Gió Thổi Về Đâu
|
|
Có thể bạn vô tình quên đi quá khứ trước đây,hay vì thời gian xoá nhoà đi những kỉ niệm xưa cũ. Nhưng chắc chắn rằng tất cả vẫn sẽ tồn tại,tồn tại như một mảnh kí ức trong cuộc đời bạn. Hãy cứ yên tâm nếu nó là một phần trong bạn thì đến một ngày bạn sẽ nhớ ra thứ mình đã lãng quên. Vấn đề là thời gian sớm hay muộn thôi, bởi đó là " Định Mệnh " mà định mệnh thì khó có thể thay đổi được... "Kí ức như sóng dữ Cuồn cuộn về trong đêm Gió khẽ đến bên thềm Mưa rơi trên lối vắng" ( Yuzy )
|
Chương 1: Kí ức - Ê! Một thằng to béo có làn da ngăm ngăm cùng vài đứa nữa theo sau đứng chặn trứớc mặt một thằng nhóc nhỏ con hơn lên tiếng : -Sao lúc sáng mày dám quẳng cái lon nước vào mặt đại ca bọn tao ? - thằng mập tiếp tục lên tiếng. Đứng cạnh nó là một thằng có chiều cao hơn hẳn đám nhí nhố kia đang khoanh tay trước ngực vẻ ngạo mạn. Có lẽ đây là đại ca thằng mập nói. - Không thấy. 2 chữ ngắn gọn là câu trả lời của cậu nhóc đáp lại lũ giang hồ con nít này. Thằng mập hơi ngạc nhiên xưa nay chưa có thằng nào dám hỗn như thế trước chúng nó. Nó tiếp tục : - Thế nên mày dám quẳng ngay vào mặt đại ca tao phải không. Đại ca tao giống sọt rác lắm hả? Cốp ! Thằng mập ăn ngay một cái cốc từ đại ca. Nó nhăn nhó hỏi tại sao nó nói sai gì thì phải. - Mày đang so sánh tao với sọt rác hả ? Thằng ngu.- đại ca định cốp cho nó phát nữa may nó đã kịp nhảy ra phía sau an phận.
|
-Không cố ý-Giọng cậu nhóc vang lên giữa cái không gian mùa hè không tấp nập và ồn ào như đường phố ngoài kia. Ngõ nhỏ yên ắng đến lạ. Tiếng cậu nhóc vang khắp con hẻm thoáng cái gì đó thật bình thản. - Như vậy mà bỏ qua được hả? - đại ca giọng đe dọa. - Tùy.-Thằng nhóc đáp lại. Vẫn cái vẻ mặt ấy chẳng chút sợ sệt , chẳng chút lo lắng , vẫn bình thản và lũ trước mặt cậu là không khí thôi. - Chúng mày xử nó cho tao.-đại ca ra lệnh. Cả đám nhảy vào hội đồng cậu nhóc. DỪNG LẠIII... Tóc cột đuôi gà đen óng,váy kẻ carô đỏ với cái nở nhỏ thắt ở giữa cổ áo,chân đeo giày lười, balô thú sau lưng , miệng còn đang ăn sôcôla, khoanh tay trước ngực rất "chảnh", cô bé mắt nâu xuất hiện. Mọi hành động của cả bọn dừng lại sau tiếng hét của cô bé đó. - Đây là bạn tao.-cô bé nhâm nhi hết thanh sôcôla lên tiếng. - Đại tẩu tên đó là bạn tẩu sao?-Thằng mập nói rồi đến chỗ cô bé.
|
|
- Phải ! Phải ! Phải ! -Mỗi một chữ 'phải' là một cái cốp vào đầu thằng béo. Cô bé trừng mắt : - Ai là đại tẩu của mày hả? Tao đã bảo là đừng gọi tao thế mà. Cô bé vừa nói vừa tiện tay ném luôn cái vỏ sôcôla vừa ăn vào người thằng béo. Tên đại ca thấy cô bé ấy thì thay đổi hẳn , chạy ngay đến, thằng béo đang ngắm sao trên đầu lập tức bị đại ca đẩy sang một bên ngã đánh "rầm". Sao đã nhiều lại nhiều hơn. - Không phải mày đã nhận sôcôla của tao sao. - Chẳng liên quan gì. - Tao nói cho nghe nè. Nếu mà chúng mày không dừng tay tao về bảo mẹ chúng mày là tụ tập đánh người. Đảm bảo tha hồ ăn đòn. Có năm giây để chúng mày giải tán. Tao bắt đầu đếm 5... - cô bé nói rồi nở một nụ cười đắc thắng. Năm giây sau tên đại ca luyến tiếc dời đi , lại còn hứa lần sau sẽ mang sôcôla cho cô bé. Đương nhiên sau đó cũng chạy mất hút. " chậc...chậc đúng là lũ dở hơi "_ cô bé thầm nghĩ.
|