Cô Gái Bướng Bỉnh Và Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chương 10: Ngày nghỉ
Hôm nay tiếp tục lại là một ngày thật đẹp trời. Mây trắng lơ lửng trôi trên bầu trời, tiếng chim hót líu lo trên những cành cây vang lên một bản đồng ca. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống đường phố ấm áp biết bao. Khắp nơi trên phố phường người người tấp nập đi lại vô cùng náo nhiệt. Và hơn hết hôm nay lại là ngày tuyệt vời của Vũ Mi cũng như chiếc đồng hồ thân mến của cô ở trên bàn vừa được thay mới (do chiếc cũ mới bị ném hỏng xong). Hôm nay - là ngày nghỉ của Vũ Mi là ngày cô được ngủ thoải mái nhất, chắc chắn cô sẽ ngủ tới 11h trưa để bù đắp bao ngày qua, còn tận hưởng chuyến du lịch hawai sung sướng (trong mơ) của cô hahaha...mặc dù hình như....cô đã quên mất cái gì đó thì phải.
Cùng lúc đó, ở dưới cửa.
"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên, mẹ của Vũ Mi ra mở cửa thì thấy 2 cô gái trẻ tuổi tầm Vũ Mi liền lên tiếng hỏi:
-Các cháu là..?
-Dạ thưa bác, cháu là Như Băng, còn đây là Thiên Ý, chúng cháu là bạn của Vũ Mi ạ mà bạn ấy đâu hả bác? Hôm nay chúng cháu hẹn nhau đi chơi.- Như Băng cười nói vui vẻ với mẹ của Vũ Mi.
-À! Chắc nó không đi được rồi các cháu ạ!- Mẹ của cô nói.
-Vì sao vậy bác?- Thiên Ý lên tiếng hỏi.
-Cũng tại nó vẫn còn ngủ trên phòng đấy cháu ạ, bác gọi bao nhiêu lần rồi mà nó không dậy, nó bảo hôm nay nghỉ để nó ngủ chứ tối qua nó cũng dặn bác gọi nó dậy sáng nay ý chứ, cháu có lên gọi nó thì gọi thôi.- Mẹ Vũ Mi mỉm cười nói.
-Dạ chúng cháu xin phép lên gọi bạn ấy dậy ạ.- Cả 2 đồng thanh.
-Ừ! các cháu lên đi- Mẹ cô nói.
Rồi Như Băng cùng Thiên Ý đi lên phòng của Vũ Mi gõ cửa phòng cô, Thiên Ý cất tiếng gọi:
-Vũ Mi! Dậy đi, Vũ Mi dậy đi. Mặt trời lên đến mông rồi.
Cứ gọi mãi mà chả thấy người bên trong trả lời Thiên Ý quay sang nhìn Như Băng cầu cứu khẩn cấp, Như Băng hiểu ý liền suy nghĩ một chút rồi như nghĩ ra cái gì đó liền chạy xuống nhà làm cái gì với mẹ của Vũ Mi. Một lúc sau Như Băng trở lại, trên tay là 1 châu than đang đốt lửa và 1 cái quạt. Đặt chậu than xuống trước cửa phòng Vũ Mi Cô quay ra nhìn Thiên Ý cười khẩy 1 cái rồi cầm quạt vù vù thổi khói vào trong phòng qua khe hở dưới cửa, vừa quạt vừa kêu lên:
-Vũ Mi dậy đi, mau chạy thôi cháy nhà rồi, cháy nhà rồi mau chạy đi thôi khụ khụ!
Tưởng còn tốn chút thời gian mới gọi được Vũ Mi nào ngờ Như Băng vừa dứt lời cửa phòng liền được một lực lớn mở ra. Đó là Vũ Mi, vừa nghe có cháy nhà liền bật dậy chạy ngay, mở cửa ra khói lại đập vào mặt làm cô tưởng thật vội kêu lên:
-Cháy nhà! Cháy nhà rồi chạy mau lên không chết người đó.
-HAHAHAHAHA....- Vũ Mi vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng cười man rợ vang lên, đó chính là của Thiên Ý và Như Băng. 1 phần nho nhỏ là vì cô bị trúng kế nhưng đại đa số là vì bộ dạng của cô bây giờ- đầu tóc bù xù như người vừa bị sét đánh, mặc một bộ đồ ngủ....hello kitty, tay cầm 1 cốc nước tính chạy đi dập lửa (1 cốc nước mak dập được lửa? Nước thần à nha), Còn cả cái chân vì vội vàng mà mới đi 1 cái dép, lúc mở cửa lại gặp khói nên mặt có chỗ bị đen, trên đầu đội 1 chiếc mũ ngủ panda....trông cô chẳng khác nào tâm thần trốn trại cả thậm chí còn tệ hại hơn ý chứ. Đứng ngây người 1 lúc mới ngộ ra "chân lý" tức quá liền cầm cốc nước đổ luôn vào chậu than rồi chỉ tay vào mặt 2 con bạn hét lên:
-Sao bọn mày quá đáng thế hả, ngày nghỉ cũng ko cho bà mày ngủ là sao? sáng sớm đã đến quấy nhiễu hả?
-Sớm cái mặt của mi ấy! 8h30 rồi, còn nhớ sáng nay mi hẹn bọn này đi chơi không ấy hả?- Như Băng hét lại.
-À, ờ nhỉ! Tao quên!- Vũ Mi nhớ ra đáp 1 câu cụt lủn, liền đóng cửa lại chạy đi vscn mặc quần áo rồi đi ra ngoài, lúc này Như Băng và Thiên Ý đã dọn xong cái chậu than ngồi ở ghế chờ cô rồi. SẼ có người hỏi sao Thiên Ý với Như Băng đã quen nhau rồi thì cùng hồi tưởng ná
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ phân cách tuyến ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm trước, sau khi dọn xong nhà vệ sinh Vũ Mi và Thiên Ý mệt mỏi đứng nhìn thành quả của mình thì bông Vũ Mi bị ai đó đạp vai 1 cái giật cả mình
-Vũ Mi thân mến! Hóa ra là cậu đi dọn vệ sinh ở đây à? Dọn vui hông?- Như Băng nhìn Vũ Mi nháy nháy mắt đáng yêu.
-Vui, vui chứ, cậu là bạn của tớ nên tớ cũng muốn cậu được vui chung nên cậu dọn tiếp đi, bọn này dọn chưa sạch đâu, ha!- Vũ Mi nhìn Như Băng cười cười nói nói.
-Thôi! Đùa tý ấy mà, làm gì mà căng? Đây hẳn là phó giám đốc nhở! Cô thấy dọn vui không? haha- Như Băng nhìn Thiên Ý nói.
-Ê con kia! Đừng tưởng mi là bạn của Vũ Mi mà lên mặt nha, thích ăn đòn à?- Thiên Ý tức giận nhìn Như Băng.
-THôi! Con lạy các mẹ, Thiên Ý ơi cậu muốn tiếp tục dọn Vệ sinh hả mà tính đánh nhau với Như Băng, hai cậu làm hòa đi dù sao cũng là bạn của tớ, làm bạn lun cho rùi.- Vũ Mi oán thán nhìn 2 người kia.
-Cũng được thôi, dù sao tớ cũng chả có ý xấu gì!- Như Băng nói.
-Xí!- Thiên Ý ngoảnh mặt đi.
-Thôi, 2 cậu bắt tay đi.- Vũ Mi bảo
Hai người nghe Vũ Mi nói vậy thì cũng đành đi tới bắt tay nhau, thấy 2 người bắt tay Vũ Mi liền nhân cơ hôi chọ léc 2 người kia làm 2 người cười lăn cười bò, Vũ Mi cũng nhìn 2 kẻ lăn lộn dưới đất khanh khách cười:
-Ngu thì chết hahaha..
Như Băng và Thiên Ý dưới đất nhìn nhau rồi cùng lao lên tóm lấy Vũ Mi chọc léc cô, trông cô còn thảm hại hơn cả 2 người bọn họ ấy chứ, cuối cùng cả 3 cùng cười suýt vỡ bụng và 2 người kia cũng thành bạn của nhau. Trước khi chia tay 3 người hẹn hôm nay sẽ đi chơi ở công viên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ phân cách tuyến ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 người ra khỏi nhà rồi dùng xe của Thiên Ý đi tới công viên chơi. Gọi là công viên thôi nhưng chỗ này thật giống một hoa viên ấy chứ, có các loại trò chơi, 1 cái hồ to ơi là to rất là đẹp, còn trồng bao nhiêu là hoa cỏ nữa cơ. Vũ Mi cùng 2 người chơi hết mọi thứ nào là tàu siêu tốc lượn hết dưới đất lên không trung làm Như Băng sợ hãi hét hết lên inh tai người chơi trò này đặc biệt là Vũ Mi ngồi ngay bên cạnh. Xong rồi 3 người đi chơi nhà ma, mà Thiên Ý lại sợ hét suýt rơi lun cái mái của người ta á. Mỗi Vũ Mi là chả sợ gì cả....thực ra là có sợ nhưng bị luyện đến quen rồi, giờ chả sợ nữa. Chơi hết rồi Vũ Mi cùng Như băng, Thiên Ý ngồi ở ghế đá nghỉ ngơi trò chuyện.
-Này! Bọn mình đi mua kem ăn đi, ở kia có cửa hàng kem kìa!- Thiên Ý lên tiếng.
-Uk!- 2 người còn lại đồng tình.
Rồi Thiên Ý đứng dậy đi đi mua kem. Cô mang về 3 cây kem, đang cầm 2 cây đưa cho Vũ Mi và Như Băng thì vấp phải hòn đá làm rơi cả 2 que kem xuống đất.
-Thôi! để tớ đi mua lại cho!- Như Băng lên tiếng,
-uk- Vũ Mi cũng đồng ý.
Lần này Như Băng mua 2 cây kem, đang cầm trên tay thì tự nhiên có 1 cặp bạn thân chạy đến va vào Như Băng, thế là cả 2 cây cũng đi tong mất rồi.
-haha! Hình như hôm nay chúng mình không có số ăn kem thì phải!- Thiên Ý nói
-Thôi! Cả 3 bọn mình cùng đi mua đi.- Vũ Mi nêu ý kiến
-uk- Cả bọn đồng ý.
3 đứa bạn cùng đi ra quầy kem
- Bác bán cho bọn cháu 3 cây kem nữa ạ.- Thiên ý bảo bác bán hàng.
-Mấy bạn trẻ ăn nhanh nhỉ! Chờ bác chút nhá hahaha!- Bác bán hàng trêu đùa.
-A hihihi- Vũ Mi cười khẩy.
3 người vừa cầm được kem thì có 3 người công an đến chỗ quầy kem nói.
-Thưa bác! Chúng tôi nhận được thông tin rằng nguyên liệu làm kem ở đây ko an toàn, có 1 người ăn kem đã bị ngộ độc, chúng tôi sẽ tịch thu nguyên liệu làm kem của bác để điều tra, mong bác hợp tác.
-Dạ được, được chứ! (đi ra chỗ bọn Vũ Mi) Các bạn trẻ đưa kem đây nào, ko an toàn đâu, mọi người cũng nghe rồi đấy, bác sẽ trả lại tiền cho các cháu ha.- Bác bán hàng cười nói.
3 người Vũ Mi nhìn nhau.
-Xem ra hôm nay chúng ta thật sự không ăn được kem rồi haha, đi dạo quanh hồ thôi.- Vũ Mi cười bảo.
Đi dọc quanh ven hồ bọn Vũ mi nói chuyện với nhau cứ chốc chốc lại cười rôm rả thật là vui. Đi được một lúc bỗng nhiên Vũ Mi giẫm phải một viên đá trượt chân ngã xuống hồ mà 3 người đang nắm tay thế là....ÙM! Cả 3 cùng lộn cổ xuống tắm nước hồ nha. Cũng may mà biết bơi không thì cả ba đã đi chầu tổ tiên sớm lắm rùi. Kết quả cả buổi đi chơi hôm nay của mọi người rất rất là vui, đi thì khỏe mạnh khô ráo về thì ướt sũng hắt xì, có ai không vui cơ chứ hahahaha! Chuột lột hahaha!
~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chương 11: Lần đầu đi bar (1)
Haizzz...Một lần nữa, ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay không phải ngày nắng đẹp mà thay vào đó là một ngày mưa rào sấm chớp. Trời mây xám xịt, không còn nghe thấy tiếng chim hót như mọi khi, dưới đường xe cộ vẫn đi lại tấp nập làm nước bắn tung tóe lên vỉa hè. Nhưng....có thế mới biết, cho dù trời là xấu hay đẹp là đen hay trắng thì cũng chả ảnh hưởng tới mộng đẹp của Vũ Mi đây. Nhìn thì biết, hờ hờ, kiểu này chắc đang ăn tiệc hay cái gì trong mơ đây mà. Chăn thì trời ơi, khổ thân nó đã bị ném tới tận khu du lịch sala hưởng thọ ùi, 1 chân thì nghỉ mát dưới sàn đá bằng phẳng dịu lạnh rất SẢNG KHOÁI nha. Còn cái chân kia lại lười biếng ở lại trên giường ngủ và vô cùng vinh hạnh được kê lên Chiếc gối hello kitty (con này có khả năng cuồng hello kitty nha) của Vũ Mi. Đương nhiên nhân vật chính của chúng ta là Hương Vũ Mi đây cũng thoải mái không kém. Khi ngủ còn phát ra mấy tiếng cười duyên đến man rợ mà có vẻ trong mơ cô được ăn gì ngon lắm á từ miệng còn có.....nước miếng chảy ra nha hahaha...Làm sao khung cảnh này có thể"ĐẸP" đến thế cơ chứ đẹp như bãi chiến trường a. Tự dưng đang ngủ ngon thì:
-Vũ Mi! Vũ Mi! Mày có dậy không đấy hả, muộn làm tới nơi rồi kia kìa, dậy, dậy mau cho tao!
-Mẹ ơi! Cho con ngủ...OÁP..thêm tý nữa đi, 5 phút thôi mà.- Vũ Mi ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài.
-Tao mà là mẹ mày thì mày chết lâu rồi con ạ, có dậy không thì bảo,thôi mày muộn thì muộn nha, tao đi làm trước đây, mai nếu mày còn thế này thì vĩnh biệt cái xuất được đón đi làm nha!- Người ngoài cửa tựa hồ đã tức muốn thổ huyết a!
"Nó không phải mẹ thì là ai nhỉ? Ai ở nhà mình giờ này chứ! Sao lại đi làm trước nhỉ? Đi làm trước? Chết rồi Như Băng!" Vũ Mi vừa ngủ vừa nghĩ rồi giật mình suýt đứt ruột gan. Chết tôi rồi! Con Băng nó đi trước rồi, làm sao giờ! Chả nhẽ đi bus sao? Mà mình sợ xe bus lắm rồi, nhưng thế thì đi bộ à? Trời mưa thế này cơ mà, huhuhu, ngủ nướng quả là thảm họa a, mà...MẤY GIỜ RỒI! Vũ Mi vồ lấy cái đồng hồ như vồ bảo vật, nhìn tới nhìn lui rồi thở dài nhẹ nhõm:
-May, may quá! Mới có 6 giờ, thế mà con Như Băng đúng là quân phiền phức mà, thoải mái đê.
Thế là cô cứ bình tĩnh làm từng việc, vscn, ăn sáng và lên đường đi bộ tới công ty. Trên đường tới Công ty Vũ Mi cứ nhìn trời nhìn đất nhìn mây, tóm lại không nhìn đường, đi trong vô thức đâm vào đâu cũng mặc kệ vì nó vốn dĩ chả đâm vào đâu cả!
-Sao trời âm u thế nhỉ! Chán thật, con Như Băng tàn nhẫn!- Cô oán trách cả ông trời, lẫn con bạn thân.
đột nhiên một chiếc xe chạy qua cô làm bắn nước tung tóe lên suýt chút dính vào người Vũ Mi, cô tức giận liền cầm viên đã chuẩn xác ném đốp vào cửa kính cái xe kia. Chiếc xe dừng lại, cô liền chạy đến chỗ đó mắng người:
-Này! Tên kia! Đi đường cho cẩn thận vào, trời đã mưa, đường đã ướt lại còn phóng nhanh, nhỡ đâu làm ướt hết quần áo người ta thì sao? Tôi yêu cầu nhận được phí tổn thất tinh thần và thể chất! (t/g: *Té ghế* Chị ơi, tranh thủ vừa thôi chứ!)
Chiếc xe dần dần hạ kính xuống cô mới nhìn rõ người ở bên trong. Mà lạ nhỉ, cửa kính vừa mở, một luồng khí lạnh liền tràn ra ngoài như ở bắc cực ý xe này bật máy lạnh sao? (không có, khí từ người ảnh đó đó) Trời này còn bật? Đúng là điên hết cỡ nói! Khoan! Tên này chẳng phải là....CEO! Tên hỗn đản Vân Chính Thiên bắt mình dọn vs sao? Á À được lắm! Hôm nay bà bắt đền đúng người rồi hehe.
-Cô cần đền bù thiệt hại về tinh thần lẫn thể chất?- Chính THiên ko thèm liếc mắt Vũ Mi hỏi.
-Đúng đó! Có đền không?- Cô hỏi lại.
-Được thôi! Coi như đền bù, lên xe đi! Tôi chở cô đến công ty.- Chính Thiên nói thản nhiên.
"Hắn tốt bụng vậy sao? Hay hắn có ý đồ với mình" Một ý nghĩ nổi lên trong đầu Vũ Mi.
-Này anh đừng có ý đồ gì với tôi đó nhá! Tôi cảnh cáo a đấy!
Chính Thiên nghe vậy cũng giật giật khóe miệng, tự mãn thật!
-Cô về lấy gương soi lại đi, dáng người như thế mà muốn tôi có hứng thú hả? Không bao giờ! Tôi chỉ đơn giản là đền bù cho cô thôi!- Thiên ca ca lên tiếng làm tan nát cõi lòng mỏng manh của Vũ Mi. Hại cô mặt đỏ tới mang tai.
Mở cửa xe định trèo lên thì nghe thấy tiếng nói rất chi là nhỏ của Chính Thiên:
-Tôi sẽ đền bù cho cô nhưng không phải bây giờ, cứ tiếp tục đi bộ cho khỏe ha!
Rồi chiếc xe vèo cái phóng đi để lại Vũ Mi vẫn trong tư thế giơ một chân chuẩn bị bước lên giữa đường phố nhộn nhịp làm cô một lần nữa mặt đỏ chót như quả cà chua. Mà vừa rồi chiếc xe đang đứng ở vũng nước nên lúc chạy đi đã.....làm nước bắn sạch sẽ lên người Vũ Mi, trông cô bây giờ tuyệt đối không sai sót là kẻ điên ra cửa quên uống thuốc, mấy người qua đường nhìn cô cứ khúc khích cười thầm làm cô cáng xấu hổ, lúc này mặt cô nóng hơn lửa tựa hồ có thể rán trứng được rồi. Tức giận nhìn theo hướng cái xe kia vừa đi bằng ánh mắt hận ko thể phân thây triệu mảnh, trong lòng của cô đang đập bàn, đập ghế, ném bát, ném đĩa la hét tùm lum chửi rủa Chính Thiên ca thân mến. Nhìn đồng hồ đã sắp vào làm không kịp về thay quần áo, Vũ Mi đành ngậm ngùi cắn răng mà vác bộ dạng quên chưa đi khám của mình tới công ty mà lòng đau như cắt. Cô thề, nếu để cô gặp lại tên chó chết Vân Chính Thiên thì cô sẽ cầm dao xẻ thịt hắn nấu canh xương hầm bí đao mà ăn (t/g: Trời ơi! Ai đó làm ơn cho tôi biết đó ko phải con gái tôi đi mà, con gái tôi đâu có ác thế chứ, sao nó nỡ lòng nào xẻ thịt con trai của ta chớ) huhu
END
|
Chương 12: Lần đầu đi bar (2)
Sau khi vật lộn với sự xấu hổ tới khủng bố tinh thần, Vũ Mị cũng lặn lội được tới công ty. Cô bây giờ vô cùng hận, hận tới tận xương tủy, cô hận tên Vân Chính Thiên! Tên thì xinh, người thì đẹp mà sao tính cách xấu như tính tình thế không biết? Nhìn cô bây giờ xem, quần áo ướt nhẹp như vậy, tóc rối như vậy, mặt đỏ như vậy, bị người ta xoi mói như vậy....sao mà làm được bây giờ? Như thế hỏi sao cô không hận tên Vân Chính Thiên cơ chứ? Mà khoan...nếu hận thì phải hận còn Băng tàn nhẫn kia đầu tiên! Đúng...mặc dù cô hận tên Vân Chính Thiên tới tận xương tủy nhưng cô vẫn hận kẻ bắt cô phải bị thế này, thủ phạm của sự việc này - Lâm Như Băng hơn, hận tới tận tim ấy chứ! Haizzz...ngại quá đi mà!
Trong khi Vũ Mi xấu hổ và vô cùng đau khổ cúi gằm mặt đi vào công ty, Như Băng đi ngang qua đã thấy bộ dạng thảm hại này của Vũ Mi mà lòng cô đau như cắt. Cô đau lòng cho....bản thân cô. (t/g: Bó tay!) Trong lòng của Như Băng thầm than oán:
-"Trời ơi là trời! Ai làm cho con Vũ Mi thành bộ dạng con lai của người với quỷ thế này? Nhếch nhác vậy hả? Nếu mình mà biết là tên nào mình chắc chắn sẽ làm thịt hắn, nhìn kiểu này mình sẽ bị con Vũ Mi băm vằm nhừ tử mất thôi, sao giờ? Tự dưng sao mình hối hận thế nhỉ, sao lúc đó không đợi con Vũ Mi tý nữa. Giờ có nên ra chỗ con kia không nhỉ...mặc kệ! Ra cũng chết, không ra thì tý cũng chết. Thà rằng bây giờ ra nhận lỗi an ủi con kia, có khả năng nó cho mình ra đi thanh thản hoặc cũng có thể tha cho mình (mặc dù khả năng nhỏ hơn hạt cát)"
Như Băng mặt thở dốc, lòng thấp thỏm đi ra chỗ Vũ Mi trông Như Băng không khác gì vừa đánh trận về nhưng tình này phải là chuẩn bị xông pha trận địa hi sinh bản thân mới đúng! Vũ Mi đang đi liền bị chặn lại, vì cúi đầu nên không biết là ai, nhưng nhìn cái giày quen thuộc kia, lửa giận trong lòng cháy cao tới tận trời xanh bừng dậy, ngẩng mặt lên và lườm người đằng trước:
- LÂM - NHƯ - BĂNG!
Sống lưng của Như Băng bắt đầu chảy ra vô số lớp mồ hôi lạnh a! Nhìn ngọn lửa bùng cháy trong mắt Vũ Mi...thật đáng sợ!
-Tớ...tớ...Cậu có sao không? Sao thành...bộ dạng này..vậy?
-Còn không phải cậu ban cho sao?- Vũ Mi hằm hừ nói.
-Tớ...tớ...tớ xin lỗi! Vô cùng xin lỗi, Vũ Mi đại nhân đại nhân đại lượng không chấp nhất tiểu nhân, tha cho tiểu nhân lần này đi mà, lần sau tiểu nhân chắc chắn sẽ đưa đón đại nhân tới nơi tới chốn!- Như Băng phăng một tràng hối lỗi từ tận đáy lòng.
-Như Băng! Cho cậu biết, tớ chay mặn đều ăn chẳng qua chưa ăn thiệt thòi bao giờ và cũng không muốn ăn tại sao cậu dám hại tớ thảm hại thế này hả? Hả?- Vũ Mi nói.
-Tớ xin lỗi mà, cậu có gì cần làm cứ nói, tớ sẽ làm đến nơi đến chốn! Còn nữa, tên hại cậu thành ra như vậy là ai, để tớ đi róc da hắn ra!- Như Băng nói.
Nghe Như Băng nói vậy Vũ Mi liền cười lạnh, nụ cười lạnh hơn băng mà nguy hiểm cực độ a. Nguy hiểm! Hình như Như Băng tự chuốc vạ vào thân rồi huhu
-Haizzz…chuyện là thế này, tớ thành bộ dạng này chính là nhờ Vân Chính Thiên- CEO của công ty ban cho a! Tớ muốn cậu…cướp cái xe hơi giới hạn của hắn cho tớ. Rồi giờ làm đi!- Vũ Mi nói rất chi là bình thản, nhưng mặt nguy hiểm lắm cơ, lời vừa nói ra cũng không cô phụ ý nghĩ của Như Băng a! haizz hài…
-Không! Mất việc như chơi, tớ không làm đâu, việc khác đi mà!- Như Băng vội vàng nói ngay, sao chứ? Cướp xe của CEO, có ngu mới làm!
-Thế hả? Vậy thì…lôi tên đó tới đây, đập hắn một trận nhừ tử cho tớ!
-Không bao giờ! Mất nhà như chơi, cậu còn việc khác không?- Như Băng thầm than không ổn. Đánh CEO hả? NO NEVER! Phải biết là CEO là con cưng của gia đình đó, đánh hắn có nhà cũng mất a! Huhuhu sao số tôi hẩm hiu thế này?
-Cậu!...- Vũ Mi chỉ tay vào Như Băng định nói gì đó thì Thiên Ý chạy tới, vừa chạy miệng vừa gọi.
-Vũ Mi! Vũ Mi! Nguy rồi….nguy rồi!
-Có gì sao?- Cô hỏi.
-Ế! Sao cậu lại thành bộ dạng nửa người nửa quỷ thế này?- Nhìn đến mức độ thảm hại của Vũ Mi Thiên Ý liền quên cả vấn đề. Bị chạm vào nỗi đau, Vũ Mi tức giận hét lên:
-Còn không phải thằng anh quý giá chết chui của cậu tặng hay sao? Cậu là bạn tớ thì về đập hắn ta một trận cho tớ đi…mà…nãy cậu gọi cái gì thế?
-Anh trai á? Thôi tớ xin chịu a!...À! Cậu nhìn này, Hồm nọ hai bọn mình đánh nhau ở canteen bị ai đó cả gan quay lại sau đó đăng lên mạng rồi, giờ nó thành chủ đề hot trên mạng rồi á!- Thiên Ý vừa nói vừa giơ cái điện thoại ra trước mặt Vũ Mi.
Trên màn hình điện thoại dòng chữ màu đen in đậm to tướng rõ ràng hiện ra: “ PHÓ GIÁM ĐỐC VÀ NHÂN VIÊN ĐÁNH NHAU TẠI CANTEEN, QUAN HỆ KỲ LẠ: PHÓ GIÁM ĐỐC – NHÂN VIÊN => KẺ THÙ => BẠN BÈ”. Kèm theo là đoạn video dài hơn 30 phút về phần cãi nhau và đánh nhau của Vũ Mi và Thiên Ý. Dòng chữ làm cho Vũ Mi điên lên, phải chăng sáng nay ra nhà cô không xem hoàng lịch hay sao mà mới sáng sớm đã có một đống chuyện đổ lên đầu!
-Là tên nào? Là tên nào dám đăng chuyện này lên mạng? Tớ thề với trời là tớ sẽ tìm ra tên này bằng được nếu không…Lâm Như Băng sẽ ăn cơm bị nghẹn chết, ra đường xe tông chết, về nhà đèn chùm rơi vỡ đầu!- Vũ Mi thẳng thừng tuyên bố!
-CÁI GÌ? Sao cậu lại thề là tớ chết mà không phải cậu? Còn chết thảm như vậy? / Á!- Tiếng của Như Băng vang lên, kèm theo là một tiếng động khác của ai đó.
Cả 3 người quay ra, đó là một cô gái xấp xỉ tuổi bọn họ, bị trượt chân ngã ra sàn, nhưng nhìn kìa, ngã ra rồi nhưng vẫn nhìn Vũ Mi trợn mắt há mồm, thế là thừa biết nguyên nhân bị ngã rồi!
-Bạn không sao chứ!- Vũ Mi mỉm cười quan tâm
-Không sao! Xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục- Cô gái đó nói rồi vội vã chạy đi. Cô gái vừa đi thì Vũ Mi trả lời câu hỏi của Như Băng
-Ai bảo cậu bắt tớ ăn thiệt thòi cơ, tớ phải đáp lễ cậu chứ…Thôi, sắp vào giờ làm rồi, mấy cậu cứ về chỗ làm đi, tớ vào nhà vệ sinh chỉnh trang đã. – Nói rồi Vũ Mi đi luôn vào nhà vệ sinh chả để cho Như Băng phản kháng gì cả.
Như Băng cùng Thiên Ý cũng tản đi. Như Băng thì lòng lo lắng cho cái mạng nhỏ này, nhỡ đâu Vũ Mi không tìm được tên đó, nhỡ đâu lời thề linh thiêng vậy chẳng phải mình chết toi à? Trời ơi ông chán sống rồi sao? (t/g: Ơ! Liên quan vãi…*mặt ngu ngơ*). Thiên Ý thì trở về văn phòng, vừa đi vừa cười hì hì, suy đoán không biết lời thề của Vũ Mi có linh không nhỉ? Nếu có thì đành thành thật chia buồn với Như Băng thui hehehe… END CHAP Ai~~ Dạo này tác giả hơi lười xíu, từ giờ sẽ chăm hơn, mong mọi người cho ý kiến và ủng hộ mình xíu nha, đừng bỏ truyện mình nha. Iu nhìu!
|