Gió Thổi Về Đâu
|
|
- Nắm lấy! -con bé đã đến chỗ cậu nhóc kia từ lúc nào , đang dơ bàn tay chờ đợi ai đó nắm lấy. Cậu nhóc đưa ánh mắt nhìn người trước mặt mình,khẽ nhíu mày, đôi mắt thoáng chút gì đó khó hiểu. 1 phút im lặng như là để suy nghĩ,cậu nhóc cũng nắm lấy bàn tay kia. Con bé khẽ mỉm cười kéo cậu nhóc lên rồi đột nhiên buông tay khiến ai đó ngã huỵch xuống đất. - Phải tự mình đứng dậy. Dùng chân của mình ý. Mẹ tôi nói khi ngã phải tự biết đứng lên bằng chính sức mình chứ đừng mong chờ ai đó sẽ giúp đỡ mình. Lại một cái nhíu mày nữa của ai đó khi nghe câu triết lí của con bé kia. - Bao nhiêu tuổi vậy? - 7 tuổi. Khoé môi cậu nhóc cong lên một nụ cười,rất nhẹ. Con bé này ít hơn cậu một tuổi mà đang dạy đời cậu sao. Nhảm nhí. Nhìn cái thái độ kia cậu nhóc bỗng vô thức mỉm cười. Hình như cậu đã tìm thấy cái gọi là thú vị rồi. - Tôi giúp cậu. Lần này là thật.Tôi thề.
|
Cô bé cất giọng. Bàn tay kia lại đưa ra trước mặt cậu nhóc với nụ cười tươi. Ai đó nhìn vào đôi mắt to trong veo kia lại thấy ấm áp đến lạ. - Tôi không lừa cậu nữa đâu. Thề! Vẫn nụ cười ấy vẽ ra trên khuôn mặt cô bé ,nụ cười đẹp như thiên thần vậy. Có cái gì đó đang thôi thúc cậu nhóc. Là nụ cuời kia? Thế là cậu nhóc nắm lấy bàn tay ai kia để đứng dậy. Hai đứa kéo nhau ngồi tựa vào một góc tường. Nắng. Cái nắng của mùa hè khiến người ta thấy ngột ngạt và mệt mỏi. Ở một cái hẻm nhỏ người ta thấy một cô bé và một cậu nhóc ngồi dựa vào bức tường. Phải,chúng ngồi cạnh nhau. Bây giờ cô bé mới để ý,quần áo cậu nhóc bám đầy đất,mồ hôi chảy ướt nhẹt mái tóc xù. Cô bé rút từ balô thú cho cậu nhóc chiếc khăn có thêu những bông hoa Tường Vi nhỏ. Bất giác cô bé thấy một vết bầm nơi khoé miệng và vài vết xước ở tay cậu nhóc. Chắc đây là thành tích của lũ thằng mập .
|
|
- Đau lắm nhỉ? - Một chút. Cô bé 'xì' một tiếng,trong đầu đang hiện lên dòng chữ " đau thì kêu đau lại còn làm màu" Im lặng... - Cho nè.- cô bé phá tan sự im lặng,bàn tay xoè ra một thanh sôcôla lấy trong balô thú. Cậu nhóc lưỡng lự rồi cũng cầm lấy thanh sôcôla từ tay cô bé,bóc ra rồi bỏ vào miệng,cảm nhận vị đắng nơi đầu lưỡi sau đó ngọt dần và tan trong miệng. Rất tuyệt! - Ngon không? - Chắc vậy. - Tôi thích nhất là sôcôla đấy. ^^ Cậu nhóc khẽ cười trước biểu hiện của cô bé ,tự hỏi sao nó cười nhiều vậy. - Tôi về. Muộn rồi. Về thể nào cũng bị mắng cho mà xem.hazz. - Cảm ơn.- khi ai đó vừa quay đi tiếng ai đó vang lên. Phải là cậu nhóc,rất nhẹ thôi. Ai đó quay đầu lại,đôi mắt nâu cười híp, nói tạm biệt rồi tiếp tục đi về phía trước. Nắng hè chói chang vương trên mái tóc đuôi gà cột sau gáy,đôi chân nhảy theo nhịp,bước đi đầy vui tươi. Có tiếng hát vu vơ rất trong vang lên.
|
Váy kẻ carô đỏ,giày luời,tóc đuôi gà,balô thú,khuất dần trên con đường đầy nắng. Đằng sau là đôi mắt đen sẫm màu cà phê đang dõi theo,tay trái là thanh sôcôla chưa hết,tay phải là chiếc khăn có thêu hoa tường vi nhỏ. Gió thoảng qua,một cơn gió rất nhẹ. ... *** Giai điệu của bản "kiss the rain" khẽ vang lên trong căn phòng. Với tay lấy chiếc phone đang reo chuông,đôi mày khẽ cau lại,không hề mở mắt,nhấn nút nghe,một giọng trầm và lạnh vang lên giữa lặng yên: - Alô. - ... - Ok. Đợi đi. Kết thúc cuộc gọi một cách nhanh chóng,ngồi thẳng dậy khẽ mở đôi mắt đen sẫm màu cà phê,lấy tay vò nhẹ mái tóc,bước đến gần cửa sổ,kéo rèm ra đón ánh sáng của sớm mai chiếu vào căn phòng,hít một hơi thật sâu cảm nhận cái không khí ấy. Lại là giấc mơ đó,ai đó khép mắt lại. Con bé ấy cậu lại thấy trong giấc mơ của mình. 10 năm,suốt thời gian đó,cậu chưa bao giờ,chưa một lần quên con bé đó.
|