Mấy ngày thi giữa kỳ đúng là địa ngục. Đâu đâu cũng thấy học sinh cắm mặt vào sách vở ôn tập. Thế mà lại có vài người thản nhiên đến kinh khủng và còn có ai đó đang làm rất tốt trong việc tỏ ra thản nhiên. - Hôm nay là ngày thi cuối cùng rồi. Hú diáaaaaaaaaaaaaaaaaaa! - Hoseok hét lên sung sướng. - Hết địa ngục này rồi sẽ lại đến địa ngục khác thôi. Sau khi thi chúng ta sẽ có bảng điểm. - Jimin thở dài thườn thượt. - Tớ tin chắc rằng kỳ thi này điểm của tớ sẽ cao hơn cậu ta. - Hất cằm về phía Yoongi. - Cứ đợi xem, đến lúc thấp điểm hơn tôi thì đừng có khóc - Bỏ lại một câu, Yoongi ngó lơ Hoseok mà kéo Jimin đi trước. Ngày thi cuối cùng kết thúc. Một nửa số học sinh đang hồi hộp chờ kết quả. Số còn lại thì đang chờ cái giây phút tử thần đến rước đi hay nói cách khác chính là cái giây phút bảng điểm đến tay phụ huynh. Chẳng có ai có thể ngồi yên được cả. - Yoongi! Hôm nay sẽ có kết quả đấy. Cậu lo lắng không? - Jimin từ bàn bên cạnh nhảy sang khoác vai Yoongi. - Tớ không cảm thấy gì đặc biệt. - Điều đó chứng tỏ là cậu sẽ thấp điểm hơn tôi. Há há há há! - Hoseok ngồi cách 2 bàn quay xuống nói chen vào. *Bộp bộp* Cô Jin Hường gõ bàn. - Mau ổn định vị trí. Cô sẽ phát phiếu kết quả. Bắt đầu nào, Lee Jung Hyun! - Cậu nghĩ tớ sẽ đứng thứ mấy? - Jimin nói thầm với Yoongi. - Kiểu gì chả top 2 trong lớp và top 10 toàn trường. Cậu, có thể dưới vị trí ấy được sao! – Anh trả lời như đó là điều hiển nhiên. - Jung Hoseok. Hoseok đứng dậy lên nhận phiếu kết quả. Và về chỗ với cái poker face. - Park Ji Hyun. - Không biết Hobi được bao nhiêu điểm nhỉ? - Jimin nổi máu tò mò. - Có thể đừng gọi cái tên đó như vậy được không? Cậu nghĩ là dễ thương lắm hả? - Anh thực sự cáu khi mà Jimin cứ gọi cậu ta như vậy. Cái cảm giác một thằng-bạn-thân-mười-năm là anh không được gọi bằng biệt danh mà thằng nhóc vừa mới quen một tháng kia lại được, thật vô cùng khó chịu! - Jeon Jimin. - Đến lượt tớ rồi này! Jimin tung tăng lên nhận phiếu, rồi quay lại với nụ cười không thấy Tổ quốc. - Min Yoongi. Như thường lệ, Yoongi lại trưng cái mặt không biểu cảm. - Kỳ thi lần này, kết quả của em rất ổn đó.Jimin. - Dạ! - Jimin cười tươi. - Em đạt kết quả cao hơn lần trước rồi nhé! Đứng thứ 3 trong toàn trường và đứng đầu lớp! - Cô Jin Hường rất tự hào và cảm thấy may mắn vì trong lớp có một học sinh giỏi như Jimin giữa một rừng bò =)))). - Lại nữa! Cậu ấy không thể học kém đi được một chút hay sao! - Aizz, Jeon Jimin, cậu ta là quái vật học đấy à? - Bố mẹ tớ suốt ngày lấy cậu ấy ra để bắt tớ học chăm chỉ hơn. - Ghen tỵ với thằng nhóc này quá! Sao cậu ấy lại vượt trội so với chúng ta quá vậy? Vài câu nói mang theo sự ghen tỵ vang lên. Jeon Jimin không phải tự dung mà có được cái kết quả này đâu. Cậu đã rất nỗ lực mới có được ngày hôm nay đấy. - Được rồi, cả lớp nghỉ đi. - Chú ý! - Giọng lớp trưởng nghiêm túc. - Chào cô! Ngay sau khi giáo viên ra khỏi phòng học, cả lớp bắt đầu ồn như chợ vỡ. Mọi người bắt đầu hỏi han nhau về kết quả,họ chúc mừng và an ủi lẫn nhau. - Ya Min Yoongi! - Hoseok ồn ào. - Đừng có gọi tên tôi như thế. - Lạnh lùng trừng mắt. - Tôi được đứng thứ 729/844 này. Cậu đứng thứ bao nhiêu? Yoongi ngó lơ không trả lời. - Sao rồi? Xếp hạng thấp quá nên không dám nói với tôi hả? - Hoseok giật cái phiếu kết quả kẹp trong cuốn sách trên bàn Yoongi. - Này trả lại đây! Hoseok nhìn tờ kết quả của Yoongi. - WHAATTTTT? - Hoseok bỗng dưng hét lớn. - Sao vậy? - Jimin hơi giật mình vì tiếng hét của Hoseok -Hạng…hạng 520 sao? “Hóa ra cậu ấy cũng có tố chất đấy chứ”_Jimin nghĩ thầm. - Tiếng Anh của cậu ta, sao điểm lại cao như vậy được? - Hoseok lắp bắp. - À, Yoongi sống ở Mỹ từ nhỏ mà, giỏi Tiếng Anh cũng là chuyện thường thôi! - Jimin giải thích. -Không thể nào tôi có thấy cậu ta học bao giờ đâu chứ?_Hoseok - Vậy giờ là điểm tôi cao hơn điểm cậu rồi nhé. - Yoongi đứng lên. - Chỉ là hạng 520 thôi có gì mà cao chứ, hơn tôi có 200 hạng! Hoseok tranh cãi -Có 200 hạng! Cậu có biết 200 người có thể xếp từ cửa lớp học này đến cổng trường đấy , đồ con ngựa. -Biết rồi Ầy, cậu ta nên nghĩ kỹ hơn trước khi phun ra câu này chứ. Vì có thể Hoseok sẽ bị Yoongi yêu cầu làm cái gì đó mà sẽ làm mất sạch thể diện của bản thân. - Cậu có thể rút lại câu vừa rồi đó. – Yoongi đang cho Hoseol một cơ hội. - Tôi là nam tử hán! – Vỗ ngực cái bốp rồi hất mặt lên đầy tự tin. - Vậy sao? Thế thì tôi sẽ coi việc cậu mặc nguyên cái boxer chạy 20 vòng quanh sân trường vừa hét “Jung Hoseok thua Min Yoongi cậu rồi!” là nguyện vọng của cậu. - Ơ, cái đó… - Không dám chứ gì? - Hình tượng của tôi sẽ bốc hơi mất! - Thế nên tôi mới nói cậu có thể rút lại rồi còn gì! - Như vậy cũng không được. Tôi mới là người thách thức cậu trước hay là để tôi khao hai cậu một bữa coi như hình phạt đi. - Thôi được, chiều thứ 7 của bọn tôi giao cho cậu lo đấy. - OK! Chết rồi! Tớ phải đi bây giờ đây, gặp cậu sau ha. Nói dứt câu, Hoseok vội vàng xách cặp chạy đi đâu đó. Vừa đúng lúc đó thì Yoongi cũng đi vào lớp. - Thằng nhóc đó làm gì mà gấp dữ thế? Nhìn cứ như bị ma đuổi - Tớ cũng không biết. Dạo này cậu ấy rất hay như vậy, vội vàng chạy đi đâu đó ngay sau khi tan học. Tớ còn chẳng kịp hỏi gì cả. - Có gì mà cậu để ý cậu ta nhiều vậy? Bớt lo vớ vẩn đê! - Cơ mà cậu không thấy có gì khác ở Hoseok sao. - Cậu ta thì có gì khác chứ , nhìn qua, nhìn lại vẫn là con ngựa lắm mồm thôi. - Ý tớ không phải vậy. Tớ thấy dáng vẻ của cậu ấy rất khác hẳn so với lần đầu gặp. Dáng đi nhìn vững vàng hơn và cả tốc độ chạy cũng vậy, tiến bộ rất nhiều. - Về thôi_ Yoongi bơ luôn những lời Jimin vừa nói cầm tay kéo cậu về nhà nhưng đằng sau ánh mắt tưởng chừng như vô hồn ấy lại là một trái tim đang hằng ngày bị dày xéo. Anh cảm thấy mình trong mắt Jimin ngày càng mờ nhạt như chính màu da của ạnh vậy. “Liệu rằng có một ngày Jimin sẽ không còn bên cạnh anh như bây giờ nữa” - Ah! Cậu làm tớ đau đấy. _Jimin giơ bàn tay đỏ ửng lên trước mặt Yoongi. - Tớ…Tớ xin lỗi ..Tớ không cố ý đâu_ Yoongi lắp bắp - Tớ biết rồi
|