Bức Họa Tình Si
|
|
Chương 8: Căn bệnh lạ Anh ta đúng là biết cách thả thính mà. Đến giờ Khánh An vẫn còn hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu. Rất nhanh sau đó anh ta bước ra khỏi phòng tắm ngồi lên sofa nhìn cô rồi nở một nụ cười tinh nghịch. Nhận thấy không khí cứ im lặng mãi Khánh An cất tiếng phá tan bầu không khí này "Anh Phong, anh có thể nói sơ lược về bệnh tình của anh được không ạ...?" "Em muốn biết?" Anh ta không trả lời mà hỏi lại "Đương nhiên rồi... nếu không nắm rõ tình hình làm sao chăm sóc bệnh nhân" "Được thôi... nhưng em phải chuẩn bị sẵn tâm lí vì đã nhiều người không chịu được căn bệnh của tôi mà nghỉ việc hết" Có nghiêm trọng quá không vậy... Khánh An nghĩ "Bệnh của tôi chỉ phát tác vào ban đêm lúc tôi ngủ... đến lúc đó em sẽ được chứng kiến... à đúng rồi để tiện cho công việc em cứ dọn đến đây ở... ban ngày thì em làm gì thì tùy... công việc của em sẽ là buổi tối...ok chứ" Nhật Minh nói 1 tràng dài sắc mặt vẫn không thay đổi "Ok thôi... còn lương của tôi thì sao?" "Em muốn bao nhiêu?" Anh ta cười nhẹ nhìn cô "Tôi được quyết định sao?" Cô hơi ngạc nhiên dò hỏi "Em cứ ra giá... nếu hợp lí ta thành hợp đồng" "10 triệu?" Cô ra đại một giá rồi tự nhủ là hơi lố rồi anh ta sẽ không đồng ý đâu "10 triệu?" Anh ta hỏi lại hơi ngạc nhiên "Ờ...ờ... thì 10 triệu" lỡ phóng lao phải theo lao thôi ^×^ "Sao em yêu cầu thấp vậy tôi cứ nghĩ em phải ra cái giá cao hơn chứ... thôi được rồi tôi thêm 10 triệu... 20 triệu thành giá" "20 triệu..?" Cô vẫn còn ngạc nhiên "Đúng vậy... vẫn còn ít à?" "Không... không.... đủ rồi....". Nhà giàu có khác nhỉ vung tiền mát tay chẳng lo ngại gì cả. Tối hôm đó.... Khánh An bắt đầu công việc canh chừng Nhật Minh ngủ. 10.00pm Nhật Minh bước ra từ phòng tắm với chỉ duy nhất chiếc quần short lửng. Anh ta ở trần, cơ ngực săn chắc, bụng thì 6 múi rõ ràng. Cô nhìn anh bất giác đỏ mặt, cúi gầm xuống laptop. Nhật Minh thấy vậy cũng nở nụ cười đắc ý rồi mặc áo phông vào. "Có phải nhìn tôi quyến rũ lắm không?" Anh đứng trước mặt cô khom người để khuôn mặt 2 người đối diện nhau trong gang tất "Anh điên à!... anh đi ngủ đi" cô xua xua cho anh đi chổ khác Khi xác nhận anh ta đã đi ngủ cô mới ngẩng mặt lên nhìn người con trai này. Bây giờ mới nhìn kĩ anh ta đẹp trai phết, dù cô không thuộc dạng mê sắc đẹp nhưng cũng bị cuốn hút bởi nét đẹp này. Xua đi ngay những ý nghĩ trong đầu cô chú tâm vào laptop để liên lạc với Như Ý Rose(Khánh An): Tình hình bên cô thế nào rồi? Anna( Như Ý): ổn cả... còn cô đang làm gì thế? Rose: y tá tư cho một ông chủ giàu có Anna: ai thế? Rose: ông chủ của GR Anna: cái gì... GR... không phải hạn tầm thường nhỉ Rose: .... Anna: phải rồi... 3 ngày nữa tôi phải qua California một chuyến Rose: bên đó có vấn đề gì à? Anna: casino có chút rắc rối Rose: ừm đi sớm về sớm Anna: à mà cô hãy liên lạc với Rio. Anh ta bị kẹt ở Nam Phi đấy Rose: vụ mất hàng chưa giải quyết xong sao Anna: Chưa. Gray liên tục phá đám. Peter vô cùng tức giận. Vụ của Gray cô lo mà. Rose: ông ta cũng có lúc tức tối à. Nhưng Gray không phải nhân vật tầm thường. Vụ này cần có thời gian dài Anna: tùy cô... càng sớm càng tốt Rose: ok.... Khánh An vẫn mãi chăm chú vào màn hình quên mất người con trai kia. Nhật Minh bắt đầu không ổn. Anh ta mê sản không ngừng. Đến lúc này Khánh An mới giật mình chạy lại giường lay anh ta "Nhật Minh... anh không sao chứ... tỉnh lại đi" Anh ta mở mắt bật dậy, ánh mắt đục ngầu như con thú điên, vừa hét vừa ôm đầu. Rồi đẩy cô qua một bên quằng quại. Đây là căn bệnh của anh ta sao. An leo lên giường dùng sức giữ vai anh lại rồi hét lên "Phong Nhật Minh anh bình tĩnh lại đi... có tôi ở đây rồi" rồi không biết thế nào cô ôm anh vào lòng thật chặt. Anh vẫn hét vẫn vùng vẫy rồi anh cắn vào cổ cô. Dù đau đớn nhưng cô vẫn cô chịu đựng ôm chặt lấy anh. Mùi máu tanh bốc ra, máu chảy dài từ cổ xuống vai thấm ướt một mảng của chiếc áo len trắng. Dường như anh đã từ từ bình tĩnh lại, anh buông cổ cô ra rồi quay sang nhìn cô. Ánh mắt ấy.... mơ hồ vô tận nhưng mang lại cảm giác quen thuộc. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn sâu da diết. Cô không biết tại sao mình lại mê luyến nụ hôn này, bờ môi anh nóng bỏng làm cô mê mụi. Một lúc lâu sau nụ hôn kết thúc, anh ngất đi, còn cô cũng choáng váng ngả xuống bên cạnh anh.
|
Chương 9: vết răng Ánh nắng vàng óng len lỏi qua tấm rèn mỏng chiếu lên chiếc giường rộng lớn. Trên chiếc giường có 2 con người đang nằm kề sát nhau mà ngủ ngon lành. Ánh sáng làm người nào đó cảm thấy chói, anh nhíu mày tỉnh giấc. Tỉnh dậy phát hiện cạnh mình có vật gì đó.... một cô gái.... Khánh An nằm ngủ như con mèo ngoan. Nhật Minh mỉm cười nhẹ ngắm nhìn cô ngủ, chợt anh phát hiện vết răng trên cổ cô, máu đã khô lại. Anh thừa biết vết cắn đó là sản phẩm của anh tối qua. Tối qua cô đã giúp anh. Nhẹ nhàng rời giường để cô tiếp tục ngủ anh xuống giường và ra ngoài. "Thiếu gia, hôm nay trong cậu tươi tỉnh hẳn lên" lý quản gia đang định mang bữa sáng lên phòng thì thấy anh bước xuống lầu "Ừm, không cảm thấy mệt mỏi như mọi lần nữa" "Có vẻ cô Trần có thể giúp được cho bệnh tình của cậu " "Ừm hình như là thế" anh nhếch mép cười.."à làm cho cô ấy một chút đồ ăn nhẹ rồi mang lên phòng tôi" " vâng..." Anh trở lên phòng vào trong tắm rửa sạch sẽ rồi trở lại nằm xuống cạnh cô. Tại sao cô lại cuốn hút ánh nhìn của anh đến vậy. Cô nhúc nhích trở mình quay mặt đối diện với anh. Cô từ từ mở mắt, ánh sáng chói lóa làm cô mỏi mắt. Một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng bên mũi. Mở mắt ra ập vào mắt là một khuôn mặt đẹp trai. "Em tỉnh rồi à?" Cô hơi giật mình định bật dậy nhưng cổ lại đau buốt. Cô sờ lên cổ nhíu mày "Em yên tâm tôi chưa làm gì em đâu mà sợ" "Sao tôi lại ngủ ở đây?" "Là đêm qua em mò tới mà? Không nhớ à?" "A... là tại anh nổi điên giữa chừng rồi xông vào cắn tôi mà" cô bất mãn nhíu mày "Thôi được rồi... cảm ơn em tối qua đã giúp tôi áp chế được cơn điên ấy... em vào tắm rửa đi áo em dính máu dơ hết rồi" Cô bước vào phòng tắm rộng lớn, bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn rải đầy cánh hoa hồng. Trên bàn có một bộ quần áo được gấp gọn gàng. Cô cởi quần áo nhìn vào trong gương vết cắn khá sâu. Bỏ qua vết cắn rát buốt cô thả mình vào bồn tắm thư giãn. Trở ra ngoài với bộ váy được chuẩn bị sẳn lúc nãy. Nó vừa in. Một chiếc đầm voan tay lỡ màu xanh nhạt nhìn cực kì nữ tính. Bước ra ngoài anh nhìn cô một lúc lâu. Anh đứng hình trước nét đẹp ấy. Anh nhìn cô như thế làm cô cũng cảm thấy hơi ngại ngùng ho khan một tiếng cho anh hoàn hồn lại. "Cổ của em còn đau không?" Anh nâng cốc nước lên uống rồi đưa mắt hỏi cô. "Ờ... không đau nữa..." "Chắc tối qua tôi làm em sợ lắm hả?" "Không có... sao tôi phải sợ chứ" Anh nhếch mép lên cười, cảm thấy cô gái này ngày càng thú vị rồi. Cùng lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lý quản gia mang thức ăn vào đặt lên bàn, lúc quay ra ông thấy rõ vết cắn trên cổ Khánh An, ông hơi mỉm cười rồi nhanh chóng ra ngoài.
|
Chương 10: Thuyết âm mưu Ngày hôm nay là một ngày dài đối với Khánh An. Bởi vì sao? Cô phải đối mặt với cái tên chết bầm Phong Nhật Minh. Hắn cứ nhìn cô suốt làm cô chẳng thể chuyên tâm vào công việc của mình. Cô cúi đầu vô máy tính gõ liên tục thi thoảng thì hơi hé mắt lên nhìn anh và bắt gặp anh đang nằm nhìn mình. Chịu hết nổi rồi "Ê... sao anh cứ nhìn tôi mãi thế?" "Thích thì nhìn thôi có vấn đề gì sao?" "Anh...anh... tức chết tôi mà" cô bực mình tiếp tục đâm đầu vô máy tính. Đang có một bài luận phải nộp vào tuần sau cô phải chăm chú làm thật tốt chỉ tội cái tên kia cứ làm cô phân tâm suốt. Cô đang gõ phím nhiệt tình thì bỗng cái laptop bay mất làm cô ngơ ra. Anh đang cầm laptop của cô quẳng qua một bên "Nè có chuyện gì nữa vậy... tôi đang bận đấy trả máy tính cho tôi" cô với tay lấy lại máy tính nhưng không được thuận thế anh kéo cô ngồi lên đùi mình "Sao em không ngó ngàng gì đến tôi hết vậy?" "Ya ... anh bỏ tôi ra rồi nói" cô cố thoát ra khỏi vòng tay anh thì anh lại càng siết chặt lấy eo cô "Em có biết em là người phụ nữ đầu tiên làm tôi có cảm giác thú vị không?" Anh kề sát mặt vào cổ cô thổi từng hơi thở vào tai cô làm cô bất giác rùng mình một loại phản xạ tự nhiên muốn né tránh hơi thở của anh "Đại thiếu gia à... anh đừng đùa với tôi chứ" cô cố lấy bình tĩnh nói chuyện với anh "Từ từ rồi em sẽ biết" nói rồi anh bỏ cô ra nở nụ cười tự đắc. "Anh thật là sặc mùi nguy hiểm mà" cô nở nụ cười nửa miệng rồi quay lưng đi ra khỏi phòng @Chương này cực ngắn mọi người thông cảm cho mình... dạo này mình bận thi quá.@ ^^
|
Chương 11: Nhiệm vụ ngoài lề "Alo tôi nghe...." giọng Khánh An vang lên lạnh băng "Có một nhiệm vụ nhỏ ta muốn cô giải quyết" âm thanh trầm đều đầy uy lực của Peter vang lên đầu dây bên kia "Khử ai..." cô đáp ngắn gọn
" Tổng giám đốc công ty bất động sản Khương Thị"
"ok.... tin ông ta ngủm sẽ lên trang nhất ngày mai"
"tốt lắm cô lúc nào cũng nhanh gọn"
"dù sao tôi cũng đang rảnh... không thể nhận tiền mà không làm gì cả, như thế coi sao được"
"đúng rồi, cô phải chú ý tới Phong Nhật Minh hắn không phải hạng tầm thường đâu, coi chừng bại lộ thân phận"
"tôi biết rồi ông khỏi phải lo" cô cúp máy, ánh mắt vô định toát ra khí lạnh ngút trời. "Em làm gì ngoài này thế!" Tiếng của Nhật Minh lôi cô về hiện tại "Không có gì hết" cô định quay vào trong thì bị anh chặn tay lại "Thật là không có chuyện gì chứ, tôi thấy em không được ổn lắm" anh nhìn sâu vào mắt cô. Cô vội tránh đi đôi mắt ấy, bởi nhìn vào đôi mắt anh cô như bị thôi miên vậy. "Tôi ổn anh không cần lo đâu... à tối hôm nay tôi có việc bận phải ra ngoài anh ở một mình được không?" "Em bận thì cứ đi tôi không sao, đi sớm về sớm, nhớ cẩn thận đấy" "Tôi ... tôi chỉ đi gặp bạn bè thôi mà có gì mà phải cẩn thận chứ" cô cười gượng " tôi chỉ bảo em cẩn thận thôi con gái ban đêm đi ra ngoài một mình hơi nguy hiểm thôi" "Ờ... cảm ơn anh... vậy thôi tôi xin phép" Em phải an toàn trở về đấy. Anh nghĩ ......................
11h53'... Khánh An ngồi trên sân thượng của một tòa nhà 40 tầng. Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, lắp súng bắn tỉa, điều chỉnh cự li thích hợp. Mục tiêu là căn phòng khách sạn trên tầng 38 đối diện tòa nhà cô đang đứng. Từ đây nhìn qua ống nhòm có thể thấy được trong căn phòng kia có 2 người đang làm chuyện mờ ám. Người đàn ông ngồi trên ghế tựa quay lưng về phía cửa sổ còn người phụ nữ kia thì đang trần truồng ngồi trên đùi người đàn ông kia. Một cảnh tượng lý thú. Điều chỉnh trọng tâm... cô nhắm hờ một mắt... bóp cò.... phụp...... Đi thanh thản... mong ông sẽ được lên thiên đàng... ................... Cô trở về cũng đã 1h sáng, anh đang ngủ, gần đây dấu hiệu bệnh tình của anh cũng thuyên giảm, không còn tái phát thường xuyên nữa. Cô vào phòng tắm tắm rửa qua loa mặc tạm chiếc áo sơmi trắng cùng quần short, trở ra ngoài cô nằm xuống cạnh bên anh nhìn anh ngủ. Nếu lúc nào cũng được yên bình thế này thì hay biết mấy, cô nghĩ. Rồi cô lặng thiếp đi chìm vào giấc ngủ.... Khi đã cảm nhận được hơi thở đều đều của người bên cạnh Nhật Minh mới khẽ mở mắt xoay qua từ từ vuốt nhẹ mái tóc của cô. Miệng nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ. Em vất vả rồi, ngủ ngoan nhé hoa hồng của anh!
|