Tiểu Thuyết Mang Tên Buồn
|
|
- Tiểu thuyết mang tên " Buồn " -
CÓ MỘT THỨ TÌNH YÊU LUÔN LUÔN ĐẶC BIỆT NHƯ HƠI THỞ 2 Cô nhớ những lần ngồi hát vu vơ , ngắm bình minh , giọng của anh trầm ấm hòa với giọng của cô trong trẻo nghe thật êm tai Còn có những lần cô cùng Gia Vũ cãi nhau , cô một mình khóc ngoài bãi đá , mọi người tìm cô khắp nơi , riêng anh chạy thẳng ra biển tìm Triều Doãn và cô rất thích biển , vừa rộng lớn vừa sâu thăm thẳm , như tâm hồn họ tưởng có tất cả mà quá hư vô khó dò Hứa Điệp nhớ rất rõ một lần , anh cùng cô say khướt ngồi trên cồn cát , cô khóc ròng hỏi anh tại sao Gia Vũ lại tổn thương cô Lần đó , cô nói không cần ai ngoài Gia Vũ , nói cô yêu Gia Vũ rất nhiều , cũng nói họ chia tay vừa khéo ba lần Duy nhất lần đó , Triều Doãn nhìn cô mà khóc , cũng không còn dáng vẻ nhạt nhẽo nữa Anh đau lòng mà khóc , không phải vì cô không yêu anh mà vì Gia Vũ làm cô khóc Cũng hôm ấy , anh uống say , nhắn tin mắng Gia Vũ Cô uống đến xuất huyết dạ dày , anh cũng uống , cũng như cô , mặc dù mọi khi anh đùa cợt cô Lúc cô áy náy hỏi anh lí do , anh không trả lời , Chính Thái nói cô phải tự hiểu , còn Cẩm Ngọc buông một câu " người với người không giống nhau , đạo lí sẽ tự nhiên mà khác , cứ như hoa cô tử tất cả từ miệng cậu ta đều là đạo lí thì tốt rồi " , Kỳ Doãn nghe xong hận không phun ra một búng máu . Cuối cùng , thắc mắc của cô không ai trả lời kết thúc bằng một tràng cười Bây giờ , ngồi đây một mình , suy nghĩ một chút cô mới hiểu Thì ra cô rất vô tâm , rất ích kỉ , nên chưa từng hiểu ai , dù là bản thân cô . Cho nên mới không hiểu Triều Doãn nghĩ gì Cô nhớ lần đó , cô tuyệt vọng nói muốn ngủ một giấc dài trong lòng biển , anh không ngăn cô . Nhưng " đợi em ngủ say , anh cùng em ngủ một giấc " anh đã nói như vậy Thì ra , có một loại tình yêu luôn đặc biệt như hơi thở Rất lặng lẽ nhưng không thể thiếu Rất êm đềm nhưng dai dẳng Nhẹ nhàng , âm thầm hòa quyện vào nhu tình như nước Yêu điên cuồng , cũng thập phần cẩn thận Rất sợ mất đi , nhưng chẳng bao giờ nắm chặt vì sợ mạnh mẽ sẽ làm nát hết yêu thương Cứ cho là vì người mình yêu mà không tiếc mạng sống Hay lí trí cho rằng phải sống tốt vì người mình yêu Suy ra luôn tầm thường như thế , phải đến khi gặp một người chân chính yêu mới phát giác Yêu là một lần trao đi trọn vẹn , hết thảy Là được ích kỉ mà yêu điên cuồng Cũng phải học chịu đựng thua thiệt về mình Quan trọng là không cần cuồng ngạo cùng chắc chắn cho cả thế giới biết người đó mà chỉ cần họ nhớ mình mà thôi Cùng nhau trùng lặp , không phải song song tiến bước , không phải cắt nhau tùy thời Vì mình còn sống cho người ta một đời yên vui Vì người ta chết mà từ bỏ thế gian phù phiếm Vì nhau mà không bao giờ cho mình tuyệt vọng Những cái cao siêu , người đời đặt làm chuẩn , không nên ép mình như vậy Tình yêu , có rất nhiều biến đổi , chỉ cần hạnh phúc không màng sóng gió cuộn trào Mặt biển vẫn yên ả như vậy , nhưng trong lòng Hứa Điệp đã trực tràn Có lẽ đi đến phía bên kia biển sẽ thấy người mình yêu Có lẽ biển nào cũng nối liền nhau Hoặc cùng nhau ngủ say nơi đáy biển cũng là hạnh phúc Hứa Điệp bỗng mỉm cười , nhìn biển lung linh đến lạ . Từ trong túi nhỏ lấy ra rất nhiều bỉ ngạn cùng hoa hồng trắng , trộn lẫn gieo vào cồn cát " mong sao những hạt mầm này đều lớn " cô mỉm cười nói " Phương Triều Doãn , em nói với anh , em yêu anh rất nhiều anh có tin không ? " " em nói anh rất xấu xa , rất ngu ngốc , em còn chưa nói yêu anh mà anh dám chốn đi đâu ? " " em nói em giận anh , anh làm em khóc , em muốn đánh anh , em nhất định tìm ra anh ! " Cô nói rất nhiều , rất quyết tâm , rất lớn , còn khẳng định lại " em nói thật " như sợ anh không tin " em không biết anh còn sống hay không , không biết em sẽ ra sao , không biết em có làm đúng không , không có anh em rất dễ lạc , em là đồ ngốc của anh mà " nhưng lần này em đánh cược , anh chúc phúc cho em được không ? Cô giấu nửa sau vào lòng , thì thầm một mình , lấy con dao nhỏ để trong túi khắc tên anh và cô vào gốc cây lớn Một dòng chữ " Phương Triều Doãn - Hứa Điệp . Một đời trọn vẹn , em sẽ xuyên qua biển cùng anh . Hứa Điệp 21 tuổi " ngay ngắn nằm im trên thân cây , ở trước còn để một dòng kẻ . Cô đặt tay vào , khẽ nói " chỗ này tự anh viết " . Dòng chữ như lòng cô , một đời nguyện cùng anh dây dưa Hứa Điệp nhìn lại lần cuối nơi này , không lưu luyến , không hối hận . " Ba ba , anh hai mọi người phải sống tốt , đợi Điệp nhi mang Doãn trở về ! ".
|
- Tiểu thuyết mang tên " Buồn " -
CÙNG ANH NGỦ SAY Hứa Điệp không ân hận , không hoảng sợ vì hành động của mình . Cô chìm trong dòng nước biển mát lạnh , cảm nhận hơi thở mình bị nước xô đẩy làm ngột ngạt " Phương Triều Doãn , em đi tìm anh " Hoặc em ngủ say cùng anh Dù đời đời kiếp kiếp dây dưa Dù vạn kiếp bất phục Em cùng anh tìm hạnh phúc , cùng anh điên một chút Dù một chút này là đổi mạng mà có Hứa Điệp hơi thở yếu dần trong làn nước mặn chát , rơi vào khoảng không tĩnh lặng , trước mắt là một mảng đen tối , làm cô có chút hốt hoảng Liệu khi gieo mình như vậy cô vẫn không gặp được anh thì phải làm sao ? Trước khi mất đi ý thức , cô cố gắng nhớ thật nhiều việc vui vẻ , khóe miệng mỉm cười nhợt nhạt Mặc cho sóng biển đưa đẩy cô đến nơi nào , cô không hối hận , không sợ hãi " Triều Doãn ... Doãn ... Doãn ... " những âm thanh muốn thốt ra bị nước xóa tan không dấu vết Cô mất đi hoàn toàn ý thức , không biết mình sống hay chết , chỉ thấy nhẹ nhàng trôi dạt trong một vùng đen tối
P/s : kết thúc phần đầu câu chuyện nha . Diễn biến thế nào , hồi sau sẽ rõ . Thanks đồng bào !
|
- Tiểu thuyết mang tên " Buồn " -
HỨA PHONG , HỨA ĐIỆP Trường đại học y Luân Đôn , khu giải phẫu thần kinh Reng ... Reng ... Reng ... " Ôi được nghỉ rồi , thật là mệt chết đi ! " một sinh viên cảm thán " nát nữa chúng ta ăn gì nhỉ ? Chiều mấy bạn học tiết gì vậy ? " một nhóm sinh viên khác vui vẻ trò chuyện Một chàng trai ngồi ở góc lớp yên lặng thu dọn đồ dùng , chiều nay anh còn phải học tiết phẫu thuật hộp sọ " này , đừng nói cậu sẽ về nhà đấy " Ryan vỗ vai anh , bất mãn nói " Phải đấy , nửa tháng nay cậu không đi cùng bọn mình rồi " Wind lên tiếng " bị em nào bắt rồi , là tây hay ta ? " Dĩ Văn trêu đùa hỏi " không có " bị đám bạn trêu đùa , Hứa Phong bất đắc dĩ trả lời " phải không ? " Dĩ Văn không có ý buông tha " ừ " anh gật đầu rất thành thật " mình không tin " Wind nghi hoặc nhìn anh " mình cũng không tin " Ryan không quên bỏ đá xuống giếng " thật không có " Hứa Phong có chút bất bình , đám bạn này tại sao lại thích trêu anh như vậy ? Chỉ có tên Anthony là không trêu anh mà thôi " mình nhìn thấy cậu dắt một cô gái đi mua sách ở gần nhà " người mà anh tin tưởng , Anthony như nhớ ra gì đó nói thêm " cậu còn gọi người ta là Điệp Điệp " " a " ông trời có thể cho sét đánh chết anh đi được không , đến Anthony cũng bán đứng anh Anh bắn ánh mắt ai oán về phía Anthony . Từ bao giờ tiểu tử này như vậy , nhất định là bị ba tên kia dạy hư rồi . Ôi bé An ngoan ngoãn đâu rồi Bốn người bị anh làm cho nổi da gà , nếu ánh mắt mà là thần lực , nhất định họ đã bị đông lạnh rồi " a , thật sao ? " Wind khôi phục tinh thần bát quái , ánh mắt sắc bén nhìn Hứa Phong " ừ " sớm muộn gì họ cũng biết , anh gật đầu " ai ? Ở cùng cậu hả ? " Ryan hưng phấn hỏi . Kỳ thật tên này bình thường như thầy tu hỏi sao không làm người ta hưng phấn " Tiểu Điệp ở cùng mình " anh thành thật trả lời " a , Hứa Phong đã có chủ , còn đang ở cùng với người ta " Ryan bùng nổ trước tin tức bát quái mà Hứa Phong vừa nói " nhỏ miệng chút " Hứa Phong cảm thấy đau đầu vì người bạn này , tại sao cậu ta lại tai họa như vậy Cả lớp nghe tiếng hét của Ryan thì thoáng im lặng , dần dần tiếng xôn xao khắp nơi , nhiều cô gái nhìn Hứa Phong ai oán , khẳng định rất nhiều trái tim bị đập tan . Con trai thì tò mò xem ai là người mà Hứa Phong thích . Không ai để ý thấy Serela ở gần đó đã tức đến mặt đỏ tim run " nói xem cô gái đó xinh đẹp không ? " Dĩ Văn lên tiếng " rất xinh đẹp " Anthony trả lời Hứa Phong thật tức đến phổi nổ tung rồi " gì mà rất xinh đẹp , Tiểu Điệp mà thứ hai không ai thứ nhất " anh dám nói như thế vì cô thật rất đẹp , giống một nàng tiên vậy " chắc chắn cậu bị sắc làm mờ mắt rồi " Dĩ Văn cảm thán nói " Tiểu Điệp rất giỏi " nói đùa sao ? Người anh quan tâm luôn rất giỏi " ừ " bốn người đồng thanh Cả nhóm rủ nhau ra nhà ăn , Hứa Phong bị trêu đùa thật không dễ chịu " em lặng lẽ viết cho anh những dòng sau cuối thấm đẫm nước mắt về câu chuyện buồn của hai chúng ta " tiếng chuông điện thoại vang lên , Hứa Phong nhìn dãy số , kéo khóe miệng nhấn nút trả lời " Tiểu Điệp có chuyện gì sao ? " hiếm thấy anh dịu dàng như vậy " muốn ăn trưa cùng anh thôi " người bên kia nói " trưa anh ăn cùng bạn , chắc không về được " anh có chút khó xử " a , vậy em ăn một mình cũng được " Hứa Điệp có chút tiếc Dĩ Văn đưa tay dành điện thoại , Wind lôi kéo Hứa Phong ra xa " xin chào , anh là bạn của Hứa Phong , tên Dĩ Văn " Dĩ Văn mỉm cười nói " a , chào anh , em là Tiểu Điệp , anh Phong bận sao ? " Hứa Điệp thoáng ngạc nhiên " em tìm Phong ăn trưa sao ? " Dĩ Văn xấu xa hỏi " dạ , nhưng anh Phong bận chắc để tối " giọng nói có chút thất vọng , anh của cô rất bận " cậu ta ăn trưa cùng bọn anh " Ryan dành điện thoại , nói xen vào " em có muốn cùng ăn không ? " " a , được sao ? " cô có chút tò mò về bạn của anh trai " tất nhiên là được " Ryan vui vẻ nói " này Tiểu Điệp đồng ý ăn trưa với chúng ta rồi " " mình không đồng ý " Hứa Phong có ngu mới đồng ý " em đừng đến " Hứa Phong dành lại điện thoại , nói với cô " anh không vui sao ? " Hứa Điệp có chút tủi thân " không có " mới là lạ . Đùa gì chứ , mấy người bạn này của anh còn không phải sói trắng gian ác sao ? Anh mới không đưa em gái cho sói ! " vậy em muốn ăn trưa cùng anh có được không ? " Hứa Điệp có chút làm nũng " ừ " anh không muốn , anh thật muốn nói như vậy Ryan đứng bên cạnh nghe được rất vui mừng " vậy em đến trường bọn anh nha " " dạ " Hứa Điệp đáp , nghe Hứa Phong dặn dò chút ít rồi cúp máy.
|
- Tiểu thuyết mang tên " Buồn " -
HỨA PHONG , HỨA ĐIỆP 2 Hứa Điệp mau chóng thay một bộ váy trắng sữa , lấy một chiếc túi nhỏ đeo chéo vai , mái tóc buông nhẹ trên vai . Soi kĩ một lần mới vui vẻ ra khỏi nhà Cô bắt xe và đi đến trường Đại học y Luân Đôn , xe từ từ chạy , Hứa Điệp ngắm cảnh vật ngoài cửa , cảm thấy không tệ Trường Đại học y Luân Đôn Hứa Phong ngán ngẩm nhìn đám bạn đang ráo riết tra hỏi mà chán . Ai , từ bao giờ anh phải như thế này chứ ? " nát nữa xem cậu còn chối không " Dĩ Văn trừng mắt nhìn anh " mỹ nhân , khẳng định là mỹ nhân " Anthony bị hỏi lây có chút ra vẻ " vậy mà cậu dám giấu bọn mình " Wind và Ryan đồng thanh " ai , trưa nay mình mời , đừng nói nữa " Hứa Phong cáu kỉnh nói " thật ? " bốn người nào đó không biết xấu hổ hỏi " ừ " anh muốn khóc có được không ? Phòng ăn Bốn người trừng mắt nhìn Hứa Phong có chút khó chịu . Tên điên này sao gọi toàn món cay với chua vậy ? Họ là bác sĩ tương lai đấy có biết không ? " a , tôi điên mất " Ryan nhìn món ăn mà bùng nổ rồi , đưa tay bóp cổ Hứa Phong , ra sức lắc mạnh " cậu đi chết cho tôi " " tôi rất thích món tứ xuyên nhưng như vầy có phải hơi ... " Dĩ Văn nhíu mày nói " anh ! " một tiếng nói trong trẻo vang lên chặn lại lời nói của anh ta Nghe giọng nói quen thuộc , Hứa Phong quay lại nhìn . Nhà ăn vốn yên tĩnh , Hứa Điệp gọi từ xa , giọng hơi cao , làm mọi người chú ý Nhóm Ryan còn đang thắc mắc , cô gái nào lại dám mạnh dạn tình nồng ý mặn với người yêu ở đây . Theo giọng nói cũng quay lại nhìn Hứa Điệp . Không tránh khỏi ngây ngẩn , thật sự là quá đẹp nha , là thiên thần sao ? Trong lòng họ hẳn đang nghĩ vậy , ánh mắt đã bán đứng họ rồi . Và tất cả đều bị Hứa Phong thu lại khi muốn nói với họ là mình muốn dẫn cô gái lại đây . Ý cười ánh lên trong mắt , anh thật muốn trêu họ nha " ở đây " Hứa Phong nhìn em gái hô một tiếng không quên đứng lên kéo ghế bên cạnh làm bốn người nào đó hồi hồn Hứa Điệp vui vẻ chạy đến , việc đầu tiên là ôm anh trai , không quên nũng nịu hôn má anh một cái và gọi " anh Phong " Cả phòng ăn đều xầm xì , phải biết Hứa Phong là nam đế của trường nha , là cả trường chứ không phải riêng khoa thần kinh đâu , mà bao lâu không thấy thân với bạn gái nào , tự dưng một màn này làm họ ngạc nhiên và tò mò vô cùng Vậy mà ai đó vẫn không xót thương cho trái tim nhỏ của mọi người , đưa má còn lại cho Hứa Điệp hôn . Hứa Điệp đã quen với ông anh trai này , cũng ngoan ngoãn hôn một cái . Hứa Phong cười sủng nịnh nhìn em gái , tay xoa xoa mái tóc cô " dừng , dừng , dừng , ôi trái tim của tôi " rốt cuộc cũng có người lên tiếng cắt ngang họ , Wind ôm ngực oán trách " lại đây , để anh nhìn xem một chút " Ryan kéo tay Hứa Điệp lại chỗ mình Anthony và Dĩ Văn mau chóng tách Hứa Phong ra , cười rất xấu xa " a , em đẹp thật " Ryan sau khi nhào nặn mặt Hứa Điệp đưa ra câu cảm thán Hứa Phong trừng mắt nhìn anh ta , thật tức chết người nha , em gái của anh đang bị khi dể kìa Thật may là Ryan rất biết điều không làm gì Hứa Điệp nữa , Wind kéo cô ngồi xuống ghế Hứa Điệp không sợ hãi thái độ quá lố của họ , trái lại rất vui vì họ đã giúp anh trai sống tốt trong thời gian này . Từ nhỏ gia đình đã gắn bó thân thiết , anh trai đi du học sẽ nhớ nhà , có họ thật tốt " em là Hứa Điệp , em gái của anh Phong , các anh cứ gọi em là Tiểu Điệp " cô nở nụ cười tươi nhìn họ Nghe cô nói xong , bốn người nào đó thật muốn bùng nổ , đúng là bùng nổ . Ryan là con vật xấu số đầu tiên bị nổ tan bành " a , Phong sao cậu không nói cậu có em gái , còn là tiểu mỹ nhân " cậu ta bóp cổ Hứa Phong và lay mạnh " cậu nói đó là người yêu cậu " Wind ngồi bên cạnh oán trách " khụ , a , thả mình ra , mình không , khụ , là các cậu " Hứa Phong cố tránh khỏi móng vuốt của Ryan , cậu ta thật dữ Trong khi đó , Dĩ Văn rất thân thiết chào hỏi Hứa Điệp " chào em , anh Cung Dĩ Văn , anh là người Trung Quốc , nhà ở thành phố S , rảnh em có thể ghé qua chơi " Dĩ Văn tươi cười nói với Hứa Điệp " anh là Anthony , là con lai , bây giờ nhà anh ở Mỹ , bà ngoại anh ở thành phố A " Anthony cũng nhích lại gần Hứa Điệp Wind và Ryan rất không tình nguyện buông tha cho Hứa Phong , hai tên chết bằm kia dám đưa móng vuốt ra phía mỹ nhân " chào anh là Wind , anh là người Nhật , em không phải thành phần yêu nước quá khích chứ ? " dù gì Nhật - Trung là kẻ thù mà " anh là Ryan , là người Pháp , bố anh là s Walk " Ryan cũng mau chóng giới thiệu.
|
- Tiểu thuyết mang tên " Buồn " -
BỊ ĐÁNH GHEN Hứa Điệp nhìn Ryan , Wind , Dĩ Văn , Anthony cười thân thiết . Anh hai không cần lo nữa rồi , đã có những người bạn tốt " vậy em sẽ đến nhà các anh chơi , lúc đó không được đuổi em đâu nha " " không đuổi , không đuổi " bốn người đồng thanh Bữa trưa mọi người thật vui vẻ , Điệp và mấy người còn trò chuyện thêm rồi về . Từ hôm đó , cô hay đến trường ăn trưa cùng họ . Cả nhóm thân thiết , thỉnh thoảng còn dẫn cô đi dạo quanh trường Sóng to gió lớn âm thầm nổi lên Sân sau trường " dạo gần đây có con nhỏ đang bám theo nhóm Vương " một cô gái nói " nó không phải học sinh trường mình " một người khác nói " xử lí nó đi " " tốt nhất là làm nó biến mất " " phải phải " Cả đám con gái lao nhao . Rồi hướng về phía cô gái đứng im lặng nãy giờ , cô ta giống như không để ý , chậm rãi rít thuốc lá . Một lúc sau , cô ta lấy điện thoại và gọi cho ai đó , nụ cười khẽ , đôi mắt hung dữ làm cả nhóm run sợ " xử lí con nhỏ bên cạnh Vương " lời nói nhẹ nhàng mà khát máu Nhóm con gái lao nhao một lúc rồi tản đi mà không hề biết tất cả bị một người đang biếng nhác nằm trên cây nghe thấy Thật thú vị , xem ra trường anh hai rất nhiều hoa độc . Nhưng mà Vương không phải có sáu người sao , anh hai không ở đây mà . Với tính của mấy tên kia sẽ không lố như vậy , khóe miệng anh ta khẽ nhếch Hôm nay, Hứa Điệp đến trường hơi sớm , cô đi dạo quanh trường . Một cô gái bê khay dụng cụ y tế khá nặng đi về phía cô nhờ giúp đỡ . Khá sớm nên cô đồng ý , không hề biết cô gái kia đang cười đắc ý Càng đi Hứa Điệp càng thấy lạ , hình như anh Ryan chưa từng dẫn cô đi dạo ở đây , cô sốt ruột " sắp đến chưa vậy ? Mình còn có hẹn nữa " cô nói " sắp rồi " cô ta ra vẻ lúng túng " nếu bạn bận mình tự làm cũng được , cũng gần đây thôi " " vậy mình giúp bạn " cô nhìn đồng hồ , còn 20' nữa Cô gái thở hắt ra khi lừa gạt được cô . Họ đi đến một nhà kho cũ , cô đặt khay đồ xuống định về thì cửa đã khóa " bạn có ngoài đó không , mở cửa giúp mình với " vừa nói cô vừa đập cửa , tay đã xưng rát " nát sẽ có người thả mày ra , ngoan ngoãn ngồi ở đây đi hahaha " cô ta nói xong rồi bỏ đi Hứa Điệp sợ hãi ngồi sụp xuống khóc nức lên " anh hai , Tiểu Điệp rất sợ , Tiểu Điệp rất sợ " cô lẩm bẩm.
|