Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2
|
|
Chương 6: Bất Bại ký phi Đông Phương Bạch, tòng thử tái kiến mạch lộ nhân.(*)
(*) Bất Bại không còn là Đông Phương Bạch, từ nay dẫu gặp lại chỉ như người xa lạ.
Lệnh Hồ Xung đến Thiên Chi Nhai đã ngây người nửa tháng, trong nửa tháng này, tuy rằng hắn tin tưởng vững chắc Đông Phương Bất Bại đang ở đây, nhưng những người khác đều một mực khẳng định Đông Phương Bất Bại đã chết, hắn chỉ còn cách mỗi ngày mượn rượu giải sầu.
“Đông Phương giáo chủ, Bình Nhất Chỉ có việc cầu kiến.” Hôm đó, Bình Nhất Chỉ ấn hạ cơ quan đi vào ám thất.
“Nói đi.” Đông Phương Bất Bại nhắm mắt lại, nếu như không có chuyện gì, chắc hẳn Bình Nhất Chỉ cũng không dám đến quấy rầy mình.
“Giáo chủ, này Lệnh Hồ Xung mỗi ngày đều uống rượu, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ thuộc hạ y thuật cao minh tới đâu cũng vô pháp điều dưỡng tốt thương thế của hắn.”
“Đã biết, lui xuống đi.”
“Giáo chủ, thương tích của hắn cũng không ảnh hưởng đến tính mạng, không bằng để hắn… ”
“Ta tự có an bài. Lui xuống!” Đông Phương Bất Bại chậm rãi mở mắt, Bình Nhất Chỉ nói nhảm quá nhiều.
“Dạ giáo chủ, thuộc hạ cáo lui.” Bình Nhất Chỉ lắc lắc đầu, cuối cùng cáo lui rời đi.
“Lệnh Hồ Xung, ngươi rốt cuộc muốn thế nào đây… Có phải ngươi xác định ta thật sự đã chết mới có thể hết hy vọng hay không?” Đông Phương Bất Bại thất thần nghĩ, nàng có thể dùng Quy Tức đại pháp bế khí giả chết, như vậy…
“Như vậy sẽ khiến ngươi hết hy vọng đi, Lệnh Hồ Xung.”
… Một ngày sau, Lệnh Hồ Xung đang uống rượu, Độc Cô Cầu Bại bỗng đi tới.
“Lệnh Hồ tiểu tử, ngươi không phải muốn gặp Đông Phương đồ nhi của ta sao, đi theo ta, sau khi gặp xong, ngươi hãy lập tức rời khỏi đây.”
Lệnh Hồ Xung ngẩn người, vội vàng đứng dậy đuổi theo Độc Cô Cầu Bại. Rốt cuộc hắn có thể nhìn thấy Đông Phương cô nương
Độc Cô Cầu Bại mang Lệnh Hồ Xung đi vào ám thất.
“Thì ra nơi này còn có huyền cơ, Đông Phương cô nương trốn trong đó, khó trách ta tìm không thấy nàng.” Lệnh Hồ Xung nghĩ, sau đó ánh mắt vội vã tìm kiếm hình bóng khiến hắn luôn tưởng niệm.
Một cỗ quan tài băng lọt vào tâm mắt Lệnh Hồ Xung, hắn sững sờ đứng ở tại chỗ.
“Lệnh Hồ tiểu tử, người ngươi muốn gặp đang ở đây, chính ngươi tự xem đi, lão phu ở bên ngoài chờ ngươi, sau khi gặp xong, sẽ đưa ngươi rời đi.” Dứt lời, Độc Cô Cầu Bại rời khỏi ám thất trước.
“Sẽ không … Cô sẽ không chết …”
Lệnh Hồ Xung run run đi tới gần quan tài băng, trong băng quan lóe lên sắc đỏ, hoàn toàn rơi vào tầm mắt hắn.
Hắn không dám tiếp tục tiến về phía trước, hắn tình nguyện một thân hồng y trong băng quan kia là người khác, là ai cũng được, chỉ cần không phải là Đông Phương cô nương.
“A a!”
Rốt cuộc vẫn thấy rõ dung mạo người nằm trong băng quan, một thân hồng y kia, dung nhan tuyệt mỹ kia, còn có một vết sẹo hằn trên gương mặt, hắn vĩnh viễn không thể quên, nàng ngày ấy, vận hồng y, gửi lại hắn dải buộc tóc, trao cho hắn một nụ hôn, chúc hắn vĩnh viễn hạnh phúc, sau đó, không bao giờ gặp nữa…
“Vì sao… Vì sao cô lại chết…” Tuy rằng hắn biết, người không có tim không thể sống được, nhưng hắn vẫn luôn tự lừa dối mình, lừa dối mình Đông Phương cô nương vẫn còn sống, mà hiện thực trước mắt lại hoàn toàn đánh ngã hắn.
Người trước mắt, hồng y vẫn thế, dung mạo vẫn thế, nhưng lại không có hô hấp, không có độ ấm cơ thể, thậm chí, còn không có trái tim.
Lệnh Hồ Xung nắm bàn tay lạnh như băng của Đông Phương, từ rất lâu trước, bàn tay này một lần lại một lần vuốt ve khuôn mặt hắn, liên tục gọi tên hắn: “Không được chết, Lệnh Hồ Xung ta không cho ngươi chết…” Nay rốt cuộc đã không thể cho hắn ấm áp.
“Đông Phương cô nương, cô mở mắt ra nhìn ta đi, cô từng nói ta không được chết, cô cũng không được phép rời bỏ ta…”
“Đổng huynh đệ, mau tỉnh lại, chúng ta cùng đi uống rượu được không?”
“Đông Phương Bạch! Cô mở mắt ra nhìn ta! Cô không thể chết được… Cô không thể chết được… Ta còn có rất nhiều chuyện vẫn chưa nói với cô, chúng ta vẫn còn nhiều hiểu lầm chưa được hóa giải, cô làm sao có thể bỏ rơi ta,… Cô mau tỉnh lại…”
Lệnh Hồ Xung ôm lấy Đông Phương Bất Bại, trên người truyền đến cảm giác lạnh buốt, lạnh đến nỗi khiến lòng của hắn cũng nhanh đóng thành băng.
“Đông Phương cô nương, chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, những gì cô làm cho ta, ta vĩnh viễn sẽ không quên. Khi ta biết cô chính là Đông Phương Bất Bại, lòng của ta, thực loạn thực loạn.” Lệnh Hồ Xung ôm Đông Phương, không để ý đến rét lạnh, chỉ si ngốc nói không ngừng, đúng vậy, có rất nhiều điều muốn nói, hắn vẫn còn chưa nói ra.
“Ta thích Đổng huynh đệ, Đổng huynh đệ cùng ta uống rượu giúp ta luyện kiếm, thích Đông Phương Bạch một đường đồng hành với ta, nhưng tại sao cô là Đông Phương Bất Bại, tại sao…cô lại là ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại…”
“Khi ta biết những người đó tất cả đều do cô giết, ta càng thêm không thể chấp nhận, ta không tiếp thụ được, Đông Phương cô nương của ta lại có thể sát hại nhiều người như thế….”
“Ta không biết nên làm cái gì bây giờ, ta không phải cố ý , không phải cố ý đâm cô một kiếm, nhìn cô bị thương rời đi, ta vô cùng hối hận, vô cùng hoang mang, ta chỉ biết, từ nay về sau tim của ta đã không còn nữa…”
“Nếu cô không phải Đông Phương Bất Bại thì tốt biết bao, chúng ta có thể cùng nhau uống rượu, cùng nhau luyện kiếm, mãi mãi ở bên nhau…”
“Tỉnh lại đi, Đông Phương cô nương, ta xin cô, cầu xin cô tỉnh lại…”
Lệnh Hồ Xung giống như phát điên ôm chặt Đông Phương Bất Bại, một lần rồi một lần gọi nàng, chờ đợi nàng có thể mở mắt.
“Lệnh Hồ tiểu tử, đến lúc rồi, người ngươi cũng đã gặp được, mau rời khỏi đây.” Độc Cô Cầu Bại từ bên ngoài đi vào, đặt tay lên bả vai Lệnh Hồ Xung.
“Ta không đi! Bình Nhất Chỉ, Bình Nhất Chỉ ngươi ra đây!” Lệnh Hồ Xung điên cuồng đẩy Độc Cô Cầu Bại ra, hắn muốn tìm Bình Nhất Chỉ, Đông Phương cô nương nếu không có tim, vậy hắn đem trái tim cho nàng, nàng liền có thể sống lại, Bình Nhất Chỉ có thể cứu được nàng.
“Không phải chỉ là tim thôi sao, Bình Nhất Chỉ ngươi ra đây, đem tim của ta cho nàng, chỉ cần nàng có thể sống lại, Bình Nhất Chỉ hãy đem tim của ta cho nàng…”
“Lấy tim của ngươi làm gì? Hừ.” Bình Nhất Chỉ sắc mặt lạnh như băng: “Ngươi cho là trái tim này, ai cũng có thể đổi sao. Lúc trước giáo chủ cùng Nhậm Doanh Doanh đổi tim, ta vốn tưởng rằng, giáo chủ có thể dùng tim của Nhậm Doanh Doanh để sống, đáng tiếc, giáo chủ người tu luyện Quỳ Hoa bảo điển, huyết mạch và kinh mạch đều khác với người thường, cho nên chỉ có trái tim của chính nàng mới không bị bài xích.”
“Lệnh Hồ Xung, ngươi luôn miệng nói muốn nàng sống lại, nếu vậy, ngươi hãy giết Nhậm Doanh Doanh lấy lại trái tim cho nàng.” Độc Cô Hành ở bên ngoài nghe được tất cả, cũng đi vào.
“Giết…Doanh Doanh? Ta…” Lệnh Hồ Xung nhất thời nghẹn lời, “Doanh Doanh và ta cùng chung hoạn nạn, hơn nữa đã kết làm phu thê với ta, ta làm sao có thể…”
“Hừ! Ngươi nói Đông Phương đồ nhi của ta là giáo chủ ma giáo, Nhậm Doanh Doanh cũng là thánh cô ma giáo, sao ngươi lại đối xử bất công như thế?!” Độc Cô Cầu Bại căm tức nhìn Lệnh Hồ Xung.
“Nếu Lệnh Hồ công tử cứu không được giáo chủ, nên gặp cũng đã gặp, vậy thì mau rời khởi đây, thứ cho không tiễn xa được.” Bình Nhất Chỉ lãnh thanh nói.
“Là Lệnh Hồ Xung ta phụ Đông Phương cô nương, cứu không được nàng, ta cũng sẽ không sống tiếp…” Lệnh Hồ Xung dứt lời, rút ra kiếm định tự vẫn.
“Đinh ”
“Cạch cạch! ”
Một cây ngân châm đánh lên thân kiếm, kiếm rơi xuống đất phát ra tiếng vang, đồng thời, một cây ngân châm khác đâm vào huyệt ngủ của Lệnh Hồ Xung, khiến Lệnh Hồ Xung ngã xuống bất tỉnh.
Trong quan tài băng, Đông Phương Bất Bại chậm rãi ngồi dậy, vung tay lên, thu hồi hai cây ngân châm.
Chỉ thấy đôi mắt đẹp của nàng lưu chuyển, cuối cùng dừng lại trên người Bình Nhất Chỉ: “Bình Nhất Chỉ, ngươi đi lấy chút dược điều trị thân thể cho ta.”
“Dạ, giáo chủ.”
“Đông Phương, ngươi có tính toán gì không?” Độc Cô Cầu Bại không nhìn ra Đông Phương Bất Bại đang suy tư cái gì, liền hỏi.
“Sư phụ, để ta đưa hắn rời khỏi đây, các người đi trước đi.” Nói xong, Đông Phương Bất Bại mặt không chút thay đổi bước khỏi quan tài băng.
Độc Cô Cầu Bại gật gật đầu, quay lại nhìn Độc Cô Hành hằn học một mình đi ra ngoài.
Đông Phương Bất Bại cúi xuống nhìn, thay Lệnh Hồ Xung vén lại tóc mai lòa xòa trên trán, ôn nhu thay thế lạnh lùng ban nãy, cũng chỉ có hắn, mới có thể khiến Đông Phương Bất Bại buông xuống cao ngạo buông xuống hết thảy.
Đợi Đông Phương Bất Bại ra khỏi ám thất, mặt trời đã lặn xuống núi, nàng vận trù y trắng toát, tóc vấn cao, rõ rành rành chính là một mỹ nam tử. Nàng đem những dược liệu Bình Nhất Chỉ đưa gói vào trong hành lý, sau đó đeo lên người Lệnh Hồ Xung.
“Ai.”
Nàng than nhẹ một tiếng, vận khinh công mang Lệnh Hồ Xung rời khỏi Thiên Chi Nhai.
Tứ Hải khách điếm, lúc trước Đông Phương Bất Bại vì Lệnh Hồ Xung đi lấy gan sói chính là ở tại khách điếm này. Nay, bọn họ lại trở lại đây.
Nàng mướn một gian phòng, sau khi an bài tốt cho Lệnh Hồ Xung, trả tiền trọ, còn cho tiểu nhị một số ngân lượng: “Tiểu nhị, bạc này cho ngươi, sau khi vị công tử này tỉnh lại nếu có hỏi, ngươi nói là không thấy người đã đưa hắn tới đây, đã hiểu chưa? Bằng không, số bạc này, sẽ dùng để đưa tang cho ngươi!” Nói xong, chiết phiến trong tay vung lên, mũ đội trên đầu của tiểu nhị bị phá thành mảnh nhỏ…
“Dạ…dạ, đại gia tha mạng, đại gia ngài yên tâm, tiểu nhân nhất định làm theo sự phân phó của ngài…”
“Còn nữa, chiếu cố tốt vị công tử này.”
“Dạ, dạ, đại gia.”
“Ngươi trước đi xuống đi, chút nữa mang vài món ăn lên cho vị công tử này.”
“Dạ dạ.” Tiểu nhị sợ hãi vội vàng lui ra ngoài.
Đông Phương Bất Bại ngồi ở bên giường, nhìn Lệnh Hồ Xung vẫn mê man như cũ, vươn tay, nhẹ nhàng cầm tay hắn, giống như nàng lần đầu tiên truyền nội lực cho Lệnh Hồ Xung ngày đó, cầm lấy, nhẹ nhàng như vậy.
“Lệnh Hồ Xung, ân oán giữa chúng ta đã kết thúc, yêu cũng vậy, hận cũng thế, tất cả đều xóa bỏ, từ nay về sau, trong thế giới của ngươi không hề có ta, mà ngươi, vẫn mãi ở trong lòng ta. Lệnh Hồ Xung, ngươi nhất định phải sống thật tốt.”
Đông Phương Bất Bại đứng lên, gắt gao nắm tay Lệnh Hồ Xung, mãi vẫn không nỡ buông ra.
“Đông Phương cô nương, vì sao cô lại là Đông Phương Bất Bại, vì sao…” Trong mê man Lệnh Hồ Xung đột nhiên lẩm bẩm, thực sự dọa sợ Đông Phương Bất Bại.
Xác nhận Lệnh Hồ Xung vẫn chưa tỉnh lại, nàng mới nhẹ nhàng thở ra.
“Đúng vậy, vì sao ta lại là Đông Phương Bất Bại, vì sao…” Đông Phương bất bại thê lương cười cười, theo cửa sổ nhảy ra.
“Lệnh Hồ Xung, Bất Bại không còn là Đông Phương Bạch, từ nay về sau có gặp lại cũng chỉ là người xa lạ.”
|
Chương 7: Nhật Nguyệt thần giáo đột đổi chủ, thị huyết cuồng ma Lâm Bình Chi.
Sau khi Đông Phương Bất Bại trở lại Thiên Chi Nhai, vẫn như cũ ở trong ám thất tu luyện, nhưng Độc Cô Hành phát hiện nàng cách vài ngày lại sẽ biến mất một hồi. Mà đồng thời trên giang hồ cũng đã dấy lên một trận tinh phong huyết vũ.
Đương nhiệm giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo Hướng Vấn Thiên đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, trên cổ thi thể có năm lỗ thủng máu chảy đầm đìa, nội lực và máu huyết toàn thân đều bị hút sạch. Thánh cô Nhậm Doanh Doanh không rõ tung tích, Nhật Nguyệt thần giáo như rắn mất đầu, nhất thời đại loạn.
Cùng lúc đó, Mai Trang, cửa đại lao giam giữ Lâm Bình Chi bị mở toang, trong lao không một bóng người, chỉ còn lại một cái giường trống, mặt trên có thể thấy được những vết trảo, mơ hồ còn có dòng chữ đã bị tàn phá: Hấp Tinh đại pháp!
Ngày này, các trưởng lão Nhật Nguyệt thần giáo cùng tụ hội lại, thương thảo kế tiếp nên làm cái gì bây giờ.
“Hướng giáo chủ ly kỳ chết bất đắc kỳ tử, giáo nội không thể như rắn mất đầu, nếu không, sợ là rất nhanh sẽ bị tan rã.”
“Nhưng, Thánh cô vẫn chưa rõ tung tích, giáo nội cũng không thích hợp chọn người…”
“Không cần chọn!”
Đột nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện trong đại điện, người này ngồi ở vị trí chủ tọa, một thân tử y, tóc dài tán ở sau lưng, khuôn mặt tái nhợt dữ tợn, hai mắt trống rỗng.
“Ngươi… Lâm bình chi! A!”
Một trưởng lão trong đó nhận ra hắn là Lâm Bình Chi bị nhốt bên trong Mai Trang, lời còn chưa dứt, liền bị một cỗ hấp lực hút hắn đi qua.
“Nếu đã nhận ra ta, ta sẽ tặng ngươi một lễ vật!” Lâm Bình Chi nói, hai tay dùng một chút lực, bảo tọa dưới thân liền lập tức bay lên giữa không trung, tay trái cắm mạnh vào trên cổ trưởng lão, rồi lập tức rút ra dùng miệng dán lên, trong phút chốc, một lượng lớn máu tươi ào ạt chảy vào trong miệng.
“A! ! A… A! Cứu… Cứu cứu… Ta… A ”
Không bao lâu, trưởng lão dĩ nhiên không còn hơi thở.
Những trưởng lão khác đã sớm bị dọa ngốc tại chỗ, cho đến khi Lâm Bình Chi lau miệng nhìn về phía bọn họ…
“Chạy mau a!” Một trưởng lão hét to một tiếng liền xoay người bỏ chạy.
“Muốn chạy? Kẻ nào rời đi đều phải chết!!” Lâm Bình Chi lắc mình một cái đã xuất hiện phía sau trưởng lão kia, một chưởng đánh vào sau lưng, rồi đột nhiên chưởng hóa thành trảo, trực tiếp xuyên thấu thân thể trưởng lão.
“Bụp!”
Thanh âm thi thể ngã xuống đất, Lâm Bình Chi liếm máu tươi trên tay nói: “Còn có ai muốn chạy nữa? Tiểu tạp toái bên ngoài kia, ngươi tự động đi vào, hay muốn ta ra ngoài?” Nói xong, ánh mắt trống rỗng chuyển hướng về phía cửa đại điện.
“Giáo chủ đại nhân… Thuộc hạ… Cái gì cũng không phát hiện…” Trước cửa đại điện, một nam tử trẻ tuổi vô cùng tuấn tú đi vào, sợ hãi rụt rè quỳ xuống.
“Ngươi gọi ta là gì?” Lâm Bình Chi vỗ về chơi đùa tóc trên trán.
“Giáo… Giáo chủ…”
“Ha ha ha ha, ngươi làm sao mà biết ta muốn làm giáo chủ?” Lâm Bình Chi khóe miệng mang theo một chút nghiền ngẫm tươi cười, cùng phối với ánh mắt trống rỗng kia, lại càng thêm dọa người.
“Thuộc hạ… không biết, chỉ là, Hướng Vấn Thiên chết bất đắc kỳ tử, giáo nội không thể như rắn mất đầu, giáo chủ ngài… ngài võ công cái thế, làm… Đương nhiên là…văn thành võ đức, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ…” Nam tử thanh âm đầy sợ hãi nói.
“Nếu vậy, ta sẽ cho người làm hữu hộ pháp của ta. Kế tiếp, ngươi biết phải làm gì rồi chứ??”
“Tạ giáo chủ đại nhân, kia… Thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị đại điển tiếp nhận chức vị giáo chủ.”
“Tốt lắm, ngươi tên gì?”
“Hồi giáo chủ, thuộc hạ là Trương Đức Quyền.”
“Ha ha ha, ngươi, rất muốn quyền thế sao?” Lâm Bình Chi lớn tiếng cười nói.
“Thuộc hạ không dám, quyền lực chỉ có giáo chủ , thuộc hạ tất sẽ toàn tâm toàn lực cống hiến.” Trương Đức Quyền hoảng sợ, vội vàng giải thích.
“Chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi sợ cái gì, đi xuống chuẩn bị đi.”
“Dạ, giáo chủ.”
Trương Đức Quyền vội vàng lui ra ngoài, rời khỏi đại điện, hắn thở phào một hơi, nghĩ rằng chính mình không biết là vận khí rất tốt hay quá xui xẻo đây. Vừa gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo được hai tháng suýt chút nữa mạng nhỏ đã không còn. Cũng may mình cái khó ló cái khôn, không ngờ lại được lên làm hữu hộ pháp.
“Không nghĩ nhiều nữa, dù sao ai làm giáo chủ đều không liên quan gì đến ta. Ta nên ngoan ngoãn làm việc giữ lại mạng sống để tìm tỷ tỷ bị thất lạc nữa.”
Trong đại điện, im lặng ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe được rõ ràng rành mạch.
“Giáo… Giáo chủ, thuộc hạ, có thể đi hiệp trợ Trương hộ pháp hay không?”
“Không cần, các ngươi có việc của mình, truyền lệnh xuống, toàn bộ giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo, toàn lực điều tra tin tức của Bình Nhất Chỉ, Lệnh Hồ Xung, còn có Nhậm Doanh Doanh. Nếu ai tìm thấy, sẽ được trọng thưởng. ” Lâm Bình Chi mị mị cười nói.
“Dạ, giáo chủ.”
“Dọn sạch thi thể, lui xuống đi.”
“Thuộc hạ cáo lui.”
Trong nháy mắt, thi thể liền được dọn sạch, trong đại điện cũng chỉ còn lại một mình Lâm Bình Chi.
Lâm Bình Chi vỗ bảo tọa dưới thân, người đã ngồi vào vị trí giáo chủ, tay vuốt ve mặt mình, nhớ lại những ngày tháng bị giam cầm.
Từ sau khi hắn bị Lệnh Hồ Xung cùng Nhậm Doanh Doanh giam giữ, nội công bị phế, chân cũng bị phế đi, hắn vô số lần nguyền rủa bọn họ.
“Ta Lâm Bình Chi bất quá chỉ vì báo thù, vì sao các ngươi đều muốn đối đầu với ta, ngay cả sư tỷ cũng lợi dụng ta… Một ngày nào đó, ta sẽ khiến tất cả các ngươi đều chết trong tay của ta!!”
Lâm Bình Chi giãy dụa, chân bị phế, hắn không thể không lấy tay giữ thành giường sau đó từng chút một lết qua.
Đột nhiên, tay hắn sờ được cái gì đó ở trên giường đá, hình như là chữ, hắn xốc lên chăn đệm trên giường, vuốt ve từng chữ từng chữ…
“Đây là… Hấp tinh… Đại pháp, ha ha ha ha, trời không tuyệt đường của Lâm Bình Chi ta!”
Lệnh Hồ Xung đem hắn nhốt ở trong này, đúng là một địa phương tốt, lại quên trên giường đá có khắc Hấp Tinh đại pháp của Nhậm Ngã Hành, Lâm Bình Chi nội lực bị phế, lại vừa vặn phù hợp với điều kiện tu luyện của Hấp Tinh đại pháp.
Lâm Bình Chi tâm không định lại quá mức nôn nóng muốn luyện thành, trong lúc luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, cả người đau đớn như bị lửa thiêu, trong lúc vô tình uống phải máu tươi tuôn ra từ miệng vết thương của mình, đau đớn lập tức dừng lại. Biết bản thân phải dựa vào máu tươi để sống, vì thế hắn không ngừng rạch lên thân thể của mình, sau đó tiếp tục luyện công, rốt cuộc đã để hắn hoàn toàn luyện thành…
“Trời không tuyệt đường ta, vậy để ta tới giết các ngươi đi, Lệnh Hồ Xung!”
Thiên Chi Nhai.
“Phụ thân, mấy ngày gần đây, trên giang hồ đã xảy ra một chuyện trọng đại.”
“Chuyện gì cũng không có quan hệ với chúng ta.”
“Nhưng mà phụ thân, chuyện này… có liên quan đến Bình thúc thúc.”
“Ta? Chẳng lẽ còn có ai muốn giết ta không thành? Ha ha!” Bình Nhất Chỉ cười to.
Độc Cô Hành gãi gãi đầu nói: “Có phải muốn giết thúc hay không con không biết, dù sao muốn tìm thúc là thật, hơn nữa còn là Nhật Nguyệt thần giáo.”
“Hướng Vấn Thiên? Hắn tìm ta làm chi?”
“Ai, con nói cho mọi người biết. Hướng Vấn Thiên đã chết một cách kỳ lạ, Nhật Nguyệt thần giáo hôm qua đột nhiên đổi chủ, cử hành đại điển tiếp nhận chức vụ.”
“Cái gì? ? Hướng Vấn Thiên đã chết?” Đường đường là Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ, cư nhiên lại ly kỳ tử vong, đây là cái khái niệm gì?
“Ân, bị người khác hút hết máu tươi cùng nội lực mà chết.” Độc Cô Hành cau mày tiếp tục nói: “Theo như con được biết, chỉ có Hấp Tinh đại pháp mới có thể hút được nội lực người khác, nhưng hấp huyết…”
“Nếu như luyện Hấp Tinh đại pháp bị tẩu hỏa nhập ma, hấp huyết có thể giảm đau. Hơn nữa một khi hấp huyết thành tánh, sẽ trở nên thị huyết như mạng.” Độc Cô Cầu Bại ý thức được cái gì, sự tình có chút không thể ngờ được.
“Tân giáo chủ kia là thánh cô Nhậm Doanh Doanh sao??” Bình Nhất Chỉ hỏi.
“Không, Nhậm Doanh Doanh không rõ tung tích. Tân giáo chủ, là Lâm Bình Chi.”
“Cái gì? ? ! Lâm Bình Chi? Hắn không phải đã bị Lệnh Hồ Xung nhốt ở Mai Trang tây hồ hay sao?” Kinh ngạc qua đi, Bình Nhất Chỉ trầm tư suy nghĩ, liền hiểu được nguyên nhân hắn muốn tìm mình.
“Này Lâm Bình Chi, đôi mắt đã mù, hai chân bị phế, chỉ e hắn tìm ta vì muốn trị liệu ánh mắt và đôi chân.”
“May mắn Bình thúc thúc đang ở đây, thực sự rất an toàn.” Độc Cô Hành ngừng một chút lại nói: “Bất quá, Nhật Nguyệt thần giáo trừ bỏ truy tìm thúc, còn muốn truy tìm Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh.”
Bình Nhất Chỉ nghe xong, thoáng suy tư nói: “Lâm Bình Chi kia từng có nhiều ân oán với Lệnh Hồ Xung, hơn nữa Lệnh Hồ Xung còn phế đi võ công của hắn…Muốn tìm cứ việc tìm, nhưng tốt nhất đừng cho Đông Phương giáo chủ biết, nếu không…”
“Nếu không cái gì?”
“Đông… Đông Phương giáo chủ, không có gì.”
Ám thất kia cách phòng mọi người đang ở cũng không xa, Đông Phương Bất Bại mặc dù đang luyện công, nhưng nàng sớm đã đột phá Quỳ Hoa bảo điển, sao có thể không nghe được động tĩnh trong phòng, nàng cách vài ngày sẽ đi ra ngoài một lần, sao lại không biết chuyện tình bên ngoài.
“Bình Nhất Chỉ, hôm nay tạm thời không so đo với ngươi, nhưng nếu ngươi lại có chuyện gạt ta…” Đông Phương Bất Bại ngữ khí lạnh nhạt, nhìn Bình Nhất Chỉ, nói tiếp: “Hiện nay giang hồ đại loạn, chính là thời điểm ta thu hồi Nhật Nguyệt thần giáo, ta muốn ra ngoài xem tình hình, còn ngươi hãy lưu lại đi.”
“Giáo chủ, trái tim của người chỉ có thời gian hai năm, Nhật Nguyệt thần giáo đối với người mà nói chỉ là vấn đề sớm muộn, hà tất phải…” Bình Nhất Chỉ vội vàng nói.
“Không cần nhiều lời nữa .”
“Đông Phương tỷ tỷ, để cho ta theo ngươi đi!” Độc Cô Hành không yên lòng để Đông Phương Bất Bại đi một mình, chủ động xin đi theo giết giặc.
“Đông Phương, cứ để cho Hành nhi đi theo ngươi, vạn nhất có chuyện gì, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau.” “Nếu sư phụ lên tiếng, như vậy, Độc Cô Hành, ngươi có thể đi. Bất quá, không được tiếp tục gọi ta là Đông Phương tỷ tỷ, ta chỉ là Đông Phương Bất Bại.” Nói xong dẫn đầu đi ra ngoài. “Phụ thân, Bình thúc thúc, con đi đây, thay con nói lời từ biệt với Liên di.” Đông Phương bất bại đứng ở ngoài phòng, chờ Độc Cô Hành đi ra, hai người liền rời khỏi Thiên Chi Nhai.
|
Chương 8: Thương cũ chưa đi thêm thương mới, tửu quán đối ẩm chuyện xưa kia.
Từ ngày ấy Lệnh Hồ Xung tỉnh lại trong khách điếm, cũng đã hơn một tháng, hắn suốt ngày làm bạn với rượu. Ngày đó hắn tỉnh lại, tiểu nhị mang thức ăn lên cho hắn, hắn truy hỏi tiểu nhị tại sao mình lại ở chỗ này, tiểu nhị nói thấy hắn nằm trước cửa khách điếm, không hề gặp những người khác.
Lệnh Hồ Xung nhớ tới dung nhan quen thuộc nằm trong băng quan, tâm lại đau đớn.
Túi dược liệu bên hông, khiến hắn thủy chung cảm thấy Đông Phương cô nương vẫn còn sống, nếu không, ai lại có thể quan tâm hắn như thế?
“Đông Phương cô nương, cô không muốn gặp lại ta sao? Thà rằng để ta nghĩ cô đã chết cũng không nguyện gặp lại ta….” Lệnh Hồ Xung mỗi ngày đều lẩm bẩm câu này, nguyên lai, thật sự khi yêu một người, vô luận nàng khinh thường ngươi, không muốn gặp ngươi, ngươi vẫn mãi luôn luôn yêu nàng…
Mấy ngày nay, mỗi khi hắn muốn rút kiếm tự vẫn, sẽ mạc danh kỳ diệu bị hôn mê, mà hắn lại không phát hiện bên cạnh có ai khác.
Sống, sống mỗi ngày thống khổ, chết, lại không thể chết được, trừ bỏ uống rượu giải sầu, Lệnh Hồ Xung không biết còn có biện pháp nào có thể giúp chính mình quên đi nỗi đau này.
Bỗng hắn nhìn thấy hai người xa lạ tiến sát gần mình, một người trong đó nhỏ giọng hô lên.
“Lệnh Hồ Xung? !”
“Sao… Như thế nào? Ta chính là Lệnh Hồ Xung, các ngươi có quen biết ta sao?” Lệnh Hồ Xung say khướt nhìn hai người trước mắt, lại phát hiện bọn họ là giáo chúng của Nhật Nguyệt thần giáo.
Hai người liếc nhau, đồng thời xuất thủ tấn công Lệnh Hồ Xung, cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, Lệnh Hồ Xung vội vàng xuất chưởng chặn lại.
“Ầm!” một tiếng, hai giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo không hề bị ảnh hưởng, ngược lại Lệnh Hồ Xung bị nội lực chấn động đẩy lùi hai bước, nhất thời cảm thấy chân khí trong cơ thể chạy tán loạn.
Tuy rằng không biết tại sao Lệnh Hồ Xung lại không chịu được công kích bình thường như thế, nhưng bắt người quan trọng hơn, không đợi Lệnh Hồ Xung điều chỉnh tốt hơi thở, hai người lại bắt đầu tiếp tục tấn công.
Hai người rút đao ra, như cuồng phong bão táp công kích hắn, không được bao lâu, bả vai Lệnh Hồ Xung đã bị chém một đao.
“Hướng giáo chủ của quý giáo có giao tình với ta, các ngươi vì sao lại tấn công ta?” Lệnh Hồ Xung vừa tránh công kích của hai người vừa lớn tiếng hỏi.
“Hướng Vấn Thiên đã chết, Lâm giáo chủ hạ lệnh cho chúng ta truy bắt ngươi và Nhậm Doanh Doanh, nếu thức thời thì hãy giơ tay chịu trói đi!”
“Cái gì? Lâm… Lâm giáo chủ?”
Lệnh Hồ Xung hết sức kinh ngạc, trước ngực sơ suất bị trúng hai chưởng, lập tức miệng phun máu tươi, thân thể cũng chống đỡ không được quỳ xuống một gối.
“Ha, chính mình muốn chết không thành, không ngờ lại bị người khác đánh chết… Đông Phương cô nương, chờ ta.” Lệnh Hồ Xung tuyệt vọng nhắm lại hai mắt.
Qua một lúc sau, không cảm giác được động tĩnh gì, Lệnh Hồ Xung chậm rãi mở mắt, hai giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo kia đứng thẳng trước mặt hắn, vẫn còn duy trì tư thế tấn công hắn, chỉ là, hơi thở đã sớm không còn, hơn nữa trên trán mỗi người xuất hiện một vết chích nhỏ.
“Đây là… vết thương do châm lưu lại… Đông Phương cô nương!” Lệnh Hồ Xung cố gắng đứng lên, nhưng toàn thân không có một tia khí lực.
Lúc này, một bàn tay giữ chặt bờ vai của hắn, lập tức kéo hắn đứng lên.
“Đông Phương cô nương!” Lệnh Hồ Xung kinh hỉ vô cùng, nhưng lại phát hiện người tới không phải Đông Phương cô nương, mà là kẻ trước đây ở Thiên Chi Nhai đã đả thương hắn – Độc Cô Hành.
“Ta nói ngươi kêu cái quỷ gì, ta không phải Đông Phương cô nương của ngươi.” Độc Cô Hành trợn mắt liếc Lệnh Hồ Xung một cái bất mãn nói. Nếu không phải Đông Phương tỷ tỷ nhờ mình bảo hộ hắn, hắn mới không thèm cứu kẻ phụ bạc này.
“Nhưng là vết châm kia… Ách…” Lệnh Hồ Xung còn muốn nói cái gì, trên vai đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, chính là do Độc Cô Hành kia dùng sức ấn bả vai bị thương của hắn.
“Đông Phương Bất Bại là sư tỷ của ta, ta giống với nàng cũng dùng châm không được sao?” Độc Cô Hành nói xong, lại đột nhiên cảm thấy da đầu run lên, nhìn về hướng Đông Phương Bất Bại ẩn nấp, vội vàng rút lại bàn tay đè lên bả vai Lệnh Hồ Xung.
“Thôi, nếu ngươi đối với ta bất mãn, việc gì phải khổ tâm cứu ta, Lệnh Hồ Xung ta chỉ có một cái mạng, chết thì chết…” Lệnh Hồ Xung cười khổ: “Độc Cô huynh đệ, mặc kệ như thế nào, vẫn cảm tạ ngươi đã cứu ta một mạng, cáo từ.”
Thấy Lệnh Hồ Xung loạng choạng rời đi, Độc Cô Hành vội vã nói: “Hiện tại Nhật Nguyệt thần giáo đang ở khắp nơi tìm ngươi, ngươi nếu không muốn chết tốt nhất đừng đi loạn nữa!”
“Không nhọc các hạ lo lắng, ta Lệnh Hồ Xung không sợ chết.”
Lệnh Hồ Xung sắc mặt tái nhợt, bả vai máu tươi sớm đã thấm ướt y phục.
“Ngươi… Ta chịu thua ngươi!” Độc Cô Hành một bụng khó chịu, lại không thể phát tiết, tiến lên tóm lấy Lệnh Hồ Xung kéo đi.
“Ngươi muốn mang ta đi đâu?”
“Câm miệng!”
“Độc Cô huynh đệ, ngươi thật không ở cùng Đông Phương cô nương sao?”
“… …”
“Rốt cuộc… Muốn đi đâu…”
“Lệnh Hồ Xung ngươi câm miệng được không! Tại sao lại còn nhiều chuyện hơn cả nữ nhân! Ta mang ngươi đi chữa thương, được chưa? ? !” Độc Cô Hành có loại xúc động muốn giết Lệnh Hồ Xung.
Không bao lâu sau, Độc Cô Hành mang theo Lệnh Hồ Xung tìm được một y quán.
“Thế nào đại phu? Thương tích của hắn không thành vấn đề đi?”
“Ngoại thương không phải thực nghiêm trọng, chỉ cần khâu lại là được, chỉ là nội thương, xin thứ cho tại hạ bất lực.”
“Ngươi chỉ cần chữa trị tốt ngoại thương cho hắn là được.”
“Vậy được rồi, thiếu hiệp chờ một lát.”
Một lát sau, đại phu bắt đầu giúp Lệnh Hồ Xung khâu lại miệng vết thương.
“Độc Cô huynh đệ, ngươi biết không, ta đã từng khâu vết thương một lần, chính là do Đông Phương cô nương giúp ta, nàng giáo huấn đại phu khâu vết thương cho ta, bởi vì hắn khâu rất đau, ha ha.” Lệnh Hồ Xung cười cười nói với Độc Cô Hành.
“Nam tử hán đại trượng phu, một chút đau đớn này tính là gì.” Độc Cô Hành hờ hững nói.
Lệnh Hồ Xung cũng không quản Độc Cô Hành có nghe hay không, tiếp tục nói: “Khi đó ta vẫn chưa biết nàng là Đông Phương cô nương, cho rằng nàng là Đổng Bá Phương huynh đệ. Ta nói nàng kể chuyện cười để phân tán lực chú ý của ta, nàng không đồng ý, vì thế đã ca hát cho ta nghe, thật sự, rất êm tai…”
“Nàng… có thể ca hát sao?” Nghe đến đó, Độc Cô Hành nhịn không được hỏi.
“Nàng nói chỉ biết một bài đồng dao, còn nói nếu hát không tốt thì không được cười nàng. Nhưng kỳ thật, hát tốt lắm.”
“Ha ha, không thể tưởng được, nàng lại có thể ca hát cho người khác nghe.” Độc Cô Hành trong lòng đột nhiên ê ẩm .
“Thiếu hiệp, miệng vết thương đã khâu lại tốt lắm.”
“Hảo, vậy đi thôi.” Độc Cô Hành thanh toán bạc, xoay người ra khỏi y quán.
“Độc Cô huynh đệ, ngươi cứu ta một mạng, lại mang ta đi chữa trị, hay là, ta mời ngươi uống rượu, thế nào?”
“Uống rượu? Ngươi bị thương thành như vậy, còn uống rượu?” Độc Cô Hành kinh ngạc nhìn Lệnh Hồ Xung.
“Đổng huynh đệ từng nói, rượu có thể tiêu sầu, say có thể quên đau. Rượu này, thật là một thứ tốt.”
“Được thôi.” Độc Cô Hành nghĩ rằng, có lẽ, từ trên người Lệnh Hồ Xung, có thể biết được một Đông Phương Bất Bại khác với ấn tượng của hắn…
Trong tửu quán của khách điếm, Lệnh Hồ Xung ngửa cổ uống rượu, hắn lau lau miệng nói: “Sáng nay có rượu sáng nay say, Độc Cô huynh đệ, không biết ngươi có phải cũng giống như Đông Phương cô nương có thể uống rượu hay không?”
“Ân? Nàng… Từng cùng ngươi uống rượu sao?”
“Đúng vậy, ha ha, chúng ta lần đầu tiên uống rượu, là đi trộm.”
“Trộm? ?”
“Phải, trộm.” Lệnh Hồ Xung uống rượu, kể với Độc Cô Hành ngày ấy hắn cùng Đổng huynh đệ uống trộm rượu như thế nào, bị người ta phát giác như thế nào, rồi sau đó lại cùng đi tới cánh đồng, Đổng huynh đệ lấy dải buộc tóc làm kiếm vì hắn múa kiếm ra sao…
“Lấy dải buộc tóc… múa… Múa kiếm?” Độc Cô Hành mở to hai mắt nhìn, Đông Phương Bất Bại và tiểu tử này cùng đi trộm rượu đã đủ khiến hắn kinh ngạc, hắn vạn vạn không thể tưởng được đường đường là giáo chủ của Nhật Nguyệt thần giáo, cư nhiên sẽ vì tiểu tử này múa kiếm, lại còn hao phí nội lực của mình lấy dải buộc tóc múa kiếm!
Lệnh Hồ Xung từ trong ngực lấy ra cọng rơm kia, thất thần nhìn, phảng phất như thấy lại Đổng huynh đệ ngày đó, Đổng huynh đệ bồi hắn uống rượu vì hắn múa kiếm.
“Lệnh Hồ Xung, ngươi có biết, nàng đối với ngươi tốt như thế nào không…”
“Ta biết, ta, làm sao có thể không biết…”
“Vậy ngươi vì sao lại phụ nàng? !” Độc Cô Hành lập tức đứng lên, nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Xung.
“Độc Cô huynh đệ, ngươi, thích nàng phải không?”
“Ta…” Độc Cô Hành cảm thụ một chút, không có phát hiện Đông Phương Bật Bại ở quanh đây:”Phải, ta thích nàng, từ lúc nhỏ, ta đã thích nàng.”
“Nàng do phụ thân cứu được ở gần một thôn trang, khi đó ta mới mười hai tuổi, nàng mười lăm tuổi. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã thích nàng, đáng tiếc không bao lâu sau, nàng bị phụ thân mang đến Hắc Mộc Nhai. Từ đó về sau gặp lại, nàng đã trở thành một nam tử.”
“Hắc Mộc Nhai? Chẳng lẽ, Độc Cô tiền bối là…”
“Đúng vậy, phụ thân ta là giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo. Chỉ là lúc người đang bế quan bị Nhậm Ngã Hành đánh lén, rơi xuống vách núi đen, mà Nhậm Ngã Hành cho là phụ thân đã chết, liền yên tâm ngồi lên vị trí giáo chủ”
“Nói như vậy, vị trí giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, vốn là của Đông Phương cô nương?”
“Đúng vậy, nếu như không bị Nhậm Ngã Hành đánh lén, phụ thân của ta vốn muốn đem vị trí giáo chủ truyền cho Đông Phương Bất Bại, nào ngờ…”
“Độc Cô tiền bối vì sao không đem vị trí giáo chủ truyền cho ngươi?”
“Bởi vì ta trời sinh không phải là kỳ tài luyện võ, đây là nguyên do thứ nhất, thứ hai là vì ta không có cái dã tâm kia, vô tâm đi nhất thống giang hồ.”
“Phụ thân luôn luôn tìm kiếm truyền nhân, đáng tiếc không gặp được cơ duyên nào, cho đến khi người cứu được Đông Phương Bất Bại, phát hiện nàng cốt cách kỳ lạ, là là kỳ tài luyện võ hiếm thấy, đáng tiếc nàng là nữ nhân.”
“Cho nên, Đông Phương cô nương vẫn luôn cải nam trang?”
“Đúng vậy, vì trở thành cường giả, không để bị người khác ức hiếp, nàng nói với phụ thân nàng có thể làm nam nhân cả đời. Vì thế nàng cứ như vậy lấy thân phận nam nhân gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo, trở thành đồ đệ của phụ thân ta. Mà nàng cũng không hề khiến phụ thân thất vọng, luyện thành toàn bộ võ công người truyền thụ. Ngay lúc phụ thân muốn đem vị trí giáo chủ truyền cho nàng, người lại bị Nhậm Ngã Hành đánh lén rơi xuống vách núi. Mà ta khi đó đang ở Thiên Chi Nhai mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Sau đó phụ thân được một trưởng lão tinh thông y thuật trong giáo là Hoắc Mỹ Liên cứu sống, rồi hai người cùng quay trở về Thiên Chi Nhai, đáng tiếc phụ thân ta để lại hậu hoạn, không có một thân võ công cũng rốt cuộc không thể thi triển.”
“Sau đó đâu?”
“Sau đó? Sau đó chính là Đông Phương Bất Bại ấn núp bên cạnh Nhậm Ngã Hành, lấy được tín nhiệm của Nhậm Ngã Hành đồng thời âm thầm mượn sức bồi dưỡng đại bộ phận giáo chúng, đợi lúc Nhậm Ngã Hành bế quan, lấy gậy ông đập lưng ông, khiến Nhậm Ngã Hành phát điên rồi đem hắn nhốt tại Mai Trang. Về phần Nhậm Doanh Doanh, Đông Phương Bất Bại nhất thời mềm lòng, lại niệm tình nàng chỉ là một đứa nhỏ mà tha cho nàng, hơn nữa vẫn luôn đối xử tử tế với nàng.”
“Đại thù của phụ thân được báo, liền cùng Liên di và ta cư ngụ tại Thiên Chi Nhai, Đông Phương Bất Bại yên ổn ngồi trên vị trí giáo chủ, mười năm đó giang hồ không có phân tranh, ai ngờ lại gặp ngươi…”
Độc Cô Hành uống một ngụm rượu, nhìn Lệnh Hồ Xung nói: “Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn rất thích nàng, nhưng nàng luôn đối xử lạnh lùng cao ngạo với mọi người, bao gồm cả ta. Chỉ duy nhất đối với ngươi, vô luận là ngươi tổn thương nàng hay hiểu lầm nàng, nàng vẫn luôn đối tốt với ngươi. Muốn có được, ta lại không với tới, ngươi chiếm được, nhưng không biết quý trọng. Ngươi nói, ta hận ngươi là đúng hay không đúng?”
“Cho dù ngươi giết ta cũng không coi như quá đáng!” Lệnh Hồ Xung tim như bị đao cắt, cầm lấy bầu rượu mãnh liệt rót vào miệng.
Hai người đều không muốn nói thêm, chỉ uống rượu, Độc Cô uống vì sầu, Lệnh Hồ uống vì đau…
|
Chương 9: Lần đầu giao chiến Lâm Bình Chi, Đông Phương hiểm sát Độc Cô Hành.
Đông Phương Bất Bại thấy Lệnh Hồ Xung có Độc Cô Hành đi cùng, cũng yên tâm hơn, liền quyết định đi tới Mai Trang bên tây hồ. Lâm Bình Chi xuất hiện khiến nàng cảm giác được nguy cơ, cũng làm nàng cảm thấy có chuyện kỳ quái. Lâm Bình Chi này, nội lực cùng hai chân đã bị phế bỏ thế nhưng còn có thể một lần nữa tu luyện, nhất định có quan hệ với Mai Trang…
Đến Mai Trang bên tây hồ, phát hiện có giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo đang canh gác, Đông Phương Bất Bại ẩn nấp trên cây nhìn Mai Trang được canh giữ nghiêm ngặt, vô cùng khó hiểu:”Chẳng lẽ bên trong Mai Trang lại đang nhốt một người nào đó?”
“Đã vậy, để cho các ngươi ngủ một chút.” Đông Phương Bất Bại khóe miệng có chút giương lên, ngân châm trong tay phóng ra, Nhật Nguyệt giáo chúng canh gác Mai Trang đều mềm nhũn ngã xuống.
Sau đó nàng tử trên cây nhảy xuống, chiết phiến trong tay vung lên, liền đi về hướng đại lao bên trong Mai Trang.
Trên đường đến đại lao giáo chúng đều bị nàng điểm huyệt ngủ, nàng không muốn giáo chúng của mình phải chết ở trong tay mình.
“Doanh Doanh? ?” Khi đến ngoài cửa đại lao, Đông Phương Bất Bại nhìn chằm chằm người đang nằm mê man bên trong, rõ ràng chính là Nhậm Doanh Doanh mà bấy lâu nay không rõ tung tích.
“Nàng làm sao có thể bị nhốt trong Mai Trang? Thảo nào không thể tìm được nàng. Chẳng lẽ Lâm Bình Chi muốn dùng nàng để ép Lệnh Hồ Xung xuất hiện sao??” Đông Phương Bất Bại nghĩ đến đây, vội vàng một chưởng đánh gãy khóa cửa rồi đi vào, lại phát hiện Nhậm Doanh Doanh hôn mê cũng không phải vì bị phong bế huyệt đạo, dường như là đã trúng phải độc dược nào đó.
“Xem ra, muốn nàng tỉnh lại tạm thời không có khả năng .” Đông Phương Bất Bại suy nghĩ chốc lát, vừa muốn cúi xuống ôm lấy Nhậm Doanh Doanh, lại đột nhiên cảm giác được cái gì, chiết phiến trong tay thẳng tắp đánh về phía sau.
“Thế nào? Đến nơi này của ta cứu người, còn muốn ra tay đả thương ta? Rất không có cấp bậc lễ nghĩa nga ~~ ”
“Đã muốn tặng lễ vật cho ngươi, đáng tiếc, không phải bị ngươi chắn trở về sao?” Đông Phương Bất Bại xoay người, giơ giơ chiết phiến trong tay lên.
“Giọng nói của ngươi… Vì sao ta lại cảm thấy quen thuộc như thế? Nếu đến đây, sẽ không phiền nói cho ta biết ngươi là ai, có thể không? Ha ha a ~” Lâm Bình Chi tà mị cười một tiếng, tiếng cười chưa dứt người đã bay lên, lập tức xuất ra một chưởng.
“Tốt…” Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng nói, sau đó ngữ khí đột nhiên chuyển biến, “Nếu như ngươi có thể đem ta lưu lại!” Chỉ thấy nàng đột nhảy lùi lại ba bước, thân hình hơi nghiêng, tránh thoát một chưởng kia, đồng thời chiết phiến bên tay phải chuyển động rất nhanh, liền rời khỏi tay, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai công kích Lâm Bình Chi.
Lâm Bình Chi ở giữa không trung ngửa người, gian nan tránh được chiết phiến kia, hắn cúi đầu, hai tay đột nhiên đánh xuống, “Phanh” một tiếng, mặt đất nơi hắn tiếp xúc lập tức bể nát, tay trái mượn lực bắn lên, ống tay áo bên phải rõ ràng xuất hiện một thanh kiếm, mũi kiếm kề sát mặt đất họa xuất ba đạo kiếm khí hướng thẳng đến Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại vẫn như cũ đứng thẳng, tay phải nàng khẽ vung lên, “Ti” “Ti” “Ti”, ba cây ngân châm phá không mà ra, cùng ba đạo kiếm khí kia va chạm vào nhau.
“Uỳnh” một tiếng, toàn bộ đại lao bị chấn động giống như sắp sửa sụp đổ.
“Tiểu tử, thế nào?” Đông Phương Bất Bại khóe miệng cong lên, đồng thời dưới chân khẽ động, lắc mình ôm lấy Nhậm Doanh Doanh: “Lâm muội muội, lần sau hãy cố gắng giữ ta lại, ha ha ha!”
Lâm Bình Chi chỉ kịp nghe thấy một tiếng cười lạnh, sau đó không còn bất kỳ thanh âm gì.
“Ngươi… Ngươi rốt cuộc là ai! A a a a!” Cư nhiên để cho người khác ở trong tay mình cứu đi Nhậm Doanh Doanh, hắn đến tột cùng là ai…
Đông Phương Bất Bại ôm Nhậm Doanh Doanh, phi thân vài cái đã rời khỏi Mai Trang, nghĩ đến Lâm Bình Chi, nàng không khỏi cảm thấy nguy hiểm thật lớn, người này tuyệt đối không thể lưu lại.
“Không biết Độc Cô Hành bên kia ra sao.” Đông Phương Bất Bại nghĩ, tốc độ lại nhanh hơn vài phần, mắt thấy phía trước là chỗ tửu quán của bọn họ, đột nhiên nàng dừng lại cước bộ, dự phòng vạn nhất vẫn là đeo khăn che khuất khuôn mặt.
“Khụ!” Nàng ho khan một tiếng, chỉ thấy Độc Cô Hành vươn đầu nhìn, sau khi thấy rõ là Đông Phương Bất Bại, thế này mới đi ra, phát hiện trong lòng nàng cư nhiên còn ôm một nữ tử.
“Lệnh Hồ Xung thế nào ?”
“Hắn không có việc gì, ta thấy hắn tinh thần rất tốt, hiện tại đang nằm úp sấp mà ngủ, hắn thật ra còn uống được ngủ được.” Độc Cô Hành vẻ mặt khinh bỉ nói.
“Lại nói, tỷ. . . trong lòng ôm là ai a?”
“Nhậm Doanh Doanh, bị Lâm Bình Chi nhốt ở Mai Trang bên tây hồ.”
“Nga, ta nói này, tỷ cứu nàng về làm gì? Người không biết còn tưởng rằng tỷ là hái hoa dâm tặc nữa!”
“Ngươi nghĩ rằng ta là Điền Bá Quang sao? Ngươi phụ trách ôm nàng.” Đông Phương Bất Bại giương mắt nhìn Độc Cô Hành, sau đó đem Nhậm Doanh Doanh đặt xuống, xoay người đi vào tửu quán.
“Ai… Được rồi được rồi…” Độc Cô Hành ngồi trên mặt đất, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ đành ngoan ngoãn ôm lấy Nhậm Doanh Doanh.
Tiến vào tửu quán, Độc Cô Hành liền thấy Đông Phương Bất Bại đang ôm Lệnh Hồ Xung, Lệnh Hồ Xung sắc mặt tái nhợt hai mắt nhắm nghiền.
“Này… Đây là có chuyện gì?”
“Lệnh Hồ Xung! Ngươi tỉnh tỉnh, nhanh tỉnh lại cho ta!” Đông Phương Bất Bại lo lắng cõng Lệnh Hồ Xung lên lầu hai.
“Tiểu nhị, giúp ta chiếu cố vị cô nương này!” Dứt lời, Độc Cô Hành vội vàng buông Nhậm Doanh Doanh, chạy theo lên lầu. Ở một phòng trên lầu hai, nhìn thấy Đông Phương Bất Bại đang truyền nội lực giúp Lệnh Hồ Xung kéo dài tính mạng.
“Lệnh Hồ Xung! Ngươi rốt cuộc muốn ta cứu ngươi bao nhiêu lần!”
“Lệnh Hồ Xung! Ngươi không thể xảy ra chuyện Lệnh Hồ Xung…”
Đông Phương Bất Bại không ngừng đem nội lực truyền vào trong cơ thể Lệnh Hồ Xung, chỉ cần có thể tạm thời cứu tính mạng của hắn, sau khi hắn tỉnh lại có thể tự hành tu luyện Dịch Cân Kinh để khôi phục lại.
“Khụ khụ… Khụ…”
Nghe được thanh âm của Lệnh Hồ Xung, tảng đá trong lòng Đông Phương Bất Bại cuối cùng cũng buông xuống, nàng giúp Lệnh Hồ Xung còn mê man nằm tốt, mới quay sang nhìn Độc Cô Hành.
“Độc Cô Hành, ta nhờ ngươi bảo hộ hắn, ngươi chính là bảo hộ như vậy sao?” Đông Phương Bất Bại trong lòng vô cùng sợ hãi, khi nhìn thấy Lệnh Hồ Xung, hơi thở hắn rất mong manh, rõ ràng hôn mê đã lâu, nếu như mình về chậm một chút, chỉ sợ hắn đã…
“Ta giết ngươi!” Một chưởng đánh Độc Cô Hành bay ra ngoài, Đông Phương Bất Bại trong mắt dấy lên sát khí.
Độc Cô Hành chỉ kịp cảm thấy hoa mắt, cổ họng đã bị gắt gao chế trụ, không thể nào thở nổi.
“Đông… Đông Phương… hắn như vậy… phụ tỷ… sao tỷ… lại phải…”
“Câm miệng! Đây là chuyện của ta với hắn, còn không tới phiên ngươi xen vào việc của người khác!” Nói xong lực đạo trong tay đột nhiên tăng lên, Độc Cô Hành trừng lớn hai mắt, khóe miệng chảy ra máu tươi, mắt thấy sẽ chết trong tay Đông Phương Bất Bại.
“Không được! Không được… Đông Phương cô nương…” Lệnh Hồ Xung không biết khi nào đã tỉnh lại, nhưng một chút khí lực cũng không dùng được.
“Lệnh Hồ Xung…” Đông Phương Bất Bại nhìn thấy Lệnh Hồ Xung đã tỉnh, lập tức buông Độc Cô Hành ra, kinh hỉ vô cùng nhưng lại nghĩ tới mình vốn nên là người đã chết…vội vàng xoay người bỏ chạy.
“Đông Phương cô nương!” Lệnh Hồ Xung giãy dụa bước xuống giường , cố nén trụ khí huyết quay cuồng trong cơ thể đứng lên vội đuổi theo.
“Đông Phương cô nương, vì sao cô không chịu để ta gặp cô, cô vẫn… không thể tha thứ cho ta có phải không?”
“Đông Phương cô nương, xin cô đi ra gặp ta…”
Đông Phương Bất Bại tránh ở trên cây, nhìn Lệnh Hồ Xung không ngừng gọi tên nàng, cuối cùng vẫn không hiện thân.
Lệnh Hồ Xung thất thần về tới tửu quán, thấy Độc Cô Hành ôm ngực ngồi bên cạnh bàn.
“Độc Cô huynh đệ, ngươi không sao chứ?”
“Không chết được, hừ ”
“Độc Cô huynh đệ, Đông Phương cô nương nàng, thật sự còn sống có phải không?”
“Ngươi nếu đã gặp được, còn hỏi ta làm cái gì?”
“Nàng không muốn gặp ta…”
“Người không nên gặp, chung quy vẫn là không nên gặp. Ngươi nên đi gặp người ngươi nên gặp đi.” Độc Cô Hành nhìn thoáng qua Lệnh Hồ Xung, xoay người bước đi.
Lệnh Hồ Xung nhíu nhíu mày, liền đi theo.
Đi theo Độc Cô Hành tới trước một căn phòng, nhìn thấy một người nằm trên giường, Lệnh Hồ Xung bước qua, phát hiện đúng là Nhậm Doanh Doanh.
“Doanh Doanh? Doanh Doanh!”
“Độc Cô huynh đệ, Doanh Doanh đây là…”
“Nàng bị Lâm Bình Chi nhốt ở Mai Trang bên tây hồ, là Đông Phương cứu nàng về, chỉ là, không biết nàng bị Lâm Bình Chi hạ phải độc dược gì, cho nên vẫn hôn mê không tỉnh.”
“Lâm Bình Chi, không phải bị ta nhốt ở Mai Trang sao? Làm sao có thể…”
“Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết được.” Độc Cô Hành trừng mắt liếc Lệnh Hồ Xung một cái.
“Vậy độc của Doanh Doanh, Đông Phương cô nương cũng không giải được sao?”
“Nàng mắc nợ ngươi sao? Đừng nói nàng không giải được, cho dù có thể giải, chẳng lẽ lại phải móc tim ra đổi một lần nữa sao? Ngươi cho là nàng có mấy trái tim? Hừ.” Độc Cô Hành nói khích Lệnh Hồ Xung, bỗng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng từ túi to bên hông Lệnh Hồ Xung lấy ra một lọ dược, đổ ra hai viên, sau đó lại đưa cho Lệnh Hồ Xung.
“Túi to này của ngươi, tất cả đều là đồ tốt Đông Phương Bất Bại chuẩn bị cho ngươi để điều dưỡng thân thể, ta đây ăn một viên. Còn ngươi thích ăn hay không thì tùy!”
“Đúng rồi, ngày mai phải về Thiên Chi Nhai một chuyến, để Bình Nhất Chỉ giải độc cho Doanh Doanh cô nương của ngươi, còn nội thương của ngươi nữa. Sớm nghỉ ngơi một chút đi.” Nói xong, Độc Cô Hành khoát tay áo rời đi.
“Thiên Chi Nhai… Ai…” Lệnh Hồ Xung nhìn bình dược trong tay: “Đông Phương cô nương…”
Độc Cô Hành đi khỏi phòng, liền ra ngoài tửu quán:”Đông Phương, tiểu tử kia hẳn là đã ăn dược, còn hỏi có phải ta và tỷ ở cùng nhau hay không.”
“Ngày mai các ngươi đi về trước, ta còn muốn ở lại xem xét Mai Trang.” Đông Phương Bất Bại đột nhiên đi tới bên cạnh.
“Đông Phương, chuyện lúc nãy, ta không biết Lệnh Hồ Xung bị hôn mê, chỉ nghĩ hắn say rượu đang ngủ…”
“Không cần nói nữa, huống hồ, cũng tại ta không hỏi rõ nguyên nhân, suýt nữa đã giết ngươi. Thương thế của ngươi có nặng không?” Đông Phương Bất Bại nhớ tới Độc Cô Hành thiếu chút nữa đã chết trong tay mình, liền cảm thấy có chút mất tự nhiên.
“Ta không sao, ha ha, tỷ biết không, tuy rằng võ công của ta không bằng tỷ, nhưng thân mình rất cường tráng rất khỏe mạnh.” Độc Cô Hành cười cười, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Bất Bại.”Lâm Bình Chi kia, đã cùng tỷ giao thủ sao?”
“Đấu với hắn mấy chiêu, Lâm Bình Chi này chẳng những nội lực kinh người, hơn nữa thực hiển nhiên, đã tu luyện Quỳ Hoa bảo điển, còn có Hấp Tinh đại pháp. Người này không trừ, tất có hậu hoạn. Bên trong Mai Trang chắc chắn có ẩn tình gì đó.” Đông Phương Bất Bại dừng một chút: “Đáng tiếc tạm thời ta cũng chỉ có thể cùng hắn ngang tay mà thôi.”
“Đông Phương, tỷ vì cứu Lệnh Hồ Xung đã hao tổn nội lực, ngày mai đến Mai Trang….”
“Tổn thất chút nội lực mà thôi, không sao cả, không ngại. Ngược lại là các ngươi, Lệnh hồ Xung mang thương tích trong người, Doanh Doanh lại hôn mê bất tỉnh, vạn nhất đến lúc đó giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo tìm đến, sợ là ngươi hai đấm nan địch bốn tay.”
Đông Phương Bất Bại nghĩ chính mình không có vấn đề gì, cùng lắm tránh đi Lâm Bình Chi là được. Nhưng Độc Cô Hành bên này, vạn nhất bị giáo chúng Nhật Nguyệt thần giáo tìm được, không biết phải ứng phó thế nào.
“Tỷ yên tâm đi, ta Độc Cô Hành dù phải liều cái mạng này, cũng sẽ bảo hộ tốt Lệnh Hồ Xung.”
“Ngươi nếu thật mất mạng, ngày sau ta làm sao cùng sư phụ giao phó? Bất quá, đừng để cho Lệnh Hồ Xung xảy ra chuyện gì thì tốt… ” Đông Phương Bất Bại mỉm cười, tiếp tục nói: “Được rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta cũng phải tìm chỗ yên tĩnh luyện công.”
Nói xong đã không thấy bóng dáng.
“Không nói không sao, nói đến quả thực có chút mệt mỏi, ôi chao…” Độc Cô Hành ngáp một cái, mắt nhắm mắt mở trở về tửu quán.
|
Chương 10: Nếu như có thể quay lại một lần nữa, Lệnh Hồ liệu có hiểu được Đông Phương.
Sáng sớm hôm sau, Lệnh Hồ Xung mơ mơ màng màng bị người khác đánh thức, hắn mở to mắt, Độc Cô Hành mang theo tươi cười nghiền ngẫm nhìn hắn.
“Ta nói này Độc Cô huynh đệ, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?”
“Ta chỉ là tò mò, ngươi không nằm ngủ trên giường, sao lại nằm úp sấp trên bàn mà ngủ?”
“Doanh Doanh ở trên giường, ta không ở trên bàn chẳng lẽ phải ở trên giường sao.”
“Hắc, ngươi người này thực buồn cười, Nhậm Doanh Doanh không phải đã cùng ngươi kết làm phu thê sao? Ngươi nằm trên giường có cái gì không được?” Độc Cô Hành liếc mắt châm chọc Lệnh Hồ Xung.
“Độc Cô huynh đệ có điều không biết, này… ta cùng Doanh Doanh tuy rằng đã kết làm phu thê, nhưng… cũng không có làm cái gì… chuyện tình khác người.”
“Trời ạ, được rồi, đối với ngươi ta không biết nói cái gì cho phải. Tốt lắm, mang theo Doanh Doanh cô nương của ngươi, đến lúc phải đi rồi.”
Lệnh Hồ Xung vừa muốn ôm lấy Nhậm Doanh Doanh, Độc Cô Hành lại đột nhiên “Khụ” một tiếng.
“Khụ khụ, cái kia, Lệnh Hồ Xung, để ta ôm nàng thì tốt hơn.” Độc Cô Hành đột nhiên nhớ tới tối hôm qua Đông Phương Bất Bại nói với hắn tốt nhất đừng để Lệnh Hồ Xung xảy ra chuyện gì. Hiện tại Lệnh Hồ Xung thương thế chưa khỏi hẳn, vạn nhất hơi vất vả một chút đã…
Lệnh Hồ Xung ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Độc Cô Hành.
“Ngươi nhìn cái gì! Ta… Lão tử thích ôm mỹ nhân, không được sao? !” Độc Cô Hành trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Xung một cái, ôm lấy Nhậm Doanh Doanh bước đi.
Lệnh Hồ Xung bất đắc dĩ, đành phải theo ở phía sau.
“Ta nói Độc Cô huynh đệ, kỳ thật con người ngươi cũng tốt lắm…”
“Liên quan gì đến ngươi.”
“Ta xem ngươi không phải thích ôm mỹ nhân, là sợ ta vất vả đi!”
“Hừ! Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta không thích ôm mỹ nhân?”
“Hai mắt đều thấy, thích ôm sao lại trưng ra cái mặt thối như vậy!”
“Ngươi… Lệnh Hồ Xung! Nếu không phải Đông Phương dặn ta chiếu cố tốt ngươi, ta mới lười quản ngươi!”
“… Đông Phương cô nương…”
Nhìn Lệnh Hồ Xung vừa nghe nhắc đến Đông Phương liền trầm mặc, Độc Cô Hành trong lòng không khỏi nổi lên vài tính toán nhỏ nhặt:”Lệnh Hồ Xung, thẹn chết ngươi, hừ hừ!” Độc Cô Hành hứ một tiếng lạnh lùng nói: “Đúng vậy, là do Đông Phương cô nương của ngươi, vạn phần dặn dò ta chiếu cố tốt ngươi, ais ais, sợ ngươi lạnh sợ ngươi đau sợ ngươi mệt mỏi…” Nói xong trừng mắt lén nhìn Lệnh Hồ Xung.
“Nàng vẫn lo lắng cho ta đúng không? Nhưng vì sao… Không chịu đi ra gặp ta…” Lệnh Hồ Xung cảm thấy từng trận đau lòng.
“Đi ra cho ngươi giết? Vậy sợ là lần thứ ba vẫn phải chết trong tay ngươi!”
“Ta… Ta làm sao có thể giết nàng!”
“Lần đó là ai đâm nàng một kiếm a? Không phải ngươi chẳng lẽ là quỷ? Nam tử hán đại trượng phu, dám làm không dám nhận…” Độc Cô Hành vẻ mặt khinh bỉ.
“Ta… Ta… Ta không phải cố ý …”
“Ngươi có tin ta giết ngươi hay không? Dù sao, ta cũng không phải cố ý !” Nhìn bộ dáng vô thố của Lệnh Hồ Xung, Độc Cô Hành vừa tức vừa buồn cười.
“Nàng… giết Định Dật sư thái, lại đả thương sư phụ sư nương ta, hơn nữa ta còn tận mắt nhìn thấy nàng… giết nhiều người như vậy…”
“Hừ! Nếu không tên sư phụ ngụy quân tử kia của ngươi lừa nàng nói ngươi đã chết, nàng làm sao có thể đại khai sát giới! Còn nữa, ngươi tận mắt nhìn thấy nàng giết Định Dật sư thái sao? Ngu xuẩn. Huống chi, là bọn chúng muốn giết Đông Phương trước, chẳng lẽ, chỉ vì nàng là Đông Phương Bất Bại nên nhất định phải để những kẻ gọi là nhân sĩ chính phái các ngươi giết chết sao?! Chẳng lẽ nàng nên chờ chết sao? !” Độc Cô Hành cuối cùng cũng phát hiện, Lệnh Hồ Xung này thật sự là cổ hủ ngu xuẩn đến cực điểm.
“Nàng vì sao không giải thích với ta? Vì sao… Còn muốn bảo ta giết nàng…”
“Nàng giải thích, ngươi tin sao? Nếu ngươi tin nàng, căn bản sẽ không hoài nghi nàng, nàng đối với ngươi như thế nào, chính ngươi không rõ ràng sao? Ngươi không hiểu được, bị người mình yêu thương hoài nghi thống khổ đến cỡ nào, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được Đông Phương.”
Lệnh Hồ Xung nhớ tới khi ấy Đông Phương Bất Bại ôm chặt lấy hắn, một lần lại một lần nói:”Lệnh Hồ Xung, ngươi không chết, ngươi còn sống, ngươi còn sống…” Còn có sau khi mình đẩy nàng ra, biểu tình bất lực của nàng, cả ánh mắt tuyệt vọng mà lại không thể tin của nàng khi bị mình đâm một kiếm.
“Là lỗi của ta, là ta thương tổn nàng, một lần lại một lần… Nàng sẽ không tha thứ cho ta đúng không?”
“Lệnh Hồ Xung, Đông Phương nàng, nàng rất đau, rất đau, nhưng nàng chưa từng trách ngươi, làm sao có cái gì gọi là tha thứ.” Độc Cô Hành không khỏi đau lòng vì nữ tử si tình mà lại quật cường kia.
Lệnh hồ Xung bắt lấy cánh tay của Độc Cô Hành: “Vậy ngươi giúp ta gặp nàng được không? ! Ta có lời muốn nói với nàng, ta biết đều là lỗi của ta…”
“Lệnh Hồ Xung, ngươi nắm tay ta làm gì, cẩn thận kẻo Doanh Doanh cô nương của ngươi rơi xuống. Hơn nữa, hai đại nam nhân lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì!” Độc Cô Hành hung hăng trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Xung: “Nàng có gặp ngươi hay không cũng không phải do ta định đoạt, nàng nóng nảy đến nỗi ngay cả ta cũng có thể giết, ta có thể làm được gì đây! Uây, ngươi buông tay!” Độc Cô Hành dùng sức giãy khỏi tay Lệnh Hồ Xung.
Nhìn thấy bộ dáng đau khổ mất hồn mất vía của Lệnh Hồ Xung, Độc Cô Hành trong lòng nở hoa, Lệnh Hồ Xung ngươi tự làm bậy, người này a, luôn không biết quý trọng, thường thường sau khi mất đi mới thấy trọng yếu.
“Lệnh Hồ Xung, ta hỏi ngươi, nếu tất cả có thể quay trở lại một lần nữa, ngươi có thể vĩnh viễn đối xử tốt với nàng hay không? Không để ý nàng là giáo chủ, không quản cái gì gọi là chính tà?”
“Ta… Ta không biết, từ nhỏ sư phụ đã dạy ta, chính tà bất lưỡng lập, nhưng nàng lại là Ma giáo giáo chủ….”
Đúng vậy, cho dù tất cả có thể quay lại một lần thì phải làm thế nào đây, nàng vẫn như cũ là ma giáo giáo chủ, mà hắn, là đại đệ tử của Hoa Sơn phái, một chính một tà, vĩnh viễn thế bất lưỡng lập.
“Chúng ta chung quy, là người của hai thế giới… Bắt đầu từ ngày đầu tiên gặp mặt, cũng đã định sẵn phải đối đầu…” Lệnh Hồ Xung thì thầm tự nói.
“Thúi lắm, hết thảy đều thúi lắm, ngươi sao lại cổ hủ như thế? ! Vậy ngươi vì sao lại cùng thánh cô ma giáo Nhậm Doanh Doanh kết làm phu thê?” Độc Cô Hành tức giận dậm chân.
“Doanh Doanh nàng… Nàng tuy là thánh cô Ma giáo, nhưng nàng chưa bao giờ thương tổn bất luận kẻ nào, hơn nữa lại vì ta trả giá nhiều như vậy…”
“Lệnh Hồ Xung! Thánh cô ma giáo là người tốt, chẳng lẽ Đông Phương Bất Bại nên bị thiên đao vạn quả sao?! Nàng vì ngươi trả giá chẳng lẽ còn ít sao? Ngươi… Thôi thôi! Nói với ngươi quả thực chỉ phí hơi! Ngươi đời này đừng mong gặp được Đông Phương, cùng với Nhậm Doanh Doanh của ngươi sống tốt qua ngày đi!”
Độc Cô Hành không muốn tiếp tục vô nghĩa với Lệnh Hồ Xung, hắn sợ chính mình không kìm được sẽ giết tên khốn có mắt không tròng này.
“Độc Cô huynh đệ! Nàng vì vậy nên không muốn gặp ta sao?”
“Cho dù gặp được thì thế nào? Đông Phương nàng vẫn là giáo chủ ma giáo, các ngươi vẫn như cũ là đối đầu, hơn nữa ngươi đã cùng Nhậm Doanh Doanh kết làm phu thê, các ngươi có gặp hay không có gì khác nhau?! Nàng vĩnh viễn vẫn không nỡ hạ độc thủ với ngươi, ngươi thì sao, có thể vĩnh viễn đều thương tổn nàng! Cho dù ngươi không thừa nhận hay biện bạch như thế nào. Lệnh hồ Xung ngươi, đều chỉ có thể phụ nàng cả đời ngươi hiểu không? !” Độc Cô Hành lớn tiếng gào thét, hai mắt đã đỏ bừng.
“Độc Cô huynh đệ, ta…”
“Nàng vì ngươi trả giá , vô luận là ngươi thấy được hay không, nàng tình nguyện không cần thiên thu bá nghiệp, tình nguyện buông tha cho nhất thống giang hồ, cho dù đại giới là nàng phải thống khổ cả đời, nàng cũng chỉ muốn ngươi hạnh phúc, cho dù là lòng của nàng, mạng của nàng, nàng đều có thể cho ngươi.”
“Ta muốn ngươi nói cho ta biết, ngươi có từng yêu ta hay không.”
“Đông Phương cô nương, vĩnh viễn ở trong lòng ta “
“Vậy là đủ rồi, cái gì thiên thu bá nghiệp, đều không còn quan trọng…”
Trong đầu, nhiều kí ức như vậy đồng loạt xuất hiện, đau đớn, giống như bị một thanh kiếm xuyên thấu tim hắn, Lệnh Hồ Xung gắt gao ấn ngực: “Đông Phương cô nương, ta đâm cô một kiếm, so với ta lúc này có lẽ còn đau hơn phải không…” Trong miệng cảm thấy tanh ngọt, một ngụm máu tươi từ miệng phun ra, dưới chân cũng lảo đảo.
“Này, ngươi không sao chứ??!” Độc Cô Hành hoảng sợ, nhanh chóng buông Nhậm Doanh Doanh đỡ lấy Lệnh Hồ Xung, tuy rằng hắn cố ý chọc giận Lệnh Hồ Xung, nhưng không nghĩ tới lại trở thành như vậy.
“Ta không sao…” Lệnh Hồ Xung khoát tay, cầm lấy bầu rượu bên hông mạnh mẽ uống một ngụm.
Độc Cô Hành đặt tay lên cổ tay Lệnh Hồ Xung, nhíu nhíu mày nói: “Lệnh Hồ Xung, thương thế của ngươi… Ngươi càng ngày càng hư nhược rồi, xem ra chúng ta nên nhanh chóng quay về Thiên Chi Nhai, bằng không không phải Nhậm Doanh Doanh có việc gì thì chỉ e ngươi chống đỡ không được. Đừng uống rượu , trước đem dược ăn, kìm chế chút, đến Thiên Chi Nhai sẽ không sao.” Nói xong, cầm lấy túi dược bên hông Lệnh Hồ Xung.
“Không cần , không chết được, chút thương tích ấy, so với đông Phương cô nương, đã tính là gì…” Lệnh Hồ Xung đẩy tay Độc Cô Hành, uống thêm một ngụm rượu tiếp tục nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước.
“Lệnh Hồ Xung, ngươi cho là ngươi làm như vậy có thể chuộc tội sao, ngươi cho là ngươi như vậy sẽ tốt hơn sao?”
“Ngươi câm miệng! Ta biết, là ta có lỗi với nàng, ta biết, ngươi trách ta, Bình Nhất Chỉ trách ta, các ngươi mỗi người đều hận ta, đều ước gì ta chết. Ta cũng hy vọng ta có thể như vậy chết đi ngươi có biết không! Ta từ nhỏ… Ngay tại Hoa sơn lớn lên, từ nhỏ chỉ biết, chính tà bất lưỡng lập, nhưng ta Lệnh Hồ Xung chỉ là một phàm nhân, ta cũng có thất tình lục dục, ta mất đi tiểu sư muội, lại gặp gỡ Đông Phương Bất Bại, ta biết rõ nàng là người của ma giáo, nhưng lòng của ta… cũng không chịu khống chế nghĩ đến nàng, không tự chủ được muốn cùng nàng ở chung một chỗ, cho đến khi ta biết được nàng là Đông Phương Bất Bại, là giáo chủ ma giáo. Ở trong lòng ta, giáo chủ ma giáo chính là ngọn nguồn tội ác, sư phụ bức ta, mỗi người đều bức ta, mỗi người đều nói với ta Đông Phương Bất Bại là ma đầu giết người, ta… Ta làm sao có thể xem như ta không biết!” Lệnh Hồ Xung lảo đảo, lệ đã rơi đầy mặt.
“Ta còn tưởng ngươi là quân tử, nguyên lai là trộm a.”
“Phù sinh lãng tích tiếu Minh Nguyệt, thiên sầu tán tẫn nhất kiếm khinh.”
“Nể tình ngươi nhóm lửa sưởi ấm cho ta, tiện nghi cho ngươi một lần, đến!”
“Bất quá, cho dù đến thời điểm kia ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta…”
Đông Phương Bất Bại, hắn Lệnh Hồ Xung sao có thể là đối thủ của nàng, nhưng lại liên tiếp làm tổn thương nàng, chỉ vì nàng luyến tiếc…
“Ngươi không thể thích ta.”
“Chỉ mấy con tuyết lang chẳng lẽ ta lại thắng không được sao! Gan của tuyết lang, có thể trị bệnh cho ngươi.”
“Kể từ ngày ta gặp được ngươi, trái tim ta, như rơi xuống hồ nước sâu, đẩy không đi, trốn không thoát, trong lòng chỉ muốn dựa vào ngươi…”
“Từng có người nói với ta rằng, tình cảm là không thể miễn cưỡng, cũng không thể kề cận, nhưng ta vừa gặp được ngươi, ta đã không còn giống chính mình nữa, ta…”
Kí ức tựa như phô thiên cái địa đánh úp tới, tốt đẹp của nàng, tươi cười của nàng, từng chút từng chút một thuộc về nàng…
“Ta tình nguyện ta chết đi, tình nguyện chúng ta chưa bao giờ quen biết, nếu chưa từng quen biết, nàng vẫn là giáo chủ của nàng, còn có thiên thu bá nghiệp của nàng, sẽ không vì ta thương tâm, sẽ không vì ta, thương tích đầy mình… Nàng vì ta trả giá nhiều như vậy, ta lại không thể cùng nàng bên nhau, liên tiếp thương tổn nàng…” Lệnh Hồ Xung mãnh liệt uống rượu, đầu đau như sắp nứt, đau lòng muốn chết.
Độc Cô Hành trầm mặc, hồi lâu, ôm lấy Nhậm Doanh Doanh, đi tới bên cạnh Lệnh Hồ Xung, nói: “Ngươi nhất định phải hảo hảo còn sống, nếu ngươi chết, sẽ khiến nàng còn thống khổ hơn so với việc ngươi giết nàng thứ hai. Lệnh Hồ Xung, ngươi vĩnh viễn không hiểu nàng, nàng trả giá nhiều như vậy, lại chưa bao giờ cầu vĩnh viễn được ở bên ngươi, ngươi là đại đệ tử Hoa Sơn, nàng không muốn ngươi khó xử, cũng không mong được ngươi đền đáp, chỉ muốn ngươi có thể sống hạnh phúc. Nếu như thực sự trong lòng ngươi còn có nàng, xin ngươi, vì nàng, chiếu cố tốt cho mình.”
“Đông Phương cô nương, ta… sẽ không lại phụ cô…” Lệnh Hồ Xung lấy ra bình dược, đổ ra hai viên thuốc, sau đó bỏ vào miệng. Nước mắt lại tràn ra hốc mắt, trong thoáng chốc, dường như thấy lại một thân hồng y của Đông Phương cô nương, trong mắt mang theo yêu thương sâu đậm cùng lưu luyến, nhẹ giọng nói với hắn: “Lệnh Hồ Xung, chúc ngươi vĩnh viễn hạnh phúc…”
Cách đó không xa trong rừng trúc, Đông Phương Bất Bại lẳng lặng đứng yên, khóe môi nhếch lên một chút chua sót tươi cười, trên gò má loang lổ ánh lệ.
“Lệnh hồ Xung, ta tình nguyện chết, cũng muốn cùng ngươi quen biết, không oán không hối…”
|