Thần Y Đích Nữ
|
|
Chương 16: Phụ thân thật là trọng tình trọng nghĩa "Đây là cái gì?" Diêu Thị cầm thanh Snicker, hiếu kì hỏi. Phượng Tử Duệ đứng một bên liếm thử, sau đó vui vẻ nói: "Rất ngọt." Phượng Vũ Hành nhéo nhéo gò má của Tử Duệ, đứa nhỏ này quá gầy, khuôn mặt chẳng có bao nhiêu thịt để sờ. "Thứ này là một loại điểm tâm, có vị ngọt, ăn vào có thể chóng đói." Nàng thuận miệng giải thích, nhìn xem Diêu Thị cau mày đưa tới bên miệng muốn ăn lại không dám ăn dáng vẻ, lại nói: "Đừng nhìn nó cái này nhan sắc không tốt lắm, nhưng thật rất tốt ăn, nương ngươi nếm thử nhìn." Diêu Thị lúc này mới cắn một miếng, Tử Duệ cũng nếm thử, sau đó liền nghe hai người đồng thanh nói: "Ăn ngon thật!" Phượng Vũ Hành nhẹ nhàng thở phào, "Các ngươi thích ăn thì tốt rồi." "A Hành, sao con không ăn? Có phải chỉ có hai thanh thôi?" Diêu Thị đem thanh Snicker đã cắn một miếng nhét vào trong tay Phượng Vũ Hành, "Mau ăn đi, mẫu thân ăn ít một chút cũng không quan hệ, nhưng con bây giờ đang tuổi ăn tuổi lớn, không khỏi cứu bữa đối bữa no được." Phượng Vũ Hành trong lòng ấm áp, nhận lấy mà cắn một miếng đưa lại cho Diêu Thị, "Có mẫu thâu thương con, A Hành liền cảm thấy hài lòng, cũng không đói bụng nữa." "Mẫu thân là người lớn, người ăn hết một thanh đi, Tử Duệ là đứa trẻ, sức ăn cũng không được nhiều như vậy, để tỷ tỷ cùng con chia phần mà ăn là được." Đứa bé đem thanh kẹo tách ra thành hai phần, một phần đưa cho Phượng Vũ Hành, "Tỷ tỷ ăn đi, Tử Duệ vừa rồi đă ăn chút điểm tâm, bây giờ không đói bụng nữa nha." Phượng Vũ Hành không đưa đẩy nữa mà cầm lấy, mẹ con ba người vừa ăn vừa cười vui vẻ. Cười đùa một lúc, Diêu Thị liền nghĩ lại một số chuyện, liền lôi kéo hai tỷ đệ mà dặn dò : "Hai con nghe này, trước kia sống trong sơn thôn thì sao cũng được, nhưng mà bây giờ đã trở lại Phượng phủ, liền phải tuân theo quy củ trong phủ. Không thể nào tiếp tục gọi ta là mẫu thân, phải gọi là di nương." Phượng Tử Duệ không hiểu, mất hứng hỏi: "Vì cái gì?" Diêu Thị giải thích cho hắn: "Bởi vì trong cái phủ này, mẫu thân của các con chỉ có một cái, chính là Thẩm thị. Không chỉ các con, tất cả hài tử trong Phượng phủ đều chỉ có một vị mẫu thân kia thôi." Phượng Tử Duệ vẫn không hiểu, thế nhưng không hỏi nữa, cúi đầu bĩu môi tỏ vẻ rất không cao hứng. Diêu Thị quay sang tiếp tục khuyên Phượng Vũ Hành: "A Hành, con là tỷ tỷ, có một số việc không phải chúng ta muốn thay đổi liền lập tức có thể thay đổi được, chí ít trước mặt người khác các con tỏ vẻ tuân theo." Phượng Vũ Hành gật đầu, những điều này nàng đều hiểu, Diêu Thị có thể làm đến mức này đã là tiến bộ rất lớn, nàng không thể yêu cầu bà ấy lập thay đổi được. "Tử Duệ." Nàng xoa đầu thằng bé, "Mẫu thân của chúng ta vĩnh viễn chỉ có một cái, chỉ bất quá sau này nhớ ở trước mặt người ngoài phải giả vờ một phen. Tạm thời gọi người kia là mẫu thân, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta không cần chịu đựng cơn tức này." Phượng Tử Duệ phát hiện mình càng ngày càng thích nghe tỷ tỷ lời nói, đặc biệt từ khi rời Tây Bình thôn sau, tỷ tỷ có điểm không giống với trước kia lắm. Tiểu hài tử không biết nên dùng từ nào hình dung, hắn chỉ nghĩ tỷ tỷ chẳng trở nên lợi hại hơn so với trước kia, để hắn càng thêm sùng bái mà thôi. Hắn hung hăng gật đầu, "Tử Duệ đều nghe lời tỷ tỷ, chúng ta liền tạm thời gọi người kia là mẫu thân, chỉ giả vờ đóng kịch thôi." Phượng Vũ Hành bị bộ dáng của Tử Duệ chọc cười, Diêu Thị nhìn hai đứa con cười nói, trong lòng một lần nữa xuất hiện hoảng hốt. Loại hoảng hốt này đã xuất hiện một lần, lúc trên đường đi đến Liễu Viên, cũng chính điều đó làm cho tâm tình bà biến hóa. Mà bây giờ, cái loại thay đổi đó lại bắt đầu rục rịch, giống như là có một loại lực lượng nào đó đang cổ vũ bà hãy nếm trải một cuộc sống mà trước đây bà không dám thử, khiến bà cảm thấy vui mừng trước sự thay đổi của Phượng Vũ Hành. Không bao lâu, Tôn ma ma trở về, cùng trở về còn có Lý ma ma, Mãn Hỉ và Bảo Đường. Nét mặt Tôn ma ma trầm xuống, sau lưng ba người bưng khay đi vào, trên mặt còn bày bát đũa, xem ra là đồ ăn trưa. Lý ma ma vừa vào nhà liền nở nụ cười chuyên nghiệp, lên tiếng gọi hai nha đầu dọn bát đũa lên bàn, sau đó đối với Diêu Thị cười nói: "Diêu di nương, nhanh dùng cơm đi." Ba người liếc nhìn qua đống bát đũa, chân mày Diêu Thị khẽ nhíu, Phượng Tử Duệ trừng lớn mắt bày bộ dạng không dám tin, Phượng Vũ Hành trực tiếp tức giận. Thứ được mang lên là cái gì vậy? Thứ này mà là đồ ăn dành cho người sao? Ba bát nhỏ xíu chưa đãi sạch vỏ thóc, đã thế chỉ mỗi chén chỉ có một nữa. Một đĩa rau cải luộc, một đĩa cải trắng còn sống xắt sợ, một bát “canh” không có nước, bên trong chỉ có hai lá rau xanh, nửa điểm thịt thà dầu mỡ cũng không có. Mắt nhìn thấy ba người ngẩn người nhìn vào bàn cơm canh trước mặt, Lý ma ma trong lòng cười thầm. Trong phủ có rất nhiều thủ đoạn dùng để đối phó người khác, không cần phải đánh phải mắng, chỉ cần chèn ép một vài mặt liền khiến cho họ sống dỡ chết dỡ. Nhị tiểu thư này bất quá chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi, biểu hiện cứng rắn trước đó chũng chỉ là giả vờ, cái đó dùng để hù dọa một đứa trẻ như Tứ tiểu thì còn được, thật muốn đấu, bà ăn muối nửa đời người còn sợ tiểu cô nương sao? Mãn Hỉ cùng Bảo Đường cũng nhìn chằm vào mấy người được gọi là chủ tử, trong lòng cố nén vui vẻ chờ đợt Nhị tiểu thư khóc nhè. Dù sao, đối phó với một Nhị tiểu thư dễ bị ăn hiếp vẫn dễ hơn việc phải đối phó với một Nhị tiểu thư sắc bén. Phượng Vũ Hành nháy mắt mấy cái, đột nhiên một phát bắt lất tay Lý ma ma, Lý ma ma bị dọa đến nỗi phải lùi về sau hai bước, liều mạng muốn rút tay trở về, lại phát hiện vị Nhị tiểu thư này có khí lực rất lớn, hai cánh tay tựa như là kìm sắt kẹp chặt lấy ta bà ta, vô luận làm như thế nào đều không rút cánh tay ra được. "Nhị tiểu thư." Lý ma ma có chút sợ, "Nhị tiểu thư, ngươi đang làm gì vậy?" Đưa mắt nhìn Phượng Vũ Hành, quả nhiên là không ngoài dự đoán của bà, Phượng Vũ Hành bày ra bộ dạng ủy khuất sắp khóc: " Di nương Phượng phủ, liền ăn những thứ này? Những món này làm gì có ai nuốt nổi?" Lý ma ma thở phào nhẹ nhõm, biết chịu thua liền tốt rồi. Trong khoảng thời gian này, Diêu Thị và Phượng Tử Duệ, còn có Tôn ma ma một mực ở cùng với Phượng Vũ Hành, đối tính tình của nàng hiểu rất rõ, các nàng cũng không cho rằng chỉ bằng những thức ăn này liền có thể khiến cho Phượng Vũ Hành khuất phục nhận thua, cho nên nha đầu này lại định giở trò quỷ gì đó, bọn họ thậm chí có điểm mong chờ chuyện sắp diễn ra. Quả nhiên, ba người kia cao hứng chưa được bao lâu liền kết thúc, vì câu nói tiếp theo của Phượng Vũ Hành: "Nguyên lai cho rằng phụ thân đưa chúng ta đến trên núi là vì không cần chúng ta, không nghĩ tới là muốn tốt cho chúng ta." Lý ma ma trừng mắt, lời này là ý gì? Phượng Vũ Hành lại nói: "Phụ thân rõ ràng nói muốn ấn theo địa vị di nương mà sắp xếp cho chúng ta, thật không nghĩ đến di nương Phượng phủ lại ăn thức ăn như vậy, thời gian này trôi qua nhưng so sánh tây bình thôn kém hơn nhiều lắm. Bà nói, lúc trước phụ thân đuổi chúng ta đi, không phải là vì để cho chúng ta có được cuộc sống tốt hơn? Phụ thân thật sự là người trọng tình trọng nghĩa!"
|
Chương 17: Đóng cửa thả nhị tiểu thư Diêu thị cùng Phượng Tử Duệ cố nén cười, nhưng Tôn ma ma thì lại vui mừng ra mặt. Bây giờ nhị tiểu thư đã thay đổi rồi, sẽ không bao giờ để cho người trong phủ bắt nạt bản thân nữa, mà còn học được cách để phản kích lại. Từ lúc bọn họ vào phủ đến nay, có người nào đến đây khiêu khích mà chiếm được tiện nghi? Lý ma ma, Mãn Hỉ và Bảo Đường cũng hỏng mất, nói như vậy hiện tại bọn họ nên làm gì tiếp đây? Nhị tiểu thư này hoàn toàn không dựa theo kịch bản mà các nàng đã chuẩn bị trước a! Không phải nói Diêu thị nhu nhược tùy ý cho người ta nhào nặn, nhị tiểu thư tính khí lạnh nhạt, mọi chuyện đều không tranh sao? Nhưng vì sao vị nhị tiểu thư này không chỉ tranh, mà còn tranh chấp đến mức gió nổi mây phun như vậy, ngựa thần lướt gió tung mây*?( Câu này ta rõ từ thành ngữ nào, đành giữ như vậy). Còn có Diêu thị, đây mà là dáng vẻ nhu nhược, tùy ý cho người ức hiếp ư? Tuy người ta cũng không nói lời nào, đối với mấy người các nàng cũng tương đối khách khí, chỉ là vừa gặp phải chuyện bà lập tức quay sang nhìn nữ nhi của mình, hoàn toàn là tiết mục ‘‘đóng cửa thả nhị tiểu thư’’ a! Tay Lý ma ma còn bị Phượng Vũ Hoành giữ chặt, trên trán bà dần đổ mồ hôi, bà ta nghiến răng, dùng hết sức lực kéo cánh tay trở về. Kết quả do dùng lực quá mạnh, vừa hay gặp phải Phượng Vũ Hoành bất chợt buông lỏng tay, Lý ma ma “Gào” Một tiếng liền té nhào trên mặt đất. Mãn Hỉ và Bảo Đường thấy vậy vội vã chạy đến đỡ, lại chợt nghe Phượng Vũ Hoành nói: “Mau đi làm việc đi, ta thấy trong sân cũng không rộng máy, các ngươi tranh thủ một chút làm cho xong trước khi trời tốt, đêm nay sẽ cũng không cần xuống bếp ăn cơm, mấy món này lưu lại cho các ngươi dùng. Ai, Phượng phủ chuân bị cho di nương cùng thứ nữ loại đồ ăn kém như vậy, vậy thức ăn của hạ nhân càng tệ đến mức nào?.” Lúc nói chuyện trên mặt nàng lộ ra sự thân thiết, thoạt nhìn như thực sự đang vì về vấn đề cơm nước của đám người Lý ma mà lo lắng. Lý ma ma triệt để câm nín, tại Mãn Hỉ và Bảo Đường nâng đỡ đi ra sân, trong bụng tính toán bản thân nhất định phải tìm cơ hội đem chuyện này nói cho Đại phu nhân, hiện tại vị nhị tiểu thư này đã hoàn toàn khác xa so với trước kia ! Gặp bọn họ đã ra ngoài hết rồi, Phượng Tử Duệ rốt cục nhịn không nổi mà cười phá lên, ngay cả Diêu thị và Tôn ma ma cũng bật cười. Diêu thị vừa cười vừa lắc đầu, “A Hoành, con thật là...” Bà không biết nên lấy từ ngữ gì để hình dung, nói được nửa câu thì nghẹn lại. Tôn ma ma vội lên tiếng nói thay:“Nhị tiểu thư quả nhiên thật không chịu thua kém ai!” Vừa nói, vừa quay đầu khuyên nhủ Diêu thị, “Phu nhân, ngài cũng đừng trách cứ nhị tiểu thư, những năm này các ngươi không ở trong phủ nên không biết, bây giờ Phượng phủ đã không còn là Phượng phủ của ba năm trước đây. Nếu như tiểu thư không nói năng sắc bén như vậy …” Bà vừa nói vừa chỉ thức ăn trên bàn, “Chúng ta chỉ có nước chết đói.” Diêu thị gật đầu, “Những chuyện này ta đều hiểu, nào có ý trách cứ A Hành, chẳng qua chúng ta hiện tại phải nghĩ cách để vượt qua những ngày tiếp theo. Nếu như ngày nào cũng đều là mấy thứ đồ ăn này, chúng ta làm sao sống nổi?” Phượng Vũ Hoành nắm chặt tay Diêu thị giống như muốn truyền một chút lực lượng cho bà, “Mẫu thân yên tâm, cứ để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm thế đó, chúng ta cũng sẽ không chết đói.”Lại quay đầu hỏi Tôn ma ma: “Ma ma cũng chưa ăn cơm đúng không?” Thấy đối phương ngượng ngùng gật gật đầu, đã lại từ trong tay áo sờ soạng ra một thanh snicker, “Trước tiên ma ma ăn tạm thứ này, đây là thứ ta tiện tay mua trên đường về kinh thành, khi nãy chúng ta ăn rồi, phần này lưu lại cho ma ma.” Tôn ma ma nhìn thanh kẹo nàng đưa tới, nước mắt một lần liền tràn ra. Bà là người nhìn Diêu thị lớn lên, lại tự tay nuôi nấng Phượng Vũ Hoành cùng Phượng Tử Duệ, từng có lúc cho rằng ba mẹ con bọ họ không thể trở về được nữa, nhưng bây giờ có thể ăn điểm tâm tự tay A Hoành đưa tới. Tôn ma ma nhanh chóng xoay người lại lau nước mắt ở trên mặt, sau đó nhận thanh kẹo đưa đến miệng, sau khi ăn xong mới hồi phục lại thần trí, kinh ngạc nói: “Đây là thứ gì? Sao ăn ngon như vậy?” Phượng Tử Duệ hào hứng cướp lời: “Đồ Tỷ tỷ cho đương nhiên là ăn ngon nhất.” Phượng Vũ Hoành cũng không muốn giải thích thêm gì đó, vì thế nhanh chóng đổi đề tài: “Tôn ma ma, một lát nửa ngươi đi một chuyến đến nhà bếp, xem thử có còn chút nguyên liệu nấu ăn mới nào không, nhân tiện mang chút củi lửa về đây, cơm tối chính chúng ta tự làm mà ăn thôi.” Tôn ma ma nghĩ một lát, gật đầu đến: “Được.” Phượng Vũ Hoành lại nói: “Nếu như thực sự không lấy được, ma ma nói với bọn họ chúng ta chỉ muốn lấy một nguyên liệu dư thừa thôi, chỉ cần sạch sẽ, chúng ta vẫn có thể nấu thành mỹ thực như thường.” Công việc quét tước Liễu Viên mãi cho đến giờ Tuất* mới xong, Lý ma ma cùng hai cái nha đầu vừa mệt vừa đói, xiêm y cũng dơ bẩn, phấn trang điểm trên mặt trang sớm loang loang lổ lổ, nào còn bộ dáng của nha hoàn nhất đẳng cơ chứ? *[Giờ tuất: Từ 19h-21h] Tôn ma ma đem đồ ăn buổi trưa không dùng tới bưng đến phòng nhỏ đưa cho các nàng dùng, sắc mặt mấy người này hiện rõ đau khổ, nhưng hiện tại quả là đói lã người, không thể không ăn. Về phần Phượng Vũ Hành, nàng đang dùng những nguyên liệu thừa mà Tôn ma ma lấy từ trong phòng bếp về sơ chế, bắt đầu nấu ăn. Thỉnh thoảng từ trong không gian lấy ra hai quả trứng cùng chút thuốc bắc bổ khí huyết cho vào trong cháo. Cuộc sống trong sơn thôn, khiến cho ba người các nàng đều bị thiếu máu, nhưng bồi bổ thân thể không phải là việc nhất thời làm xong, nàng cũng phải thường xuyên lưu ý lấy ra thứ gì đó mà không bị người khác nghi ngờ. Một bữa cơm chiều này tuy không có thịt, nhưng dưới tài nghê của Phượng Vũ Hoành cộng thêm vài thứ lấy từ trong hiệu thuốc, bữa ăn này tất nhiên là ngon. Tôn ma ma ngay lập tức quyết định, sau này mỗi ngày bà đều đi phòng bếp lấy chút nguyên liệu, đương nhiên, việc nấu cơm này không thể cứ giao cho tiểu thư làm, chuyện này vẫn nên để bà làm . Nhưng Phượng Vũ Hoành không tán thành, nàng nói: “Cơm vẫn là để ta làm đi, ta hiểu chút y lý, biết cách phối hợp nguyên liệu nấu ăn như thế nào để bồi bổ thân mình của mẫu thân.” “Vậy không bằng nhị tiểu thư nói cách phối hợp nguyên liệu cho lão nô?” “Không cần phải phiền phức như vậy.” Phượng Vũ Hoành cười nói: “Những năm này sống trong núi cũng đã quen làm, ma ma giúp đỡ ta chăm sóc tốt mẫu thân cùng Tử Duệ là tốt rồi.” Thấy nàng nói như vậy, Tôn ma ma cũng không muốn tranh nữa, thế nhưng bà vẫn bận tâm việc cùng các chủ tử ngồi ăn chung một bàn: “Ngày mai lão nô sẽ sang ăn cùng đám người Lý ma ma, chúng ta ăn chung sẽ bị người ngoài chúng ý, vạn nhất chuyện này truyền đến tai của Đại phu nhân thì sẽ rất phiền toái.” Về chuyện này, Phượng Vũ Hoành cũng không phản đối, chỉ dặn bà: “Lý ma ma cùng hai cái kia nha đầu chẳng phải người lương thiện, ma ma nhất định phải cẩn thận.” Tôn ma ma cẩn thận gật đầu: “Tiểu thư yên tâm, lão nô bình thường ở bên kia cũng dễ lưu tâm các nàng mờ ám, có phát hiện hội kịp thời đến báo cáo với nhị tiểu thư.” Lúc này Phượng Vũ Hoành mới yên lòng. Liễu Viên có ba gian phòng chính, ba vị chủ tử mỗi người một phòng. Tử Duệ bởi vì tuổi nhỏ, Phượng Vũ Hoành để Tôn ma ma tạm thời ở chung chăm sóc hắn. Một gian phòng bên phân cho Mãn Hỉ và Bảo Đường cùng ở, Lý ma ma được an bài ở riêng trong gian phòng phụ . Có bài học từ bữa cơm trưa, Phượng Vũ Hoành đã sớm làm chuẩn bị với chuyện ngủ. Nàng cố ý để Lý ma ma đi lĩnh chăn đệm, cũng cường điệu nói đãi ngộ của chủ tử và hạ nhân phải ngang hàng. Lý ma ma lấy cái gì, ba người chủ tử các nàng cũng sẽ lấy cái đó.. Cứ như vậy, Lý ma ma vì muốn bản được thoải mái, đành cầm những loại chăn đệm thượng hạng ra. Tôn ma ma giúp đỡ ba người họ trải tốt giường chiếu, Mãn Hỉ và Bảo Đường đương nhiên quen đường, không cần căn dặn liền bắt đầu chuẩn bị nước rữa mặt cho ba người dùng, Lý ma ma cũng nhanh chóng đun nước ấm chuẩn bị cho ba người đi tắm rửa.
|
Chương 18: Nhị tiểu thư tha mạng a Hầu hạ Phượng Vũ Hành tắm rửa là Mãn Hỉ, ban nãy nàng có để ý đến móng tay của Mãn Hỉ được sơn phết tốt lắm, chỉ là nha đầu này không ngờ bước vào Liễu Viên cư nhiên làm việc nặng cả một ngày, cho nên sơn móng tay bây giờ đã sớm tróc ra gần hết. Cũng chính vì vậy, trên móng tay kia để lộ ra vấn đề nhỏ liền bị Phượng Vũ Hành thu hết vào đáy mắt. Trên mặt ngoài của mười móng tay đều có vảy trắng xù xì, nơi nghiêm trọng còn tạo thành vết rách, trong đó móng tay hai tay ngón cái bị nghiêm trọng nhất, hiện tại đã là màu nâu đậm, lộ rõ lớp vảy dày cộm, những móng tay còn lại cũng dần đục ngầu. Đây là bệnh nấm móng. Chỉ là người thời xưa cũng không hiểu cái gì gọi là nấm móng, đặc biệt là đám nha hoàn ở trong phủ lớn, mắc phải loại bệnh này cũng không dám đi xem đại phu, vạn nhất bị truyền ra ngoài sẽ gặp phải cảnh bị đuổi ra khỏi phủ. Các chủ tử cũng chẳng quan tâm ngươi là nha hoàn mấy đẳng, cũng không quản bệnh kia có lay nhiễm hay không, chỉ cần nghi ngờ sẽ tổn hại đến sức khỏe hay làm bẩn mắt bản thân, các nàng liền lập tức đuổi người ngay. Mãn Hỉ đổ nước vào thùng gỗ, thấy Phượng Vũ Hành vẫn đứng cạnh nhìn, không hề có ý định thay y phục tắm rửa, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, mở miệng nói: “Nhị tiểu thư?” Phượng Vũ Hành chăm chú mà nhìn hai tay nàng, ân, lúc nãy đổ nước nóng vào thùng, nha đầu này đã nhúng tay vào trong nước, rất “tốt bụng” thử độ nóng giùm nàng. Vì thế, nàng càng có đầy đủ lý do —— “Mãn Hỉ a, tuy ta tại Phượng phủ cũng không được sủng ái, thậm chí có thể xem là người không được chào đón, nhưng tốt xấu ai thấy ta cũng phải gọi một tiếng nhị tiểu thư. Nếu như Phượng gia Nhị tiểu thư đột nhiên mặc căn bệnh quái lạ, da cùng móng tay đều nổi nấm, ngươi nói nếu người Phượng gia mà biết sẽ trực tiếp ném ta đi, hay tìm đại phu xem bệnh cho ta? Có khi thuận tiện điều tra nguyên nhân ta sinh bệnh ?” Nàng lời vừa dứt lời, Mãn Hỉ theo bản năng rụt hai tay vào trong tay áo , chậu gỗ đang cầm trong tay theo đó rơi “ Ầm” xuống đất, nước bắn tung tóe ra cả một vũng. “Nhị, nhị tiểu thư, sao lại nói lời như vậy ạ?” Phượng Vũ Hành đột nhiên vỗ bàn một cái, “Sao lại nói như vậy? Không ngờ phụ thân ta là người trọng tình trọng nghĩa như thế, nâng đỡ một người đàn bà lòng dạ rắn rết như Thẩm thị thượng vị. Đường đường Đại phu nhân của Phượng phủ, cư nhiên phái một cái nha đầu mang bệnh nấm móng đến hầu hạ ta, đây chẳng phải muốn truyền bệnh qua cho ta, định đưa ta vào chỗ chết sao?” Hai chữ “Nấm móng” nàng thốt ra khỏi miệng, Mãn Hỉ liền sợ hết hồn, nha đầu này vội quỳ xuống đất, cũng không quản nhị tiểu thư này trong phủ có cái địa vị gì, không ngừng dập đầu. “Nhị tiểu thư tha mạng, nhị tiểu thư tha mạng a!” Phượng Vũ Hành kéo ghế ngồi xuống, nửa ngày không nói lời nào, một mạch chờ cảm xúc Mãn Hỉ hơi ổn định chút, lúc này mới lại nói: “Ta là thứ nữ mà đi chỉ trích mẫu thân là đại bất kính, nhưng mẫu thân làm chuyện như thế này, truyền ra cũng không mấy vẻ vang.” “Chuyện này... Chuyện này không liên quan Đại phu nhân.” Mãn Hỉ bị doạ đến nổi chân đều run cầm cập, “Là nô tỳ... Đại phu nhân cũng không biết, xin nhị tiểu thư không cần nói cho phu nhân, cầu nhị tiểu thư khai ân a!” Mãn Hỉ lại bắt đầu một vòng dập đầu mới, cầu xin nàng tha thứ. Phượng Vũ Hành buồn phiền trước căn bệnh hễ gặp chuyện là dập đầu của cổ nhân, dập đầu như vậy nàng làm sao nói chuyện đây?Chờ đên lúc dập đầu đến mơ hồ, chăng phải nàng tốn súc nói chuyện vô ích sao? “Ngươi còn dập đầu nữa thì ta sẽ đi nói với Đại phu nhân.” Nàng uy hiếp nói, “Ân, còn phải cùng tổ mẫu nói một tiếng, đây đâu phải chuyện đùa, vạn nhất căn bệnh này có thể truyền nhiễm thì nguy to.” “Nhị tiểu thư, ngài không được nói!” Mãn Hỉ cảm thấy khủng hoảng, vừa quỳ vừa bò tới trước hai bước, tưởng muốn ôm chân của Phượng Vũ Hành song vừa nâng hai tay lên liền nhớ đến mười móng tay bị nấm, tay liền dừng tại giữa không trung, rút về chẳng được, tiến lên cũng không xong. Nhưng thái độ Phượng Vũ Hành đột nhiên thay đổi, bất chợt đem cánh tay Mãn Hỉ hai nắm chặt, sau đó nâng tới trước mặt mình. “Nhị tiểu thư.” Mãn Hỉ tưởng rút tay lại, chợt phát hiện căn bản rút về không về được. “Đừng nhúc nhích, cho ta xem thử.” Mãn Hỉ vừa thẹn lại sợ, móng tay của nàng bị cái dạng này đã hơn nửa năm, để đề phòng người khác phát hiện, mỗi ngày nàng đều phải đợi nửa đêm mới dám sơn móng tay. Ban ngày cũng lựa chọn một chút công việc không dính nước, cho nên mới có thể giấu diếm lâu thế. Bây giờ... “Mãn Hỉ.” Phượng Vũ Hành nghiên cứu móng tay của nàng, “Ngươi biết rõ ngoại tổ phụ của ta trước kia là làm cái gì chứ?” Mãn Hỉ sửng sờ, theo bản năng gật đầu, “Biết, có nghe qua.” Chuyện của Diêu gia cả Phượng phủ đều biết. “Ân. Ta từ nhỏ vốn thân cận với ngoại tổ phụ*, đi theo người nhìn không ít sách thuốc, cũng học không ít y lý. Ta khi đó tuổi nhỏ nên lòng hiếu kì nặng, đã ghi nhớ rất nhiều phương thuốc dân gian có hiệu quả thần kì, nếu ta nói với ngươi căn bệnh nấm móng này ta có thể trị, ngươi có tin không?” *[Ngoại tổ phụ: Ông ngoại]. Mãn Hỉ trong nháy mắt hoá đá, đôi khi hạnh phúc đến qua nhanh khiến cho người ta không tài nào đỡ nổi, nha đầu này há to miệng, môi mấy máy đến nửa ngày cũng không dám nói lời nào. Đến khi Phượng Vũ Hành vỗ mạnh lên vai nàng một cái, Mãn Hỉ bừng tỉnh hét lên:“Thật sự?” “Không, là giả.” Nàng đẩy đôi tay ấy ra, tựa mình dựa vào lưng ghế, “Lúc nãy đã nói đến nơi nào nhỉ? Đúng rồi, ta muốn đi thông báo chuyện này cho mẫu thân và tổ mẫu.” “Nhị tiểu thư!” Trái tim của Mãn Hỉ lúc này đâu, lúc lên lúc xuống, trong chốc lát thì rơi xuống bụng, trong chốc lát lại vọt tới cổ họng, “Nhị tiểu thư, xin ngài hãy tha cho nô tỳ đi! Xin nhị tiểu thư cứu mạng, xin nhị tiểu thư cứu mệnh a!”
|
Chương 19: Minh đao dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Phượng Vũ Hành lắc đầu, “Ngươi là nha hoàn nhất đẳng bên cạnh mẫu thân, muốn cứu mạng cũng phải đi cầu mẫu thân cứu ngươi, ta chẳng qua là một thứ nữ không được yêu thích, làm sao cứu ngươi?” Mãn Hỉ cũng rất thông minh, nghe hiểu được lời Phượng Vũ Hành ám chỉ, muốn bảo vệ thân phận cùng địa vị thì phải nhận thức rõ tình thế trước mắt. Đại phu nhân tuy là chủ tử nhưng cũng không phải là một chủ tử đáng tin cậy, tuy nàng là nha hoàn nhất đẳng cũng thỉnh thoảng phải chịu trách phạt. Nhẹ thì cắt xén tiền tiêu hàng tháng, nặng thì bị đánh, nếu có thể lựa chọn, ai cũng không muốn đi theo chủ tử như vậy. Huống hồ bây giờ nhược điểm của nàng đã bị Phượng Vũ Hành nắm trong tay, nếu không nhanh chóng tỏ rõ thái độ, chỉ sợ đêm nay nàng sẽ bị đuổi ra khỏi Phượng phủ. Nghĩ tới đây, Mãn Hỉ không do dự nữa lui xuống một bước quỳ xuống, hướng Phượng Vũ Hành nghiêm túc cẩn thận dập đầu: “Nô tỳ nhận chủ, nguyên nhân thứ nhất là trong phủ phân công, không có lựa chọn nào khác. Nguyên nhân thứ hai chính là có ân với nô tỳ, đây cũng lựa chọn của nô tỳ. Chỉ cần nhị tiểu thư có thể trị hết bệnh nấm móng, nô tỳ nguyện đối nghe theo lời của nhị tiểu thư.” Tốt lắm. Phượng Vũ Hành gật đầu, “Ngươi ngẩng đầu lên.” Nàng đón nhận ánh mắt Mãn Hỉ, bốn mắt nhìn nhau. Mãn Hỉ chỉ cảm thấy trong ánh mắt của nhị tiểu thư đầy sự tìm tòi nghiên cứu, giống như là muốn nhìn thấu người, dù cho nàng có chút tâm tư nhỏ đều không thể tránh được ánh mắt của đối phương. Nửa ngày, Phượng Vũ Hành thu hồi ánh mắt dò xét, hỏi Mãn Hỉ: “Còn có yêu cầu gì, ngươi nói nốt đi.” Đúng vậy, trong lòng Mãn Hỉ còn có việc, nàng đã nhìn ra. Người đang suy nghĩ cùng lúc nói dối, con ngươi sẽ co rút lại hiện ra một loại tần suất đặc thù, trong lục quân đi theo đám quan quân học tập bản lĩnh cũng không phải để không. Mãn Hỉ cũng là người thống khoái, nghe nàng hỏi, liền mở miệng nói “Cầu nhị tiểu thư cũng cứu nương ta.” “Mẹ ngươi?” Phượng Vũ Hành đã hiểu, “Mẹ ngươi cũng bị nấm móng.” “Vâng” Mãn Hỉ khóc nói: “Bệnh của mẹ ta còn nặng hơn ta, đã bị hơn ba năm, không chỉ trên tay, mà trên chân cũng có. Lúc đầu mẹ ta cũng làm việc trong phủ, sau này bị quản gia phat hiện, đã bị đuổi ra ngoài. Cầu nhị tiểu thư cũng cứu giúp nương ta nữa.” Thì ra như vậy. “Ta có thể giúp các ngươi trị bệnh nấm móng, nhưng bệnh này không phải một ngày hai liền có thể chữa khỏi.” "Nô tỳ đã biết." Mãn Hỉ lau nước mắt, "Sau này nhị chỉ cần tiểu thư phân phó, nô tỳ trước mặt người khác tuyệt đối sẽ không lộ ra bất kỳ sơ hở nào, phía tin tức của Đại phu nhân cũng sẽ kịp thời truyền tới đây.” Chuyện cười, dù cho nhị tiểu thư không chữa trị, nhân gia cũng phát hiện tật xấu này của nàng, không nghe lời được sao? “Tốt.” Nàng ra hiệu Mãn Hỉ đứng dậy, lại nhìn nhìn móng tay của nàng, bỏ tay vào trong áo, từ trong hiệu thuốc lấy ra một bình sơn móng tay nhỏ. “Lại đây ngồi, trước tiên ta giúp ngươi lừa gạt thêm mấy ngày, chờ ta ổn định vị trí tại Phượng phủ rồi sẽ suy nghĩ chữa bệnh cho các ngươi.” Có trị được bệnh hay không hãy nói sau, Mãn Hỉ cảm thấy nhị tiểu thư cho mình đồ vật này, tốt hơn sơn móng tay của nàng rất nhiều a! Nhị tiểu thư còn nói vật này không sợ nước, dùng một lần ít nhất có thể duy trì bảy ngày, rất giống màu móng, có cái này, nàng sẽ không cần vụng trộm bò dậy mỗi đêm. Vậy mới nói, không nhất định phải dùng tiền mới thu được lòng người, điều quan trọng là phải biết nàng cần gì nhất. Sơn móng xong, Phượng Vũ Hoành kêu Tôn ma ma vào đổi nước trong thùng tắm một lần nữa. Mãn Hỉ nhớ lúc trước dùng tay thử nước ấm, không ngờ nhị thiểu thư lại cẩn thận như vậy, biết được cả bệnh này. Mãn Hỉ càng nghĩ càng sợ, chỉ mong bệnh của mình có thể mau chóng chữa khỏi. Không cho Mãn Hỉ hầu hạ, Phượng Vũ Hoành tự mình tắm, chỉ để Mãn Hỉ ở bên cạnh nói mục đích của Thẩm thị khi phái ba người tới, cùng với một bí mật của Phượng phủ. Không ngoài dự đoán, Phượng gia quả nhiên phái người nửa đường tới giết nàng, đem vị trí Cửu hoàng tử phi “tặng” cho Phượng Trầm Ngư. Nhưng sáng nay, Phượng Cẩn Nguyên bất chợt thay đổi chủ ý làm cho nội tâm Thẩm thị cảm thấy hoảng loạng. Mắt thấy phía Phượng Cẩn Nguyên không có động tĩnh, Thẩm thị chỉ còn cách nhìn chằm vào bên này, nhằm đảm bảo chắc chắn lợi ích cho con gái mình. Tắm rửa xong, Phượng Vũ Hoành mặc bộ quần áo mới. “Đây là hạ nhân trong phủ đưa tới, ba vị chủ tử mỗi người một bộ. Khuya rồi, tiểu thư chỉ cần trực tiếp thay áo sơ mi là được rồi.” Mãn Hỉ vừa nói vừa cầm áo sơ mi chuẩn bị cho Phượng Vũ Hành mặc. Phượng Vũ Hành mặc áo sơ mi xong, ánh mắt lại nhìn đến một kiện quần lụa mỏng khác, vải sa thủy hồng sắc nhìn không sai, chỉ có điều tay vừa sờ đi tới, liền cảm thấy cứng như lưỡi dao, thô ráp đến như giấy ráp. Váy như vậy mặc lên người, làn da không mài hỏng mới là lạ. “Y phục là ai cầm tới?” Nàng hỏi. Mãn Hỉ đáp: “Là Lý ma ma, nô tỳ cùng Đường Bảo chỉ bị yêu cầu tới hầu hạ Nhị tiểu thư, những công việc chuyển giao này đều là do Lý ma ma làm.” Nói rồi cũng sờ quần lụa mỏng, nhíu mày, “Sao cứng thế?” “Chỉ là một lão nô tài, tuy là bà vú của Thẩm thị nhưng cũng không có quyền lợi làm chủ, vậy hiển nhiên do Thẩm thị chỉ thị tới đối phó ta.” Mãn Hỉ buồn bực: “Vậy phải làm sao? Nếu như ta lại đi lấy một cái khác, nhất định Đại phu nhân sẽ phát hiện.” Nàng khoát tay, “Không có chuyện gì, ngươi trước không cần nói với người khác, chuyện này ta tự có chủ ý.” Mãn Hỉ gật đầu, cầm chậu rỗng lần lượt đổ nước bẩn ra ngoài. Đến khi nha đầu làm xong, Phượng Vũ Hành rốt cục mới có thời gian rảnh. Tuy nàng có kinh nghiệm sinh tồn ở thế kỉ 21, nhưng lượng thông tin mà nàng biết từ Phượng phủ vẫn còn quá ít. Mối quan hệ trong phủ rất rắc rối phức tạp, cùng cái gọi là thân nhân cũng làm cho nàng mở mang tầm mắt, tuy Mãn Hỉ là nha đầu nhưng hai chữ an toàn đối với nàng khoảng cách vẫn còn xa. Ở nơi này không có cái gọi là minh tranh, trừ bỏ Phượng Phấn Đại không có đầu óc ra, ai cũng là cao thủ hại người. Nàng tự nhận mình chưa bao giờ sợ minh đao, nhưng việc đâm sau lưng người thì chưa từng luyện qua. Xem ra phải vung tay, vung chân rèn luyện tốt một chút, chỉ là trong lòng nàng có chuyện vẫn chưa thể bỏ xuống, Phượng Cẩn nguyên bất chợt đổi chủ ý rốt cục là bởi vì sao? Ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, xem ra, chờ lúc đêm khuya vắng người, nàng nhất định phải “đi dạo” tại trong Phượng phủ này một vòng mới được.
|
Chương 20: Đêm tối thám thính Tùng viên Chuyện đi dạo buổi đêm ở Phượng phủ này, có thể dễ dàng làm như vậy, thật đúng là cảm tạ Phượng Phấn Đại đưa tới bao quần áo cũ kia. Tuy nói quần áo mấy năm trước hơn nửa đều đã ngắn nhỏ, nhưng may mà mấy năm qua trong sơn thôn ăn uống không tốt, dinh dưỡng không đủ, thân thể nhỏ bé này cũng không phát triển được bao nhiêu, vẫn là còn tạm mặc được một chút, dù sao cũng hơn loại váy cứng như giấy ráp kia, nàng cũng càng không muốn vừa tắm xong lại phải khoác lên quần áo dơ mặc ban ngày. Phượng Vũ Hoành quyết định ngày mai mặc quần áo cũ trước đây để tiện đi lại trong phủ, không thể luôn để cho người khác tìm tới cửa làm nàng khó chịu, nàng cũng phải chủ động chút, cho những người nhàn rỗi không có chuyện gì làm kia tìm chút không thoải mái. Giờ tý ba khắc*, một bóng dáng gầy nhỏ lắc mình hai ba cái, rồi từ Liễu Viên bay ra ngoài. Giờ tý ba khắc*: là 00h45 đó " /> Dựa vào ký ức ban ngày, theo đường cũ trước tiên tìm đến chính đường Mẫu Đan viện. Đêm khuya Phượng phủ không náo động như giữa lúc ban ngày, trừ bỏ gió lạnh cuối hè thổi qua cành lá mang theo tiếng vang sàn sạt, chung quanh cũng là vắng ngắt . Mục tiêu của nàng là thư phòng của Phượng Cẩn Nguyên, chỉ là nàng đối với Phượng phủ không quen thuộc, hơn nữa còn nhỏ chân lại ngắn, thật vất vả mới tìm thấy vị trí của thư phòng, lúc này đã mệt đến thở hổn hển, Phượng Vũ Hoành ngay lập tức liền quyết định trở về sẽ rèn luyện thân thể. Thư phòng của Phượng Cẩn Nguyên xây tại Tùng viên, cái vườn này đúng là thực xứng với tên, chung quanh đều tỏa ra mùi tùng hương nhàn nhạt. Chỉ là hiểu rõ Phượng Cẩn Nguyên làm người ra sao, cho nên thế nào cũng đều cảm thấy hắn không xứng với tùng. Trồng xuống đầy vườn cây thông, có khi lại tăng lên phong cách cho hắn đi, đến lúc đó để tùng hương bị dính mùi của lòng tham. Phượng Vũ Hoành vào trong viện nhỏ, mơ hồ thấy rõ kiến trúc vòng quanh tùng bách đèn nến đều đang cháy sáng, thỉnh thoảng có bóng người lay động, nàng liền biết mình đã đánh cuộc đúng. Sớm liệu định Phượng Cẩn Nguyên đêm nay sẽ không ngủ sớm, ban ngày chuyện phát sinh cực kỳ bất ngờ, tính chính xác của chuyện thì cần tiến một bước đi tìm hiểu, phải vừa đi vừa về, nhận được tin tức nhất định cũng sẽ không quá sớm. Không dễ dàng để đi vào trong viện, thư phòng đại hộ nhân gia không thể không có chút phòng thủ nào, tùy tiện mà đi vào tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt . Cuối hè thời tiết khó lường, bỗng mây đen che trăng, Phượng Vũ Hoành dựa vào bóng đêm ẩn mình sau núi giả. Nhìn chung bốn phía, ngoài những cây tùng thấp, cũng là không có thiếu những cây tùng bách cao. Nàng cân nhắc một chút điều kiện thân thể hiện tại của mình, muốn giống kiếp trước mượn ngoại lực leo lên đi qua chắc chắn không thể hiện thực được, huống chi cảnh giác như Phượng Vũ Hoành, sao có khả năng không thấy được giữa những cây bách cao kia mơ hồ còn có thể thấy được mảnh gấu áo. Quả nhiên có an bài, nàng nhớ tới trên đường hồi kinh Tôn ma ma từng đề cập tới, những năm này Phượng Cẩn Nguyên nuôi không ít ám vệ, bọn ám vệ tất cả không cha không mẹ không vợ không con, bọn hắn chỉ phục vụ một mình Phượng Cẩn Nguyên mặc cho hắn tùy ý sắp xếp, nói cách khác, ám vệ phục vụ chỉ có một mình Phượng Cẩn Nguyên, mà không phải là cả Phượng phủ . Nàng không thể xác định trong sân này không thế nào thiếu ám vệ, nhưng cũng không thể cứ giằng co ở đây không nhúc nhích. Bên trong thư phòng vẫn có bóng người đi tới đi lui, này liền nói rõ sự việc nãy đã làm nhiễu loạn kế hoạch ban đầu của Phượng Cẩn Nguyên, cũng rối loạn tâm trí của hắn, để hắn đứng ngồi không yên. Phượng Vũ Hoành cũng có chút bất an, tay theo bản năng liền xoa cái bớt phượng hoàng kia, ý thức trong nháy mắt dò xét vào dược phòng. Trong ngăn kéo phòng nghỉ có một ống nhòm quân dụng độ phóng đại lớn, dài nửa cánh tay, là nàng năm đó từ trong bộ đội thuận tiện lấy ra đồ tốt, trước mắt vừa vặn phát huy được tác dụng. Lấy ống nhòm ra, Phượng Vũ Hoành khảm thân thể của mình ẩn giấu tốt tại giữa khe hở núi giả, lúc này mới nâng ống nhòm đến trước mắt. Một người phương hướng 8 giờ, một người phương hướng 10 giờ, 12 giờ, 2~3 giờ... Ám vệ tại Tùng Viên an bài rất có trật tự, một nửa vây quanh bảo vệ chặt chẽ cái vườn này. Nhưng cửa lại không có! Người thông minh sẽ không để cho mình ở một địa phương kín kẽ không một lỗ hổng, luôn sẽ lưu lại một bước đột phá, mà đợi người có tâm không mời mà tới. Tiếc thay, Phượng Vũ Hoành này là người không có lòng chỉ là có tâm kế, còn có bản lĩnh, cùng với một cái không gian mang theo người còn có thể ăn gian. Nàng ném kính viễn vọng lại hiệu thuốc, coi là có khoảng cách tốt, bước chân nhẹ nhàng, vòng quanh phía ngoài là một vòng bách cao bao bọc đánh tới phía sau thư phòng. Mỗi lúc rơi vào trong tầm mắt một cái ám vệ, lập tức biến mất thân hình tiến vào không gian . Tác dụng của không gian trong lúc đang lẩn trốn hướng đường của kinh thành đã bị nàng tìm ra, không chỉ dùng ý niệm có thể tùy tâm lấy điều tra gì đó đến, nàng người cũng có thể trực tiếp tiến vào. Chỉ cần dùng trên tay vỗ bớt phượng hoàng kia, hơi suy nghĩ, cả người trong chớp mắt đã tiến vào bên trong. Mà sau khi vào đó cũng không phải chỉ là một cái không gian yên lặng, nàng từng thử, mỗi lần tiến vào cũng là chỗ chính giữa cửa lớn tầng 1 hiệu thuốc, mà bất kể nàng là đi sang trái hay đi sang phải, không gian khoảng cách bên trong cùng khoảng cách ngoại giới thực tế là ngang nhau. Nói cách khác, trong không gian đi tới bên trái, lại hiện thân trở lại, dĩ nhiên cũng là nhích qua bên trái tương ứng bước mấy. Nếu nàng lên tầng hai, nhất định phải đi xuống lầu mới có thể đi ra ngoài, nếu không rất có thể xuất hiện ở giữa không trung, ngã cái cái mông nở hoa. Phượng Vũ Hoành đoán đã tiến vào phạm vi giám thị một cái ám vệ, sau đó liền trốn vào trong không gian, đi tới bên trái cho hết phòng, trở ra, vừa vặn tránh thoát sự giám thị kia, Luân phiên như vậy, ròng rã qua năm cái ám vệ, rốt cục tìm thấy cửa sau thư phòng.
|