Bé Con, Đừng Trốn Nữa
|
|
Cho mình biết ý kiến nhé!
|
|
Chương 9 Tuần sau thi học kì nên các cô gái nào đó mới cuống cả lên,mỗi người đều ôm một quyển giáo trình dày cộm để học. -Ly sắp chết mất, học không nổi nữa" huhu"_Ly than thở. -Cố lên ,rồi có ngày cách mạng cũng thành công thôi" ha ha"_Phụng cổ vũ nhưng đổi lại là cái liếc mắt của Ly,học thế này có khi còn chết trước khi cách mạng thành công ấy chứ!!! -Cố lên,thi xong rồi sẽ được về nhà ăn tết,sau đó ngủ cho thật sướng"hìhì". Nhã Linh cũng cổ vũ nhưng được mọi người gật đầu làm cho Ly vô cùng bất mãn,quá thiên vị rồi" haizzz...."! *REENG... *_Tiếng chuông điện thoại của Nhã Linh reo,cô bấm nút nghe. -Em gái ,ra cổng lấy cháo nè!_Giọng của Hoàng Long mang theo sự sủng ái. -Dạ nhưng lỡ lần này thôi nhé,em không muốn anh hai vất vả._Cô thật đau lòng vì anh trai. -"Ầy.. ", vất vả gì chứ,mau lấy vào ăn đi cho nóng._Hoàng Long bác bỏ. -Dạ._Rồi cô cúp máy rồi chạy ù ra cổng,sau đó xách cháo vào phòng. -Ôi..! Linh thật là sướng mà,ước gì Ly cũng có người nhà ở đây._Ly đang mơ. -Nào,nào ,các bạn xuống đây ăn cho vui._ Nhã Linh mời. -Thật hả? Tụi châu không ngại đâu nhé!_Châu cười hì hì và nói. Khi thấy Nhã Linh gật đầu thì Vân nói: -YEAH! Có đồ ăn khuya rồi._Bộ dạng của cô nàng sắp chảy nước miếng. *TIN*_Máy điện thoại của Nhã Linh báo có tin nhắn,cô mở ra đọc. -Tuần sau thi rồi,cố lên nhé!_Thì ra là của Trọng Nguyên. -Cảm ơn thầy._Cô còn gửi kèm theo hình mặt cười. -Nhưng cũng phải giữ sức đó,thầy không muốn lên phòng y tế tìm người đâu nhé!_Anh cũng học theo cô gửi kèm hình mặt khóc làm cho cô phải phì cười. -" Haha...", em đang ăn cháo của anh trai mang cho nè nên thầy sẽ không có cơ hội lên phòng y tế đâu. -Ừ!_Tuy là nói vậy nhưng Trọng Nguyên thật ghen tị với anh trai của cô vì có thể quang minh chính đại chăm sóc cô,còn anh thì chỉ biết giấu kín,"haizzz...", chắc là phải nhanh chóng thổ lộ với bé con thôi! -Này,đang nói chuyện với người yêu hả,nên mới cười hạnh phúc thế chứ?_Châu trêu chọc. -Gì vậy chứ? Nói chuyện với ai mà Linh không cười?_Nhã Linh cười hìhì. - Tại nói chuyện với mỗi người ,Linh có mỗi vẻ mặt khác nhau._Châu nói rất khoa trương. -*Xì...*_Các cô gái đều bật cười nhưng trong lòng Nhã Linh thì đau đớn vì cô không có tư cách để yêu anh,...thôi thì cô sẽ yên lặng như bây giờ thì sẽ tốt hơn đúng không?
|
|
Chương 10 Kết thúc buổi thi đầu tiên,các cô về phòng với vẻ mặt ỉu xìu. -Bài thì dài mà giáo viên coi lại khó,trời ơi ,có để cho người ta sống không chứ???_Thủy oán thán. -Cố chịu đi,năm ngày nữa thôi!_Châu"an ủi". -Ừ!_Thủy nhún nhún vai. -Phòng của Ly là thầy Nguyên coi đấy nhé!À..,mà Ly thấy thầy ấy nhìn Linh chăm chăm đấy._Ly khoa trương nói. -Gì chứ?_Nhã Linh hơi đỏ mặt. -"Haha...", Ly chỉ đùa thôi mà._Ly cười phá lên làm cho Nhã Linh vừa thẹn thùng vừa giận. -Ừ! Ly nói làm Châu cũng nhớ có lần trong lớp học ,thầy ấy luôn nhìn Linh chăm chăm đấy._Châu ngạc nhiên như phát hiện ra vùng đất mới vậy,thế là một hội đồng điều tra được thành lập. -Nói,có phải Linh và thầy Nguyên có"gian tình" không," hắc...hắc..."._Vân cười với giọng thật...là đáng khinh. Nhã Linh lắc đầu rồi lại lắc đầu nhưng trong lòng thì thở dài,tại sao mấy"tên" này lại nghĩ như vậy chứ? " Haizzz...". *TIN*_Điện thoại của Nhã Linh báo có tin nhắn. -Thi được không?_Thì ra là của Trọng Nguyên va anh còn gửi kèm theo hình mặt người có dấu chấm hỏi to đùng nữa chứ! -Em thi tạm được " hìhì"._Cô nhắn lại. -Ừhm! Cố lên còn 5 ngày nữa thôi. -Dạ,em biết rồi. .... Năm ngày sau,cuối cùng cũng thi xong,tất cả đều thở phào nhẹ nhõm,...bây giờ chỉ lo về nhà ăn tết thôi" hehe..!" -Này,mọi người ăn tết vui vẻ nhé,có rảnh thì gọi cho Linh nói chuyện nhé!_Nhã Linh cười hìhì. -Ừ!_Các cô gái đều đồng ý rồi họ chia tay nhau. *REENG*_Nhã Linh nghe máy. -Hay là để anh hai chở em về nhé!_Hoàng Long hơi lo lắng -Không cần đâu,anh hai đừng lo mà..._Nhã Linh làm nũng. -Nhưng..._Hoàng Long định nói gì đó thì bị cô cắt ngang: -Xe buýt đến rồi,em phải đi đây ,bye._Rồi cô cúp máy và lên xe. Sau khi cô ổn định chỗ ngồi thì nghe máy báo có tin nhắn,thấy tên thầy Nguyên thì mỉm cười,mở ra đọc: -Về quê ăn tết vui vẻ và nhớ là phải nhớ đến thầy nhé. *OANG*_Tim cô như bùng nổ vừa vui mừng vừa chua xót,cô không ngờ anh cũng có tình cảm với mình nhưng lại nghĩ đến bệnh của mình thì đau lòng. Còn Trọng Nguyên đã quyết định sau khi gặp cô thì phải thổ lộ thôi,anh không chờ được nữa!!!!
|