As The World (Sứ Mệnh Bất Diệt)
|
|
4.2
An cũng nhìn người đó không chớp mắt,ánh mắt vô định làm mọi người tưởng rằng cô đang rất sợ hãi. Trong giây phút bất động tưởng rằng người thanh niên lạ mặt sẽ chĩa súng vào đầu An An và “pằng” thì Hero, Andy, Xumi, Sapan và cả Wataru không hẹn mà hét lên:
-TÊN KIA! TRÁNH RA!
Chúng hét lên vì sợ người thanh niên kia sẽ giết An An mất! (tưởng tượng quá phong phú).
Không cần biết An đã đắt tội gì với tên ấy,trong đầu chúng bây giờ chỉ có 1ý nghĩ duy nhất là”không cho bất kỳ ai đưa An An của chúng đi một lần nữa! Bao năm qua là quá đủ rồi! Không cho! KHÔNG CHO!!”
Người thanh niên bỗng đứng lên, cơ mặt dãn ra,người đó và An An lại nhìn nhau rồi 180 độ, anh ta cùng An phá lên cười chẳng biết trời trăng mây gió gì luôn! Tất cả mọi người thì há hốc!
Người này cho cả bọn chu du từ cảm xúc này sang xúc cảm khác đó nha! Thật là chuyện gì đang xảy ra vậy? Người thanh niên nhìn cả đám rồi nở nụ cười thân thiện quen quen:
-anh tới rồi nè mấy em yêu quý!_vừa nói anh vừa dang tay định ôm chúng vào lòng thị bị Andy hằn học:
-"anh” nào ở đây? Ai quen biết anh mà “em”với chả “yêu quý”? Người thanh niên kia,mặt co lại gục xuống tay An “khóc nức nở”:
-huhu! Bọn nhóc này đáng ghét mà! Không nhận ra anh hay sao chứ!híc híc_ người đó vẫn cố vắt nhưng không 1 giọt nước mắt nào lăn ra nổi!
Mọi người có chút ngờ ngợ với câu nói của người đó,và sự ngờ ngợ chuyển thành niềm vui khi An nói:
-anh Huy đó mọi người!
. . .
-HẢ??_tiếng hét này làm cây rung lá bên đường cũng rụng!(f:chém wá tg ơi! Rõ ràng là gjó làm lá rụng mà?. Tg:kê! Chém tí! Chết ai nào!)
-ừm! Anh Huy hotboy, handsome,talent của mấy người đó!_An chắc giọng.
Cả đám vui mừng,nhảy cẫng lên,rồi ào đến ôm chầm lấy Huy.
Vậy là chúng đoàn tụ rồi! An An và Anh Huy đã thực sự trở về với chúng đây này!!
An An nãy giờ nhìn họ cười thật tươi, ngồi bóc hết vỏ của mấy bì bánh trên bàn, An hào hứng:
- Liên hoan đi bà con! Mình có việc muốn nhờ… [...]
sau 1hồi bàn bạc, mọi người cười lớn. An nhếch miệng: -TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU!!
- - - - - end chap 4 - - - -
|
…..không phải lúc nào người đi trước cũng là người sáng suốt….. ………tuổi trẻ tài cao , học sinh sẽ hơn được thầy………
>> Chap 5: ĐIỀU ĐẦU TIÊN BẠN MUỐN LÀM TRONG LỚP: NGỦ!<<
An dậy sớm,vươn vai,bước ra ban công hít thật sâu dòng khí mới trong lành. An rất thích ngồi ở ban công,trên chiếc xích đu trắng ngà này nhìn về phiá chân trời xa kia-nơi mà chỉ vài phút nữa mặt trời sẽ xuất hiện,mang những ánh sáng bình minh phủ lên mặt đất. Nhìn vào nó, An có một cảm giác rất thoải mái. Gì nhỉ? Cảm giác đó giống như được sống thêm một lần nữa! Cái cảm giác nhìn những tia nắng ấm áp xuyên qua da thịt và tỏa ra vầng hào quang rực rỡ. Nói chung là rất thích nên sáng nào An cũng ngắm mặt trời mọc.
Những đóa hoa phù dung bên ngoài lan can nở từ tối qua khẽ rung rinh. An mỉm cười viên mãn-nụ cười thiên thần làm rung động mọi thứ. Nụ cười ấy cũng đã vô tình … làm rung động một trái tim??
Nhắm mắt lại để cảm nhận cuộc sống thật bình yên và hạnh phúc đôi khi cũng chỉ cần có thế là đủ!
Mặt trời bắt đầu thức, ngáp ngắn ngáp dài, liêu xiêu đạp cỗ xe thời gian lên đỉnh mây. Những đám mây từ sắc trắng chuyển sang hồng rồi rực lên ở khoảng trời phía xa.
THẬT THOẢI MÁI!
* * *
6h40′a.m
Tại lớp King Genius.
- Vậy nhé! Cứ làm như đã bàn nha!_7đứa nó chụm đầu vào nhau, to nhỏ thì thầm.
-OK! Let’s go!_cả đám đưa tay lên ra hiệu sẵn sàng rồi quay lại chỗ của mình.
Lớp là chỉ có 20 người thôi: An với Hero, Sapan với Han Min, Xumi với Wataru, Andy với Tử Hy, Ryno ngồi một mình. Sỉ số lớp lúc này là 19,…(những người còn lại khi nào cần mình sẽ giới thiệu.)
— — — — — LÝ LỊCH TRÍCH NGANG.
1. Lee Han Min(16t). Là con trai nhà sản xuất phim có tiếng ở Hàn Quốc.
Cậu ấm Han Min kiêu căng,khó dạy. Tính tình: (trên lớp)điềm đạm, lịch sự và dĩ nhiên là học rất giỏi. (khi về phòng,đóng kín cửa): chơi game bạo lực đến thâu đêm. Có thể nói ban đêm buông xuống là lúc “con nghiện”xuất hiện! Luộm thuộm vô địch, chây lười vô đối. Là một playboy chính hiệu!
2. Nguyễn Đình Tử Hy(16t).
Dễ thương, hiền lành là những gì mọi người nhận xét về Hy. Nhưng qua mắt của tác giả là một người cực kì….. Dễ thương! >.< ———-
|
Chap 5.1
Tiết học thứ nhất trôi qua,An… ngồi ngủ gục ngon lành! Chẳng cần biết trời có quay, chẳng cần biết gió có bay và không quan tâm có… một bàn tay uy lực đang lay mình dậy. “KHÔNG DẬY!”_An đấu tranh tư tưởng và quyết định mặc kệ ai kia đang phá đám giấc ngủ an lành của mình.
-AN AN! Trò dậy đi! Lúc này không phải giờ để ngủ!_ giọng nói trầm khàn “vo ve”bên tai An trong cảm xúc đang bị đè nén dữ dội trong người nói.
KHÔNG DẬY LÀ KHÔNG DẬY! An An vẫn ung dung nhắm mắt theo đuổi giấc mơ đẹp. Sắp rồi! Huyết long hoàng tử sắp quay lại gặp mình rồi. Sắp rồi! Một chút nữa thôi,một chút nữa… ẦM!!!
-HÀN CHI AN AN! DẬY NGAY CHO TÔIIII!!!_giọng nói khàn đục khi nãy đã chuyển sang ngữ âm giận dữ mất bình tĩnh. An choàng tỉnh và cũng đang trong trạnh thái “bực bội” vì “ong”phá giấc ngủ. Đang tính quát lên và đấm vào “con ong” một cái thật đau nhưng ….âm thanh sắp phát ra tới cổ họng thì bị chặn ngan ở lý trí thành tiếng ú ớ như gà mắc tóc.
2s định thần.
An lắp bắp:
-Thầy!?_cúi mặt, hối lỗi_ Em… xin… lỗi!!
Ánh mắt thầy nhìn An nảy lửa nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh phán:
-Em lên phòng hiệu trưởng chờ tôi xử lý sau!!
1s. 2s. 3s.
-Dạ vâng ạ!_An vẫn cúi mặt như đứa trẻ hiền lành, lầm lũi bước ra khỏi lớp. “Phòng hiệu trưởng thẳng tiến!” Văn phòng nằm trên tầng cao nhất của dãy lầu CEO. Trên mái của căn phòng được gắn 6 ngôi sao sếp vòng tròn. Ở tâm của 6 ngôi sao ấy là một ngôi sao nhỏ được cách điệu rất độc đáo.
Và xứng đáng với vị trí trung tâm,ngôi sao nhỏ ấy nổi bật nhất, sáng nhất và huyền bí nhất! 7ngôi sao được mài bằng 7 loại đá quý khác nhau,chúng sáng lấp lánh dưới những tia dạ quang của mặt trời. Chúng đẹp một cách huyền bí.
An đi bộ nãy giờ làm đôi chân mỏi rã rời! Nó thầm rủa cái trường gì mà rộng thế không biết. Cuối cùng An cũng lê được thân xác tới phòng hiệu trưởng. Chưa kịp chạm tay vào mặt cửa thì cửa đã mở ra? “Cửa tự động à? Thôi kệ! Cứ vào cái đã!” WOW!!
An hoàn toàn choáng ngợp trước ánh sáng mê hoặc của căn phòng này. Tất cả các cửa sổ đều bằng kính trong suốt. Hồi nhìn căn phòng này ở ngoài cứ tưởng cửa sổ phòng làm bằng gỗ cơ! Thật không ngờ à!
Căn phòng rộng, à không! Rất rộng mới đúng! Đúng là phòng hiệu trưởng có khác! Nội thất căn phòng được sắp sếp rất quy cù ngăn nắp. Toàn bộ ánh lên một màu hoàng kim quý phái.
Đứng từ đây, nhìn qua cửa kính, mọi hoạt động trong trường đều khó lọt khỏi tầm mắt! ĐÚNG LÀ MỘT NƠI LÝ TƯỞNG ĐỂ THEO DÕI MỌI NGƯỜI!
An ngồi trên bộ ghế sopha nạm đá quý mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
% * * * %
|
Chap 5.2
Tại lớp KING GENIUS,
tiết 2: Toán.
Sau khi An đi, lớp được nghỉ giải lao 5′ rồi tiếp tục học toán.
-Các em lấy máy tính bảng ra!_ tiếng thầy chủ nhiệm văng vằng. 8 tiết học hôm nay do thầy chủ nhiệm phụ trách, đương nhiên tiết lúc nãy cũng là thầy dạy,và chắc chắn rằng 6 tiết còn lại cũng là của thầy!(THẦY SIÊU NHÂN!?).
Cả lớp ngoan ngoãn móc IPAD ra. Bật Ebook trắng rồi bắt đầu học. Tiết học hôm nay mọi người vẽ đồ thị một cách chăm chỉ,nghiêm túc và im lặng. Tất cả diễn ra như một cuộn phim được mở lại nhiều lần! Thật hết sức nhàm chán!
Xem nào! Ryno vẽ xong rồi nè! Bài vẽ của Ryno có những nét vẽ rất mạnh bạo, đầy uy lực! Xumi cũng đã vẽ xong! Nét vẽ của Xumi mảnh nhưng chắc! Nhỏ nhưng sắc sảo vô cùng! Quả thật “nét chữ,nết người”! Những mem còn lại trong lớp cũng đã dần xong,thầy chủ nhiệm đi “lù lù” gật gù, nhưng bỗng:
-Wataru? Em làm gì đấy??_vâng! Đây là tiếng nhắc nhở lần thứ 2 trong ngày của thầy! Sự thể là Wataru đã vẽ xong rồi! Ngồi rảnh tay “quệt” chân dung “một ai đó”(??) Xấu không thể tả! ^^! (vẽ thầy chứ ai
Thế là…
-Em lên phòng hiệu trưởng chờ tôi!_thầy cố gắng dùng âm điệu thấp nhất nói với Wataru, kiềm chế lắm lắm!
Cầm theo cái Ipad, wataru cũng “tiếp bước” An An ra khỏi lớp!
% * * * %
Tiết 3: English.
-THẬT QÚA ĐÁNG!_Sapan cố tình hét lớn!
-TÔI KHÔNG NHỊN NỮA ĐÂU NHÉ! NHƯ THẾ LÀ ĐỦ RỒI_Andy cũng cố tình hét lại không hề nhỏ.
Gì đây? Đại chiến thế giới mới à? Ghê thế!
-SAO? TÔI NÓI CÓ GÌ SAI À? HẢ? TÔI NHẬN XÉT HOÀN TOÀN ĐÚNG!!_Andy tiếp lời, hỏi dồn và volum không có “xu hướng giảm!”
-CẬU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP!_Sapan đe doạ.
-TÔI CÓ MIỆNG! TRỜI CHO TÔI MIỆNG ĐỂ NÓI SỰ THẬT! Sao?? Chịu không nổi sự thật về khuyết điểm của mình sao? Cậu có quyền gì mà cấm tôi chứ? Tự cao quá đấy Sapan à! Hưm hưm!_Andy cười đểu tiếp tục công kích. Lời nói sắc bén đâm vào tim người ta một cách chuẩn sát.
Tình huống này có thể xem là “GIẾT NGƯỜI KHÔNG DAO”!
Sapan mặt đỏ bừng bừng vì tức giận, nhào đến như mãnh thú sắp vồ được con mồi, giơ tay định tát Andy một cái thật đau ,nhưng tốc độ của cậu cũng đâu có thuộc “họ nhà rùa”? Andy chụp lấy bàn tay của Sapan rồi lại cười(đểu) thách thức:
-Bạo lực quá đấy bạn à!!! Nhưng muốn đánh tôi sao? Học hỏi thêm đi!! Haha.
Mặt của Sapan đã tối sầm vì tức giận, thật sự lúc này Sapan có thể nhào vô,xé thịt lột da tên đứng trước mặt! Hơi thở gấp gáp vì tức giận.
Mọi người chăm chú nhìn 2 người mà không phát hiện ra có “một ai đó” cũng đã tối sầm mặt mày!
-STOPPING NOWWWW!!!_ vâng! Chủ nhân của giọng hét này không ai khác đó chính là thầy chủ nhiệm! Và “một ai đó” kia cũng chính là thầy! Quả thực hôm nay học sinh ăn phải gan trời! Từ trước tới nay không bao giờ có chuyện lộn xộn này!
Thầy tiếp:
- NHÁO ĐỦ CHƯA? LÊN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG! NGAY LẬP TỨC!!_vừa nói,thầy vừa chỉ tay về phía cửa…
|
Chap 5.3
Tiết 4.
BING BING BING! BANG BỐP BỐP!!!_ cả lớp giật mình, Ryno loay hoay tìm chiếc điện thoại trong cặp.
1giây. 2giây. 3giây! 3s để dòng âm thanh ngừng! Nhưng chủ nhân của nó thì vẫn phải hứng chịu những ánh mắt vừa ngạc nhiên ,vừa soi mói, trong đó có một cặp mắt hằn đỏ vì bực mình (thầy chủ nhiệm chứ còn ai nữa!). Thầy phải cố nén tức giận một lần nữa mà nhẹ giọng:
-Tắt điện thoại đi! Thầy không nói gì nữa. Từ cuối lớp bước về phía bục giảng, tiếp tục chuyên môn. Vừa đến bục, chân trước bước lên,chân sau còn chưa kịp thì…
“TIZT!TAZT, TIZT! TAZT!”_ Một hồi chuông báo nữa lại văng vẳng bên tai. Nghe chuông thì chắc không phải của Ryno rồi! Lần này là của Tử Hy- cô gái xinh xắn ngồi bên Ryno đang hoảng hốt nhấn nút tắt chiếc điện thoại đang”rung”, đang “kêu”, đang “điên” đang “lắc” dữ dội trong túi áo nỉ dài kia kìa. Tử Hy đứng dậy, mắt ráo hoảng, khẩn thiết xin lỗi:
-Xin lỗi thầy! E không cố ý! Chỉ là em…em quên tắt điện thoại khi vào học thôi ạ!_ mặt Tử Hy lúc này đỏ ửng, máu dồn lên não, tim đập loạn xạ!
Quái! Sao hôm nay lớp này nó nháo thế nhỉ? Thầy vì muốn tiết học yên bình, không muốn tạo thêm kỷ lục vì số học sinh ra khỏi lớp trong hôm nay, mặt khác Tử Hy là một học sinh DỄ THƯƠNG nên thầy cố nuốt cục tức xuống bụng,tránh khối tức giận dồn lên(dồn lên cổ tắt thở,dồn lên não vỡ mạch máu chết tươi! Haha) thở dài:
-Lần sau không được như thế nữa đâu đấy! Vừa dứt câu nói,một dòng âm thanh lại tiếp tục “nối nghiệp cha anh” vang lên như trêu ngươi
“í ò í o! Mẹ mua em con heo đất…” lúc này thì mọi dồn nén như bị đánh vỡ không thương tiếc!
“con giun xéo lắm cũng quắn!” máu tức thật sự đã đổ dồn lên não( sao không chết??). Giờ thì chỉ còn biết gánh chịu “cơn bão Haiyan 2″ sắp đổ bộ!
-AI????_ Thầy hét! Im re!!! Đây là lần đầu tiên trong đời mọi người thấy thầy chủ nhiệm giận!? Vì đơn giản từ khi sinh ra và được đào tạo trong ngôi trường này ai cũng được huấn luyện một cách kĩ càng nên nhất định không có chuyện làm thầy giận thì làm sao có thể thấy khuôn mặt ngồ ngộ đỏ như quả bí của thầy được kia chứ! (yên tâm! Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ 2. Mà có lần thứ hai thì đảm bảo sẽ có lần thứ 3, thứ tư, quy luật là ngựa quen đường cũ sẽ có lần thứ n, m!) 1 bóng dáng chầm chậm đứng dậy:
- Của em, Thưa thầy! Tiếng nói từ cuối lớp! Ồ! Dõng dạc chưa? Tự tin chưa? Thế hoá ra chủ nhân của tiếng chuông lúc nãy là của Hero. Sở thích của anh này thật sự rất độc đáo!
-HERO!?_ Thầy lại hét như không tin vào mắt mình! Một thiên tài xuất sắc như Hero mà cũng…
-HERO, RYNO VÀ TỬ HY! Đến phòng hiệu trưởng ngay cho tôi! Tội của các em là sử dụng điện thoại trong lớp! Đáng phạt! Đi nhanh, đi!_ thầy gằn giọng, nhìn chằm chằm vào 3 người họ. Tức lắm rồi đấy nhá! Thầy nghĩ” học sinh gì mà vô ý thức không chịu được!” thầy lúc này có thể nhận xét là “giận cá chém thớt”! Rõ ràng là đã tha cho Ryno với Tử Hy rồi mà giờ tự dưng lôi họ vào!
-KHÔNG! THẦY ƠI! Thầy tha cho bọn em đi ạ!_ Tử Hy cố nài nỉ những phút cuối cùng nhưng không được. Thế là 3 người lặng lẽ,nặng nề bước đi,mặt xụ xuống, đến cửa lớp thì bỗng thầy gọi:
-KHOAN!!!
Một tia hy vọng thoát khỏi sự trừng phạt của thầy được nhen nhúm trong suy nghĩ của Tử Hy. Như đã chờ đợi nãy giờ, Hy tít mắt quay lại phía thầy cười kì vọng, hỏi một câu để xác nhận:
-SAO Ạ??
-Đưa điện thoại của 3 em cho tôi! Tôi tịch thu! Hả??? Tử Hy từ trên mây xanh “rơi” xuống đất không thương tiếc! Quả thực “hy vọng bao nhiêu thất vọng cũng bấy nhiêu!” . Cả 3 đau khổ “dâng hiến” cái điện thoại cho thầy giáo!..
- - - - - end chap 5 - - - - -
|