Bức Họa Tình Si
|
|
Giới thiệu Phụ nữ là sinh vật nguy hiểm nhất thế giới. Họ mềm yếu nhưng mạnh mẽ. Họ nhu nhược nhưng cứng rắn. Họ xinh đẹp kiều diễm như hoa hồng nhưng hoa hồng đầy gai. Nguy hiểm nhất khi họ trở thành những thợ săn lạnh lùng âm thầm lấy đi mạng sống con người
|
Chương 1: Bóng tối sau linh hồn Bóng đêm bao trùm thành phố. 23h38'... cô gái bước ra khỏi quán bar ồn ào bước những bước loạng choạng trên đường. Một cô gái với bộ đầm đỏ ôm sát cơ thể tạo nên những đường cong quyến rũ. Cô bước vào 1 con hẻm nhỏ tối om. Trong hẻm ẩm thấp, mùi rác rưởi làm người ta buồn nôn. Cô vào sâu trong hẻm bỗng mùi khói thuốc nồng nặc xộc vào trong mũi. Men rượu làm cô hơi choáng váng. Đằng trước có 3 tên đang đứng dựa tường phê thuốc. Cô chẳng thèm để ý tới bọn chúng vẫn tiếp tục đi về phía trước lướt ngang qua bọn họ. Nhưng những tên đó hình như không muốn yên phận " em gái đi đâu thế" âm thanh của tên đầu xỏ ồ ồ đến mức khó nghe " không muốn chết thì cút" giọng cô lạnh như băng " haha... rất có cá tính... anh thích em rồi đó" hắn vừa cười khằn khặc vừa sờ tay vào mông cô. Ánh mắt cô sắc lạnh xoẹt ngang vươn tay bẻ gãy bàn tay đang sờ soạt người cô. Hắn bị đau quát lên" con điếm kia mày... mày..." hắn hung hăn dùng bàn tay còn lại tát cô một bạt tay rõ mạnh khiến cô té ngã va vào vách tường. Hắn tiến lên xé toạt một mảnh vải lớn trên vai cô, tiếng cười rầm rú hoang dại. Hai tên đàn em bên ngoài hò hét. " t chơi xong sẽ thưởng nó cho tụi mày" hắn cười sảng khoái nói với bọn đàn em. Hắn cởi áo rồi bổ nhào vào người cô như cô thú hoang khát mồi. Nhưng một tiếng " hự" của hắn vang lên rồi im bặt. 2 tên đàn em ngơ ngác nhìn nhau, 1 tên tiến lên gọi" đại ca... đại ca anh sao vậy?" Hắn vỗ vai đại ca của mình thì đột nhiên tên đại ca ngã lăng ra chết. Không có lấy một vết thương trên người cả thân thể thì cứng đơ như đá. Trong khi mấy tên đàn em hoảng loạn xúm lại xem đại ca mình thế nào thì cô thản thiên đứng dậy nhếch một nụ cười khinh bỉ về bọn chúng rồi tiếp tục bước đi về phía cuối con hẻm. Mấy tên đàn em nhìn theo bón lưng cô vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Cô gái nhỏ nhắn kia đã giết chết đại ca của chúng. Dưới ánh đèn mờ mờ tỏa ra trong hẻm chiếu lên người cô. Trên bờ vai bị xé rách áo có một hình xăm hoa hồng màu đỏ tươi. Đó là...
|
Chương 2: ROSE Trong một căn hộ hai tầng gọn gàng... "Tôi về rồi! Như Ý..." cô gái vừa bước vào phòng khách đã ngã lăn lên ghế sofa "Cô lại đi uống rượu nữa đấy à?" Từ trên lầu một cô gái trẻ khoảng chừng 23 24 tuổi bước xuống. Cô thật đẹp. Nét đẹp thanh thuần trong trẻo như nước hồ vào thu "Không uống rượu thì tôi còn biết làm gì nữa bây giờ" cô gái ngửa mặt nhìn lên trần nhà với đôi mắt đầy tuyệt vọng "Khánh An à! Tôi biết bây giờ cô thật sự chán ghét cuộc sống hiện tại nhưng cô cũng đừng hạnh hạ bản thân mình như vậy chứ" Như Ý thở dài lắc đầu cố gắng khuyên nhủ Khánh An "Bây giờ có nói gì thì cũng bằng thừa thôi...bước vào con đường này thì tôi đã biết mình sẽ chẳng có cái gì gọi là tương lai nữa rồi bắt đầu từ 12 năm trước đã như vậy" Khánh An khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy khinh bỉ. Khinh bỉ cho chính mình. Bàn tay cô dính đầy máu tanh không thể nào rửa sạch được. Im lặng một chút cô lại nói "đã là một sát thủ, mỗi một ngày trôi qua chứng kiến đôi tay mình đang từ từ cướp đi sinh mạng của những người vô tội, mỗi lần như thế tôi chỉ có thể âm thầm cầu siêu cho linh hồn họ được yên bình" "Chúng ta chỉ là những con tốt trong tay ông ta. Có lẽ đó là những việc chúng ta phải làm để báo đáp cái ơn cứu mạng của ông ta 12 năm qua" Như Ý nhu nhược chỉ có thể trấn an bản thân mình như thế. Cô là một người có ơn phải trả "Thôi... tôi lên phòng nghỉ đây! Như Ý cô cũng ngủ sớm đi" nói xong Khánh An đứng dậy bước lên lầu " ơ... Khánh An áo của cô sao thành ra như thế?" Như Ý không khỏi ngạc nhiên nhìn bả vai cô. Chiếc áo đỏ bị xé toạt như thế để lộ làn da trắng noãn cùng hình xăm hoa hồng đỏ rực "Bị một đám tép riêu quấy rối một chút, bị tôi xử lí rồi... yên tâm chúng không biết tôi là Rose đâu
|
Chương 3: Đã như vậy rồi thì cứ tiếp tục thôi TP.HCM, 12/08/2005 "Chú ơi! Cảm ơn chú đã cứu tụi cháu" cô bé 10 tuổi nắm lấy bàn tay người đàn ông đeo kính đen. Ánh mắt cô bé long lanh ẩn chứa sự mạnh mẽ. Nấp sau lưng cô bé là một cô bé khác khoảng 13 tuổi đang khóc nức nở. Hai cô bé bị bắt đi ăn xin kiếm tiền cho bọn chăn dắt trẻ em. Hai em chạy trốn và bị bọn chúng đuổi bắt may mắn thay gặp được chú tốt bụng đã dùng tiền chuộc 2 em ra "Hai đứa đi với chú, từ đây về sau phải làm cho bạn thân mạnh lên để không một ai có thể bắt nạt được 2 đứa, hiểu chứ?" "Hiểu rồi ạ" Cả hai bước lên chiếc xe hơi màu đen và cuộc sống địa ngục mới bắt đầu... Mỗi lần nhớ lại thời khắc đó Khánh An đều cảm thấy da thịt rung bần bật. Phải chi lúc trước để bọn chăn người bắt lại, dù có bị hành hạ tới đâu cũng còn hơn bây giờ trở thành một ác ma giết người không chớp mắt ♤♤♤♤♤ Mặt trời đã ló qua khỏi rặng cây chiếu vào tấm cửa kính sát đất, len qua tấm rèm voan trắng chiếu thẳng lên người nằm trên giường. Căn phòng toàn màu trắng tạo cảm giác lạnh lẽo. Nhưng không thể không nói căn phòng được trang trí khá trang nhã. Sát cửa kính để một chiếc bàn vuông và cái ghế xếp màu trắng trên bàn để một lọ hoa thủy tinh trong suốt cắm vào đó là một bó hoa hồng đỏ. Hoa hồng là điểm rực rỡ duy nhất của căn phòng. Một giá sách cao đặt sát tường... Từ trên giường Khánh An dụi mắt trở mình một lúc lâu mới ngồi dậy đi vào phòng tắm. Say rượu đúng là có hại mà làm con người ta cứ đờ ra. Cô bước ra khỏi phòng tắm cũng đã là nửa tiếng sau mở tủ quần áo chọn lấy một chiếc đầm xòe hoa tay lở màu xanh nhạt thuận tiện trước gương chải mái tóc rối tung, mái tóc màu nâu sẫm được chải mượt dài ngang eo, trang điểm nhạt một chút cảm thấy mình đã ổn cô mới đi xuống lầu. Lúc này trong bếp Như Ý đang nấu bữa sáng. Mùi thơm của thức ăn xông vào mũi Khánh An làm bụng cô cồn cào. Đêm qua uống nhiều rượu mà không ăn gì nên giờ dạ dày trống trơn( ai piểu uốq cko cố rùi la ^¤^) "Dậy rồi à... mau lại đây ăn chút gì đi" từ nhỏ Như Ý đã xem Khánh An như em gái và Khánh An cũng xem cô là người thân duy nhất. Cô luôn chăm sóc cho cô em gái này. Cũng chính vì cô mà Khánh An buộc phải giết người. Cô thật sự rất yêu thương đứa em gái nhỏ này" Khánh An à... lúc nãy Tổng bộ gọi nói Peter muốn gặp cô" "Ông ta muốn gặp tôi... lại có phi vụ nào lớn bận lòng ông ta rồi" cô bỏ tách cafe xuống bàn cười lạnh "Cô sẽ nhận nhiệm vụ này sao?" "Dù sao cũng đã tới bước đường này rồi, không thể quay đầu vậy thì cứ tiếp tục bước đi về phía trước thôi"
|
Chương 4: Ông mới phải là người nên sợ Khánh An bước dọc theo một hành lang dài từ từ đi xuống một một căn phòng dưới tầng hầm. Toàn bộ cánh cửa đều được điều khiển tự động. Cô dùng bàn tay chạm lên màn hình cảm ứng trên tường cửa tự động mở ra. Căn phòng trống trải trên mảng tường giữa là một màn hình cảm ứng to bằng cả vách tường, chính giữa phòng là một chiếc bàn và một chiếc ghế ngoài ra chẳng còn gì cả. Chiếc ghế đó là của Peter nhưng chưa bao giờ ông ta ngồi cả, ông ta chỉ xuất hiện trên màn hình. Khánh An vừa bước vào cửa đóng lại màn hình lập tức sáng lên một người đàn ông ngồi trên ghế dựa đưa lưng về phía cô. Chẳng một ai biết được bộ mặt thật của Peter, ông ta là một dấu ? to tướng. Khánh An chỉ gặp ông ta 1 lần lúc ông nhặt cô và Như Ý về nhưng cô cũng không thấy rõ mặt của ông ta. "Đến rồi đấy à" giọng nói ông ta trầm thấp đều đều nhưng mang đầy uy lực "Tìm tôi có việc gì" cô nói hỏi một cách khinh thường trực tiếp ngồi bắt chéo chân dựa lưng vào ghế xoay xoay cây bút trên bàn không nhìn lên màn hình lấy một cái "Cô là người duy nhất dùng thái độ này nói chuyện với tôi, cô có biết với thái độ này của cô, cô có thể đã chết không biết bao nhiêu lần rồi không,?" Khánh An cười to lên " muốn giết thì mời ông cứ tự nhiên nhưng tôi chỉ xin chết làm sao cho đẹp một chút tôi sợ xấu lắm" "Cô đã không còn là một cô bé 10 tuổi ngày trước nữa... thật sự càng ngày càng chuyên nghiệp rồi" "Không phải tất cả là do ông ban cho sao?" Thanh âm của Khánh An như băng tuyết ngàn năm chạm vào liền đông cứng" "Cô có biết tại sao năm đó tôi lại chọn cô không?... đôi mắt của cô... đôi mắt sinh ra để làm sát thủ" "Hứ... thôi đủ rồi! Tôi không đến đây để ôn chuyện cũ có gì mau nói tôi không có thời gian" cô không có kiên nhẫn ở đây tán gẫu với ông "Gray" ông ta chỉ thốt ra 1 chữ "Hửm... Gray?" Cô hơi ngạc nhiên " ông trùm Mafia Ý?" "Đúng vậy...một con mồi xứng tầm với Rose cô" Cô lại cười lạnh một cái khóe môi cong lên" ông chủ ạ... có phải ông quá đề cao tôi không, ông cũng biết cái tên Gray là nỗi khiếp sợ của thế giới ngầm toàn thế giới,chẳng ai biết 1 tí thông tin gì về hắn cả. Một móng tay của hắn cũng dư sức dìm chết tôi rồi" "Lòng tự cao của cô chạy đâu mất rồi chỉ mới nghe thấy cái tên đó thì đã tháo chạy rồi" "Tôi không muốn tự tìm đường chết thôi" "Gần đây hắn ta bắt đầu tấn công vào thị trường của chúng ta ở đông nám á, nam phi" "Không phải hắn chỉ buôn lậu vũ khí và casino thôi sao? Sao bây giờ lại lấn sân qua 'hàng trắng'.." "Hắn nhằm vào không có gì là lạ, ai lại bỏ qua 1 món hời béo bở này chứ" "Thôi được... muốn tôi làm gì?" "Tìm hiểu thông tin về hắn... phải gây được sự chú ý của hắn với cô... tôi thấy con Hennessy Venom GT của cô lâu rồi không vận động mạnh rồi đấy " "Oh... hình như cũng mấy tháng rồi tôi chưa vận động tiện thể làm giãn gân cốt một chút..." Cô bước ra khỏi căn phòng với nụ cười tự đắc nhưng sau đó nhanh chóng lạnh mặt lại liếc nhìn cánh cửa một cái rồi rời khỏi
|