Gió Thổi Về Đâu
|
|
Cậu không hề mở mắt mỗi lần mơ thấy con bé đó,còn lí do vì sao thì bản thân cậu cũng chưa thật sự chắc chắn. Khẽ cười,nhanh thật,đã 10 năm rồi. Đôi mắt ai đó đang hướng về bức tranh khung to nơi góc phòng.
*** Áo trắng có cà vạt thắt lỏng,quần jean đơn giản,đôi giày thể thao trắng, mái tóc hạt rẻ,một chiếc khuyên tai nhỏ ánh lên thứ ánh sáng sắc lạnh,đôi mắt đen sẫm,hai tay bỏ vào túi quần,đây là đồng phục của học viện mới. Hôm nay cậu đến trường. - Đăng Phong! Tiếng gọi phát ra từ phía cửa,anh chàng đang khoanh tay trước ngực,người dựa vào tường,tóc vuốt keo dựng đứng màu hung đỏ nhìn Phong tỏ vẻ khó chịu. - Mày làm cái quái gì mà bây giờ mới xuống. Làm tài xế free lại còn chờ mày dài cổ. Mệt người! - Tao ép mày?- Phong nhếch lên một nụ cười. - Được...được là tao tự nguyện.Trần Hải Nam tao uống nhầm thuốc nên mới đến làm tài xế cho mày. Bây giờ thì đi hộ tao c
|
Phong không trả lời Nam chỉ nhìn thằng bạn hất mặt về phía trước rồi đi thẳng ra xe. Khởi đầu là đây. "Nào bạn ơi, dậy đi, bật radio và ta cùng cảm nhận ngày mới theo cách riêng của ta." Tiếng radio phát ra từ phòng ai đó, đánh thức con người đang lăn qua lăn lại trên giường. Đôi mắt vẫn khép chặt lười biếng,kéo chăn lên tiếp tục ngủ. 5...4...3...2...1... Bụp! Con đôraêmon được ném vào một góc,đôi mắt nâu còn ngái ngủ bật dậy,tay mò sang cái radio đang kêu ầm ĩ để tắt. "ôi trời,lại quên tắt radio,bắt nó kêu suốt đêm. Khổ thân. Ngó sang điện thoại mới có 6h thôi,vẫn sớm chán. Đổ đánh rầm một cái,ai đó ôm chặt cái gối chuần bị ngủ tiếp. Nhưng... Hôm nay là ngày nhập học. Lao thẳng vào nhà tắm,làm vệ sinh cá nhân,thay bộ đồng phục mới,chải vội mái tóc,xỏ giày bước ngay xuống nhà. - Vy!-tiếng mẹ gọi giật lại khiến Vy dừng bước. - Con đi học đây. - Nhớ ăn gì đấy. - Vâng.
|
Mong mọi người ủng hộ truyện của mình và nếu có chỗ nào không ổn góp ý mình để mình sửa nha.:)
|
nếu đã là viết tiểu thuyết bạn nên đặt số chương là 1 tên chương là 2, điều quan trọng hơn nữa là mỗi lần ra chương dù ngắn hay dài cũng phải đảm bảo được nội dung cho chương....và trọng tâm của câu chuyện, lan man là điều dễ khiến độc giả khó chịu... => liên hệ đến fb của Sam để được trợ giúp nhé
|
Vy vụt chạy đi không để mẹ thốt thêm một lời nào. Bà Kim Phương chỉ biết đứng nhìn con gái rồi lắc đầu cười. Nó chẳng bao giờ đợi bà nói hết câu. Chương 2 : Bắt đầu "Ngày mới, vội vã,nắng khẽ buông" Hải Vy bước đi từng bước trên con đường Hà Nội. Hôm nay,cô đi sớm, Hà Nội chưa có vẻ đông đúc lắm nhưng cũng không hề yên lặng. Vy thấy mọi thứ thật bình yên. Khẽ nhắm hờ đôi mắt nâu,hít một hơi để cảm nhận hương vị buổi sáng,cô lấy từ balô một viên sôcôla bỏ vào miệng. Aa...Tuyệt ! Cái vị đắng sau đó ngọt dần làm Vy thích thú, đôi môi anh đào khẽ nở một nụ cuời _nụ cười ấm áp như nắng vậy.
*** - Tao thấy con bé đó. - Phong cất giọng khi đã yên vị trong xe cùng Nam đến trường. - Ai cơ? - Nam chưa hiểu thằng bạn đang nói gì. - Sôcôla.- Tay Phong đặt lên cửa xe,đôi mắt hướng ra bên ngoài. - OMG! Thấy rồi sao? Ở đâu vậy? - Trong mơ. - Chơi nhau à. 10 năm qua mày nói với tao bao nhiêu lần rồi.
|