Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2
|
|
Tên: Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2 Tác giả: Ngô Ái Dữ Hoàng Thành Editor: Long Ngạo Vân Thể loại: Cổ trang, kiếm hiệp, tình cảm…
Chương 1: Cố nhân tới thăm dẫn chân tướng, Độc Cô Cầu Bại cũng hiện thân.
Lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Doanh Doanh quy ẩn giang hồ từ nay không hỏi thế sự, mà thần y Bình Nhất Chỉ lại cả ngày chờ đợi bên hồ băng, không vì cái gì khác, chỉ vì người đã vì yêu mà bỏ ra hết thảy Đông Phương giáo chủ, hắn nhìn không ra đoán không ra, hắn tự xưng có thể chữa trị tất cả bệnh tật trong thiên hạ, nhưng duy chỉ có tình yêu là không thể trị khỏi.
Một ngày của một năm sau, Bình Nhất Chỉ ngồi ở bên hồ, nhìn mặt hồ bình lặng mà tự nhủ: “ Đông Phương giáo chủ, giờ đây tất cả đều như người mong muốn, chẳng qua tại hạ vẫn như cũ không nghĩ ra, làm như vậy, đáng giá không?”
“Bình thần y , nhiều năm không gặp ngươi sao lại trở nên bẩn thỉu như thế? ” Chợt nghe thấy tiếng nói chuyện, Bình Nhất Chỉ đứng lên xoay người nhìn lại, chỉ thấy nam tử một thân huyền bào đứng ở cách đó không xa, đang chậm rãi đi tới gần hắn. Nam tử diện mạo tuấn tú, khóe miệng mang theo ý cười vui vẻ, khuôn mặt này khiến cho Bình Nhất Chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc.
“Xin hỏi các hạ là ? ”
“Gia phụ là Độc Cô Cầu Bại . ”
“Ngươi ……là Độc Cô Hành? Tiểu Hành nhi ? ” Bình Nhất Chỉ vui mừng nhìn nam tử trước mắt, không trách lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, mặc dù từ hai mươi năm trước đã không còn gặp Độc Cô Hành, nhưng nam tử này diện mạo lại rất giống Độc Cô Cầu Bại.
“Hành nhi ra mắt thúc thúc, ban nãy chỉ nói đùa với thúc mong thúc thúc không để ý.” Thấy Độc Cô Hành thi lễ, Bình Nhất Chỉ vội vàng nói:“ Hành nhi không cần như thế, Độc Cô giáo chủ đối với ta ân trọng như núi, Bình Nhất Chỉ ta vẫn chưa có cơ hội báo đáp, đáng tiếc Độc Cô giáo chủ ngài…… ai …… tới, vào nhà trước . ”
Đợi sau khi hai người vào phòng ngồi xuống, Độc Cô Hành khẽ mỉm cười nói: “Bình thúc thúc không cần thở dài, gia phụ vẫn chưa chết, con hôm nay tới trước , chính là thay gia phụ nói với thúc thúc một chuyện. ”
“Sao ……cái gì? Độc Cô giáo chủ ngài……” Bình Nhất Chỉ khiếp sợ, nhưng thấy Độc Cô Hành dường như không có ý định nói thêm, cũng không tiếp tục hỏi tới: “Giáo chủ ngài có chuyện gì muốn chuyển cáo tới tại hạ ? ” Độc Cô Hành trong lòng thầm nghĩ Bình Nhất Chỉ quả nhiên thông minh, chẳng trách phụ thân hắn không sợ bại lộ hành tung.
Ngoài miệng nói: “Gia phụ muốn thúc mang theo Đông Phương Bất Bại, cùng ta đi gặp người.” Dứt lời từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, đưa cho Bình Nhất Chỉ: “Khối ngọc này là hàn ngọc ngàn năm, đeo vào trên cổ Đông Phương Bất Bại, có thể tạm thời bảo toàn thân thể không hư thối.”
Bình Nhất Chỉ trong lòng kinh ngạc vạn phần, Độc Cô giáo chủ không những không chết, thậm chí ngay cả tình huống của Đông Phương giáo chủ cũng biết, có lẽ, Đông Phương giáo chủ có thể được cứu. Lập tức không hề trì hoãn, từ chỗ cơ quan tiến vào hồ băng, ôm Đông Phương Bất Bại rời khỏi.
Độc Cô Hành sau khi nhìn thấy Đông Phương Bất Bại, tươi cười trên mặt biến mất không thấy, thay vào đó là yêu thương đau lòng, hắn thận trọng nhận lấy Đông Phương Bất Bại sau đó ôm nàng nói:“ Đông Phương tỷ tỷ, ta đã tới chậm …… Bình thúc thúc, chúng ta đi thôi .” Bình Nhất Chỉ đem hàn ngọc ngàn năm đeo vào trên cố Đông Phương Bất Bại, sau đó cùng đi theo Độc Cô Hành.
“Đông Phương giáo chủ , người rốt cuộc rời đi hồ băng, có thể rời khỏi nước hồ lạnh như băng này…” Bình Nhất Chỉ trong lòng cảm thán, lại thấy Độc Cô Hành đột nhiên dừng bước: “Khoan, có người đang đi tới đây, Bình thúc thúc, phụ cận có người sinh sống sao? ”
“Đúng là có người sống, có lẽ là Lệnh Hồ……” Bình Nhất Chỉ còn chưa dứt lời, chỉ thấy phía trước xuất hiện một nam tử, không phải Lệnh Hồ Xung thì còn ai.
“Bình thần y, vị này là? Đây …đây không phải là Đông Phương cô nương sao?!” Lệnh Hồ Xung vừa định hỏi nam tử hắc y này thân phận ra sao, lại thấy nữ nhân được nam tử ôm trong ngực chính là Đông Phương Bất Bại, cũng không biết vì sao nàng nhìn không có chút hơi thở nào.
“Lệnh Hồ thiếu hiệp, vị này là bằng hữu của ta, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ rời khỏi nơi này, mong Lệnh Hồ thiếu hiệp bảo trọng.” Đối với Lệnh Hồ Xung, Bình Nhất Chỉ không muốn nói gì cả, hắn hận Lệnh Hồ Xung vô tình vô nghĩa, nhưng ngại thân phận của đại tiểu thư Nhậm Doanh Doanh, cho nên Bình Nhất Chỉ hắn miễn cưỡng cùng Lệnh Hồ Xung nói vài lời khách sáo.
Độc Cô Hành sau khi nghe được bốn chữ Lệnh Hồ thiếu hiệp, trong mắt dấy lên sát khí, chẳng qua trong phút chốc liền đè nén xuống: “ Bình thúc thúc, hàn ngọc ngàn năm kia không duy trì hiệu quả được quá lâu, con mang Đông Phương Bất Bại đi trước, người làm xong chuyện nơi này hãy tới Thiên Chi Nhai tìm con.” Độc Cô Hành vừa dứt lời, người đã biến mất không thấy, đã thi triển khinh công rời đi trước .
“Khoan đã! Ngươi …… Bình thần y , đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao Đông Phương cô nương lại ở chỗ này ? Hơn nữa nàng vì sao ……” Lệnh Hồ Xung hơi giật mình phát hiện nam tử này thân pháp nhanh hơn cả mình, hắn không thể làm gì khác hơn là hỏi Bình Nhất Chỉ
“ Lệnh Hồ thiếu hiệp, nơi này không có chuyện gì, về phần Đông Phương giáo chủ tại sao lại như vậy, không có chút quan hệ nào với ngươi, hãy trở về đi.” Bình Nhất Chỉ mặt không biểu tình, phất tay định rời đi.
Lệnh Hồ Xung ngăn ở trước người Bình Nhất Chỉ, vô luận Bình Nhất Chỉ tránh đi thế nào cũng không thể thoát được: “ Bình Nhất Chỉ, ta biết ngài có đại ân với Doanh Doanh, là ngài giải độc cho Doanh Doanh. Nhưng, Đông Phương cô nương là bằng hữu chi giao của ta, hôm nay nàng bị một người không rõ thân phận mang đi, Lệnh Hồ Xung ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn!”
“Hay cho một bằng hữu chi giao, bằng hữu chi giao! Cho dù Đông Phương giáo chủ có ở lại đây thì sao, bất quá chỉ là một cỗ thi thể thôi!” Bình Nhất Chỉ lạnh lùng nhìn Lệnh Hồ Xung, hắn biết hắn không nên vi phạm cam kết , đã từng đáp ứng Đông Phương giáo chủ, không thể nói với bất luận kẻ nào, nhưng là ……
“Ngài nói cái gì??!! Cái gì thi thể ?? Bình Nhất Chỉ, ngài không nói rõ ràng với ta, ta tuyệt đối sẽ không để ngài rời đi. Ngài rốt cuộc có cái gì giấu diếm ta!!” Lệnh Hồ Xung cảm thấy đầu óc một mảnh hỗn loạn, tại sao …tại sao Bình Nhất Chỉ lại nói Đông Phương cô nương chỉ là… chỉ là một cỗ thi thể, chẳng lẽ, nàng đã chết rồi sao……
“Ta cho ngươi biết Lệnh Hồ Xung, có ân với các ngươi không phải là Bình Nhất Chỉ ta, là nàng Đông Phương Bất Bại!” Bình Nhất Chỉ nhắm mắt lại, thôi thôi thôi, đành phải nói cho hắn biết thôi, một năm qua, ngoại trừ ta, còn ai có thể cảm nhận được nỗi đau của Đông Phương giáo chủ, cho dù vi phạm ước định khiến ta chết đi, cũng được… Bình Nhất Chỉ nhớ lại ngày nào đó của một năm trước, Đông Phương giáo chủ tìm được hắn, nói với hắn nàng cam nguyện moi tim của mình để thành toàn cho Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại, sau đó, mặc cho mình, chìm vào đáy hồ lạnh như băng.
“Bình Nhất Chỉ, ngài có ý gì? Không phải chính ngài đã thay tim cho Doanh Doanh sao? Chuyện này liên quan gì đến Đông Phương cô nương? Bình Nhất Chỉ, ngài nói đi!” Lệnh Hồ Xung đột nhiên có chút sợ, hắn sợ cái gì, là sợ cái chết của Đông Phương cô nương có liên quan tới mình sao?
Bình Nhất Chỉ từ từ mở mắt, xoay người đối mặt với hồ băng đã an táng Đông Phương giáo chủ suốt một năm qua, rốt cuộc vẫn phải thở dài:“Đổi tim, aiss, thử hỏi thiên hạ có mấy người có thể tự tay moi tim đi cứu người khác. Lệnh Hồ Xung, ngươi có biết, trái tim kia, có bao nhiêu tình yêu dành cho ngươi không…”
Lệnh Hồ Xung đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng, hắn hiểu, hắn đoán được, trái tim kia, là của Đông Phương cô nương, Đông Phương cô nương thật sự vì hắn ……
“Hôm đó Nhậm Doanh Doanh bị độc phát, ngươi muốn tự vẫn vì tình, giáo chủ nàng không muốn ngươi chết, cho nên nàng tìm ta, cùng ta làm một giao dịch, chính là nàng giao trái tim của mình cho Nhậm Doanh Doanh, mà điều ta phải làm, đó là đem nàng thả xuống hồ băng, hơn nữa không được nói với bất luận kẻ nào, kể cả ngươi.”
“Tại sao lại ngốc như vậy, Đông Phương cô nương, ngươi tại sao lại ngốc như vậy a!” Lệnh hồ Xung quỳ trên mặt đất, nước mắt không khống chế được chảy xuống, là hắn đã hại Đông Phương cô nương .
“Bình Nhất Chỉ ta tự xưng là có thể chữa trị hết mọi bệnh tật trong thiên hạ, nhưng lại không thể trị được bệnh của Đông Phương giáo chủ, nàng vì ngươi khổ sở vì ngươi thương tâm, ta lại không trị được cho nàng …… ta trị được tất cả lại trị không được tình yêu, ta uổng là thần y.” Bình Nhất Chỉ cũng sớm đã chết tâm, hắn tự xưng là thần y, lại không cứu được giáo chủ, có lẽ vào thời khắc Đông Phương Bất Bại chìm xuống đáy hồ, lòng của Bình Nhất Chỉ hắn, cũng đã chìm xuống theo nàng.
“Lệnh Hồ Xung, chân tướng sự việc ngươi đã biết, trở về đi, đừng nên cô phụ tấm lòng của giáo chủ, nàng chỉ muốn ngươi có một cuộc sống thật tốt.” Bình Nhất Chỉ vẫn như cũ mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn Lệnh Hồ Xung đang quỳ trên đất, rồi xoay người rời đi.
Lệnh hồ Xung vẫn quỳ trên đất chưa đứng dậy, hắn không dám tin Đông Phương cô nương cứ như vậy chết đi, vì hắn, lại moi ra tim của mình, mà hắn cái gì cũng không biết được. Hồi lâu, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt trở nên trống rỗng, hắn từ trong ngực lấy ra một dải buộc tóc màu xanh. Đổng huynh đệ đã từng múa kiếm cho hắn, bồi hắn uống rượu so chiêu, đưa cơm cho hắn. Đông Phương cô nương, đã từng giúp hắn giải vây, lấy gan sói, truyền nội lực. Nhưng mà giờ đây, hai người đã là âm dương cách biệt.
|
Chương 2: Lệnh Hồ rơi lệ tưởng Bá Phương, Đông Phương sinh tử lưỡng mịt mờ.
(*) tưởng ở đây nghĩa là nhớ nhung, tưởng niệm.
Hắn mỗi ngày đều cùng Nhậm Doanh Doanh đi đến bên hồ, Doanh Doanh nói, mỗi lần luôn có thứ gì đó dẫn dắt nàng đến, đi đến bên hồ băng này. Mà mỗi lần như vậy, nàng đều lệ rơi đầy mặt. Thật ra hắn cũng như vậy, mỗi lần đến bên hồ, hắn luôn sẽ nhớ tới, Đổng huynh đệ, Đông Phương Bạch, chẳng qua hắn không cách nào tiếp nhận nàng là Đông Phương Bất Bại.
Thì ra tim của Doanh Doanh, là của Đông Phương cô nương, cho nên Doanh Doanh mới không tự chủ được đi tới bên hồ. Nhưng còn hắn, lại là vì cái gì.
“Ngươi có từng yêu ta hay không? ”
“Đông Phương cô nương, vĩnh viễn ở trong lòng tại hạ.”
“Vậy là đủ rồi, cái gì thiên thu bá nghiệp, đều không còn quan trọng……”
Hắn yêu nàng, từ lúc thổ lộ ở trong sơn động đêm hôm đó, hắn biết mình đã yêu nàng, chẳng qua hắn không cách nào tiếp nhận…
“Xung ca!” Nhậm Doanh Doanh thấy Lệnh Hồ Xung chậm chạp không về, tìm tới bên hồ, lại thấy Lệnh Hồ Xung quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. “Xung ca, huynh làm sao vậy? Xung ca”
“Doanh Doanh, muội có phải hay không đã sớm biết, tim của muội, là của Đông Phương cô nương.” Lệnh Hồ Xung ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh ngẩn người tại đó, đúng vậy, hắn sớm nên nghĩ đến, Doanh Doanh là thánh cô của Nhật Nguyệt thần giáo, sao có thể không biết muốn giải tam thi não thần đan cần phải thay tim.
“Xung ca…ta…”
“Tại sao không nói với ta? Tại sao ……”
Nhậm Doanh Doanh đột nhiên ôm lấy Lệnh Hồ Xung, nước mắt tuôn rơi, đúng vậy, nàng đã sớm biết tim của nàng là của Đông Phương Bất Bại, mỗi lần đến bên hồ, trong đầu của nàng, luôn luôn hiện lên những ký ức giữa Đông Phương Bất Bại và Lệnh Hồ Xung, còn có, nụ hôn cuối cùng kia.
“Ta không biết nên nói thế nào với huynh, ngay cả trái tim này cũng không phải là của ta, ta không biết nên nói thế nào với huynh, Xung ca….”
“Muội không nói cho ta, Bình Nhất Chỉ không nói cho ta, không ai nói cho ta biết, cho nên nàng ấy cứ như vậy cô độc chìm dưới đáy hồ….” Lệnh Hồ Xung nhẹ giọng nói, nhẹ đến mức dường như không thể nghe ra bất cứ âm thanh gì.
“Doanh Doanh, muội về trước đi, ta muốn đi tìm Đông Phương Bất Bại.” Hồi lâu, Lệnh Hồ Xung đứng lên, hắn quyết định phải đi tìm Đông Phương Bất Bại, hắc y nhân kia đã mang nàng đi .
“Xung ca, nàng đã chết! Cần gì phải đi…”
“Nàng chưa chết, bất luận có đi đến chân trời góc bể, ta nhất định cũng sẽ tìm được nàng…”
“Xung ca, tim của ta là của nàng, nhưng ta tình nguyện thà không có, ta không muốn nợ nàng, nàng giam cầm phụ thân ta rồi lại giết chết phụ thân ta, ta không muốn nợ nàng, hôm nay, cũng coi như không ai nợ ai có đúng không…” Nhậm Doanh Doanh nhớ tới khi còn bé tận mắt nhìn thấy Đông Phương Bất Bại hành hạ phụ thân Nhậm Ngã Hành, lại nhớ tới một năm trước phụ thân bị Đông Phương Bất Bại một chưởng đánh chết , cảm thấy đây hết thảy đều là nhân quả.
“Chờ ta biết rõ tất cả, hiểu rõ chân tướng, ta sẽ cho muội một câu trả lời thỏa đáng, chờ ta, Doanh Doanh, được không?” Lệnh Hồ Xung nói xong xoay người rời đi, lưu lại một mình Nhậm Doanh Doanh ngồi bên hồ. Doanh Doanh, ngươi có thể cảm nhận được Đông Phương ở dưới đáy hồ giát rét, cô tịch thế nào hay không…
Lệnh Hồ Xung một mình đi trên đường, không biết nên đi nơi nào tìm Đông Phương cô nương: “Thiên Chi Nhai? Hay là Thiên Thủy Nhai? Hình như người kia nói muốn đem Đông Phương cô nương đến Thiên Chi Nhai.” Lệnh hồ Xung nhớ tới người kia nói Thiên Chi Nhai, nhưng không biết được Thiên Chi Nhai rốt cuộc ở nơi nào. “Bình Nhất Chỉ chắc chắn sẽ đến Thiên Chi Nhai, nhìn bộ dáng hai người dường như đã sớm quen biết, chẳng lẽ, hắc y nhân kia cũng là người của Nhật Nguyệt thần giáo? Thiên Chi Nhai và Hắc Mộc Nhai có quan hệ gì với nhau hay không?” Lệnh Hồ Xung suy nghĩa, có lẽ nên đến Nhật Nguyệt thần giáo dò xét tin tức, xem thử có đầu mối gì hay không.
Lại nói Nhậm Doanh Doanh sau khi Lệnh Hồ Xung rời đi, cũng thất hồn lạc phách trở lại ngôi nhà nàng và Lệnh Hồ Xung cư ngụ. Mà sau khi hai người rời khỏi, một bóng người bước nhanh đến bên hồ, chính là Bình Nhất Chỉ. Hắn nhìn xung quanh một chút xác định không có ai, mới ngồi xuống đất dựa theo tiết tấu gõ vài cái. Chỉ thấy trong hồ băng đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, sau khi Bình Nhất Chỉ nhảy xuống, hồ băng lại lần nữa khôi phục nguyên dạng .
Lỗ hổng kia là một mật đạo, ngay cả Độc Cô Hành cũng không biết, nó do chính Đông Phương Bất Bại xây dựng, bên kia lỗ hổng, rõ ràng chính là Thiên Chi Nhai.
Lúc Lệnh Hồ Xung còn đang cân nhắc làm thế nào để đi tới Thiên Chi Nhai, Độc Cô Hành đã ôm Đông Phương Bất Bại đến nơi. Thiên Chi Nhai nguyên lai là một hòn đảo, ngăn cách với đời, trên đảo hoa trùng điểu ngữ, hàng năm được giấu bên trong sương mù, chính giữa đảo còn có một ôn tuyền tự nhiên, tất cả đều tựa như nhân gian tiên cảnh.
Độc Cô Hành để Đông Phương Bất Bại xuống, vừa muốn khởi động cơ quan, liền nghe thấy bên trong ôn tuyền phát ra âm thanh lạ. Độc Cô Hành chau mày, từ từ hướng ôn tuyền đi tới, chỉ nghe “ào ào” một tiếng, một bóng người từ trong ôn tuyền nhảy ra, chẳng qua khi vừa chạm đất liền phát hiện bị một thanh kiếm kề ngang cổ.
“Là ta, Bình Nhất Chỉ.”
“Bình thúc thúc? Người tại sao lại từ trong nước đi ra? Hơn nữa, có thể đến cùng lúc với con??” Độc Cô Hành buồn bực thu hồi kiếm, trên mặt hiện rõ kinh ngạc.
Bình Nhất Chỉ cười cười, vừa muốn đáp lại, liền nghe thấy một tiếng cười to: “Ha ha, chỉ e đó là kiệt tác do Đông Phương đồ nhi của ta đi!” Lời còn chưa dứt, người đã xuất hiện trước mặt hai người .
“Độc Cô giáo chủ! Thuộc hạ tham kiến Độc Cô giáo chủ!” Người tới chính là người đã thần bí tử vong vào hai mươi năm trước – Độc Cô Cầu Bại. Bình Nhất Chỉ mừng rỡ vội vàng thi lễ.
“Thôi thôi, người cũng đã chết vào hai mươi năm trước, còn nói cái gì giáo chủ, ta bây giờ, bất quá là một sơn dã thôn phu thôi , đứng lên đi.” Vừa nói , Độc Cô Cầu Bại vung tay lên, Bình Nhất Chỉ bị đỡ đứng dậy. Xem ra, nhiều năm không gặp, võ công của Độc Cô giáo chủ, sợ rằng thế gian đã không còn người thứ hai.
“Tạ giáo chủ!”
“ Được rồi, phụ thân, Bình thúc thúc, chúng ta đi vào trước đi, chỉ sợ nếu để lâu hơn nữa, thi thể của Đông Phương tỷ tỷ sẽ không giữ được.”
“Nga, đúng rồi, ta suýt quên mất, đi nhanh thôi.” Độc Cô Cầu Bại lấy tay ấn xuống cơ quan, trên đại thạch cạnh ôn tuyền đột nhiên xuất hiện một cánh cửa đá, Độc Cô Hành ôm lấy Đông Phương Bất Bại đi vào trước, sau đó Độc Cô Cầu Bại và Bình Nhất Chỉ cũng tiến vào.
Bên trong cửa đá là một hành lang, mờ tối lại nhỏ hẹp, càng đi vào bên trong, hành lang càng lúc càng sáng, đường cũng càng lúc càng rộng, cuối cùng đã tới điểm cuối. Đằng sau cửa ra là một thôn trang, Bình Nhất Chỉ ngơ ngác nhìn, hắn mặc dù biết mật đạo hồ băng là do Đông Phương giáo chủ xây dựng, nhưng lại không biết Thiên Chi Nhai hình dạng như thế nào.
“Sao rồi? Bình Nhất Chỉ, mật đạo kia không phải là Đông Phương đồ nhi xây dựng sao? Ngươi dường như rất kinh ngạc.” Độc Cô Cầu Bại mỉm cười hỏi.
“Khải bẩm giáo chủ, mật đạo kia đúng thật là do Đông Phương giáo chủ xây dựng, chẳng qua giáo chủ nàng từng nói, mật đạo này liên quan đến sinh tử tồn vong của Nhật Nguyệt thần giáo, là đường lui cuối cùng. Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể tiến vào mật đạo, vì vậy thuộc hạ chưa bao giờ dùng nó.”
“A, thì ra là vậy, vậy ngươi sau này có thể chuyển đến đây, cảm thụ cái gì gọi là ngăn cách với đời.”
“Phụ thân! Cái khác trở về rồi hãy nói, hàn ngọc ngàn năm chống đỡ không được bao lâu.” Vừa nói Độc Cô Hành vừa vận sức dưới chân, thi triển khinh công chỉ mấy bước đã rời đi tầm mắt hai người.
“Hài tử này, nhắc tới Đông Phương đồ nhi liền hoàn toàn trở nên không giống hắn, đi thôi Bình Nhất Chỉ. ” Độc Cô Cầu Bại cười lắc đầu một cái, dẫn Bình Nhất Chỉ đi tới thôn trang.
Chỉ chốc lát sau, Bình Nhất Chỉ đi theo Độc Cô Cầu Bại vào một ngôi nhà, rồi lại đi xuống một mật thất bí ẩn, mật thất bài trí không khác gì phòng ốc bình thường, chỉ là giữa phòng đặt một quan tài bằng băng, Đông Phương Bất Bại đang an tường nằm ở bên trong .
“Giáo chủ, quan tài băng này…… chẳng lẽ, giáo chủ đã có biện pháp cứu sống Đông Phương giáo chủ ?” Bình Nhất Chỉ hỏi.
“Đông Phương vẫn chưa hoàn toàn chết, ta đoán, nó đã luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đến đệ tứ trọng, tiến vào trạng thái chết giả, chẳng qua không biết vì nguyên nhân nào, nó không thể tiếp tục tu luyện, nên vẫn chưa tỉnh lại. Có thể cứu sống nó hay không, ta cũng không nắm chắc, dù sao, không có người nào không có tim mà có thể sống. Trừ phi Đông Phương đồ nhi đem Quỳ Hoa Bảo Điển luyện đến tầng thứ chín, Phượng Hoàng tái sinh.” Độc Cô Cầu Bại nhíu mày một cái.
“Nhưng…Đông Phương giáo chủ nàng…coi như là chết giả, cũng đã chết một năm, làm sao có thể tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển…” Bình Nhất Chỉ một lần nữa dâng lên tuyệt vọng sâu thẳm. Không người nào không có tim còn có thể cử động, huống hồ là tu luyện. Hắn thân là thần y, sao có thể không biết.
“Cái này Bình Nhất Chỉ, quả thực đúng như ngươi nói…” Độc cô cầu bại suy nghĩ, sau đó nói:“Nhưng ngươi không cần thất vọng, ta nếu mang nó trở về, tự sẽ dốc hết toàn lực cứu nó. Ngươi ra ngoài trước đi, đi chung quanh xem một chút, đến lúc cần ta sẽ bảo Hành nhi đi tìm ngươi.”
“Vậy….vâng, giáo chủ, thuộc hạ cáo lui.” Bình Nhất Chỉ nhìn phụ tử Độc Cô Cầu Bại, lại nhìn người bên trong quan tài: “Đông Phương giáo chủ, hi vọng lần này ông trời có thể nghiêng về phía người một lần.”
|
Chương 3: Vung đao chém nước nước chảy xiết, mượn rượu tiêu sầu càng sầu thêm.
Mấy ngày qua, Lệnh Hồ Xung hỏi qua rất nhiều người, nhưng không ai biết Thiên Chi Nhai rốt cuộc ở đâu, thậm chí có người còn cười nói: “Thiên Chi Nhai? Còn Hải Chi Giác đâu…” Lệnh Hồ Xung cứ như vậy tìm kiếm không có mục tiêu, hắn mỗi lần đi ngang qua một tửu quán, sẽ dừng lại say khướt một hồi, hắn nhớ rõ Đổng huynh đệ từng nói, rượu có thể tiêu sầu, say có thể quên đau:”Đổng huynh đệ, ngươi gạt ta, vì sao ta uống nhiều rượu như vậy, vẫn cảm thấy rất đau lòng, Đổng huynh đệ…”
Ngày đó Đổng huynh đệ cõng hắn đi tìm đại phu chữa thương, ra tay dạy dỗ đại phu kia chỉ vì đại phu làm đau hắn, không sợ bị chê cười, nguyện ý xướng ca vì muốn phân tán lực chú ý của hắn. Bọn họ giả làm tiên tửu uống trộm rượu, hắn nói trăng sáng nhô cao, nếu có một thanh kiếm thì thật tốt. Đổng huynh đệ mỉm cười, lấy xuống dải buộc tóc làm kiếm, hắn vì kiếm pháp của Đổng huynh đệ mà trầm trồ khen ngợi. Lúc tóc của Đổng huynh đệ xõa ra, dung mạo quen thuộc kia khiến hắn thấp thoáng nhớ lại vị hoa khôi thanh lâu mình đã từng cứu lúc trước.
“Trống mái không rõ, nam nữ chẳng phân biệt được!”
“Ngươi… Thật sự không phải?”
“Thế nào? Ngươi muốn nghiệm thân hay không?”
“Thôi bỏ đi, ta mới không nhàm chán như vậy… ” Hắn ngu ngốc cứ như vậy bị Đổng huynh đệ lừa gạt.
Kí ức tựa như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt tràn đến, Lệnh Hồ Xung choáng váng hoa mắt chóng mặt, bất tri bất giác trở lại Hoa Sơn, bất tri bất giác đi tới Tư Quá Nhai.
“Ngươi muốn so chiêu với ta?”
“Không biết Đổng huynh đệ có đồng ý hay không?”
“Nể tình ngươi nhóm lửa sưởi ấm cho ta, xông lên đi!” Hắn nhớ Đổng huynh đệ chấp nhận so chiêu luyện liếm với hắn, tuy rằng hắn thực kinh ngạc võ công của Đổng huynh đệ sao lại cao cường như vậy, nhưng thật sự, chính mình đã rất lâu chưa từng vui vẻ đến thế.
Hắn không biết nàng là thân nữ nhi, đem nàng đẩy xuống ao, cho đến khi nước ao làm ướt y phục của nàng, hắn nhìn thấy cái nam nhân không thể có.
“Ngươi là nữ nhân?”
“Biết rồi còn nhìn? !”
Chát!
“Ngươi vì sao không sớm nói cho ta biết? !”
Ngày ấy Đổng huynh đệ, nga không, là Đổng cô nương đi rồi, một thời gian sau cũng không gặp lại, hắn vô tâm luyện kiếm, cho đến khi Đổng cô nương một thân nữ phục đến đem cơm đưa rượu, nàng hỏi hắn: “Ngươi… Ngươi thích ta có phải không? Ta nói cho ngươi biết, ngươi không thể thích ta.” Hắn cùng nàng ước định, không thể yêu đối phương, đáng tiếc, Lệnh Hồ Xung làm được, mà nàng – Đông Phương, lại thất bại …
“Vì sao, vì sao cô lại là Đông Phương bất bại, vì sao cô phải liều mạng thành toàn ta! Đông Phương Bạch, cô ra đây, cô không được chết!!” Lệnh Hồ Xung hô to, kiếm trong tay lập tức chém vào nước sông, kiếm khí chẻ nước sông thành hai, giống như Lệnh Hồ Xung hắn cùng Đông Phương cô nương, từ lúc hắn đâm nàng một kiếm, đã biết trước, không thể nào trở về lại như xưa.
Tình cảm giữa bọn họ, giống như dòng sông lúc này, thử bảo trì khoảng cách, không muốn quan hệ quá sâu, nhưng cuối cùng vẫn phải tựa vào nhau, lưu lại, chỉ có tổn thương, tựa như vết kiếm lưu bên dưới đáy sông.
“Lệnh Hồ huynh đệ!”
Lệnh Hồ Xung ngẩng đầu, người tới… Đúng là phong lưu phóng khoáng người gặp người thích Tiểu Điền Điền, Điền Bá Quang.
“Ngươi sao vậy? Ngươi không phải nên cùng Nhậm đại tiểu thư…”
“Câm miệng! Ta nên cùng nàng thế nào? ! Đông Phương cô nương nên chết sao?”
“Nga… A? Đông Phương Bất Bại, đã chết? !” Điền Bá Quang mở to hai mắt kinh ngạc, võ công cao như Đông Phương Bất Bại cư nhiên lại…
“Nàng vì ta, móc tim mình cho Doanh Doanh…” Lệnh Hồ Xung loạng choạng ngã xuống nước.
“Thảo nào, Bình Nhất Chỉ đột nhiên có biện pháp cứu được Nhậm đại tiểu thư.” Điền Bá Quang nhìn bộ dạng suy sút của Lệnh Hồ Xung, ánh mắt đảo nhanh vài vòng: “Chuyện này, Lệnh Hồ huynh đệ a, nếu không, ngươi xuất gia như ta là được, pháp danh có thể đặt là Vô Tình……”
“Điền Bá Quang, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc cái gì là chính, cái gì lại là tà?”
“Này… Vậy ngươi nói xem hái hoa tặc Điền Bá Quang ta là chính hay tà?”
Lệnh Hồ Xung ngẩn người, hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này, đúng vậy, Điền Bá Quang rốt cuộc là chính hay tà, nói là chính, Điền Bá Quang hắn lại là một hái hoa tặc, nói là tà, nhưng…
“Lệnh Hồ huynh đệ, ta biết ngươi có khúc mắc với thân phận của Đông Phương Bất Bại, nhưng ngươi thử ngẫm lại xem, Đông Phương Bất Bại tại vị mười năm giang hồ vẫn luôn bình an vô sự, Nhật Nguyệt Thần giáo của nàng không gây họa gì, ngược lại những cái gọi là danh môn chánh phái, khắp nơi ỷ thế hiếp người. Ta đã từng lãnh hội những thủ đoạn âm hiểm ti bỉ vô sỉ hạ lưu của bọn họ…Khụ khụ, còn Đông Phương Bất Bại, không thể vì nàng là giáo chủ mà nhận định nàng là tà! Nói cách khác, cho dù nàng là tà đi chăng nữa, nhưng đối với ngươi lại chưa từng…”
Điền Bá Quang thoáng nhìn phản ứng của Lệnh Hồ Xung, tiếp tục nói: “Ta đã từng gặp qua một hắc y nhân, ta đoán đó có thể chính là Đông Phương Bất Bại, ngươi có biết hay không, nàng lại nói cho ta biết cái gì là yêu, nàng nói với ta, khi ngươi chân chính yêu một người, vô luận bị người đó khinh thường, thương tổn ngươi, không muốn nhìn thấy ngươi, nhưng ngươi trước sau vẫn luôn yêu người đó, nhìn người đó vui vẻ ngươi cũng vui vẻ, thấy người đó đau buồn ngươi càng đau hơn.”
“Lệnh Hồ huynh đệ, nàng còn nói, thật sự yêu một người là cam tâm tình nguyện làm hết tất thảy vì người đó. Ta tuyệt đối đồng ý, hắc hắc, ta đối với Nghi Lâm sự phụ của ta hoàn toàn cam tâm tình nguyện…” Điền Bá Quang cười rất đáng khinh.
“Đủ rồi, ngươi đừng cười đáng khinh như vậy nữa được không, ngươi nguyện ý như thế nào thì cứ làm như thế ấy, ta phải đi.” Lệnh Hồ Xung thực sự không có tâm tình đùa giỡn với Điền Bá Quang, xoay người rời đi.
“Ôi chao! Uy! Uy! Lệnh Hồ huynh đệ, Lệnh Hồ huynh đệ!” Điền Bá Quang trừng mắt nhìn: “Bỏ đi bỏ đi, ta nên đi tìm Nghi Lâm sư phụ của ta thôi, hắc hắc.”
“Yêu một người, quả thật là như vậy sao, Đông Phương cô nương, vô luận ta tổn thương cô như thế nào, cô vẫn…”
“Lệnh Hồ Xung, ta không cho ngươi chết!!”
“Gan của tuyết lang có thể trị bệnh cho ngươi.”
“Kể từ ngày ta gặp được ngươi, trái tim ta, như rơi xuống hồ nước sâu, đẩy không đi, trốn không thoát, trong lòng chỉ muốn dựa vào ngươi…”
“Từng có người nói với ta rằng, tình cảm là không thể miễn cưỡng, cũng không thể kề cận, nhưng ta vừa gặp được ngươi, ta đã không còn giống chính mình nữa, ta…”
“Nói ta phụ người trong thiên hạ, vậy người trong thiên hạ đã từng đối xử tử tế với ta chưa, ngay cả ngươi cũng giống như bọn họ.”
“Lệnh Hồ Xung, từ nay trở đi, ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ngày khác nếu còn gặp lại trên giang hồ, chúng ta chính là người xa lạ.”
“Lệnh Hồ Xung, chúc ngươi vĩnh viễn hạnh phúc…”
“Đông Phương Bất Bại! ! A a!” Lệnh Hồ Xung giống như người điên, cái gì cũng không quản, cái gì cũng không màng, người qua lại trên đường chỉ trỏ, hắn liên tục uống rượu, rốt cuộc chống đỡ không được, một ngụm máu tươi phun ra, ngã mạnh xuống đất, đau đớn khiến cho tâm dần dần chết lặng.
Đông Phương Bất Bại, lúc cô tự moi tim của mình, làm sao sẽ không đau, ta biết, cô cỡ nào lưu luyến nam tử mình yêu thương, chịu đựng tất cả, để thành toàn…
Lệnh Hồ Xung đi về phía trước, cho dù không biết Thiên Chi Nhai ở đâu, cho dù Đông Phương Bất Bại thật sự đã chết, cho dù nàng không bao giờ có thể tha thứ cho hắn, hắn cũng phải tìm được nàng, nói cho nàng biết tình yêu luôn chôn sâu trong lòng…
“Xung ca!” Nhậm Doanh Doanh vụng trộm một đường đi theo, rốt cuộc kìm không được, chạy ra đỡ hắn, muốn nói cho hắn biết, còn có nàng ở bên cạnh: “Xung ca, huynh đừng như vậy, ta cầu xin huynh đừng như vậy…”
“Không cần…quản ta, ta bảo muội đừng lo cho ta!” Lệnh Hồ Xung không cần bất luận kẻ nào giúp, hắn muốn tự mình tìm được Đông Phương Bất Bại, Đổng huynh đệ của hắn, Đông Phương Bạch của hắn.
Nhạm Doanh Doanh lập tức quỳ xuống đất, nếu ngăn không được Lệnh Hồ Xung, nàng cũng muốn đi cùng hắn.
Đều là người có tình, không ai đúng ai sai, chẳng qua…”Có những hiểu lầm, bỏ lỡ, chính là cả đời…”
|
Chương 4: Công lực suốt đời cứu ái đồ, thần y diệu thủ lưu ly tâm.
Thiên Chi Nhai.
Độc Cô Hành mặt mang ưu sầu nói: “Phụ thân, hay để con làm đi, hài nhi còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian có thể tu luyện. Mà ngài….”
“Hành nhi không cần nhiều lời, phụ thân con cả đời cũng không gặp được đối thủ, Độc Cô Cầu Bại, chung quy vẫn cầu không được một lần bại, có hay không võ công cũng như vậy thôi. Huống hồ, Đông Phương có thể cứu sống hay không, ngay cả ta cũng không thể nắm chắc, nói gì đến con.” Độc Cô Cầu Bại đến gần quan tài băng, nhìn Đông Phương Bất Bại nằm bên trong giống như ngủ say, tựa như lần đầu tiên gặp nàng vào mười lăm năm trước, nàng kiên cường mà quật cường nói: “Ta có thể làm nam nhân cả đời.”
“Đồ nhi a, vì một kẻ phụ bạc, đáng giá sao? Bỏ xuống tâm chí kiên định, buông tha cho thiên thu bá nghiệp, aiii… Chỉ mong trời cao có mắt, giúp ta cứu ngươi một mạng.” Độc Cô Cầu Bại thở dài thật sâu, kích động tiến đến gần quan tài băng đỡ dậy Đông Phương Bất Bại: “Hành nhi, hiện tại ta bắt đầu đem công lực suốt đời của ta truyền vào trong cơ thể Đông Phương, con hãy chuẩn bị những dược liệu cần thiết, thuận tiện đi thông tri cho Liên di của con biết.”
“Dạ, phụ thân.”
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Độc Cô Cầu Bại sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, mà Đông Phương Bất Bại lại không có phản ứng gì. Có lẽ vì đã ở quá lâu dưới đáy hồ lạnh như băng, huyết mạch toàn thân sớm đã bế tắc, nếu muốn giải khai, chỉ sợ không phải chuyện một sớm một chiều, huống hồ, ngay cả tim cũng không tồn tại.
Bên này Độc Cô Hành đi chuẩn bị tốt một mộc dũng, đổ đầy nước ấm bên trong, sau đó bỏ vào các loại dược liệu, nước trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu. Sau đó gọi Bình Nhất Chỉ tiến vào: “Bình thúc thúc, chờ gia phụ truyền công xong, thỉnh thúc thúc giúp Đông Phương tỷ tỷ thay cái này.” Bình Nhất Chỉ cúi đầu nhìn, trong tay Độc Cô Hành có một cái hộp, dùng hàn băng tạo thành, hộp băng mở ra, một vật thể màu đỏ, đó là…”Lưu ly tâm?!” Bình Nhất Chỉ chấn động, nghe đồn lưu ly tâm này dùng hàn băng ngàn năm dung hợp với máu người chế tạo, có thể thay thế trái tim người hai năm, sau hai năm, lưu ly tâm sẽ hóa thành máu loãng, mà người sỡ hữu lưu ly tâm, chính là Linh Thứu Tự.
“Nói đến rất dài, Bình Thúc thúc, ta cùng gia phụ một năm trước khổ sở đi cầu xin Phương Chứng đại sư, hy vọng có thể cầu được lưu ly tâm… ”
Độc Cô Hành nhớ tới ngày đến Linh Thứu Tự…
“Phương Chứng đại sư, ngài là người xuất gia, cứu một mạng người còn hơn xây bảy cấp phù đồ….”
“A di đà phật, nói là như thế, nhưng ta có thể nào… Đi cứu một giáo chủ ma giáo.”
“Đại sư! Thử hỏi lúc Đông Phương nàng tại vị đã từng gây ra sóng gió gì trên giang hồ chưa?”
“Chưa từng…”
“Thử hỏi nàng có từng giống như Nhậm Ngã Hành giết hại nhân sĩ chính phái?”
“… Chưa từng.”
“Thử hỏi đại sư, thế nào là chính, thế nào là tà?”
“Ai, thôi, ngày ấy Đông Phương cô nương ở trong tự ta sát hại hồ điệp nhưng chưa từng giết người nào trong tự, sau khi nghe giảng giải kinh văn ngay cả hồ điệp cũng không giết nữa… Ai, hiểu lầm giữa nàng với Lệnh Hồ công tử, lão nạp cũng có trách nhiệm. Lưu ly tâm này, các ngươi cầm đi.”
“Cứ như vậy chúng ta lấy được lưu ly tâm, sau đó con liền lập tức đi tìm người mang Đông Phương tỷ tỷ về.”
“Nguyên lai là như vậy, bất quá lưu ly tâm này…”
“Yên tâm đi Bình thúc thúc, tuy rằng lưu ly tâm này chỉ có thể giúp Đông Phương tỷ tỷ sống được hai năm, nhưng chỉ cần trong hai năm đó, nàng có thể đem Quỳ Hoa Bảo Điển luyện đến tầng thứ chín phượng hoàng trọng sinh, như vậy có thể hoàn toàn sống lại thêm một lần nữa.”
Nhìn Bình Nhất Chỉ gật đầu, Độc Cô Hành thi lễ nói: “Vậy xin nhờ người, Bình thúc thúc.” Mắt thấy Độc Cô Cầu Bại đã truyền công xong, một nữ nhân vận tử y liền đi đến:”Nơi này giao cho ta là được, Hành nhi, ngươi với cha ngươi ra ngoài trước đi.”
“Vất vả cho muội, Tiểu Liên.”
“Chúng ta đi ra ngoài trước, Liên di.”
Bình Nhất Chỉ nhìn thấy nữ nhân vận tử y, kinh ngạc nói: “Hoắc Mỹ Liên?”
Hoắc Mỹ Liên này, từng là một trong những trưởng lão của Nhật Nguyệt thần giáo, cơ hồ có địa vị ngang bằng với Bình Nhất Chỉ. Sau khi Nhậm Ngã Hành thượng vị liền đột nhiên biến mất, Bình Nhất Chỉ vẫn cho là nàng đã bị Nhậm Ngã Hành sát hại, không nghĩ tới…
“Như thế nào, Bình thần y chẳng lẽ còn là quý nhân hay quên sao?” Hoắc Mỹ Liên cười cười: “Trước khoan ôn chuyện, cứu Đông Phương cô nương quan trọng hơn, ta trước dùng dược liệu giúp nàng khơi thông huyết mạch cùng kinh mạch, nếu không cho dù có nhiều công lực hơn nữa nàng không thể hấp thu cũng chỉ phí công.” Nói xong, cùng Bình Nhất Chỉ đem Đông Phương Bất Bại đặt vào mộc dũng.
Theo dược liệu phát huy công dụng, khuôn mặt tái nhợt của Đông Phương Bất Bại chậm rãi có huyết sắc, mà nước đỏ như máu trong mộc dũng cũng bắt đầu nhạt dần, cuối cùng không khác gì với nước bình thường.
“Tốt lắm, nhân lúc này!” Bình Nhất Chỉ cùng Hoắc Mỹ Liên rất nhanh đem Đông Phương Bất Bại bế khỏi mộc dũng đặt lại trên giường, sau đó Bình Nhất Chỉ ra tay giải phẫu, chẳng qua không giống lúc trước, một lần là giết Đông Phương Bất Bại, còn lần này, là để cứu nàng.
Bên ngoài phòng, Độc Cô Hành và Độc Cô Cầu Bại nôn nóng chờ đợi, hy vọng lần này có thể thành công.
“Tốt lắm, Hành nhi, các ngươi vào đi.” Bên trong truyền đến thanh âm của Hoắc Mỹ Liên, hai người vội vàng đi vào. Thấy Đông Phương Bất Bại nằm ở trên giường, sắc mặt hồng nhuận, Bình Nhất Chỉ ngồi ở bên giường, bắt mạch cho nàng.
“Sao rồi Bình Nhất Chỉ? Đông Phương đồ nhi của ta không có việc gì đi?”
Bình Nhất Chỉ mỉm cười nói: “Yên tâm đi giáo chủ, Đông Phương giáo chủ nàng không có việc gì, tim đập bình thường, hơn nữa, dược vật của Mỹ Liên công hiệu quả nhiên thần kỳ, thân thể của Đông Phương giáo chủ đang dần dần sống lại. Tin tưởng rất nhanh nàng có thể tỉnh lại. Chỉ là giáo chủ, thân thể của ngài…”
“Không sao không sao, bất quá là không có võ công mà thôi, ta Độc Cô Cầu Bại, rốt cuộc không cần phải tiếp tục cầu một lần bại, huống hồ, con ta đã trưởng thành, Đông Phương đồ nhi cũng rất nhanh có thể tỉnh lại, ha ha ha!” Độc Cô Cầu Bại vui vẻ cười ha hả, Độc Cô Hành cũng lộ ra tươi cười.
“Tốt lắm, chúng ta trước đi ra ngoài, để Đông Phương cô nương ngủ đi.” Hoắc Mỹ Liên cười nói.
“Hảo, chúng ta đi ra ngoài nói.” Mọi người cười nói lần lượt rời khỏi phòng. Mà Đông Phương Bất Bại, vẫn im lặng ngủ say.
… … …
“Lệnh Hồ Xung, ngươi có từng yêu ta không?”
“Lệnh Hồ Xung, chẳng lẽ ta đối với ngươi tốt, đều là giả ?”
“Lệnh Hồ Xung, chúc ngươi vĩnh viễn hạnh phúc…”
“Đổng huynh đệ, con người của ngươi hảo thú vị a!”
“Ngươi là nữ nhân?”
“Ha ha, người hiểu ta chỉ có Đông Phương Bạch!”
“Đông Phương cô nương, vĩnh viễn ở trong lòng ta.”
“Lệnh Hồ Xung! !”
Đông Phương Bất Bại đột nhiên bật dậy, nàng giống như đã trải qua một giấc mộng thật dài, trong mộng nàng cùng Lệnh Hồ Xung quen nhau cho đến lúc hai người đoạn tuyệt, đến khi nàng lấy ra trái tim của mình…
“Ta… không phải đã chết sao, làm sao có thể… Đây là sao?” Đông Phương Bất Bại xuống giường, đi ra khỏi phòng, trời bên ngoài đã là ban đêm, nhiều ánh sao, khiến nàng cảm thấy giống như đã trở về đêm hôm đó, nàng cùng Lệnh Hồ Xung lẻn vào trộm rượu.
Đông Phương Bất Bại lắc lắc đầu, tự nói với mình, nàng cùng Lệnh Hồ Xung đã không còn bất kỳ quan hệ nào.
“Ai? !” Đột nhiên có người nắm lấy bả vai nàng, theo bản năng liền đánh ra một chưởng
“Đông Phương tỷ tỷ, là ta Độc Cô Hành a!” Độc Cô Hành vội vàng nói, nguyên lai hắn nhàn rỗi không có việc gì làm nghĩ đến xem Đông Phương thế nào, lại phát hiện nàng đứng ở nơi đó ngẩn người.
“Độc Cô Hành? Ngươi sao lại ở đây? Ngươi cũng đã chết sao?” . Đông Phương Bất Bại rất kinh ngạc.
“Đông Phương, ngươi tỉnh. Cái gì có chết hay không , ngươi đã không có việc gì, nơi này là Thiên Chi Nhai.”
“Đông Phương bái kiến sư phụ. Nhưng con không phải đã…”
“Đã cái gì? Đã đem tim mình cho người khác có phải hay không? Hừ, ngươi thật sự vì xú tiểu tử kia mà buông tha cho hết thảy!”
“Sư phụ, con…”
“Không cần nói thêm nữa, chuyện của ngươi ta đã biết rõ. Nay Lệnh Hồ Xung đã biết là ngươi giao tim của mình cho Nhậm Doanh Doanh, ta rất muốn nhìn xem tên tiểu tử phụ lòng kia là kẻ như thế nào, hừ!”
“Đông Phương giáo chủ, Độc Cô giáo chủ vì cứu người, đã đem công lực cả đời truyền hết cho người. ” Bình Nhất Chỉ nói, kể lại cho nàng nghe đầu đuôi sự tình.
“Lệnh Hồ Xung, vì sao lại biết chân tướng?” Đông Phương Bất Bại quay đầu nhìn Bình Nhất Chỉ.
“Đông Phương giáo chủ… ta… Hắn không để ta rời đi, ta chỉ có…”
“Câm miệng! Tin hay không ta lập tức sẽ giết ngươi!” Mọi người chỉ kịp thấy Đông Phương Bất Bại thân thể vừa động, trong chớp mắt đã một tay chế trụ cổ họng Bình Nhất Chỉ.
“Bình Nhất Chỉ, lúc trước ngươi đáp ứng với ta, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nếu không ta sẽ giết ngươi! Ngươi thật sự nghĩ ta sẽ không động thủ phải không? !”
“Đông Phương giáo…chủ, tại hạ cảm thấy không đáng giá cho người, cho dù… giết ta, Lệnh Hồ Xung hắn… cũng nên biết những chuyện giáo chủ…đã làm…”
“Đông Phương, đừng trách hắn, lúc ấy tình huống bức bách, huống hồ, chẳng lẽ Lệnh Hồ tiểu tử kia không phải chỉ là một kẻ phụ bạc sao?” Độc Cô Cầu Bại biết Đông Phương Bất Bại đã nổi giận, sợ là thật sự sẽ giết Bình Nhất Chỉ.
“Hừ! Bình Nhất Chỉ, ta cảnh cáo ngươi, nếu chuyện ta sống lại truyền ra ngoài…” Đông Phương bất bại hung hăng nhìn chằm chằm Bình Nhất Chỉ “Ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!”
“Dạ, giáo chủ…”
“Đông Phương tỷ tỷ, ta…”
“Ta mệt mỏi, sư phụ, đồ nhi sẽ cố gắng luyện công, tranh thủ sớm ngày đạt tới phượng hoàng trọng sinh!”
“Ta Đông Phương Bất Bại, tuyệt đối sẽ không chết lại một lần!” Nói xong, Đông Phương Bất Bại xoay người rời đi.
“Phụ thân…”
“Tùy nàng đi, để nàng đi làm những việc nàng muốn làm.” …
“Lệnh Hồ Xung, cứ xem như ta đã chết, hảo hảo sống cuộc sống của ngươi.”
|
Chương 5: Lệnh Hồ vô tình gặp Đông Phương, Nghi Lâm thúc thủ Điền Bá Quang.
Từ lúc Đông Phương Bất Bại tỉnh lại đã hơn ba tháng, nàng luôn luôn ở trong phòng bế quan, thân thể cơ hồ đã hoàn toàn khang phục, cảm thụ được chân khí trong cơ thể mình dao động, mơ hồ có dấu hiệu đột phá Quỳ Hoa Bảo Điển đệ tam trọng.
“Liên di! Người sao lại bắt hắn đến đây…”
“Ta hôm nay đi vào thành giúp Đông Phương mua vài thứ, thấy hắn loạng choạng ngã xuống đất, nên tiện tay đem hắn trở về. Sao vậy? Không thể cứu hắn sao?”
“Hắn chính là Lệnh Hồ Xung.” Độc Cô Hành nhìn chằm chằm người nằm trên trên mặt đất nói.
“Vứt hắn ra ngoài đi.” Bình Nhất Chỉ cùng Độc Cô Cầu Bại đồng thời lạnh lùng nói.
Đông Phương Bất Bại đang luyện công đột nhiên mở mắt, trong chớp nhoáng người đã biến mất khỏi phòng.
“Bình Nhất Chỉ, trị thương tốt cho hắn, sau đó đưa hắn ra ngoài.” Đông Phương Bất Bại một thân nam trang màu lam, lộ diện trước mặt mọi người.
“Dạ, Đông Phương giáo chủ.”
“Đông Phương giáo chủ, tại hạ đã bắt mạch cho Lệnh Hồ Xung, chỉ là thương thế của hắn không phải ngoại thương cũng không phải nội thương mà là đau lòng, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng. Hay là đưa hắn ra ngoài để hắn…”
“Thôi, Bình Nhất Chỉ, ngươi phụ trách điều dưỡng cho hắn, ta tiếp tục bế quan, đừng đến phiền ta.” Đông Phương Bất Bại nhìn thoáng qua Lệnh Hồ Xung, xoay người rời đi.
“Đông Phương… Bất Bại… Đông Phương cô nương… Là cô sao…” Trong mơ hồ dường như nghe được tiếng của Đông Phương cô nương, Lệnh Hồ Xung giãy dụa mở mắt. Đông Phương Bất Bại nhíu nhíu mày, lập tức trở về phòng.
“Lệnh Hồ Xung, Đông Phương giáo chủ sớm đã không còn trên đời này, sau khi thương thế lành lặn, hãy trở về nơi ngươi nên trở về đi.” Bình Nhất Chỉ nói.
“Lệnh Hồ Xung… Cảm tạ các vị cứu giúp, xin hỏi, các vị có gặp được Doanh Doanh cô nương ở cùng ta hay không?”
“Không có, lúc ta cứu ngươi thì chỉ có một mình ngươi. ”
Độc Cô Hành nhìn Hoắc Mỹ Liên nói: “Liên di, không cần nhiều lời với hắn, chờ hắn khỏi rồi, để hắn rời đi tự tìm Nhậm Doanh Doanh của hắn.”
Độc Cô Cầu Bại đi đến trước mặt Lệnh Hồ Xung, pha lẫn thâm ý nhìn hắn nói: “Ta luôn tò mò rốt cuộc là loại người nào mới có thể khiến Đông Phương đồ nhi của ta cam nguyện buông tha cho hết thảy, nguyên lai chỉ là một tên tửu quỷ, hừ, Đông Phương thật ngu ngốc, thôi thôi thôi!” Sau đó phất tay áo rời đi, những người khác cũng lần lượt đi hết..
“Hắn nói… Đông Phương là đồ đệ của hắn, như vậy… Hắn…” Lệnh Hồ Xung đau đầu kịch liệt, lại tiếp tục hôn mê.
Trong phòng, Đông Phương Bất Bại lạnh lùng ngồi, Quỳ Hoa bảo điển đã đột phá tầng thứ năm Thiên Tàn Địa Thiếu. Chỉ vì sự xuất hiện của Lệnh Hồ Xung, lại khiến nàng không cách nào tiếp tục tu luyện, lòng có vướng bận, là đại kỵ.
Đêm khuya hôm đó, Lệnh Hồ Xung sau khi tỉnh lại nghiêng ngả lảo đảo đi tới ngoài phòng, cảm giác nói cho hắn biết, Đông Phương Bất Bại đang ở trong này.
“Đông Phương cô nương, ta biết cô đang ở trong này, ta biết cô không thể tha thứ cho ta, ta…”
“Lệnh Hồ Xung, nếu ngươi tiếp tục ở đây quấy nhiễu thanh tịnh của người khác, ta lập tức đem ngươi đánh bay ra ngoài!”
Lệnh Hồ Xung ngẩng đầu nhìn nam tử trước mắt: “Vị huynh đài này, xin hỏi ngươi là ai? Lệnh Hồ Xung ta với ngươi không thù không oán, vì sao ngươi vừa thấy ta, liền…”
“Không thù không oán thì ta không thể thấy ngươi chướng mắt sao? Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, bất quá chỉ là một ngụy quân tử thôi. Ngươi làm tổn thương Đông Phương Bất Bại, Độc Cô Hành ta không giết ngươi, coi như đã nhân từ lắm rồi!”
“Độc Cô Hành… Ngươi cùng Đông Phương cô nương có quan hệ gì? Ngươi có thế để nàng ra gặp ta không?”
“A.” Độc Cô Hành cười lạnh một tiếng, “Ra gặp ngươi? Để ngươi lại giết nàng một lần nữa sao?! Muốn gặp nàng, được thôi, nếu tên tửu quỷ ngươi có thể đánh bại được ta.”
“Đông Phương…” Lệnh Hồ Xung cảm giác khí lực cả người giống như bị rút hết, nhưng vì có thể nhìn thấy nàng, cho dù liều mạng thì như thế nào: “Hảo, đánh thì đánh, Lệnh Hồ Xung ta chỉ có một cái mạng, thua, coi như ta vì Đông Phương cô nương bồi tội …”
“Không biết sống chết!” Độc Cô Hành lời còn chưa dứt, người đã tiến sát đến trước mắt Lệnh Hồ Xung.
“Phốc…” Lệnh Hồ Xung không kịp ngăn cản liền bị một chưởng đánh trúng ngực, máu tươi từ trong miệng phun ra, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, liền mất đi tri giác.
“Độc Cô Hành, ai cho ngươi đả thương hắn ?”
“Đông Phương tỷ tỷ, hắn không nên gặp ngươi, ta mới ra tay…”
“Đừng tưởng rằng ngươi là con của sư phụ, ta sẽ không dám giết ngươi, Lệnh Hồ Xung nếu thật xảy ra chuyện gì, ta khiến cho ngươi chôn cùng!”
“Hành nhi, chuyện của Đông Phương tỷ tỷ ngươi, để nàng tự mình giải quyết, đừng xen vào.” Độc Cô Cầu Bại nhìn thấy Lệnh Hồ Xung bị đả thương, vội vàng răn dạy Độc Cô Hành.
“Ta mặc kệ, hừ!” Độc Cô Hành không thể hiểu nổi, người như vậy sao đáng giá để Đông Phương…
Đông Phương Bất Bại nâng Lệnh Hồ Xung dậy, xem xét thương thế hắn:”Hoàn hảo, không có vấn đề gì nghiêm trọng.” Thở dài nhẹ nhõm một hơi:”Bình Nhất Chủ, ngươi đi ra cho ta.”
“Đông Phương giáo chủ, có thuộc hạ.”
“Đem hắn trở về phòng, hắn nếu lại có chuyện gì, ta sẽ hỏi tội ngươi!”
“Dạ, giáo chủ.”
“Ta sáng mai muốn đi ra ngoài, nếu hắn tỉnh lại, nói ta đã chết.” Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nói:”Sư phụ, Đông Phương trở về luyện công .” Nói xong về lại trong phòng.
Độc Cô Cầu Bại lắc lắc đầu, tính tình này của Đông Phương đồ nhi so với hắn lúc còn trẻ chỉ có hơn chứ không kém a.
Sáng sớm hôm sau, Đông Phương Bất Bại liền thay một thân hắc y, che lại khuôn mặt, mục đích của nàng, chính là Hằng Sơn, nàng cần đi gặp muội muội của nàng, Nghi Lâm.
Hằng Sơn.
“Nghi lâm sư phụ, người ăn một miếng thôi.”
“Ai nha, ta không thể ăn không muốn ăn. Người xuất gia không ăn thịt.”
“Đây không phải thịt, thật đó thật đó, ngươi nếm thử đi.”
“Thật sao? Kia…”
Trong phái Hằng Sơn, Điền Bá Quang dùng hết mọi cách dụ dỗ Nghi Lâm, đột nhiên phát hiện có bóng người.
“Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Ngươi…” Điền Bá Quang nói còn chưa dứt lời liền bị điểm huyệt đạo. Hắc y nhân phía sau bắt lấy tay Nghi Lâm, trong chớp mất đã không thấy bóng dáng.
“Ngươi… Ngươi là ai? Vì sao lại bắt ta, buông ra!” Nghi Lâm giãy dụa khỏi tay hắc y nhân.
“Muội muội, là ta.” Đông Phương Bất Bại kéo xuống khăn bịt mặt, mỉm cười nhìn Nghi Lâm.
“Tỷ tỷ? Thật sự là tỷ tỷ? Bọn họ đều nói tỷ tỷ mất tích, muội cứ nghĩ sẽ không còn được gặp lại tỷ tỷ .” Nghi Lâm nghĩ tới một năm qua không có tin tức của tỷ tỷ, mỗi một ngày nàng đều vì tỷ tỷ cầu nguyện chúc phúc.
“Đứa ngốc, tỷ tỷ chỉ bế quan luyện công , lần này xuất quan, liền chạy tới thăm muội.” Dừng một chút, Đông Phương Bất Bại lại hỏi: “Điền Bá Quang kia đối xử với muội thế nào? Ta thấy vừa rồi, hắn đuổi theo muội cho muội ăn cái gì đó?!”
“Hắn… Muội cũng không biết thế nào, hắn luôn luôn cho muội ăn, luôn luôn đuổi theo muội, đá cũng đá không ra.” Nghi Lâm bĩu môi nói.
“Ha ha, xem ra Điền Bá Quang thật sự thích muội, muội muội, không ngại chấp nhận hắn thử xem.”
“Tỷ tỷ… Tuy rằng, muội với Lệnh Hồ sư huynh không có gì, nhưng muội, muội là người xuất gia, làm sao có thể…” Nghi Lâm biết Điền Bá Quang thật sự thích mình, nhưng sư phụ từng nói, nam nhân đều không phải thứ tốt, hơn nữa nàng lại là người xuất gia…
“Tỷ tỷ, khoan nói đến muội, tỷ tỷ, Lệnh Hồ sư huynh đã thành thân với Doanh Doanh cô nương, tỷ có biết không?”
“Ta biết. Muội muội, đừng nói với bất kỳ ai đã từng gặp ta, nhất là Lệnh Hồ Xung.” Đông Phương Bất Bại lạnh nhạt nói.
“Ân, tỷ tỷ.”
“Trở về đi, Điền Bá Quang bị ta điểm huyệt, muội lại bị ta bắt đi, phỏng chừng hắn bây giờ đang lo lắng muốn chết.” Đông Phương Bất Bại cười nói.
“Ai nha, chắc chắn hắn sẽ nháo khóc với muội, vậy muội trở về đây tỷ tỷ.” Nghi Lâm nghĩ đến Điền Bá Quang dùng bộ dáng đáng thương hề hề đuổi theo nàng liền nổi da gà, vội vàng trở về.
“Muội vui vẻ là tốt rồi.” Nhìn Nghi Lâm tất thảy đều tốt, Đông Phương Bất Bại xem như buông xuống được vướng bận cuối cùng này.
“Nên trở về tiếp tục luyện công .”
… …
“Nghi Lâm sư phụ, người không sao chứ?”
“Đều là ta vô dụng a Nghi Lâm sư phụ, người không sao chứ?”
“Nghi Lâm sư phụ…”
Sau khi Nghi Lâm giúp Điền Bá Quang giải khai huyệt đạo, Điền Bá Quang liền không hề ngậm miệng một giây, Nghi Lâm sư phụ dài Nghi Lâm sư phụ ngắn, ầm ĩ đến nỗi khiến đầu Nghi Lâm như muốn nổ tung.
“Điền Bá Quang! Ngươi đừng đuổi theo ta nữa, ta đã nói ta không sao.” Nghi Lâm vẻ mặt buồn bực, lại không có biện pháp gì đối với Điền Bá Quang.
“Ta đây đi mua kẹo hồ lô cho Nghi Lâm sư phụ…”
“Được rồi được rồi, xem như ta sợ ngươi , ngươi mua cái gì ta liền ăn cái đó, ngươi ngươi ngươi nhanh đi mua đi.” Nghi Lâm nghĩ Điền Bá Quang nếu đi ra ngoài mua này mua nọ, chí ít mình có thể tạm thời thanh tĩnh, lại không ngờ rằng…
“Vậy Nghi Lâm sư phụ người cùng đi với ta!”
“A? Ta không muốn đi…”
“Cả ngày ở trong này thật nhàm chán a, đi một chút đi Nghi Lâm sư phụ, chúng ta đi uống rượu ăn thịt.”
“Ta không muốn đi! Ah! Điền Bá Quang, ngươi…”
“Được, thì không ăn thịt, đi thôi đi thôi…”
“Điền Bá Quang! !”
|