Bé Con, Đừng Trốn Nữa
|
|
Tên truyện : Bé con,đừng trốn nữa! Tác giả: Kim86 Thể loại : Ngôn tình hiện đại,sư đồ luyến,sủng... Giới thiệu: Cô là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, khiến người gặp người thích,được ba và anh trai xem như bảo bối. Từ nhỏ ,cô mắc hai căn bệnh quái ác là tim bẩm sinh và bệnh nhiễm trùng máu làm cho tuổi thơ không thể hoạt bác, chỉ có thể kéo dài sự sống của cô bằng thuốc chứ không thể chữa trị tận gốc ,bác sĩ khuyên không thể lập gia đình,vì nếu như có thai thì sẽ chết cả mẹ lẫn con, anh trai cô vì cô nên mới trở thành một bác sĩ giỏi chuyên khoa huyết học,còn ba cô là một cán bộ làm việc ở xã,vì muốn cô được sống hạnh phúc nên họ luôn cố gắng làm việc, nhìn hai người thân nhất của mình luôn cố gắng vì mình nên cô không cho phép mình gục ngã,rồi cô đậu vào một trường đại học. Anh là giáo viên chủ nhiệm của cô,vẫn còn độc thân,là con của một gia đình khá giả nhưng anh thật sự thích nghề này. Họ gặp nhau và sau đó có tình cảm với nhau.... Rồi cuộc tình của họ sẽ đi đến đâu,mời các bạn đón đọc nhé! *Lời của tác giả: có thể phần giới thiệu này không hay nhưng mình mong các bạn đừng bỏ cuộc nhé! Xin cảm ơn .*CÚI ĐẦU*
|
Chương 1 -*KÉT*_Tiếng kéo cửa vang lên. Ba Lý vừa mở cửa thì thấy cô con gái bảo bối nhà mình đang nằm nhắm mắt ,lòng của ông rung lên ,ông chạy lại bên võng và nói: -Linh,mệt lắm hả con? -Ưm..._Nhã Linh mở mắt ra,cô dụi mắt cười và nói: - Ba về rồi à? Để con dọn cơm hai bai con mình ăn nhé! -Con ở nhà có mệt không?_Ba Lý hỏi,đây là điều mà ông lo lắng nhất. -"Hìhì..." con không có mệt._Cô cười lộ ra hàm răng đều trắng đều. -" REENG...REENG...."_Tíếng điện thoại vang lên. -Alo!Xin hỏi ai vậy ạ?_Cô nhấc máy lên và nói. -....... -Dạ,là em đây ạ!_Cô lễ phép trả lời. -..... -Dạ,em cảm ơn cô,ngày mai em và Trúc sẽ đến trường để nhận giấy báo._Giọng của cô mang theo ý cười. -... -Dạ,em chào cô._Rồi cô cúp máy. -"Haha..." ba ơi,con và Trúc đậu đại học rồi._Cô cười khanh khách. -Giỏi lắm con gái._Ba Lý xoa đầu cô,giọng của ông mang theo vẻ tự hào,nhưng ông lại nhớ đến bệnh của cô mà lòng đau thắt,không biết cô còn sống với ông được bao lâu nữa nên ông sẽ luôn yêu chìu cô để cô được vui vẻ! -"Hìhì..." con phải báo cho anh hai mới được._Rồi bấm số gọi cho anh trai. Khi thấy số nhà thì Hoàng Long rung lên, anh sợ ba gọi xuống báo là em gái lại phát bệnh. -Alo!_Giọng của anh mang theo chút sợ hãi. -"Hìhì..." là em nè!_Nhã Linh cười khanh khách. -Em khỏe không?_Nghe giọng vui vẻ của cô làm anh thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn muốn hỏi lại. -Em khoẻ,em đậu đại học rồi anh hai._Nhã Linh nói. -"Haha.." em gái của anh thật là giỏi,thế em muốn quà gì nè? -Không cần đâu._Cô từ chối vì cô biết cô đã làm cho ba và anh trai khổ rất nhiều,cô thật là có lỗi với họ. -"Ầy..." thế sao được? Cuối tuần anh mua quà về cho em._Hoàng Long từ chối,anh đau lòng nghĩ không biết cô có thể sống được bao lâu nên anh sẽ đem những gì tốt nhất cho cô. -"Hìhì.." thế anh có tặng cho Trúc không? Cô nàng cũng đậu vào trường y đó._Sở dĩ cô hỏi vậy vì cô biết" gian tình" của hai người này.Vậy mà họ tưởng rằng mình giấu kin lắm chứ! Aizzz.. !!! -"Haha...." _Hoàng Long cười gượng. Hai em đông xả tây xả một lúc rồi mới cúp máy. -Nói chuyện với em gái mà sao giống người yêu thế không biết? Sau này không biết vợ của Long có ghen không nữa?_Một đồng nghiệp trêu chọc. Hoàng Long mỉm cười đến cô bé kia,chắc là cô ấy không ghen đâu nhỉ? Vì cô luôn chăm sóc Linh nhiều hơn cả anh nữa mà!!! -Long,nhớ nhắc em gái chú ý lúc giao mùa này nhé,đừng để bị cảm._Bác sĩ trưởng khoa nhắc nhở. -Chú khỏi phải đi,với một người cuồng em gái như cậu ta thì sẽ lo thôi._Một đồng nghiệp khác nói đùa làm cả phòng bác sĩ cười vang nhưng Hoàng Long vẫn không quẫn bách mà còn tự hào nữa chứ!!@@@ Thử hỏi ai có một cô em gái hiểu chuyện như vậy mà không thương yêu??? ********* Sáng hôm sau, Nhã Linh và Trúc đi lấy giấy báo,cả hai đều vui vẻ. Vậy là còn hai mươi ngày nữa ,Nhã Linh sẽ nhập học ,ba Lý và Hoàng Long đều lo lắng.
|
Lời của tác giả: Mong mọi người bình luận để mình có thêm động lực. ***********Thân ái**************
|
Chương 2 Ngày mai,Nhã Linh sẽ nhập học nhưng Thanh Trúc thì chưa nên tối đó,cô nàng chạy qua nhà Nhã Linh "la cà". -Ngày mai cho Trúc đi theo Linh với nha._Thanh Trúc năn nỉ. -Thôi đi cô nương,ở nhà mà lo mười ngày sau nhập học kìa._Nhã Linh chỉ vào mũi cô nàng làm cô nàng giống như quả bóng xì hơi. -Này,anh phải chăm sóc bảo bối của em đó,nếu như Linh mà ốm đi thì anh sẽ biết tay với em ," hừ"._Thanh Trúc quay sang uy hiếp Hoàng Long làm anh giở khóc dở cười,còn Nhã Linh thì cảm động,đây là người bạn tốt nhất của cô đó! -Linh ,con ở với anh hai con đi,để Long chăm sóc cho con._Ba Lý nói. -Như vậy anh hai sẽ vất vả lắm đó ba à._Nhã Linh nói. -Không sao ,không sao ,vất vả gì chứ?_Hoàng Long xua tay. -Nhưng mà con muốn ở kí túc xá,con muốn thử cảm giác làm sinh viên._Nhã Linh lắc đầu không chịu,cô không muốn anh hai phải vất vả nên đành nói vậy,cô biết chiêu này luôn luôn dùng được,quả nhiên... - Thôi được rồi,à mà ba nghe nói trường đại học của con có kí túc xá dành cho sinh viên khá giả,một phòng chỉ có 6 người,lại có máy quạt nữa đó._Rồi ông quay lại nói với Hoàng Long: -Ngày mai con nhớ đăng kí phòng đó cho Linh. -Phòng đó tốn tiền lắm,con ở phòng thường thôi._Nhã Linh không chịu. -Chút tiền đó thì anh vẫn lo được mà._Hoàng Long bác bỏ lời của cô. -Đúng đó,ở phòng đó Linh sẽ thoải mái hơn._Thanh Trúc cũng góp ý kiến. Thế là một mình cô không thể chống chọi lại ba người kia nên vấn đề chỗ ở được quyết định như vậy. Nhìn họ lo lắng cho mình như vậy ,Nhã Linh thấy có một dòng nước ấm chảy qua tim và cũng thấy thật có lỗi. ****************** Hoàng Long và Thanh Trúc tay trong tay đi dạo bờ đê nhưng chủ đề của họ thì không phong hoa tuyết nguyệt chút nào. -Em sợ Linh sẽ không chịu nổi mà phát bệnh" haizzz..."_Thanh Trúc lo lắng,cô thật sự không muốn mất đi người bạn tốt nhất ,mới nghĩ đến chuyện đó đã làm cô đau lòng rồi. -Linh sẽ không sao,anh sẽ chú ý hơn,ngược lại là em đó,trường y rất nhiều nam ,em không được nói chuyện với họ đó._Hoàng Long nói. -Biết rồi,bình dấm chua._Thanh Trúc tặng cho anh một ánh mắt xem thường nhưng cũng rất hạnh phúc. -"Haha.." không ăn dấm thì làm sao lại yêu em._Hoàng Long bật cười làm Thanh Trúc đấm nhẹ vào ngực anh mấy cái. Rồi Hoàng Long hôn nhẹ lên trán cô,họ đều cảm thấy rất hạnh phúc nhưng khi nghĩ đến Nhã Linh thì cả hai đều buồn bã. Haizzzz...!
|
|