Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 25: Điện Thoại Di Động Của Anh Không Thấm Nước, Rất Tốt Đó 07/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsNhững mẫu hộp quà hình con vật đáng yêu Editor: May
Tài xế là lão tài xế nhà họ Thi, từ khi Thi Vực còn rất nhỏ, ông vẫn chuyến đưa đón.
Tam Thiếu của thành phố, ngoại trừ Thi Vực, ông tự nhiên sẽ nhận ra Mộ Bạch và Đường Diễm.
Tuy rằng Mộ Bạch xuất ngoại bốn năm, nhưng tài xế vẫn liếc nhìn một cái liền nhận ra anh, vội đỡ Mộ Bạch lên xe.
"Chú đưa cậu ta trở về."
Thi Vực đóng cửa xe, mình không có ý định lên xe.
"Thiếu gia, vậy cậu thì sao?" Tài xế do dự một lúc, "Bằng không tôi gọi một chiếc xe khác tới đón cậu, đã muộn như vậy rồi..."
"Không cần đâu."
"Nhưng mà ...."
Không cho tài xế cơ hội nói hết lời, Thi Vực xoay người rời đi.
Tài xế quay đầu lại liếc mắt nhìn Mộ Bạch say đến bất tỉnh nhân sự ở trên ghế sau, không thể không khởi động động cơ, lái xe đi.
Đã mười giờ, bốn phía một mảnh tối om om....
Tối nay, Thẩm Chanh giống như mất ngủ rồi.
Cô nằm ở trên giường lật qua lật lại, làm sao cũng không ngủ được.
Vì vậy xoay người xuống giường, đi đến bên cửa sổ, đưa tay đẩy cửa sổ ra.
Gió điên cuồng lướt vào, thổi bay mái tóc dài của cô, mang theo mấy phần cảm giác thần bí quyến rũ.
Dựa vào cạnh cửa sổ, cô nhắm nửa mắt lại....
Trong đầu, đột nhiên hiện lên từng ly từng tý bốn năm trước....
"Chanh Tử, chờ chúng ta đến tuổi kết hôn, em có thể gả cho anh không?"
"Anh đoán đi."
"Anh đoán em sẽ. Em đó, sao lại không chịu gả cho anh chứ?"
"Có lẽ vậy ...."
Khi đó, Thẩm Chanh mười sáu tuổi, Mộ Bạch hai mươi tuổi.
"Thẩm Chanh, đồ nhà quê như cô, cũng không về nhà cầm gương soi, xem xem bản thân là đức hạnh gì! Mày mới bây lớn một chút, vậy mà đã biết đi ra ngoài quyến rũ đàn ông rồi? Cô còn biết xấu hổ hay không!"
"Tôi không có quyến rũ con trai bà."
"Không có quyến rũ? Cô là đang nói chuyện cười sao? Cô cả ngày vây quanh con trai tôi, hại nó không muốn ra nước ngoài nữa! Cô thật đúng là một tai họa!"
"...."
"Nơi này có năm vạn, cầm cút đi! Về sau đừng có lại vây quanh con trai tôi!"
"Tôi không hiếm lạ gì."
"Không hiếm lạ đúng không, vậy cô chờ đi!"
"...."
"Chậu nước này là muốn cho cô nhớ kỹ. Cô! Không xứng với con trai nhà tôi!"
"Ha ha."
CHECK THIS OUT by Mgid
Tuyệt chiêu loại bỏ nám, tàn nhang bạn nên thử! thugiangbinhdinh.blogspot.com
Chỉ 2 phút mỗi ngày đánh bay vết nám! thuhuonghaiphong.blogspot.com
Cách giảm đau và giảm mệt mỏi ở chân hiệu quả
"Cô không cần giả bộ đáng thương, ngày mai con trai tôi sẽ xuất ngoại, đời này cũng không gặp lại đồ nhà quê như cô nữa!"
Khi đó, Thẩm Chanh mười bảy tuổi, Mộ Bạch hai mươi mốt tuổi.
Cũng là vào một ngày này, cô bị người bỏ rơi.
Bất tri bất giác, bên môi tràn ngập ra một nụ cười đẹp mắt.
Mối tình đầu đặc biệt chó má?! Gặp quỷ mà!!
Cô mở mắt ra, lông mày đột nhiên chíu chặt.
Dựa vào!
Bên cây ngô đồng dưới lầu, người đàn ông hoàn mỹ đến cả Thượng Đế cũng sẽ ghen tỵ kia! Không phải là tên khốn đó thì còn là ai?!
Anh ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ của Thẩm Chanh, khóe môi khẻ nhếch chứa đựng nụ cười nhạt, ý vị thâm trường trong nụ cười, khiến người ta suy nghĩ không thấu.
Vừa nhìn thấy gương mặt đó, Thẩm Chanh liền hận không thể xé rách cho chó ăn!
Ba mươi giây sau....
Ào!
Một chậu nước tưới vào đầu, toàn thân Thi Vực ướt đẫm.
Nước thuận theo cái cằm cương nghị chảy xuống, đừng nói tới có bao nhiêu nhếch nhác...
Nụ cười nơi khóe môi cứng đờ, khuôn mặt tuấn tú trở nên ảm đạm.
Thẩm Chanh trên lầu, cười đến thoải mái!
Thi Vực nhìn cô, trong đôi mắt thâm trầm xẹt qua chút lạnh lẽo.
Giội nước anh?
Quả thực là rất tốt!
"Khụ!"
Thẩm Chanh hắng giọng một cái, cuối cùng là ngừng cười.
Cô leo lên trên cửa sổ, ngồi ở trên cửa sổ cúi đầu nhìn xuống, ném cho Thi Vực một ánh mắt khiêu khích.
Đúng, khiêu khích!
Tuyệt đối là khiêu khích lộ liễu!
"Thẩm, Chanh!"
Hơi thở nguy hiểm trải rộng quanh thân anh, đáng sợ giống như là Tu La địa ngục.
Thẩm Chanh hếch mày lên, vẻ mặt từ chối cho ý kiến.
Ánh mắt lạnh lẽo của Thi Vực nhìn cô, môi mỏng khẽ động, "Em tốt nhất đốt nhang cầu nguyện mình sẽ không bị chặt cho sói hoang ăn!"
Anh vừa dứt lời, liền lấy điện thoại ra gọi điện thoại.
Thẩm Chanh hô cắt một tiếng.
Anh có tiền, điện thoại di động của anh không thấm nước, rất tốt đó.
Hừ nhẹ một tiếng, bàn tay trắng nõn kéo bức màn lại.
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 26: Nhớ Kỹ, Là Thi Vực! 07/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsBó hoa hồng Qúy Phái Editor: May
"Ầm...."
"Rầm tầm!"
"Ầm rầm!"
Tiếng phá cửa rất lớn vang lên, Thẩm Trung Minh vội đi ra từ trong phòng ngủ xem xét.
Không nhìn còn tốt, vừa nhìn liền giật mình.
Cửa nhà đang rất tốt, lúc này đã toàn là lỗ thủng.
Cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu người, đang dùng gậy thép và các loại vũ khí nạy cửa, chọc cửa và phá cửa!
Thẩm Chanh nghe được tiếng động, đi ra từ trong phòng, lập tức đen cả khuôn mặt.
Mười giây sau, người ở phía ngoài phá cửa xông vào.
Mấy chục người vây quanh một người mặc một người đàn ông mặc áo đen, hơn nữa còn toàn thân ướt nhẹp.....
Anh giống như là Tu La đi ra từ trong địa ngục, phong cách lẫn cử chỉ, đến ngay cả một ánh mắt, cũng đều đang phóng thích ra sát khí dọa người.
"Các người là ai, khuya khoắt lại càng chạy tới đập bể cửa nhà tôi?"
Nhìn thấy cửa phòng vỡ thành bột phấn, trái tim Thẩm Trung Minh cũng vỡ thành mãnh vụn theo.
Một cảnh cửa, nói hết lời cũng phải năm sáu trăm....
Thi Vực không nói gì, mặt lạnh tới gần một bước, người áo đen bên cạnh cũng cùng đi tới gần một bước.
Trận chiến như vậy, khiến cho Thẩm Trung Minh phát giác được có chỗ nào không đúng, "Rốt cuộc các người...."
Chưa nói hết câu, Thẩm Chanh một phát túm tay của ông kéo ra phía sau.
"Ma bài bạc, nhanh chóng quay về phòng đi!"
Nói xong, trực tiếp đẩy ông vào trong phòng, cứ thế khóa cửa phòng.
Cứ như vậy bị đẩy trở về phòng, Thẩm Trung Minh quả thật chính là trượng nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não (vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì), muốn mở ra cửa đi ra ngoài, mới phát hiện cửa phòng lại bị khóa trái từ bên ngoài.
"Con gái, mở cửa!"
"Con gái, con mở cửa ra cho cha!"
"Con gái, con gái...."
Lo lắng Thẩm Chanh có mệnh hệ gì, Thẩm Trung Minh gấp gáp không thôi....
"Câm miệng, ngủ!" Tiếng nói dễ nghe, dứt khoát. CHECK THIS OUT by Mgid
Tuyệt chiêu loại bỏ nám, tàn nhang bạn nên thử! thugiangbinhdinh.blogspot.com
Chỉ 2 phút mỗi ngày đánh bay vết nám! thuhuonghaiphong.blogspot.com
Cách giảm đau và giảm mệt mỏi ở chân hiệu quả
Sau một phút, quả nhiên yên tĩnh rồi.
Thi Vực dựng thẳng mày kiếm lên, đưa tay, ý bảo tất cả mọi người bên cạnh lui ra.
Thẩm Chanh nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên người của anh, trong mắt dần hiện ra một khinh bỉ thật sâu.
"Khốn kiếp, ỷ thế hiếp người."
Cô nghiến răng nghiến lợi, hận không thể vung một cái tát đánh chết đàn ông ở trước mắt!
"Ỷ thế hiếp người?" Thi Vực nhíu mày, khóe môi nâng lên một nụ cười bí hiểm, "Vừa rồi rốt cuộc là ai ỷ thế hiếp người."
Giọt nước tách tách rơi xuống theo tóc của anh, hơi có vẻ nhếch nhác, nhưng vẫn đẹp mắt làm cho người khác chắt lưỡi.
Thẩm Chanh giận dữ: "Chuyện tôi làm mà cũng coi là ỷ thế hiếp người, vậy anh liền là vô pháp vô thiên! Anh cho rằng tôi không dám kiện anh xâm nhập nhà dân phi pháp sao?"
Thi Vực nhếch môi, trong đôi mắt thăm sâu tràn đầy nghiền ngẫm, "À? Vậy nhớ thêm một tội, 'quấy rối tình dục' ."
"...."
Còn có thể không biết xấu hổ một chút nữa không?!
Thẩm Chanh dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh, không muốn nói nhảm với anh thêm nửa câu.
Nếu không phải sợ quấy rầy hàng xóm, cô khẳng định cầm một cây chổi đuổi tên ôn thần này đi rồi.
Còn có thể để anh ta ở chỗ này nói lời châm chọc sao?
Nhìn Thẩm Chanh trước mắt không để ý tới mình nữa, cứ thế tiến lên sửa chữa cửa bị phá hư ....
Thi Vực nhíu mày, cất bước đi qua, chân thon dài trực tiếp giẫm lên cửa, ngăn trở động tác Thẩm Chanh.
Thẩm Chanh bùng nổ: "Đồ khốn, rốt cuộc anh có thôi không!"
Thi Vực giương môi, rõ ràng đang cười, lại làm cho người ta cảm thấy có khí lạnh lẽo dồn từ lòng bàn chân thẳng đến trái tim.
"Tôi không gọi là đồ khốn, tôi là Thi Vực."
Nói xong, anh đột nhiên cúi người, bàn tay to một phát chế trụ cằm của cô, "Nghe rõ ràng, tôi là Thi Vực."
Lực đạo của anh rất lớn, giống như chỉ cần nhẹ nhàng bóp một cái, liền có thể bóp nát xương cốt của cô.
Tuy rằng rất đau, nhưng Thẩm Chanh còn không có kêu ra tiếng.
Cặp mắt sắc bén kia, mang theo hơi thở quật cường đối mặt với anh.
Anh nhẹ buông tay, môi mỏng khẽ động, "Nhớ kỹ, là Thi Vực!"
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 27: Chanh Tử, Ngủ Nhớ Khóa Chặt Cửa 07/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsBó hoa hồng Qúy Phái Editor: May
Dứt lời, anh rút tay về, xoay người bước nhanh ra ngoài....
Đi khoảng hơn mười bước, lại dừng bước lại quay đầu, lạnh lùng nói: "Cửa, tôi sẽ đền."
Nói xong, anh cũng không quay đầu lại đi mất.
Thẩm Chanh nhíu mày, đưa tay sờ cằm mơ hồ đau một chút.
Đập phá rồi đền?
Đặc biệt sao, thật sự là rảnh rỗi đau cả trứng!
Trong phòng, Thẩm Trung Minh vểnh tai dán trên cửa, bên ngoài cuối cùng có tiếng động.
Thẩm Chanh đẩy cửa ra, Thẩm Trung Minh lập tức xông lên trước, "Con gái, không sao chứ, những người kia có làm gì con không?"
Ông vừa hỏi, đồng thời còn không quên kiểm tra trên người Thẩm Chanh có thương tổn không.
Thẩm Chanh đứng tại chỗ, vẻ mặt lạnh nhạt, "Cha có bao nhiêu hy vọng họ làm gì đó với con."
Thẩm Trung Minh nghe tiếng, nhíu mày lại, "Con nói gì đấy, cha sẽ hy vọng họ làm bừa với con sao? Ngu ngốc rồi hả?!"
Thẩm Chanh liếc mắt, "Đừng để ý tới con, đừng nói chuyện."
Xác định cô thật sự không có chuyện, Thẩm Trung Minh mới thở dài một hơi.
Thẩm Chanh không để ý tới ông, ông cũng không tiện dây dưa quấy nhiễu, đành phải chuyển dời chú ý đến trên 'cửa vỡ nát".
Không nhìn còn tốt, vừa nhìn bỗng cảm thấy trái tim đều vỡ rồi...
Hơn nửa đêm, bọn lưu manh không hiểu sao lại tới, rồi không nói không rằng đập phá cửa nhà ông!
Thật là sống gặp quỷ mà!
Đêm nay, cha con hai người vô tâm chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng hôm sau, có mấy hàng xóm lúc đi ngang qua cửa, liếc thấy có cái gì không đúng.
Vẻ mặt hoài nghi, vội vào cửa dò hỏi: "Lão Thẩm? Chuyện này là sao? Cửa đang tốt sao lại hư thành ra như vậy chứ!"
Thẩm Trung Minh đang sửa chữa cửa nhà, thấy hàng xóm vào cửa dò hỏi, thuận miệng đáp lại một tiếng, "Không có chuyện gì lớn, tối hôm qua uống một chút rượu, chóng mặt, cầm lấy dao thái rầm rầm bổ ra !" CHECK THIS OUT by Mgid
Tuyệt chiêu loại bỏ nám, tàn nhang bạn nên thử! thugiangbinhdinh.blogspot.com
Chỉ 2 phút mỗi ngày đánh bay vết nám! thuhuonghaiphong.blogspot.com
Cách giảm đau và giảm mệt mỏi ở chân hiệu quả
Vẻ mặt mấy người hàng xóm toát mồ hôi, "Làm hàng xóm lâu như vậy, sao chúng tôi không biết ông còn có tính kỳ quái này?"
Thẩm Trung Minh cười sảng lãng, "Tôi cũng không biết chuyện này, các người cũng biết mà! Rượu thật sự là hại người rất nặng, thôi, sau này vẫn còn bớt uống chút cho thỏa đáng ...."
Nghe ông nói như vậy, hàng xóm cũng không nghĩ nhiều.
Thấy Thẩm Chanh đi ra từ toilet, bọn họ không quên hài hước nói: "Chanh Tử à, buổi tối lúc ngủ nhớ khóa chặt cửa nha! Bằng không ngày nào đó lão Thẩm xem con thành cửa chém hư ...."
Coi như nghe một chuyện cười lớn, mấy người hàng xóm tán dóc vài câu, liền lần lượt giải tán.
Thẩm Chanh ưu thương một chút.
Thật đúng là biết biên soạn chuyện xưa mà....
Quay đầu nhìn thấy Thẩm Chanh, Thẩm Trung Minh cười đắc ý, "Con gái, như thế nào? Cha con diễn xuất tốt chứ?"
Khóe miệng Thẩm Chanh giật giật, "Cha lăn xa một chút."
Thẩm Trung Minh nghe, cười ha ha, "Được rồi được rồi, nha đầu, nhanh thay quần áo, cùng cha ra cửa một chuyến, cha phải đi tìm thợ đến sửa cánh cửa này cho tốt."
Thẩm Chanh nhíu mày, "Cha chắc cửa này còn có thể dùng sao?"
Đã bị chém thành củi, sao còn có thể sửa lại?!
Thẩm Trung Minh nói: "Đương nhiên có thể sử dụng .... Chỉ có điều, nhìn có vẻ sẽ không đẹp mắt như trước kia thôi..."
Vẻ mặt Thẩm Chanh lãnh mạc nói: "Coi như sửa tốt cửa này, đến tên trộm cũng có thể một cước đá văng. Đến lúc đó cả người cả của đều không còn, cha còn không khóc chết sao?"
Nghe cô nói như vậy, Thẩm Trung Minh mới giật mình tỉnh ngộ, "Cũng phải ha, không thể bảo vệ, dù có sửa xong cũng không thể dùng rồi!"
Thẩm Chanh rối loạn, "...."
Sao cô lại có một người cha lừa bịp trắng trợn như vậy chứ....
Còn có người kia, vừa nghĩ đến anh ta, liền có mười vạn con ngựa lao qua trong lòng!
Thi Vực sao?
Không hãm hại anh một trận thì thật có lỗi với tổ tông!
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 28: Diễn Xuất Đại Bộc Phát 07/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsHướng dẫn nhanh cách gấp túi giấy “đơn giản như đang giỡn” Editor: May
Ba giờ chiều....
"Vị tiểu thư này, xin hỏi cô tìm ai?"
Khi một người phụ nữ lớn bụng, xuất hiện ở tòa nhà thương mại mười bảy tầng nào đó, sẽ bị người lễ phép chặn lại.
"Tôi tìm Thi Vực."
Một tay Thẩm Chanh đỡ lưng, một tay sờ lên bụng bự cao thẳng, nhìn bộ dạng có vẻ mệt chết đi được.
Tìm BOOS của họ?
Lặng lẽ liếc qua bụng của cô, thư ký giống như đã biết được gì đó....
Bình thường gặp phải loại tình huống này, các cô sẽ dò hỏi người đến đã có hẹn trước hay không? Sau đó mới an bài hành trình.
Nhưng thư ký không có hỏi Thẩm Chanh quá nhiều, đỡ cô ngồi xuống ở trên ghế sofa bên cạnh, rót một ly nước ấm đưa lên trước, "Tiểu thư, tổng giám đốc của chúng tôi đang họp ở phòng họp, cô ngồi ở đây chờ một lát đi."
Thẩm Chanh mỉm cười gật đầu.
Hai mươi phút sau, cửa tự động của phòng họp liền chậm rãi hé mở....
Thi Vực bước đi ra khỏi phòng họp, đôi mắt màu đen kia, thâm thúy giống như là u cốc không nhìn thấy đáy.
Thần bí khó lường, khiến người ta không thể bỏ qua.
Tất cả quản lý và người phụ trách tầng cao đều lục tục đi ra phòng họp theo sau lưng anh.
Thẩm Chanh đứng dậy, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia xảo trá....
"Ông xã."
Cô mới mở miệng, giống như ném ra một trái bom nặng ký.
Trong lúc nhất thời, khói thuốc súng nổi lên bốn phía ....
Ở dưới cái nhìn soi mói kinh ngạc của tất cả người, một tay cô đỡ eo, một tay ôm bụng, bước chân khó khăn đi về phía Thi Vực.
Ánh mắt rơi trên người phụ nữ mang theo bụng lớn đi tới trước mặt, Thi Vực chỉ nheo con ngươi mê hoặc người kia lại....
Anh quan sát đánh giá cô một phen, khóe môi xẹt qua chút hài hước.
Thẩm Chanh chuẩn bị tốt tâm tình, chậm rãi đi đến trước mặt anh, "Anh cũng đã không về nhà ba ngày rồi, bận rộn nhiều việc sao?"
Thi Vực giương môi, nụ cười nơi khóe môi khiến người ta càng thêm nhìn không thấu.
Khá lắm, không có phản ứng phải không. CHECK THIS OUT by Mgid
Tuyệt chiêu loại bỏ nám, tàn nhang bạn nên thử! thugiangbinhdinh.blogspot.com
Chỉ 2 phút mỗi ngày đánh bay vết nám! thuhuonghaiphong.blogspot.com
Cách giảm đau và giảm mệt mỏi ở chân hiệu quả
Thẩm Chanh nhìn anh, giọng nói có chút khàn khàn, "Hay là những tin đồn bên ngoài là thật? Anh định ly hôn với em, để phụ nữ kia vào cửa nhà họ Thi...."
Vẫn không có phản ứng.
"Không nói gì? Là ngầm thừa nhận sao?" Thẩm Chanh cười, "Nếu như là thật, xin nói cho em biết. Muốn ly hôn, liền mau chóng chuẩn bị đơn ly hôn, em sẽ không dây dưa với anh...."
Nhìn người phụ nữ trước mặt đang tập trung vào vai diễn, sắc mặt Thi Vực giống như đã có biến hóa.
Trong không khí, mơ hồ chảy xuôi một chút hơi thở lạnh lẽo.
Thẩm Chanh cười khẽ một tiếng, "Yên tâm, dù ly hôn, tiền của anh, em cũng không cần một đồng ...."
Bốn câu nói, khiến tất cả mọi người tin tưởng không chút nghi ngờ với chuyện này.
Thì ra, tổng giám đốc bọn họ lén kết hôn, hơn nữa còn có sai lầm lớn trong hôn nhân!
"Mọi người ở chỗ này mở đại hội à?"
Một giọng nữ vừa mới vang lên, chỉ thấy Diệp Mân giẫm giày cao gót, đi ra từ trong thang máy.
Cô ta chầm chậm đi đến, tư thế ưu nhã, thoải mái tự nhiên.
Đàn ông ở đây, đều nhịn không được nhìn cô thêm một cái.
Đôi mắt Thẩm Chanh nhẹ chuyển, liếc nhìn liền nhận ra Diệp Mân đến.
Cô nghiêng thân thể, vốn muốn tránh đi tầm mắt của Diệp Mân, nhưng vẫn bị cô nhìn thấy chính diện.
"Cô?"
Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Mân trợn tròn, hiển nhiên là bị dọa đến không nhẹ.
Thẩm Chanh đương nhiên biết nguyên nhân.
Mới vài ngày lại lớn bụng như vậy, mang thai của quỷ sao?!
Loại tình huống này, cô càng phải tĩnh táo, vì vậy cười, "Là tôi."
Chân mày Diệp Mân càng nhíu chặt hơn, cố ý vô ý liếc vài lần lên bụng cô, "Cái kia, sao cô ...."
Thẩm Chanh cười cắt đứt lời cô ta: "Tôi à! Thật đúng là phải cảm ơn cô, nếu không phải cô ...."
Cô cố ý muốn nói lại thôi, lưu câu nói kế tiếp lại cho đối phương đoán.
Như lẽ tất nhiên, Diệp Mân hiểu câu nói kế tiếp là: Nếu không phải cô phanh lại kịp thời, chỉ sợ đứa nhỏ trong bụng tôi đã không còn rồi.
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 29: Người Phụ Nữ Này, Có Chút Ý Tứ 07/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsBạn biết cách gấp hộp quà hình quả dâu tây chưa? Editor: May
Diệp Mân quay đầu lại nghĩ, ngày tai nạn xe cộ đó, có thể là cô quá căng thẳng, cho nên hoàn toàn không để ý đến mình đụng vào chính là người phụ nữ có thai!
Cũng may tai nạn xe đó không nghiêm trọng lắm, nếu không đây chính là một xác hai mệnh....
Nghĩ đến đây, Diệp Mân cảm giác áy náy càng mạnh, liền vội mở miệng nói: "Thật xin lỗi, đều tại tôi, ngày đó làm cô bị thương...."
Mọi người giật mình tỉnh ngộ, thì ra Diệp Mân chinh là Tiểu Tam!
Vợ lớn độ lượng ghê gớm thật, Tiểu Tam đã bức vua thoái vị, nhưng vẫn còn có thể hòa khí như vậy.
"Không có gì." Thẩm Chanh cong khóe môi lên, "Tôi hẳn là phải cảm ơn cô mới đúng, nếu không phải cô va chạm vào như vậy, tôi còn không biết tôi mệnh lớn như vậy ...."
Lời này, thành công khiến ý nghĩ của mọi người đều rời khỏi quỹ đạo.
Tiểu Tam muốn leo lên, lại có thể lái xe đụng người khác ....
Vở diễn này, dường như càng đặc sắc hơn rồi.
Ở trong con ngươi của Thi Vực, thoáng hiện qua lạnh lẽo.
Mọi người run lên, nhanh chóng tản đi....
Thu hồi ánh mắt từ trên người Thẩm Chanh, Thi Vực không nói một câu, xoay người bước đi vào phòng làm việc.
Giống như anh chỉ là một người đứng xem không liên quan gì nhau.
Thư ký sợ vội vàng tiến lên khép cửa phòng làm việc lại cho anh, sau đó trở về cương vị công tác, máy móc xử lý các loại văn kiện và hợp đồng.
"Cái kia, sao bụng của cô lớn nhanh đến như vậy...."
Vào lúc chỉ còn mỗi hai người các cô, Diệp Mân vẫn không nhịn được hỏi vấn đề này.
Thẩm Chanh nghe tiếng, nhếch môi cười yếu ớt.
"Song sinh."
Diệp Mân hoảng hồn, một hồi lâu sau mới định thần lại từ trong khiếp sợ, "Hóa ra là song sinh, khó trách ..."
Thẩm Chanh khẽ rũ mí mắt xuống, không nói thêm gì nữa.
Diệp Mân lại cảm thấy hết hồn.
Cũng may ngày đó đụng vào cô ấy không có xảy ra vấn đề gì lớn, nếu không thì không phải sẽ một xác hai mệnh, mà là ba mệnh đó.
Tay xoa bụng lớn, Thẩm Chanh nhíu mi, "Mệt mỏi quá, tôi muốn trở về."
Diệp Mân vội nói: "Có muốn tôi đưa cô về không?"
Thẩm Chanh lắc đầu, "Không cần, nhà tôi ở gần đây, ba phút là đến rồi."
"Vậy cô cẩn thận nha ...." - Dịch nhanh nhất tại thichdoctruyen.com (Nơi tổng hợp dịch những truyện hot và hay nhất 2016) CHECK THIS OUT by Mgid
Tuyệt chiêu loại bỏ nám, tàn nhang bạn nên thử! thugiangbinhdinh.blogspot.com
Chỉ 2 phút mỗi ngày đánh bay vết nám! thuhuonghaiphong.blogspot.com
Cách giảm đau và giảm mệt mỏi ở chân hiệu quả
Nhìn Thẩm Chanh đi vào thang máy, Diệp Mân mơ hồ thở phào nhẹ nhõm....
Trong thang máy.
Người bất hạnh đi thang máy với Thẩm Chanh, có vẻ mặt quái lạ.
Thẩm Chanh mang theo bụng bự đứng ở chính giữa, mà những người còn lại đều phân tán ra đứng ở hai bên, dọn một không gian đến lớn nhất cho cô.
Loại cử động theo bản năng này là đang nói với Thẩm Chanh....
Sợ rằng chuyện phát sinh lúc vừa rồi, đã truyền ra khắp tập đoàn Đế Cảnh rồi.
Vì giảm bớt bầu không khí lúng túng, cô giương môi, lộ ra một nụ cười vô cùng hoàn mỹ.
"Chào thiếu phu nhân."
"Chào thiếu phu nhân!"
"Chào thiếu phu nhân...."
Nụ cười bình dị và động lòng người như vậy, quả nhiên trong nháy mắt liền thu phục chiếm được trái tim của tất cả mọi người.
Mặc dù Thẩm Chanh rất phản cảm với từ 'Thiếu phu nhân', nhưng vì không bị bảo vệ ném ra, chỉ có nhịn.
Cô khẽ gật đầu, xem như đáp lại mọi người.
Dịu dàng như nước, bình dị gần gũi, đây là cách nhìn của mọi người với Thẩm Chanh vào giờ phút này.
Đi ra khỏi tập đoàn Đế Cảnh, Thẩm Chanh cảm thấy một thân thoải mái.
Ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng đó một cái, cô liếc mắt.
Hừ nhẹ một tiếng, quay đầu bước đi.
Tuy rằng mang theo một cái bụng bự, nhưng lúc rời đi, bước chân lại nhẹ nhàng thoải mái.
Bên cửa sổ sát đất, một tay Thi Vực chống ở trong túi quần, lười biếng đứng thẳng.
Đốt một điếu xi gà lên, anh hít sâu một hơi, khẽ ngẩng đầu, phun ra một vòng khói hoàn mỹ.
Mắt lạnh nhẹ híp lại, tầm mắt ngừng ở bóng dáng nhỏ xinh dần thu nhỏ gấp trăm lần trong đám người.
Giây phút này, cô đang tháo dỡ đạo cụ bụng.
Gối silicone và các loại vật thể không rõ rơi tán lạn trên đất....
Đột nhiên, Thi Vực giương lên khóe môi.
Người phụ nữ này, có chút ý tứ.
|