Thạch Thảo Bất Tử ~ Tôn Chủ Và Tôi
|
|
Chap 15: Người thừa kế Nếu đem khung cảnh về chiều của rừng núi trong "Ma cây' ra so sánh với khung cảnh của vùng ngoại ô này có khi còn thua xa. Nơi đây sắc trời âm u lạnh lẽo, quạ đen bay qua bay lại kêu quác, tiếng gió rít lên từ dưới vực sâu vọng lên như tiếng thét của những người chết vọng về. An Thạch Thảo ôm lấy hai cánh tay lạnh cứng, tiến về căn nhà hoang cách đây hai tháng, cô đã từng chết một lần. Cô lần mò trong bụi cây xuyến chi, một lúc thì sờ được cái gì đó cưng cứng. " Là nó!" An Thạch Thảo thầm reo lên. Là chiếc xe cưng của cô. Trước lúc theo tín hiệu trên người Văn Tư Viễn đến đây, cô đã cảm nhận có điều không lành nên đã dấu nó vào bụi xuyến chi. Cho dù có kẻ thấy được, có ý đồ ăn trộm nó thì cũng đừng hòng. Xe của An Thạch Thảo chứa rất nhiều giấy tờ quan trọng. Nếu để kẻ khác cướp được nó, thì sẽ có chuyện lớn xảy ra nên cô đã cài chế độ mở cửa bằng nhận diện giác mạc của chủ nhân. Cũng khá lâu rồi nên con chiến mã này của cô trông có vẻ bẩn bẩn. Hệ thống: Xin chào chủ nhân! An Thạch Thảo: Chào! Hệ thống: Chủ nhân muốn đi đâu? An Thạch Thảo ( chống cằm suy nghĩ): Đi tới tiệm rửa xe gần nhất! Hệ thống: Mời thắt dây an toàn! Giữa vùng ngoại ô hoang vắng, một chiếc Apolo đen tuyền hiên ngang, ngạo nghễ phóng vụt trên đường cao tốc. Ngồi trong quán cà phê, An Thạch Thảo phóng tầm mắt nhìn ra xa, lòng chất chứa vô vàn ưu tư cùng kế hoạch dự tính lâu dài. Trước tiên cô phải khiến những kẻ hại cô ra nông nỗi như vậy phải hối hận. Nhưng phải kiếm cho mình một cái danh khác. Đúng, và cô sẽ tạo bất ngờ cho những kẻ đó. An Thạch Thảo vừa đưa tách trà lên miệng thưởng thức, tay vừa vân vê chiếc vòng hồng ngọc trên cổ. Tại một buổi đấu giá ở Anh, nơi mà hàng chục ông to bà lớn có mặt, nơi mà những con người nhiều tiền đến mức đem tới đây để đốt. An Thạch Thảo đi vào hội trường, nơi sắp diễn ra buổi đấu giá chiếc vòng Ngọc nữ tinh tú của nữ hoàng Elizabeth II. Đa số những người có mặt ở đây đều là những quý bà, những vị phu nhân có tiếng. An Thạch Thảo ngồi gọn vào một góc quan sát buổi đấu giá. Buổi đấu giá diễn ra sôi nổi hơn bao giờ hết. - Tôi tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu! Người chủ trì gõ một phát búa xuống bàn. Tiếng búa vừa dứt, có vô vàn cái giá cắt cổ được đưa ra. - 2000 USD - 5000 USD - 20000 USD - 300000 USD - 100000 USD Người đưa ra mức giá đó chính là lão gìa Hồ Báo. An Thạch Thảo thấy ông ta mặt mày ngông nghênh thì nhíu mày lại. Cái lão cáo già đó đấu giá chiếc vòng này để làm gì? Lão ta đem về để trưng bày ư? Hay là để đeo? Nhưng dù có thế nào, An Thạch Thảo cũng không muốn chiếc vòng này thuộc về ông ta. - 500000 USD Như cô mong muốn, lại một cái giá ngút trời đưa ra. Từ một gương mặt chưa bao giờ thấy trong giới tỉ phú này. - Tần tiên sinh đưa ra mức giá này, có ai đưa ra mức giá cao hơn không? Người chủ trì hỏi, đồng thời nhìn khắp một lượt hội trường. Thấy vậy, lão Hồ Báo không cam lòng, đưa ra mức giá cao hơn: - 600.000 USD Cả hội trường bắt đầu bàn tán xì xồ. An Thạch Thảo, cô thấy người đàn ông họ Tần ấy hơi nhếch mép, rồi dơ tấm bảng đấu giá lên, anh ta trầm thấp nói: -_1.000.000 USD ! Cả hội trường ghé tai nhau xì xào bàn tán. " Có mỗi chiếc vòng thôi! Làm gì mà đắt giá đến vậy!" - Một phút nữa thôi! Nếu không ai có giá cao hơn, thì chiếc vòng này sẽ thuộc về Tần tiên sinh! 30 giây trôi qua vẫn chưa cái giá nào cao hơn được đưa ra. An Thạch Thảo đắc ý nhìn lão già Hồ Báo đang lực bất tòng tâm, nghiến răng, nghiến lợi dưới kia. Cô nhấc người dậy, đeo túi xách lên vai rồi nhàn nhã rời khỏi buổi đấu giá. Khỏi phải đoán, cũng biết nhân vật họ Tần kia thắng buổi đấu giá này.
Ra đến bên ngoài, trời chợt đổ mưa phùn, An Thạch Thảo đứng núp gọn vào góc tường của hành lang bên ngoài hội trường, lẳng lặng nhìn cơn mưa rả rích kia. Cô đang suy nghĩ có nên tìm lại mẹ đẻ của mình không. Vì bây giờ, chỉ có bà ấy biết rõ mọi thứ về gia tộc họ An và gia tộc cổ Aliess. Cô khẽ day day trán thầm nghĩ. Chợt điện thoại đổ chuông kêu liên hồi. Là một số máy lạ. An Thạch Thảo thận trọng nhấn nút nghe. - Alo! Đầu dây bên kia là giọng nói của một cô gái. - Xin chào! Tôi muốn hỏi, đây có phải số máy của cô An Thạch Thảo không vậy? - Phải! Là tôi! - Vâng chào cô! Tôi thám tử Lại Ngọc Liên! An Thạch Thảo "a" một tiếng, là vị thám tử nổi tiếng hôm trước cô có liên hệ khi sang Anh. - Thám tử Lại! Thật thất lễ quá! Tôi bận nhiều việc nên chưa cho cô được một cái hẹn! - Không sao! Lại Ngọc Liên cười nhẹ một cái: - Cô An, tôi đã điều tra ra việc cô nhờ! Ừm...nói ở đây không tiện, cô có thời gian không? Chúng ta ra quán cà phê được không? An Thạch Thảo gật đầu: - Cũng được! Hẹn cô 30 phút nữa ở quán cà phê dưới khu trung tâm mua sắm! Đầu dây bên kia Lại Ngọc Liên vui vẻ đồng ý rồi tắt máy. Cô nhìn sang bên cạnh, nơi có một kẻ nhàn tản đang ngồi nhắm mắt ngủ. - Thần đệ à! Vụ này chị có thể rút được không? Lục Phong Thần thong thả trả lời: - Không thể! Lại Ngọc Liên á khẩu, cô không cam tâm đáp trả: - Vụ này liên quan đến phù thủy, chị không muốn dây vào! Lục Phong Thần mở mắt ra nhìn ra ngoài cửa: - Tần Lăng cũng là phù thủy, sao chị còn không buông anh ta ra? Lại Ngọc Liên, nhất thời im lặng, lát sau, đáp trả bằng một câu hết sức ngang ngược: - Bà đây không quan tâm! Tần Lăng là phù thủy ngoại lệ! - Không thể tránh khỏi sự thực anh ta là phù thủy!
- Ắt xì!! Tần Lăng bước chân ra khỏi hội trường đấu giá, thì hắt hơi một cái, anh đưa tay lên day day sống mũi. - Mẹ kiếp kẻ nào cứ nhắc đến mình vậy? Rồi anh khẽ giật giật khóe mắt: - Ngoài Lại Ngọc Liên ra thì còn ai vào đây nữa! Một âm thanh đều đều vọng lại từ sau, Tần Lăng hơi nhíu mày lại. Nhìn Thượng Quan Thành đã đứng sau anh từ bao giờ. Tần Lăng chép miệng: - Lục lão đại của các cậu cũng tiêu tiền gớm nhỉ! - Ai bảo đây là viên ngọc quý của tân phu nhân đâu! Thượng Quan Thành nhún vai nói. Tần Lăng nhìn sang hai bên như thể đang kiếm thứ gì đó. Anh hỏi: - Cần Am Hiên đâu rồi? Thượng Quan Thành ho khan hai phát rồi khúc khích cười... Tại vùng biên giới Israel... - Cần tiên sinh, bọn chúng tấn công khốc liệt quá! Ta phải làm sao? Một tay thuộc hạ quan sát tình hình, vừa xả súng, vừa báo cáo. Cần Am Hiên buông một câu chửi rủa: - Bà ngoại chúng nó! Rồi điều chỉnh trực thăng lao với tốc độ tối đa về phía trước: - Bắn chết chúng nó cho tao! Hôm nay không vận được đống thuốc nổ này đến điểm giao dịch, ông đây không còn là Cần Am Hiên nữa!
Giữa chốn đông người liệu tôi có thể gặp lại bạn....
Nói cho tôi biết đi, bạn đang nơi nào...
Nếu tôi và bạn chạm mặt nhau, liệu bạn còn nhận ra tôi chứ....
An Thạch Thảo ngồi trong một quán cà phê nhỏ, giữ thủ đô Luân Đôn sầm uất của Anh, trước mặt cô là người phụ nữ gần 30 tuổi, gương mặt trẻ trung, tóc xoăn đúng kiểu con gái Anh. Nhưng đôi mắt và nước da lại mang dáng dấp của người con gái phương đông. Vị thám thám tử này vô cùng xinh đẹp. Trà được bưng lên, giữa làn khói mờ ảo, giường như An Thạch Thảo đang cảm nhận được hương thơm của hồng trà đang xâm nhập tới từng giác quan của cô. - Thám tử Lại, cô có tìm được chút manh mối gì về gia tộc cổ Aliess không? An Thạch Thảo hỏi, nét mặt có chút tò mò. Lại Ngọc Liên gật đầu rồi lấy trong túi ra tập tài liệu, cô đặt lên bàn: - Ừm! Việc này có hơi tế nhị. Gia tộc Aliess có những bí mật tôi không nên biết. Việc cô nhờ tôi đã tìm được một chút manh mối. Lại Ngọc Liên vừa nói, vừa nhâm nhi tách cà phê: - Gia tộc cổ Aliess có để lại một tòa dinh thự cổ nghìn năm. Trước khi chuyển thành họ An, trưởng tộc đã để lại quyền sử dụng nó cho người cuối cùng của gia tộc. Đây là những tài liệu tôi tìm được. Tất cả những thắc mắc của cô đều nằm trong đó. Thật ngại quá! Vì đây là một gia tộc huyền bí nên tôi không thể tìm hiểu sâu hơn được nữa! An Thạch Thảo cười nhẹ rồi trả lời: - Không sao! Cảm ơn cô đã giành chút thời gian nói chuyện với tôi! - Cũng không còn sớm nữa, tôi có việc bận, xin phép đi trước! - Tạm biệt! Khi Lại Ngọc Liên đi rồi, An Thạch Thảo mới dở đống tài liệu ra. Trong đó có một tập khế ước cũ cùng một quyển sổ đỏ và một tờ di chúc.
Ngày 22 tháng 5 Tôi tên: Antoine Aliess Gia tộc tôi đã có những năm tháng vô cùng hiển hách, tôi để lại di chúc này muốn nhắn nhủ với người thừa kế sau này, hãy bảo vệ gia tộc cổ của chúng ta, bởi lẽ, con sẽ là giọt máu cuối cùng của Aliess. An Thạch Thảo đọc xong tờ di chúc thì ngạc nhiên tột độ khi phát hiện cái tên bên dưới của tờ di chúc: Tôi quyết định trao quyền thừa kế cho đứa cháu gái: An Thạch Thảo Quyền thừa kế: Tòa dinh thự cổ ở Italia. Sao ông cố lại biết tên của mình. Đó là suy nghĩ trong đầu của An Thạch Thảo. Vậy mà có người ở thế giới bên kia nghe được, bay đến ngồi cạnh cô: - Tiểu Thảo à con quên rồi ư? Phù thủy chúng ta có quyền năng thấy trước tương lai mà! - Ối! An Thạch Thảo giật nảy mình đánh rơi miếng bánh ra khỏi miệng, trố mắt lên nhìn vị khách không mời mà tới: - Bà cô tổ! An Ỷ Lan gật đầu cười tươi. - Bà.... - Aiza tiểu thảo à, thời khắc con thừa kế quan trọng như thế này, ta sao có thể không tham dự được! Khóe mắt An Thạch Thảo khẽ giật giật: - Chỉ là thừa kế một ngôi nhà thôi mà! - Cả một tòa dinh thự đấy! An Ỷ Lan khẽ thốt lên: - Con biết không, khi còn sống, ta đã năn nỉ anh trai cho ta căn ngà đó. Nhưng anh kiên quyết không chịu vì biết ta không thể sống được lâu! Ai da, ta hồng nhan bạc mệnh quá mà. An Thạch Thảo che miệng khúc khích cười, chợt phát hiện mọi người xung quanh đang nhìn mình. " Chết! Nãy giờ mình đang nói chuyện với linh hồn mà!" Trong khi An Thạch Thảo không biết phải tìm lỗ lẻ nào để chui thì có một vài người đi ngang qua chỗ cô, ghé tai nhau khẽ nói: - Cô gái này nói chuyện một mình! - Haizz! Đẹp nhưng mà điên! An Thạch Thảo rất muốn thanh minh rằng" tôi đang nói chuyện với bà cô tổ mà!" Phải cô đang nói chuyện, nhưng đang nói chuyện với một hồn ma. = ̄ω ̄=
|
Chap 16: Tịnh Thu Vi - Mạc Phi Phi, em xin lỗi! An Thạch Thảo kéo vali ra khỏi khách sạn, nhìn tiết trời xung quanh đang dần trở lên lạnh lẽo. Thấy từng đàn bồ câu đang sà xuống ở quảng trường, cô không khỏi nhớ tới người chị tốt của cô. Mạc Phi Phi rất thích bồ câu. Lúc còn trong tổ chức Kill, mỹ nhân ấy đã nuôi cả một đàn, đến mức nhường cả thức ăn của mình cho chúng. Mà nói thức ăn thì nghe cao sang lắm, nhưng cũng chỉ là bát cơm trắng với rau muống chấn nước muối pha loãng. Cả quãng thời gian gian khổ ấy có chết, An Thạch Thảo cũng không thể quên được. - Chờ em một thời gian! Em sẽ quay lại cứu chị. Em tin, Lục Phong Thần sẽ không làm hại đến chị. Vì anh ta còn đợi em tới nộp mạng! An Thạch Thảo khẽ nhủ thầm rồi lên xe đóng sầm cửa lại, phóng vù, khỏi thủ đô Luân Đôn, phóng khỏi nước Anh. Nơi nước Ý xa xôi, tại ngoại ô thủ đô Roma, giữa buổi chiều êm ả của mùa thu, từng làn gió lạnh thổi qua từng kẽ lá ngô đồng, khiến chúng rung rinh, tạo nên âm thanh rì rầm như tiếng nói chuyện, An Thạch Thảo bật cho xe chuyển sang chế độ mui trần, để cảm nhận hương bắp non của cánh đồng ngô. Hệ thống: Còn 20km ! Cô vuốt ve tập hồ sơ trong tay chợt mỉm cười đầy ẩn ý. Cô khẽ liếc qua gương chiếu hậu, gió thổi bay tóc mai, để lộ ra con chữ la tinh đang nhập nhòe phát sáng. Cái cảm giác trở lại quê hương thật khiến ta nôn nóng. Đi hết cánh đồng ngô, đón tiếp chiếc xe của An Thạch Thảo là một cánh rừng lá phong, bạt ngàn những cây phong cao sừng sững. Một chiếc xe đen đi vào bỗng dưng như người tí hon đi vào một thế giới màu cam chói lòa. Tổ tiên của ta quả là biết chọn nơi để hưởng thụ. An Thạch Thảo khẽ cảm thán. Đi sâu vào trong rừng phong khoảng 60m, đập vào mắt xanh của cô là một tòa dinh thự cổ, cao sừng sững, tuy nhìn có hơi cũ kĩ, thế nhưng không thể che đi sự cao sang quý phái vốn có của nó, cũng đồng thời nói lên thân phận gia chủ của nó không nhỏ. Có thể họ là quý tộc, hoặc là những thương gia giàu có. Và sự thật đã chứng minh điều đó. An Thạch Thảo đóng cửa xe lại, mắt vẫn không thể nào rời khỏi vẻ đẹp đồ sộ của tòa dinh thự trước mắt. Cánh cổng sắt màu đồng cũ kĩ to lớn, bám đầy mạng nhện và bụi bặm bỗng dưng " Cạch" một tiếng rồi mở toang ra làm cô nhất thời giật thót tim. Người đã có phép thuật, chẳng nhẽ ngay cả nhà cũng bị yểm bùa sao. Trong lúc còn do dự có nên vào hay không thì từ đằng sau, một giọng nói trầm thấp đến đáng sợ vọng lại: - Chào mừng cô trở về! An Thạch Thảo nhất thời chôn chân tại chỗ, tim đập thình thịch, cô có thể cảm nhận được, người kia đang kề ngay sau gáy của mình. Cô cố trấn tĩnh lại, hỏi: - Ngươi là ai? Người nọ không đáp trả, chỉ lẳng lặng đi về phía dinh thự, lúc này, An Thạch Thảo phát hiện đó là phụ nữ, người phụ nữ này ăn mặc dị thường, váy nâu, áo choàng đen, chiếc mũ vành rộng lớn che khuất đi gương mặt của cô ta. Tay cô ta cầm một chiếc giỏ đựng đầy thực phẩm tươi sống. Phát giác được có người đang quan sát mình, cô gái ấy dừng bước, khẽ lên tiếng: - Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy! Cô mau vào nhà đi! An Thạch Thảo im lìm không nói gì, chỉ biết khóa xe lại rồi lẽo đẽo theo cô gái đó đi vào trong nhà. Trước mắt An Thạch Thảo là một cánh cửa gỗ cao hơn 10m, với đường nét hoa văn được trạm trổ khá tinh tế và điêu luyện. Mùi gỗ trên cánh cửa ngàn năn này vẫn còn nguyên, vân gỗ lộ rõ cho thấy nguồn gốc của nó chắc chắn từ cây Bạch đàn ngàn năm tuổi. Cô gái kia lấy trong túi ra một chùm chìa khóa bằng đồng, trông có vẻ khá cổ, cắm vào lỗ khóa trên cửa. Cạch! Cánh của khẽ mở ra, cô gái kia tránh người sang một bên, mặt cúi gằm xuống, ôn tồn nói: - Gia chủ, mời! An Thạch Thảo gật nhẹ đầu rồi đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa kia ra, ánh sáng từ ngoài chiếu rọi vào trong đại sảnh, một mùi ẩm thấp xộc vào mũi khiến cô ho khan hai phát. Cô gái kia khẽ nói: - Xin lỗi gia chủ, nhà không được sạch sẽ cho lắm. An Thạch Thảo xua xua tay: - Không sao! Rồi kéo vali bước vào. Có tiếng chân, điện đóm trong toàn đại sảnh bỗng chốc bừng sáng. Lúc này, sự xa hoa của ngôi biệt thự cổ Aliess được thể hiện rõ. Giữa sảnh là một tấm thảm hoa văn cổ màu đỏ trải rộng khắp đại sảnh, xung quanh là những chiếc ghế đá được trạm khắc tỉ mỉ cẩn thận từng đường nét hoa văn một, tuy nhiên lại không có bàn. Xung quanh đại sảnh là bức ảnh của từng người nối dõi gia tộc một được treo hết sức ngay ngắn. Ở vị trí cao nhất, cũng là tấm ảnh to nhất, chính là tranh vẽ ông tổ của Ailess. Gương mặt ông nhìn không dữ dằn , nghiêm túc, mà đó là gương mặt hiền từ phúc hậu. Ray ông cầm một quyển sách dày cộp, bìa màu đồng, nhìn có vẻ khá huyền bí. Đại sảnh này bày trí khá sơ sài bởi lẽ mọi đồ đạc đã được ông sơ An Lạc đem hết đi trong lúc chuyển chỗ ở. Thứ còn sót lại mà có giá trị nhất trong đại sảnh chính là chiếc đèn trùm bằng đá pha lê. Nó tỏa sáng làm cho đại sảnh này trở lên sang chảnh hơn. Đang mải mê quan sát, thì cô gái kia đã đi lên cầu thang, đầu hơi ngoái lại: - Gia chủ nghỉ ngơi sớm đi, tôi đã dọn phòng cho cô rồi! An Thạch Thảo khẽ gật đầu rồi theo sau cô ta. Coi gái kia dẫn An Thạch Thảo hết một dwor hành lang, cuối cùng cũng dừng lại ở một cánh cửa hình vòng cung, trông có vẻ cũ kĩ. - Đây là phòng của gia chủ, hãy nghỉ ngơi đi. Tôi đi chuẩn bị bữa tối! An Thạch Thảo ậm ừ một lúc rồi đẩy cửa bước vào, trước khi cô gái kia rời đi, An Thạch Thảo vội quay người lại hỏi: - Cô tên gì? Cô gái ấy im lặng một lúc, rồi trả lời: - Tịnh Thu Vi! An Thạch Thảo chợt sững người lại. Cái tên này, cơ hồ cô đã nghe đâu đó. Căn phòng mà Tịnh Thu Vi đưa An Thạch Thảo tới khá rộng và cổ kính. Rèm lụa tím treo trên chiếc cửa sổ to đùng dài sát đất, giường trắng cổ kính, được màn gió quây quanh thành hình tròn, bên cạnh là chiếc ngủ đứng, có dây dật, Trên đầu giường treo bức họa một người con gái váy tím. Bất giác, An Thạch Thảo tiến lại gần bức họa ấy, đưa tay lên lau lau bụi trên đó. Một người con gái thời trung cổ. Người mặc y phục cổ đại, màu tím, tóc dài ngang eo, đầu đội vòng hoa thạch thảo tím trắng đan xen, tay cầm cây sáo gỗ, gương mặt xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, môi mỏng cánh hoa đào, mày liễu, mắt sáng, có điều, đồng tử cô gái ấy màu xanh ngọc bích, gương mặt này trông vô cùng quen thuộc. An Thạch Thảo nhìn vào đôi mắt ấy, bỗng đầu cô như có tia điện xẹt qua, vô cùng đau đớn. -- Lục Tử, kiếp này muội may mắn khi gặp được huynh. Lục Tử, huynh hỏi muội, có muốn cùng huynh đi phiêu bạt khắp nơi hay không, câu trả lời của muội là " không". Muội xin lỗi, muội không thể cùng huynh đi tiếp được nữa. Lục Tử, kiếp này chúng ta có duyên nhưng vô phận.
- Nếu có kiếp sau, muội xin hứa sẽ làm tân nương đẹp nhất cùng huynh sống chọn kiếp phu thê! - A.. ! An Thạch Thảo khẽ kêu lên một tiếng rồi ngã vật ra giường ngất lịm. Xung quanh cô như có một làn khói đen mờ ảo bao phủ. ---------------
- Thạch Thảo! Con hầu vô dụng này, mau lên đây! Tiểu thư hỏi tội mày! ...... - Mày không hái hoa cho tao, tao sẽ kêu mẹ không cho mày đi theo trong chuyến picnic lần sau nữa! Một con bé tiểu thư nhà giàu, tuy xinh đẹp mà đáng ghét. - Tịnh Thu Vi! Cô mau cút ra khỏi nhà tôi! Tôi không có đứa con như cô! ...... - Mẹ! Con xin lỗi! Lần sau con không giám như thế nữa! - Cô giết người rồi! Cô có biết không, cô đã hại chết con gái tôi rồi! Cút! Mau cút đi! Đứa trẻ xấc xược ấy bị mẹ mình đưa sang tận nước Ý xa xôi ấy, túm tóc lôi khỏi xe, quẳng vào căn biệt thự cổ trong rừng phong. Bà nói: - Cho đến khi con gái ta quay trở lại, hãy hầu hạ nó cho thật tốt, khi đó ta sẽ cân nhắc cho ngươi về nhà! --------------- Bùm!!!!! Một tiếng nổ long trời nở đất, cả dinh thự rộng lớn nọ nổ tung. Cô bé ấy tìm mọi cách trốn lên máy bay, chụi vào thùng hàng chứa thú nuôi để chốn về gặp mẹ. Khi cô bé ấy đứng trước nhà mình thì từ phòng của mẹ, bỗng nổ bùm một tiếng, cả nhà cô bé cũng nổ bùm một tiếng! Tiếng thét thảm thiết từ dinh thự vọng ra, một cánh tay cháy đen rơi trước mặt cô bé, cánh tay ấy đeo chiếc vòng lốc đã cháy đen, chiếc vòng ấy do chính cô bé tặng mẹ mình. Cô bé kinh hoàng nhìn cánh tay ấy rồi thét lên đầy thảm thiết: - Mẹ!!!!!! An Thạch Thảo bừng tỉnh sau ác mộng vừa rồi, cô ôm lấy trái tim đang bị bóp ngẽn lại: - Tịnh Thu Vi! Là câu! Chính là cậu!
|
Chap 17: Vì tất cả đều là con ta - Phải! Là tôi, tôi là Tịnh Thu Vi. Một giọng nói trầm đục vang lên khiến An Thạch Thảo giật mình nhìn sang bên cạnh. Cô thấy Tịnh Thu Vi khăn che nửa mặt, tay bưng khay sữa, đứng trân trân nhìn mình, bất giác An Thạch Thảo có dự cảm chẳng lành: - Thu Vi, nói cho tôi biết đi, cậu như vậy là sao? Tịnh Thu Vi không nói gì, chỉ im lặng đặt khay sữa lên bàn rồi ngồi xuống cạnh An Thạch Thảo, nàng ta đưa tay lên vén tóc mai của cô lên mang tai, nàng cười: - Không phải cứ sinh ra trong gia đình giàu có là sướng đâu, cũng không phải lúc nào được mẹ cưng chiều là may mắn đâu! Có đúng không? - Cậu nói vậy là có ý gì? An Thạch Thảo nhíu mày khó hiểu. Tịnh Thu Vi cười khan hai tiếng rồi đưa tay tháo khăn bịp mặt ra. An Thạch Thảo sững sờ cả người: - Mặt cậu.... - Ha ha! Đúng vậy, mặt của tôi! Tịnh Thu Vi cười nắc nẻ: - Ngạc nhiên lắm đúng không? Tôi đã từng là đứa trẻ rất xinh đẹp. An Thạch Thảo, để tôi kể cậu nghe chuyện này nhé! - Rốt cuộc, 13 năm qua đã xảy ra chuyện gì? Tịnh Thu Vi không trả lời cô, đôi mắt nàng ẩn chứa một ý niệm hết sức phức tạp: - Ngày xưa có một cô tiểu thư nhà giàu, vì đanh đá, ích kỉ mà hại chết đứa con ruột của mẹ kế cô ta. Để trừng phạt đứa con chồng của mình, bà ấy đã đưa cô ta đến một nơi xa xôi, rất xa, bắt cô ta ở lại đó, cho đến khi con bà ấy sống lại, trở về, bà ấy sẽ cân nhắc cho cô ta về lại nhà mình. Sống nơi xa nhà, cô ta nhớ bà mẹ kế ấy vô cùng, rốt cuộc thì hai năm sau, cô ta cũng có cơ hội về lại nhà mình, cô ta chui vào chuồng chó ẩn nấp ở đó, chờ máy bay đưa về. Khi đứng trước cổng nhà mình, cô ta nghẹn ngào sắp khóc. Khi cô ta chuẩn bị cất tiếng gọi mẹ thì...."Bùm" phòng của bà mẹ kế chợt nổ tung, rồi thì " bùm"! Cả nhà cô ta nổ tung! Từ đám nổ, cô ta thấy cánh tay của mẹ kế, rơi trước mặt cô ta, rồi.. "bùm"! Gương mặt xinh đẹp của cô ta bị bỏng một góc! - Thu Vi, cậu nói chuyện gì vậy? Tôi nghe không hiểu! An Thạch Thảo đầu óc quay cuồng, cô cố níu lấy cánh tay của Tịnh Thu Vi, gắt gao hỏi. Tịnh Thu Vi cười nhạt: - Những gì cậu mơ thấy, nghe tôi kể lại, tất cả đều là sự thật! Tịnh Thu Vi chợt cười to, rồi bật khóc: - Ha ha! Mẹ chúng ta....chết rồi! - Cậu nói láo! An Thạch Thảo hét lên nắm chặt lấy hay vai của Tịnh Thu Vi lắc mạnh: - Chưa biết tôi sống hay chết, làm sao bà ấy có thể đi trước được! Tịnh Thu Vi hẩy người An Thạch Thảo ra, dáng cho cô một cái tát thật đau: - Bà ấy chết rồi! Cậu nghe không hiểu à! - Tại sao chứ! An Thạch Thảo ôm chặt lấy Tịnh Thu Vi, khóc nức nở: - Bà ấy là người tốt, là một người rất tốt, ông trời mù hay sao, tại sao lại để bà ấy mất! Tôi còn chưa được nghe bà ấy gọi tôi một tiếng "Con ơi"! Giữa màn đêm tĩnh lặng, tiếng khóc thút thít vang lên nghe mà sao đau xót đến vậy. Tịnh Thu Vi vỗ nhẹ hai vai của An Thạch Thảo, ánh mắt nhìn ra rừng phong rộng lớn. Đó là người mẹ kế mà nàng tôn sùng kính trọng nhất. " Mấy đời bánh đúc có xương Mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng" Người mẹ ấy khác biệt hoàn toàn với câu ca dao kia. Bà hiền từ phúc hậu. Dẫu biết nàng hay bắt nạt con gà bà, bà vẫn bỏ qua cho nàng. Nàng hại chết đứa con ruột của bà, nàng biết bà lấy đó làm cái cớ để đưa nàng thoát khỏi bàn tay thần chết. Bà thà đánh đổi mạng sống của mình để che chở bảo vệ cho đứa con chồng hỗn láo xấc xược. Nàng đặt bức thư trước khi chết, bà viết cho những đứa con của bà lên đầu giường của An Thạch Thảo. Tịnh Viễn và nàng đã đọc, bây giờ chỉ còn mình An Thạch Thảo. Ngày x, tháng xx, năm xxxx Gửi cho những đứa con yêu dấu của mẹ. Gửi Vi Vi: Vi Vi của mẹ, con là một đứa bé xinh đẹp, con thông minh xuất chúng hơn người, nếu con ngoan hơn một chút, tương lai, con sẽ sáng ngời hơn một chút. Vi Vi à, con không trách bà mẹ kế như ta chứ. Ta xin lỗi vì đã mắng con hư, ta xin lỗi vì đã đuổi con ra khỏi nhà. Thấy con khóc, ta buồn lắm, ta cũng đau lòng lắm chứ, nhưng vì con và tiểu Viễn, ta buộc phải làm vậy. Tha lỗi cho ta được không? Tha lỗi cho bà mẹ kế này nhé con! Với ta, con mãi là con ngoan, là Vi Vi của mẹ. ..... Gửi Tiểu thảo: Ta không biết phải nói gì hơn với con. Tiểu Thảo à, mẹ xin lỗi, mẹ rất yêu con! Con gái của mẹ. Hãy bảo vệ Vi Vi và Tiểu Viễn. Chúng là anh chị em của con. An Thạch Thảo gấp bức thư lại, một nỗi chua xót dâng lên, cô ôm lấy đầu gối, người co chặt vào góc giường, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ: - Mẹ! Rốt cuộc thì mẹ vẫn thương chị em Thu Vi hơn con đúng không? Vậy, con với họ, ai đáng thương hơn? Chào đón ngày cuối tuần không phải tia nắng vàng ấm áp mà là một cơn mưa rả rích của mùa thu. Từng hạt mưa lạnh buốt xuyên qua khung cửa sổ, táp vào cô gái đang nằm ngủ say trên giường. An Thạch Thảo khẽ cựa mình mơ hồ tỉnh dậy. Cô dụi dụi đôi mắt còn đang mỏi, chợt phát hiện trời đang mưa rất to mà cửa thì lại không đóng. Cô vội nhảy khỏi giường. Xoạt!! Á....! "Tổ sư!" An Thạch Thảo trượt phải vũng nước, dập đầu xuống đất, cả người ướt sũng, tức giận buông một câu chửi thề. Cô ôm cái đầu đang sưng vù ra khép cửa sổ lại thì cửa phòng bật mở, một cái bóng cao cao tiến vào phòng kèm theo một tiếng chửi đổng: - Mẹ nó! Cô làm cái quái gì mà để nước mưa dột xuống ướt hết phòng tôi rồi! - Tôi.... - Danh con! An Thạch Thảo còn chưa kịp nói gì thì giọng nói đanh thép của Tịnh Thu Vi chen ngang. Nàng bưng li sữa đi tới, sút vào chân kẻ kia một cái: - Mới tí tuổi đầu, vắt mũi chưa sạch, mà giám vô lễ với người lớn! An Thạch Thảo liếc qua người kia rồi hỏi nhỏ vào tai Tịnh Thu Vi: - Tịnh Viễn à? Tịnh Thu Vi không trả lời, chỉ gật đầu một cái rồi giúp cô đóng nốt cánh cửa số còn lại vào, nàng nhắc: - Đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng! An Thạch Thảo ậm ừ một tiếng rồi nhìn cái bóng của Tịnh Thu Vi đang xách tai Tịnh Viễn khuất dần sau dẻo hành lang, cô đổ người xuống giường rồi thầm cảm khái: - Thời gian trôi qua nhanh thật! Vệ sinh cá nhân xong, An Thạch Thảo thay bộ đồ trong nhà vào người rồi lững thững xuống cầu thang. Khi gần tới phòng ăn, cô chợt nghe thấy tiếng cãi vã của chị em Tịnh Thu Vi. Tịnh Viễn: Chẳng phải trước kia chị ghét An Thạch Thảo lắm sao? Sao bây giờ lại đối xử tốt với cô ta như vậy? Tịnh Thu Vi: Câm miệng lại và ăn sáng đi! Tịnh Viễn: Ngồi ăn với An Thạch Thảo!Em nuốt không trôi! Tịnh Thu Vi: Tịnh Viễn, em tưởng em là công tử con nhà giàu như hồi xưa nữa hay sao? Em đừng quên An Thạch Thảo là gia chủ của tòa dinh thự này. Là khách phải nể mặt chủ chứ không phải để chủ nể mặt khách! Tịnh Viễn: Chị quên là chính gia đình An Thạch Thảo hại chết mẹ chúng ta hay sao? Tịnh Thu Vi chợt gắt lên: Không phải An Thạch Thảo hại chết mẹ kế chúng ta mà chính là Dương gia hại chết cả nhà chúng ta! Không chỉ Tịnh Viễn ngạc nhiên mà còn cả An Thạch Thảo đang chết đứng ngoài cửa. - Cậu nói lại lần nữa đi! Mẹ chết không phải do tai nạn ư? Tịnh Thu Vi, im lặng nhìn An Thạch Thảo, đôi mắt nàng như ẩn chứa một bí mật động trời. Tịnh Viễn mất kiên nhẫn gắt lên: - Chị nói đi! Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện chị giấu em nữa? - Đây không phải tai nạn, đây là một vụ mưu sát! Tịnh Thu Vi nói, tay nắm chặt cốc nước trên bàn: - Một vụ sát giới do Dương Cấn tạo ra! An Thạch Thảo, cô không còn tỉnh táo để nghe tiếp được nữa, cô bỏ ra ngoài, đầu óc nhức nhối, đầu chỉ vang lên hai chữ "Mưu sát". Người mẹ của cô đã gây nên tội gì mà phải kéo bà ấy vào chết chung. Sao phải tàn nhẫn với cô như vậy? Cô còn chưa được mẹ ôm vào lòng và thương yêu dù chỉ một lần thôi mà. Phải chăng cô đã giết quá nhiều mạng người nên đây là quả báo của cô? Bầu trời đen kịt cứ liên tục xả mưa lớn xuống nhân gian bé nhỏ. Gió thổi tung tóc của cô gái đứng dưới cơn mưa rào. Phải chăng, cô gái ấy đang đứng chất vấn với ông trời quá bất công với cô. - Vào nhà đi! Đừng để bị cảm. Tịnh Thu Vi tay cầm ô, đã đứng trước mặt An Thạch Thảo từ bao giờ, trầm ngâm nói. An Thạch Thảo nhìn Tịnh Thu Vi, môi mấp máy: - Rốt cuộc, tôi với cậu, ai đáng thương hơn? Tịnh Thu Vi nhìn sang hướng khác, trả lời: - Không phải ai đáng thương hơn ai Rồi nhìn An Thạch Thảo, đôi mắt nàng cơ hồ ẩn chứa một nỗi sợ hãi, đau đớn khó nói: - Mà là ai phải chịu đựng đau khổ nhiều hơn ai! Cơn mưa vẫn cứ rả rích rơi, ấy vậy mà nó chẳng thể nào cuốn trôi đi vết tàn dư của quá khứ để lại.
|
Chap 18: Gặp lại tiểu tam
Trong khoảng vài tháng ngắn ngủi gần đây, trong giới trang sức nổi lên một cái tên thương hiệu vô cùng hot: " Double A" Tên đầy đủ là Aster amellus, dịch ra là hoa thạch thảo, mang ý nghĩa là sự biết ơn.
- Uống cốc sữa đi! Cậu đã làm việc cả đêm qua rồi! Tịnh Thu Vi bước vào thư phòng của An Thạch Thảo, đặt cốc sữa xuống nheo mắt nhìn cô gái trước mặt. An Thạch Thảo đeo chiếc kính cận gọng trắng, hai mắt sưng vù, thâm quầng lại vẫn dán chặt vào màn hình trước mặt, chỉ ừm một tiếng cho qua. Công ty thời trang mới mở do cô đứng đầu -Double A đang dần tạo tiếng vang trong làng thời trang dạo gần đây, mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, thuận lợi đến mức An Thạch Thảo phải bán cả sức khỏe của mình cho nó. Cũng bởi lẽ, cô sắp cho ra sản phẩm mới mang tên "Black Rose" cho mùa đôbg năm nay. - Nếu như cần gì cứ gọi tôi, tôi đem lên cho! Tịnh Thu Vi thở dài một tiếng nhìn An Thạch Thảo đầy bất lực. Nàng lặng lẽ rời khỏi phòng, xách giỏ đi chợ mua thức ăn. - Thư kí trần, có chuyện gì? An Thạch Thảo day day khóe mắt mỏi nhừ nghe điện thoại. Đầu dây bên kia, thư ký trần nghiêm túc nói: - Giám đốc, chúng ta có một đơn đặt hàng hàng mới! An Thạch Thảo nhíu mày lại trả lời: - Có đơn đặt hàng, cô phải đưa cho bộ phận đại diện của công ty chịu trách nhiệm, chứ không phải đưa cho giám đốc! - Nhưng....đơn đặt hàng này của một người có thế lực không nhỏ, họ yêu cầu đích thân giám đốc ra mặt, thiết kể cho họ! - Phách lối! An Thạch Thảo khẽ chửi thầm một câu rồi trả lời: - Được! Lát tôi tới công ty, có gì tính tiếp! Cúp máy xuống, An Thạch Thảo xoa xoa cái mắt đang sắp không trụ nổi, đi vào nhà vệ sinh. Công việc gần như chiếm hết thời gian nghỉ ngơi của cô, đã gần một năm trôi qua, trong một năm ấy, đã có bao nhiêu chuyện xảy ra, đếm trên đàu ngón tay chắc không đủ. Double A của cô khi ra mắt làng trang sức khá thuận lợi. Tuy không nhiều người biết đến như những nhãn hiệu khác nhưng sản phẩm bán ra lại vô cùng cao. Cũng kì lạ là, cùng thời điểm ra mắt Double A, có một nhãn hiệu mới được công bố và khai trương đó là thương hiệu Change V. Nghe đồn người đứng ra thành lập là một nữ minh tinh mới vào nghề, có thế lực không nhỏ. Mặc kệ chứ An Thạch Thảo vẫn cảm thấy bản thân khá đủ tự tin để cạnh tranh lành mạnh. An Thạch Thảo mặc trên người bộ đầm công sở trắng muốt, cổ đeo khăn lụa, tóc búi gọn lên, tai đeo chiếc khuyên bạc hình thoi bản to. Khuôn mặt sắc nét, ngũ quan thanh tú, càng khiến cô giống một nữ doanh nhân thành đạt, sang trọng, quý phái. An Thạch Thảo cầm hộp đựng danh thiếp lên, đôi môi đỏ mỉm cười một cái. Mạc Phi Phi sẽ là cái tên hoàn hảo để cô tung hoành trên thị trường trang sức. An Thạch Thảo điềm đạm đi xuống nhà, thấy trong đại sảnh, Tịnh Viễn, đang ngồi nghịch ipad, cô đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, trầm ngâm nói: - Dậy! Đi ra công ty với tôi! Tịnh Viễn cau mày gắt lên: - Chị là cái thứ gì mà tôi phải nghe chị? - Cậu tính ăn không ngồi dồi ở nhà tôi hay sao? An Thạch Thảo khẽ hừ lạnh: - Tôi không nuôi báu cô kẻ phá hoại đâu! - Thích thì tôi ra ngoài sống! Tịnh Viễn tỏ thái độ không ưa gì con người trước mắt, cậu đứng dậy bỏ đi lên phòng của mình. An Thạch Thảo khoanh tay nhìn cậu ta đóng cửa phòng lại, cô cười gian tà: " Không đi cũng phải đi!" Chỉ lát sau, trong phòng của Tịnh Viễn vang lên vô số tiếng động lớn nhỏ cùng tiếng kêu thất thanh của cậu ta. Lát sau, từ trên cầu thang, Tịnh Thu Vi xuất hiện, một tay cầm cây phất trần, một tay xách tai Tịnh Viễn lôi xuống nhà, đẩy cậu ta ra trước mặt An Thạch Thảo, nàng lạnh lùng nói: - Nể mặt tôi, lôi thằng ôn này đi làm được không? Tôi nghĩ nó chơi như vậy quá đủ rồi! An Thạch Thảo chép chép miệng: - Tôi chỉ sợ, cậu ta không bằng lòng! - Không bằng lòng? Tịnh Thu Vi cười khẩy rồi liếc mắt nhìn chiếc Auddi mới toanh trong gara: - Tôi sẽ đập nát con cưng của nó! Tịnh Viễn mặt mũi xám ngắt lại vội nói: - Em đi là được chứ gì! An Thạch Thảo gật đầu hài lòng: - Yên tâm! Tôi sẽ không bạc đãi cậu, nếu cậu làm tốt! Tịnh Viễn tỏ ra bộ mặt khinh khỉnh, lập tức bị Tịnh Thu Vi cho một cái bạt tai vào đầu: - Ôn con! Thái độ gì đây? Tịnh Viễn ôm đầu gắt lên: - Con mẹ nó! Sao chị đánh em? - Cái mồm đẹp như vậy mà phun ra toàn cái câu mất nết! - "..." An Thạch Thảo cũng thấy khổ thay cho Tịnh Viễn. Vốn tưởng Tịnh Thu Vi đã hiền như tấm, ai ngờ được, cô ả vẫn đanh đá, đành hanh như xưa. Đúng khí chất cao quý của tiểu thư khuê các rồi. Cài dây an toàn xong, An Thạch Thảo nhìn Tịnh Viễn mặt mày cau có thì không khỏi bật cười: - Tươi lên đi cậu em! Nếu làm tốt công việc, tôi tin cậu sẽ mua được Ferrari! Nghe vậy Tịnh Viễn chỉ bĩu môi: - Tôi đây đếch cần! Không cần vào cái Double A của chị tôi vẫn có thể mua Ferrari được! An Thạch Thảo vừa khởi động xe, vừa nhếch mép cười nhạt: - Tôi biết cậu thừa sức ức hiếp Dapple A của tôi. Cậu tưởng tôi chỉ nhìn cái mác ăn chơi đua đòi mà phán đoán cậu sao? Rồi cô cười nhẹ: - Cậu đừng tưởng cậu dấu được tôi mọi chuyện. Cậu vốn là một hacker nổi tiếng trong thế giới ngầm! Tôi nói phải chứ? Tịnh Viễn chẳng còn cái bộ mặt cáu kỉnh khi nãy nữa mà đó là bộ mặt của một chàng thanh niên với tính cách già dặn: - Cần Am Hiên nói với chị à? An Thạch Thảo nhún vai nói: - Chỉ là trước khi gặp cậu, Cần Am Hiên có cho tôi xem qua 5 cao thủ IT nổi tiếng thế giới ngầm! Tịnh Viễn lười nhác tựa đầu vào ghế, than thở: - Ôi cha tên khốn ấy! Nếu năm xưa hắn không theo Lục Phong Thần đi buôn đống "sắt vụn" kia thì bây giờ 5 người chúng tôi đã có thể phá tung mấy cái máy tính của bọn Dương gia rồi! - Cậu không sợ Lục Phong Thần bắt cóc đem về Lục gia làm nô lệ sao? An Thạch Thảo nghĩ đến Lục Phong Thần, tim bỗng đập thình thịch, tai bỗng đỏ lên. Tịnh Viễn bình tâm trả lời: - Tôi thách!
- Lão đại, hình như ngài bị cảm! Trình phiên ngồi ở ghế phụ lái ngoảnh đầu lại, thấy Lục Phong Thần hắt hơi liên tục, không kìm được hỏi. Lục Phong Thần vo tròn tờ giấy trong tay lại, đáp xuống đất: - Không ảnh hưởng đến cậu! Trình Phiên quay lại vị trí của mình thầm than: - Mình lo chuyện bao đồng quá!
Double A của An Thạch Thảo là một công ty nhỏ, quy mô không to nhưng lại dần có tiếng trong giới. Mới đầu cô tính xây một tòa nhà riêng cho công ty thế nhưng vốn đầu tư không đủ nên cô đành thuê tòa nhà ở trung tâm thủ đô Roma làm trụ sở của công ty. Trong lúc An Thạch Thảo đỗ xe, Tịnh Viễn đứng tựa vào góc tường nghịch nghịch chiếc di động mới mua, chợt cậu phát hiện, từ xa có một chiếc ô tô đen đang phóng lại gần. Có cảm giác không lành, cậu vội núp gọn vào sau chiếc xe hơi đỗ trước mặt. Chiếc xe kia tiến sát vào chiếc xe trắng mà Tịnh Viễn nấp rồi dừng hẳnn lại. "Quả là người không tầm thường!" Tịnh Viễn cảnh giác nhìn chiếc Cadillac nọ, thấy trên xe một cô gái bước xuống, đeo kính râm đen, tóc xõa ngang hông, mặc chiếc váy nhung bó sát người, lưng để trần, Tịnh Viễn cơ hồ thấy người này quen quen. - Viễn! Em tới Double A trước, lát xong việc anh qua luôn nhé! Em muốn có một chiếc nhẫn cưới hoàn hảo! Đầu dây bên kia nói gì đó khiến cô gái này mỉm cười thỏa mãn, gật đầu: - Được! Hen gặp anh! Cô gái đó hôn gió vào chiếc điện thoại rồi tắt máy. Nụ cười trên môi chợt vụt tắt, ánh mắt cô gái này chợt sắc nhọn như đang mưu tính chuyện gì đó. - Alo! Là em đây Tần Lăng! Đợi một chút, em có việc gấp, có gì tối nay em qua chỗ anh nhé! Thật cái giọng điệu này ghê tởm hết mức chịu đựng của Tịnh Viễn. Sao lại có loại người như cô ta tồn tại chứ. Ngay khi Tịnh Viễn đang suy nghĩ thì một giọng nói từ trong xe vọng ra: - Ami! Cô quả là không phải dạng tầm thường! Từ trên xe,một người đàn ông đeo kính râm đi xuống, ông ta lùn, béo, cằm lúm phúm râu, nhìn gương mặt cũng biết là một tên háo sắc hạng nhất. Ông ta đi tới cạnh cô gái, bàn tay nục nịch mỡ vuốt ve, mơn trớn eo cô ả. Cô gái kia cười khẩy một cái: - Lão gia à! Ông giữ lại một chút phép tắc được không? - Ha ha ha! Người đàn ông đó bật cười. Buông cánh tay kia ra: - Change V của cô chẳng lẽ không thể thiết kế nổi một chiếc nhẫn cưới ư? Cần gì phải qua Double A? - Tôi đây chỉ là đang tò mò về kẻ đã tạo ra cái nhãn hiệu tầm thường này thôi! - Không đơn giản chỉ là tò mò chứ? Người đan ông kia ghé tai cô gái nói thầm. Cô gái kia nở nụ cười gian xảo: - Muốn đấu với Change V của tôi đâu có dễ! Khéo khi tôi cũng phải thu mua lại cái nhãn hiệu này cũng nên! Cô ta nói xong thì bật cười rồi đi vào thang máy. An Thạch Thảo đỗ xe xong thì cần tập hồ sơ đi tìm Tịnh Viễn. Con người này, có khi nào đi lên trước rồi không. Thấy cửa thang máy đang từ từ đóng lại, cô chạy vội tới, muốn kêu người bên trong dừng lại, nào ngờ có ai đó lôi cô lại núp vào góc tường. - Chị cẩn thận một chút! Tịnh Viễn thở hổn hển, cả cơ thể cậu ta áp sát vào người con gái đối diện. An Thạch Thảo mặt mũi bỗng chốc đỏ bừng lên, cô ho khan hai tiếng nhắc nhở: - Tịnh Viễn! - Sao? - Người của cậu...! An Thạch Thảo chỉ chỉ xuống dưới, Tịnh Viễn nhìn thấy mình đang ôm người đối diện bèn giật mình đẩy ra, gât lên: - Chị nghĩ tôi thích làm như vậy chắc! - "..." - Già như chị thì ai thèm! Rồi vội vàng bỏ đi. An Thạch Thảo á khẩu tại chỗ. Nãy giờ cô đâu có nói gì, toàn thằng nhóc này nói đấy chứ. Tinh Viễn đứng thất thần trong thang máy, nhìn mình trong gương, cậu không tin là vừa rồi, cậu đang ôm một bà cô già, đáng tuổi chị mình. - Eo! Tịnh Viễn khẽ rùng mình một cái, cậu ta vội lôi điện thoại ra, muốn nghe nhạc. Lướt qua bảng xếp hạng ca khúc hot nhất, chợt cậu phát hiện ra một gương mặt vô cùng thân quen. " Ami Lộ! Ra là cô ta!" Tịnh Viễn khẽ cười thầm. Cậu nhấn vào danh bạ, gọi cho người cần gọi: - Alo! Đầu dây bên kia, một giọng nói trong trẻo vang lên. Tịnh Viễn đứng tựa vào tay cầm trong thang máy, hỏi: - Chị, chị biết Ami Lộ không? Đầu dây bên kia, Tịnh Thu Vi ngạc nhiên hỏi lại: - Em biết Lộ Mĩ Ái ư...à không
Ami Lộ! - Ồ! Em vừa gặp cô ta! Tịnh Thu Vi nghiến răng ken két: - Tiểu Viễn! Nghe chị, tránh xa cô ta ra! - Tại sao? - Không cần hỏi, chỉ biết rằng, tránh xa cô ta ra! Tịnh Viễn tuy có phần khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời. Đương lúc chuẩn bị cúp máy, thì Tịnh Thu Vi có nói thêm: - Còn nữa, nếu em gặp cô ta, hãy thay chị tạt cốc nước vào mặt cô ta, được chứ? - Chị, cô ta đã đắc tội gì với chị mà chị ghét cô ta đến vậy? Tịnh Thu Vi im lặng một lúc lâu rồi nói: - Nếu chị nói, cô ta cướp người yêu chị, em có tin không? Tịnh Viễn nhất thời bất động. Chị gái cậu, đã từng yêu ư? Sao cậu không biết. Hay phải chăng, trong suốt 3 năm cậu sang Mĩ làm việc, đã có những chuyện mà cậu không biết. - Tịnh Viễn, cậu làm gì trong đó vậy? Sao còn chưa ra? An Thạch Thảo đứng ngoài cửa thang máy, tay cầm tập tài liệu, huơ huơ trước mặt Tịnh Viễn.
-Mạc tổng! Là giọng của Trần Mạn, thư kí của An Thạch Thảo. Thấy cô đi vào Trần Mạn vội vã đi tới, đưa cho An Thạch Thảo tập tài liệu: - Cô Ami đang chờ trong kia! - Ami? An Thạch Thảo nhíu mày lại. Chẳng phải là nữ minh tinh mới nổi lên gần đây sao. An Thạch Thảo có nghe qua danh tiếng của cô ta nhưng mấy ngày nay bận quá, cô không có thời gian lên mạng tìm hiểu. - Tôi biết rồi! Ngay khi cô chuẩn bị bước vào phòng họp thì Trần Mạn vội giữ lại: - Mạc tổng! Chị nhớ cẩn thận với người trong kia An Thạch Thảo nghi hoặc nhìn Trần Mạn. Cô nàng vội vã giải thích: - Vì cô ta là phu nhân của tập đòan Văn thị! An Thạch Thảo bỗng chết sững, cô có nghe nhầm không. Cô hỏi lại Trần Mạn: - Cô nói gì cơ? Văn phu nhân? Trần Mạn khẳng định chắc nịch: - Vâng! Chị không biết sao? Gần đây, báo chí đang rộ nên chuyện họ sắp kết hôn! Chị không biết sao? - Ami Lộ! Là Lộ Mĩ Ái sao? An Thạch Thảo khẽ nhìn vào phòng họp, nơi một cô gái đang ngồi. Mái tóc dài, uốn quăn, khuôn mặt sắc sảo, mắt to, mày cong, ống mũi thẳng, môi đỏ khẽ nhếch lên thành nữa bán nguyệt. " Lộ Mĩ Ái! Quả nhiên là cô!" An Thạch Thảo nắm chặt nắm đấm lại, ngón tay bấu vào thịt đến bật cả ra máu mà không hay biết. Máu nóng trong người cô bỗng dâng cao, cô đáp tập hồ sơ xuống đất, xắn tay áo, muốn xông vào trong kia, túm tóc người đàn bà đó đánh cho cô ta một tơi bời. - Chị bình tĩnh lại đi! Tịnh Viễn vội kéo An Thạch Thảo lại ra khỏi phòng họp. - Cô ta là khách hàng của chị đấy! - Bỏ tôi ra! An Thạch Thảo hất tay Tịnh Viễn ra trừng mắt nhìn cậu: - Không phải việc cậu nên xen vào! - Lí do gì khiến chị ghét cô ta đến vậy? An Thạch Thảo quay mặt đi chỗ khác, im lặng không trả lời. - Chẳng lẽ, vì ả đàn bà này cướp người yêu của chị? An Thạch Thảo vừa tức, vừa ngạc nhiên: - Cậu biết được những gì? - Chà! Tôi chỉ đoán bừa thôi! Không ngờ cũng đúng à? Tịnh Viễn cười nhạt trong lòng: " Con gái các người, thật giống nhau. Đều chết vì trai!" An Thạch Thảo nhìn Tịnh Viễn bằng nửa con mắt: - Cậu làm thầy bói được rồi đấy! - Nhưng khoan! An Thạch Thảo bỗng tái mét mặt lại, cô hốt hoảng: - Tôi không thể gặp Lộ Mĩ Ái trong tình trạng này được! - Tôi có thể giúp chị! Tịnh Viễn lên tiếng, An Thạch Thảo kinh ngạc nhưng rồi mấy giây sau, cô cười mỉm: - Được! Tịnh Viễn cười qua loa: "Không phải tại cô ta cướp người yêu của chị tôi thì tôi cũng chẳng muốn dây dưa vào chuyện đàn bà mấy người đâu!"
|
Chap 19: Tình cũ không rủ cũng tới Các cụ xưa có câu "Oan gia ngõ hẹp" chẳng phải nói láo chút nào. An Thạch Thảo đưa xấp tài liệu trong tay cho Tịnh Viễn, xong thì vỗ vỗ lên vai cậu, thở dài đầy nặng nề: - Mọi sự trông cậy vào cậu! Tịnh Viễn giật khóe miệng hai phát rồi hất tay bà cô già kia ra, hừ lạnh: - Thôi cái trò này đi! Nhố nhăng quá! An Thạch Thảo khẽ " Xì" một tiếng rồi nghiêm dặn dò Trần Mạn: - Bây giờ cậu Tịnh đây sẽ là giám đốc đại diện cho Double A chúng ta. Cô nhớ kĩ, từ giờ trở đi, mọi sự kiện hay gặp gỡ khách hàng đều do cậu ta đảm nhận! - Chị bị điên à! Tịnh Viễn không tin vào tai mình nữa. Cậu gắt lên: - Tôi đây chỉ giúp chị xử gọn mụ đàn bà kia! Tôi đâu có đồng ý làm giám đốc đại diện cho Dapple A của chị! - Dự là trong tương lai sắp tới, Double A sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều ông to bà lớn trong xã hội đen! Rồi cô ghé vào tai Tịnh Viễn nói nhỏ: - Chẳng nhẽ, cậu lại bỏ qua cơ hội xâm nhập vào tài khoản đen của bọn họ? Tịnh Viễn có vẻ như đã bị ba chữ "Tài khoản đen" lôi cuốn. Thấy vậy, An Thạch Thảo gật đầu hài lòng, phất tay ra hiệu cho Trần Mạn dắt Tịnh Viễn đến phòng họp, còn cô thì ngồi vào bàn làm việc, quan sát mọi việc diễn ra trong đó, qua màn hình máy tính. " Lộ Mĩ Ái! Xem ra cô vẫn sống tốt nhỉ!" - Xin chào! Văn phu nhân! Lộ Mĩ Ái đang ngồi vân vê li nước lọc trên tay, thấy có giọng nói điềm đạm từ sau vọng lại, cô ta giật mình, chỉnh lại sắc mặt, kiêu ngạo đứng dậy: - Anh là... Tịnh Viễn mỉm cười trả lời: - Tôi là Tịnh Viễn! Giám đốc đại diện! Thấy vậy, Lộ Mĩ Ái khẽ xì một tiếng, rồi ngồi phệt xuống, hai chân vắt chéo nhau, tùy tiện đung đưa. - Tôi muốn Mạc Phi Phi ra đây gặp tôi! Chứ không phải giám đốc đại diện.! - Cô Ami! Tịnh tống đây là người đại diện cho công ty chúng tôi.Bất kì đơn đặt hàng hay thiết kế nào đều do anh ấy đảm nhiệm! Trần Mạn vội tiến lên, đứng trước Tịnh Viễn giải thích. Nhìn mặt cô vô cùng nghiêm túc. - Chưa đến lượt cô lên tiếng ở đây! Lộ Mĩ Ái đập bàn quát lớn, hai mắt cô ta trừng lên đầy hống hách. Trần Mạn run run xin lỗi rối rít. Thấy cô thư ký đứng trước mình mặt mày tái mét lại, Tịnh Viễn không đành lòng bèn kéo cô ra sau lưng mình, không cảm xúc nhìn Lộ Mĩ Ái: - Cô Lộ! Chúng tôi xưa nay làm ăn có quy tắc riêng của mình! Không thể vì một đơn đặt hàng cỏn con mà phải để Mạc tổng nhúng tay vào! Chị ấy còn có việc quan trọng hơn cần làm! Lộ Mĩ Ái nghe vậy đanh mặt lại, cô ta gằn giọng: - Cái quy tắc ấy đem vứt cho chó gặm là vừa! Rồi cô ta hất hàm lên, bộ dạng khoa trương, kiêu căng: - Chỉ là một công ty mới mở,quy mô chưa lớn, danh tiếng chưa có, vậy mà không biết điều, còn tỏ ra ta đây giỏi lắm! Đúng là không biết trời cao đất dày là gì! - Văn phu nhân! Trần Mạn đẩy Tịnh Viễn ra chạy tới cạnh Lộ Mĩ Ái, đặt xuống bàn bản thiết kế nhẫn cưới rối rít lên tiếng: - Đây là bản thiết lế nhẫn cưới mà chúng tôi chuẩn bị cho cô từ trước! - Cút! Lộ Mĩ Ái gắt lên, hẩy tay Trần Mạn ra, cầm lấy bản thiết kế trên bàn vò nát, quăng xuống sàn nhà: - Thấp kém thì biết điều mà im đi! Trần Mạn run rẩy cúi đầu xuống: - Tôi xin lỗi! - Cô Lộ! Nếu cô còn cư xử như vậy, tôi sẽ gọi bảo vệ lên! Tịnh Viễn mặt mày lạnh ngắt, gằn giọng nói. - Cô là người của công chúng, chắc không nên để bảo vệ của Double A lôi ra khỏi cửa vì tội gây rối chứ? Lộ Mĩ Ái mặt đanh lại, cô ta đứng dậy khỏi ghế, tức mà không nói được gì, cô ta hậm hực nện gót guốc rời khỏi phòng họp, trước khi đi, còn mỉa mai, đay nghiến: - Các người cứ chờ mà xem! Tôi sẽ thu mua lại Double A này! - Phu nhân đi thong thả! Chúng tôi không tiễn! Tịnh Viễn từ trong phòng họp nói vọng ra. Khi bóng của Lộ Mĩ Ái khuất khỏi tầm mắt, cậu đá vào chân ghế chửi đổng: - Ông nội nó! Để tôi gặp lại cô ta mà xem, cái mặt còn vênh váo được không! Trần Mạn thấy đầu của cậu giám đốc sắp xì khói, bèn cầm lấy cốc nước - Giám đốc! Bình tĩnh lại. Uống cốc nước cho bớt nóng. Tịnh Viễn mặt mày nhăn nhó nhìn cốc nước rồi nhìn khuôn mặt ngây thơ của Trần Mạn, lưa trong người càng bừng lên: - Còn cô nữa! Cô bị ngu hay giả ngu vậy? Tôi mượn cô xin lỗi ả ta à! Trần Mạn không biết nói gì hơn, thầm nghĩ: " Thằng cha này giận cá chém thớt à!" An Thạch Thảo từ đầu tới cuối quan sát mọi thứ diễn ra, Thì bật cười. Tịnh Viễn này quá bốc đồng và trẻ con. Để một người suy nghĩ chín chắn như Trần Mạn ở bên phò tá, có thể an tâm. Nhưng rồi nụ cười của cô vụt tắt. Lộ Mĩ Ái, bộ mặt ngày càng lộ rõ. Không ngờ đây mới là bản chất thật của cô ta. Vậy mà trước đây, cô lại bị cái vẻ ngây thơ, trong sáng của ả che lấp cả con mắt. Lộ Mĩ Ái, cô ta chọn nghề diễn viên quả là không sai lầm chút nào. Rất hợp với cô ta. Lộ Mĩ Ái phóng xe ra khỏi gara của Double A, mặt mũi hằm hè, đôi mắt to đầy mê hoặc trợn trừng lên đầy tia lửa: - Điều tra về Mạc Phi Phi cho tôi! Đầu dây bên kia ngạc nhiên: - Mạc Phi Phi? Cô ta là ai? Lộ Mĩ Ái quát lớn: - Là con ả đàn bà đứng đầu Dapple A! - Tôi biết rồi! Lộ Mĩ Ái nói xong giật tai nghe Bluetooth, quẳng vào góc xe, ả nghiến răng: - Chờ đấy! Lũ rác rưởi! Khi xe của Lộ Mĩ Ái đi xa tòa nhà trung tâm, thì một chiếc Limo đen đỗ bên lề đường cách Double A chừng 10 m. Văn Tư Viễn xuống xe, tháo kính râm nhìn tòa nhà trước mặt, hỏi cận vệ đứng sau: - Là tòa nhà này sao? - Vâng! Kim Mân gật đầu, Văn Tư Viễn hừ lạnh: - Vào thôi!
An Thạch Thảo xoa xoa mi tâm, mấy ngày nay cô bận chuẩn bị cho ra thị trường trang sức bộ sưu tập mới mà ít ngủ hẳn đi, bây giờ hai con mắt thâm đen lại, đỏ lên trông vô cùng kinh khủng. " Hay ngủ một giấc!" An Thạch Thảo thoáng nghĩ, rồi vội gạt bay nó đi. Bây giờ mà ngủ thì ai xử lí đống giấy tờ này đây. Tịnh Viễn kia ngoài việc chơi game, hack tài khoản cướp tiền ra thì chẳng làm được việc gì. Ban nãy, cậu ta còn suýt nữa phá hỏng hợp đồng của Double A với một công ty đối tác bên Pháp. Nghĩ đến thôi là An Thạch Thảo đã chẳng giám ngủ. Cô với tay đến điện thoại bàn, gọi cho Trần Mạn. Nhưng bên phòng thư kí lại không có ai nghe máy Có lẽ Trần Mạn đã theo Tịnh Viễn đi gặp khách hàng. An Thạch Thảo nhìn đồng hồ, kim giờ chỉ đến số 11, cũng đến giờ cơm trưa, thu dọn đồ đạc trên bàn xong, An Thạch Thảo rời khỏi phòng làm việc, xuống căng tin ở tầng một. Ở dưới đó có món trứng chiên mà cô thích. Hơn thế nữa, bản thân cô cũng không kén ăn cho lắm. Chỉ cần ăn vừa miệng là được. Lúc này dưới sảnh chính của tòa nhà trung tâm đang vô cùng xôn xao. Văn Tư Viễn đi trước, theo sau là Kim Mân, xung quanh họ là những tiếng xì xào, đầy ngưỡng mộ của các cô gái trẻ và nhân viên nữ quầy lễ tân. " Nhìn kìa! Đó chẳng phải chồng chưa cưới của Ami Lộ!" "Oh! Anh ta đẹp trai quá!" " Theo như tôi biết, người Châu Á gọi những người đàn ông như vậy là soái ca!" Văn Tư Viễn tuy nhìn thản nhiên như vậy nhưng vẫn không nhịn được thầm nghĩ. Lộ Mĩ Ái càng ngày càng quá quắt. Rồi ra lệnh cho Kim Mân đứng sau: - Ngày mai tìm thằng cha quản lí của Lộ Mĩ Ái yêu cầu hủy hợp đồng. - Rõ! Kim Mân trả lời xong thì ra quầy tiếp tân, anh ta ho một cái rồi dùng tiếng Ý nói chuyện: - Xin chào! Cho tôi hỏi, văn phòng giám đốc Mạc nằm ở tầng mấy? Cô lễ tân vui vẻ hỏi lại: - Cho hỏi hai vị có hẹn trước với Miss Mạc hay chưa? - Chúng tôi hẹn rồi! Kim Mân vừa nói vừa chỉ vào người đàn ông đằng sau: - Đây là Văn tiên sinh, là chồng của cô Ami, cô Ami cũng đã đến trước rồi! Cô lễ tân nghe vậy mỉm cười: - Phòng giám đốc nằm ở tầng 26, mời hai vị lên!
"Cô An, người của kiếp trước sẽ tìm đến cô, anh ta chờ cô lâu lắm rồi! Vừa đủ 2000 năm!" An Thạch Thảo đứng trong thang máy bỗng dưng thấy lạnh sống lưng. Cái gì mà người của kiếp trước. Tuy nhìn mặt bà tiên tri ấy vô cùng nghiêm túc nhưng cô cũng không nên tin. Trên đời này làm gì có kiếp trước hay kiếp sau. Chết là hết. Ting! Cửa thang máy mở, An Thạch Thảo day day hay conàng mắt mỏi dừ, từ tốn đi ra. Đi hết hành lang này là ra đến quầy lễ tân. Vừa đến cửa nhà wcô thì chuông điện thoại trong túi reo lên. Làm Lissa của quầy lễ tân gọi đến. - Alo! Cô nghe, đầu dây bên kia, Lissa, nói vọng tới: - Giám đốc, có Văn Tư Viễn đến tìm, anh ta là chồng của cô Ami Lộ! - Cái gì! Hai lỗ tai của An Thạch Thảo như bị ù, tim cô như quặn lại, cô tựa vào tường để không bị ngã: - Anh ta đâu? Không được cho anh ta lên! Lissa ngượng ngịu nói: - Tộ xinàng lỗi..nhưng anh ta đang lên! Lời của Lissa vừa dứt, An Thạch Thảo thấy từ góc rẽ hành lang cô đứng, một người đàn ông dáng cao, người cân đối, mặc bộ vest nâu đang nhàn nhạt đi tới. Cô luống cuống không biết làm gì, thấy bên cạnh là nhà wc nam, không nghĩ ngợi nhiều, cô lao vào núp sau cánh cửa ra vào. Từ khe cửa, cô thấy Văn Tư Viễn đi tới, ánh mắt nhu hòa, môi hơi cong lên, mái tóc chải gọn , vuốt lên, lúc trước An Thạch Thảo thích anh thả mái xuống, vì đối với cô, nó vô cùng quyến rũ. Trước kia anh luôn để tóc đen vì đó là điều mà An Thạch Thảo thích, nhưng bây giờ tóc anh đã hơi vàng và ánh lên màu nâu. Anh đã thay đổi. Khóe mắt của An Thạch Thảo hơi đỏ lên, nhưng không hiểu sao, cô không rơi nước mắt mắt như mọi khi nữa. Phải chăng, đối với cô, người đàn ông trước mắt cô đây đã chằng còn gì để cô lưu luyến và tiếc nuối nữa. Phải. Cô đã học được cách quên đi con người phụ tình này. Ring ! Ring! Điện thoại trong tay bỗng reo lên, An Thạch Thảo giật mình vội tắt đi. Cả người cô bỗng lạnh toát, sống lưng gai nổi hết lên. Cô nín thở nhìn Văn Tư Viễn. Anh ta vô cùng nhạy bén, để ý đến nhà wc, nhìn vào một lúc rồi tiến vào. Cô nhắm chặt hai mắt lại, chỉ cầu cho anh tq đừng nhìn thấy cô. Văn Tư Viễn tiến đến cánh cửa, đưa tay mở ra. - Aaaa! Từ phía hành lang bỗng có tiếng hét, Văn Tư Viễn buông cánh cửa ra, chạy ra xem. Anh ta thấy một cô gái váy kẹp vào thang máy thì chỉ lắc đầu một cái rồi rời đi. Từ sau cánh cửa, An Thạch Thảo thở phù. Suýt chút nữa cô bị phát hiện. Văn Tư Viễn, sớm muộn gì anh ta cũng phát hiện ra cô còn sống. Nhưng chưa phải lúc này vì cô chưa sẵn sàng. - Cô là ai? Sau lại vào nhà wc nam? Một giọng nói lạnh lẽo đằng sau vọng lại, An Thạch Thảo thoáng thấy giọng nói này quen, cô nhíu mày quay lại, vừa mở miệng giải thích thì cả người chết đứng. - An tiểu thư! - Kim..M..Mân! Kim Mân ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt. - Cô...cô...còn sống! Trống ngực của An Thạch Thảo đập mạnh vô cùng. Cô luống cuống định quay người đi thì bị Kim Mân thô bạo kéo lại: - Cô đi đâu? Cô có biết lão gia tìm cô lâu lắm rồi không? An Thạch Thảo dằng tay ra khỏi tay của Kim Mân. - Buông tôi ra! Anh nhận nhần người rồi! Kim Mân khẳng định chắc chắn: - Tôi không thể nhầm lẫn được! Cô chính là An Thạch Thảo! An Thạch Thảo hai tai đỏ lên, mặt mũi nóng bừng cánh tay đang buông bên hông nhanh như cắt dơ lên, dáng mạnh vào gáy của Kim Mân, khiến anh ta kêu lên một tiếng rồi ngã gục xuống đất. An Thạch Thảo đứng yên hừ lạnh: - Xin lỗi! Tôi đã không còn là An Thạch Thảo nữa ! Rồi cô xoa xoa bàn tay đang đỏ lên vì dát, rời khỏi nhà wc, đi thật nhanh rời khỏi tòa nhà trung tâm. " Đúng là: Tình cũ không rủ cũng tới!" Kim Mân mê man tỉnh lại, đưa tay lên ôm gáy. An Thạch Thảo ấy có cần phải ra tay mạnh như vậy không. Cũng may lúc dằng co với cô, anh ta đã kịp đút máy định vị GPS vào túi của cô, như vậy lão gia của anh ta cũng không cần điên cuồng tìm cô như trước đây nữa. ***** Xin chào các bạn! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện đến chương 19. Nếu bạn cảm thấy truyện hay, hay có một chút ít hay, mong bạn thả một trái tim trong bình luận được không ạ?(=^.^=) Mình vui,các bạn cũng vui! Chúng ta đều vui! ♥♥♥♥ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!≧﹏≦
|