Thạch Thảo Bất Tử ~ Tôn Chủ Và Tôi
|
|
Chap 10: Đây là nhà của ta
Đây là nơi sóng biển chập chờn, là nơi mà ít con người nhỏ bé nào dám lui tới, là nơi mà các chùm xã hội đen chọn làm con đường giao dịch vũ khí, thuốc phiện thoải mái mà không lo cục hải quan và cảnh sát biển tóm được. Trên dòng biển ấy, một con tàu sang trọng mang biển số 12***** đang dẫn đầu những chiếc tàu to lớn đi đến địa điểm giao dịch. - Lão đại, tàu của Ngũ gia đến rồi! Trình Phiên tay cầm ống nhòm, vừa báo cáo, vừa theo dõi con tàu chở vũ khí cỡ lớn đi tới. - Còn bao nhiêu hải lí nữa? Người đàn ông ngồi trên Boong tàu, lãnh đạm hỏi. - Còn 400 hải lí nữa! Trình Phiên trả lời, thấy lão đại của anh ta cầm chiếc ống nhòm, nhìm chằm chằm về một phía, không phải hướng của con tàu của Ngũ gia, mà nhìn về một phía có thứ gì đó đang trôi nổi. - Dừng tàu lại! Lão đại của anh ta kêu dừng? Trình Phiên ngạc nhiên tột độ. Lần đầu tiên lão đại của anh ta yêu cầu dừng tàu, chỉ vì một vật thể lạ đang trôi nổi. Đương lúc còn đang ngạc nhiên thì anh nhận được một lệnh vô cùng hài hước. Lão đại của anh ra lệnh: - Cởi đồ, nhảy xuống biển, vớt người đó lên! Trình Phiên á khẩu, mặt mũi đỏ gay vì ngượng ngùng. Nhưng là lệnh của lão đại, đầy tớ như anh, không thể không tuân lệnh. ***** - Tiểu Thảo! Tỉnh lại đi con, tiểu thảo! - Tôi..... An Thạch Thảo hai mắt khẽ hở, bóng tối trước mắt, nước đọng khóe mắt khiến cô khó nhọc trong việc nhìn rõ mọi thứ. Nhưng cô chắc chắn có một giọng nói của ai đó bên cạnh cô. Cô dụi mắt mơ hồ ngồi dậy, trước mặt là một cô gái vận chiếc váy tím, dài đến chân. Tóc lọn xoăn, xõa ngang lưng, gương mặt giống An Thạch Thảo như đúc từ một khuôn. - Bà cô tổ!! An Thạch Thảo khẽ thốt lên, bà cô tổ An Ỷ Lan gật nhẹ đầu. An Thạch Thảo ngạc nhiên hỏi cô ta: - Bà..Chẳng phải sau 23 tuổi bà mới tới tìm tôi hay sao? - Đúng là khi con 23 tuổi, ta mới được hồi sinh lại nguyên khí! Nhưng do niềm tin và khát vọng sống của con quá mãnh liệt, tiềm thức của con đã hình thành nên thế giới này! Con nhìn xem! Bà cô tổ chỉ về phía trước và sau. An Thạch Thảo bây giờ mới để ý khung cảnh trời đất nơi đây mang một sắc màu lạ thường, bầu tròi xám ngắt, cỏ cây thì trắng như tuyết, xa xa là cánh đồng thạch thảo đen sì như đầm lầy của địa ngục. - Tiểu Thảo à! Ta biết con rất căm hận thế giới bên ngoài, ý thức sống mãnh liệt mà con có được là do sự căm thù mà ra! Vậy nên thế giới trong tiềm thức của con chỉ có xám đen và trắng. - Bọn họ phản bội tôi! An Thạch Thảo cắn chặt lấy môi, đến bật ra máu. " Đúng! Bây giờ thế giới bên ngoài, đối với cô mà nói, chỉ có hai chữ hận thù. - Muốn tồn tại, chỉ có " Tàn nhẫn"! - Con không nên vì hận thù mà sống! An Ỷ Lan nhíu mày thật chặt. Thiết nghĩ, chỉ có cách này mới có thể giam giữ được con ác quỷ trong người Tiểu Thảo nhà cô: - Tiểu Thảo! Nhìn vào mắt ta! Khi An Thạch Thảo nhìn vào đôi mắt tím của bà cô tổ, mọi thứ xung quanh như cỗ máy thời gian, đưa cô ngược trở lại tất cả thời điểm trong quá khứ. Thời điểm mà An Thạch Thảo cùng Văn Tư Viễn bên nhau. - Đừng!- An Thạch Thảo thét lên- Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Rồi An Ỷ Lan miệng lẩm nhẩm như đang niệm chú. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc ngừng lại. An Thạch Thảo thều thào: - Giết tôi đi! Tôi không thể chịu đựng nữa! - Tiểu thảo!- An Ỷ Lan nói, ánh mắt cơ hồ buồn- Ta Xin lỗi! Rồi cô đứng chếch sang bên phải, sau lưng cô, hai gương mặt thân quen đến nỗi phát tởm hiện ra. - Văn Tư Viễn! Lộ Mĩ Ái. Đồ phản bội! An Thạch Thảo nghiến răng kèn kẹt! Nhưng Văn Tư Viễn không hề nói gì, ánh mắt đó của anh ta giống hệt ánh mắt anh ta nhìn cô, dưới cơn mưa ngâu. Ánh mắt đó khiến cô có chết đi cũng không quên được. - Tiểu Thảo! Khi ta làm phép, mọi ý thức của con về người đàn ông ấy và cô Lộ Mĩ Ái kia sẽ biến mất! Ta xin lỗi nhưng vì con, ta buộc phải làm vậy! Khi An Thạch Thảo còn chưa ý thức hết được lời mà bà cô tổ nói, thì mọi thứ xung quanh lại rung chuyển, xoay vòng vòng. Mọi chuyện xảy ra giữa cô, Văn Tư Viễn, Lộ Mĩ Ái dần dần hiện ra sắc nét, rõ rệt. - Thần chú Aliess ra lệnh cho các ngươi, xóa hai người họ ra khỏi cuộc đời của nữ chủ ngay lập tức! Rồi tức thì, những câu thần chú ấy bỗng chốc hóa thành hình người que, nắm tay nhau chạy thành vòng tròn xung quanh An Thạch Thảo, mỗi bước đi của chúng hóa thành lửa đen, thiêu rụi những quãng thời gian ấy thành tro bụi tàn, bay mất. " Tiểu Thảo à! Khi ta thực hiện nghi thức làm phép này, con sẽ quên được hai người họ, mọi đau khổ mà họ gây ra cho con, sẽ không còn nữa. Thế nhưng, câu thần chú này cũng có nhược điểm đó là, khi con quên được người này thì con sẽ nhớ lại mọi chuyện về người khác. Ta biết trước khi quen Văn Tư Viễn, con đã từng trải qua một nỗi đau tinh thần vô cùng lớn. Vì nỗi đau ấy quá lớn mà quyền năng trong người con bộc phát mạnh, trong mơ con đã niệm thần chú ấy và quên lãng đi nỗi đau đó. Nhưng khi con quên đi Văn Tư Viễn và lộ Mĩ Ái, chuyện về cô gái đó sẽ khiến con lạnh lùng tàn nhẫn trở lại. Nhưng ta thà để con quên đi cái thứ tình cảm rẻ tiền ấy, cũng muốn nhìn con cả đời không tơ tưởng đến chuyện ái tình! Tiểu Thảo à! Chỉ có tình yêu mới khiến mọi vết thương lòng được chữa lành!" Bà cô tổ vừa khóc vừa nhìn An Thạch Thảo đang ngất lịm dưới chân bà. Thế giới trong tiềm thức của cô giường như đã có chút tia mặt trời rọi sáng. ----*------- An Thạch Thảo chợt bừng tỉnh, tròn mắt nhìn lên trần nhà, hơi thở gấp gáp. Cô vừa mơ thấy cái gì vậy? Lạ quá. Tại sao bà cô tổ An Ỷ Lan lại xuất hiện trong mơ của cô. Chẳng phải bà nói qua 23 tuổi cô mới được gặp bà sao. An Thạch Thảo đầu óc mù mờ, đưa tay lên định xoa thái dương, thì bắt gặp tay cô chằng chịt, vô cùng nhiều dây dợ. Cô đang ở bệnh viện?
"Không bệnh viện không thể có phòng vip đến độ cao sang như vậy được!" An Thạch Thảo ôm lấy đầu, cô nhớ, lần cuối cùng cô ý thức được là lần cô đột nhập vào Lục gia, ám sát Lục Phong Thần. Lúc đó, cô suýt giết được hắn thì thuộc hạ của hắn từ đâu xuất hiện, thân thủ nhanh nhẹn, giao đấu với cô. Kết quả, không lại hắn, cô phải bỏ chạy. Trên đường chạy, cô vô tình cứu được một người rồi đưa hắn chạy khỏi Lục gia. Lúc ấy Mạc Phi Phi đang chờ cô trên xe.... - Không được..! Hình ảnh người con gái xinh đẹp, sắc sảo hiện về khiến An Thạch Thảo ôm chặt lấy đầu, la toáng lên. Mạc Phi Phi nở nụ cười với cô gái trẻ trước mặt, tay vẫy vẫy: - Mau lên Tiểu Thạch! Tuy cái chết đang cận kề, nhưng họ vẫn cùng nhau vượt qua nó. - Chị Phi Phi, xem xem em có gì này! An Thạch Thảo dơ hai chiếc khuyên tai định vị lên, nở nụ cười tươi như hoa nở. Mạc Phi Phi gật đầu: - Mau lên! Người của Lục gia đuổi tới rồi! Bằng!!! Trong đêm đen tĩnh mịch, một viên đạn bay xoẹt qua tai của An Thạch Thảo, lao vụt về phía trước, xuyên qua lồng ngực của người con gái trước mặt cô. Mạc Phi Phi đứng trân trân 3 giây, rồi từ khóe miệng, máu rỉ ra một vệt. Bằng!! Một phát đạn thứ hai vang lên, xuyên qua eo của Mạ Phi Phi, máu tươi tràn ra thác, loang lổ, ướt đẫm chiếc áo trắng trên người cô. - Chị!!!! An Thạch Thảo thét lên, vội lao tới l, nhưng lộ Phi Phi lại không trụ được lâu, lấp tức ngã đổ vào xe. Ga xe bị người cô đè lên, rồ lên một tiếng rồi lao vút về phía trước. An Thạch Thảo cứ vậy mà vừa khóc, vừa đuổi theo. - Phi Phi! Chị nhất định phải trụ được, em sẽ tới cứu chị! An Thạch Thảo nước mắt ràn rụa không thèm lau, chỉ lao người đuổi theo chiếc Cadilac màu đen kia. Chiếc xe không chịu dừng, cứ thế lao thẳng ra đường cao tốc. Khi An Thạch Thảo đuổi đến, sắp tóm được đuôi xe thì một chiếc container lao tới gần, bấm còi inh ỏi. Rầm!!!! Tiếng động vô cùng lớn, vang xa 400m chấn động mọi thứ xung quanh. Mũi container, đâm sầm vào mũi xe cadilac đẩy mạnh chiếc xe khiến đầu xe bẹp dúm, nát bươm, văng ra xa rồi va vào ngọn núi gần đó. Bùm!!!!! Chiếc xe nổ tan tành đến mạnh vụn cũng không còn. An Thạch Thảo chỉ kịp thét lên một tiếng: - Phi Phi! Rồi bị khí lửa thổi bùng đến hất cô bay ra xa... - Phi Phi! An Thạch Thảo khóc thét lên, gào lớn: - Chị đừng bỏ em lại! Nỗi đau đớn quằn quại, khiến An Thạch Thảo không thể chịu đựng nổi, liền ho dữ dội rồi ngã nhào xuống đất. Cơ hồ có tiếng mở của, có tiếng bước chân đi vào, không nhanh cũng không châm, nhàn tản bước vào, dùng trước mặt cô. An Thạch Thảo thở hổn hển hỏi: - Các người là ai? Người đó im lặng một hồi rồi trả lời: - Lục Phong Thần! Anh Thạch Thảo mơ hồ nhìn lên, chỉ biết anh ta rất cao, cơ thể cân đối, mặc vest đen, gương mặt góc cánh, và đặc biệt, đôu mắt xanh kia đang đưa xuống nhìn An Thạch Thảo, tựa như mặt nước biển. An Thạch Thảo lao đao đầu óc quay cuồng, vội hỏi: - Đây là đâu! Bệnh viện à? Người đàn ông đó trả lời, một hết sức phũ phàng. - Đây là nhà của ta!
|
Chap 11: Bán thân - Đây là nhà của ta! Người đàn ông đó lên tiếng, thanh âm tuy trầm ổn mà sặc mùi kiêu ngạo. An Thạch Thảo tám mười phần không hề bận tâm đến câu trả lời của người đó, tâm trí cô vô cùng rối loạn, cô khó nhọc lên tiếng: - Sao cũng được! Bây giờ tôi có thể đi chưa? -"..." Cô có nói gì lỡ miệng ư? Không. Cô vốn hỏi rất lịch sự mà. Hay là người đó không nghe thấy. An Thạch Thảo hỏi lại lần nữa: - Tôi có thể đi chưa? Lần này vẫn là sự im lặng ngột ngạt đến đáng sợ. Người đó vẫn đứng bất động, đôi lông mày của An Thạch Thảo nhíu chặt vào với nhau. Bỗng trán cô có thứ gì đó cứng cứng, lạnh lạnh, chạm vào. Cạch! Tiếng lòng súng lên đạn vang lên. An Thạch Thảo, cô cứng đờ người. - Nơi này không phải muốn đi là được. Nhận thấy người trước mắt không phải tầm thường, An Thạch Thảo liền xuống nước: - Được rồi! Nếu anh muốn, tôi không đi nữa! Nhưng người đó đâu muốn để cô yên. Anh ta hừ lạnh: - Cô nghĩ mình là ai? - "..." An Thạch Thảo im bặt. Người đó nói tiếp: - Cô tưởng Lục Phong Thần ta, dễ bỏ qua cho cô ư? Rồi người đó im lặng, lát sau anh ta cười khẩy: - Còn được ta vớt lên từ dưới biển! Cô nghĩ ta để cô ăn không vậy à? Giọng nói ấy thật hết sức kiêu ngạo, hống hách. Ấy vậy mà An Thạch Thảo không hề để tâm. Bởi lẽ tên"Lục Phong Thần"như tiếng sét đánh bên tai khiến An Thạch Thảo nhất thời thất thần. Tiếp theo là đau đớn, rồi cuối cùng là hận thù xen lẫn sự phấn khích khó tả: " Phi Phi, em sẽ trả thù cho chị!" An Thạch Thảo sắc mặt tối đi, cô nhanh chóng nắm lấy đầu súng, giật nhanh khỏi tay của Lục Phong Thần. Thoăn thoắt lách qua cánh tay rộng rãi của anh, một tay ghì cổ, tay còn lại chĩa mũi súng vào thái dương bên phải. Khoảng cách của hai người lúc này vô cùng gần. An Thạch Thảo đứng sau Lục Phong Thần run rẩy nhưng căm thù đến đánh sợ: - Tại sao? Mạc Phi Phi có tội gì mà các người giết chị ấy hả? Tại sao? Qua hình ảnh phản chiếu trên cánh cửa kính trước mặt, Lục Phong Thần tựa như thấy được, đôi mắt của người con gái sau anh có một màu xanh của ngọc bích, vô cùng khác lạ. " Chính là cô gái này! Hậu duệ của Aliess" - Lục Phong Thần! Tôi chưa cướp đi một thứ gì của anh, tại sao, anh lại cướp đi mạng sống của Mạc Phi Phi? Crach!!! An Thạch Thảo lên lòng súng, gương mặt như vô cảm: - Trời có mắt dể tôi gặp được anh, hôm nay, tôi sẽ thay Phi Phi, trả món nợ này với anh! Ngay trong giây phút An Thạch Thảo chuẩn bị bóp cò, thì bụng dưới của cô bị thứ gì đó ghì chặt, bỗng đau nhói. Tay cầm súng của An Thạch Thảo nới lỏng ra, cô nhìn xuống bên dưới, thấy trước bụn mình là khẩu súng giảm thanh, mũi súng tì chặt vào eo, mang theo mùi chết chóc. - Ngu xuẩn! Lục Phong Thần hừ lạnh, đáy mắt mang theo sự khinh thường vốn có. - Hôm nay, cho dù có bỏ mạng tại đây, tôi cũng quyết phải giết anh! Dứt lời, An Thạch Thảo đưa khẩu súng về phía Lục Phong Thần, bóp cò: Bùm! Một tiếng, viên đạn bay xượt qua không khí, cắm sâu vào bức tường dày phía trước. "Không thể nào!" An Thạch Thảo ngạc nhiên tột độ. Người đàn ông trước mắt cô, tốc độ còn nhanh hơn cả viên đạn. Khi An Thạch Thảo thất kinh quay người lại, một bàn tay to cứng, chạm vào cổ cô, đẩy cô về phía bức tường đằng sau bóp chặt. Lục Phong Thần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào người trước mắt, anh hừ lạnh: - Cô chán sống rồi! An Thạch Thảo muốn chửi vào mặt cái kẻ ác độc trước mặt rằng " Quỷ đầu thai làm người", thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh kia, cô lại im bặt, chỉ biết dùng đôi bàn tay bé nhỏ kia để gỡ năm ngón tay to mà cứng trên cổ mình xuống: - Thả tôi ra!- Cô thều thào Bàn tay kia giường như nghe cô nói vậy lại càng siết chặt hơn. Lục Phong Thần nhìn An Thạch Thảo, ánh mắt lạnh như băng: - Muốn giết tôi sao? Bàn tay anh siết chặt cái cổ kia hơn nữa: - Có phải cô cũng muốn, Mạc Phi Phi cũng chết theo? - Phi Phi! An Thạch Thảo ngạc nhiên tột độ: - Phi Phi còn sống sao? Chị ấy đang ở đâu? Lục Phong Thần không trả lời câu hỏi của cô, anh nhếch môi lên: - Muốn gặp cô ta? An Thạch Thảo gật đầu, nhưng dường như, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dẫu biết vậy nhưng cô chẳng buồn để ý. Điều quan trọng với cô bây giờ là Mạc Phi Phi còn sống. - Vậy thì chịu trách nhiệm với tôi đi! - "..." Cái gì, cô có nghe nhầm không vậy? Không thể nào" - Tôi...tôi đã làm gì anh mà tôi phải chịu trách nhiệm? An Thạch Thảo lúng túng hỏi, khuôn mặt bây giờ chỉ có thể miêu tả như thế này: ●﹏● Lục Phong Thần đã có chút hạ thủ lưu tình, tay anh nới lỏng hơn, ánh mắt cũng bớt lạnh hơn trả lời: - Cô đã cưỡng bức tôi! Trên mặt của An Thạch Thảo cơ hồ hiện lên ba chữ: Cái định mệnh. Cô không phục đáp trả: - Lão đại à, tôi cưỡng bức anh khi nào và ở đâu? Lục Phong Thần nhàn nhạt trả lời: - Ở tại đây, ba năm trước! An Thạch Thảo nhớ mang máng: - Tôi đến để giết anh, chứ đâu có cưỡng bức anh? Khi ấy cổ của An Thạch Thảo bị xiết chặt hơn. Lục Phong Thần ánh mắt hằn lên tia sát khí, khuôn mặt sa sầm: - Cô đã cưỡng bức bàn tay của tôi! An Thạch Thảo vừa nghẹn họng vừa á khấu. Lục Phong Thần nói tiếp: - Hoặc là cô theo tôi, hoặc là Mạc Phi Phi phải chết, tôi cho cô chọn! An Thạch Thảo bị đôi bàn tay kia siết chặt đến hồn siêu phách lạc, cô thấy đầu mình sắp rụng khỏi người. - Tôi theo anh! An Thạch Thảo tôi theo anh! Cô điên rồi. Tại sao cô lại gật đầu cơ chứ. An Thạch Thảo cô không biết cái gật bừa vì tham sống sợ chết của cô lại khiến cho cuộc sống sau này của cô lúc vui, lúc buồn, thăng trầm đều có tất. - Ngoan ngoãn theo tôi! Cô sẽ được hoa hồng! Đây là lời đe dọa hay là đang cưng sủng mình vậy? Bỗng chốc An Thạch Thảo cảm thấy mình như đang kí khế ước bán thân. " Nhưng thôi kệ. Cứ xuống nước nhường nhịn anh ta. Rồi mình tìm cơ hội trốn đi cũng được!" An Thạch Thảo nghĩ bụng và cảm thấy mình thật thông thái. Lục Phong Thần nhìn kẻ tự cho mình là thông minh kia đang cười thầm, thì anh khẽ nhếch mép: - Giám có cái suy nghĩ chạy trốn thì đừng mong Mạc Phi Phi trở về nguyên vẹn. An Thạch Thảo nghe vậy thì nghiến răng nghiến lợi, nụ cười tự cho mình là thông minh chợt vụt tắt. Lục Phong Thần, anh ta nói đúng. Cô đúng là ngu xuẩn. - Tôi biết ! An Thạch Thảo cố tỏ ra cứng rắn, vì cô không thể để cho ai kia nắm được thóp của mình. Cộc Cộc! Đương lúc suy nghĩ, thì tiếng gõ cửa vang lên làm An Thạch Thảo trở về với thực tế. - Lão đại! Đã đến giờ! Người bên ngoài là nam, giọng nói trầm thấp mang theo sự cung kính rõ rệt. Ở trong này, Lục Phong Thần lại nhìn mặt An Thạch Thảo mà nói: - Từ giờ đến lúc tôi về, tôi muốn thấy cô bước xuống khỏi giường bệnh! An Thạch Thảo thầm nghĩ: " Tôi đang lết xuống rồi đây, còn bị anh bóp cổ nhấc lên nữa!" - Cô đừng tưởng cô đủ sức xuôi giường. Chẳng qua cô đang dùng thuốc cấm nên mới trụ được. Rồi Lục Phong Thần thả bàn tay đang bóp chặt cổ An Thạch Thảo ra nhàn nhạt nói: - Khi thuốc hết tác dụng, cô chẳng khác gì phế vật. Lời anh ta vừa dứt, cả người An Thạch Thảo đổ ập xuống đất, cô hoàn toàn khoing còn sức để nháy mắt chứ đừng nói là gượng dậy. Hóa ra khi nãy, Lục Phong Thần bóp cổ cô lâu như vậy vì biết là thuốc trên người cô sắp hết tác dụng, cố tình giữ như vậy là để cô không bị ngã. An Thạch Thảo chỉ suy nghĩ đến đây thì thở hắt ra rồi ngất lịm. Lục Phong Thần nhìn cô gái dưới chân mình một lúc rồi cúi người xuống bế xốc lên giường. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô sang một bên, nơi góc trán hiện ra chữ la tinh đang nhấp nháy sáng lên. Anh thầm nói: - An Ỷ Lan! Người mà bà nói với tôi chính là cô gái này ư? Người con gái của trăm năm trước!
|
Chap 12: Lục gia Những người từng trải trong hắc đạo đều nói, Lục gia nhìn bên ngoài đã giống địa ngục bước chân vào thì chẳng còn đường mà ra. Có người bảo, trong tòa dinh thự ấy chứa vô vàn những thủ hạ không còn tính người, tên nào tên ấy mặt mày hung tợn, khiến người qua đường không giám quay đầu lại nhìn. Có người nói, trước thấy một đứa trẻ chạy vào trong đó và không thấy chạy ra nữa. Có người bảo, khuôn viên sau khu dinh thự ấy là nơi chôn xác những nạn nhân vô tội bị giết chết. Có người nói, chỉ cần chọc điên Lục Phong Thần, cả nhà người đó đừng mong yên ổn. Lục gia có rất nhiều lời qua tiếng lại, nhưng chưa kẻ nào giám nói hay giám hé nửa lời đàm tiếu. Họ chỉ giám nhìn và giám nghĩ, chứ họ không giám làm, hay giám nói. An Thạch Thảo bừng tỉnh sau cơn mê man. Cô ôm đầu nhìn lên trần nhà, thấy trước mắt mờ mờ, không rõ. Chợt có tiếng nói bên cạnh khiến cô giật mình: - An tiểu thư! Cô tỉnh rồi. An Thạch Thảo lờ mờ nhìn người nọ rồi gượng dậy. Cô hỏi: - Anh là.... - Tôi là bác sĩ của Lục gia! Người đàn ông đó cười, gương mặt anh tuấn, dễ gần, hơn hẳn cái tên Lục Phong Thần đáng ghét kia. - Bác sĩ tôi có thể xuống giường được chưa? Người đàn ông đó cười, lịch sự nói: - Cứ gọi tôi là Thượng Quan Thành! Người đàn ông đó lại cười: - Xin lỗi, hiện giờ cô chưa thể xuống giường được! An Thạch Thảo bỗng dưng thấy bản thân mình thật vô dụng. Cô nhìn xuống người mình, phát hiện trên người không có một vết thương nào. Đáng lẽ, di chứng của vụ nổ ô tô phải hiện lên người cô chứ. - Thượng Quan tiên sinh, tôi muốn hỏi, tại sao trên người tôi lại không có vết thương? Đáng lẽ, vụ nổ đó phải ảnh hưởng đến ngoại hình của tôi chứ? Thượng Quan Thành hết sức ngạc nhiên hỏi lại: - Chẳng phải cô được lão đại vớt được từ dưới biển lên hay sao? - Vớt từ dưới biến? An Thạch Thảo còn ngạc nhiên hơn. Cô làm gì mà ra tận biển? - An tiểu thư, cô nghĩ quá nhiều rồi! Thượng Quan Thành nói, rồi đứng dậy chỉnh bình truyền nước, xong thì cung kính: - Tôi có việc phải đi trước! Chào An tiểu thư. Khi Thượng Quan Thành rời đi, An Thạch Thảo mới thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. - Ơ! Người đâu rồi? ***** An Thạch Thảo nằm lì trên giường suốt hai ngày, thể trạng cũng tốt lên nhiều. Người thường ngày tiếp xúc với cô vẫn là Thượng Quan Thành. Nhiệm vụ của anh ta là mỗi một buổi, đến thanh bình truyền nước cho cô và kiểm tra sức khỏe. An Thạch Thảo cũng dần bắt chuyện với anh ta nhiều hơn. Không phải vì anh ta đẹp mà vì cô có thể moi mọi thông tin về anh ta. Nhất là vụ tai nạn năm đó và sự mất tích của Mạc Phi Phi. Vụ tai nạn đó cách đây cũng ngót 4 năm rồi. Vậy trong 4 năm nay đã xảy ra chuyện gì. An Thạch Thảo chỉ nhớ tới quãng thời gian cô ám sát Kiều Bào của Kiều gia và đó cũng là nhiệm vụ cuối cùng. Cô nhớ cô còn giám thách thức với lão già Hồ Báo, quyết bỏ cái nghề sát thủ. Nhưng cô bỏ vì lí do gì ? Cô không nhớ. Cô nhớ cô gặp một người đàn ông đang theo dõi mình, cô suýt giết ông ta. Nhưng cô lại không nhớ rõ ông ta làm vậy để làm gì. Cô còn gặp IT, người mà cô đã cứu ra khỏi Lục gia 4 năm trước. Nhưng cô lại không nhớ tại sao lại nhờ IT sửa máy định vị ? Trong suốt 4 năm qua hình như cô đã quên một thứ gì đó rất quan trọng thì phải. Đương lúc suy nghĩ thì Thượng Quan Thành lay lay người cô: - An tiểu thư, cô đang nghĩ gì vậy? An Thạch Thảo thoát khỏi dòng suy nghĩ luẩn quẩn, lắc đầu cười: - Không có gì! " Dẫu có chuyện gì, cũng nhất định tìm được Mạc Phi Phi trở về, từ giờ cho đến lúc Lục Phong Thần quay lại." - Tôi có thể ra ngoài một chút được không? Nơi này bí bách quá! Thấy An Thạch Thảo có ý muốn xuống giường, Thượng Quan Thành cũng không thể từ chối, bèn hắng giọng: - Cô tự đi được chứ? Cần tôi gọi người tới giúp không? - Mình tôi cũng tự đi được rồi! An Thạch Thảo từ chối khéo. Một mình cô đi, vậy mới tiện làm một sói chuyện chứ. Thượng Quan Thành cũng không muốn ép buộc phu nhân tương lai của lão đại, lại cáng không muốn phải đụng vào người phụ nữ của ngài, nên anh ta nghĩ, tránh đi là biện pháp an toàn nhất. - Vậy An tiểu thư nhớ phải cẩn thận! Còn nữa... Thượng Quan Thành vội rút ra trong người tấm thẻ nhỏ như thẻ ATM, màu vàng, có kí hiệu L cách điệu tinh xảo. - Bất cứ cô cần gì, hay đi qua đâu, thủ hạ sẽ làm theo, chỉ cần cô có đưa cho bọn chúng chiếc thể này! - Cảm ơn! An Thạch Thảo nhận lấy tấm thẻ, trong lòng vạch sẵn mọi kế hoạch. Khi Thượng Quan Thành rời đi, An Thạch Thảo nhanh chóng xuống giường, chạy khỏi phòng, ngó đông, ngó tây, bắt gặp trước phòng có một chiếc camera. Cô lập tức chườn người ra góc khuất của camera, men theo hành lang trốn ra bên ngoài. Phòng ốc ở đây nhiều vô kể. Đi dăm bước lại có một phòng khiến cho An Thạch Thảo bối rối không biết nên vào hay không. Đi hết hành lang này, cô chợt phát hiện, tòa dinh thự này chính là một mê cung điển hình. Hành lang nối từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, mỗi tòa nhà là một kiểu cầu thang riêng. Như An Thạch Thảo đang đứng đây là kiểu cầu thang xoắn ốc từ tầng sáu xuống tầng một. Trên trần nhà của tầng cao nhất là một chùm đèn pha lê to lớn đến mức tỏ ra ánh hào quang chói lóa. Lục gia lớn như vậy, cô biết tìm Mạc Phi Phi ở đâu. An Thạch Thảo thầm than trong lòng. Cô đi hết tòa nhà này mà vẫn không tìm thêm được bất cứ manh mối gì. Cô đành sang tòa nhà khác, cho đến khi thấm mệt, cô ngồi phệt xuống sàn nhà, thở dốc. - Lục Phong Thần chết tiệt! An Thạch Thảo tròn mắt ngạc nhiên, cô thề là cô không có nói gid hết, mặc dù trong lòng cô cũng đang rủa anh ta. - Lục Phong Thần, khốn kiếp! Chẳng lẽ tiếng lòng cô biết nói. Âm thanh ấy lại vang lên: - Tôi mách ông nội cho anh! "Khoan! Hình như là tiếng trẻ con." An Thạch Thảo reo lên trong lòng. Ít nhất, cũng không phải tiếng lòng của cô cất lên. Cô nghe thấy âm thanh chửi rủa đó phát ra từ ngã rẽ của hành lang trước mắt. Tại đây cô thấy một đứa bé tầm 12 tuổi, đang khóc nhè ở đó. Cô lại gần nó rồi hỏi: - Cậu bé, em làm gì ở đây vậy? Nghe thấy có người hỏi, cậu bé nước mắt ngắn, nước mắt dài hỏi lại: - Chị là ai? Sao chị biết tôi là con trai? An Thạch Thảo còn ngạc nhiên hơn. - Em hỏi thừa vậy? Nhìn qua là biết con trai. Cậu bé nghe vậy thì cười tít mắt lại: - Cám ơn chị! An Thạch Thảo thêm phần ngạc nhiên: - Em cảm ơn cái gì? Cậy bé đáp: - Ai lần đầu tiên nhìn thấy em, cũng tưởng em là con gái. Anh trai không cho em đi chơi cùng cũng chỉ vì lí do em giống con gái. Cậu bé ấy nhớ lại lúc xin anh trai mình cho tham gia vụ giao dịch mỏ kim cương... Cậu bé: Anh! Cho em đi cùng! Anh trai: Không! Cậu bé: Tại sao? Em cũng lớn rồi mà Anh trai: Bao giờ giống đàn ông ta sẽ cân nhắc! - Tội nghiệp! An Thạch Thảo thương cảm nhìn cậu nhóc trước mắt. - Mà chị là ai? Sao chị lại vào được đây? An Thạch Thảo nghiến răng trả lời: - Chị bị bắt cóc ép làm nô tì cho tên Lục Phong Thần! " Nếu biết có người ghét anh thì anh sẽ như thế nào hả anh trai". Cậu bé cười thầm, chợt thấy chị gái trước mắt có gì đó thú vị. Cậu bé hắng giọng: - Chị em ta quả là giống nhau! Em cũng là bị bán vào trong đây, là anh trai bán em vào đây! - Thật vậy sao? Anh trai em quả là một tên khốn nạn! An Thạch Thảo cảm thán. Chợt thấy thương xót cho thằng bé trước mặt. Cậu bé gật đầu, ánh mắt long lanh như sắp khóc: - Ông nội chỉ quý mỗi anh í, cả gia sản đều cho anh í, vậy mà... - Táng tận lương tâm! An Thạch Thảo nghiến răng ken két. Tức thay cho cậu nhóc nọ. Nhưng cô nào có biết, ở bên kia đại dương, tại Châu Phi, có một người đàn ông đã nghe hết đầu đuôi cuộc trò chuyện giữa hai người, sắc mặt không khỏi sa sầm. Trình Phiên ngồi bên cạnh cũng không giám thở vì sát khí quá nồng đậm. Cần Am Hiên vừa lái xe, vừa liếc qua gương chiếu hậu, cũng không tránh khỏi toát mồ hôi hột. Anh thầm than: " Lii Berty! Cô ăn gan hùm rồi hả! Giám cùng với nhị thiếu a dua nói xấu sau lưng lão đại! Cô chết chắc rồi!" Lục Phong Thần xoay xoay máy nghe lén trong tay, sát khí nồng nặc, gương mặt đen sì, ra lệnh cho Cần Am Hiên: - Tuần sau về Lục gia, ta muốn ngươi đưa Cần Am Lâm về cùng! Lục Phong Thần khẽ nhếch môi, đầy kiêu ngạo: - Ta không tin, không trị được thằng oắt con Lục Phong Thất! Còn An Thạch Thảo, khi về anh sẽ cho cô biết thế nào là thằng khốn nạn.
- Cậu bé, em tên gì? An Thạch Thảo nhéo má cậu bé xinh trai trước mặt. Cậu bé ngoan ngoãn trả lời: - Phong Thất ạ! - À...! Chị tên Thạch Thảo! - Tên chị hay quá! Lục Phong Thất reo lên, An Thạch Thảo cũng rất tự hào với cái tên ấy. Cậu bé nói tiếp: - Có phải thạch thảo là cái loại hoa mà người ta hay gọi là hoa cứt lợn không? An Thạch Thảo á khẩu, hai tai đỏ bừng bừng: - Thạch thảo là thạch thảo, còn hoa cứt lợn là hoa xuyến chi! - Hihi! Em không hiểu về hoa cho lắm. Chỉ biết hoa thạch thảo có cánh trắng nhị vàng giống hoa cứt lợn. - "..."
|
Chap13: Tự do Nơi đây tiết trời ấm áp, nơi đây hoa hòe hoa cúc nở rộ, nơi đây hoa của nội đồng xanh rì, nơi đây chim bay bướm lượn, nơi đây có một cô gái tóc đen, mượt, dài chạm hông, mái tóc bay theo chiều gió, đầu đội một vòng hoa thạch thạo tím trắng, đan xen nhau. Trên người là bộ y phục cổ đại bằng lụa, váy tím, dày thêu hoa trông vô cùng nổi bật. Cô nương ấy ánh mắt trong sáng, nước da trắng hồng, môi đỏ đang mỉm cười đùa nghịch với đàn bướm cánh vàng. Cô nương ấy nhận ra sự có mặt của anh, khẽ quay đầu lại nở nụ cười khả ái. - Muội yêu tự do hơn là bị gò bó! Lục Phong Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn ra ngoài cửa, nơi bóng đêm đen kịt đang ngự trị khắp không gian. - Để em tự do, liệu có phải điều đúng đắn? ........ Trời đã về đêm, mà vẫn không tan đi được hơi nóng của ban ngày. Hè này oi bức thật khiến người ta khó chịu. Cũng phải chịu thôi, ai bảo có máy lạnh mà không chịu bật. Tét!!! An Thạch Thảo đập chết con muỗi cái đang hút máu ở trên mặt, rồi búng ra xa. Cô đã núp ở ngoài hành lang này khá lâu, vậy mà mấy tên cận vệ kia vẫn không chịu rời đi, chúng vẫn đứng trơ trơ như hai pho tượng, không hề nhúc nhích. Cứ ngồi như vậy thì sớm muộn gì cũng bị bọn muỗi ăn sạch. "Ây da! Không lẽ lại đánh nhau?" An Thạch Thảo thầm than. Đúng! Chỉ có một cách đó. - Chị, sao chị không dùng mĩ nhân kế? Tiếng nói khẽ vọng từ đằng sau, khiến An Thạch Thảo giật nảy mình, vội bịp mồm Lục Phong Thất lại, suýt nữa thì bị lộ. Cô mắng khẽ thằng bé trước mặt: - Em làm gì ở đây? - Hihi! Em không ngủ được nên ra ngoài cho thoải mái! Còn chị, chị làm gì ở đây? Lục Phong Thất chớp đôi mắt long lanh nhìn An Thạch Thảo. Nói gì với nó đây? Chẳng nhẽ bảo với nó rằng cô đang chuẩn bị đánh nhau rồi cướp ngục. Không được, nó còn quá bé để chứng kiến cảnh tượng đồng loại tàn sát nhau. - Đi khỏi đây hãn! An Thạch Thảo vừa nói, vừa bế xốc Lục Phong Thất lên vai , vụt chạy. Vào đến phòng của mình, An Thạch Thảo đặt Lục Phong Thất xuống khẽ nói: - Phong Thất ngoan! Làm theo những gì chị bảo, lát về, chị chơi với em nhe! - Vâng ạ! Lục Phong Thất ngoan ngoãn gật đầu rồi ghé tai vào miệng An Thạch Thảo, nghe cô nói. .... - Sao đêm nay yên bình quá nhỉ? Thượng Quan Thành ngả lưng lên giường, thở đầy nhẹ nhàng. Từ bé đến lớn, đầu tiên là theo chân lão gia Lục Sở bôn ba khắp nơi, rồi kế tiếp theo chân Lục Phong Thần vào sinh ra tử, anh ta chưa lúc nào được yên bình như bây giờ. Cũng phải cảm ơn cô An Thạch Thảo đó, nhờ ơn cô mà anh được miễn sang Châu Phi một chuyến. Xem chừng, trời còn thương anh ta lắm. Đang lúc sắp chìm vào giấc ngủ thì bên ngoài, có tiếng gõ cửa dồn dập: - Thượng Quan tiên sinh, không ổn rồi! "Đấy! Có bao giờ được yên đâu!" Thượng Quan Thành mệt nhọc ngồi dậy đi ra mở cửa. Tên thuộc ha đứng ngoài, mặt mũi xám ngoét lại, run run chỉ về phía phòng điều khiển: - Tôi nghĩ, ngài nên qua đó xem trước! Thượng Quan Thành nhanh chân tiến vào phòng điều khiển, nơi quy tụ của hàng chục cái màn hình lớn nhỏ, cả khu dinh thự của Lục gia như thu nhỏ lại, không sót từng ngóc ngách nào. - Tiên sinh! Thấy Thượng Quan Thành vào, toàn bộ đám thuộc hạ đứng dậy, báo luôn tình hình. - Có ai đó đang cố ý làm nhiễu hệ thống máy quay của ta. Lời tên đó vừa dứt, thì toàn bộ màn hình trong phòng điều khiển bỗng dưng nhiễu nặng, kêu rè rè. Đương lúc Thượng Quan Thành nhíu mày thì điện trong toàn căn phòng cũng tắt nốt. Khi anh ta tiến đến gần màn hình thì nó lại nét trở lại, bỗng... - Lêu lêu lêu! Òa một cái, một con ma nữ tóc dài, lưỡi dài mắt đen ngòm hiện ra trước màn hình, thè cái lưỡi ấy ra như thể muốn liếm vào mặt Thượng Quan Thành. Khóe mắt Thượng Quan Thành giật giật vài cái, tóc sau ót dựng đứng lên, lập tức đưa tay đấm tung màn hình trước mặt, rồi vụt dậy cách xa cái màn hình ấy ra. Thật khiếp đảm. Nhìn cái lưỡi dài của nó thôi mà anb như muốn nôn ọe. Cho đến khi điện có trở lại, Thượng Quan Thành lấy hết cam đảm lại gần cái màn hình ấy. Đám thủ hạ nãy giờ như sắp tè ra quần chợt ngăn lại: - Tiên sinh đừng lại gần! Thượng Quan Thành hừ lạnh một cái: - Ta lại đi sợ cái đó như mấy người à? Anh ta không hề sợ nhé. Thượng Quan Thành nhấc màn hình máy tính lên,thấy màn hình đen sì thì tự cao bảo với đám thuộc hạ: - Các ngươi đừng vì mấy cái thứ này mà để bị dọa cho như vậy! Mất mặt lắm! Rồi nhìn vào màn hình thủng lỗ. Màn hình sáng lên, con ma nữ thè cái lưỡi dài ra... - Ble..ble...ble! ●﹏● Nó mỉm cười với Thượng Quan Thành. Mặt anh ta xám ngắt, ngay lập tức quăng cả cái máy tính ra khỏi cửa sổ. Máy tính rơi xuống chuồng chó ở hoa viên, chó nhảy lên sủa loạn xạ, ấy vậy mà tiếng "ble ble" ấy vẫn còn. - Tiên sinh! Chúng tôi đã sửa được hệ thống giám sát! Đám thuộc hạ sau khi sửa xong hệ thống máy tính thì cung kính bảo với Thượng Quan Thành đang ngồi ở chiếc ghế tựa, cách xa mấy chiếc máy tính, nhắm mắt nghỉ dưỡng, nhưng thực tế là che đi cái chuyện mất mặt vừa rồi. - Xem lại cho ta, kẻ nào vừa rồi làm ra cái trò khỉ ấy! Đám thuộc hạ tuân lệnh, khi tìm được địa chỉ IP bọn họ báo: - Địa chỉ này xuất phát từ khu ở của Lão đại, cụ thể là phòng hồi sức! - Cái gì! Thượng Quan Thành, vội bật dậy kinh ngạc hết cỡ. - Bật camera giám sát ở phòng đó ngay! - Tiên sinh!- Đám thuộc hạ toát mồ hôi nói- Ngài vừa đáp máy tính ấy qua cửa sổ rồi! Thượng Quan Thành lúc này đây chỉ muốn chui đầu vào thùng rác. Anh buột miệng chửi thề: - Con mẹ nó! Rồi tăng tốc hướng về tòa biệt thự trước mặt. Phòng của An Thạch Thảo. Đến nơi, cửa phòng đóng,Thượng Quan Thành gõ cửa: - An tiểu thư, cô có trong đó không? -.... Không có tiếng trả lời - An tiểu thư! -.... Gọi lần hai lần ba vẫn không có tiếng trả lời. Thượng Quan Thành bất quá, dơ chân đạp cửa xông vào. Thấy trên giường, An Thạch Thảo đang nằm quay lưng về phía anh. Anh thở phào nhẹ nhõm. Tiến lại gần, muốn nhắc An Thạch Thảo phải cẩn thận. - An tiểu thư! Cô... - Hihi! Hello...Thượng Quan caca! - A.....a......a! Bịch! ...bụp bụp.... An Thạch Thảo hai nách kẹp chặt cổ của hai tên áo đen, đúng lúc nghe được tiếng hét của Thượng Quan Thành thì mỉm cười gật đầu hài lòng với Lục Phong Thất. " Thằng bé Phong Thất! Cũng được việc ghê!" Sau khi xử gọn hai tên áo đen xong, An Thạch Thảo nhanh chân chạy vào gian mật thất phía trước. Nhưng có mở thế nào nó cũng không ra. Thật sự, trong đây chứa cái quái gì mà mở mãi nó không ra? Lẽ nào, Mạc Phi Phi bị nhốt trong này. Càng nghĩ, An Thạch Thảo càng đẩy mạnh cửa hơn, cho đến khi một âm thanh từ sau truyền lại, khiến cô gai hết cả sống lưng: - An Thạch Thảo! Cô giỏi lắm! " Chết mẹ tôi rồi! Lục Phong Thần!" An Thạch Thảo khẽ quay người lại, đầuu hơi rụt, cười hề hề: - Xin chào! Lục...lão đại! Trình Phiên cùng Thượng Quan Thành đứng bên ngoài chợt thấy cánh cửa thông vào mật thất bị đạp tung, Lục Phong Thần ánh mắt đằng đằng sát khí, một tay xách cổ An Thạch Thảo ra ngoài, tay còn lại đút túi quần. Biết chắc cô gái này kiểu gì cũng tận mạng, bèn đưa tay trước ngực cầu chúa cho cô ấy được vẹn xác mang về. Sau khi Lục Phong Thần rời đi, Trình Phiên huých huých cùi trỏ vào tay của kẻ bên cạnh, nháy mắt cười: - Nghe đâu Lục gia ta có con ma lưỡi dài làm nũng loạn hệ thống máy tính! Thượng Quan Thành nghe vậy mặt mũi đen ngòm lại nhìn Trình Phiên: - Có tin tôi nói với lão đại rằng, tháng trước, có kẻ vì sợ gái mà làm ngài ấy lỡ mất mỏ đá quý không? Trình Phiên gương mặt thất kinh, cười giảng hòa: - Anh em vào sinh ra tử với nhau, vuốt mặt phải để mũi chứ! - Cậu cũng biết câu này cơ đấy!
An Thạch Thảo bị Lục Phong Thần lôi xềnh xệch đi suốt một đoạn đường dài, đến cửa phòng, anh chẳng buồn đưa tay mở, đạp cửa đi vào. Cô mặt mày xám ngắt nuốt không trôi nước bọt nhìn người đàn ông trước mặt. Đến bên giường, anh mới chịu buông cô ra. An Thạch Thảo thoát khỏi kiếp bị xách cổ, thì mới ho khù khụ. Không gian xung quanh như đóng băng lại, đến thở cũng không giám thở. An Thạch Thảo thầm cầu cho trời sập xuống đi, không thì Lục gia bị đánh bom nổ tung cũng được. Chứ cứ để như thế này thì khó sống lắm. - Nhìn vào mặt tôi! Lục Phong Thần chầm chậm nói. An Thạch Thảo ngạc nhiên nhìn anh. Cô còn tưởng tên này sẽ nổi trận lôi đình lên chứ. - Cô sợ tôi?- Lục Phong Thần lại hỏi, khoảng cách giữa anh và gái trước mặt bị rút ngắn. " Trời ơi, lão đại à, anh hỏi thừa quá!" An Thạch Thảo thầm nghĩ, rồi trả lời: - Lão đại! Tôi thấy hình như ngài hỏi hơi thừa. Lục Phong Thần hình như không để tâm đến lời nói của An Thạch Thảo, đưa mặt anh gần lại với mặt cô. Dường như cảm nhận được điều đó, cổ của An Thạch Thảo hơi rụt về sau. - Tôi cấm cô rụt cổ về! Dứt lời, Lục Phong Thần đưa tay giữ chạt lấy xương quai hàm của cô. Khuôn mặt của anh dần áp sát mặt cô, dường như cả hai đều có thể cảm nhận thấy hơi thở của nhau. Chợt một khuôn mặt khác hiện ra trước mắt An Thạch Thảo... - Thạch Thảo, anh hỏi nhé - Anh cứ nói... - Anh yêu em! ..... Một đôi nam nữ đang quyến luyến miệng lưỡi với nhau.... - Anh trả lời tôi đi! Anh yêu tôi hay yêu cô ta! - Anh..... - Anh không cần phải trả lời tôi đâu! Đi mà trả lời người chị em tốt của tôi đấy! .... - Tôi không thể yêu nổi kẻ đã phản bội tôi! ..... - Không! Đừng lại đây! An Thạch Thảo thét lên đấy lục Phong Thần ra, cô run rẩy ôm lấy cơ thể mình. Lục Phong Thần hơi bất ngờ với hành động đó của cô. Môi anh khẽ run lên. Anh tiến lại gần cô, đưa tay muốn chạm vào tóc cô, cô sợ hãi nghiêng đầu né tránh tay anh. Anh nói: - Em sợ tôi? An Thạch Thảo vẫn run cầm cập, ánh mắt thất thần đến vô hồn. Lục Phong Thần nhận ra sự khác biệt trong đáy mắt cô. Bên mắt phải của An Thạch Thảo xanh như viên ngọc bích. Con mắt ấy rung rinh một lúc thì nơi khóe mi, một nước trong suốt rơi ra. - Hay em vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của quá khứ? Lục Phong Thần hỏi, trong tâm anh chợt có một giọng nói vang lên: "Tiểu Thần, ta xin lỗi, có lẽ câu thần chú không thể xóa bỏ đi quá khứ của tiểu Thảo. Ta bất lực!" - Nếu thần chú không thể khiến em hết đau khổ- Lục Phong Thần vừa nói, vừa đưa tay quệt nước mắt cho cô gái trước mặt. - Vậy để tôi! - Không! An Thạch Thảo mệt nhọc né tránh. - Thả tôi ra! Tôi muốn tự do! Lục Phong Thần cứng đờ người lại, nhìn cô. Ý niệm trăm năm trước chợt ùa về. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, cô gái của trăm năm trước, đẹp như tiên nữ, đầu cài hoa thạch thảo, mỉm cười nói: - Muội yêu tự do hơn là bị gò bó! - Cô đi đi! Tôi sẽ cho cô được tự do! Lục Phong Thần trầm thấp nói rồi lạnh nhạt quay người ra khỏi phòng. Rất lâu, rất lâu sau đó, An Thạch Thảo vẫn còn nhớ người đàn ông ấy đã rơi nước mắt. Và sau này, cô đã khóc rất nhiều, vì người đàn ông ấy.
|
Chap 14: Chiếc nhẫn kim cương Cái chữ yêu nói ra sao đơn giản vậy. Cứ muốn là được phép nói sao? An Thạch Thảo rời khỏi Lục gia đến nay cũng được hai ngày. Cô lang thang trên con đường dài mà chưa biết mình nên dừng chân tại đâu. Nhà ư? Cô làm gì có nhà để về. Cô vốn là một đứa không cha không mẹ ngày ngày đi đâm thuê chém mướn cho người ta mà. An Thạch Thảo cứ thế chậm rãi bước đi. Con đường này, cô và tên bội tình ấy từng dắt nhau đi qua. Trước mặt cô là shop váy cưới nổi tiếng trong khu vực thành phố. Nếu anh ta không phản bội cô thì có lẽ, cô sẽ được vận chiếc váy này, cao quý đi vào lễ đường, làm cô dâu hạnh phúc nhất. An Thạch Thảo đưa tay chạm vào đường viền trên chiếc váy. Tay cô cách chiếc váy một lớp kính mỏng. Tại sao, hạnh phúc đối với cô luôn có gì đó ngăn cách vậy? An Thạch Thảo, cô phải giành lại hạnh phúc về cho mình. Cô sẽ khiến những kẻ đã làm cô đau khổ, phải hối hận, phải ngẩng mặt lên nhìn cô sống hạnh phúc thế nào. An Thạch Thảo khẽ nắm chặt vạt áo trong tay rồi rời đi.
- Tiểu thư, giá trị của chiếc nhẫn này vô cùng lớn. Cô muốn bán thật chứ? Chuyên viên siêu thị trang sức hết sức thận trọng nhìn An Thạch Thảo, muốn hỏi lại cô gái trước mặt cho chính xác. An Thạch Thảo khẽ nhếch môi, cười: - Vất đi cũng phí, chi bằng bán đi lấy tiền cho xong! Cô chuyên viên gật đầu rồi bấm điện thoại, nói chuyện với người bên kia một hồi xong báo lại với An Thạch Thảo: - An tiểu thư, tiền chúng tôi đã chuyển đúng theo yêu cầu của cô! - Cám ơn! An Thạch Thảo chào cô chuyên viên rồi rời khỏi siêu thị trang sức. Bắt taxi đi mất. Xe cô đi còn chưa lâu thì một chiếc Cadilac trắng đỗ tại đó, một nam một nữ bước xuống xe, nam mặt mày góc cạnh, tuấn tú mặc trên người bộ vest đen, cắt may tinh tế. Nữ mặt mày yêu kiều, ngũ quan thanh tú, trên người là chiếc đầm màu trắng, cổ chữ V, bó sát người nổi lên đường cong đẫy đà. Trông họ thật xứng đôi. Hai người dắt nhau đi vào siêu thị trang sức. - Viễn! Anh thấy chiếc nhẫn này đẹp không? Lộ Mĩ Ái cầm chiếc nhẫn đính đá ngọc bích lên, xỏ vào ngón áp út của mình, khẽ đung đưa trước mắt Văn Tư Viễn. Anh chỉ ừ một cái rồi giường như đang chú ý đến chiếc nhẫn kim cương 2 cara đặt trong chiếc hộp nhung trắng gần đó. - Văn tiên sinh, ngài muốn xem chiếc nhẫn này phải không? Thấy sự chú ý của Văn Tư Viễn dồn vào chiếc nhẫn kia, Lộ Mĩ Ái vội tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay ra, bảo với nhân viên bán hàng: - Lấy tôi xem chiếc đó! Cô nhân viên vâng lời, nhẹ nhàng nhấc chiếc hộp nhung trắng ra, đặt lên mặt bàn. Lộ Mĩ Ái nhấc chiếc nhãn đó lên, thấy seri nó bé cứ nghĩ mình đeo vừa, nào ngờ vừa đeo chưa qua móng tay đã chật ních không đeo được. Văn Tư Viễn ngạc nhiên tột độ: - Là nó! Rồi anh giật lấy chiếc nhẫn ấy từ tay Lộ Mĩ Ái, mặt biến sắc: - Đây chẳng phải nhẫn của Thạch Thảo ư? Sao nó lại ở đây? - Anh nói láo! An Thạch Thảo, cô ta đã chết rồi, làm gì có chuyện quay trở lại bán nhẫn! Lộ Mĩ Ái mặt đanh lại, run run nói. Văn Tư Viễn như không quan tâm đến lời cô ả nhìn nhân viên bán hàng hỏi: - Chiếc nhẫn này ở đâu ra? - Chiếc nhẫn này là do một vị tiểu thư đem đi cầm! Cô nhân viên từ tốn trả lời. Văn Tư Viễn như phát điên hỏi dồn cô ta: - Cô ấy đâu? Vị tiểu thư đó đâu? Cô nhân viên mặt mày hơi hoảng đáp lại: - Cô ấy..... Reng reng! Tiếng chuông điện thoại reo gỡ rối cho cô nhân viên, cô ta nghe điện thoại một lúc rồi lén nhìn chiếc nhẫn trên bàn, lát sau, cô cung kính nói: - Xin lỗi Văn tiên sinh, là do tôi sơ ý. Chiếc nhẫn này là do một vị khách khác đặt làm ạ! Tôi xin lỗi! Văn Tư Viễn nhíu mày đầy nghi hoặc: - Cô nói dối! Chiếc nhẫn này trên đời chỉ có hai chiếc, một là chiếc này và một là cái mà tôi đang đeo! Văn Tư Viễn vừa nói, vừa dơ chiếc nhẫn mà mình đang đeo cho cô nhân viên xem. - Kiểu nhẫn này là do cô ấy thiết kế riêng, làm gì có chuyện có kẻ khác đặt! Nói mau, cô ấy đâu! Văn Tư Viễn như phát điên, nẵm lấy vai cô nhân viên, hỏi dồn. Lộ Mĩ Ái đứng bên cạnh mặt mũi tái nhợt, chết đứng. - Văn thiếu, có phải ngài hơi quá khích rồi không? Một giọng nói trầm lắng vọng lại từ sau khiến Văn Tư Viễn bình tĩnh lại, buông cô nhân viên ra, lấy lại gương mặt vốn có mệt mỏi hỏi: - Cần Am Hiên! Cậu làm gì ở đây? Cần Am Hiên không trả lời vội, đi đến bên quầy chỉ vào chiếc nhẫn kim cương kia nói: - Gói lại cho tôi! Văn Tư Viễn nhíu chặt đôi mày lại, hằn giọng hỏi: - Cậu làm vậy là có ý gì? Cần Am Hiên tựa người vào tủ kính cười nhạt nói: - Thật ngại quá! Chiếc nhẫn này do lão đại chúng tôi đặt trước. Tôi phụ trách đến lấy! Văn Tư Viễn nắm chặt nắm đấm lại, giọng nói có chút mỉa mai: - Có thật là Lục Phong Thần đặt làm? Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta đặt nhẫn ở những Siêu thị trang sức bé nhỏ này! - Tôi cũng không rõ! Cần Am Hiên nhún vai một cái, nghĩ tới điều gì đó bèn cười: - Gần đây, lão đại nhà tôi đang cưng sủng một nàng mèo, có thể ngài ấy đặt chiếc nhẫn này để cho nó! - Lục Phong Thần còn có sở thích quái dị đó sao? Văn Tư Viễn nhíu mày hỏi. Cần Am Hiên cầm chiếc hộp đựng nhẫn nhún vai cái nữa: - Có lẽ vậy! Thôi, tôi phải đi. Chào Văn thiếu. Khi Cần Am Hiên rời đi, Văn Tư Viễn mới thẫn thờ nhìn chiếc nhẫn trên tay: " Thạch Thảo anh sai rồi! Em về bên anh được không?" Nếu An Thạch Thảo nghe được câu hỏi này, câu trả lời của cô sẽ là không. Bởi lẽ cô đã hết tình yêu với anh rồi. Còn Lộ Mĩ Ái, cô ta đang nghĩ gì. Có trời đất mới biết. *** Cần Am Hiên cầm hộp nhẫn nhanh chóng đi lên tầng cao nhất của tòa siêu thị trang sức này. Tên Văn Tư Viễn kia cũng thật ngu, còn không nhận ra tòa siêu thị trang sức này là do lão đại thu mua gần đây. Thật chẳng có sự nhạy bén gì. Thang máy đưa Cần Am Hiên lên đến tầng 50, cửa vừa mở, lập tức, Trình Phiên và Thượng Quan Thành đi ra chào đón nồng nhiệt. Trình Phiên: Cung hỉ! Cung hỉ! Thượng Quan Thành vỗ vai Cần Am Hiên: Người anh em, chúc mừng cậu nhé! Cần Am Hiên từ đầu đến cuối chẳng hiểu cái con khỉ gì, gạt tay Thượng Quan Thành ra, gằn giọng: - Mấy người não có vấn đề à? Có gì nói thẳng ra luôn đi! Nhì nhằng quá! Trình Phiên đón lấy chiếc hộp nhung trên tay của Cần Am Hiên rồi nghiêm túc nói: - Lão đại mới kí một phi vụ buôn bán vũ khí, yêu cầu cậu đích thân nhận nhiệm vụ chở thuốc nổ sang biên giới Israel! Cần Am Hiên mặt mũi đen lại: - Tôi làm gì sai hay sao mà lão đại đày tôi ra đấy? - Phải! Trình Phiên gật đầu nói: - Vì cậu đã nói phu nhân của ngài ấy là mèo! - Tôi biết mà! Cần Am Hiên nghiến răng ken két, tuy không cam lòng nhưng vẫn nhận lấy chìa khóa trực thăng rồi rời đi. Thượng Quan Thành khoanh tay chậc chậc lưỡi: - Thằng oắt này, tôi chỉ lo nó lao đầu vào đại bác của địch chứ không lo kho hàng bị cháy! - Cùng lắm là banh xác thôi! Trình Phiên vỗ vai Thượng Quan Thành rồi đi vào phòng làm việc của Lục Phong Thần. Anh cung kính gõ cửa: - Lão đại! - Vào đi! Giọng nói không to cũng không nhỏ vọng ra. Trình Phiên cung kính mang chiếc hộp tới: - Đồ ngài cần đây! Lục Phong Thần nhận lấy chiếc hôp nhung trắng rồi phẩy tay ý bảo Trình Phiên có thể đi được rồi. Lục Phong Thần cầm chiếc nhẫn kim cương lên, thiết kế rất bắt mắt, tinh xảo, sủng vật của anh quả là rất khéo léo. Nhưng anh không thể giữ cái vật đính ước của sủng vật với kẻ khác được. Điều đó là cấm kị. Rồi anh đen chiếc nhẫn vào nhà vệ sinh, thả xuống bồn cầu rồi xả nước. Bất cứ thứ gì liên quan tới Văn Tư Viễn cũng đừng mong dính đến An Thạch Thảo. Điều đó, anh không cho phép xảy ra.
|