Gió Thổi Về Đâu
|
|
mà hai cô gái kia đã bị đưa ra ngoài không hề có cản trở nào. Ai đó đang dõi theo,nhìn thấy tất cả.
***
Ở một góc khuất ngoài Yuhee. Không còn ồn ào bởi tiếng nhạc như muốt nổ tung,ở đây là vẻ vắng lặng đến ớn lạnh. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống khuôn mặt ai đó. Họ chẳng rõ sắc mặt của nhau,họ chỉ biết mình không ổn và điều duy nhất trong suy nghĩ của cả hai là cần thoát khỏi đây. Nhưng bằng cách nào? Khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú,nở một nụ cười đểu giả của con người trước mặt hai cô gái kia. Đám người xung quanh sắp làm gì họ,hai cô gái cũng đâu có ngốc mà không hiểu. Đang có sự chênh lệch về lực lượng và bọn này không dễ chơi chút nào. Dưới ánh đèn vàng vọt có hai con người đứng đó đôi tay nắm chặt.Ai đó khẽ nói vào tai người bên cạnh "đấu?" Người bên cạnh khẽ gật đầu. Có một nụ cười được vẽ ra,không rõ là của cô gái nào,cũng có thể là của cả hai.
|
Cô nàng cầm đầu hất mặt ra hiệu cho lũ đàn em tấn công hai cô gái. Có tiếng nói rất khẽ vang lên "sẵn sàng" Hỗn chiến bắt đầu... Không ổn. Hai cô gái đã mệt,rất mệt rồi. Bọn chúng đông hơn và không hề dễ chơi. Ánh đèn đường hắt những tia yếu ớt,vàng vọt,bóng tối dường như nuốt trọn hai cô gái nhỏ bé đang nằm sóng soài dưới lòng đường. Không gian chỉ còn lại tiếng cười đắc thắng của con người xấu xa. Đáng sợ. - Kết thúc nhé!-cô nàng cầm đầu ra lệnh,có con dao nhỏ đưa lên trước mặt cô gái có đôi mắt nâu. Hai cô gái không còn đủ sức để chống cự nữa. Đôi mắt buồn muốn nói gì đó lắm nhưng chẳng thể thốt ra nổi. Đôi mắt nâu khép lại như đang chờ đợi. Bất lực.
***
Đoàng... Là súng.Tiếng kim loại chạm đất,hoà cùng tiếng kêu đau đớn. Con dao nhỏ đáp đất,một bóng người to lớn cũng khuỵ xuống ôm lấy cánh tay trúng đạn. Máu. Có mùi máu tanh nồng. -Biến hoặc tiếp tục và ăn đạn.
|
Đêm,ở con đường này tiếng ai đó vang lên giữa không gian. Ánh sáng yếu ớt chiếu vào khiến bóng ai đó đổ dài. Tay trái chĩa súng thẳng về phía trước,tay phải vẫn rất thản nhiên bỏ vào túi quần,đôi mắt không rõ đang hướng về đâu, con người ấy toát lên cái gì đó khiến người ta thấy lạnh. - Rút chúng mày.-cô nàng cầm đầu ra lệnh. Đăng Phong bỏ súng xuống cùng Hải Nam bước về phía hai cô gái. Họ không ổn. - Họ không sao. Chị bị thương bên ngoài thôi. Chắc kiệt sức thôi. Hai nàng cũng ghê thật.-Nam đưa ra kết luận sau một hồi quan sát. - ... - Đưa họ vào xe ? - Never. - Nhưng...Được,tùy mày. Để hai cô nàng thế này thế này thật không đúng với phong cách của Nam. Nhưng chịu thôi tên Phong đã quyết rồi. Tự dưng hôm nay lại đi xe của tên vô cảm này nên mất hết quyền lực.
***
Tiếng bước chân...rất gần,họ đều cảm nhận được,cố ngồi dậy nhưng mệt quá. Có bàn tay nào đó đang chìa ra.
|
Người đang tiến đến là Nam,bên cạnh còn người khác,là Phong,bàn tay kia như một lẽ tự nhiên được đưa ra từ phía Phong. Ai đó choáng... Cô gái ngạc nhiên trước hành động ấy nhưng rồi cũng đưa tay lên. Đến nửa chừng thì tay Phong bất ngờ thu lại lạnh lùng bỏ vào túi quần. Ai đó khó hiểu,bàn tay hụt hẫng giữa không trung chẳng biết nên nắm lấy hay thu về. Có cái âm thanh lành lạnh vang lên: - Tự đứng dậy đi. Dùng đôi chân của mình. Ai đó quay lưng bỏ đi bỏ lại đằng sau ai đó im lặng,bàn tay đã thu lại từ lúc nào,nắm chặt lấy mép áo đã lấm bụi thêm một chút màu đỏ của máu. Cô gái chống tay đứng thẳng dậy,có cái gì đó quen lắm. Gió lại thổi,cuốn theo những suy nghĩ của Vy,cô khẽ ôm lấy mình. Gió lạnh thật.
***
- Cảm ơn.- Vy và Chi cất tiếng. - Việc nên làm thôi.- Nam cười trả lời rồi lại tiếp - Hai người nên đi bệnh viện. - Không.- cả hai đồng thanh đáp. - Ok.Tùy.Tôi tên Hải Nam.
|
- Phạm Diệp Chi. - Trần Hải Vy. Trong bóng tối,trong tĩnh lặng của màn đêm,gió vẫn thổi nhưng chỉ là cơn gió nhẹ,nụ cười vẽ ra trên môi ai đó rất nhẹ và rất nhanh.
Chương 4: Có thể... Đăng Phong đứng bên cửa sổ nhưng không kéo rèm ra,chỉ là đứng yên ở đó,tay là chiếc khăn nhỏ ở góc có thêu hoa Tường Vi giữa mặt biển xanh. Cậu chẳng hiểu vì sao lại hành động như thế. Khi thấy hai cô gái kia bị lôi đi cậu và Nam đã bám theo rồi nổ súng khi thấy con dao kia sắp chạm vào người cô gái đó. Cậu đã phá nguyên tắc của chính cậu. Cậu nhìn thấy cô gái ấy dưới mặt đường đầy thương tích,đôi mắt ấy cụp xuống chịu đựng. Cậu chẳng hiểu sao cậu lại nói những điều mà cô bé mắt nâu năm xưa đã nói với cậu. Chỉ khác là cậu đã quay đi luôn chứ không phải giảng một bài rồi nắm lấy bàn tay kia lần nữa để kéo lên như cô bé ấy đã làm với cậu. Thú vị thật,cô gái hôm qua cậu cứu tên Hải Vy.
|