vô lượng, ai nghĩ được, người nàng phí hết hơi sức trị tốt lại bị hủy trong tay người khác. Hận ý cuồn cuộn mãnh liệt mà đến, cuối cùng cũng đã hiểu tại sao tại sao ban ngày Phượng Cẩn Nguyên bất chợt thay đổi chủ ý. Con nối dõi đều không có hy vọng, hoàng tử như vậy tuyệt đối không thể kế thừa hoàng vị, Phượng gia vào lúc này cũng sẽ không đem Phượng Trầm Ngư gả đi. Không bằng liền để tất cả như lúc ban đầu, vẫn là nàng Phượng Vũ Hoành gả cho Cửu hoàng tử, mà những năm gần đây vẫn ấn giấu bồi dưỡng hoàng hậu tiêu chuẩn ra được danh hiệu đệ nhất mỹ nữ kinh thành -Phượng Trầm Ngư vô cùng có giá trị, một khi đã thì phải gả cho người sau này nhất định trở thành hoàng long tôn quý nhất. Vô số ý nghĩ trong đầu nàng được mở ra, tâm tuy loạn, lại như cũ nàng không quên cảnh giác và sắc bén. Trong vườn hoa đường đá nhỏ phía bên phải, loáng thoáng có thanh âm mềm mại của nữ tử truyền đến, còn đi kèm mấy tiếng kêu đau đớn của nam nhân. Nàng dừng chân lại, thuận theo thanh âm mà tìm đến, quả nhiên thấy trông đình chỗ sâu của hoa viên phía dưới có một đôi nam nữ thoả thích ôm nhau. Áo trên người nữ tử đã bị cởi hết, bị ném đến khắp nơi trên đất, một đôi giày vừa vặn cách chân nàng đứng chốn không xa. Phượng Vũ Hoành không hề nghĩ ngợi, lại dò lên phía trước hai bước, vừa cầm lên đôi giày kia, sau đó xoay người rời đi.
|
Chương 22: Hủy đồ vật của nàng, liền phải trả giá thật lớn Hai người lăn lộn một trận, chỉ khi nghe được người nam nhân kia mở miệng nói: “Kim Trân, nàng nói xem, nàng đi theo Đại phu nhân nhiều năm như vậy, sao bà ta lại không thưởng cho nàng chút đồ tốt chứ?” Phượng Vũ Hành dừng bước, con ngươi chuyển động. Kim Trân? Chẳng phải là một trong bốn nha hoàn nhất đẳng bên người Thẩm thị? Nữ tử kia cũng lên tiếng, nhưng âm thanh mang theo sự cảnh cáo: “Lý Trụ, nghị luận về chủ tử là tội chết đó.” “Ta cũng không nói cho người khác nghe, chẳng lẽ nàng định đi tố giác ta?” Nữ tử khẽ hừ một tiếng, “Không biết chừng ngày nào đó chàng chọc ta mất hứng, ta liền nói bừa ra đấy.” “Oái cô nãi nãi của ta, ta nào dám chọc nàng mất hứng, nếu nàng muốn giết ta, ta cũng đồng ý!” “Vậy còn được.” Âm thanh Kim Trân run run, người nghe phải đều tê dại, “Chẳng qua chàng nói đến ban thưởng , hừ, trong phủ này người nào mà không biết, Đại phu nhân trang điểm cho chính mình y hệt như cái bảo khố di động, muốn từ trong tay bà ta moi ra chút đồ vật, đúng là còn khó hơn lên trời.” “Người khác không được, chẳng nhẽ bốn người các nàng còn không được.” “Bốn người chúng ta?” Kim Trân liền nở nụ cười, “Lý Trụ a! Lý Trụ, bốn người chúng ta tuy là nha hoàn nhất đẳng, nhưng lúc ở trước mặt bà ta, còn không phải đều ngoan ngoãn cúi đầu, tươi cười hầu hạ sao. Mẹ chàng những năm này hẳn được không ít chỗ tốt đi? Chàng xem, ta với chàng cùng một chỗ, chàng cũng nên cho ta chút đồ để bày tỏ lòng một chút thành?” Nàng không đề cập tới thì còn tốt, vừa nhắc đến Lý Trụ đã nổi giận: “Lão thái thái kia giấu đồ tốt còn kín đáo hơn mệnh của bả, ta nào có thể kiếm chác được gì. Hừ, cứ tưởng rằng đi theo người có tiền có thể hưởng được vài chỗ tốt, ai ngờ là gặp phải một kẻ vắt cổ chày ra nước.” Phượng Vũ Hành không muốn tiếp tục nghe hai người họ tình chàng ý thiếp, cầm cặp giày thêu của Kim Trân trở về Liễu Viên. Phân tích cuộc trò chuyện hai người, nàng đoán Lý Trụ hẳn là nhi tử của Lý ma ma. Người có tiếng nói lớn nhất bên người của Đại phu nhân chắc chắn là bà vú của bà ta, bây giờ nhi tử của bà vú lại tư thông cùng nha hoàn bên người, chuyện này nếu truy cứu cũng không phải là chuyện dễ nghe. Tiếc thay đêm nay nàng không có tâm tình chơi đùa, nếu không một đôi lội nước uyên ương kia đã sớm bị nàng đùa giỡn một phen. Trở về Liễu Viên, đã qua giờ dần. Phượng Vũ Hành chưa từng hy vọng buổi tối đầu tiên trở về Phượng phủ có thể ngủ yên một giấc, nhưng không nghĩ tới bởi người khiến bản thân mất ngủ là người kia. Nàng nằm trên giường, hai tay ôm gối, đem từng chi tiết đêm đó một lần nữa hồi tưởng lại, xác định lần nữa, trước khi nàng đi cặp chân kia đã chữa trị tốt. Không chỉ chữa trị tốt, nàng còn tận mắt nhìn hắn uống thuốc chống sốt đó nữa. Phượng Vũ Hành có chút hối hận, chỉ trách ngày đó nàng vừa đến thế giới này, nhìn biến hóa kinh ngạc xảy ra trên người mình, mà bỏ quên rất nhiều sự việc vốn nên lưu ý. Người nọ trọng thương trong núi, hiển nhiên là bị kẻ thù truy sát. Mà bên cạnh hắn chỉ mang theo một người, giờ nghĩ thế nào cũng thấy cực nguy hiểm. Ấy vậy, khi đó đem chân hắn chữa tốt liền nàng liền buông tay không quan tâm, còn lấy đi hai mươi lượng bạc duy nhất trên người hắn. “Đáng chết!” Nàng theo bản năng mắng ra tiếng, nhưng lập tức bình tĩnh lại. Không đi? Nhưng lấy lý do cùng lập trường gì để lưu lại? Còn nữa, mặc dù lưu lại nhưng đến lúc đối mặt với kẻ thù truy sát nàng có thể giúp đỡ được gì? Chẳng lẽ mang người nọ cùng vào hiệu thuốc không gian? Phượng Vũ hành lắc đầu, không được, nàng không thể bị người xem là yêu quái. Ở niên đại này, yêu vật một khi bị nhận định, không bị thiêu chết cũng dìm lồng heo. Càng nghĩ càng phiền lòng, lắc mình vào trong không gian, không ngừng tìm kiếm từ tầng một lên tầng hai. Chân đứt, hủy dung, nàng tìm hơn nửa giờ, cũng không tìm được một mảnh dược có thể trị hết hai loại thương tổn này. Thất bại ngồi bệt trên đất, mặc dù thân nhiệt vẫn duy trì ở trạng thái ổn định, nhưng nàng có thể cảm giác từng đợt lạnh lẽo. Nàng nhớ người nọ, một thân chật vật nhưng vẫn không mất đi dáng vẻ phong độ, cũng nhớ rõ mình lúc đầu nhìn thấy gương mặt đó, trước sau đều là một bộ dạng ngốc manh không có chút tiền đồ. Hiện tại nàng có thể xác thực tin tức kia, mặt của người kia bị hủy! Trách không được lúc ở cửa thành nhìn thấy hắn đeo mặt nạ, trách không được rõ ràng đại quân thắng trận trở về nhưng lại không thấy một tia vui mừng. Trận đánh thắng, chủ soái trọng thương, thương tổn đến nổi không thể có con nối dõi. Phượng Vũ Hành cảm thấy thế giới này thật khốn khiếp, một lần lại một lần khiêu chiến sự nhẫn nại của nàng, nam nhân nàng chọn trúng cứ không rõ ràng như vậy liền bị hủy, thậm chí ngay cả kẻ thù là ai nàng còn không biết. Bắt nặt nàng lạ nước lạ cái? Bắt nạt nàng biến thành đứa trẻ mười hai tuổi? Không việc gì, trước lạ sau quen, nàng cũng sẽ có ngày trưởng thành. Hủy đồ vật của nàng, bất kể là ai, cũng phải trả giá thật lớn. Một đêm mất ngủ, đến tận khi chận trời hửng sáng mới có thể ở trên giường ngủ chốc lát. Sáng sớm, Phượng Vũ Hành liền bị Tử Duệ đánh thức. Tiểu gia hỏa này, chạy đến giường nàng vừa kêu “Tỷ tỷ, tỷ tỷ mau dậy đi”, vừa không ngừng trảo cái cổ của nàng. Phượng Vũ hành ngồi dậy, đôi mắt mơ màng liếc nhìn đứa nhỏ, nháy mắt thanh tỉnh. “Đến.” nàng đưa tay đem Tử Duệ kéo tới gần, “Cởi y phục này ra, chúng ta không mặc.” Y phục cho nàng tệ như vậy, váy giống như giấy ráp, sao có thể cho Diêu thị cùng Tử Duệ đồ tốt được. Một lát sau, Tôn ma ma cũng đi vào, Mãn Hỉ bưng chậu gỗ theo sau. “Tiểu thư, xiêm y của phu nhân có vấn đề.” Tôn ma ma đi lên trước nhỏ giọng nói với Phượng Vũ Hành: “Chất liệu vải quần áo đều tốt, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, mặc lên người một lát thì đã phai màu, thuốc nhuộm dính cả lên người phu nhân.” Tôn ma ma vừa nói vừa nhìn Phượng Vũ Hành đang cởi đồ Tử Duệ, ngẩn người: “Nhị thiếu gia cũng bị nhiễm màu?” Phượng Vũ Hành lắc đầu, “Phai màu chưa là gì đâu.” Nàng nâng quần áo lên cẩn thận quan sát, sau đó lật lên cổ áo cho Tôn ma ma nhìn, “Ma ma ngươi nhìn chổ này đi.” Tôn ma ma tiến lên trước, mới phát hiện bên trong cổ áo Tử Duệ ẩn giấu vô số mũi kim nhỏ. “Tiểu thư! Việc này nhất định phải bẩm báo cho lão gia hay!”Tôn ma ma cuống lên, “Nhất định phải báo lão gia, nói cho ngài biết có người muốn hại Nhị thiếu gia, đây chẳng phải chuyện nhỏ.” Phượng Vũ Hoành nhún vai bật cười, “Bẩm báo cái gì nha! Không biết chừng chính hắn sai làm.” “Nhị tiểu thư!” Tôn ma ma đặt ngón trỏ tại khóe môi làm cái động tác đừng lên tiếng, Mãn Hỉ còn ở trong phòng. Phượng Vũ Hoành thờ ơ nói: “Không có chuyện gì.” Sau đó dặn Tôn ma ma: “Để Tử Duệ cùng mẫu thân đổi bộ quần áo ngày hôm qua, mặc tạm một hai ngày nữa, bộ y phục phai màu kia mang đến chỗ ta, chốc nữa bổn tiểu thư muốn đi dạo.” Tôn ma ma dọa giật mình, “Nhị tiểu thư muốn đi đâu? Theo quy củ, sáng nay là phải đi thỉnh an lão thái thái.” “Quy củ?” Phượng Vũ Hoành nhếch môi,“Phượng phủ chính mình cũng không biết xấu hổ, còn muốn nhắc quy củ sao? Cũng hảo, vậy thì ta sẽ đi gặp lão thái thái.”
|
Chương 23: Làm khó ta, cho các ngươi nhịn cơm. Beta: Khu vườn ảo mộng Điểm tâm hôm nay do Tôn ma ma làm, bởi vì Phượng Vũ Hành dậy trễ. Thực ra dù dậy sớm hay muộn, nàng muốn giỡ trò cũng không thể quá lộ liễu. Dù sao nguyên liệu nấu ăn có hạn, không thể nấu được gì nhiều. Sớm đem ít cây quất trong không gian hiệu thuốc cho Tôn ma ma, vẫn nói là trên đường mua, Tôn ma ma cũng không hỏi nhiều, dù sao dọc đường cũng là Phượng Vũ Hoành cầm ngân lượng mua đồ ăn, tiếp nhận gì đó liền mang theo Phượng Tử Duệ đi ra ngoài. Sau khi bọn họ rời đi, Mãn Hỉ có chút hơi khó hiểu đến cạnh giường, nhỏ giọng hỏi nàng: “Nhị tiểu thư, ngài muốn mặc chiếc váy tối qua sao?” Phượng Vũ Hoành lắc đầu, “Chẳng phải Phấn Đại đưa tới cho ta một bao y phục sao, tùy ý chọn một cái cho ta mặc là được. Ngươi bọc lại quần lụa mỏng cứng cho ta, chốc nữa mang theo.” Nàng vừa nói một bên ngó nhìn Tử Duệ vừa cởi ra xiêm y, nghĩ một lát, “Mãn Hỉ, ngươi phải cùng ta diễn một trận.” Mãn Hỉ ưng thuận gật đầu: “Mọi việc đều nghe theo lời của nhị tiểu thư phân phó.” Không bao lâu, Tôn ma ma mang điểm tâm đến trong phòng, liếc nhìn Mãn Hỉ còn ở bên trong, bất mãn nói: “Mãn Hỉ cô nương, ở đây không cần ngươi hầu hạ, ta thấy Lý ma ma cùng Bảo Đường đang ở dưới bếp ăn cơm đấy, sao ngươi còn ở đây?” Mãn Hỉ không đáp, Phượng Vũ Hoành đã có phản ứng: “Ai cho phép các nàng đi xuống bếp ăn cơm!” Nói rồi liền đứng dậy ra khỏi phòng, quả nhiên thấy Lý ma ma cùng Bảo Đường đang trong sân chờ Mãn Hỉ. Thấy nàng đi ra, Lý ma ma khẩn trương qua đây chào hỏi:“Vấn an nhị tiểu thư! Lão nô thấy Tôn ma ma đã ở trong nhà bếp nhỏ chuẩn bị đồ ăn sáng, vậy nên lão nô liền dẫn Mãn Hỉ và Bảo Đường đến phòng bếp bên kia ăn chung với bọn hạ nhân.” Mãn Hỉ rất thông minh, hiểu được tại Lý ma ma cùng Bảo Đường trước mặt làm sao che giấu đã phát sinh thân phận biến hóa, nghe Lý ma ma nói như thế, nhanh chóng tiến lên phía trước vài bước, sau đó giả vờ ra vẻ rất tôn kính Phượng Vũ Hành, chỉ qua loa như khom người một cái, nói câu: “Vậy nô tỳ sẽ cùng đi theo Lý ma ma.” “Chờ một chút.” Nàng nhếch miệng cười, “Tuy ta mới hồi phủ được một ngày, nhưng thấy được Lý ma ma cùng hai vị cô nương dốc lòng truyền thụ, ít nhiều cũng xem như hiểu rõ một chút quy củ trong phủ. Chỉ là di nương, thứ tử và thứ nữ trong Phượng gia còn phải dựa vào chút thức ăn thừa của nhà bếp để sống qua ngày, nói vậy bọn hạ nhân phải ăn cái gì chứ? Ma ma là người mẫu thân cấp cho A Hành, A Hành sao nhẫn tâm để ma ma đi ăn cơm với hạ nhân, vẫn nên theo chúng ta cùng dùng bữa thôi.” Lời nói xong, cũng không chờ đối phương phản ứng lại, trực tiếp xoay người đi vào trong nhà, vừa đi vừa phân phó:“Tôn ma ma, đem một ít cháo trắng cùng rau dưa cho Tôn ma ma cùng hai vị cô nương, nếu như không đủ ăn thì lấy phần của ta cùng Diêu di nương chia ra một nửa. Cháo tuy hiếm, nhưng nghĩ đến chắc hẳn vẫn tốt hơn cơm nước của hạ nhân. Đã vào Liễu Viên chúng ta, thân làm chủ tử ta làm sao có thể để nô tài nhà mình bị khinh bỉ, sau này không cho phép người nào đến nhà bếp công đi ăn cơm.” Nàng đã nói như vậy, Tôn ma ma làm sao có thể không hiểu, đây muốn trích một chút cơm canh của hai vị chủ tử cho đám người kia ăn, ám chỉ nếu ba người này còn ở Liễu Viên một ngày, bọn họ cũng chỉ ăn tại Liễu Viên, ngủ tại Liễu Viên. Lý ma ma cùng hai nha đầu lộ đau khổ, trong lòng thầm chửi rủa Nhị tiểu thư này không ngừng. Nhưng rốt cuộc chủ tớ có khác biệt, các nàng âm thầm động chút tay chân còn được, chứ muốn công khai làm thì sẽ bị nói ngay. Tôn ma ma bưng cháo loãng cùng dưa cải đến phòng nhỏ, tự mình cũng ở lại ăn chung với các nàng. Nhưng bản thân nàng từ lúc Phượng Vũ Hoành bày mưu tính kế đã sớm ăn no, trước mắt chẳng qua là làm dáng một chút, bồi tiếp ba người uống chút một chút nước gạo cũng không thấy cơm. Thuận tiện thưởng thức một chút vẻ mặt khổ qua của ba người, Tôn ma ma cảm thấy được, xưa nay chưa từng thoải mái thế này. Thật vất vả uống xong cháo loãng, Bảo Đường thở dài, giống như vừa đánh giặc xong, sờ sờ bụng bị phình lên đang chuẩn bị nói vài câu bực tức, nhưng nhìn thấy nhị tiểu thư đang xách chiếc váy từng bước đi tới phòng nhỏ bên này. Nàng thọc Mãn Hỉ, nhỏ giọng nói: “Không biết nhị tiểu thư lại đang đánh ý định quỷ quái gì.” Mãn Hỉ cũng giả vờ mê man: “Ai biết được, sẽ không phải lại để cho chúng ta làm việc nặng chứ?” Kỳ thực trong lòng nàng rất rõ ràng, lúc trước nhị tiểu thư nói qua muốn nàng bồi tiếp diễn tuồng, tám phần là muốn bắt đầu diễn trò. Khi đang nói chuyện, Phượng Vũ Hành đã vào phòng nhỏ, một đám hạ nhân nhanh chóng đứng dậy. Lý ma ma liếc mắt liền thấy trong tay nàng cầm váy, tâm cũng bắt đầu hoảng. Mơ hồ có chút hối hận, tính tình của nhị tiểu thư bây giờ so với tin tức Đại phu nhân biết lúc trước hoàn toàn khác nhau, sớm biết vậy, nàng nên quan sát một thời gian trước rồi mới cẩn thận quyết định đọ sức. Tiếc thay bây giờ nói gì cũng đã muộn, Phượng Vũ Hành nở nụ cười thần bí trên mặt, ánh mắt hướng Mãn Hỉ: “Chốc nữa ta muốn đi thỉnh an tổ mẫu, Mãn Hỉ đi theo bồi ta. Đây là xiêm y hôm qua đưa tới cho di nương ta, mau đổi, xiêm y di nương dù cũng vẻ vang hơn của hạ nhân, đừng để người trong phủ xem nhẹ Liễu Viên chúng ta.” Mãn Hỉ làm vẻ mặt đưa đám, cố gắng vì mình tranh đấu tới cùng: “Nô tỳ xuyên xiêm y chủ tử, không hợp quy củ.” Nàng nói chuyện lại đưa mắt nhìn Lý ma ma, bộ dáng mong chờ đối phương có thể vì mình mà mở lời. Nếu nhị tiểu thư đã muốn diễn trò, vậy nàng liền phối hợp diễn trò cho đủ.
|
Chương 24: Bạch liên hoa cùng cây nắp ấm Lý ma ma quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của nàng, mở miệng khuyên bảo: “Nhị tiểu thư, chuyện như vậy không được đâu, Diêu di nương là chủ tử, hạ nhân làm sao có thể mặc xiêm y của chủ tử. Huống hồ là đi thỉnh an lão thái thái, nếu để lão thái thái phát hiện sẽ là tội lớn.” “Trộm xuyên mới không hợp quy củ, chủ tử thưởng chính là chuyện vinh dự.” Phượng Vũ Hoành hoàn toàn không đếm xỉa tới lời của bà, dùng lời lẽ hùng hồ cự tuyệt, “Ta là chủ tử, không có bản lĩnh thưởng cho hạ nhân đồ tốt, chỉ đành mượn hoa hiến phật. Tiếc rằng thân hình ta quá nhỏ, nếu không bộ kia cũng sẽ thưởng cho Bảo Đường tỷ tỷ.” Bảo Đường vừa nghe, liền nhanh chóng xua tay: “Nô tỳ không dám, nhị tiểu thư nên giữ lại cho bản thân mặc.” Nàng gật đầu, “Ân, nhưng đồ tốt không thể độc hưởng, ta phải suy nghĩ thật kỹ nên đưa cho ai.” Nói xong liền quay người ra khỏi phòng, còn ném lại một câu: “Mãn Hỉ cũng mau đi thay đồ, đi theo ta thỉnh an tổ mẫu.” Lão thái thái ở Thư Nhã Viên, cách xa Liễu Viên như mười vạn tám ngàn dặm. Mãn Hỉ đi phía trước dẫn đường, vừa đi vừa giải thích với nàng: “Lão thái thái trước đây ở tại Minh Huy đường, Đại phu nhân cho sửa lại mấy khu vườn sau khi nhị tiểu thư rời phủ, lão thái thái liền cảm thấy Thư Nhã viên tốt hơn nên chuyển tới đấy, Minh Huy đường thì để cho Tam di nương An thị ở.” Phượng Vũ Hoành gật đầu, bước chân tăng nhanh một chút. “Nhị tiểu thư không cần quá vội, hiện tại vẫn còn sớm, lão thái thái có thói quen ngủ nướng, sẽ không dậy quá sớm.” Nàng bĩu môi, “Ta không phải vội vã đi gặp nàng, chỉ muốn ngươi cũng đi nhanh một chút, phải ra nhiều mồ hôi thì y phục mới phai màu nhanh hơn.” Vóc người của Mãn Hỉ gần giống Diêu thị, nếu không phải chất lượng của bộ đồ nàycó vấn đề, nàng mặc vào hiển nhiên rất đẹp mắt. “Nghe này, chốc nữa tới chỗ lão thái thái, ngươi cứ chiếu theo quy củ ngày thường mà làm, cần nói gì thì nói đó, không nên để cho người nhìn ra sơ hở.” Nàng nhắc nhở Mãn Hỉ,“Việc y phục này có vấn đề chính là thứ mà chúng ta muốn để cho người ta xem, nếu như ngươi biểu hiện không chút bài xích, vậy mới có vấn đề?.” Mãn Hỉ gật đầu, “Tiểu thư yên tâm, nô tỳ đã biết.” Suy nghĩ thêm, lại không khỏi lo lắng nói: “Đại phu nhân tuy đối với hạ nhân hay trách móc nặng nề, nhưng đối với Kim Ngọc Mãn Đường bốn người chúng ta vẫn để tâm, nhất là Lý ma ma. Chuyện này của chúng ta này, Lý ma ma nhất định đã chạy sang nói cho Đại phu nhân hay, ngài làm như vậy... Có khi nào chọc Đại phu nhân mất hứng?” Phượng Vũ Hoành bật cười, “Ta lúc nào để bà ta mất hứng? Hôm qua vừa về đến bà ta liền chửi ta, nếu không phải nữ nhi của bà ta ngăn cản, không biết còn bao nhiêu lời khó nghe nói ra? Ta mới vào phủ cũng không sợ, chẳng nhẽ ngủ quá một giấc, bản lĩnh của bà ta sẽ lập tức tăng tiến hay sao?” Mãn Hỉ chưa bao giờ gặp qua người nào giống như Phượng Vũ Hành, một mặt cảm thấy mới mẻ, một mặt lại cảm thấy vô cùng đã nghiền. Có hạ nhân nào lại không oán hận chủ tử mình một chút, hơn nữa bộ dáng của Đại phu nhân như thế, cho dù Kim Ngọc Mãn Đường có mạnh hơn người khác một chút, nhưng thực tế cũng không có nhiều chỗ tốt . Bây giờ Phượng Vũ Hoành vừa nói như thế, Mãn Hỉ trong lòng cảm thấy thoải mái! “Nhị tiểu thư nói đúng lắm.” “Chẳng qua đại tiểu thư của các ngươi, vẫn có một chút đầu óc, không giống Phượng Phấn Đại.” Nàng nhớ tới Phượng Trầm Ngư hôm qua trong chính đường, nhớ tới đối phương mang theo mặt từ bi rồi lại mở lời nói trên giúp Thẩm thị kín kẽ không một lỗ hổng, xem ra vị đại tỷ này có chút đầu óc hơn phân nửa là di truyền từ cha nàng. Hai người các nàng ở giữa đấu tranh, chỉ sợ thật đúng là phí chút tinh lực. Có thể nói thế nào? Vua thì cũng thua thằng liều! Nàng-Phượng Vũ Hành không có thứ gì, chẳng quan tâm gì, nhưng Phượng Trầm Ngư bất đồng, nàng ta là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, thanh danh hiền lương thục đức vang xa, chuyện gì cũng có Phượng phủ chống lưng, lòng tự ái rất cao, nàng ta sao có thể tự do hành động như nàng. Một người có quá mối lo lắng sẽ không thể tự do hành động, huống chi Phượng Vũ Hành nàng từ xưa đến nay cũng không ngại phiền phức, chỉ sợ không có chuyện gì để làm thôi, bởi nếu như vậy nhân sinh sẽ rất đơn điệu, nhàm chán. Hai người đi gần nửa canh giờ, trên đường đi qua hai ngã rẽ, đến khi trên cổ tay Mãn hỉ đã nhuộm màu, hai người mới đến Thư Nhã đường. Mới vừa vào viện đã đụng phải Phượng Trầm Ngư, Phượng Trầm Ngư hôm nay mặc một váy lụa sắc tím, trên váy thêu hoa lan thanh lệ,trên cánh tay choàng lụa mỏng xanh biếc, hông nhuyễn mang một bó, khiến cho vóc dáng cao gầy lại thêm cao vài phần. Nàng không vì chuyện hôm qua mà tỏ ra chút hiềm khích đối với Phượng Vũ Hành, ngược lại chủ động tiến tới cầm tay nàng quan tâm: “Nhị muội muội tối qua ngủ ngon giấc không? Tuy Liễu Viễn có chút xa nhưng là nơi yên tĩnh nhất trong phủ, trước kia ta thích chỗ đó nhưng xin phụ thân mấy lần cũng không cho ta ở. Xem ra phu thân vẫn đau lòng vì Nhị muội muội rất nhiều.” Lúc nàng nói chuyện ánh mắt rất chân thành, dù ai nhìn đều thấy giống tỷ tỷ tốt bụng quan tâm tiểu muội. Hạ nhân ở Thư Nhã viên thấy đại tiểu thư như vậy, trên mặt đều nổi lên sự kiêu ngạo, trong phủ có được chủ tử như vậy, làm hạ nhân cũng thấy mở mày mở mặt. Chỉ là dưới sự chân thành này không biết còn giấu cái quỷ gì, một đóa Bạch Liên Hoa thuần khiết trong mắt phượng Vũ Hành cũng không bằng cây nắp ấm.
|
Chương 25: Dòng chính nữ tiền nhiệm cùng dòng chính nữ đương nhiệm “Đại tỷ sao lại nói như vậy, mấy năm nay ta ở trong núi sâu, đều là tỷ tỷ thay ta ở trước mặt phụ thân làm tròn đạo hiếu, A Hành làm sao dám giành sự sủng ái này với đại tỷ. Huống chi phụ thân là người trọng tình trọng nghĩa như vậy, bất kể là niệm tình cha và con gái, hay vẫn là nhớ đến lúc trước Trầm di nương giúp đỡ tiền tài, cho nên vị trí thứ nhất trong lòng phụ thân đương nhiên là dành cho Đại tỷ rồi.” Khi nàng nói xong lời này, trên mặt lộ nổi lên nụ cười thanh khiết so với Phượng Trầm Ngư vừa rồi càng sâu, Phượng Trầm Ngư cũng không biết tại sao, nàng ta cảm thấy bất an, trong lòng dâng lên một đoàn mây đen. “Ai nha! Thật đáng chết!” Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Phượng Vũ Hành giậm chân một cái, “Thế nào vừa mở miệng lại gọi Trầm di nương, thói quen gọi khi còn bé thật là không bỏ được, phải gọi là mẫu thân mới đúng. Cũng may phụ thân không ở đây, nếu không A Hành sẽ bị phạt, Đại tỷ sẽ không cáo trạng với phụ thân chứ?” “Nhị muội thật biết nói đùa.” Giọng nói của nàng không còn vui thích giống như trước, ánh mắt cũng thu liễm đi, “Muội không hiểu quy củ ta sẽ từ từ dạy muội, sao lại làm ra việc tố cáo sau lưng được. Mau vào đi thôi, tổ mẫu chờ sốt ruột.” “Đa tạ Đại tỷ.” Nàng cũng nở nụ cười, nụ cười kia còn xán lạn hơn ban nãy. Nha hoàn đi theo Phượng Trầm Ngư tên là Hoàng Lăng, làm nha hoàn nhất đẳng bên cạnh Đại tiểu thư, tự nhiên sẽ thân thiết cùng nha hoàn nhất đẳng bên cạnh đại phu nhân. Hoàng Lăng thấy Mãn Hỉ đi theo Phượng Vũ Hoành cùng đến, sao có thể không hiểu dụng ý của Đại phu nhân, chỉ là lưu ý đến trên cổ Mãn Hỉ lộ ra một vòng như mẩn đỏ, trong bụng kỳ quái. Nha đầu đến gần Mãn Hỉ, nhỏ giọng hỏi nàng: “Mãn tỷ tỷ, sao cổ ngươi lại hồng hồng?” Mãn Hỉ giả vờ kinh ngạc, tay vỗ lên cổ: “Đỏ sao? Ta chỉ thấy rất ngứa, sáng nay mặc xiêm y này đã thấy như thế.” Hoàng Lăng nhìn chằm chằm y phục Mãn Hỉ xem xét nửa ngày, trong lòng suy đoán, lại không nghĩ ra, hai người từng người đi theo chủ tử đi vào phòng. Lúc các nàng tới, Phượng Tưởng Dung cùng Phượng Phấn Đại đã ngồi chờ sẵn, Phấn Đại đang ngồi bên chân lão thái thái dùng tay nhỏ bóp chân cho lão thái thái. Lão thái thái nhắm mắt, vẻ mặt hưởng thụ. Mà Tưởng Dung có bộ dạng phục tùng trên ngồi ghế, không nói câu nào. Phượng Trầm Ngư nhanh đi hai bước, khẽ cúi người, thanh âm khẽ, “Trầm Ngư tới chậm thỉnh an tổ mẫu, mong rằng tổ mẫu không nên tức giận. Mấy ngày nay Trầm Ngư biết được bệnh đau thắt lung của tổ mẫu lại tái phát, đã chuẩn bị cho tổ mẫu một đôi gối mềm, tổ mẫu để dưới eo thử xem.” Nàng vừa nói một bên Hoàng Lăng trong tay nhận lấy một cặp gối mềm, gối mềm kia nhìn thì thấy rất bình thường, nhưng nếu để ý kĩ có thể phát hiện chỗ khác biệt. Thì ra mặt trên phủ gấm Tứ Xuyên thượng hạng, cả hoa thêu trên gấm đều cực kỳ khảo cứu, không nói lão thái thái rất thích mẫu đơn, còn cầm tuyến sợi vàng. Phượng Trầm Ngư tự mình đi lên lót đệm sau thắt lưng giúp lão thái thái, nhìn lão thái thái thoả mãn gật gật đầu, lúc này mới yên lòng lại, trên mặt vẫn mang theo vẻ lo lắng –“Không phải bệnh đau lưng của tổ mẫu chỉ mùa đông mới tái phát sao? Sao bây giờ mới cuối hè đã bắt đầu đau?” “Ai.” Lão thái thái đành thở dài một hơi, vung tay đuổi Phượng Phấn Đại đang bóp chân. “Người đã già, càng ngày càng tệ.” Nói lão thái thái không thích Thẩm thị không phải giả, nhưng dối với cô cháu gái này bà lại vô cùng thỏa mãn. Phượng Trầm Ngư quả thật rất đẹp, nàng sống hơn nửa đời người cũng chưa từng gặp người đẹp hơn Trầm Ngư. Thứ hai Phượng gia đối Trầm Ngư đã sớm có an bài, nói xa xôi, có thể đứa nhỏ này chính là hi vọng lớn nhất của Phượng gia. Cho nên không cần nói, nàng đối xử với Trầm Ngư so với người khắc có chút khác biệt. “Ngươi đứa nhỏ này, gấm Tứ Xuyên nên quý trọng, nên chính mình giữ lại làm quần áo mới, sao lại làm đệm cho lão thái thái ta?” Dù là nói vậy, nhưng trên mặt không che giấu nụ cười, đôi tay cũng không ngừng vuốt phía sau. Đồ tốt ai nấy đều thích, lão thái thái không thích Thẩm thị, nhưng cũng không đại biểu không thích tài phú Trầm gia. Đặc biệt những năm này Thẩm gia có con cháu cũng vào kinh thành, thậm chí cùng hoàng gia bàn chuyện làm ăn, Trầm gia phú quý tiến triển cực nhanh. Có lúc lão thái thái cũng không chiếm được đồ tốt, nhưng Thẩm thị lại có rất nhiều. May mà có đứa cháu nữ ngoan hiếu thảo làm bà vui lòng, thỉnh thoảng sẽ đưa chút đồ tới. Mà Thẩm thị cũng nhớ địa vị lão thái thái trong nhà, ít nhiều gì sẽ cho bà chút tiện nghi. “Trầm Ngư là con cháu Phượng gia, tất cả còn chẳng phải Phượng gia cho. Chỉ cần tổ mẫu thích, Trầm Ngư cái gì cũng không tiếc.” Lời nói tuy cũ nhưng hoa mỹ. Hai người chuyện không thèm để ý đến ai, bỏ quên Phượng Vũ Hành, chỉ mãi cùng trò chuyện với Trầm Ngư. Mà Phượng Vũ Hành tới cũng không gấp, đứng ở giữa chờ bà cháu- hai người lải nhải xong, lúc này mới ra dáng học theo Phượng Trầm Ngư tư thế cúi người hành lễ: “A Hành vấn an tổ mẫu.” Phượng Trầm Ngư mặt áy náy: “A..., đều tại ta, vừa nãy mới cùng A Hành muội muội tiến vào, chỉ lo đưa gối mềm cho tổ mẫu, liền quên mất muội muội.” Nói xong lời này, Phượng Phấn Đại hung hăng nhìn cái xem thường, quả đấm nhỏ nắm chặt. Nàng không thích Phượng Vũ Hành, cũng tương tự không thích Phượng Trầm Ngư, hoặc là nói cách khác, nàng chán ghét người nào là dòng nữ chính. Chính là bởi vì có những dòng chính nữ, cho nên quý phủ trừ di nương ra, đối với nàng không chỉ không quan tâm, chỉ sợ nghĩ cũng không thèm nghĩ tới. Giống như vừa rồi, chính mình vì lão thái thái xoa chân nửa ngày, cổ tay đều mệt mỏi, cũng không đổi lấy một câu nói êm tai. Có thể Phượng Trầm Ngư vừa đến, dùng hai cái gối êm liền đoạt hết công sức của nàng. Phượng Phấn Đại chán ghét các nàng, bất kể là Phượng Vũ Hành là tiền nhiệm, hay Phượng Trầm Ngư là dòng chính nữ đương nhiệm. Lão thái thái nhìn Phượng Vũ Hành, liếc mắt một cái liền cau mày lại. “Sao lại mặc thành như vậy?” Là y phục mặc mấy năm trước, vừa nhìn liền hiểu ngay, lão thái thái ghét bỏ cái này a! Phượng Vũ Hành cũng không sợ bị ghét bỏ, nàng chính là muốn hiệu quả này, vì thế vội giải thích: “Tổ mẫu nói A Hành mặc y phục này không tốt sao? Có thể... Cơ mà đây là đồ hôm qua Tứ muội muội đặc biệt đưa tới cho ta nhỉ? Tứ muội nói năm ấy ta rời phủ những xiêm y này nàng vẫn cất kỹ, bây giờ ta quay lại rồi, liền trả về cho ta mặc. Tổ mẫu, A Hành vừa hồi phủ, không muốn làm mất mặt mũi tỷ muội, đồ Tứ muội muội đưa tới, tự nhiên sẽ muốn mặc.” Sau khi nàng nói xong,sự phẫn nộ của Phượng Phấn Đại có thể tưởng tượng được, mà Phượng Tưởng Dung ngồi một bên thì lại hơi cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ: Lại tới nữa rồi, lại tới nữa rồi, Nhị tỷ tỷ -ta bắt đầu có chút kỳ vọng ngươi sẽ nói gì kế tiếp. Phượng Vũ Hành không làm cho nàng thất vọng, xoay người lại từ trong tay Mãn Hỉ tiếp nhận quần lụa mỏng, di chuyển bước chân tới gần Phượng Phấn Đại: “Tứ muội thích xiêm y của ta như vậy, Nhị tỷ rất cảm động. Chỉ là những bộ đó trước kia tỷ đã mặc qua, ngươi không chê còn mặc nhiều năm thế, trong lòng tỷ tỷ thực sự băn khoăn. Mau tới, đây là mấy bộ đồ mới trong phủ hôm qua đặc biệt mang tới Liễu Viên, liền đưa cho Tứ muội muội, hi vọng muội muội không chê.”
|