Cùng lúc đó tại phía sau trường: -Tại sao à? Mày còn giám hỏi tao sao?_”chátttt” Lan vừa nói vừa bước đến gần cô,bàn tay Lan đáp mạnh lên má cô.Tiếng động chói tai khiến mội người ai cũng bàng hoàng. -Mày đã muốn thì tao cũng chiều._cô lấy tay day day má rồi trừng mắt với Lan.Cô thẳng tay tát mạnh vào khuân mặt Lan,nhỏ đó cũng không kém cạnh tiến đến túm áo,tóc cô.Cô mạnh chân đạp Lan một cái thật mạnh vào đùi,Lan bị xô ra xa.Lũ bạn cô ta đứng phía sau chạy lên đỡ cô ta dậy. -lên đi_Lan nói như ra lênh cho lũ bạn,Cả lũ bước lên chuẩn bị sẵn tư thế rồi cả lũ cùng nhau xé áo,đánh cô. Vai cô đã rách một mảnh to nhưng cô cũng không dừng lại mà như rất lâu không được đấm nhau rồi cô cứ “hăng say” ra những món đòn cơ bản đầy khuyến rũ nhưng cũng đủ lũ bạn Lan nằm đất.Trong lúc cô sử lý nốt một con nhỏ tóc vàng đầy vênh váo thì có một đứa khác gắng gượng ôm bụng chạy đến sau cô rồi vòng tay ra trước mặt sịt một chất gì đó khiến mắt cô scay vô cùng không thể nào mở nổi. -ahhhh_cô hét lên còn lũ bạn Lan nhếch môi bước đến,Lan không hề tiến lên cô ta chỉ đứng rồi cười đểu.An Hạ khuỵ xuống rồi lấy tay che mắt,nước mắt cô chảy ra cô đang thực sự rất sợ hãi,bóng tối như đang vây quanh cô.Con nhỏ tóc vàng bước đến túm tóc cô rồi dật mạnh. -Ahh-cô hét lên rồi ngửa mặt lên bầu trời xanh cao kia nhưng đối với cô giờ chỉ là màn đêm. -Mày vênh váo nữa đi_Lan trừng mắt nói rồi tiến đến chỗ cô rồi cầm trai nước gì đó toan té vào mặt cô thì …. -Đủ rồi đấy,em có dừng lại đi không?_tiếng Bảo vang lên khiến Lan giật mình vứt chai nước ra xa.Nước trong trai đổ ra nền đất rồi sủi bọt trắng. -Anh ..Anh sao anh lại tới đây?_lan hốt hoảng lùi lại phía sau. -Anh không nghĩ em lại như thế! Bảo nói rồi bước tới phía An Hạ đầy lo lắng.Anh nhìn cô đang che mắt sợ sệt,khuan mặt phờ phạc mệt mỏi lông mày anh nhíu chặt. -Em rời khỏi đây được rồi đó,còn mấy người cũng biến nốt đi,nếu để một học sinh nào bước vào khu vườn này thì đừng trách tôi.._anh nhìn Lan và bạn cô nói giọng đầy đáng sợ. Lan cùng đồng bọn bước đi nơi đây chỉ còn riêng cô và Bảo ở lại.Gió thổi nhè nhẹ… -Cậu có sao không? -Mắt ….mắt tôi…_An Hạ hốt hoảng -Chỉ cay tạm thời thôi đừng lo lắng.._Anh lấy khăn tay trong túi ra lau nước mắt đọng trên má và khoé mắt cô. -Đừng …đừng để tôi ở đây một mình …được không?_cô run run cầm lấy tay anh.Nhìn cô không còn mạnh mẽ như mọi khi nữa tận sâu cõi lòng anh thấy đau nhói.. -Được rồi chúng ta về thôi._anh dìu cô đứng dậy thì anh bỗng quay mặt đi…Làn da nơi bờ vai trắng nõn lộ ra trước mắt anh,anh ngại ngùng lấy áo khoác trong cặp của mình khoác vào cho cô. Anh dìu cô về phía phòng nhạc,nơi mà nhóm anh thường xuyên ở lại mỗi khi ra về. -Cậu từ từ mở mắt ra,tôi đi lấy thuốc bôi cho cậu._Anh nói rồi bước đi về phía tủ và lấy ra một chiếc sơmi trắng.An Hạ từ từ mở mắt,căn phòng cũng từ từ hiện ra rõ rệt hơn. -Ổn chứ?thay áo này đi áo cậu bị họ làm rách rồi._Anh nói rồi đưa cho cô chiếc áo rồi bước ra ngoài. Cô bước ra ngoài cùng với chiếc sơ mi nam hơi dài. -Tôi về đây._cô nói rồi bước đi -Cậu không bôi thuốc sao?_Bảo ngạc nhiên quay ra nói. -Như này quen rồi,không thiết phải bôi thuốc._cô quay lại nói -Quen rồi sao? -Trước kia còn ở bên HQ tôi còn hơn thế này cơ nhưng rất ít khi tôi bôi thuốc với cả như này chưa vấn đề gì. -Cậu đồng ý làm bạn với tôi?_bảo nhíu mày -Tuỳ thôi.Tôi về đây._Cô nói rồi mỉm cười bước đi.Anh khong nói gì thêm chỉ mỉm cười nhì theo cô gái đang chạy vội về phía cổng trường. Tại phía sau trường: Lãm bước chậm về phía những giọt máu vương trên mặt đất.Hắn đứng lặng người đi một lúc rồi quay lưng bước đi.Nhưng bước chân chậm lại rồi dừng hẳn.Hắn bước về phía sợi dây truyền rơi trên nền đất.Cầm nó lên hắn nhíu mày khi nó chuyển màu sắc.Nhìn nó một lúc lâu anh suy nghĩ điều gì đó nhưng rồi đứng lên rồi bước đi. Khoảng 11h đêm tại Moon House : -cậu uống gì?_Tuấn hỏi Lãm rồi vẫy tay cô nhân viên đứng gần đó. -không cần đồ uống đâu,cậu vào thẳng vấn đề chính đi._Lãm nói rồi nhìn thẳng vào mắt người bạn thân của mình. -Tớ đẫ tìm hiểu về Tô An Hạ rồi.đều khớp với những gì cậu biết về cô bé trước đây. -Cậu tìm hiểu cô ta sao?_lãm nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. -Chuyện đó không quan trọng,cậu phải tin những điều tớ nói.Chính cậu cũng đang thay đổi vì cô gái đó,_Lãm im lặng không nói gì.Hình ảnh người con gái đầu tiên bước vào khu vườn dã quỳ nhưng Hắn không hề nổi giận,cả khi nghe tin cô bị nhóm Lan đưa đi,chính cô đã làm anh quay bước…….. -Cậu có bao giờ nghĩ dì cậu muốn lợi dụng cậu vì một mục đích gì đó mà nói dối cậu rằng An Hạ đã chết để chỉ riêng bà ấy mới có thể điều khuyển cậu không? Bà ấy chỉ mới đưa một vài bức ảnh và không tin không chắc chắn cho cậu thôi …. -Dì ấy sẽ không làm như thế đâu._lãm nắm chặt tay nhưng nét mặt vẫn tỏ ra vô cảm. -Cậu không tin tớ thì tự đọc tài liệu này đi,… -Cậu đừng để đánh mất cơ hội mà mình luôn mong ngóng,Bảo dường như cũng có tình cảm với cô ấy,tớ không muốn vì một người con gái mà đánh mất tình bạn bấy lâu nay của 3 chúng ta đâu._Tuấn nói tới đây anh nhìn nét mặt đầy suy nghĩ của Lãm rồi lại trở về con người vui tính hay đùa cợt thường ngày.Anh lất điện thoại ra gọi cho người yêu rồi chém gió.Còn Lãm vẫn ngồi im lặng.Dù đã đêm muộn nhưng con phố vẫn tấp lập và rực rỡ….Lãm đứng dậy bước ra ngoài để mìnhTuấn ngồi nói chuyện điện thoại với gái mà không thèm nói câu nào.Hắn bước đi đơn độc trên con phố đầy tấp lập,nhớ ra phải đến trường anh quay bước đi vội tới trường dù gì cũng sắp tới giờ hẹn với cô. Nơi hàng rào phía sau trường một cô gái mặc sơ mi trắng đeo balo xanh đang đứng dậm dậm chân nghịch nghịch nền đường.Ánh trăng mờ ảo khiến cô thu hút hơn bao giờ hết….Hắn nhẹ nhàng bước đến chỗ cô. -Cậu đến sớm quá nhỉ?_hắn nói.Thấy hắn cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đáp lại. -tôi cũng vừa mới đến,chúng ta vào thôi. -Lạnh như vậy mà cậu ăn mặc vậy sao? Cậu định để tôi dủ lòng thương rồi làm giúp cậu hả?_hắn giả bộ tức giận. -Mắc mớ gì tới cậu việc tôi tôi làm việc cậu cậu làm,liên quan?_cô vênh mặt rồi bước đi. -Cậu định đi đâu? -Đi vào trường chứ đi đâu nữa?_cô cứ bước đi mà không thèm quay đầu lại. -Tôi đã nói rồi ở đây cổng trường không mở mà cô vừa nói là việc ai người đó làm vậy nên giờ cô tự trèo vào một mình và đi tới nhà kho một mình,ok?_Lãm nói rồi bật mạnh lên tường. An Hạ nghe hắn nói xong thì hốt hoảng chạy lại… -Không được cô giáo bảo phải làm cùng nhau với cả sắp 12h rồi…tôi nghĩ nên đi cùng nhau…_cô dở trò nịnh nọt ngọt sớt rồi kéo kéo ống quần hắn.Hắn nghe cô nói thì quay đi cười vui vẻ,nhưng rồi hắn chợt sững lại trước hành động của bản thân. “Rất lâu rồi mình không cười như vậy……mình làm sao thế này?” -Cậu buông ra đi tôi còn phải vào trường_hắn lạnh lùng -Cho tôi vào cùng với? -Sao giờ cậu ngọt thế? Cậu có nhớ hôm mới vào lớp cậu bật tôi xa xả không hả? tôi tưởng cậu mạnh mẽ lắm chứ?_hắn quay sang bắt bẻ. -Thì khi đó tôi chưa thấy được lòng tốt của cậu còn giờ thì tôi thấy …rồi!_cô nói mãi mí hết câu rồi quay đi hướng khác lẩm nhẩn nói xấu hắn. -Thôi thôi cậu lên đi,Lâu la_Hắn nói rồi nhảy xuống trước để đỡ cô. Cô nhắm mắt nhảy xuống ,ở dưới Lãm đã dang tay sẵn để đỡ cô.Cô đáp chọn vẹn trong vòng tay của hắn.Hắn nhìn cô chằm chằm,cô ngây người nhìn khuân mặt tinh tế không tì vết.Trái tim cô lúc này bỗng đập nhanh hơn lòng cô bỗng mang đầy cảm xúc…. -Cậu đang dựt tóc tôi đó_Lãm nói giọng bực tức cũng xen thêm cả trêu đùa khiến không khí bớt đi căng thẳng. -À à xin lỗi_cô ngại ngùng nói rồi buông tay khỏi mái tóc mềm mượt của hắn. Hắn không nói thêm gì,đặt cô xuống rồi bước đi.Cô hít một hơi thật dài để lấy lại tinh thần rồi chạy theo hắn. -Cậu nghĩ con ma đó như thế nào?Mẹ tôi nói đấy là một cái bóng…ble..bla_nghe cô nói hắn không nói gì mà vẫn cứ mỉm cười rồi bước đi về phía nhà kho. -Hình như cậu đang lợi dụng tôi không điều kiện_đang đi hắn bỗng nhớ ra gì đó rồi quay lai nói với cô. -Lợi dụng?lợi dụng gì chứ? Cậu muốn gì? -cậu vào vấn đề nhanh đó,để được đi cùng hotboy như tôi trong buổi tối nay cậu phải làm cho tôi 3 việc_hắn đứng khoanh tay trước ngực nói. -3 việc gì/tôi không làm,cậu là con trai sao nhỏ nhem thế không đáng làm con trai_cô khiêu khích. -Tôi có bảo với cậu tôi là con trai không?Cậu không muốn thì tôi cũng không ép._hắn nói rồi bước đi nhanh hơn.hắn dần đi sâu vào bóng tối nơi hành lang.Cô vội vã chạy theo vì sợ mất dấu hắn trong bóng tối. -Cậu đâu rồi_cô đi đến cuối hàng lang thì mất dấu Lãm.Cô nghĩ có lẽ cậu ta đến nhà kho trước lên vội vàng tới nhà kho mang theo nỗi lo sợ về tin đồn của nhiều học sinh. -Lãm cậu có đấy không?_tiếng cô vang lên đầy lo lắng.Mồ hôi đã vã trên trán cô từ lâu.Nhưng không có tiếng ai đáp lại… Gần nhà kho… -Mày đi từ từ thôi đợi tao!_tiếng Kiều Mai vang lên -Nhanh cái chân nên coi _Đỗ Duy thôi thúc -Có cần phải đến đây không nghe nói là có ma đó đợi tao với mấy người._Ngọc Hân run run 3 người nén nút bước đi -Mày có chắc chắn giờ này nhỏ An Hạ đến không?_Mai hỏi Hân -Đương nhiên rồi hôm nay tao nghe anh Lãm bắt phải đến đúng giờ này mà._Hân bỗng quên hoàn cảnh mà nói to. -Nhỏ nhỏ cái mồm thôi,hình như tao thấy ánh sáng ở phía nhà kho rồi!_Duy nói khe khẽ -aaaa…._cả hai hét lên rồi ôm chặt lấy nhau.Rất may là Duy đã bịt được hau cái alo lại.Mai và Hân như chết đứng tại trỗ. -Tôi lạy mấy bà hét thì đi về nhé lại còn bày đặt ….mệt mấy bà quá có đi nữa không đây? -Có chứ tại ông không nói rỗ ngay làm tôi hết hồn._Mai nói rồi vuốt ngực -Không có ma đâu mà cứ phải sợ khổ lắm_Duy nói rồi bước đi về phía nhà kho. -Thật …thật sao?_Hân tái mặt run run nói rồi cũng bước theo sau. Tại nhà kho: -Lãm?Cậu ở đâu?mau ra đây đi.Lãmmm ????_cô nhìn thấy ánh sáng bên trong nhà kho thì liền bước vào.Dù vậy nhưng cũng không ai trả lời cô. -Cậu …cậu đâu rồi?mau ra đây đi_Cô lo lắng bước từng bước vào sâu bên trong nhà kho.Mùi ẩm mốc bốc lên,tiếng chuột gián thi nhau kêu lít chít khiến cô càng lo sợ.Lấy tay lau những giọt mồ hôi trên chán rồi cô giơ điện thoại soi xung quanh.Bàn ghế xếp lung tung cùn với nhiều vật dụng cũ khác,mọi thứ đều bụi bặm.Màng nhện giăng khắp nơi khiến căn phòng càng thêm đáng sợ.Cô thoáng nhìn thấy cái gì đó phát sáng phía khe bàn ,giơ điện thoại lên soi thì bỗng điện thoại tắt khiến cô hốt hoảng … -aaaaa…maaa_cô cứ tưởng “ai đó” đang thầm trêu trọc mình nên những hình ảnh đầy khủng khiếp xuất hiện trong đầu cô.Vật gì đó phát sáng ban nãy cũng biến mất.Điện thoại tắt ngỏm khi cô hét lên và đánh rơi mạnh nó xuống sàn nhà.Cô lần mò theo mép bàn ghế để ra ngoài… -Tao biết ngay mà,nhỏ ta đang trong nhà kho_Hân nói thì thầm -Bây giờ sao?_Duy quay sang hỏi Mai -Nó sợ ma thì cho nó ở đó đêm nay đi hehe_cô ta nói rồi nhếch môi bước tới cửa nhà kho xem xét.Cùng lúc An Hạ cũng bước đến cửa phòng để bước ra ngoài thì ánh sáng ở hoa tai cô loé lên khiến Mai nhìn thấy rồi vội đóng sập cửa lại.An hạ hốt hoảng hét lên.. -Aaaaaa…cứu với,có ai không cứu với_Cô hét toáng lên rồi ngã ngửa về sau khi cánh cửa bất ngờ đóng sập lại.Cô run run khom mình lại một chỗ… Mai cùng cả bọn khi đóng cửa phòng xong thì chạy ra xa rồi hí hửng cười với nhau. -Yeahhh…cho nó ngủ với ma luôn,cái tội ngông nghênh cướp các oppa của tao à_Hân nói đầy vui sướng. -Về mau thôi đêm rồi mấy bà,làm cái chuyện nhỏ nhặt này mất cả giấc ngủ của tôi_Duy nói rồi bước về phía bức tường phía sau trường. Trong nhà kho: -Lãm…Cậu đang ở đâu? -Mẹ ơi mẹ đến đây đi con …con…huhuhu_cô lẩm nhẩm rồi oà khóc.Cửa không thể mở khiến bao hình ảnh ập đến trong đầu cô. Tiếng hú lên của ai đó vang vọng vào trong căn phòng tối tăm khiến cô bé 12 tuổi khóc nức nở.Đó là ngày mà đám tang của bố cô diễn ra.Mẹ cô bận không thể để ý cô,nhưng bà yên tâm với con gái của mình,một đứa bé ngoan và mạnh mẽ. -An Hạ đừng buồn nữa cháu, cháu giúp dì chuyện này được không?Chị Anna kem quá,không giúp dì được._dì của cô ân cần nói -Dạ_cô nói rồi lau nước mắt.Nghe theo lời dì cô đi về phía nhà kho tìm cái túi mà dì bảo.Vừa bước vào bên trong thì cánh cửa nhà khong đóng lại khiến cô ngạc nhiên.Nhưng không hề sợ cô bước đi tìm công tắc bật đèn.Nhưng khi vừa bật thì căn phòng bỗng lại trở về với bóng tối,ai đó đã ngắt cầu trì mất rồi. -Meooo…meoooo…meooo_tiếng mèo vang lên,thứ tiếng mà khiến cô sợ nhất.thứ tiếng cô độc và đầy hoang dại…cô hốt haorng hét lên rồi bước đến phía cửa. -Mẹ ơi…mẹ….mẹ đang ở đâu cứu con…có mèo…_cô hốt hoảng hét lên rồi đập cửa -Có..có mèo ..mẹ ơi_giọng cô khàn đặc,nước mắt lăn dài trên má -Meoooo….Meooo….Gừừừ¬_tiếng mèo vang lên đầy tức giận khiến cô hốt hoảng mà ngứt lịm trên sàn nhà…….. -Không sao cả,mẹ ở đây_tiếng mẹ cô vang lên trong thổn thức…. Bao hình ảnh xuất hiện trong đầu cô khiến cô run run đầy sợ hãi… -Mẹ…mẹ ở đây..tối..tối lắm mẹ à_cô khóc oà trong lo sợ -Lãm cậu ở đâu?cậu ở đâu?Sao tôi không thấy cậu?Xin cậu,đến đây đi_cô hốt hoảng lẩm nhẩm rồi khom người vào trong góc nhà kho. -Meoooo…._tiếng mèo hoang từ đâu vang lên khiến cô hét lên -Đừng mà….đừng kêu…._cô hét lên thì cùng lúc đó có bàn tay nào đó ôm chặt lấy cô.Mùi bạc hà lan toả khiến cô ngạc nhiên nhưng bớt đi phần nào sợ hãi. -Không sao cả,tôi ở đây!_tiếng Lãm nhẹ nhàng vang lên đầy ân cần.Hắn buông cô ra rồi nhìn cô chằm chằm. -Là Là cậu sao?_hai vai cô trùng xuống như vừa chút hết được mọi gánh nặng. -Đúng.Cậu có sao không?_Lãm nhìn cô nhễ nhại mồ hôi,nước mắt giàn rụa trong lòng có chút lo lắng. -Đúng đúng là cậu rồi_cô đưa tay lên sờ khuân mặt hắn rồi mỉm cười mệt mỏi..Hắn bỗng sững người trước hành động và nụ cười của cô… -Đưa tôi ra ngoài đi…xin cậu đấy_cô nhìn ngó xung quanh đầy lo sợ.. -Hình như của bị khoá rồi..cậu sợ sao?_hắn giữ chặt hai vai cô. -Lúc nãy..lúc nãy có tiếng mèo kêu nó…nó_cô ấp úng nhìn vào mắt hắn -Không sao đâu…Cậu bình tĩnh lại đi…có…có tôi đây rồi_nghe câu nói của hắn cô bỗng sững người nhưng trong lòng bỗng cảm thấy an toàn…lấy khăn tay lau những giọt nước mắt vương trên má cô,hắn thấy cô ổn hơn nên ngồi xa ra một chút… -Cậu lạnh sao?_hắn nhìn cô nhíu mày -Mặc vào đi_hắn đưa cô cái áo rồi khom người lại.Thời tiết càng về đêm càng lạnh đặc biệt là những nơi ẩm thấp như trong nhà kho này. -chúng ta sẽ ở đây sao?-cô bây giờ mới ổn định lại tinh thần và lạnh lùng nói. -có lẽ vậy,máy tôi hết pin rồi_hắn cũng lạnh lùng không kém -Cậu..nghe nói cậu lạnh lùng lắm..nhưng sao tôi không thấy thế nhỉ? -Vậy sao? Có lẽ do cô đặc biệt!_hắn nói rồi quay đi để dấu đi crm xúc lúc này -Tôi đặc biệt sao?_cô không hiểu ý của hắn liền quay sang hỏi -Cô như thế mà cũng sợ tối vớisợ mèo sao? Tại sao thế?_hắn lảng sang truyện khác -Dài lắm…có lẽ là tôi bị hại…một người từng coi là người thân….._cô nói rồi cười nhạt -aaaa_cô khẽ kêu lên rồi lấy tay che miệng lại -sao vậy??_nghe thấy tiếng cô hắn vội quay sang.. -có lẽ sáng bị đánh với do nãy tôi hét to quá nên vết thương ở môi nghiêm trọng hơn… -Thế thì cậu phải chịu khó rồi ở đây chẳng có thuốc để tôi bôi cho cậu rồi,đặt cái này lên_hắn nói rồi tháo sợi dây truyền ra đưa cho cô. -Để làm gì? -Đặt mặt dây lên chỗ đó sẽ đỡ đau_hắn lạnh lùng nói,theo lời hắn cô đặt mặt dây truyền lên vết thương,cảm giác mát lạnh khiến cô dễ chịu hơn. -Dây truyền???_cô nhìn thấy sợi dây truyền của Lãm thì bang khuân nói. -Cái này sao???_hắn lấy trong túi ra một sợi dây truyền rồi giơ lên trước mặt cô.Mặt dây truyền phát ra màu tím đầy bí ẩn.Thấy sợi dây truyền cô vô cùng ngạc nhiên… -Sao ….sao cậu lại có nó? -Tại sao không nhỉ?? Giờ cậu định đền đáp tôi như thế nào đây??_hắn nhếch môi cười -Cậu?_cô nhìn hắn-khuân mặt đầy nham hiểm -3 điều kiện.Ok? -3 điều kiện gì?? -Điều kiện là… _hắn mỉm cười rồi tiến sát mặt về phía cô.An Hạ sững người trước hành động của hắn nhưng đúng hơn là cô đang choáng ngợp trước vẻ đẹp của hắn.Đôi mắt sáng đầy tinh tế ngay cả trong bóng tối cũng đủ hút hồn người đối diện.Còn cả đôi môi đang nhếch lên đầy đắc ý cũng mang đầy khuyến rũ…hắn cứ tiến lại gần cô cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng mi-li-mét thì ….. -Tôi chưa nghĩ ra điều kiện nào cả để sau đi_hắn nói rồi quay đi dấu nụ cười tươi tắn của mình trước khuân mặt ngờ nghệch dù trong bóng tối cũng dễ dàng nhận ra được của cô.Hắn vòng tay qua những lọn tóc ở cổ cô rồi đeo lên sợi dây màu bạc có mặt dây đang phát ánh tím.Ánh sáng của mặt dây truyền khiến cô vô cùng gợi cảm..Nhìn sợi dây truyền đang phát sáng trên cái cổ trắng ngần của cô hắn thấy mặt mình đỏ lên,cảm thấy bản thân thay đổi trước cô hắn buông bàn tay trên vai cô rồi quay đi nơi khác…Cô vẫn đơ người không nói được câu nào nhưng rồi chợt nhân ra suy nghĩ sai lệch trong đầu mình cô mới ngại ngùng lấy lại tinh thần…. -Cậu…Cậu nhặt được nó ở đâu vậy? -Ở vườn sau trường._hắn lạnh lùng che đi cảm xúc của mình. -Ừ… -cô không định cảm ơn tôi sao? -Tại sao chứ? Còn 3 điiều kiện thì sao? Cậu nghĩ tôi ngu hả?_cô vênh mặt lên nói khiến không gian tĩnh nặng nãy giờ bị xua tan.. -Tô An Hạ! Cậu được lắm! -Đương nhiên! An Hạ mệt mỏi nói nhưng rồi mí mắt cô cũng dần hạ xuống,cô ngả người vào cái bàn phía sau rồi ngủ ngon lành.Hắn nhìn cô ngủ rồi cũng ngả đầu cô lên vai mình và thiếp đi….Bên ngoài nhà kho,tiếng gió thổi rì rào,từng hạt mưa bay lất phất khiến nơi đây càng thêm lạnh lẽo hơn......
|