Gió Thổi Về Đâu
|
|
Cô bạn kia cũng đâu phải dạng vừa. Nhưng bọn nó đông hơn nên hai người không thể thắng.Bọn kia đi rồi Vy cũng đến kéo cô bạn đứng lên nhưng lập tức bị đẩy ra nhanh chóng. Thế là mỗi người một góc. Người bị đánh là cô bạn kì lạ cùng bàn với Vy. Vy cũng hơi bất ngờ khi thấy cô bạn lúc nãy. 1...2...3...phút trôi qua trong im lặng. Và... - Tại sao lại giúp tôi?- cô bạn vừa hỏi vừa đưa tay quyệt đi vết máu nơi khoé miệng. - Không lẽ tôi đứng nhìn.- Vy cũng đáp trả,lấy tay xoa nhẹ vết xước trên má. - Cảm ơn. - Nên làm mà. Vy đứng lên định trở về lớp nhưng chợt cô dừng lại khi nghe cái giọng nói bất cần kia vang lên. - Vào Moon đi. - Sao cơ? ...
- Phạm Diệp Chi. - Trần Hải Vy. Nắng. Gió. Hoa Tường Vi khẽ đung đưa.
***
Trời chiều,chỉ còn những vệt nắng sót lại cố bám lấy không gian nơi này. Tiếng xe cộ tấp nập lúc chiều muộn,Vy đang đi bộ từ trường về. Hôm nay quả là một ngày thú vị.
|
Vy đã có người bạn đầu tiên ở cái học viện này. Phạm Diệp Chi là tên của cô bạn cùng bàn,và cô ấy cũng không hề đơn giản mà đầy bí ẩn giống như chính vẻ ngoài của cô ấy vậy. Vy dừng lại cúi người buộc lại dây giày. Gió lướt qua mái tóc đen dài của cô.Dưới lòng đường chiếc BMW đen vừa lướt qua cô,phía sau cửa kính là đôi mắt đen sẫm màu cà phê.
Chương 3: Chạm mặt
Đêm khuya, mưa lạnh, tiếng ai buồn...
Mưa...mưa đang rơi trên trời Hà Nội. Khôg phải một cơn mưa ào ào vội vã mà là một cơn mưa nhỏ,tí tách nhưng kéo dài và chưa hề có dấu hiệu sẽ dừng lại. Mưa buồn! Trong căn phòng rộng nhưng trang trí đơn giản,ai đó đang ngồi hướng mắt về cửa sổ,bàn tay khẽ lướt trên phím piano. Đôi mắt đen sẫm dường như muốn xuyên qua màn mưa bên ngoài kia,cùng cái âm thanh của tiếng mưa lạnh,bàn tay ấy lại lần nữa lướt trên phím đàn,rất nhanh. Bản " kiss the rain" vang lên hoà cùng tiếng mưa rơi.
|
Chuông điện thoại reo, Phong dừng bản nhạc đang chơi nhìn màn hình điện thoại. Là Hải Nam. - Sao? - Đi bar uống vài ly không? - 15 phút nữa.ok. - Ơ...khoan...tút...tút... Đăng Phong đã tắt máy. Ở một căn phòng khác một người vừa buông câu chửi thề " lại phải là tài xế free cho cái thằng không có trái tim đó. Đời căn bản là buồn."
*** 22h. Bar Yuhee Tiếng nhạc sập sình dường như không thể to hơn được nữa. Người ta đến với Yuhee như để quên đi tất cả. Khác hẳn với màn đêm tĩnh mịch ngoài kia,ở đây chỉ có cảm giác "phiêu". Yuhee chỉ có chỗ cho những cậu ấm cô chiêu,dân chơi thực sự,nhưng đơn giản nó chỉ là nơi giải trí lành mạnh. Hoà cùng tiếng nhạc là điệu nhảy điên cuồng. Những cô nàng sexy với bước nhảy không thể quyến rũ hơn,còn những chàng trai đang điên cuồng trong từng bước nhảy đúng chất dân chơi. Ánh đèn mờ ảo đủ màu càng khiến không gian xung quanh kích thích hơn. Phiêu...
|
Hải Nam với một cái áo phông trắng in vài dòng chữ tiếng anh nhí nhố,quần jean,giày thể thao trắng,mái tóc hung đỏ vuốt keo dựng ngược,tay đưa cốc rượu lên uống một hơi.Cái vẻ lãng tử của Nam làm các cô nàng nhìn mãi không thôi.Nhưng khi đi cùng con người kia thì có lẽ cậu hơi bị lép vế. Sơ mi trắng,quần jean,cũng giày thể thao trắng,rất đơn giản giản,Đăng Phong ngồi đối diện Nam,đôi mắt sẫm màu cà phê sắc lạnh.Nếu Nam là thiếu gia sát gái thì Phong luôn toát lên cái gì đó lành lạnh,thoáng vẻ bất cần.Phong đang cầm cốc rượu,không uống mà chỉ xoay xoay nó.Rượu trong ly sóng sánh.Các cô nàng không nhìn Phong như Nam nữa mà tự đổ rạp. - Mày nhập học có phát hiện mới nào chưa? - Không. - Thế chắc cái học viện này không giữ chân mày được lâu rồi. - Có thể. - Bao giờ chuyển nhớ báo trước với tao. - Lí do? - Để tao đi cùng mày.Nào uống. Cả hai cùng đưa ly rượu lên chạm khẽ. Choang!
|
Một ly rượu tiếp đất tự do.Âm thanh vỡ vụn vang lên.Điều đó sẽ chẳng hề ảnh hưởng đến việc nhảy nhót của mấy người ngoài kia nhưng lại thu hết vào tầm mắt ai đó.
***
- Lại gặp nhau rồi.Tao tìm mày vất vả quá.-cô gái có mái tóc ngắn nhuộm màu vàng chanh chói cả mắt,mặc cái áo sát nách cổ lọ màu đen,quần bó không thể rách thêm nữa,giày cao gót đen nốt,mặt trang điểm cực đậm.Từ đầu đến chân toát lên vẻ hắc ám,đảm bảo cô nàng là tay chơi không hề đơn giản. -Sao?-cô gái có đôi mắt buồn đứng đối diện cười khẩy cất tiếng. -Hôm nay còn dẫn theo một con búp bê nữa nên dám dùng thái độ ấy nói chuyện với tao à. Không thèm đáp lại cô gái kia kéo tay người bên cạnh quay lưng định bước thật nhanh. Nhưng chưa đi được bước nào đã bị tóm chặt,lôi ra ngoài.Cô quạ đen kia nở một nụ cười "chốn nữa đi" Chẳng rõ là âm thanh ở đây quá náo nhiệt,hay sự vô cảm của lòng người quá lớn
|