Bích Dao định vạch trần bộ mặt thật của tên họ Vương kia trước các nhân sĩ gian hồ thì thình lình hàng chục mũi tên từ trên trời rơi xuống phóng thẳng vào toàn bộ người trong Hoàng gia trang! Cô, Tần Phong cùng mọi người ra sức chống trả và né tên! Cơn mưa những mũi tên nhọn hoắc cứ liên tục phóng xuống! Vương Cửu Cơ nội pháp cao cường, hắn dùng nội lực chống đở và đẩy ngược hàn chục mũi tên mà không chút khó nhọc, bảo vệ an toàn cho các đệ tử của hắn. cuối cùng cuộc phóng tên điên loạn cũng ngừng. để lại là hàng loạt xác người nằm chất chồng! chỉ 1 vài nhân vật là trụ cột có võ đạo đủ cao sống sót trong mỗi giáo phái! Lý Mộc Ngư tức giận quát tháo – kẻ nào hèn hạ phục kích vỏ lâm chính giáo bọn ta? Mau ra đây cho ta! Từ cỗng Hoàng gia trang, xuất hiện 2 tên mặc y phục màu đen, 1 tên khoát chiếc áo choàng có mũ trùm đầu màu vàng thẫm, 1 tên màu chàm tím, cả 2 đều đeo mặt nạ chỉ để lộ đôi mắt đầy sát khí khiến người khác nhìn vào liền có cảm giác lạnh sống lưng. Theo sau hắn là 7 tên lâu la trong đó 4 nam 3 nữ, ăn mặc lập dị tướng mạo đều xấu xí cùng với mấy tên sài la khác. Tứ phía là hàn trăm tên thuộc hạ của chúng, phóng mình nhãy qua tường vách cao lớn bao vây toàn bộ Hoàng gia trang! - Ta còn nghĩ là ai lại cả gan dám tập kích bọn ta! Hóa ra là nhị vị hoàng tử diêm đế của Hắc nguyệt thần giáo! – Vương Cửu Cơ cười cười nói! Trong khi Bích Dao ngạc nhiên vấn các sư thúc của y – bọn tà giáo cả năm không thấy động tĩnh gì từ lần hỗn chiến trên núi Thất Hồ lần đó, lần này chúng cho người phục kích ám toán chúng ta! Chẵng lẽ sự im lặng bao lâu nay là để chuẩn bị cho lần tấn công này hay sao? - Ta cũng không rõ! Chúng ta tốt nhất nên cẫn thận quan sát! Xem chúng đến đây có mục đích gì? Tất cả các giáo phái đều đang quay lưng với ta! Nếu bọn tà giáo muốn nhắm vào Hàn Lâm viện thì chúng ta chỉ có 1 con đường là chôn xác tại đây. nếu chuyện đó thật sự xảy ra! Nhị đệ, tứ đệ, 2 đệ hãy đưa các đệ tử tìm đường trốn chạy, ta sẽ ra sức ngăn chặn bọn chúng mỡ đường cho mọi người chạy thoát! - Không được đâu sư phụ! Dù thế nào đệ tử cũng quyết vào sinh ra tử với người – Tần Phong nói với vẽ mặt cương quyết! - Đúng đó sư huynh! Chúng đệ không thể nào bỏ huynh lại 1 mình được! - Không được cải lời ta…! Nếu chúng ta cùng chết ở đây! sau này bọn tà giáo lẫn Hỏa Lâm giáo sẽ kéo lên Hàn Lâm viện gây khó dễ cho sư phụ! Sư phụ người trước nay luôn yêu thương huynh đệ ta hết mực, chúng ta chưa báo đáp đáp hết ơn nghĩa của người! không thể chết hết nơi đây được! Tôn diệp Đình trông mọi người đang bị bao vây chật kín, sư thúc y lại nói nghe rất nghiệm trọng, khiến y tay rung lẫy bẫy, sắc mặt tái xanh vấn - Tần Phong, huynh nói xem, 2 tên đeo mặt nạ kia lợi hại lắm sao? cả sư thúc cũng sợ hãi chúng đến vậy? - Hoàng tử đế diêm là 2 tên thuộc hạ giữ chức vị rất cao trong Hắc nguyệt thánh giáo, xếp sau mỗi Tống bà bà! 2 tên này lai lịch bí ẫn, nghe nói trong tà giáo chỉ mỗi giáo chủ biết mặt bọn chúng, ngoài hắn ra nếu bất kỳ ai thấy mặt đều bị bọn chúng giết chết! diêm la pháp chưởng của chúng lợi hại đúng với cái tên của nó, nếu trúng phải hợp chưởng của cả 2 thì chỉ có đi gặp diêm vương mà thôi! Ta cũng chỉ là lần đầu gặp chúng, cũng không biết nhiều lắm! còn 7 tên lập dị kia ta không hề nghe nhắc đến! – Tần Phong đáp! Bích Dao lại tiếp lời y – 7 tên đó chắc cũng chỉ mới gia nhập Hắc nguyệt thần giáo mà thôi! Chúng có lẽ là thất quái bất nhân cốc nổi tiếng trên gian hồ! tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Bích Dao, Tôn Diệp Đình liết nhìn y vấn sao mi biết, Bích Dao tiếp tục nói – mi tưởng ta thường xuyên trốn khỏi Hàn Lâm viện bay nhảy đây đó chỉ để đi chơi thôi sao? chưa nghe câu đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn à? Ta nghe nói 7 người bọn chúng võ công cũng không phải thuộc hàng cao thủ bậc nhất gì, nhưng sự lợi hại ở chổ trận pháp kết hợp của 7 người rất phức tạp, trước nay không ai phá giải được, thất quái bọn chúng nghe nói còn có sở thích ăn thịt người, nạn nhân là bất cứ kẻ nào từ dân lành đến kẻ thù nếu thú tính của chúng bộc phát! Vì thế nhân gian mới đặc cho chúng và cái cốc hoang nơi chúng sống là thất quái bất nhân cốc! - Bích Dao mụi thật lợi hại! chuyện gì cũng được mụi ghi nhớ trong đầu! không biết trong cái đầu của mụi có phải quyễn bách khoa hay không mà có thể ghi lại mọi chuyện lợi hại đến vậy! – Tần Phong chỉ tay nhẹ mấy cái lên trán Bích Dao và cười cười nói! Thấy cử chỉ Tần Phong với Bích Dao thân mật, Tôn diệp lại lên cơn ghen tức, chao mày nhăn nhó định dạy bảo Bích Dao thì Vân Tiêu cất lời… - Thật đáng sợ, trên đời này lại có người thích ăn thịt người sao? – Vân Tiêu đáp! Tôn diệp Đình bất giác nhìn sang y thấy mặt y trắng bệch, 2 mắt thăm quần, môi miệng tím tái, cơ thể hơi rung lên nghĩ rằng y chỉ nghe thôi đã phát hoảng, là nam nhân lại yếu đuối hơn cả bậc nữ nhi liền cười nhạo y – Vân tiêu, chỉ mới nghe thôi mà đệ đã sợ đến tím tái cả mặt rồi sao? – rồi đột nhiên hắn ngã ụy xuống đất bất tĩnh khiến Tôn diệp Đình giật thoát cả mình! Mọi người lập tức vây quanh Vân Tiêu, lòng đều lo lắng cho y. Bích Dao thấy trên tay phải của y có 1 vết sướt, có lẽ là do mấy mũi tên lúc nãy làm bị thương. Trên vết thương ứa ra máu, có màu đen như mực. Triệu Đằng bắt mạch cho y. nhìn triệu chứng, miệng vết thương và tâm mạch của Vân Tiêu, y biết được hắn đã trúng Cữu tâm độc – loại độc dược cực độc được đều chế từ 9 loại hoa độc mọc trong khu rừng cấm! ngay lập tức, Triệu Đằng điểm vào nguyệt trung phủ và linh hư của y để ngăn kịch độc chạy đến tim! Cùng lúc đó Hoàng diêm đế vương hiên ngang lên tiếng! – Vương giáo chủ! hắc nguyệt thần giáo bọn ta hôm nay đến tệ trang của Hoàng giáo chủ là có việc muốn nhờ y! Hỏa Lâm giáo ngài và các giáo phái khác làm phiền có thể tránh ra 1 bên để bọn ta tiện đường phụng lệnh Uông giáo chủ làm việc không? – hoàng hiểu Phàm nghe nói bọn tà giáo có việc tìm đến y trong lòng không ngừng nơm nớp lo sợ chạy đến nắm lấy vạc áo Vương Cửu Cơ cầu xin y ra mặt giúp đở. Giáo chủ Lý Mộc Ngư lên tiếng - Huh!!! Bọn ngươi đến đây miệng thì nói là nhờ người ta, nhưng lại ra tay ám tiễn khiến biết bao đệ tử của bỗn giáo ta và Hoàng gia trang thiệt mạng! ngươi nghĩ bọn ta sẽ đơn giản để các ngươi muốn làm gì thì làm hay sao? hôm nay bỗn giáo chủ phải ra tay lấy mạng 2 ngươi trả thủ cho chúng đệ tử đã chết dưới mũi tên độc ác kia. - nói xong Lý Mộc Ngư vận công tựu nội lực xuống lòng bàn tay! Thứ khí lực kinh người ấy cuộn xoáy giữa 2 bàn tay y tạo thành một vòng lốc màu bạc, từ xa có thể nghe tiếng rít rít do sự cọ sát của khí công tạo nên. Y nhanh chống tung chưởng hướng đến hoàng tử đế diêm. Bọn chúng tức khắc khai triễn những chiêu thức kỳ lạ, động tác của cả 2 vừa nhanh vừa chậm, lúc hư ảo lúc lại rất thực, vừa đối lập vừa thống nhất, khiến người nhìn không tài nào trông rõ được. sau đó bọn chúng chấp 2 tay lại với nhau, tay còn lại song chưởng đánh tới phá tan chiêu thức của Lý Mộc Ngư đồng thời độc lực từ chưởng pháp y nội thương trầm trọng mà thổ huyết! - Diêm la thần chưởng quả nhiên lợi hại…! ngay cả Lý giáo chủ cũng đại bại trong tai 2 vị! nếu 2 vị đến đây là có việc nhờ vã vậy không biết bần đạo có thể hỏi 1 câu, giáo chủ của các người muốn Hoàng giáo chủ đây làm gì không? – Vương Cửu Cơ vấn! - Bọn ta muốn mượn lam thủy châu của Hoàng Trung thánh giáo các người! - Lam thủy châu là báu vật chấn giáo được truyền từ nhiều đời của thánh giáo bọn ta! Nó là vật chấn thủ chi bảo, quan trọng hơn cả tính mạng của giáo chủ. Bọn tà giáo các người muốn cướp nó, tuyệt không có chuyện đó đâu! Vương giáo chủ xin người làm chủ cho Hoàng lão mỗ đây! – Hoàng Hiểu Phàm tuy sợ hãi nhưng cũng tức giận đáp lời! - Chư vị đế diêm có thể cho bần đạo biết nguyên nhân giáo chú thánh giáo muốn vật chấn thủ chi bảo của Hoàng lão huynh đây không? – Vương Cửu Cơ hỏi tiếp! - Bản vương chỉ phụng lệnh hành sự, xin lỗi vì không thể tiết lộ! - Nếu vậy xin thứ lỗi bỗn tọa và các vị anh hùng ở đây không thể chấp nhận yêu câu của giáo chủ các người! vật quan trọng của Hoàng trung giáo không thể tùy tiện mang ra cho người ngoài mượn mà không rõ mục đích được! dù hôm nay người của chánh giáo bọn ta thế cô hơn tà giáo các người, nhưng tuyệt đối không khuất phục mà để tệ trang đây ứng phó 1 mình! – Vương Cửu Cơ thiết nghĩ giáo chủ tà giáo làm việc xưa nay điều có mục đích, những thứ không có lợi lộc gì chắc chắn y sẽ không làm, nay y muốn lấy lam thủy châu hẵn có nguyên nhân ẩn đằng sau? Nên dù biết các đệ tử của hắn đang ở thế bất lợi hơn do bọn ta giáo kia đang lúc người đông thế mạnh, y cũng không ngần ngại ra mặt ngăn cản! nhị thánh đế diêm trước giờ làm việc không thích không nhiều lời lập tức ra tay đánh với Vương cửu Cơ, đồng thời ra lệnh cho toàn bộ đệ tử và bọn lâu la cùng thất quái bất nhân cốc tiến lên tấn công! Lúc này, Tôn Diệp Đình trên lưng cỗng Vân Tiêu, y tuy phận nữ nhi nhưng do tu luyện nội công bỗn giáo từ nhỏ nên việc cỗng 1 nam nhân là không hề khó! Trong khi đó những người còn lại của Hàn Lâm viện lần lượt tiêu diệt người của bọn tà giáo. 3 vị sư thúc của Bích Dao tiến đánh đằng trước, bích Dao và Tần phong yễm trợ 2 bên. Thình lình 2 tên thuộc hạ của bọn tà giáo võ ngệ có vẽ cao hơn những tên con lại, tay cầm đao phi người đến tấn công họ từ phía sau! Ngay lập tức, Tần Phong và Bích Dao xoay lại đánh trả bọn chúng! cô xoay thanh tiêu bạc trên tay 1 cách thuần thục đợi 1 trong 2 tên đến gần rồi vung tiêu đánh vào vùng mặt khiến hắn choáng váng văn người ngược về phía sau, Bích Dao nhanh chống ngã người về sau, trượt chân di chuyển về phía trước, hướng theo tên kia, sau đó dùng tiêu đánh liên tục lên các nguyệt đạo trên người hắn từ đầu đến chân với tốc độ rất nhanh. Chiêu này do đích thân Cửu gia tôn Đức Thập dạy cho cô, nếu như đã xuất chiêu, ắt hẵn bách phát bách trúng khiến kẻ địch khó lòng chống đở. Cuối cùng cô tựu hàn khí vào bàn tay vung chưởng đánh chết hắn! hài lòng vì cuối cùng cô cũng áp dụng hiệu quả chiêu thức lợi hại mà vi sư dạy cho mình, đánh xong y cười mĩm 1 cái rồi quay lại yễm trợ tiếp cho Tôn diệp đình và Vân tiêu! Bên kia Tần Phong cũng vừa giải quyết xong tên tà giáo còn lại! y hô – Bích Dao, hảo công phu!
|