Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 15: Bạn Học Tụ Hội 07/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsKhéo tay làm chiếc ống heo từ bìa carton đơn giản mà đẹp Editor: May
Hai cha con cô uống chút rượu, trò chuyện.
Điện thoại của Thẩm Chanh đúng lúc vang lên vào lúc này.
Lấy ra điện thoại di động từ trong túi quần ra, liếc nhìn hiển thị cuộc gọi đến, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua màn hình tiếp nghe điện thoại.
"Là Thẩm Chanh sao?"
"Ừ."
"Còn nhớ rõ tớ không, tớ là bạn học cao trung của cậu, Lâm Tiểu Miêu!"
"Ừ."
"Hiện tại một đám bạn học cũ chúng ta đang tụ hội ở bên ngoài, cậu có muốn đi ra cùng nhau chơi đùa không, tất cả mọi người rất là nhớ cậu đấy!"
"Không được."
"Ôi chao Thẩm Chanh, cậu tới đi. Đều đã nhiều năm không gặp mặt, đi ra tâm sự cũng tốt mà."
"Các người chơi đi."
"Thôi đi, có phải con đường thăng chức tiến chức của cậu quá nhanh nên xem thường những người bạn học cũ như tụi này rồi đúng không?"
"...."
"Như vậy đi, nếu cậu còn coi tụi này là bạn bè, liền đi đến tụ họp, không đến đây, sau này cũng đừng gặp mặt nữa..."
Lâm Tiểu Miêu bên kia điện thoại nói rõ ràng tình huống và địa chỉ, liền trực tiếp cúp điện thoại.
Thẩm Trung Minh liếc nhìn con gái của mình, nói: "Đi đi con gái, không thể để cho người ta nghĩ con quá thanh cao. Những bạn học này của con, cha còn không biết sao?"
"Nếu con không đi, không biết bọn họ nói con thành dạng gì đâu!"
"Hơn nữa, hiện tại thái độ tính toán phủi sạch quan hệ với toàn bộ mọi người trên thế giới này của con, cha đã có chút nhìn không nổi rồi."
"Đi ra ngoài hít thở không khí, trở về lửa giận cũng không lớn như vậy nữa."
"Còn có, miếng cha con tham lam, con đi tụ hội, nhân tiện mang một ít thức ăn ngon trở về!"
"Đi đi, đi đi...."
Thẩm Chanh căm tức nhìn ông một cái. CHECK THIS OUT by Mgid
Chia sẻ của thầy giáo đẹp trai sau quá trình trị mụn
Làm thế nào để đẩy lùi vết nám một cách tự nhiên tuyetnganvungtau.blogspot.com
Một phút mỗi ngày sẽ giúp bạn sạch nám chilienketoan.blogspot.com
Cuối cùng, cha già ma bài bạc đeo bám dai dẳng, cô lần đầu tiên thỏa hiệp rồi.
Chỉ là trước khi ra cửa, cô lại nói một câu khiến người ta hộc máu: "Tối nay trở về không có canh gà uống, đốt bài của cha!"
Tám giờ năm mươi phút.
Trong nhà hàng cao cấp của thành phố.
"Lâm Tiểu Miêu, bạn trai phú nhị đại này của cậu đối với cậu cũng không tệ lắm đúng không?"
"Tàm tạm thôi! Dù sao gọi là đến, tớ thích túi hàng hiệu và quần áo linh tinh gì đó, liền ném thẻ cho tớ tùy tiện chà."
"Vị kia của tớ cũng vậy, chỉ cần tớ thích, liền mua cho tớ ngay!"
"An An, Tiểu Miêu, các người cũng đừng ở đó khoe của nữa. Những người nghèo khổ như tụi này đến đi làm cũng phải chen xe buýt. Thật là không có cách nào so sánh với hai người đâu ...."
"Đúng vậy, đúng vậy, hai người nói thêm gì nữa, chúng ta thật nên tìm một cái lỗ để chui vào rồi..."
"Đúng rồi, đợi lát nữa Thẩm Chanh đến, chúng ta phải khách khí với người ta một chút."
"An An, cậu đừng nói như vậy, xưa nay chúng ta đều rất khách khí với bạn học cũ mà."
"Tớ nói Lâm Tiểu Miêu, cậu đừng ở chỗ này giả bộ nghiêm chỉnh, ai không biết điểm xảo quyệt này của cậu. Lần đó tụ hội, không phải cậu nói bâng quơ vài ba câu liền khiến cho người ta vô cùng xấu hổ ư?"
"Ừ cái đó, cũng là cậu tương đối hiểu rõ tớ nha, An An."
"Còn không phải sao."
"Tớ nói các cậu - những phụ nữ này, sao lại có nhiều tâm kế dùng không hết như vậy chứ, không phải là tụ hội với nhau ư, có cần thiết phải nhằm vào bạn học cũ trước kia không?"
"Thẩm Chanh người ta lúc đi học hơi quê mùa một chút, tính cách không phải rất tốt thôi ư! Người ta cũng đâu có làm gì khiến các người chướng mắt đâu chứ?"
"Một lát nữa cậu ấy đến rồi, mọi người cũng đừng đả kích cậu ấy đấy."
"Stop đê.. .... Cô ta cũng không phải là gì của đám đàn ông thối các người, nguyên một đám các người đau lòng cái gì hả ...."
"...."
Nam nam nữ nữ hơn mười người tới, ngồi vây quanh một bàn ăn khoảng mười mét.
Bọn họ đang ung dung tự đắc uống rượu đỏ, chuyện trò vui vẻ vây quanh đề tài một 'Thẩm Chanh' tầm thường.
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 16: Tụ Hội, Kinh Diễm Nhỏ 07/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsDIY: Tự tay đan chiếc giỏ quà bằng giấy chỉ với 5 bước Editor: May
Bóng đêm tràn ngập, Thẩm Chanh chạy bộ đi.
Mặc áo ba lỗ màu đen và quần ngắn, và đôi dép xỏ ngón đơn giản.
Mặc dù là muốn đi tham gia tụ hội cao cấp, cô cũng không có cố ý ăn mặc và đóng gói chính mình.
Chỉ là, mặc dù là trang phục bình thường như vậy, cũng không có cách nào che khuất đường cong hoàn mỹ của thân thể cô.
Thẩm Chanh hoàn toàn thuộc về loại phụ nữ làm cho đàn ông lần đầu tiên nhìn thấy sẽ hai mắt sung huyết, hận không thể tròng mắt tràn mi áp vào trên người cô.
Người bình thường nhìn thấy cô lần đầu tiên, cũng sẽ bỏ sót tướng mạo của cô, bởi vì thân hình của cô thật sự quá nóng bỏng quá bắt mắt rồi.
Đương nhiên, khẳng định sắc đẹp của cô cũng sẽ không kém.
Dùng những lời 'Đẹp đến nỗi không màng sự đời' này để hình dung cô, tuyệt đối không tính là quá.
Lúc tiến vào cửa xoay tròn của nhà hàng, một người đàn ông có dáng dấp tuấn mỹ và Thẩm Chanh đi lướt qua nhau.
Cô cũng không có để ý đến anh đi qua bên cạnh cô, mà là sải bước đi vào.
Nhưng mà, người đàn ông lại đột nhiên dừng bước quay đầu lại.
Vốn muốn gọi cô lại, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Chanh đã biến mất ở cuối tầm mắt của anh.
Tóc anh nhẹ nhàng lay động theo gió, hơi mím môi mỏng, nhếch môi cong cong, cùng má lúm đồng tiền bên môi, ôm trọn thành một độ cong xinh đẹp.
Sống mũi hẹp, lộ ra âm u giống như tuyết trên núi, dáng cao thẳng.
Mà đôi mắt ở dưới cặp mày kiếm dài nhỏ kia, sâu thẳm mà lại quyến rũ.
Lông mi thật dài khẽ rung động, khuôn mặt tuấn tú nổi lên một ý cười ấm áp, lóe lên ánh sáng sáng ngời.
Sau khi một đám bạn học cũ nhìn thấy Thẩm Chanh đi tới từ xa xa, lập tức nổ tung.
"Ôi ôi ôi mau nhìn mau nhìn, bên kia bên kia, là Thẩm Chanh đúng không?"
"Đâu đâu? Sao tôi không thấy được!"
"Bên kia, người mặc quần short hai dây đeo á...."
"Không quá giống!"
"Đã tới, qua đây rồi." CHECK THIS OUT by Mgid
Chia sẻ của thầy giáo đẹp trai sau quá trình trị mụn
Làm thế nào để đẩy lùi vết nám một cách tự nhiên tuyetnganvungtau.blogspot.com
Một phút mỗi ngày sẽ giúp bạn sạch nám chilienketoan.blogspot.com
"Là cô ấy, không sai, nhất định là Thẩm Chanh!"
Rất rõ ràng, mọi người đã hoàn toàn lạ lẫm với Thẩm Chanh trước mặt rồi.
Mấy bạn học nữ nghe lời của Hạ An An, nên thật sự cho rằng Thẩm Chanh bây giờ là vừa tục khí vừa xấu xí.
Hiện tại vừa thấy, trực tiếp trợn tròn mắt rồi.
Nếu như vậy mà coi là xấu, vậy không phải các cô nên đi sửa hết rồi?
Đàn ông quả nhiên là động vật chỉ dùng nửa người dưới để suy nghĩ, Thẩm Chanh vừa đi vào, bọn họ liền lập tức đứng dậy tỏ ra săn đón.
Vừa chuyển cái ghế, vừa bưng trà dâng nước, vừa a dua nịnh hót.
Hạ An An tức giận mặt xanh như tàu lá, thật muốn mắng đám đàn ông không có tiền đồ này!
Chào hỏi, Thẩm Chanh ngồi xuống, cười thản nhiên.
Từ đầu đến cuối, cô hoàn toàn không liếc nhìn Hạ An An đang ngồi ở đối diện cô một cái.
Cô chỉ cười như vậy, khiến cho trái tim mấy đàn ông đều lên đến chín từng mây rồi.
Lâm Tiểu Miêu hoàn toàn trái ngược với tính cách cô ta, dù cho không có cảm tình gì với với Thẩm Chanh, Lâm Tiểu Miêu cũng tuyệt đối không biểu hiện ra, chỉ thấy cô ta đứng dậy, giơ ly rượu lên nói: "Thẩm Chanh, để cho chúng tớ đợi lâu như vậy, cậu phải tự phạt ba ly!"
Cô ta vừa dứt lời, mấy người đàn ông bên cạnh liền nhanh chóng rót rượu đỏ vào ly rượu của mình.
"Tôi Uống....uố...ng thay Thẩm Chanh!"
"Để tôi!"
"Đừng nói ba ly, dù ba mươi ly tôi cũng Uống....uố...ng!"
Mấy đấng mày râu phía sau dồn lên phía trước, giống như là sợ không thể biểu diễn khí khái đàn ông ở trước mặt Thẩm Chanh.
Thấy thế, Hạ An An không vui, "Sao vừa rồi lúc tôi bị phạt rượu không có thấy các người hào phóng như vậy chứ?"
Mấy nữ bạn học bên cạnh cũng không quên phụ họa nói: "Còn không phải sao! Vừa rồi An An cũng bị phạt vài ly đấy ...."
Nghe các cô nói như vậy, Lâm Tiểu Miêu liếc nhìn các cô một cái, cười nói: "Các người đây là ghen tỵ à? Tất cả mọi người đều là bạn học cũ, so đo nhiều như vậy làm cái gì!"
Mọi người ồn ào một tiếng, không thể không dừng lại ở đây.
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 17: Khẩu Vị Của Tôi Là Cái Này 07/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsGiỏ hoa Nắng Hạ Editor: May
Chỉ có Hạ An An, một người rầu rĩ không vui dùng nĩa ăn đâm bò bít tết trong dĩa.
Hơn nữa tưởng tượng bò bít tết trở thành Thẩm Chanh, hận không thể băm cô ra làm trăm mảnh!
Mấy đấng mày râu giành uống rượu phạt, Thẩm Chanh lại không cho bọn họ cơ hội này.
Cô nhíu mày, cầm một chai Whisky ở một bên qua, rót đầy vào trong ly rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch, tuần hoàn như thế sáu lần.
Thật ra Whisky và rượu trắng khác nhau ở chỗ, số độ xấp xỉ nhau, vị ngon và không ngon.
Đối với loại rượu này, Thẩm Chanh đúng thật là quen việc dễ làm.
Nhưng, Lâm Tiểu Miêu lại sợ hãi, "Thẩm Chanh, rượu kia cũng không thể uống như vậy nha...!! Quá mãnh liệt rồi!"
Hạ An An cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói: "Whisky bày ở bên cạnh, khẳng định cô ta ngộ nhận thành rượu đỏ rồi. Aizz, thật ra cũng không có gì lớn, uống chút lại không chết được..."
Mấy nữ bạn học nghe tiếng, che miệng vui mừng, lại phải nhẫn nhịn không bật cười.
Lâm Tiểu Miêu vốn chính là người vai phản diện, lại nói tiếp: "Thẩm Chanh đến đây, tớ rót cho cậu chút rượu đỏ, đây chính là Laffey năm 82! Đặc biệt thuần khiết!"
Thẩm Chanh lắc lư chai Whisky, cười đến dáng vẻ quyến rũ, "Xin lỗi, khẩu vị của tôi là cái này."
Nói xong, cũng chẳng quan tâm người khác là giễu cợt hay là bàng hoàng, cô lại tự rót tự uống, uống đến vô cùng hào phóng.
Mới đầu người khác thật sự tưởng cô cầm nhầm rượu, nhưng hiện tại, ai còn sẽ nghĩ như vậy?
Một chai Whisky tràn đầy, lại có thể bị cô uống vào bụng giống như nước lọc vậy!
Mấu chốt là, trước khi uống rượu, Thẩm Chanh chưa từng ăn bất kỳ thứ gì.
Bụng rỗng uống rượu, dù là người đàn ông cũng không chịu nổi.
Huống chi là một cô gái nhỏ?
Một khẩu vị của tôi là cái này của Thẩm Chanh, rất rõ ràng khiến Hạ An An không vui rồi.
Cô ta cười cười với Thẩm Chanh, ý vị thâm trường.
Ngay sau đó, đưa tay, động tác ưu nhã vỗ tay phát ra tiếng. CHECK THIS OUT by Mgid
Chỉ cần rửa mặt bằng thứ này, mụn sẽ bị đánh bay
Thay đổi 3 thói quen này, bạn sẽ hết nám cực nhanh kamiskin.net
Tắm cái này hàng hàng, bạn sẽ trắng không tì vết
Nhân viên phục vụ nghe tiếng, vội chạy tới dò hỏi có cần phục vụ gì không.
Cho rằng Thẩm Chanh là đang thể hiện, Hạ An An dứt khoát liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lại gọi vài chai Whisky.
Nhưng, giá cả Whisky so với chai Laffey năm 82 này, thật sự kém quá nhiều rồi.
Hạ An An làm như vậy, có lý do của cô ta.
Cô ta cảm thấy, một là để biểu hiện bản thân hào phóng, thứ hai đả kích Thẩm Chanh ở trong vô hình!
Nhưng, Thẩm Chanh là một người không muốn cho người ta cả cơ hội để giễu cợt.
Cô không nói một câu, tự rót uống một mình, rất là thoải mái.
Người ở chỗ này, ngoại trừ vài đấng mày râu kiên trì chống đỡ, thật đúng là không có nữ bạn học dám đụng rượu Thẩm Chanh.
Mãi cho đến khi vài chai rượu thấy đáy, mọi người mới dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn cô.
Lâm Tiểu Miêu cũng sợ ngây người: "Thẩm Chanh, tửu lượng của cô lại có thể tốt như vậy!"
Hạ An An nghe tiếng cười, ý vị thâm trường, "Tửu lượng tốt như vậy, nhất định là luyện ra được, các người nói, Thẩm tiểu thư của chúng ta là đang ngồi chỗ nào để luyện vậy...."
Một câu nói đó của cô, khiến cho người ta như lẽ tất nhiên nghĩ tới em gái bồi rượu, hoặc có lẽ loại thấp hơn một chút.
Đối mặt khiêu khích của Hạ An An, Thẩm Chanh chỉ cười cho qua, cũng không trả lời.
Nhưng mấy người đàn ông lại nhìn không được, nói giải vây thay cô: "Trước kia lúc ở trường học, Thẩm Chanh cũng đã xuất ra ngàn ly không say. Khi đó mấy người các cô lo nói yêu đương, hoàn toàn không biết gì hết!"
Tên còn lại cũng không quên hoà giải, "Đúng vậy, lúc ấy chúng tôi đã uống không lại Thẩm Chanh rồi ...."
Hạ An An nhìn liếc nhìn mấy người đàn ông đối diện, trong lòng hung ác mắng bọn họ không có tiền đồ.
Một người phụ nữ tùy tùy tiện tiện xuất hiện liền thu thập bọn họ đến dễ bảo nghe lời, thật không biết xấu hổ!
Trước kia lúc đi học, quan hệ của cô và Thẩm Chanh như thế nào, có thể không biết tửu lượng của cô sao?
Ngàn ly không say, thiên tài!
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 18: Từng Loại Phẩm Chất Tốt Đẹp Trong Thành Phố 07/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsBó hoa cưới cầm tay : Đôi uyên ương hồng Editor: May
"Nói thật nha, Thẩm Chanh, rượu thật sự chẳng có gì tốt lành." Lâm Tiểu Miêu nói, "Thường uống như vậy, sẽ rất tổn thương thân thể."
Biết rõ đối phương là hổ mặt cười, Thẩm Chanh vẫn rất khách khí đáp lại một câu, "Tôi biết."
Hạ An An ngầm trợn mắt nhìn Thẩm Chanh, ngay sau đó cười hỏi tất cả mọi người bên cạnh, "Hiện tại các người đã ra ngoài làm việc rồi? Hay là đang làm gì?"
"Có thể làm cái gì, nên đi học thì đi học, nên đi làm thì đi làm."
"Đúng vậy, mỗi ngày cứ trôi qua buồn tẻ vô vị như vậy ...."
"Đâu so được với cậu, Hạ An An, những ngày sau này đều sẽ rất thoải mái."
"Còn có Tiểu Miêu của chúng ta, lúc đi học chính là hoa hậu giảng đường, tuy rằng học tập không giỏi, nhưng không phải vẫn tìm một Phú Nhị Đại có tiền có quyền sao!"
"Cho nên, có một số việc thật không nói trước được."
Mọi người nói xong, liền chuyển dời chú ý đến trên người Thẩm Chanh.
"Thẩm Chanh, còn cô?"
Vấn đề này rõ ràng nghe vô ý, lại khiến cho Hạ An An cảm thấy đặc biệt sảng khoái, bảo Thẩm Chanh tới tham gia tụ hội, chờ chính là giờ phút này.
Cô cười phẫn nộ một tiếng, cũng không nói gì.
Sự chú ý của mọi người đều tập trung ở trên người Thẩm Chanh, đang đợi đáp án của cô.
"Thôi, mọi người cũng đừng hỏi nữa!" Hạ An An giả bộ nói một câu, "Có chút lý lịch, thật sự ngượng ngùng nói ra miệng ...."
Lâm Tiểu Miêu nghi ngờ, "Lý lịch gì?"
Không thể nhìn thấy người khác thừa nước đục thả câu, mấy bạn học nữ nói, "Tất cả mọi người không là người ngoài, có cái gì không thể nói, hơn nữa hiện tại mọi người không phải là muốn biết, các bạn học có trôi qua tốt hay không sao? Coi như thật sự trôi qua kém, cũng sẽ không có người cười đâu!"
Hạ An An ý vị thâm trường cười cười, điện thoại đặt ở trên bàn ăn đúng lúc vang lên, cô ta chỉ đành nói một câu, "Các người trò chuyện trước đi."
Dứt lời, cầm di động đi ra bên ngoài nghe điện thoại.
Hạ An An rời đi, mọi người liền giống như quên đề tài mới vừa rồi, trò chuyện những chuyện khác với Thẩm Chanh.
Chưa tới một phút đồng hồ, Hạ An An cúp điện thoại, sắc mặt lại thay đổi.
Cô ta đi lên phía trước lên tiếng chào hỏi, nói trong nhà xảy ra chút chuyện, nắm túi xách lên muốn đi.
CHECK THIS OUT by Mgid
Chỉ cần rửa mặt bằng thứ này, mụn sẽ bị đánh bay
Thay đổi 3 thói quen này, bạn sẽ hết nám cực nhanh kamiskin.net
Tắm cái này hàng hàng, bạn sẽ trắng không tì vết
Thấy bộ dáng cô ta giống như rất gấp gáp, Lâm Tiểu Miêu và mấy bạn học cũ khác cũng không cứng rắn giữ cô ta lại, để cô ta đi.
Một bữa cơm này, không có Hạ An An, bầu không khí giống như hòa hoãn không ít.
Mãi cho đến khi tụ hội kết thúc, cũng không người nào biết nghề nghiệp của Thẩm Chanh là gì.
Trước khi đi, Lâm Tiểu Miêu gọi Thẩm Chanh lại, "Cậu ở đâu, tớ lái xe đưa cậu về."
Thẩm Chanh nói: "Không cần."
Lâm Tiểu Miêu có chút không vui, "Thẩm Chanh, cậu còn có coi tôi là bạn không?"
Thẩm Chanh im lặng không nói, không có một chút cảm xúc phập phồng.
Bầu không khí, rất ngượng ngùng.
Đặc biệt đối với Lâm Tiểu Miêu - loại người có tiền này mà nói, người khác không lĩnh tình chẳng khác nào lộ liễu đánh mặt của cô ta.
Mắt thấy cô ta đổi sắc mặt, người phụ nữ nào đó lại vẫn không chịu thỏa hiệp.
"Chanh Tử."
Giọng nói bất ngờ vang lên, dịu dàng giống như là một cơn gió xuân ấm áp.
Thẩm Chanh nghe tiếng quay đầu lại ....
Trước mắt xuất hiện một gương mặt quen thuộc mà lạ lẫm.
Cũng chính là vào năm mười sáu tuổi, có một vài cuộc gặp gỡ không hoãn mỹ.
Lúc ấy cô sa sút tới cực điểm, mà anh lại là thân phận quý công tử hiển hách.
Gia cảnh tốt, học giỏi, tướng mạo đẹp trai, tính cách tốt, chỉ cần vừa lộ mặt, sẽ mê chết một đám lớn thiếu nữ háo sắc.
Một câu của anh, thậm chí có thể khiến cho những người theo đuổi kia cười vụng trộm hơn ba năm ngày.
Đương nhiên, khi đó Thẩm Chanh cũng không ngoại lệ.
Chỉ có điều khi đó u mê không biết, về sau qua đi liền hầu như không còn.
Anh, tên là Mộ Bạch.
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 19: Vẫn Là Chanh Tử 07/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsNhững mẫu hộp quà hình cú đáng yêu Editor: May
Đột nhiên có một Đại Suất Ca xuất hiện, khiến Lâm Tiểu Miêu có chút không khống chế được rồi.
Mới vừa rồi vẻ mặt cô ta còn không vui, lúc này đâu còn nhớ được tức giận.
Cô ta liếc nhìn Mộ Bạch, sau đó dùng khuỷu tay chống đỡ cánh tay Thẩm Chanh một chút, nhỏ giọng hỏi: "Thẩm Chanh, anh ta là ai?"
Thẩm Chanh nhíu nhíu mày, không có ý muốn trả lời cô ta.
Thấy Thẩm Chanh không lên tiếng, Lâm Tiểu Miêu thử gọi một tiếng, "Thẩm Chanh .... ?"
Lãnh đạm liếc nhìn cô ta, Thẩm Chanh giật giật môi, "Tôi không quen anh ta."
Giọng điệu lạnh nhạt, không có chút cảm xúc phập phồng nào.
Nói xong, cô quay đầu bước đi.
Lâm Tiểu Miêu la ầm lên: "Ôi chao Thẩm Chanh .... Cậu đừng đi mà ...."
Nào ngờ sau đó, đến cả Mộ Bạch cũng trực tiếp đuổi theo phương hướng Thẩm Chanh.
"Này ...."
Phản ứng của Lâm Tiểu Miêu chậm nửa nhịp, vốn định đuổi theo, nhưng đâu còn nhìn thấy bóng dáng của hai người.
Đi ra khỏi nhà hàng, Thẩm Chanh đi về nhà dọc theo đường lúc đến, Mộ Bạch đi theo sát phía sau cô.
Từ lúc đó, Thẩm Chanh đi càng nhanh hơn.
Khuôn mặt nhỏ đen thui, giống như là ai thiếu nợ cô ba trăm ngàn không trả.
Cô đi rất nhanh, giống như không muốn có một chút tiếp xúc với người đàn ông phía sau.
Nhưng Mộ Bạch vẫn không chịu rời đi, theo sát phía sau.
Cô nhanh, anh cũng nhanh, cô thả chậm tốc độ, anh cũng chậm lại theo.
Sau khi đi một đoạn đường thật dài....
"Chanh Tử."
Cuối cùng anh cũng mở miệng, giọng nói này nhu hòa giống như là âm thanh đẹp nhất thế gian.
Nhưng khi Thẩm Chanh nghe thấy, lại không phải dễ nghe như vậy.
"Chanh Tử...."
Nhìn bóng lưng của cô, Mộ Bạch lại hô một tiếng.
Thẩm Chanh giống như là không nghe thấy tiếng nói của anh, cứ thế đi về phía trước.
"Thẩm Chanh!" CHECK THIS OUT by Mgid
Chia sẻ của thầy giáo đẹp trai sau quá trình trị mụn
Làm thế nào để đẩy lùi vết nám một cách tự nhiên tuyetnganvungtau.blogspot.com
Một phút mỗi ngày sẽ giúp bạn sạch nám chilienketoan.blogspot.com
Mộ Bạch vẫn không chịu từ bỏ, sau khi hô to một tiếng, liền sải bước đuổi lên phía trước.
Vào lúc anh sắp đuổi kịp Thẩm Chanh, cuối cùng Thẩm Chanh thả chậm bước chân, quay đầu lại.
"Đã lâu không gặp." Tầm mắt Mộ Bạch dừng ở trên mặt của cô, qua thật lâu cũng không nỡ dời đi.
"Rất lâu là bao lâu!" Giữa lông mày Thẩm Chanh mang theo ý cười, chỉ là nụ cười không đạt tới đáy mắt.
"Anh biết em không muốn gặp anh."
Lời của anh, khiến Thẩm Chanh cảm thấy rất buồn cười, "Nếu biết, thì không nên xuất hiện ở trước mặt tôi, không phải sao?"
Nghe được câu trả lời của cô, Mộ Bạch lại không nhịn được nhướn môi, "Quả nhiên, Chanh Tử, vẫn là Chanh Tử ...."
Thẩm Chanh nghe tiếng, cười giễu cợt một tiếng, "Tôi không phải tôi, chẳng lẽ sẽ là anh?"
Mộ Bạch nhìn ánh mắt của cô, giọng điệu dần dần trở nên thâm trầm, "Anh thích chính là Chanh Tử như vậy, một Chanh Tử cầm được thì cũng buông được."
Thẩm Chanh liếc nhìn anh ta, thu hồi nụ cười, nhàn nhạt mở miệng: "Đừng mở miệng liền gọi một tiếng Chanh Tử đến thân thiết như vậy, chúng ta không quen."
Nghe lời của cô, Mộ Bạch cười khổ một tiếng, "Anh biết em bây giờ còn trách anh, thật ra ban đầu, anh cũng là bất đắc dĩ ...."
Nói bất đắc dĩ với cô?
Không cảm thấy là buồn cười sao!
Thẩm Chanh tức giận liếc mắt, cũng không tính lại có chút dây dưa nào với anh ta nữa.
Mộ Bạch cứ nhìn cô như vậy, một giây trước trong mắt còn mang ý cười, một giây sau sắc mặt liền dần dần thay đổi.
Sau đó, trong mắt của anh ta dâng lên chút áy náy và lo lắng.
Cúi đầu, im lặng ngắn ngủi qua đi, anh ta lên tiếng lần nữa.
"Bốn năm trước, là anh không tốt."
Anh nói xin lỗi, lại làm cho Thẩm Chanh nở nụ cười.
Cho đến hôm nay, cô đã không muốn nói gì nữa rồi.
Lúc ấy, chẳng qua chỉ là một trò đùa....
Thẩm Chanh xoay người muốn đi, anh ta một phát giữ chặt cổ tay của cô.
"Chanh Tử, đừng đi."
Đừng đi?
Buồn cười, Thẩm Chanh cô là thú cưng anh ta nuôi nhốt sao!!
|