tuyệt quá... hay lắm... tiếp đi bạn... mk hóng aaaaaaaaaaaaa♡♡♡♡♡♡♡....
|
|
Chương 7 Sáng hôm sau, khi tiếng chuông reo đến giờ vào lớp,Trọng Nguyên bước vào lớp. -Thầy là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta. -*Bốp....bốp...*_Tiếng vỗ tay vang lên. -Thưa thầy,thầy có thể giới thiệu về mình được không ạ?_Một sinh viên to gan đề nghị. -Thầy tên là Huỳnh Trọng Nguyên, 29 tuổi...._Trọng Nguyên mỉm cười. -Ôi..,các chị khóa trên nói thật đúng mà!!!_Phụng cảm thán,rồi cô nhìn sang Nhã Linh và nói: -Linh...,Linh có nghe Phụng nói không đó? -Hả? ...Ờ,Linh có nghe._Nhã Linh ấp úng, cô không ngờ người hôm qua đỡ mình lại là thầy chủ nhiệm của mình,thật là mất mặt mà" aizzzz..."! -Linh,thầy gọi lớp trưởng kìa._Vân nhắc nhở làm Nhã Linh hồi hồn vào đứng lên. -Em tên là gì?_Trọng Nguyên hỏi,anh nhớ đến vẻ ngơ ngác của bé con này vào chiều hôm qua mà nén cười. -Em là Lý Nhã Linh. -Ừ! Cuối giờ lên văn phòng gặp thầy nhé._Rồi anh bước ra khỏi lớp để cho họ vào tiết học. TiếnNguyênng reo hết giờ,Nhã Linh lên văn phòng gặp Trọng Nguyên. -Cho thầy số điện thoại của em._Trọng Nguyên yêu cầu. -Dạ,là....._Nhã Linh nghe nhịp tim của mình đập" thình thịch, thình thịch ",chắc là tại uống thuốc không đúng giờ rồi!!!! ************ Tối đó,Nhã Linh đi tắm ra thì nghe tiếng điện thoại reo nên cầm máy lên,thấy số lạ nên hai chân mày của cô nhíu thật chặt nhưng vẫn nghe máy. -Alo,xin hỏi ai vậy?_Giọng của cô đầy nghi ngờ. -Là thầy,em chuẩn bị danh sách lớp ngày mai đưa cho thầy nhé!_Trọng Nguyên kiếm cớ,không hiểu sao anh thật muốn nói chuyện với cô. -Dạ,em biết rồi._Nhã Linh chào anh rồi cúp máy. Tuy là cô cúp máy rất nhanh nhưng anh cũng rất vui vì có thể nói chuyện được với cô rồi. Ha ha!
|
|
Chương 8 Đã mấy tháng trôi qua,Trọng Nguyên luôn mượn cớ hỏi về tình hình của lớp học mà nhắn tin với Nhã Linh,dần dần cách nói chuyện của hai người cũng giống như bạn bè bình thường. Cả hai cũng nhận ra rằng mình rất yêu người kia,Trọng Nguyên rất hạnh phúc, nói như người nhà của anh là" mùa xuân của anh đã đến", còn Nhã Linh thì chua xót khi nghĩ đến căn bệnh của mình,cô thật không xứng với anh nên cô sẽ chôn chặt mối tình này,nhưng sao tim của cô lại đau quá,bất giác hai mắt của cô hơi mờ mịt. -Linh...,điện thoại của Linh có tin nhắn kìa._Châu đụng nhẹ vào Nhã Linh,không biết Nhã Linh suy nghĩ đến xuất thần và có vẻ đau lòng thế nhỉ??? -Hả?...Ờ,Linh biết rồi._Nhã Linh cầm máy và mở ra tin nhắn: -Em ăn cơm chưa? _Thì ra là của anh,Nhã Linh nhoẻn miệng cười và nhắn lại: -Em ăn rồi,thế còn thầy? -Thầy ăn rồi,bây giờ vẫn còn no nè!"Ha ha"_Trọng Nguyên nghĩ bé con này quan tâm đến mình thì cô cũng có tình cảm với mình phải không?? Nếu như Nhã Linh mà biết suy nghĩ của anh thì sẽ tặng anh một anh mắt" thầy thật tự luyến" nhưng đáng tiếc là anh không biết nên đang rất là vui vẻ. -"Haizzz...", chả bù cho em,bây giờ đang đói đây này._Nhã Linh than thở. -Đi ăn đi._Trọng Nguyên thật là muốn nói để thầy dẫn em đi ăn nhưng anh luôn tự dặn mình là phải từ từ chứ không lại dọa đến bé con của mình. -Em không ăn khuya đâu,em đang giảm cân mà,"haha"_Cô còn gửi kèm biểu tượng mặt cười. -Em không có tí thịt nào mà giảm cân gì chứ?_Anh không đồng ý. -Gần tới thi học kì rồi nê ăn nhiều vào cho có sức._Anh dặn dò. -Dạ,thôi em không nói chuyện với thầy nữa ,em còn gọi điện cho bạn để hỏi thăm cô nàng chứ không nó lại cắt cổ em " ha ha"_Cô gửi kèm theo một biểu tượng lè lưỡi làm cho anh phải bật cười,cô đáng yêu như vậy, thử hỏi làm sao anh không yêu cô cho được? Rồi cô gọi cho Thanh Trúc, Thanh Trúc nghe máy và hét chói tai: -Con nhỏ chết tiệc kia...,còn nhớ mà gọi cho ta à? -"Ha ha",em sai rồi, xin chị tha tội,tết chị về em sẽ dẫn chị đi ăn được không?_Nhã Linh đùa giỡn,tiếng cười như chuông bạc của cô làm Thanh Trúc hết giận. -Được rồi._Thanh Trúc nghĩ đến tin cô phải dùng kháng sinh liều nặng mà đau lòng. Hai người đông xả tây xả được một lúc thì Thanh Trúc hỏi: -Này,đi học có để ý ai chưa? -Có nhưng Linh không muốn phát triển thêm._Nhã Linh thành thật,đối với Thanh Trúc thì cô không muốn giấu diếm. -Linh lại suy nghĩ lung tung nữa rồi,Linh phải lạc quan lên chứ?_Thanh Trúc như hiểu những suy nghĩ trong lòng của cô nên không đồng ý. -Ừ!_Nhã Linh trả lời qua loa vì cô không muốn bạn tốt phải lo lắng cho mình. Nhưng Thanh Trúc biết Nhã Linh sẽ chui vào mu rùa của cô ấy nên càng lo lắng hơn,phải nói chuyện này với anh Long để anh tìm hiểu kĩ hơn thôi! Trong lòng Thanh Trúc quyết định.
|