Bức Họa Tình Si
|
|
Bắt đầu từ chương sau sẽ xuất hiện nhiều nhân vật mới hơn mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho em ạ
|
|
Chương 5: Đua xe Italy... trường đua Phương Đông. Một đường đua với cả một huyền thoại. Những tay đua vào trong đường đua này chưa một ai phá được kỉ lục đường đua của Gray Hôm nay trường đua cực kì náo nhiệt, các tay đua đều chuẩn bị sẳn sàng. Một con hennessey màu đỏ rượu đang chậm rãi di chuyển đến vạch xuất phát số 3. Trên xe một cô gái đeo kính râm khoác một áo da đen,mặc một chiếc quần short jean mang giày thể thao màu trắng đang dùng ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng khóe miệng nhếch lên một đường cong đẹp mắt. " chiếc xe màu đỏ kia... sao chưa bao giờ thấy nó ở trường đua lần nào vậy?" Một vị khán giả thắc mắc "Ừ đúng đấy chưa bao giờ thấy cả" một người khác ngồi cạnh đó lên tiếng "Nhưng mà nhìn chiếc xe thì biết chủ của nó không phải dạng vừa đâu, đó là siêu xe có tốc độ nhanh nhất hiện giờ hennessey venom gt trên thế giới hiện giờ không có quá 3 chiếc" một người an hiểu về xe lên tiếng Thời điểm xuất phát, 3 phát súng vang lên tất cả các xe đều lao thẳng về phía trước. Chiếc xe màu đỏ chạy ở vị trí cuối cùng vẫn ung dung chạy đều đều không chịu tăng tốc bị các xe còn lại bỏ một quãng khá xa "Chiếc xe đó bị gì vậy? Không tăng tốc sẽ bị bỏ lại mất" mấy vị khán giả bất mãn nói Qua khỏi khúc cua thứ 2 cô gái ngồi trên xe mới nở nụ cười nói" ái chà đến lúc rồi." Chiếc xe đột ngột tăng tốc với tốc độ 400km/h, không còn thấy xe đâu chỉ còn thấy được một màn khói trắng xóa "Ôi...ôi tốc độ gì thế này kinh khủng quá" ai nấy đều ngạc nhiên trước tốc độ kinh hồn. Chẳng mấy chốc con hennessey vượt mặt tất cả xe khác lao về đích ngoạn mục. Đồng hồ tính giờ hiển thị 9'38s... là 9'38s. Ôi không phad kỉ lục rồi. Trong khi tất cả mọi người đều ngơ ngác trước kết quả bất ngờ thì cô gái bước xuống xe. Khánh An cảm thấy hưng phấn vuốt lọn tóc đang bay trong gió nở một nụ cười thách thức nhìn về phía chiếc camera lớn ở góc khán đài rồi lên xe phóng đi mất Cùng thời điểm ấy trong một căn phòng nào đó một người đàn ông đang nhìn vào laptop trên đó hiện ra gương mặt Khánh An đang cười, hắn cũng cười lạnh dụi tàn thuốc. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa "Vào đi" Người ngoài cửa trực tiếp tiến vào để một xấp tài liệu xuống bàn" thưa chủ nhân, đã xác định được thông tin của cô gái này, Trần Khánh An, 22t, mồ côi cha mẹ, sinh viên chuyên ngành điều dưỡng tại đại học Y dược TPHCM" giọng nói vang lên là của một cô gái, giọng nói đầy mê hoặc mang một lực hút thật lớn "Một lí lịch trong sạch nhỉ?" Người đàn ông lạnh lùng thốt ra mấy chữ "Đúng là một lí lịch sạch sẽ, điều làm tôi bất ngờ hơn khó khăn lắm tôi mới moi ra được" "Chuyện gì mà khiến cô phải khó khăn mới tìm ra được vậy?" Hắn cười mỉa một cái châm điếu thuốc hút "Cô ta là Rose" Hắn ngừng hút liếc nhìn cô gái trước mặt một cái" thú vị thật" hắn cầm tấm hình trong xấp tài liệu lên. Trong tấm hình Khánh An cười thật ngọt ngào tay cầm thỏi chocolate đưa tới miệng" tôi sẽ chơi với em một chút..."
|
Chương 6: y tá tư Sau trận đua xe ở Italy mấy ngày trước, Khánh An trở lại VN và tiếp tục cuộc sống sinh viên của mình. Hiện tại cô đang phải đi thực tập để hoàn thành chương trình đào tạo và tốt nghiệp sớm. Cái lớp vỏ một sinh viên nghèo từ quê lên thành phố học rất thích hợp với cô. Nhìn cô rất mong manh, nhỏ nhắn làn da có phần nhợt nhạt tạo cảm giác yếu đuối làm người khác nhìn rất muốn che chở cho cô. Nhưng nào ai biết được trong thâm tâm cô có biết bao sự lạnh lùng mạnh mẽ đôi lúc cũng rất vô tình. "Khánh An ơi...." người đang gọi cô là người bạn học duy nhất mà cô thân thiết cũng đang thực tập chung bệnh viện với cô. Cô ấy tên là Ngọc Yến. Là con một của viện trưởng bệnh viện. Dù là vậy nhưng tính tình cô rất thân thiện với mọi người "Ngọc Yến? Có chuyện gì vậy?" "Có phải lần trước bồ nói muốn tìm một việc làm thêm phải không?" "Ừm đúng vậy" "Thì đấy... tui có việc này hay lắm đảm bảo lương cao hợp chuyên ngành lun" Ngọc Yến hí hửng nói "Là việc gì vậy" Khánh An cũng háo hức "Làm y tá tư..." "Y tá tư?" Khánh An có vẻ hơi bất ngờ trước câu trả lời của Ngọc Yến "Ừm... bồ biết tập đoàn quốc tế GR không" "Ờ có biết. Nó nổi tiếng thế kia mà" "Chủ tịch tập đoàn í mắc một chứng bệnh và cần tuyển y tá. Tui thấy nó rất hợp với bồ dù gì thì bồ cũng là sinh viên xuất sắc nhất khoa lại đang cần việc làm nữa và là bạn thân chí cốt của tui nên việc này tui ưu tiên cho bồ trước. Thế nào làm chứ?" Sau một hồi đắn đo suy nghĩ Khánh An cũng đồng ý "Vậy nhé sáng mai 8h, đây là địa chỉ và giấy giới thiệu của ba tui. Bồ cứ đến đó tự khắc họ sẽ biết. Chúc bồ thành công nhe" "Cảm ơn bồ nhiều lắm" cầm tờ giấy trong tay Khánh An nghĩ không biết rồi sẽ như thế nào thôi kệ tới đâu hay tới đó
|
Chương 7: Biệt thự hoa phong lan Khánh An đang đứng trước một căn biệt thự to đùng. Căn biệt thự màu trắng như bước ra từ trong truyện cổ tích. Cô nhấn chuông cửa chưa đầy một phút sau một người đàn ông đứng tuổi ra mở cửa. Ông ấy khoảng chừng 50 tuổi tóc hoa râm. Ông mặc sơmi xám và quần tây đen. "Xin chào" "Chào bác cháu là y tá mới được giới thiệu đến ạ" "Cô Trần đúng không ?" "Vâng ạ" "Mời cô vào... cậu chủ đang đợi trong nhà ạ" Đúng là nhà giàu có khác. Ở bên ngoài nhìn vào đã thấy kinh ngạc trước ngôi nhà to lớn vào trong phòng khách càng choáng ngợp hơn trước sự xa hoa . Đồ đạc nội thất toàn hàng cao cấp đắt tiền. Mãi còn đang ngơ ngẩng trước căn nhà lộng lây cô chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng ông bác "Cô Trần... tôi xin tự giới thiệu tôi là quản gia của căn nhà này tên là Lý Hòa" " Lý quản gia" cô cung kính cuối đầu chào "Gia đình cậu chủ có 3 người mẹ của cậu chủ là Phương phu nhân, cậu chủ và cô chủ em gái của cậu tiểu thư Linh Lan. Phu nhân thì sức khỏe không tốt nên hằng ngày chỉ ở trong phòng ít tiếp xúc với người làm. Tiểu thư Linh Lan năm nay 16 tuổi hằng ngày đi học chiều tối mới về nhà. Còn người cô Trần sẽ chăm sóc là cậu chủ Phong Nhật Minh. Tôi sẽ dẫn cô lên phòng gặp cậu để cô hiểu rõ hơn bệnh tình của cậu ấy. Mời cô theo tôi" Lý quản gia dẫn tôi lên một căn phòng phía ngoài cùng trên lầu 2. Mở cửa bước vào, điều đầu tiên đập vào mắt là căn phòng thật rộng lớn gió lộng và nắng ấm rọi vào khắp gian phòng. Trên chiếc giường to tướng có một chàng trai đang nằm ngủ. Mái tóc màu nâu đỏ hơi rối tí. Da mặt láng mịn nhưng không quá trắng. Mũi cao mi dài môi mỏng ôi thật đẹp trai. "Cậu chủ cô Trần đến rồi ạ" Nghe tiếng gọi chàng trai nhíu mày lười biếng rồi ngồi dậy. Anh ta mặc áo phông trắng tay dài quần dài đen. Tựa lưng vào thành giường anh ta nhìn cô từ trên xuống dưới một cái hơi nhếch mép cười nhưng khó nhìn thấy "Xin chào tôi là Trần Khánh An" "Chào cô" đến lúc này anh mới mở miệng "Cậu chủ vậy tôi xin phép ra ngoài trước hai người cứ từ từ trao đổi" Lý quản gia đóng cửa đi ra ngoài bỏ cô lại. Anh ta từ trên giường leo xuống đi đến trước mặt cô. Anh thật cao hơn cô 1 cái đầu. Anh tiến lại gần làm cô có cảm giác hơi nguy hiểm định lùi lại thì anh cúi người để mặt anh và mặt cô đối diện nhau thật gần. Tim cô đập phình phịch còn anh thì mĩm cười khẽ một cái nhẹ nhàng nói "Em thật đẹp, Khánh An"
|