As The World (Sứ Mệnh Bất Diệt)
|
|
Xin lỗi vì chương cứ bị cắt ra , Quỷ cũng hổng muốn thế đâu ạ! Chả hiểu sao đăng bằng điện thoại mà đăng dài là nó lại mất khúc sau . Huhu , để hỏi lại ad đã nhé ạ! Còn giờ mong m.n thông cảm ạ!
Chap 2.2
*lớp King Genius* Nó ngồi trong lớp, cười (như đười ươi). Thích thú nghĩ đến tác phẩm trên sân thượng của mình! Đến giờ vào lớp,Thầy hói bước vào lớp,theo sau là một anh đẹp trai! Mắt nó sáng lên!(hám zai!^^). Ánh mắt cả lớp cũng sáng lên , nhưng không phải mê trai như nó mà ánh mắt ấy rộ lên nét vui mừng cùng sự chào đón? Why? Nó chỉ liếc cậu ta 1thóang rồi lại cuối gầm mặt xuống tiếp tục … cười. Khổ lắm!! Mỗi lần bày trò xong là nó cứ cười hoài có ngừng đc đâu!) -Em về chỗ đi Hero.!_thầy nhìn anh đẹp trai ( ^”^ ) -Vâng_cậu ta lạnh lùng đáp đúng 1từ, không hơn, không kém! Cậu ta tiến về phía nó?! Nó cũng ngưng cười,ngước mặt lên hỏi 1câu[hết sức] ngu ngơ giả vờ: -bạn định ngồi đây sao??? -ừ!!_cậu ta vẫn lạnh lùng đáp! Cả lớp quay lại nhìn cậu ta mà há hốc ngạc nhiên. An thấy thế, còn tại sao thì chịu. Nó đảo mắt nhìn 1 lượt trong lớp. Gì vậy? Mình muốn ngồi 1 mih thôi! Híc. Tên này ở đâu xuất hiện lại muốn ngồi cùng mình vậy trời ?! Mà thôi kệ! Cứ cho cậu ta ngồi chung trước đã! Tính sau! (chị ơi! Bàn này a ấy đã ngồi hơn chục năm rồi đấy ạ). -Vậy bạn ngồi trong nha!_ nó đề nghị sau khi tính toán!(tốc độ suy nghĩ của chị này siêu thiệt!) Chàng trai không nói gì. Đặt balô xuống,quay sang nhìn nó 1cái. Ánh mắt cậu ta nhìn nó không lạnh lùng như lúc nhìn ông thầy giáo. Nó là 1 ánh mắt hoàn toàn khác. Nó chứa đựng một sự gì đó tò mò? Hiếu kỳ? Chờ đợi?! Và nó chứa đựng 1 niềm cảm xúc mới mẻ đang dần lớn lên… ### Giờ giải lao. 1 tuần nay nó quan sát,nhận diện và đã nhớ tên của rất nhiều học sinh trong trườg. Ngồi trong canteen nó chăm chú nhìn 1nhóm người ở bàn kế bên. Bạn cùng lớp mà! Bàn bên đó: -Hoan nghênh trở về!_ Andy đứng trước Hero, lạnh giọng nhưng ánh mắt thì vui mừng khôn siết. -Về rồi thì tốt!_Xumi góp giọng. -Hội nghị thế nào??_Sapan đặt ly nước xuốg bàn. -ổn!_Hero buông một từ trả lời cho tất cả. Vơ lấy ly nước rồi tu 1 hơi dài. An An Nãy giờ … nghe ké ( >.<” ) bọn họ nói chuyện cũng lờ mờ hiểu được thì ra tên Hero kia với họ biết nhau. Thảo nào lúc sáng hắn vào lớp mà không thấy hăn tự giới thiệu gì cả! Nó ngồi nghe cuộc đối thoại mà sởn gai gốc. Ngán thiệt! Họ giữ lời như giữ vàng vậy. AnAn khẽ nhíu mày, nhìn bọn hó thật lâu. Thật lâu. Bỗng một chuỗi hình ảnh hiện ra trong đầu khiến nó ngạc nhiên rồi nở nụ cười thật tươi. An hướng mắt ra khoảng trời xanh vô tận ngoài cửa sổ và … thầm cảm ơn định mệnh… Nó đứng dậy,tiến lại bàn của bọn Hero. Vừa đi,vừa đút tay vào túi áo khoát lấy ra … 1 cái súng (), đùa thôi, là một nắm kẹo cầu vồng đặt lên bàn của bọn họ trước ánh mắt ngạc nhiên đến tột độ đang nhìn nó!(Pé nào ngoan,T/G nói chị AnAn phát kẹo nào!>.<) -Các bạn ăn thử đi!_nó mời. -WHY???_Andy thắc mắc. -Đây là quà! Chúng ta làm bạn được chứ!?_nó trưng khuôn mặt thiên thần (Quỷ: hay ác quỷ?chuồn! ) ra đề nghị. Cả đám im lặng. Mỗi đứa đều theo đuổi 1 suy nghĩ riêng để lý giải cho lời đề nghị bất ngờ này của An An. Gió ngừng thôỉ,nắng ngừng phơi, chim ngừng hót … như tăng thêm phần kịch tính. Chúng lưỡng lự, có cảm giác người trước mặt rất quen, nhưng là ai thì hiện tại không nhớ ra! Bỗng Hero lên tiếng làm mấy người kia sửng sốt: - Được! rất vui được làm wen! Bạn ngồi đi!_Hero vui mừng(trong lòng!) Nó biết mình đã thành côg ,vui vẻ kéo ghế ngồi cạnh những người bạn mới. Những người còn lại thì vẫn đơ trước câu nói của Hero.Từ trước đến nay Hero có nói nhiều thế này đâu nhỉ? mỗi câu của cậu ta nhiều nhất là được 5từ! Mà cậu ta cũng đâu có thích nói chuyện với người lạ? Lạ thật! Hero bi bọn bạn ném cho những ánh nhìn khó hjểu cùng 1 câu hỏi to đùng! ***
|
Chap 2.3
-Các bạn ăn kẹo đi!_ nó kéo tụi bạn về thực tại. Nhìn những viên kẹo 7màu tròn tròn lạ lẫm, ngộ ngộ. Chúng lưỡng lự rồi mỗi đứa cũng cầm 1 viên … Bóc vỏ … Bỏ vào miệng ngậm… 1s 2s 3s -NGON!!!_Cả đám trầm trồ nhìn An An. -Còn nữa không vậy??_Sapan bắt đầu nghiện thì phải!^-^ Nó hào hứng, lấy thêm trong bị áo: -Còn nhiều lắm! Các bạn muốn ăn bao nhiêu cũng được! Chúng lại ăn.và chúng bắt đầu cảm thấy thích thú với người bạn mới. Còn An. Nó mừng vì đã tìm được đồng minh trong trườg và nó vui vì nó sẽ trả lại những người bạn bất hạnh này 1cuộc sống vốn dĩ phải có! Nó sẽ dẫn đường để họ tìm đến cuộc sống đó. Còn một điều khiến lòng An vui lắm, đó là …
- end chap 2 -
|
……như đã nói, con người luôn có những bí mật, cốt yếu là giữ được bao lâu??…….
>> Chap 3 : BÍ MẬT THỨ NHẤT <<
Cộc Cộc Cộc.
Tiếng gõ cửa phát lên phá tan sự lạnh lẽo,u uất của màn đêm dưới ánh điện xanh mờ ảo ở dãy ký túc xá. Những dãy tường đối nhau tạo nên một hành lang dài và rộng.Trên đó gắn những bức tranh lớn được vẽ tỉ mỉ với những họa tiết kỉ hà lạ lẫm. Những họa tiết xa rồi gần, lớn rồi nhỏ, đường cong kết hợp với nét thẳng, tất cả tạo nên bức tranh trên cả hoàn mĩ về nghệ thuật. Nhưng khi ngắm những bức tranh này người ta lại cảm thấy 1 sự cô đơn!? Của tác giả chăng?? Tác phẩm có đẹp nhưng lại chẳng đẹp theo một góc khác! Bức tranh không hề hoàn hảo!! Kettt!_tiếng cửa va vào nền lim bóng loáng nho nhỏ(chém đấy ạ! Làm sao có tiếng này được! Các khung cửa đều đã được bọc 1lớp đệm đàn hồi giảm ma sát rồi àk! Tác giả thêm vào cho có tiếng động nghe vui tai ý mừ!!!>.<). -Bạn vừa gõ cửa hả??_ Xumi nhìn người đứng trước cửa ,ngạc nhiên. An mải ngắm tranh mà không để ý cửa phòng Xumi mở từ lúc nào. Nó quay sang cười trừ: -Ukm!!! -Có việc gì không? -Ờ…_ An giả vờ ấp úng_ Phòng mình bị hỏng điều hòa,lạnh lắm!(giỏi bịa chuyện quá chị ơi!) Tối nay cho mình ngủ ké nhé!@.@ Xumi khoanh tay trước bụng, do dự một chút rồi cũng đồng ý! Không lẽ lại để con bạn mới chết cóng hay sao chứ!(gớm! Hỏng có cái điều hoà ak! Làm wá! ;-() -ukm! Vậy An vào đi!_ Xumi lạnh lùng quay vào trong. Nó đảo mắt choáng ngợp vì căn phòng rất rộng nhưng nội thất chẳng có bao nhiêu, còn rất đơn gjản nữa chứ!( ở trường này phòng riêng của mỗi h/s đc trang trí theo phong cách và sở thích của mỗi người nên nhìn vào căn phòng là biết được tính cách chủ nhân như thế nào!). Căn phòng của Xumi không cầu kì! Cả gian phòng toát lên 1màu hổ phách chủ đạo. Cái giường lớn giữa phòng, cái bàn pha lê bên cạnh. Trên bàn chỉ để 1 chiếc Ipad mới cóng, 1 chiếc Iphone màu tím viền trắng và vài ống tre rỗng không biết để làm gì! Chiếc đèn chùm màu kỉ hà ma mị,bên tường được xếp rất nhiều hộp gỗ lim trầm 1màu u tối … may ra bên cửa sổ còn có đặt 1chậu xương rồng nhỏ đang nở hoa mang sự sống,nếu không căn phòng này giống được xây dựng ở cõi u minh không bằng! Các hệ thống trong phòng đều được cảm biến theo ý nghĩ của chủ nhân căn phòng. An An lạc vào “mải ngắm phần 2″(part 1ngắm tranh đấy ạk). An quan sát kĩ từng ngóc ngách. Bỗng Xumi lên tiếng chặn ngang dòng thu nhận hình ảnh của nó: -Mình đi tắm! Bạn ngủ trước đi! -ak! Ưk!_An bất giác gật đầu. Mà… hả?! Mà mới 7h tối chứ mấy?!_nó liếc cái đồng hồ mi ni trên mặt nhẫn đang đeo ở ngón cái. Ngủ??? Sớm vậy sao mà ngủ được?_ nghĩ đến đó An lại tiếp tục đi loanh quang trong phòng. Nó dừng lại trước 1 cái hộp màu hổ phách đẹp nhất! Không hiểu sao An lại bị chiếc hộp này thu hút nên muốn mở chiếc hộp này ra lắm! Hiếu kì ý mà. Nhưng bình thường nó đâu có hiếu kì với đồ của người khác đâu? Nhưng ý chí đẩy đưa. An đánh bạo luồn tay đẩy khóa làm chiếc hộp mở tung ra… Đập vào mắt nó là ánh sáng huyền ảo phát ra từ trong hộp, bao trùm cả căn phòng. Trong hộp là 1cây sáo ,rất đẹp! Nó tóat lên 1 uy lực bí hiểm. Nó rất quen thuộc!? Bỗng những chiếc hộp còn lại cũng mở tung.Toàn là sáo! Tuyệt đẹp!Xumi thích sáo sao?? Nó nhắm mắt lại, não tiếp nhận hình ảnh… 1s 2s 3s An mở mắt ra. Cười thật tươi như vừa tìm lại được thứ gì đó quý giá lắm!?? “Đúng như mình nghĩ!” An thốt lên cái tên “XUMI” trong vô thức.
|
Chap 3.1
-Đừng động vào nó!!_ Xumi từ trong nhà tắm vọt ra, dựt lấy cây sáo trong tay An An. Tóc Xumi còn đang ẩm nước, nhỏ khó chiu. -Là sáo ma thuật đúng không??? XUMI???_an nhìn xumi long lanh._ đúng là cậu rồi Xumi… Xumi đơ trước câu hỏi của An. Để hình dung tâm trạng của Xumi lúc này thì chỉ có thể nói rằng “NGẠC NHIÊN TỘT CÙNG”! Câu hỏi vô tình chạm đến bí mật mà nhỏ đã dầu từ khi bước chân vào trường tới gjờ! Thật không tưởng!!! Tại sao An lại biết về cây sáo?? Từ trước đến nay nhỏ luôn chắc chắn rằng không một ai biết đến sự hiện diện của cây sáo này! “Vậy sao An lại biết??” -1 lần nữa câu hỏi đó lại hiện lên trong đầu Xumi. Nhỏ đang cố giải thích. Nhỏ đã sơ xuất ở chỗ nào để 1 con nhóc mới chân ướt chân ráo vào trường biết được bí mật này??? Mà khoan, người biết về cây sáo, chắc chắn không phải người bình thường! Cậu ta là ai? Xumi bị bao trùm bởi một tá thắc mắc không lời giải thích. Khả năng bẩm sinh- hiểu được suy nghĩ của bạn, An cười trừ giải thích: -Tớ đã từng nhìn thấy….._An lửng câu nói_ Cậu là hậu nhân của truyền thần???? Hả?? Cái gì??? Sao cậu ta biết?? Cậu ta thật ra là ai?? Xumi thật sự choáng toàn tập! Nhỏ bất giác lùi lại chụp lấy cây sáo ma thuật đưa về phía trước thủ thế đề phòng rồi thốt lên: -Cậu là ai!??? Xumi khẽ nhíu mày,đề phòng cao độ. Tuy đoán trước Xumi sẽ thế nhưng An vẫn không khỏi sock! Xumi không nhận ra nó sao?? Buồn thật đấy. An An nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi gượng cười: -ấy!! Đừng thế mà! Mình cũng như bạn nên mình biết bạn là (hậu thế) truyền thần thôi mà! Xumi không nhớ gì sao hả Xumi?? - như tôi sao?? Mà nhớ gì? Tôi quen cô sao? -UK! NHƯ BẠN!_ An nhấn mạnh từng chữ một_ mình cũng là hậu nhân của truyền thần mà! CHÚNG MÌnh Là đồng minh!! -Tôi tin cậu được không … Mà làm sao có thể kia chứ?_ Xumi nửa ngờ,nửa tin, tay vẫn nắm chặt cây sáo. A’nh mắt sắc bén chém vụn đối phương. An tiếp lời: -Tin, tin mà, chúng mình là đồng minh đó! Hơn hết chúng ta vẫn là bạn!! Xumi không nói gì nữa,thận trọng bỏ cây sáo vào hộp. Nắp hộp đóng lại,nhốt cái ánh sáng huyền ảo kia vào trong. Những chiếc hộp khác cũng tự động theo đó đóng cụp lại. Xumi kéo tấm khăn ở cổ lên đầu,lau những lọn tóc ướt,ngồi xuống tấm nệm mềm mại. An cũng vọt lên gjường,ngồi xếp bằng,miệng thì thào: -để tui cho Xumi xem cái này nè. Đảm bảo bà tin tui ngay! Câu nói vừa dứt.Trên không hiện ra 1màng hình ảo trong suốt,bay lơ lửng. Trên màng hình bắt đầu hiện lên khung cảnh 1 hang động thạch nhũ đẹp lung linh.
|
Chap 3.2
Có 7đứa bé đang chơi đùa với nhau. Chúng chỉ trạc 2-3 tuổi thôi! -Cho mình mượn cây sáo??_1 bé gái nói. Tay gjơ lên toan chụp lấy cây sáo ma thuật trên tay đứa bé gái kia thì… -Ai cho em mượn chứ!_bé trai lớn nhất đẩy bé gái kia ra,cười dụ dỗ-Cho anh mượn nhé xumi dễ thương!? -2 người mơ đi!_1Bé gái khác chen vào. -Mình đẹp trai nhất! Cho mình mượn đi Xumi!_ 1 bé trai xen ngang(hjx! Tội ngkiệp! Nhóc này mới có tí tuổi đầu mà mắc bệnh tự sướng nặng oy! ;-( ) -Sất! Xumi chỉ cho mình mượn thôi!_1cậu nhóc khác cười cười. -cho mình mượn mới đúng!_ bé trai cuối cùng lên tiếng. 6 đứa cứ tranh nhau: -cho mình mượn đi! -không! Cho mình nè! -cho mình! -đừng có cho họ! Đưa mình đây này! -mọi người mơ hết đi! He he! Xumi đưa cho mình! -kệ bọn nó! Cho anh mượn nhé bé Xumi đáng iuuuu!(mới tí tuổi đầu mà đã biết tán gái rồi!) Bé gái cầm sáo đứng lên, cười cười rồi phán gọn 1 câu làm cả cái đám nháo nhào kia điêu đứng: -không cho ai hết ák! Cây sáo này là của Xumi!! Nói rồi bé quay đi. Mấy nhóc kia hồ hơi đuổi theo lấy cho kì được cây sáo. Chúng rượt nhau chạy khắp hang động thạch nhũ lung linh. Tiếng cười đùa hiện diện khắp nơi-những tiếng cười hồn nhiên,vô tư lự. Có biết đâu nụ cười ấy chẳng nở trên mặt chúng được thêm bao lâu nữa. Chúng,đứa rượt,đứa chạy,đến lúc kiệt sức thì cùng lăn đùng ra nền đá hoa cương,vừa cười,vừa thở hổn hển. Bỗng… -An, Huy, mình đi thôi!_ 1giọng nói thân wen vang lên. Rồi 1 giọng nói khác trầm đục hơn: -Sapan! Mình cũng đi thôi con! Quay lại hướng âm thanh phát ra. Cả đám đồng thanh: -MAMA! (bọn nhóc này gọi ba mẹ của nhau là mama và baba!) -đi đâu ạk??_Cả đám lại ngơ ngác phần 2. A’nh mắt 2 Mama trầm xuống, giọng nói thỏ thẻ mang âm hưởng của 1 nỗi buồn khó tả. 2 mama lạnh giọng: -đừng hỏi! Đi thôi!_vừa nói 2mama vừa tiến đến, 1 người (mama của sapan) nắm lấy tay Sapan, 1 người khác (mama của 2 anh em Huy và An) cầm lấy tay An và Huy. Họ không nhìn bọn nhỏ. 2 mama bước đi kéo theo 3đứa trước sự ngỡ ngàng của tụi nhóc. Một trong hai người phụ nữ kia đang rất đau lòng, bà quay mặt đi,thầm nhủ: “mama xin lỗi các con!…” Nước mắt họ rưng rưng, giọt nước mắt long lanh như pha lê khẽ chạm nền đá … An, Huy, Sapan ngoái lại nhìn đám bạn ú ớ không ra tiếng. Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy các mama lạnh lùng như vậy. Cũng chưa bao giờ chúng phải đi xa nhau, chưa bao giờ dù là 1 chút!!! Vậy giờ mama đưa tụi nó đi đâu??? Sao đứa nào cũng thấy hình như chúng đang phải rời xa 1 thứ gì đó, quý báu lắm.…. Chúng vẫn ngơ ngác nhìn theo 5 cái bóng dang dần khuất dạng…. Những hạt nước trên phiến thạch nhũ khẽ rơi…. *** Xumi bất động,chăm chú nhìn vào những dòng hình ảnh cứ lần lượt chạy trong không trung như một máy chiếu 3D thần kì, không bỏ sót một chi tiết nào. Rồi những ký ức nhanh chóng ùa về bủa vây khiến không khí trở nên ngột ngạt bởi những niềm cảm xúc đang dâng trào trong Xumi và cả trong An An nữa. Màng hình bắt đầu mờ nhạt, những hình ảnh được thu về. An An mở mắt ra còn Xumi thì vẫn nhìn nó một cách kĩ càng. Nhỏ khẽ sụt sịt,giọt nước mắt như pha lê lăn dài trên má, nhưng nó không đắng! Nước mắt cả 2 chợt tuôn ra trong nụ cười tỏa nắng. Những giọt nước mắt chang hòa trong niềm cảm xúc vỡ òa của cả 2. Xumi ào đến ôm chầm lấy AnAn. Cái ôm sau bao ngày xa cách, bù lại những cảm xúc mất mát bao năm qua. Xumi biết, An đã trở về, thật sự đã trở về! An An bằng da bẳng thịt đã trở về và hơn hết là đang ở trước mặt nhỏ! Nụ cười của Xumi thật hạnh phúc! Nụ cười ấy đã đi ở ẩn từ khi An An và Huy ra đi, không nghĩ đến bây giờ có thể suất hiện! 2 đứa cứ ôm nhau khóc trong niềm vui. Căn phòng toả ra hơi ấm của tình thương, hơi ấm của tình bạn. Hơi ấm thay bao lời muốn nói, thay bao nỗi nhớ nhung, thay cho mọi thứ!
|