Tiểu Thuyết Mang Tên Buồn
|
|
Tiểu thuyết mang tên " Buồn " -
ÁC MA THỨC TỈNH 3 Chiếc xe Lamborghini nhanh chóng dừng cách khu công trình hoang không xa , Hứa Phong bước xuống xe , rất nhanh Ryan , Anthony cùng Dĩ Văn và Kỳ Doãn cũng bước xuống theo Wind dừng xe môtô bên cạnh , chậm chạp tháo mũ bảo hiểm , bước lại bên cạnh đám bạn , đảo mắt nhìn quanh . Cách đó không xa , bang Ellizabet và nhóm Red đang đấu đá gay gắt " xem ra Stevant muốn xóa sổ Angle and Evil rồi " Wind cười khẩy " ừ , nhưng có phải hắn mang hơi ít người không ? " Dĩ Văn nhìn nhóm người Stevant mang đến khinh thường nói " hahaha cả nhóm Red đấy , hắn mà nghe các cậu nói sẽ tức nổ phổi mất " Hứa Phong bật cười " phải không ? Sao mình thấy cậu rất vui ? " Ryan vỗ vai Hứa Phong đầy cợt nhả " hahaha " tiếng cười vui vẻ vang lên khác xa trận đánh đấm bên cạnh " Vương đã tới " một người bang Ellizabet lên tiếng Cả nhóm người đang hăng say nhất thời ngưng lại . Bang Ellizabet mau chóng tách ra đứng sau lưng Charlie . Stevant nhìn nhóm Vương , tia gian xảo léo lên rồi nhanh chóng tan biến sau đáy mắt , khẽ phất tay đám người nhóm Red cũng nhanh chóng lui lại Nhóm Hứa Phong cũng không kinh ngạc , mỗi người cười cười không nhanh không chậm bước tới . Nhìn đám đàn em đang hưng phấn , Hứa Phong khoát khoát tay . Trận đấu lại tiếp tục , Stevant ra hiệu , rất nhanh sáu người bị tách ra , bất đắc dĩ phải tham gia trận đấu " ai nha , mình còn có hẹn với Eri ăn tối , vốn định đến xem thôi " Ryan làm bộ xót xa nói , tay chân cũng không nhàn rỗi . Tung một cước đá tên gần đó đang có ý định lao tới " người anh em , đồ này còn phải đi hẹn hò , không nên dính bụi nha " " Eri tới khi nào vậy ? " Dĩ Văn hứng thú hỏi , tiện tay đấm vào mặt một tên . Cú đấm lực quá mạnh làm cho tên kia ngã ra phía sau " ai ui , lâu không chơi boxing có chút đau " nói xong còn thổi thổi tay Bên cạnh đó , Kỳ Doãn và Wind mau lẹ tránh đối phương đang đánh tới . Kỳ Doãn bắt được vai của một tên , hất một đòn tuyệt đẹp vật ngã đối phương . Wind cũng nhanh chóng gạt chân làm ngã một tên Hứa Phong và Anthony cũng rất nhanh đo ván được ba người . Mới đánh mà nhóm Red đã muốn thua . Chỉ một lúc sau nhóm Red nhanh chóng chịu trận " chơi thật chán " Hứa Phong phủi phủi quần áo , nhàn nhã nhìn đám người bị mình đánh thảm hại " còn thua gãi ngứa " Kỳ Doãn cũng đã hạ hết đám liu riu quanh mình " thu thập nhóm Red chắc chắn mất mặt " Ryan bĩu bĩu môi " anh Phong về Devil chứ ? " Charlie xem xét tình hình tổn hại nói " ừ " Hứa Phong nhàn nhạt đáp , liếc nhìn nhóm Red chưa gì đã thua tơi tả " thu thập nhóm Red , trục xuất Stevant " " dạ " Charlie không nói hai lời liền đáp ứng " xong rồi hả ? " Ryan hỏi " mình không đánh kẻ thua " Hứa Phong khinh thường nhìn Stevant " hắn rất ngu ngốc " " vậy về thôi " Wind lên tiếng quay bước đi trước " cậu dọn dẹp một chút " Hứa Phong nhìn Anthony " ừ " Anthony nhàn nhạt đáp Cả nhóm đang định rời đi thì người nhóm Red đồng loạt chặn lại , giống như đã tập trước " ồ , bọn chúng vẫn còn sống à ? " Dĩ Văn cười cợt hỏi , thành công làm đám người trước mắt run lên " còn chuyện gì ? " Ryan khó chịu xem đồng hồ , sắp đến giờ hẹn với Eri mà đám ngu này còn cản đường " chúng mày tưởng xong rồi sao ? Mới bắt đầu thôi " Stevant lau vết máu ở khóe môi cười ngoan lệ " ý gì ? " Hứa Phong nhíu mày , lòng dâng lên bất an " a , sao nhỉ ? Sáng nay đàn em của tao đi theo bảo vệ một con nhỏ khá xinh . Tên gì nhỉ ? A , Hứa Điệp thì phải " Stevant cười đắc thắng " mày " Anthony bắn về phía Stevant ánh mắt không thể tin " không tin sao ? Địa chỉ nhà mày phải không Hứa Phong ? " nói rồi Stevant ném điện thoại về phía Hứa Phong Hứa Phong đưa tay đón lấy , trên màn hình là địa chỉ cùng ảnh chụp nhà của anh . Kỳ Doãn đứng cạnh mau chóng gọi cho Hứa Điệp " Tiểu Điệp không nghe máy " Kỳ Doãn lo lắng nói " gọi lại xem , nhỡ đâu vừa nãy em ấy bận " Wind vội vã nói " ừ " Kỳ Doãn gật đầu " không cần " Hứa Phong ngăn lại , liếc nhìn Stevant , ánh mắt đầy sát khí " mày muốn gì ? " Stevant rùng mình , cố bình tĩnh nói " không vòng vo , tao muốn diệt Vương của mày " " đâu dễ như thế " Hứa Phong cười khẩy , trong lòng đầy lo lắng " vậy phải xem em gái mày tốt số tới đâu " Stevant cười đầy hèn hạ " mày " Hứa Phong giận dữ quát lớn " sao ? Em mày bây giờ đang trong tay tao , xem mày tuyệt tình được không ? " Stevant tự tin nói " được , nghe theo mày " Hứa Phong không tình nguyện nói " Phong " năm người đồng thanh gọi Hứa Phong áy náy nhìn họ.
|
- Tiểu thuyết mang tên " Buồn " -
ÁC MA THỨC TỈNH 4 Hứa Phong nhìn mọi người đầy áy náy . Nhưng bây giờ an toàn của Hứa Điệp mới quan trọng , sau này vẫn có thể xuống tay với nhóm Red Kỳ Doãn thở dài , nếu là anh cũng như thế thôi , là một người anh trai sao anh không hiểu Hứa Phong nghĩ gì ? Khẽ vỗ ai tiếp thêm động lực cho Hứa Phong " mình tin cậu " " về nhà sẽ xử cậu sau " Anthony cũng đồng tình nhìn Hứa Phong " ai , coi như mình chịu thiệt đi , dù sao cũng trễ hẹn với Eri rồi " Ryan cảm thán giờ đồng hồ lên " cảm ơn " vì là bạn của mình . Hứa Phong vừa nói vừa nghĩ " vậy thì sau vụ này hai anh em cậu chịu khó làm khổ sai đi " Dĩ Văn nói " phải , bảo Tiểu Điệp nấu ăn cho bọn mình " Wind nhanh nhảu ra yêu cầu " được " Hứa Phong vui vẻ đáp ứng , quay lại rét lạnh nhìn Stevant " mày muốn gì ? " Stevant hoàn hồn , hùng hổ nói " mày qùy xuống " " mày " Wind giận dữ trừng mắt " không qùy cũng không sao , người của tao rảnh rỗi không biết có sinh nông nổi không " Stevant hèn hạ cười " mày , đồ hèn hạ " Dĩ Văn tức giận nói " sao ? Không đồng ý ? Không đến phiên mày quản " Stevant khinh khỉnh lên tiếng " được , tao qùy " nhẫn nhịn cảm giác muốn đánh chết Stevant , Hứa Phong nói " Phong " năm người đồng thanh hô lên Không đợi họ kịp ngăn cản , Hứa Phong nhanh chóng qùy xuống . Đổi lại là sự bất đắc dĩ của mọi người và tiếng cười bỉ ổi của nhóm người Stevant " đã làm theo lời mày rồi , mau chóng thả em tao ra " Hứa Phong không chậm trễ nói rõ " a , vậy mà đủ sao ? Anh em tao bị đánh cũng nhiều nha " Stevant lờ đi lời nói của Hứa Phong " mày muốn làm gì ? " Hứa Phong tức giận hỏi " à , tao thấy mình mày qùy rất cô độc , hay là thêm người nhiều một chút không phải sẽ vui hơn sao ? " Stevant không biết điều khiêu khích " mày đừng quá đáng " Hứa Phong gầm lên , ánh mắt đỏ đầy sự giận dữ Kỳ Doãn đã muốn lao lên đánh cho Stevant im miệng , nhưng bất đắc dĩ bị ngăn lại " bạn của mày thật không nghĩa khí . Với lại mình mày qùy thật không công bằng , tao cho nhiều người bảo vệ em mày vậy mà " Stevant ra vẻ oan uổng nói Cả đám Hứa Phong đã tức đến ngứa răng , nếu không phải bị giở trò thì tên ngu này đã sớm bị đập chết rồi " được , bọn tao qùy " Anthony lên tiếng , cũng qùy xuống bên cạnh Hứa Phong Cả nhóm người cũng uất hận mà qùy xuống . Hứa Phong càng áy náy nhìn họ . Mọi người đồng loạt lắc đầu như an ủi Hứa Phong " rất đoàn kết " Stevant cảm thán , rồi nhanh chóng đổi thành bỉ ổi " nhưng tao thật muốn xem chúng mày cùng chết " " làm gì làm đi , đồ lắm lời ngu ngốc " dù qùy nhưng Kỳ Doãn vẫn độc miệng chửi Stevant tức giận khoát tay " đánh chúng nó cho tao " Đám người nhanh chóng vây lấy nhóm Hứa Phong ra sức đánh đập . Tiếng gậy sắt đánh vào người réo rắt vang lên , sáu người không kêu la giống như người bị đánh không phải họ , nhưng hành động nhíu mày cho thấy đang cố kiềm chế đau đớn . Một số người đã đau đến nỗi kêu gào không ngừng . Khung cảnh nhất thời đầy mùi máu " anh em , chúng ta là người của Vương , anh Phong sẽ trả món nợ này cho chúng ta , không ai được yếu đuối " Charlie cố bỏ qua đau đớn lên tiếng chấn an anh em Tiếng kêu rên liền nhỏ đi , không ai lên tiếng xin tha làm cho Stevant càng tức " đánh mạnh nữa cho tao " Stevant ngoan độc nói Trong một con hẻm nhỏ , Hứa Điệp thở hổn hển chạy theo người con trai cao lớn , đầy cảnh giác nhìn anh ta " Điệp Điệp nghe lời , chạy nhanh lên " nhận ra sự nghi hoặc của cô , người con trai quay đầu lại nói với cô. " anh là ? " Hứa Điệp nghi ngờ , ngước mắt lên , nhìn thấy gương mặt quen thuộc vừa kinh ngạc vừa vui mừng khẽ hô " anh Cẩm Ngọc " " ừ , lâu rồi không gặp " Cẩm Ngọc dừng lại vuốt vuốt mái tóc hơi rối do chạy " sao anh tới đây vậy ? " Hứa Điệp tò mò hỏi Cẩm Ngọc đang định trả lời , cúi đầu thấy đám người đang đuổi tới sau lưng Hứa Điệp thoáng khó chịu " tên nhóc bất cẩn này " , anh khẽ lẩm bẩm " hả ? " Hứa Điệp ngơ ngác hỏi " Điệp Điệp tin anh không ? " Cẩm Ngọc bất ngờ hỏi " sao vậy ? " Hứa Điệp mù mịt hỏi lại " không được nhìn đằng sau , cố gắng chạy theo anh " Cẩm Ngọc nhìn đám người đang càng lúc càng gần , gấp gáp dặn dò rồi lôi kéo Hứa Điệp ra sức chạy về phía trước Nhận ra sự kì lạ , nhưng thấy thái độ vội vã của Cẩm Ngọc , Hứa Điệp nén lại sự nghi ngờ . Chạy theo sau Cẩm Ngọc , cũng không dám nhìn phía sau Hai người chạy qua không biết bao nhiêu con hẻm , cuối cùng phải dừng lại , phía trước là ngõ cụt , không thể đi tiếp.
|
Tiểu thuyết mang tên " Buồn " -
ÁC MA THỨC TỈNH 5 Đám người đuổi theo tới nơi , dù Cẩm Ngọc rất không muốn để Hứa Điệp hoảng sợ nhưng tình hình đã quá rõ . Không thể chạy , chỉ có thể đối mặt " thằng nhóc chết tiệt , hại tao chạy thục mạng , biết điều mau bỏ con nhỏ này lại đây rồi cút đi " tên dẫn đầu hai tay chống nạnh thở hồng hộc nói Hứa Điệp nhìn đám người , run rẩy bám lấy cánh tay Cẩm Ngọc . Khóe mắt đã đầy nước nhìn đám người kia , có tên cô đã gặp , chính là người lần trước hại cô Cẩm Ngọc đưa tay ôm lấy bờ vai cô , xoay mặt Hứa Điệp vào hướng khác , một tay che hai mắt cô , để cô bớt hoảng sợ " tin anh , nhắm mắt lại , nát nữa anh đưa em về nhà " Cẩm Ngọc dịu dàng an ủi " nếu sợ thì cứ hét to lên " " sao , khôn hồn thì mau đi đi . Nếu không chưa kịp làm anh hùng đã không còn mạng đâu " tên dẫn đầu dường như mất kiên nhẫn quát lên " mau ra tay đi " an ủi Hứa Điệp xong , Cẩm Ngọc xắn ống tay áo lên tiếng " được , vậy xử nó rồi bắt con nhỏ này sau " tên dẫn đầu khoát khoát tay " để xem chúng mày có đủ bản lĩnh không đã . Lên hết đi " Cẩm Ngọc cười cười lên tiếng " đánh nó " tên dẫn đầu bực tức nói Cả đám người đồng loạt xông lên , Cẩm Ngọc nhanh nhẹn tránh thoát được đám người xung quanh , còn tặng thêm cho tên gần nhất một đấm . Một tên khác hung hăng muốn đá vào bụng anh , anh nhanh chóng bắt lấx chân hắn , khẽ gập khuỷu tay đập gãy ống chân làm tên đó đau đớn gào khóc . Mấy tên còn lại nhất thời cảnh giác . Không để chúng kịp trở tay , anh nhanh nhẹn đá bay một tên vào góc tường , đầu húc mạnh vào một tên khác . Cứ như thế nhanh chóng hạ hết đám người Mười mấy người nằm la liệt trên đất run sợ nhìn anh , anh cười đến ôn nhu nhưng mắt tràn ngập sát khí , bước về phía tên dẫn đầu , khẽ ngồi xuống bên cạnh . Tên kia bị dọa không ngừng xin tha mạng " mau gọi cho Stevant báo cáo kết quả " Cẩm Ngọc nâng cằm hắn và nói Tên kia không dám trái ý , rất nhanh gọi cho Stevant , khuôn mặt như nuốt phải ruồi , vừa trắng vừa xanh " anh Stevant " hắn run lên khi điện thoại được kết nối Bên kia giọng nói Stevant đầy sung sướng làm cho hắn sợ đến xanh mặt " không phải , chúng em không bắt được Hứa Điệp " hắn khó khăn nói Có vẻ người bên kia đã giận điên lên , giọng nói vang lớn " có một tên rất mạnh , chúng em đều bị hắn đánh thua " hắn run run nhìn Cẩm Ngọc và nói vào điện thoại Không đợi người trong điện thoại phát tiết , Cẩm Ngọc giật điện thoại , cười sáng lạn và nói " Stevant , khôn hồn thì mau chạy chốn đi , tao sẽ sớm tìm mày " . Nhận thấy đối phương đã bắt đầu sợ hãi , Cẩm Ngọc hài lòng tắt máy " mau cút đi " Cẩm Ngọc phất tay đuổi đám người Giống như được đại xá , cả đám người đang thoi thóp rên rỉ lại nhanh chóng bò dậy chạy trối chết làm Cẩm Ngọc cười rất thoải mái Anh xoay người Hứa Điệp , vỗ vỗ lưng cô " không sao rồi , chúng ta về nhà thôi " Hứa Điệp như bộc phát ôm chặt lấy anh khóc nức lên . Bàn tay anh dịu dàng xoa xoa mái tóc cô Ở khu công trình hoang Sau khi nhận điện thoại , Stevant sợ hãi cuống quýt , cả cơ thể không tự chủ run lên . Đám người Hứa Phong có mấy người đã thoi thóp " dừng lại , mau chóng rút lui " Stevant ra lệnh Sáu người Hứa Phong nghi hoặc nhìn Stevant . Nhận ra sự khác lạ sau khi hắn nghe điện thoại , trong lòng âm thầm đoán ra Hứa Điệp đã an toàn Đang lúc đám người Stevant định chạy chốn , điện thoại Hứa Phong rung lên . Là Hứa Điệp gọi tới , Hứa Phong ra hiệu cho Anthony chặn đám người đang vắt chân lên cổ mà chạy Nghe máy xong Hứa Phong cười rét lạnh tiến về phía Stevant làm hắn sợ hãi lui lại phía sau " tiêu diệt Red , cho bọn chúng nằm viện tĩnh dưỡng vài tháng " Hứa Phong nhàn nhạt nói với anh em Cả đám người vừa phải chịu nhục lại hăng say chiến đấu . Stevant tuyệt vọng qùy rạp xuống , bị thu thập may ra còn thoát nạn , nếu bị tiêu diệt . Hắn rùng mình không dám nghĩ Nhóm Red thảm bại thua trận , Hứa Phong bước lại gần Stevant , khí thế vương giả làm người ta áp lực " mày đừng lại gần đây , nếu không tao sẽ cho toàn trường biết thân phận của mày " Stevant cật lực lui lại " ồ , vậy xem may mắn của mày đã " Hứa Phong cười tà mị , vệt máu ở khóe môi làm anh giống tu la đến từ địa ngục " tha cho tao đi , tao sẽ làm mọi việc mày muốn " Stevant van xin nói " a , nhưng tao không muốn thì sao ? " Hứa Phong cười mà không cười nói " mày không phải luôn tha cho kẻ thua sao ? " Stevant đánh cuộc nhìn Hứa Phong " phải không ? " Hứa Phong nhướng mi châm chọc.
|
- Tiểu thuyết mang tên " Buồn " -
BÍ MẬT CỦA HỨA PHONG Không ngoài dự đoán , khi về nhà có thêm một vị khách . Hứa Phong mỉm cười , liếc nhìn người đang ngồi ở ghế nhàn hạ xem ti vi , Hoàng Cẩm Ngọc " anh hai về rồi sao ? " Hứa Điệp nghe tiếng động , đang ở trong phòng bếp nói vọng ra " ừ " Hứa Phong nhàn nhạt đáp " anh đi tắm đi , em nấu cơm sắp xong rồi " Hứa Điệp căn dặn " ừ " Hứa Phong không nhiều lời , bước lên phòng ở tầng hai Hứa Phong tắm xong , xuống phòng ăn thì hai người kia đã ngồi sẵn ở đó , đang vui vẻ trò chuyện . Nội dung là chương trình mà hai người phụ trách và việc Hứa Điệp về nước " cậu sang khi nào ? " Hứa Phong kéo ghế ngồi xuống nhàn nhạt hỏi Cẩm Ngọc " hôm kia " Cẩm Ngọc đang trò chuyện với Hứa Điệp ngừng lại trả lời " ừ " Hứa Phong gật đầu , đối với người bạn này rất kiệm lời " lần sau nhớ làm tốt một chút " Cẩm Ngọc ẩn ý nói " ừ , cảm ơn cậu hôm nay cứu Tiểu Điệp " Hứa Phong chân thành nói " nên làm " Cẩm Ngọc không mấy quan tâm , quay qua nói chuyện với Hứa Điệp Bữa tối xem như êm đẹp kết thúc , nếu bỏ qua tâm trạng trong lòng thì chắc là thế Hứa Phong cũng không hỏi hay nói gì với Hứa Điệp , Cẩm Ngọc ăn xong cũng rời đi Hứa Điệp vào phòng đọc lại một số ý tưởng mà Cẩm Ngọc mang đến , sắp tới lại phải bận rộn rồi " xem ít thôi , nhớ ngủ sớm " Hứa Phong căn dặn rồi trở về phòng Đêm nay xem ra thật dài Hứa Phong bốn tuổi cuộc sống phải nói là rất hạnh phúc . Có cha mẹ yêu thương , gia đình khá giả , còn có một em gái xinh xắn Sẽ là như thế nếu không có tai nạn đó , tai nạn cướp đi mẹ của anh , Lam Ý Vân Hứa Phong bốn tuổi tuy là trẻ nhỏ nhưng vẫn mơ hồ nhớ rõ rất nhiều việc . Và việc anh nhớ rõ đó lại ám ảnh anh . Phải , là ám ảnh ! Hôm đó , rất sớm đã có một dì xinh đẹp đến nhà anh . Là em gái của Lam Ý Vân , tên Lam Thi Vũ Hai người hẹn nhau ra ngoài mua đồ tổ chức sinh nhật cho em gái anh , lúc ấy được một tuổi " Tiểu Phong ngoan , ở nhà trông em , mẹ và dì đi mua một ít đồ , tối nay sẽ làm sinh nhật cho em gái con " Lam Ý Vân cưng chiều xoa đầu Hứa Phong và nói " dạ " Hứa Phong ngoan ngoãn đáp lời " Tiểu Phong là đứa trẻ thật ngoan , lúc về dì sẽ mua quà cho con " Lam Thi Vũ cười cười nói " cảm ơn dì xinh đẹp " Hứa Phong lễ phép nói " dì và mẹ đi đây " Lam Thi Vũ bế đứa trẻ trên tay , vui vẻ kéo Lam Ý Vân rời đi Hứa Phong ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi . Nhưng sự chờ đợi ấy lại kéo dài , cả ngày hôm đó mẹ và dì không về , thậm chí bố của cậu cũng không trở về . Có phải họ quên mất cậu và em gái đang ở nhà hay không ? Hứa Phong ngu ngơ suy nghĩ " oa , oa , oa " tiếng trẻ con khóc làm Hứa Phong thoát khỏi suy nghĩ Hứa Phong vội lấy bình sữa cho em gái ăn . Bé con trong nôi thỏa mãn cười khanh khách , trông thật đáng yêu Hứa Phong tủm tỉm cười , đưa ngón tay trêu đùa cô bé " rất vui sao ? Em thật xinh đẹp " Hứa Phong nói với cô bé Như hiểu như không , cô bé lắc lắc đầu nhỏ nhìn cậu " anh thấy em và hạt đậu nhỏ thật giống nhau , đều đáng yêu " Hứa Phong nói Nghe nhắc đến mình , cô bé vỗ tay bô bô nhìn anh trai Hai đứa trẻ vui vẻ chơi đùa , ngủ quên lúc nào không hay . Cũng không biết mẹ của chúng đã rời xa chúng Rất nhiều ngày sau , mẹ đều không về . Hứa Khải Nghiêm luôn chán nản , u buồn , không quan tâm hai đứa trẻ . Hứa Phong ngày ngày được bác đưa đi học , còn em gái thì đưa về nhà ngoại Hứa Phong sẽ chỉ là nhớ mẹ hơn mà thôi . Nhưng đó là khi không biết gì " tội nghiệp thật , mẹ hai đứa trẻ chết như thế khó tránh khỏi thua thiệt " thím Trương nói " cũng làm sao được , người mất rồi , quan trọng là chăm lo tốt cho chúng " thím Phùng than dài đầy xót xa " Khải Nghiêm cũng thật là , suy sụp cũng phải nghĩ cho đứa trẻ chứ " bà An cũng chen vào nói vài câu Đám người rôm rả bàn tán , không hề biết một đứa bé trai đang nghe họ nói Hôm đó , Hứa Phong nằng nặc đòi sang nhà ngoại Và tối đó , cậu bé trai bốn tuổi bóp cổ em gái đáng yêu của mình " tại mày , tại mày . Vì mày mẹ mới chết , tao ghét mày " Hứa Phong siết chặt tay vào cổ bé gái Đứa trẻ bị nghẹt thở mặt tím tái , cố khóc oa oa . Nhưng anh trai không buông tay , nó sợ hãi khóc lớn Khi bà ngoại nghe tiếng khóc , vội vã chạy tới đứa bé gái đã thoi thóp không còn khóc được nữa Sau lần đó , cô bé từ chỗ tử thần trở về , nhưng lại yếu ớt hơn bạn bè cùng trang lứa Hứa Phong cũng không còn được trải qua tuổi thơ tươi đẹp nữa Bi kịch của hai đứa trẻ bắt đầu.
|
Tiểu thuyết mang tên " Buồn " -
BÍ MẬT CỦA HỨA PHONG 2 " anh Tiểu Phong , chúng ta cùng sang nhà ngoại nha " giọng nói trong trẻo của bé gái vang lên ở cửa lớn Hứa gia " không " cậu bé trai lạnh nhạt trả lời " đi mà , bà ngoại làm bánh rất ngon " Hứa Điệp năn nỉ " không " Hứa Phong vẫn lạnh nhạt nói Đoạn đối thoại quen thuộc giữa Hứa Phong và Hứa Điệp ngày ngày vang lên Năm đó , Hứa Điệp tám tuổi , Hứa Phong mười hai tuổi . Cuộc sống với hai đứa trẻ trôi qua sứt sẹo và luôn u ám . Hứa Phong luôn cáu gắt , Hứa Điệp luôn cố nín không khóc . Nhưng dù sao trong tâm hồn bé nhỏ vẫn sẽ bị tổn thương Trường cao trung A " này Phong , chiều giải quyết bọn cao trung bình dân đi " Vinh Khánh nói " ừ " Hứa Phong ngắn gọn đáp Đã bốn năm Hứa Phong làm đại ca của các trường cao trung thành phố A . Những trận thách đấu như thế này đã đều đặn như đi ngủ rồi Hứa Phong bày ra bộ dạng không quan tâm , tiếp tục nằm gục xuống mặt bàn ngủ . Tuy nhiên bộ dạng này thật hút mắt của con gái trong lớp " Điệp Điệp về nhà thôi " Chính Thái tao nhã tựa người vào cửa nhắc nhở " a , chờ em một chút " Hứa Điệp vội thu mấy cuốn sách vào túi rồi bước ra khỏi lớp " từ từ thôi " Cẩm Ngọc chán nản nhắc nhở , cũng đã quen với bộ dạng này của Hứa Điệp " hihi , chúng ta về thôi " nở nụ cười lấy lòng rồi Hứa Điệp lôi kéo hai người về nhà trước ánh mắt ghen tị của các bạn nữ " nghe gì không , chiều nay trường mình đấu với cao trung bình dân đấy " một bạn nữ nói " a , vậy sao ? Bây giờ mới nghe " một bạn nữ khác nói " hừ , trường đó mà cũng đòi thắng hả ? Anh Phong sẽ cho chúng biết tay " một bạn khác coi thường nói Ba người Hứa Điệp đi qua vừa vặn nghe được nội dung này . Ngoại trừ Hứa Điệp luôn lo lắng cho Hứa Phong , còn Cẩm Ngọc và Chính Thái đã quá quen với những tin này , cũng coi như gió bay " không sao đâu " Cẩm Ngọc nhàn nhạt nói " hả ? " Hứa Điệp giật mình đáp " thằng Phong nó đánh đấm quen rồi không sao đâu " Chính Thái nói " à , dạ " Hứa Điệp cười cười , tâm tư của cô rõ ràng như vậy sao ? Bảy giờ tối tại Hứa gia Hứa Điệp lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách . Đến giờ Hứa Phong vẫn chưa về , thật may bố trực đêm , nếu không cô lo Hứa Phong sẽ bị mắng Thật ra Hứa Điệp không hề biết , ba năm cô học nội trú , Hứa Phong và ông Hứa luôn gay gắt với nhau Hứa Điệp chờ Hứa Phong rồi ngủ quên ở phòng khách Hai giờ đêm " lách cách " tiếng mở cửa rõ ràng trong đêm tối làm Hứa Điệp tỉnh ngủ " tách " đèn được bật sáng Hứa Phong ngây ngốc nhìn Hứa Điệp đang nheo mắt chăm chú nhìn mình , ngón tay còn đặt nguyên trên công tắc điện " anh hai đã về " dù hơi lo lắng nhìn Hứa Phong , Hứa Điệp vẫn cố cười thật tươi nói " sao chưa ngủ ? " Hứa Phong nhíu mày hỏi " em đợi anh hai " Hứa Điệp đáp Hứa Phong sững sờ , quan hệ của hai anh em rất tệ , vậy mà cô vẫn đợi anh " a , mặt anh bị sao vậy ? " Hứa Điệp hoảng sợ nhìn vệt máu ở khóe môi và vết thâm tím ở sống mũi của Hứa Phong " không có gì " Hứa Phong lạnh lùng đáp Vừa xoay bước định đi lên phòng , tay Hứa Phong đã bị níu lại , anh khó chịu quay đầu nhìn Hứa Điệp " muốn gì ? " Hứa Phong cáu gắt " em giúp anh bôi thuốc " Hứa Điệp đáp Cũng không đợi Hứa Phong nổi giận , vội vã đi tìm thuốc mỡ bôi cho anh . Hứa Phong rất không tình nguyện , nhưng cảm giác thuốc mỡ mát lạnh bôi vào vết thương rất thoải mái . Cuối cùng để mặc Hứa Điệp làm gì thì làm " em sẽ không nói với ba ba đâu , nhưng anh cũng ít đánh nhau đi , không tốt lắm đâu " Hứa Điệp nhẹ nhàng nói Không đáp lời , chỉ im lặng nhìn Hứa Điệp . Cô đi học nội trú đã ba năm , vừa thi đỗ cao trung liền chuyển về A để học . Cũng được một tháng , nhưng hai người chưa từng mở lời với nhau , Hứa Phong cũng không muốn nói gì với cô . Từ nhỏ anh đã ghét Hứa Điệp , nhưng cô lại giống kiểu người mặt nóng úp mông lạnh cứ bám theo anh . Lâu rồi không thấy gì , anh còn tưởng cô đã sớm nản chí rồi chứ Hứa Phong đợi cô bôi xong thuốc , bỏ lên phòng Bật nguồn điện thoại , có hai tin nhắn , hơn hai mươi cuộc gọi , trừ một tin nhắn và một cuộc gọi của Cẩm Ngọc , còn lại là của Hứa Điệp " Phong , mày ở đâu , sao chưa về ? Điệp Điệp hỏi tao quá trời ! " tin nhắn của Cẩm Ngọc " anh hai , em Tiểu Điệp đây . Sao anh chưa về , còn chưa đánh xong sao ? Đừng để bị thương " tin nhắn của Hứa Điệp Ngẩn ngơ nhìn điện thoại , có lẽ anh nên suy nghĩ lại quan hệ của hai anh em Chán nản cụp mi mắt , có phải anh đã rất quá đáng hay không ?
|