|
Chương 5 Một tuần sau.... Trưa hôm đó,các cô gái của phòng 304A vừa nghe chuông vang hết giờ thì thật vui mừng. -Này,chúng ta đi cơm rồi mới về phòng,được không?_Thủy đề nghị. -Ừhm, vậy cũng được._Năm người kia tán thành. Ăn cơm xong thì họ về phòng kí túc xá. -Ôi...,cuộc sống như thế này thì thật là sướng mà, ha ha._Phụng nằm xuống giường và cười nói. -Này,chiều nay,chúng ta đi hát đi._Vân đề nghị,lâu lắm rồi không hát hò nên Vân hơi" thèm". -Chiều nay,Linh đi bệnh viện rồi._Nhã Linh buồn bã,cô nghĩ cô thật sự không muốn phá hư không khí,nhưng hôm nay đến kì khám lại rồi. -Không sao,không sao,để khi khác cũng được. À,mà Linh bị bệnh gì vậy?_Vân hỏi vì cô luôn thấy mặt của Nhã Linh không có một chút huyết sắc nào cả. -À,bệnh cũ thôi._Nhã Linh trả lời qua loa vì cô không muốn họ lại lo lắng cho mình. -Này,Phụng nghe mấy chị khóa trên nói là thầy chủ nhiệm của chúng ta thật là đẹp trai ,không biết khi nào chúng ta sẽ được gặp nhỉ?Haizzz...._Mắt cô nàng như lóe ra hai trái tim. -"Ầy...",gặp mặt thì mới biết được._Châu tạt nguyên một gáo nước lạnh. -Này,châu đừng lúc nào cũng chống đối Phụng thế chứ " hừ"._Phụng giận dỗi. -Thế Phụng không biết sao,mắng là thương,đánh là yêu nên châu rất rất thương phụng._Châu cười hìhì và nói. -Con nhóc chết tiệc kia...,ta còn muốn kiếm bạn trai đó " hừ"._Phụng nhào vào" hành hạ" Châu làm Châu chỉ biết cười ha ha và xin tha. Thấy cảnh đó,4 cô gái còn lại chỉ biết lắc đầu ngao ngán,...rõ ràng đây là hai kẻ dở hơi nhất phòng mà,"aizzz..."! Nhưng không ngờ Nhã Linh được gặp Trọng Nguyên trước và trong tình huống vậy nữa chứ!!!
|
|
Chương 6 Chiều đó,Nhã Linh xuống bệnh viện và được Hoàng Long đưa đi xét nghiệm máu và đo điện tim,khi có kết quả thì anh và các bác sĩ cùng phân tích và kết luận rằng bệnh của cô có chuyển biến xấu, phải cho cô dùng kháng sinh liều mạnh. Khi thấy vẻ mặt của Hoàng Long đầy sự lo lắng, Nhã Linh nói: -Có phải bệnh của em lại xấu đi? -Ừhm, nên bây giờ em sẽ uống thuốc nặng hơn._Hoàng Long giải thích. Nhã Linh gật đầu xem như là chấp nhận nhưng trong lòng vẫn đau đớn,nếu cô chết đi thì ba và anh trai sẽ như thế nào đây??? Cô không muốn họ phải sống trong nỗi đau mất người thân nên cô sẽ cố gắng uống thuốc và sống thật lạc quan thì bệnh của cô mới chuyển biến tốt hơn. Ừ! Cứ quyết định như vậy đi. -Linh..,Linh...,em làm sao vậy?_Hoàng Long nhìn cô tràn đầy lo lắng. -Em không sao,anh đừng lo._Nhã Linh trấn an anh. -Ừ! Em về trường đi,nhớ là ăn uống,nghỉ ngơi nhiều vào và đừng suy nghĩ lung tung nhé!_Hoàng Long dặn dò. -"Hìhì",em nhớ rồi,mà nè lần này anh cho em"ăn kẹo" mấy tháng vậy?_Nhã Linh cười và cầm thuốc giơ lên ra vẻ rất là thoải mái nhưng cô không biết chính dáng vẻ này của mình mà làm cho Hoàng Long càng đau đớn hơn. -Ba tháng._Giọng của anh nghẹn ngào,em gái đáng thương của anh tại sao không thể khoẻ mạnh,vui vẻ như các bạn cùng tuổi chứ??? Xin ông trời hãy để anh chịu đau thay con bé đi! Sau khi Nhã Linh ra đến đại sảnh của bệnh viện,vì đang suy nghĩ thất thần nên đã đụng vào một người. -*Á*_Nhã Linh nghĩ giây tiếp theo là cái mông nhỏ của mình" hôn" sàn nhà rồi,nhiều người thế này thì sẽ xấu hổ chết mất.Huhu!!!! Nhưng đã có một cánh tay kéo cô lại. -Này,không sao chứ?_Một giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên. -Không....,không sao,cảm ơn ._Nhã Linh hơi cà lăm. -Cảm ơn không có thành ý,cảm ơn thì nên nhìn mặt mà nói chứ?_Khi nói ra những lời này thì Trọng Nguyên nghĩ mình điên rồi,bao lâu anh mới không trêu chọc con gái nhỉ?...À,đó là năm anh học lớp 5 nhưng bây giờ là thế nào đây???? Mà thôi,ai bảo cô gái này ngơ ngơ ngác ngác thật là đáng yêu. Ha ha! -Cảm ơn._Ai ngờ,Nhã Linh cũng nghe theo mà ngẩng đầu lên,đáng thương cho cô gái nhỏ bị một con sói trêu chọc."Haizzzz..!" Trên đường về trường,Nhã Linh luôn nhớ về chuyện lúc nãy và nói thầm cũng may là có anh ta kéo mình lại mới không bị xấu hổ, thật là may mà!!! Khi về phòng,nghe mấy người bạn đang ríu rít kể chuyện mà họ vừa nghe được. -Này,Phụng còn nghe nói là thầy chủ nhiệm còn độc thân đấy,một người đẹp trai lại độc thân thì không biết cô nào sẽ được lọt vào mắt xanh của thầy ấy đây, aizzz...". -*CHÍU*_Một cái gối " bay" vào người của Phụng. -Này,bớt tưởng tượng đi,chứ không bay trên mây đó._Châu nhắc nhở. -Này ,đừng thế chứ? Người ta đang tưởng tượng để có sức học hành nè!_Phụng làm nũng làm các cô nàng kia đều nổi da gà. Nhã Linh nghĩ nghĩ không biết thầy chủ nhiệm và người lúc nãy thì ai đẹp hơn ai nhỉ??? Ơ...,sao lại về anh ta nữa rồi!!!!@@@ Buổi tối ,Trọng Nguyên nằm nghĩ đến cô gái hồi chiều mà bật cười.Thật là thú vị mà!Ha ha!!!
|
Hay lắm đó Mik ủng hộ truyện của bạn
|