Thạch Thảo Bất Tử ~ Tôn Chủ Và Tôi
|
|
Cần Am Hiên nghiến răng ken két. Im lặng một lúc, anh chợt cười đầy ma mị: - Nói với lão đại, tôi tìm được kẻ đêm hôm đó đã cưỡng bức đôi bàn tay ngọc ngà của ngài ấy rồi! (='.'=) ************* - Có phải thạch thảo là cái loại hoa mà người ta hay gọi là hoa cứt lợn không? An Thạch Thảo á khẩu, hai tai đỏ bừng bừng: - Thạch thảo là thạch thảo, còn hoa cứt lợn là hoa xuyến chi! ------------------ Sẵn sàng từ bỏ quá khứ để đem lòng tin yêu một con người. Thật nực cười khi một ngày bạn chung nhà của cô bỗng bỗng dưng trở thành cô dâu của người đàn ông cô yêu. Tình yêu đem đến cho em vô vàn niềm đau. Ghen tuông có, tuyệt vọng có căm hận có. Nhưng khi anh bước đến bên em, điều duy nhất anh nói là: " Hãy để tôi bảo vệ em". Thạch thảo đẹp đến dại người. Thạch thảo kiên cường để sống sót. Thạch thảo tuy bất tử nhưng nó cũng chỉ là 1 loài hoa cánh mỏng yểu điệu mà thôi
|
Chap 1: Mở đầu Đó là một đêm trời quang mây tạnh. Trăng tròn lủng lẳng treo trên ngọn tre phía trước một gian phòng rộng, ngập tràn mùi trầm hương. Nơi đây là Dương phủ, giàu có nhất ở ngôi làng dưới chân núi này. Trong khuê phòng, một nữ nhi váy tím, đang ngồi trước cửa vân vê vạt váy tím. Chợt bên ngoài có tiếng động, cô nương ấy cười khổ: - Đến rồi! Thời khắc ấy đến rồi! Cô mặc vội chiếc áo choàng rồi nhảy khỏi cửa sổ, leo lên mái nhà. Trên mái, có ba tên thích khách áo đen đứng phục sẵn. - Ngươi là Dương Bạch Thảo! Cô nương ấy không đáp trả chỉ cười lạnh: - Cút! Mau cút khỏi đây! - Mau giao Lục Tử và sách ma pháp ra đây! Cốc giáo chủ sẽ châm trước mà tha cho ngươi! - Ta khinh! Dương Bạch Thảo khẽ nhổ một bãi nước miếng, vẻ mặt lộ rõ sự khinh bỉ. - Nếu ngươi còn cứng đầu, thì hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi! Đám thích khách ấy lên tiếng rồi rút thanh đao trên người ra, đồng loạt tấn công Dương Bạch Thảo. Dương Bạch Thảo đem cây sáo trong người ra, thổi một khúc nhạc, mọi cây cối xung quanh như chết yểu, cành liễu trước hiên phòng cô đang rung rinh trước gió chợt héo rũ rồi chết yểu. Đây chính là khúc ma thuật trong cuốn sách ma pháp kia. Chỉ cần kẻ nào nghe thấy đều trúng lời nguyền mà chết ngay tức khắc. Dương Bạch Thảo tấu xong khúc nhạc ấy thì ba tên thích khách bỗng bay hơi không thấy đâu. Trong đầu nàng hiện lên rõ sự băn khoăn và lo lắng nhất thời. Bỗng từ đằng sau nàng, ba cái bóng đen bay vụt lên đem mũi kiếm sắc nhọn kia cắm xuyên qua người nàng. Chỉ trong tích tắc, Dương Bạch Thảo bỗng thấy cơ thể cứng đờ, mọi thứ hiện lên trong đầu nàng chỉ là một chữ đau. Máu từ ngực và eo chảy ròng ròng đỏ thấm bộ y phục trên người nàng. Nàng mất thăng bằng, lăn lộn từ trên mái nhà rơi xuống đất. Con bạch Điểu thấy chủ nhân ngã, bèn bay tới đỡ nàng. Dương Bạch Thảo nằm ngửa người trên lưng bạch Điểu, hơi thở khó khăn, tay ôm chặt lấy vết thương đang rỉ máu. Nàng khẽ nói: - Bạch Điểu, đi tới núi Dương Xuân! Bạch Điểu hơi lưỡng lự nhưng cũng chịu cất cánh bay đi vì sự kiên quyết của nàng. Đến núi Dương Xuân, chim thả chủ xuống một cái hang động nhỏ. Dương Bạch Thảo ôm vết thương lững thững đi vào trong hang. Nàng đi tới cạnh một nam nhân y phục đen đang bất tỉnh dưới đất, tay nam nhân ấy ôm chặt quyển sách ma pháp, Dương Bạch Thảo khẽ lay người chàng, nàng gọi: - Lục Tử huynh tỉnh lại đi! Nam nhân ấy hai mắt nhắm nghiền, đôi lông mày lưỡi mác hơi nhíu lại! Dương Bạch Thảo biết Lục Tử đã trúng phải ma thuật của Cốc giáo chủ, chỉ không bao lâu nữa, nguyên khí của Lục Tử sẽ bị hút cạn, chàng sẽ chết. Dương Bạch Thảo biết bản thân cũng chẳng sống được bao lâu, nàng gọi Bạch Điểu ở bên ngoài vào: - Bạch điểu, sau khi Lục Tử tỉnh lại, mi nhất định phải đưa chàng ấy đi, hiểu không! Bạch điểu như không câm tâm. Nó ngoảnh đầu quay đi, Dương Bạch Thảo thấy vậy vuốt ve nó, nàng nghẹn ngào nói: - Bạch điểu, ta rất vui vì có một người bạn như mi. Rồi nàng tiến lại gần Lục Tử, nặng nề đỡ chàng lên lưng Bạch điểu, rồi ra lệnh cho chim bay lên đỉnh Dương Xuân. Đêm nay là đêm đất trời giao hòa, khí âm dương đều vượng, trăng đêm nay rất lành, nơi đỉnh núi Dương Xuân đây rất thích hợp cho việc làm phép. Dương Bạch Thảo run run cắn ngón tay, cho đến khi bật máu, nàng lấy máu mình khẽ vẽ lên trán chàng dòng chữ la tinh. Đôi mắt nàng khẽ rung, một màu xanh ngọc bích sáng lên, nàng khóc, vừa khóc vừa đọc lời chú. Ánh trăng dát vàng khẽ chiếu lên người Lục Tử. Hai mắt chàng khẽ rung rồi mở ra. Chàng thấy Dương Bạch Thảo đang nhìn chàng, đôi mắt nàng sưng lên vì khóc. Chàng thấy nàng đang ngồi bên bờ vực thẳm. - Bạch Thảo! Muội muốn làm cái gì vậy? Chàng cơ hồ cảm thấy có chuyện chẳng lành, chàng gắt lên đầy lo âu: - Đừng làm điều gì dại dột! Dương Bạch Thảo đôi mắt ngấn lệ, nghẹn ngào lên tiếng: - Lục Tử, kiếp này muội may mắn khi gặp được huynh. Lục Tử, huynh hỏi muội, có muốn cùng huynh đi phiêu bạt khắp nơi hay không, câu trả lời của muội là " không". Muội xin lỗi, muội không thể cùng huynh đi tiếp được nữa. Lục Tử, kiếp này chúng ta có duyên nhưng vô phận. Dương Bạch Thảo nước mắt đọng khóe mi, khẽ lấy cây sáo gỗ ra đưa lên mồm. - Bạch Thảo nàng đừng làm bậy! Lục Tử gắt lên: - Ta thà chết chứ không để muội đối mạng sống cho ta. Rồi chàng vùng dậy khỏi ma trận, lao tới muốn cướp lấy cây sáo của Dương Bạch Thảo. Dương Bạch Thảo vội điểm hai phát vào huyệt của Lục Tử. Chàng đứng yên bất động trong ma pháp nhìn Dương Bạch Thảo mà vô cùng bất lực: - Đừng làm vậy được không? Ta xin nàng đấy! Dương Bạch Thảo đưa cây sáo lên môi, tấu khúc nhạc ma thuật. Âm thanh vang lên đầy ai oán và rùng rợn. Xung quanh nàng, một màn khói đen bỗng bao vây như những bàn tay từ dưới địa ngục ngoi lên. Lục Tử, chàng thấy Dương Bạch Thảo đang khóc, giọt lệ của nàng lăn dài trên má, nàng khóc rất nhiều. - Nếu có kiếp sau, muội xin hứa sẽ làm tân nương đẹp nhất cùng huynh sống chọn kiếp phu thê! Trong tức khắc nàng chỉ kịp nói câu cuối cùng: - Dương Bạch Thảo yêu chàng, ngàn kiếp sau vẫn mãi mãi như vậy! Làn khói đen vây chặt quanh Dương Bạch Thảo, nàng mỉm cười, khóe môi máu đỏ rỉ ra. Trong tích tắc trước mắt Lục Tử, màn khói đen ấy đã cuốn Dương Bạch Thảo, nữ nhân của chàng đi. Nàng biến mất trong không trung, ngay trước mắt chàng. Cây sáo nàng thổi rơi xuống đất rồi gẫy làm đôi. Khi nàng không còn thì cây sáo này cũng không còn lành lặn nữa. - Không thể nào! Lục Tử hét lên đầy đau đớn. Chàng lao tới cầm cây sáo. - Sao nàng ngốc vậy! Dương Bạch Thảo, nàng bỏ ta đi mãi mãi sao! Gió ngừng thổi, trăng ngừng chiếu sáng. Buổi đêm ảm đạm như khóc thương cho nữ nhân bạc mệnh ấy. Rốt cuộc trăm năm sau ta có thể bên nhau được không. --------------- "Em ra đời nhưng sống trong mình bằng sữa của người khác, lớn lên dưới bàn tay che chở của một cô hầu gái và bây giờ em đã là con của cô ấy. - Thạch Thảo! Con hầu vô dụng này, mau lên đây! Tiểu thư hỏi tội mày! Đằng sau giọng nói lanh lảnh vọng ra từ tầng hai tòa dinh thự vọng xuống, một cô bé xấp xỉ 10 tuổi lững thững cầm chiếc dẻ lau cùng xô nước đi lên. Vừa đặt chân đến tầng hai, thì một cái đẩy mạnh từ bên cạnh khiến cô bé ngã dúi vào tường, xô nước trào ra một nửa đổ vào y phục, ướt nhèm. Cô bé ngước đôi mắt lên nhìn kẻ đã đẩy mình bằng con mắt hờ hững: - Tiểu thư có gì sai bảo? - Nhìn xem! - Cô tiểu thư đỏng đảnh nọ chìa con búp bê ra chỉ vào chân của nó gắt - Mày lấy trộm đôi dày pha lê của nó phải không? - Không! - Cô bé hầu gái nọ chỉ lắc đầu một cái rồi đứng lên xách xô nước toan ra chỗ khác ... - Phựt!!!- Cô tiểu thư đỏng đảnh túm lấy mái tóc cột gọn của cô bé kéo dựt lại. Cô bé hầu vì đau quá mà theo phản ứng vung cả xô nước vào người cô chủ. - Rào!!! - Đằng sau tiếng nước đổ chừng 3 giây là tiếng khóc inh ỏi đanh đá của một đứa bé không biết lễ phép, luôn coi thường người khác. - A...a...a... Mặc cho cô ả khóc, cô bé hầu tay cầm chiếc xô rỗng chân chân đứng nhìn kẻ bằng la lối, khóc lóc như mưa. Nghe tiếng khóc, bà vú hớt hải chạy lên lớn tiếng hỏi: - Đã xảy ra chuyện gì vậy?.... Ôi trời ơi tiểu thư của tôi! Cô làm sao vậy? Kẻ nào, là kẻ nào đã làm. - Vú Liễu, là con bé kia! Là nó đã đổ nước, Vú mau đánh nó cho ta. - Á à! Con danh xấc xược này. Sao mày giám làm vậy với tiểu thư hả! Chát!! Sau tiếng nói chua ngoa, bà vú giáng một cái tát rất đau vào khuôn mặt bé nhỏ của cô bé hầu. - Mày không biết trời cao đất dày, mày không coi ai ra gì. Hôm nay, tao phải dạy cho mày một bài học! Nói dứt lời, bà ta định dáng một cái tát thứ hai xuống khuôn mặt bé nhỏ ấy thì từ tầng 3, một người phụ nữ bước xuống thoạt nhìn dáng dấp yểu điệu, khí chất cao quý đã biết ngay là Tịnh phu nhân là mẹ của cô tiểu thư đỏng đảnh kia rồi. Thấy phu nhân đi xuống, tức thì bà vú khúm núm kể lại mọi chuyện cho phu nhân nghe, còn xuyên tạc đủ đường, nhìn điệu của bà ta không khác gì chó phục dưới chân chủ, nhìn bà ta xấu xa không kém gì Dung Ma Ma. Còn cô tiểu thư, thấy mẹ thì chạy tới khóc còn to hơn lúc nãy , ăn vạ rằng: - Mẹ! Con bé rẻ rách kia nó đổ nước lên người con. Mẹ mau đuổi nó ra khỏi nhà ta đi! Vị phu nhân khẽ cau mày nhưng không nhìn cô bé hầu mà chỉ nhìn vào đứa con gái của mình: - Vi Vi, yên nào! Theo mẹ, mẹ sẽ dẫn con đi chơi! Rồi Tịnh phu nhân bế đứa con gái của bà lên cưng chiều ẵm đi. Lúc đi qua Vú Liễu, bà hừ lạnh: - Gọi người khác dọn đống này đi! Khi ta về, đảm bảo rằng đống bừa bộn này không còn. Rồi bà đi qua cô bé hầu không liếc nhìn, hờ hững đến vô cảm. Cô bé hầu đứng nơi góc tường, giọt nước mắt mặn chát chàn qua khóe mắt. " Mẹ! Con bao giờ mới được mẹ nhìn nhận đây?" ************ Đó là một buổi chiều hè mát mẻ, khi cô được Tịnh gia đưa đi dã ngoại trên núi. Cô chỉ đi với tư cách là một người hầu, dựa vào đâu mà cô được vui lây cùng họ chứ. Không khí ở đây mới trong lành làm sao. Chim đua nhau hót râm ran, ve tấu khúc mùa hạ đầy rộn rã. Trên nền trời xanh thẳm, mây trắng trôi nổi bồng bềnh theo cánh chim bay. Ở một góc rừng, có gia đình nọ đang hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Ở bên cạnh một con thác chảy xiết, một cô bé mang trên mình bộ đồ giúp việc cũ kĩ cô đơn ngồi ném từng viên đá xuống dòng nước. Từng viên một mang theo tâm trạng đa chiều, đau buồn, tủi hổ, cô đơn đều có. Tại sao cô không thể mạnh mẽ như cái tên của cô. Người ta nói, hoa thạch thảo vách đã còn sống mạnh mẽ được. Tại sao cô không thể được như vậy. Đang ngồi thẩn thơ nghĩ ngợi, chợt một âm thanh lanh lảnh đằng sau vọng lại. " Trời! Con tiểu quỷ ấy đến rồi!" Tịnh Thu Vi mặt mày gian xảo chạy tới tới hùng hổ vô cùng, gắt lên: - Này Thạch Thảo! Mày đang làm gì ở đấy vậy? Mẹ tao gọi mày ra giọn đồ kìa. Cô bé hầu đang định đôi co với Tịnh Thu Vi chợt nghe hai chữ mẹ thì vui mừng đứng bật dậy, toan chạy tới thì Tịnh Thu Vi nhanh tay tún lấy váy cô kéo lại: - Mày khoan đi đã! Cô bé hầu mím môi lại cau có hỏi: - Cô chủ có việc gì sai bảo! Tịnh Thu Vi khoanh tay huých mặt ra lệnh: - Hái hoa cho tao! Cô bé chẳng để bụng, vừa chạy đi được vài bước thì Tịnh Thu Vi lớn tiếng nói: - Mày không hái hoa cho tao, tao sẽ kêu mẹ không cho mày đi theo trong chuyến picnic lần sau nữa! Cô bé hầu gái nghe vậy mặt chợt tái mét, vội quay người lại : - Đừng! Tôi làm! Cô muốn tôi làm gì. Tôi làm! " Chỉ xin cô đừng khiến mẹ thêm ghét tôi. Chỉ xin cô đừng khiến tôi xa mẹ!" - Hái cho tao. Tao muốn mày hái cho tao bông hoa màu tím kia! Vừa nói, Tịnh Thu Vi vừa chỉ xuống khóm hoa màu tím mọc ở khe suối, cách chỗ cô bé đứng gần hai mét. - Hoa thạch thảo??- Cô bé hầu tỏ ra khó xử- cách xa như vậy, làm sao tôi với được! Trước phản ứng của cô, Tịnh Thu Vi mặt mày ngang bướng đáp lại: - Không thì tao đi nói với mẹ tao vậy!- Rồi xoay người, đi được dăm bước thì cô bé chợt giữ Tịnh Thu Vi lại, ấp úng nói: - Tôi....tôi hái! - Mau đi hái đi! Nhà tao sắp về rồi!- Tịnh Thu Vi huých mắt xuống đám cây dưới đó. Cô bé hầu lúng túng nằm sấp người xuống nền đất, cố vươn tay túm túm lấy ngọn thạch thảo. Chỉ vài cm nữa thôi, sắp được rồi! Cô bé tự nhủ. "Còn 5cm. Cố lên!" - Còn 4cm. Cố lên!" - 3cm. Sắp được rồi!" -Chạm được rồi! Ngay khi cô bé nắm được ngọn thạch thảo thì reo lên vui mừng. Tịnh Thu Vi nghe vậy vội vã chạy lại xem. Chẳng may vấp phải hòn đá lao vào người cô bé hầu khiến toàn thân cô bé rơi khỏi vách đá. May sao túm được khóm thạch thảo, toàn thân lủng lẳng giữa vực sâu trăm mét. - Cứu tôi với!!! Cứu!!! Tịnh Thu Vi thấy cô bé hầu chơi vơi thì vội chạy đi gọi mẹ. Cô bé hầu lúc này đã không khống chế được nỗi sợ hãi, Nước mắt dàn dụa, ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh. "A...a mẹ tới rồi!" Cô bé reo thầm. Tịnh phu nhân khuôn mặt lạnh nhạt đưa tay về phía cô bé: - Đưa tay!! Cô bé đưa đôi tay nhỏ nhắn lên, muốn nắm lấy tay bà, lòng đầy vui sướng. " Chỉ cần mẹ nắm lấy tay con, con sẽ vui vẻ ôm lấy mẹ, bỏ qua những gì mẹ đã làm với con. Khi hai bàn tay sắp chạm vào nhau, dễ của khóm thạch thảo chợt đứt dần và tuột khỏi vách núi. Tịnh phu nhân vội vàng kịp nắm lấy khóm hoa ấy và cố hết sức kéo lên, sự lo lắng tràn ngập trên khuôn mặt yêu kiều ấy cùng mồ hôi lấm tấm chảy. Cô bé sắp được cứu rồi. Cô sẽ ôm mẹ cô, sẽ gọi một tiếng mẹ. Sẽ hét to rằng " Mẹ là mẹ của con!". Ấy vậy, mây đen chợt ùn ùn kéo đến che lấp ánh mặt trời ấm áp. Nhúm thạch thảo mà cô bé đang túm tạch một tiếng xẻ làm đôi. Cô bé thấy mình như chim gãy cánh rơi chầm chậm xuống vực sâu. Cô bé thấy, người phụ nữ đang gào thét điên cuồng trên kia, đang gào khóc trên kia, chợt, nước mắt cô rơi lã chã. Cô ngoái đầu nhìn về vực sâu, nhìn về phía người mà cô gọi là mẹ , nói:" Mẹ! Con là Thạch Thảo, là con gái của mẹ. Tên con mang một câu chuyện tình éo le. Con xin lỗi. Con mãi yêu mẹ!" Thân cô bé rơi tõm xuống dòng nước chảy xiết, tay cầm bông thạch thảo đã dập nát. Cô chìm xuống dòng nước xối xả cuốn cô đi cùng ngọn thạch thảo đã dập nát. Cuốn cô đến một nơi mà bố cô đang chờ. Cô từng mơ ước có một người bố. Nhưng người trước mặt cô khi đang hấp hối đã kể với cô về một truyện tình bất hạnh và một sự thật bất ngờ. Cô chạy đi, chạy nhanh về phía dinh thự nguy nga lộng lẫy, nơi có người mà cô gọi bằng mẹ. Nơi có người mà cô gọi bằng cha đang ở đó. Cô đã từng ao ước có một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, thế nhưng... - Không! Cháu không phải con ta, ta chỉ có hai đứa con là Tịnh Thu Vi và Tịnh Viễn! Cháu còn ăn nói hàm hồ, ta sẽ tống cháu đi!- Tinh phu nhân lạnh lùng quay đi trả lời. - Không phải vậy!! Phu nhân là mẹ con. Chính người đã đặt cho con cái tên Thạch Thảo....con... - Câm! Ta cấm cháu nói bậy. - Phu nhân..à không! Mẹ à nghe con nói đi. - Người đâu! Mau lôi con bé này ra ngoài, vả vào mồm nó 100 cái cho ta! Tịnh phu nhân lạnh lùng ra lệnh. Tức thì hai người giúp việc đi vào, lôi cô bé ra ngoài. Cô bé nhìn mẹ của mình bằng đôi mắt tuyệt vọng đan xen nỗi đau khó tả. " Tại sao vậy mẹ? Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Tại sao phải làm vậy? Con là con của mẹ mà! Chu Thùy ngồi đó, ngồi bên bờ vực thẳm, ngồi như người mất hồn, mưa tuôn xối xả ướt đẫm người mà vẫn không nói, không cười, mặc cho đám cận vệ lục tung cả con suối cũng không tìm được cô bé ấy, người con gái mà bà đã ruồng bỏ. Bi kịch năm ấy, lại tái diễn lại một lần nữa, lại là hoa thạch thảo.
|
Chap 2: Siêu sát thủ - Con bé này có thể sống sót không? Một người đàn ông tóc húi cua, mặc trên mình bộ vest đen, tay đeo nhẫn vàng có chạm khắc một con rồng đang uốn lượn, hờ hững hỏi vị bác sĩ đang khám cho cô bé trên giường. Vị bác sĩ tư nhân sau một lượt kiểm tra bèn thở phù một tiếng: - Qua rồi! Sau hai tháng hôn mê, con bé đã tỉnh. Nhưng lão gia, ông muốn làm gì với một đứa trẻ như nó? - Tao muốn luyện nó thành một siêu sát thủ! Vị bác sĩ thở dài não nề: - Ngài chắc chứ? Yếu đuối như nó, làm sao có thể trở thành một siêu sát thủ! Người đàn ông ấy dập điếu thuốc trong tay, rồi đứng lên tiến về phía cô bé đang thiếp đi trên giường, khuôn mặt hết sức gian xảo: - Khi tao vớt được nó, trên người nó có vết bớt chữ thập! - Kềm theo lời nói, ông ta kéo cổ áo cô bé xuống trễ ngang vai, giữa làn da trắng nõn, một vết bớt hồng hồng hiện ra. - Khi tao thấy cận vệ của Tịnh Gia lục từng bụi cây vách đá của con suối tao đã đoán được mẹ của nó là Tịnh phu nhân Royal Chu Thùy. Bố của nó đã bại dưới tay ta trong lần ám sát ngày ấy! - An Văn Tùng- Vừa nói, người đàn ông ấy vừa cười một cách man rợ: - An gia bại dưới tay tao, cả băng đảng Kill bị ta thâu tóm. Bây giờ, con gái hắn lại rơi vào tay tao. Quả là trời có mắt. Con bé này mang dòng máu của An gia, gia tộc của nó xưa nay đều khét tiếng mang năng lực dị thường, bây giờ cả gia tộc của nó bị tiêu diệt sạch sẽ không một ai sông sót, chỉ còn mình con bé này, há chẳng phải may mắn hay sao. Nó sẽ là vũ khí để tao tiêu diệt Lục gia, dành chiếc ghế lão đại trong hắc đạo. Người đàn ông đó nói mang theo một ý cười độc ác cùng tham vọng vô cùng lớn. Ông ta quay sang dặn dò thuộc hạ: - Nghe đây! Từ giờ, bất kì thông tin gì về An gia đều phải đặt vào cấp độ bảo mật, nghe chưa. Kể cả việc tao sử gọn An Văn Tùng. Kẻ nào hé miệng, tao cắt lưỡi kẻ đó. Nghe rõ chưa! - Rõ!- Tên thuộc hạ tuân lệnh rời đi. Người đàn ông đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn trên tay. Sẽ không lâu nữa đâu, tao sẽ thống trị hắc đạo, lúc ấy, Lục gia sẽ phải quỳ dưới tay ta! - Nghe cho rõ! Ngươi là ai! - Tôi là AN THẠCH THẢO! - Tôi là một người SIÊU SÁT THỦ! "Thế giới trước mắt tôi, đáu cũng sẽ là máu. Kẻ nào nằm trong nhiệm vụ của tôi, tôi đều giết. Thế giới của tôi, không có màu trắng, chỉ tồn tại đen. Tôi là một đóa thạch thảo nhưng là thạch thảo đã nhuốm máu đỏ. ******* Rầm. .ầm..ầm..... Một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm. Tiếp đó là tiếng sấm vang dội như trống trời. Bầu trời lúc này như con mãnh thú hung dữ, khát máu, hung tợn muốn nhào xuống nuốt trọn nhân gian bé nhỏ kia. Gió thổi, mưa rơi rả rích. Cơn giông đêm nay thật lớn và to. Phía xa xa thành phố huyên náo là một tòa dinh thự sáng ngập ánh đèn. Cây cối ngả nghiêng cùng tiếng gió gào rít lên từng đợt khiến cho tòa dinh thự càng trở nên u ám đáng sợ. Chớp lại lóe sáng, lạnh lẽo mang một sự chết chóc in hẳn trong đôi đồng tử nâu nhạt. Một bóng đen ngồi vắt vẻo trên mái hiên tầng thượng nhìn cơn mưa rả rích. Một sợi dây chỉ bé bằng dây cước đưa cái bóng từ tầng 5 xuống tới tầng 3 của tòa dinh thự. Nhanh như cắt, cô gái ấy đứng trước cánh cửa kính dày đặc, to đùng, khóa trái bên trong. Rèm tuy to cỡ nào chngx để lộ ra một khe hở nhỏ, ánh sáng từ ngọn đèn ngủ hắt ra đầy ám muội. Bên trong phòng là mọt người đàn ông đã bước sang tuổi 60 cùng một người con gái xấp xỉ tuần cập kê. Trai trên gái dưới, hỉ nộ ái ố, cuồng nhiệt làm tình đến rung cả giường. Bóng họ leo lắt trước ngọn đèn cũng theo chủ thể rung lắc không kém. Toàn căn phòng mang theo mùi dục vọng đến ghê tởm. Cái bóng đen ấy cũng phải rợn người không muốn bước chân vào đó. Vì quả thực, sẽ làm dơ bẩn bộ trang phục trên người. Nhưng biết làm sao, đây là nhiệm vụ cấp độ B, không làm, không được. Một sợi thép đưa vào lỗ khóa. Xoay phải xoay trái. Cạch một tiếng cửa kính bật mở. Chà! Đôi cẩu nam nữ làm tình say sưa thật. Cửa mở mà không biết. Một trận gió lớn hùa vò trong phòng hất tung rèm cửa thổi bay mọi thứ, thổi bay mùi vị dục vọng. - Ai???? Người đàn ông quát lên, rời khỏi cơ thể của ả đàn bà bên dưới vội quấn khăn ngang người. Người đàn bà nửa run lên vì lạnh, một nửa run lên vì phía cửa hiên, đằng sau tấm rèm tơ lụa là một cái bóng đen. - Là kẻ nào? Kẻ nào to gan giám đến tìm ta! Cái bóng đen vẫn đứng im ngoài cửa sổ, rèm vẫn bay tung lên tạt vào tận giường của ông ta. - Mày..mày giám giỡn tao!!!- Vừa nói, người đàn ông vừa móc dưới gối ra một khấu súng lục, lên đạn, chuẩn bị bóp cò thì..... Phập!!!! - A...a.. a...a!!! Một con dao phi tới cắm phập vào lòng bàn tay người cầm súng. Máu túa ra như thác, bắn vào mặt người tình của lão. Cô ả thét lên kinh hãi toan chạy xuống giường thì vấp phải chăn đập đầu vào tủ, bất tỉnh nhân sự. Người đàn ông tay vấy máu thấy mình không ổn thì bò xuống giường chạy, vừa chạy vừa la: - Người đâu!! Người đâu!!...Cứu ta....cứu.... Lời chưa dứt thì một lưỡi dao sắc bén kề cổ. Ông ta run sợ ngước lên nhìn kẻ cầm dao van lài: - Tha..tha cho tôi đi! Tôi cắn cỏ dập đầu! Xin ngài tha cho tôi đi!! - Ông hưởng thụ đủ rồi!- Cái âm thanh lạnh lẽo của bóng đen vang lên như địa ngục- Chết đi!!!!! Phựt!!!!! Một đường cắt tuyệt hảo khiến đầu người đàn ông nọ lung lay, chỉ hận, chưa lìa khỏi cổ, máu hắt lên tường in thành một vệt dài đáng sợ như nước mắt của những nạn nhân vô tội bị ông ta giết oan. Thủ hạ đang canh giữ dưới tầng nghe tiếng động bèn chạy vội chạy lên đập cửa xông vào. Khung cảnh trước mặt họ thật kinh hãi và đáng sợ. Lão gia của họ đầu lủng lẳng trên cổ, mắt trợn ngược không thấy long nhãn. Máu me văng tung tóe từ tường đến cửa ra vào, lưỡi dài, tím tái đến đáng sợ. Sấm chớp đoàng một tiếng rạch nát bầu trời. Chớp lóe sáng trên cơ thẻ ông ta, soi sáng dấu khắc trên trán còn mới toanh của ông ta, một bông hoa thạch thảo đỏ choí màu máu tươi. - Là sát thủ hoa thạch thảo!!- Đám người thốt lên đầy kinh hãi. Bên ngoài, trời vẫn mưa rả rích, tiếng khởi động của ô tô vang lên gần ngôi dinh thự xa hoa đang láo loạn ấy. Một chiếc Apolo đen tuyền vun vút lao, xé toạc màn mưa dày đặc phía trước, hất tung vũng nước đọng trên đường, nghiền nát những gì nó đi qua. Đúng vậy! Thạch thảo ngày ấy đã chết.......
|
Chap 4: Nam thanh nữ tú- Ân ân ái ái Hè qua đi, thu ghé sang mỉm cười dịu hiền với nhân gian. Ban tặn từng cơn gió nhẹ, se se lạnh tạt qua làn da mỏng manh của con người tựa như muốn vuốt ve, mơn trớn cho thỏa. Khắp một khu phố nhộn nhịp dăng kín lồng đèn cùng bánh trung thu, bày bán la liệt. Ái chà, tết trung thu đến mau thật. Xa xa còn thoang thoảng tiếng trống kì lân, nghe mà gợi lên nỗi nhớ quá khứ xa xôi. An Thạch Thảo khoác lẹ lên người chiếc áo gió màu đỏ son, chân đi đôi giầy đỏ thêu hoa, tóc buông dài ngang vai, tay đeo chiếc túi hiệu Change, thanh cao đi bên cạnh người đàn ông vạn người mê -Văn Tư Viễn. Hôm nay khi ra khỏi nhà, An Thạch Thảo đã dặn dò anh rất kĩ càng rằng: - Anh là của em, chỉ em mới có quyền được ngắm anh. Vậy nên em yêu cầu khi anh ra ngoài, không được ăn vận quá nổi bật, tránh có kẻ liếc mắt nhìn trộm! Văn Tư Viễn lúc ấy mặt mày á khẩu, đờ người một lúc mới bật cười khanh khách xoa đầu cô người yêu bé bỏng: - Em đích thị là Văn phu nhân rồi đấy! Ấy vậy cho dù Văn Tư Viễn có mặc giản dị đi bao nhiêu vẫn không thể làm giảm đi ánh mắt đắm đuối của các cô gái trẻ tuổi liếc nhìn anh bấy nhiêu. Có những bà hàng bánh hàng thịt ghé tai nhau trầm trồ rằng: - Ái chà trai xinh gái đẹp quả là hiếm thấy.. - Đúng đúng! Nam thanh nữ tú, họ sóng vai nhau thật đẹp đôi! Những tiến xì xào bàn tán ấy có lẽ, chỉ mình Văn Tư Viễn để tâm, còn cô gái An Thạch Thảo kia thì đang say mê ngắm nhìn chiếc bánh nướng trên bếp than hồng. Có lẽ từ khi trào đời đây là cái tết trung thu đầu tiên cô được hưởng trọn vẹn. 3 năm trước cũng vào ngày này, An Thạch Thảo nhận được nhiệm vụ cấp C từ tổ chức, đi giết một tay thám tử đang nắm trong tay bằng chứng có thể tống cổ Hồ Báo vào tù. Nhưng khi đến ngôi nhà của thám tử ấy, điều mà khiến cho An Thạch Thảo buông con dao xuống đó là: 1 nhà ba người đang quây quần bên nhau đón tết trung thu. Biết chuyện cô bỏ qua cho thám tử ấy, Hồ Báo đã nhốt cô vào nhà giam của tổ chức, ngày đêm cho người hành hình cô. Cô nhớ mãi, cái hình phạt dột nước sôi vào người . Cô đau đớn đết chết đi sống lại, thường thì vết bỏng sẽ để lại sẹo, nhưng không hiểu sao chân tay cô vẫn tuyệt nhiên không có một vết thương gì để lại. - Nhìn xem Tư Viễn, chúng thật ngon! An Thạch Thảo khẽ reo lên rồi nhìn người đàn ông sau lưng mình. Văn Tư Viễn nãy giờ mắt nhìn về một hướng, có vẻ phân tâm. An Thạch Thảo nhíu mày khó hiểu nhìn theo hướng mắt của anh, chỉ thấy phía trước là dòng người tấp nập qua lại. - Tư Viễn, có chuyện gì sao? - Thạch Thảo, em về nhà trước được không? Vừa nói, Văn Tư Viễn vừa dúi túi bánh vào tay Thạch Thảo, dáng vẻ vội vàng: - Anh có việc phải đi! Ngoan, lát anh về!- Rồi anh chèn qua đám người đông nghịt ,biến mất. An Thạch Thảo một mình đi dạo phố cũng chán, thôi thì về nhà nghỉ ngơi cho lành. Nghĩ bụng, cô rời khỏi khu chợ náo nhiệt, gọi người tới đưa mình về. Văn Tư Viễn, chen vào nơi đông người tìm đi tìm lại một lúc vẫn không thấy người ấy đâu, cuối cùng anh thấy cái bóng ấy khuất sau con hẻm nhỏ thì chạy lại đuổi theo, cuối cùng cũng đuổi kịp. Anh dồn người ấy vào góc tường thở dốc: - Em nói em không yêu anh, tại sao còn tới đây? - Viễn, em không thể quên anh !Em ngày đên nhớ anh, em không thể sống thiếu anh được! Tiếng khóc thút thít khẽ vang lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp nọ khiến Văn Tư Viễn thêm đau lòng. Anh ép cô gái vào tường, áp sát hai khuôn mặt lại với nhau, hôn ngấu nghiến đôi môi đầy mê hoặc ấy ......... Bóng tối bao trùm toàn bộ khồng gian, chỉ không giám bao trùm toàn bộ ánh đèn ngủ trong căn phòng ấy. Giữa căn phòng là một chiếc giường lớn, ánh đèn ngủ giường như biết ý, chỉ giám cho một ít ánh sáng len lỏi lên da thịt của một người đàn ông vạm vỡ. Da thịt nóng bỏng khẽ va chạm vào nhau, người đàn ông ấy ra sức nhấn thật mạnh, vào thật sâu, ra ra vào vào, nơi ấy. Dường như anh ta đã quên mất mình là ai, hoàn toàn bị sắc đẹp che khuất mắt. Anh ta vừa nhấn sâu, tay vừa xoa nắn, mơn trớn nhũ hoa đang nở rộ trước mắt. Da thịt của người con gái mới lớn quả thật rất tuyệt vời, nhất là của những tuyệt sắc giai nhân như cô gái này. Càng nghĩ, anh ta lại càng nhấn sâu hết sức, khiến cho cô gái bên dưới ưỡn người lên, túm lấy tóc anh, ấn sâu vào bộ ngực căng tròn của mình. Cô gái khẽ kêu lên đầy đau đớn nhưng cũng sung sướng: - A...Viễn! Em đau quá, nhẹ nhàng chút được không? Văn Tư Viễn, mơn trớn bộ ngực kia một lúc thì trườn môi lên hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng kia: - Anh yêu em Lộ Mĩ Ái! " Đúng vậy, người anh yêu phải là tôi. Anh thuộc về tôi, anh là của tôi! An Thạch Thảo, chị đừng mơ cướp được anh ấy từ tay tôi!" ********** An Thạch Thảo vừa về tới biệt thự đã lăn quay xuống giường thở đầy mệt nhọc. Đi dạo phố cả một ngày dài khiến chân tay cô tê mỏi, Văn Tư Viễn tại sao vẫn chưa về? Anh bất ngờ rời đi, khiến cô không kịp hỏi, bình thường giờ này anh đã có mặt ở nhà, đó là thói quen sinh hoạt của anh. Vậy mà khi đi qua phòng ngủ của anh đèn vẫn tắt tối om. Có lẽ nào....không! Lão già Hồ Báo không thể làm gì Tư Viễn được. Căn bản ông ta không đủ quyền lực để đánh bại Tư Viễn. Ai bảo Văn gia đứng thứ 6 trong hắc đạo chứ. Cô lo xa quá rồi! Nghĩ tới nghĩ lui, An Thạch Thảo thấy chóng mặt, bèn đi vào phòng tắm ngâm mình. Tuy cô và Văn Tư Viễn sống cùng dưới một mái nhà như cặp vợ chồng mới cưới, nhưng cô vẫn có cái tôn nghiêm của cô, cô luôn đem bên mình cái tư tưởng phong kiến lỗ thời rằng chưa cưới thì chưa được làm chuyện đó. Chuyện giao hoan thể xác là chuyện trọng đại cả đời con gái, sao có thể tùy ý muốn là làm được.Ấy vậy mà sau này, cái suy nghĩ đó của cô đã bị một kẻ hết sức đáng ghét lạnh lùng gạt bỏ và không những thế lại còn vô cùng coi thường nó. Ngâm mình trong nước một tiếng, An Thạch Thảo quấn khăn quanh người đi ra khỏi bồn tắm. Mái tóc xuôi dài xõa nhẹ ngang lưng nhỏ từng giọt nước trên chiếc khăn tắm, ẩn dưới lớp khăn tắm là một cơ thể tuyệt đẹp của một người gái lai dòng máu của gia tộc Royal quyền thế ở Anh. Ở cô mang một khí chất cao quý của một công nương Anh quốc. Nhưng cô nào có biết điều đó. Cô chỉ biết rằng, trên đời này cô có một người cha đã mất và một người mẹ đã ruồng bỏ cô và mất liên lạc hơn chục năm nay rồi. An Thạch Thảo đứng trước gương ngắm nhìn khuôn mặt của mình mà tự nhủ. Có lẽ, sau này cô sẽ sống một cuộc sống khác, sống một cuộc sống không còn dính dáng đến máu tanh và cái chết. Nhưng có lẽ, ông trời không cho cô toại nguyện thì phải, muốn ép buộc cô quay lại con đường sát thủ như trước đây?? Có lẽ vậy.
|
Chap 5: Người bạn từ phương xa. Trải qua một đêm trăng thanh gió mát, hôm sau, mặt trời lên cao, nắng gắt chói chang bao phủ khắp ngôi biệt thự sát biển, làm sáng rộ căn phòng rộng lớn, trang trọng. An Thạch Thảo đang say giấc nồng thì dưới nhà, chuông cửa cứ kêu vang không ngớt. - Chết tiệt! Kẻ nào rảnh rỗi giám phá giấc ngủ của đại nương! An Thạch Thảo lầm bầm cau có xuống dưới nhà, ấn chế độ tự động mở cửa. Chiếc Cadillac đen bóng sang trọng tiến vào sân, làm cây cỏ hai bên lay động. An Thạch Thảo ngạc nhiên hỏi: - Trời! Tư Viễn, cả đêm qua anh không về à? Văn Tư Viễn dừng xe lại ngay trước mặt An Thạch Thảo, mở cửa đi xuống gật đầu. An Thạch Thảo thoáng thấy có cái bóng trong xe, bèn kinh ngạc hỏi: - Ai trong xe vậy? Lời cô vừa dứt, một cái chân thon dài thò ra khỏi xe, tiếp đó là cả thân hình thon gọn lộ ra. Gương mặt ấy..... - A!- An Thạch Thảo reo lên đầy phấn khích- Ái Ái, là em sao? Rồi cô ôm chầm lấy người chị em mấy mùa chưa gặp. Ngót 2 năm trôi qua mà nhìn Lộ Mĩ Ái trông khác hẳn. Không còn là cô gái mới lớn e thẹn, ngượng ngùng nữa, mà giờ đây, Lộ Mĩ Ái là một người phụ nữ, vẹn toàn vẹn mĩ, thân mình phát triển nhanh, gương mặt thì khỏi chê, quốc sắc thiên hương, khuynh nước khuynh thành. Một nét đẹp hơn hẳn những minh tinh khác. Thật đẹp hết chỗ chê. - An Thạch Thảo!!!!- Lộ Mĩ Ái cũng vui mừng không kém ôm lấy An Thạch Thảo, hai ngón tay cái xiết chặt vào bả vai cô. - Á! Ái Ái em nhẹ tay thôi, ôm gì mà đến mức cấu luôn vào người chị vậy?
An Thạch Thảo khẽ kêu lên vì móng tay của thiếu nữ kia đã cấm vào da của mình. Lộ Mĩ Ái vội buông An Thạch Thảo ra, lau khóe mi còn đọng nước mắt: - Ai da....tại em xúc động quá ! Lộ Mĩ Ái cười đầy mê hoặc. Cô quay lại nhìn Văn Tư Viễn một cái nhìn khiến An Thạch Thảo suýt nữa nghi hoặc nếu không có câu nói tiếp theo: - Anh rể à!! Chị em của vợ anh tới, anh cũng nên chuẩn bị thứ gì đó chiêu đãi tôi đi chứ! Văn Tư Viễn gật đầu đáp ứng: - Nếu em muốn! Căn biệt thự này vốn dĩ chỉ là một nơi dừng chân để tá túc của Văn Tư Viễn và An Thạch Thảo, khi hai người dắt nhau đi khắp thế giới giới chụp ảnh cưới. Đám cưới của hai người sẽ được tổ chức vào tháng sau, vậy nên mọi thứ vô cùng gấp rút. Một đám cưới linh đình cho lão đại đứng thứ 6 trong hắc đạo quả là đáng. Sau hơn 3 tháng đi chụp ảnh cưới, hai người họ cùng Lộ Mĩ Ái lên trực thăng bay vê Văn gia. Địa bàn của Văn gia quả thực không hề nhỏ chút nào. Trải rộng khắp mấy tỉnh liền. Tai mắt đâu đâu cũng có, chỉ hận không thể điểm mặt chỉ tên từng kẻ một. Máy bay vừa hạ xuống sân nhà, lấp tức một hàng dài người giúp việc lẫn cận vệ dàn đều ra cung kính hai bên: - Lão gia, phu nhân, chào mừng hai người trở về! Rồi họ cúi chào lần nữa: - Xim Chào Lộ tiểu thư! An Thạch Thảo ngạc nhiên quay sang nhìn quản gia hỏi: Mọi người và Ái Ái quen biết nhau sao? - Là hôm qua anh gọi cho quản gia, kêu ông ta sắp xếp cho Lộ Mĩ Ái một phòng riêng! An Thạch Thảo gật gù rồi nắm lấy tay Văn Tư Viễn cười đầy khả ái: - Anh thật chu đáo! Văn Tư Viễn chỉ mỉm cười không nói gì. Nếu An Thạch Thảo phát hiện, đây chỉ là một cái cớ thì sao nhỉ. Cô sẽ nổi điên lên chứ? Không, anh không thể để cô biết mối quan hệ của anh và Lộ Mĩ Ái được. Sắp xếp xong xuôi mọi thứ, An Thạch Thảo đi vào phòng tắm xả nước vào bồn rồi ngâm mình trong đó. Hương thơm của mùi hoa lan cùng dòng nước ấm nóng vây quanh đánh bay mọi mệt mỏi trên người, đưa An Thạch Thảo đến với giấc mộng kì lạ. Cộc! Cộc ! Cộc... Ba tiếng gõ cửa vang lên, An Thạch Thảo bỗng tỉnh dậy khỏi mặt nước hỏi vọng ra: - Ai vậy? - .... Không có tiếng trả lời. Cô sốt ruột hỏi lại lần nữa: - Ai ngoài đó vậy? Vẫn không có tiếng trả lời. Cô quay người lại bể tắm tức thì một luồng khí lạnh truyền đến làm cô khẽ giật mình nhìn sang bên cạnh: Thất kinh Ngay lúc này đây tâm trạng của An Thạch Thảo được biểu hiện rõ bằng hai chữ ấy. Một cô gái mắt to, đen, tóc xoăn từng lọn, cài một chiếc nơ đen trên đầu, trên người vận một chiếc đầm ngắn kiểu công nương anh đầu thế kỉ XX, đang ngồi trên bệ tắm, chân lủng lẳng vờn nước xung quanh. Phát giác có người nhìn mình, cô ta đưa mắt ra nhìn. Tại sao? Tại sao lại giống nhau như vậy chứ? An Thạch Thảo trong lòng thốt lên đầy kinh ngạc. Cô gái nọ dường như hiểu được ý nghĩ của An Thạch Thảo bèn nở nụ cười tươi rói: - Con đừng nhìn ta như vậy! - Con......- Lúc này ngoài hai chứ ngạc nhiên ra thì An Thạch Thảo còn hai chữ nữa để miêu tả tâm trạng cô lúc bấy giờ. "Kinh ngạc". - Ai da!!! Tiểu Thảo à! Con đừng tỏ ra xa lạ với ta được không? - Tiểu An? Cô và tôi quen nhau sao? Sao cô biết họ của tôi! An Thạch Thảo đứng tim tại chỗ, hết trạng thái này đến trạng thái khác. Chuyện gì đang xảy ra thế này, một người phụ nữ không biết từ đâu xuất hiện, mang khuôn mặt y hệt An Thạch Thảo, cô nhớ rõ Văn gia canh gác vô cùng cẩn mật, trừ khi là lão gia hoặc cận vệ trung thành, mới được phép đi lại ở tầng trên trong dinh thự, hơn thế nữa, đâu đâu cũng có camera giám sát, cớ sao một cô gái lạ mặt, có thể đột nhập mà khôngbị ai phát hiện được? - Con ngốc quá tiểu Thảo! Ta là một linh hồn, sao bọn người đó có thể thấy ta được! - WTF !!!! Bà ...bà..là...ma..ư! Ai nói sát thủ thì không sợ ma chứ, huống hồ còn là nữ sát thủ. An Thạch Thảo suýt nữa ngất xỉu. Cô gái nọ, gõ nhẹ một cái lên đầu An Thạch Thảo, khẽ lầm bầm cái gì đó, nghe như là chữ cái la tinh. Chỉ lúc sau, xung quanh An Thạch Thảo, bỗng chuyển biến thất thường, không gian xung quanh như quanh vòng, quay vòng, đưa cô đến trước một tòa tháp cao, cổ kính. Linh hồn cô gái nọ nắm lấy tay An Thạch Thảo, huých mặt về phía đó nói: - Theo ta! An Thạch Thảo muốn khước từ nhưng cơ thể như có ai đó điều khiển, buộc cô tiến về phía tòa tháp. Họ đi vào trong tòa tháp, linh hồn nọ mới buông tay An Thạch Thảo ra, mỉm cười nói: - An toàn rồi! An toàn? Rốt cuộc cô ta nói vậy là có ý gì ? Cứ úp úp mở mở, thật khiến cho người khác khó chịu. - Sở dĩ ta đưa con tới đây là để tránh một thế lực vô cùng lớn, đang theo sát con. Nếu hắn nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta, hắn sẽ biết điểm yếu của con mà nhằm vào đó! - Tôi không hiểu, tôi có liên can gì đến vấn đề này, mà mọi chuyện lại có thể căng thẳng như vậy.-An Thạch Thảo, bản thân cô thực sự đang vô vô cùng khó chịu.-Tôi không quan tâm ai đang theo sát tôi, tôi mặc kệ kẻ đó là ai. Cứ phá hoại cuộc sống của tôi, tôi sẽ giết không tha! - Nếu ta nói, hắn không phải là người bình thường thì sao? Linh hồn đó khẽ cười một tiếng, khiến gai ốc trong người An Thạch Thảo nổi lên từng mớ. - Vậy nên tiểu Thảo ạ! Con phải nghe ta nói! Linh hồn ấy nhìn An Thạch Thảo như đang suy ngẫm, rồi chỉ vào mình: - Có phải con đang thắc mắc, ta là ai? Phải không! -...... An Thạch Thảo im lặng, không khẳng định, cũng không phủ định, chỉ im lặng như đang lắng nghe từng lời linh hồn kia nói. - Ta là An Ỷ Lan! Là bà cô tổ của con! - Cái gì cơ!- An Thạch Thảo kinh ngạc tột độ.- Bà cô tổ của tôi! - Phải! Ngạc nhiên lắm phải không con! Ta là em gái của cụ con, tức là bà gì của cha con, An Văn Tùng! - Cha tôi!- An Thạch Thảo khẽ kêu lên, người cha mà từ khi sinh ra, cô chưa từng được ông nhìn lần nào, bởi lẽ, ông đang nằm yên nghỉ ở một nơi mà cô không biết. - Bà là bà cô tổ của tôi, vậy bà có biết gì về họ An nhà ta không? Bà cô tổ An Ỷ Lan, thoáng trầm ngâm suy tư một lúc rồi ngồi vào bậc cầu thang, hồi niệm lại quá khứ: - Tổ tiên An gia ta bắt nguồn từ Ý, họ là Aliess. Dòng tộc Aliess ta mang một năng lực lạ thường, hay nói đúng hơn là gia tộc phù thủy! An Thạch Thảo rất đỗi ngạc nhiên thốt lên- Phù thủy? - Phải! Là phù thủy, bởi lẽ chúng ta có thể nhìn trước được tương lai, sử dụng thành thạo các loại bùa chú, dược liệu. Thậm chí có thể gọi hồn người đã chết lên. Nói thì có vẻ giống như bà đồng, thế nhưng so với họ, phù thủy chúng ta cao quý hơn nhiều! Ngoài ra, gia tộc Aliess, còn một năng lực đó là, mọi vết thương có thể tự chữa lành chỉ qua 3h sáng. Thảo nào, một sát thủ như An Thạch Thảo, lại không có nổi một vết sẹo trên người. Ra là nhờ năng lực đặc biệt. - Thế nhưng, gia tộc Aliess lại có một điểm yếu chí mạng đó là khí lực của phù thủy luôn có một giới hạn nhất định, phải tìm được một gia tộc khác mang khí âm, có thể kết hợp với khí dương của Aliess ta, hai bên âm dương trao đổi cho nhau mới có thể tồn tại lâu dài. Ông tổ Aliess đã tìm được một gia tộc khác hợp với hòa khí của Aliess ta, đó là Lục gia trang thời nhà Tần. Tổ tiên họ Lục đã đồng ý với một điều kiện, đó là gia tộc Aliess ta muôn đời sau phải làm hậu duệ cho Lục gia, bất kể có xảy ra chuyện gì. An Ỷ Lan vừa kể vừa thở dài như hoài niệm về quá khứ huy hoàng ấy: - Thế nhưng, có một gia tộc khác pháp lực vô biên, đặt một lời nguyền vào Lục gia rằng, sau này Lục gia sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, con cháu đời sau sẽ không còn ai hết. Mà Lục gia chết sạch, tương đương với việc gia tộc Aliess sẽ chết theo, vì Aliess ta và Lục gia vốn thân thiết nên cụ tổ ta đã đảo ngược lại lời nguyền ấy chuyển sang gia tộc Aliess và vô hiệu hóa lời nguyền ấy bằng mạng sống của ông. Thế nhưng, sau thế chiến thứ hai, Anh trai ta đã rời gia tộc về Trung quốc để tránh tai vạ cho hậu thế đời sau, đối họ Aliess thành họ An. Ấy vậy mà Aliess ta vẫn không thoát khỏi lời nguyền rủa ấy. An Ỷ Lan im lặng một lúc rồi nhìn An Thạch Thảo, đáy mắt lóe lên tia phức tạp: - Vào ngày 13-6, hằng năm, là lúc sao chổi đi ngang qua trái đất, quyền năng của gia tộc ta, bị ghìm lại, mất hết toàn bộ sức mạnh. Có kẻ biết được, lợi dụng điểm yếu ấy mà tấn công gia tộc ta giết chết người nối dõi, cũng chính là An Cát, ông nội con. Khi ấy, ông nội con còn rất nhỏ. Vì thương con trai nên ông sơ con quyết định sử dụng phương thức, hoán đổi sinh mệnh Hai mạng người đổi lấy một mạng. Vì lúc đó, người trong gia tộc bị giết sạch, chỉ còn ta và ông sơ con, cuối cùng, cả hai quyết đối mạng của mình cho An Cát để tiếp tục duy trì lời ước hẹn với Lục gia trăm năm trước. - Họ An ta có một thời thật huy hoàng! An Thạch Thảo khẽ cảm thán, nhưng rồi nét mặt cô thoáng hiện lên vẻ khó hiểu. - Nhưng đó là chuyện của trăm năm về trước, có liên quan gì đến tôi? - Tiểu Thảo à! Trong người con có một quyền năng đặc biệt giống hệt như ông tổ ta, khi con qua 23 tuổi, quyền năng sẽ tự tìm đến với con, lúc ấy con nên đề phòng có kẻ lợi dụng quyền năng ấy để đi độc bá vị trí lão đại trong hắc đạo giới. Khi ấy con sẽ là mục tiêu của rất nhiều người, con sẽ bị truy lùng. - Nguy hiểm vậy ư? - Không chỉ nguy hiểm mà bản thân con sẽ bị biến thành con rối, bị kẻ khác điều khiển, sai khiến . Không đợi An Thạch Thảo lên tiếng, bà cô tổ nói tiếp: - Sở dĩ hôm nay ta đến tìm con là bởi vì gần đây, ta cảm nhận được một quyền năng vô cùng dữ dội, vì nó mà ta bị kìm lại, không thể siêu thoát được. Ta mới đến tìm con để cảnh báo với con nên cẩn thận. Rồi An Ỷ Lan chợt nhíu chặt mày lại ho khan hai tiếng, một nửa thân dưới bà ta bỗng hóa thành đám khói xanh mờ nhạt: - Tiểu Thảo à! Năng lực của ta sắp cạn,khi con qua 23 tuổi, ta sẽ lại đến tìm con, khi ấy con hãy tới toàn tháp này, hồi sinh lại linh hồn của ta! Con hiểu không! An Ỷ Lan gần như sắp hóa thành khói, cố gắng nói nốt câu cuối cùng: - Hãy đề phòng những người bên cạnh con, họ chỉ đang lừa dối con mà thôi! Bà cô tổ nói xong thì biến mất hoàn toàn, mọi thứ chợt rung chuyển, trời đất quay cuồng, An Thạch Thảo không sao phản ứng kịp liền vùng vẫy kêu lên: - A.. . .a. .....!!! An Thạch Thảo hét lớn, chồm dậy khỏi mặt nước. Nhìn lại mọi thứ xung quanh, giật mình nhìn sang bên cạnh, không thấy linh hồn ấy đâu. Tất cả chỉ là mơ thôi ư? Sao cô thấy, nó lại giống thực đến kì lạ như vậy chứ. Rồi An Thạch Thảo soi mình dưới mặt nước, chợt phát hiện nơi góc trán mình có một nét chữ rất nhỏ, lóe sáng. Cô soi kĩ, phát hiện ra đó là chữ la tinh Aliess. Không phải mơ. Nó hoàn toàn là sự thực
|