Tiểu Thuyết Mang Tên Buồn
|
|
- Tiểu thuyết mang tên " Buồn " -
BỊ ĐÁNH GHEN 2 Từng tia sáng vụn vặn chiếu lên người , Hứa Điệp lau nước mắt nhìn người đứng ở cửa . Không phải anh hai , là một đám học sinh nam tóc tai lòe loẹt , chắc chắn lưu manh " a là em gái này sao ? Thật xinh đẹp ! " một tên chạy đến chạm vào Hứa Điệp cười dâm " đại ca kêu xử lí nhỏ này đúng là cực phẩm " một thằng khác nói Cô run rẩy lùi về góc tường , tránh khỏi bàn tay đang muốn động vào mình " các người là ai ? Tôi không gây thù oán với các người mà " " ai ui , nhưng cô bé gây thù với chị hai bọn này " tên to lớn nhất nói " không có , tôi mới tới đây , không thể " cô lẩm bẩm " để anh nói cho em nghe , là em sai , dám ve vãn bên Vương " tên ngồi cạnh cô nói " Vương là ai ? Tôi không quen người đó " cô lắc đầu khó hiểu " ai , phải không ? Nhưng đại ca kêu xử em nha " " nghĩ cũng hay , em xinh đẹp như thế , gần Vương chết chắc " Nói rồi cả đám xúm lại gần cô , Hứa Điệp sợ hãi khóc lớn " em gái , ngoan một chút , bọn anh sẽ làm em thoải mái , có khi sau này em còn đến tìm bọn anh đấy " " phải , phải " Cả đám lao nhao , ánh mắt như sói đói nhìn cô , Điệp lao về phía cửa kêu khóc thật lớn , nhưng cửa đã khóa lại từ bao giờ " anh Phong cứu em , cứu em , Tiểu Điệp rất sợ , anh mau tới đi " cô đập cửa dù tay đã rướm máu Lòng bàn tay đau nhức nhưng cô không cảm nhận được , chỉ thấy sợ hãi và hoảng loạn trước đám người ghê tởm này " vô ích thôi cưng " một tên cợt nhả cười cô Hai tên kéo cô trở lại góc tường , cô cố giãy người thoát ra nhưng không được , cô dùng sức cắn vào tay của một đứa . Bị đau , hắn vung tay tát cô làm má đau rát " các người đừng động vào tôi , đừng lại gần đây " cô run rẩy nói Mặc cho cô van xin , một tên đưa tay kéo áo cô ra " anh Phong mau tới cứu Tiểu Điệp đi " cô kêu xong liền ngất xỉu " ngất rồi sao " " cưng quá nhát " " xứ nó mau lên , không có ai tới thì phiền " " ai tới nơi này chứ , hôm nay chơi đã rồi " " hahaha " Song ... Song ... Song ... Sinh ... Gọi ... " em sao gọi anh vào giờ này ? Không phải ở đấy đang đêm sao ? " anh chàng khó chịu hỏi " không ngủ được , muốn kể anh nghe chuyện thú vị " người nào đó cố tình đùa giỡn " nói " anh rất bận , tên nhóc này còn chọc anh " hôm trước em còn giúp anh chốn học nha " ai đó rất không biết điều " nói " anh điên mất " à , hôm trước có người nói anh thích một cô bé " người bên kia điện thoại rất nghiêm túc nói " ngủ đi " anh có chút phiền chán đứa em này rồi Nói rồi anh tắt điện thoại , nhìn bức tường trước mắt ngán ngẩm . A , cuộc đời anh , không chốn học cũng leo tường . Anh rất muốn thi vào trường võ thuật nha . Anh bám vào thành tường , nhảy qua , phủi bụi trên người , thật không dám tin người của Vương như anh phải nhảy tường , ai bảo chỉ có đường này được chứ " anh Phong mau cứu Tiểu Điệp , em rất sợ , rất sợ " tiếng kêu cứu phát ra từ nhà kho cũ Anh nhíu mày , là ai ở trong đó , lại còn kêu cứu , mà tên Phong không lẽ là Hứa Phong sao ? Chắc chắn như thế , anh thầm khẳng định vì cả trường chỉ có cậu ta tên Phong Xem ra lần này cậu nợ mình lớn rồi , anh đi về phía nhà kho . Cửa khóa chốt trong , không còn tiếng kêu cứu nữa , là anh nhầm sao ? Chú ý nghe có tiếng con trai cười , không phải một người , không ổn chút nào , anh đạp cửa lao vào " rầm " tiếng cửa sắt đổ vang lớn , đám người đang cởi áo Hứa Điệp đều quay lại Anh nhìn cô gái đã ngất xỉu , nhíu mày , là người Trung sao ? Không lẽ là em gái Hứa Phong ? Anh từng nghe Dĩ Văn nói em gái Phong dạo này hay đến trường họ ăn trưa , hình như cậu ta hay gọi Tiểu Điệp thì phải . Ánh mắt anh lướt qua tia sắc lạnh " thả người ra " anh lạnh lẽo nói " khôn hồn thì tránh ra , bọn tao tha mày " tên mặt rỗ nói " tao nhắc lại , thả người " anh nói " xử nó đi " hắn ta hung tợn nhìn anh mà nói Anh nhanh chóng chạy đến chỗ bọn chúng , hai tên lao đến bị anh đá văng " đừng để tao nhắc lại " anh âm trầm nói " anh em lên xử nó đi " hắn ta vừa nói vừa vung nắm đấm về phía anh Anh nhẹ nhàng tránh thoát , đá vào bụng hắn . Mấy tên kia thấy vậy đều lao vào đánh anh . Nhưng đâu phải đối thủ của anh , anh cười khẩy , nhanh chóng hạ gục chúng . Anh cởi áo khoác , khoác lên người Hứa Điệp , bế cô lên đi về phía phòng y tế " đừng để tao thấy bọn mày " anh khinh bỉ nhìn mấy người nằm dưới đất Cả bọn run rẩy khi anh đi qua Anh ôm cơ thể nhỏ bé của cô , cô dù ngất đi nhưng vẫn run rẩy , chắc chắn cô đã hoảng sợ rất nhiều . Anh có chút thương xót cô , càng ôm chặt cô hơn.
|
- Tiểu thuyết mang tên " Buồn " -
HỒI ỨC ĐÁNG SỢ Anh đưa Hứa Điệp đến phòng y tế , không có gì đáng ngại . Tay băng bó lại là ổn , anh thở phào Đến giờ ăn trưa mà nhóm Hứa Phong vẫn không thấy Hứa Điệp , Hứa Phong gọi điện . Người nghe không phải cô , là một cô gái " sao cô nghe máy của Tiểu Điệp ? " anh cau mày hỏi " à , cô ấy giúp tôi bê khay đồ đến nhà kho rồi kêu mệt đã về nhà rồi , cô ấy để quên ở đây " cô ta nói " vậy tôi sẽ đến lấy đồ cho em ấy " nói rồi anh dặn dò chút ít rồi tắt máy " sao rồi ? " Ryan hỏi " Tiểu Điệp mệt nên về rồi , bây giờ mình đi lấy chút đồ " Hứa Phong trả lời định đứng lên " mệt phải nói chứ , mà lấy đồ gì ? Đợi ăn xong rồi lấy " Dĩ Văn ngăn lại " đồ Tiểu Điệp để quên " Hứa Phong nói " bình thường cẩn thận lắm mà " Ryan nói " ừ " Hứa Phong gật đầu " thôi ăn đi " Wind nói " mà hôm nay Anthony nghỉ vụ gì vậy ? " Dĩ Văn hỏi " không biết " Ryan lắc đầu " bình thường tên Doãn nghỉ cậu có hỏi gì đâu " " tên đó xuất ngày ở lớp tewondo thôi " Wind nói " mà hắn mới đạt giải nhất võ thuật phải không ? " Ryan hỏi " ừ " Wind Doãn đẹp trai ... Doãn soái ca gọi ... Mau nghe máy ... Mau nghe máy " vừa nhắc tào tháo , tào tháo gọi " Dĩ Văn nhăn nhó " alo " " cậu đi cùng Phong hay không ? " Kỳ Doãn hỏi " có , sao vậy ? " Văn hỏi " em gái cậu ta đang ở phòng y tế , bảo cậu ta đến đây " Kỳ Doãn nói " hả ? Tiểu Điệp sao lại ở đó ? " Dĩ Văn khó hiểu hỏi " đến thì biết " Kỳ Doãn nói " ừ " Văn trả lời Tắt máy xong , Hứa Phong và mọi người nhìn anh khó hiểu " em gái cậu ở phòng y tế " Dĩ Văn nói " cái gì ? " Hứa Phong sửng sốt " lên xem một chút " Wind nói Cả nhóm ra khỏi phòng ăn , Hứa Phong lo lắng , không phải Điệp gặp chuyện gì chứ ? Đến nơi Kỳ Doãn ngồi một bên , Hứa Điệp còn đang hôn mê , tay băng bó , có vết máu rỉ ra " có chuyện gì ? " Hứa Phong nhìn em gái mà đau lòng , quay lại hỏi Kỳ Doãn " mình trèo tường , em gái cậu bị một nhóm con trai đem đến nhà kho cũ , mình đưa em cậu về đây " Kỳ Doãn kể lại sơ qua " cảm ơn cậu " Hứa Phong nhìn anh cảm kích " không có gì " Kỳ Doãn đáp Ryan đưa tay định nắm tay Hứa Điệp nhưng thấy tay cô chảy máu , đành thu tay lại thở dài Bàn tay Phong đã nắm chặt đến trắng bệch , ai dám thương tổn em gái anh , anh sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi , anh hứa Mọi người biết Hứa Phong nghĩ gì , chỉ im lặng . Nhìn cô bé như thiên sứ giờ nằm trên giường yếu ớt mà ai cũng đau lòng Hứa Điệp ngất xỉu , quanh cô bóng tối bao phủ , cô nhìn thấy một bé gái xinh đẹp đang khóc . Cô biết đó là cô hồi bé , lúc đó cô và anh hai cùng Chính Thái và Cẩm Ngọc chơi chốn tìm . Cô chui vào tủ đồ chốn , thật không may , tủ bị đặt vào nhà kho . Các anh không tìm thấy cô , nhà họ Hứa loạn lên . Cô bị nhốt trong nhà kho tối tăm hai ngày , lúc tìm thấy đã phải đưa đi cấp cứu . Nếu không phải anh hai nhớ ra cô hay chốn trong tủ , có phải cô sẽ chết hay không ? " anh hai , Tiểu Điệp rất sợ , rất sợ " cô nức nở Nghe tiếng cô gọi Hứa Phong lay cô dậy . Hứa Điệp dường như ngủ say , cứ nức nở mà không tỉnh , nhìn cô như vậy mọi người đều xót xa " anh hai ở đây , anh hai bảo vệ Tiểu Điệp , đừng sợ , đừng sợ " anh vỗ lưng cô Cô an tâm không còn nức nở nữa , ngoan ngoãn ngủ trong lòng anh . Đứa em gái này của anh cần sự bao bọc , cô sợ bóng tối vậy mà lúc hoảng sợ anh lại không thể ở bên . Anh tự trách mình " các cậu về lớp trước đi " Hứa Phong nói " bọn mình ở lại với cậu " bốn người đồng thanh Anh nhìn họ cảm kích " các cậu về lớp đi , chép bài hộ mình " Hứa Phong cười nhẹ nói " nhưng " Wind định nói gì đó nhưng Kỳ Doãn ngăn lại " về lớp thôi " " vậy bọn mình về , cần giúp gì nhớ gọi " Wind nói " mình có ít bánh ăn tạm đi " Ryan đưa cho anh ít bánh mì và chai nước " cảm ơn các cậu " anh thật cảm ơn vì có những người bạn tốt " bọn mình là bạn tốt mà " Dĩ Văn nói " về thôi , sắp đến giờ học rồi " Kỳ Doãn nhìn đồng hồ và nói Đợi nhóm bạn đi rồi , Hứa Phong gọi điện cho bố mình " người của nhà họ Hứa có ở Anh không ạ ? " anh hỏi " có việc gì ? " ông Nghiêm hỏi " có chút việc thôi , không đáng kể đâu ạ " anh không muốn ông lo lắng " để bố sắp xếp " anh không nói , ông sẽ không hỏi Ông Nghiêm dặn dò Hứa Phong chăm sóc Hứa Điệp rồi tắt máy , ông có chút nhớ các con " để xem thần thánh phương nào dám thương tổn em " Hứa Phong dỗ cho Hứa Điệp ngủ ngon , khẽ nói.
|
- Tiểu thuyết mang tên " Buồn " -
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT Hứa Điệp : con gái thứ hai nhà họ Hứa . Là một isay của trang viva love you , tác giả trẻ với nhiều bài văn tình cảm hay Hứa Phong : con cả nhà họ Hứa . Là bác sĩ nhất nhì khoa giải phẫu thần kinh . Anh trai Hứa Điệp Phương Triều Doãn : con trai thứ hai của gia tộc Phương . Khá lãng tử , đúng hơn là phớt phơ gà mái tơ . Là một stylelit trẻ Phương Kỳ Doãn : anh song sinh của Triều Doãn . Trầm ổn hơn em trai , là bác sĩ khoa chấn thương . Lí do anh này làm bác sĩ sẽ bật mí sau Lâm Gia Vũ : con trai của thị trưởng Lâm . Từng là người yêu Hứa Điệp Vạn Thiên Bảo : anh trai ruột của Hứa Điệp . Là nhạc sĩ , ca sĩ Vạn Như Họa : em cùng cha khác mẹ của Hứa Điệp * . Diễn viên múa bale Hoàng Cẩm Ngọc : hàng xóm và là cộng sự viên của Hứa Điệp . Anh này hát quá hay Phúc Chính Thái : hàng xóm của Hứa Điệp . Yêu đơn phương nhất truyện , anh này vẽ đẹp nè Du Quan Phượng : con gái duy nhất nhà họ Du . Yêu đơn phương Gia Vũ Phương Đình Đình : người yêu Hứa Phong . Học cùng lớp tewondo với Kỳ Doãn Ryan : bạn Hứa Phong . Con của Andrew Walk , người Pháp Wind : bạn Hứa Phong . Người Nhật Anthony : bạn Hứa Phong , là con lai , thừa hưởng gia tài kếch xù Cung Dĩ Văn : bạn Hứa Phong , yêu đơn phương Hứa Điệp / nhân vật khác sẽ giới thiệu sau . Sẽ có một số nhân vật xuất hiện và là nhân vật chính của chương bất kì - Mời các mem cùng đào hố - Thanks and loves.
|
- Tiểu thuyết mang tên " Buồn " -
BẠN THÂN CŨNG LÀ SÓI Hết giờ học , bốn người đến nhà thăm Hứa Điệp . Hứa Phong đã ra ngoài mua đồ nấu cháo cho cô , Hứa Điếp ngồi trên ghế tựa xem lại chương trình viva love you . Tháng sau phải về nước , đài đã giục muốn hỏng tai rồi . Cô đang phiền muộn thấy họ đến rất vui vẻ Hứa Điệp nhìn thấy một người lạ mắt rất tò mò , lần đầu tiên thấy anh , hình như cũng là người Trung , lại có chút giống người Nhật Nhận thấy ánh mắt cô nhìn mình chăm chú , Kỳ Doãn quay lại nhìn cô , khẽ mỉm cười " chào em , anh là Phương Kỳ Doãn , em đã khỏe hơn chút nào chưa ? " anh ân cần hỏi , nhìn cô không còn tái nhợt nữa , khá yên tâm " a , anh là người đã cứu em sao ? Cảm ơn anh , em không sao nữa rồi " Hứa Điệp nhìn anh thêm chăm chú , thật lòng cảm ơn anh đã cứu mình , nếu không cô không dám chắc sau này mình có phát điên hay không nữa " không có gì , mà em có biết ai muốn hại mình không ? " anh thật tò mò , ai mà độc ác như vậy , cô rất đáng yêu nha , sao lại hại cô " em không rõ nữa " cô lắc đầu , thoáng rùng mình khi nhớ tới lúc đó " nhưng họ nói vì em dụ dỗ Vương " " ừ " vậy thì anh đã rõ , độc ác như vậy chỉ có thể là " đánh ghen sao ? Quá lố " Wind nói , xem ra con gái bây giờ thật ghê gớm " lố cái gì , quá rắn độc " Ryan chen vào , đưa hộp canh đến trước mặt cô , cười nói " không nói nữa , ăn cái này đi " " đây là ? " Hứa Điệp nghi hoặc nhìn cái hộp trước mặt " đây là canh củ cải đỏ , ăn rất bổ " Ryan nói , mặt anh bây giờ chắc chắn đỏ hơn nước canh rồi " cái này ở đâu vậy sao lúc nãy không thấy ? " Wind hỏi " hầm lúc trưa rồi " Ryan nói , xấu hổ chết anh mất Đây là canh dì giúp việc hầm cho anh , nếu dì biết anh đem đi cho mà lại là con gái , đảm bảo bố mẹ anh ở Pháp sẽ nhận định anh có bạn gái . Ryan thầm than , dì nấu ăn thì ngon , nhưng thêm mắm dặm muối trong chuyện người yêu của anh thì quá khủng bố . Còn nhớ lần trước có cô gái tán tỉnh anh , Dĩ Văn cứ trêu trọc mãi . Vào tai dì không biết biến hóa thế nào , bố mẹ anh tưởng người ta có thai , bắt cưới " không cần phiền vậy đâu " canh hầm rất lâu nha , phiền anh lo lắng như vậy , cô rất áy náy " không phiền " mới lạ , anh nói dối mà tim không run " đúng , đúng , cậu ta không biết nấu ăn , canh này khẳng định là dì Anna làm " Wind xấu xa cười Ai đó bị đâm chọc , trừng mắt nhìn tên chủ mưu , anh thật muốn đánh cho tên miệng thối này nha . Nghĩ là làm Ryan bóp cổ Wind lắc mạnh " mặc kệ bọn họ đi , canh dì Anna hầm rất ngon , ăn một chút xem sao " vừa nói Dĩ Văn vừa mang hộp canh vào bếp đổ ra bát cho Hứa Điệp " tránh xa một chút , không lại lây bệnh điên " Kỳ Doãn độc miệng nói , kéo Hứa Điệp qua một bên " cậu " dù đánh nhau hai người nào đó vẫn đồng thanh Kỳ Doãn xem thường nhìn hai tên ấu trĩ này Hứa Phong mua đồ về , vừa nhìn cảnh tượng trong nhà , mắt không nhịn được gai gai Wind và Ryan quần áo xốc xếch , đầu tóc tổ quạ , trừng mắt nhìn nhau . Dĩ Văn xem thường nhìn họ lắc đầu ngao ngán . Còn Kỳ Doãn , không cần hóa trang cũng đạt giải kim quy vì quá giống Bao Công mặt đen . Đây là anh hoa mắt sao ? Mấy người kia thì anh nhìn quen rồi nhưng mà tảng băng kia sao nói nhiều hơn thì phải . Thỉnh thoảng chọc Hứa Điệp cười khúc khích nữa , cậu ta không nhìn xem mặt Bao Công rất dọa người nha ! A , thiên ơi cho lôi đánh chết ta đi ! Hứa Phong bi thương nghĩ . Nhìn mấy tên kia cứ giống sói già đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ , à quên dụ dỗ Hứa Điệp , em gái anh , mắt anh lại hoa lên , có cảm giác đằng sau lưng họ có cái đuôi to đang vẫy Vậy mà chủ mưu lại đang cười nịnh hót nhìn anh , y như con rể nhìn bố vợ vậy Em gái anh thì vui vẻ gọi " anh hai " rồi chỉ vào họ " các anh ấy đến thăm Tiểu Điệp " làm lòng anh âm thầm rơi lệ Em gái ơi , em đang ngồi giữa bầy sói đấy . Anh bây giờ mới biết , bạn thân cũng là sói , huhuhuhu . Lòng anh tan vỡ mất rồi . Ôi ! Trái tim bé nhỏ của anh ! Hứa Phong lần đầu tiên oanh liệt hi sinh , khóc không ra nước mắt.
|
- Tiểu thuyết mang tên " Buồn " -
KẺ CHỦ MƯU BẠI LỘ Hứa Phong thật sự lo lắng , tuy lần này Hứa Điệp may mắn được Kỳ Doãn cứu , nhưng lần sau thì sao ? Anh rất sợ sẽ sơ sẩy làm cô bị thương " quả nhiên là người trong trường " theo dõi hai ngày , ban ngày tín hiệu luôn sáng ở trường , Wind chắc chắn nói " ừ " Hứa Phong đáp , tiếp tục chat với một người khác " xem ra trường y này quá hiền lành nha " Dĩ Văn nửa đùa nửa thật nói , chăm chú hack thông tin của học sinh trong trường " thật rắc rối nha , cứ bắt luôn cô gái nhốt Hứa Điệp là xong mà " Wind nói , xoa xoa cổ mỏi nhức " Phong không muốn để lại mầm họa " Dĩ Văn nhàn nhạt nói " cũng phải " Wind gật đầu Hack một lúc lâu , Dĩ Văn vui vẻ hô " xong rồi " . Nhanh chóng có một kẹp giấy được in ra " xem thử một chút " Dĩ Văn vẫy vẫy kẹp giấy nói Hứa Phong vẫn chăm chú chat với người bên kia , Wind lấy kẹp giấy trên tay Dĩ Văn mở ra xem , không khỏi nhíu mày nghi ngờ " cái này là thật ? " Wind hỏi Dĩ Văn " là thật , mình hack hai ngày , lục toàn bộ thông tin mới tìm được " Dĩ Văn chắc chắn gật đầu " vậy thì cô ta cũng giấu quá tốt " Wind nhìn kẹp giấy , khẽ nói " xem như chúng ta nuôi nhầm cáo trong nhà thôi " Dĩ Văn cười khẩy " nhưng mà con cáo này là hồ li tinh " Nghe hai người nói chuyện , Hứa Phong đã thầm nghi ngờ , kết thúc chat với người kia anh lấy kẹp giấy mở ra xem , thì ra là cô ta , thảo nào biết được thời gian Hứa Điệp đến trường tìm anh " xem ra thời gian qua cô ta quá hiền lành rồi " anh thờ ơ nói " phải không , mình nghĩ cô ta vất vả thì đúng hơn . Từ lúc cô ta xuất hiện , xung quanh chúng ta yên ổn hơn " Wind nói " xem ra lần này cũng là theo thói quen rồi " Dĩ Văn nghiêm túc nói " mình thấy Tiểu Điệp rất may mắn , nếu không có Kỳ Doãn thì cô bé đã bị hại rồi " Wind âm thầm rùng mình vì hành động độc ác kia " a , nếu biết trước thì tốt rồi , mình đã có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi " Dĩ Văn có chút tiếc nuối nói " mình đã hỏi thăm được , nhóm Red ngày mai sẽ đấu với trường Ellizabett " Ryan vừa mở cửa bước vào vừa nói " thật là chỉ hỏi thăm sao ? " Dĩ Văn nghi ngờ hỏi " a , là mình đi thăm dò ba ngày " Ryan xấu hổ gãi đầu , mấy tên này thích vạch trần anh lắm sao " hahahaha " ba kẻ chết bằm nào đó cười khoái trá , Dĩ Văn đắc ý giơ ngón cái " vậy sắp có trò vui rồi " Dĩ Văn cười mà không cười nói " mình và Kỳ Doãn đã chuẩn bị lễ vật cho bọn họ rồi " Hứa Phong nói " lâu ngày không vận động , gân cốt của mình sắp đi hưu rồi " Ryan xoa xoa vai nói " hahahaha " cả bốn người phá lên cười vui vẻ " các cậu định không cho mình tham gia hả " Anthony từ ngoài bước vào , rất bất mãn nói " thêm người thêm vui " Wind vỗ vai anh chàng và nói " vậy còn được " Anthony xùy xòa nói " đến lúc đi dạo rồi , may ra còn được xem kịch " Wind nhìn những ánh sáng đang nhấp nháy trên màn hình , nhàn nhạt nói " đi thôi " Hứa Phong nói Sân sau trường Cô gái xinh đẹp biếng nhác tựa vào tường nhìn một cô gái bê bết máu nằm dưới đất đầy dữ tợn " mày thì có gì hơn tao , tưởng leo lên giường của Stevant thì hay lắm sao , cũng chỉ là đồ rẻ tiền thôi " cô gái dưới đất điên cuồng gào lên Nhìn cô ta bây giờ khá đáng sợ khác hẳn cô gái xinh đẹp đã nhốt Hứa Điệp " mày im miệng " cô gái đang đứng kia quát lớn Cô ta đánh thật mạnh lên người cô gái làm cô ta đau đớn rên rỉ " mày là đồ rẻ tiền " cô gái nói xong liền bất tỉnh mặc cho cô ta điên cuồng đánh Đám con gái nhìn mà hoảng sợ nhưng không dám ngăn cản , ai cũng sợ cô ta sẽ làm gì mình Đánh chán , cô ta lướt nhìn hết từng người , gằn giọng nói " đứa nào chống đối tao , sẽ như nó " rồi cô ta cuồng ngạo cười lớn " bộp bộp bộp " tiếng vỗ tay không đúng lúc vang lên , thành công kéo sự chú ý của bọn họ Dưới gốc cây gần đó , năm anh chàng đứng vỗ tay , còn xen lẫn tiếng cười khẽ , mặt đúng kiểu xem trò vui Không bước lại gần , cũng không lên tiếng nhưng làm người ta sợ hãi Serela nhìn họ mà hoảng sợ , họ đứng đó từ bao giờ hay vừa đi qua . Nhưng họ vỗ tay , chứng tỏ đã thấy hết . Vậy có phải họ biết cô ta là " chị hai " hay không ? Không khí im lặng , ngấm ngầm lan tỏa mùi chết chóc , lạnh lẽo làm người kinh sợ.
|