Viên Đạn Bạc
|
|
Chương 5: Hunter
Phụt.
Ánh sáng từ một con thuyền nào đó từ trên cao rọi xuống con thuyền gỗ nhỏ nhoi cô độc của Ngọc Nhi. Nhìn ánh đèn này lần đầu tiên Ngọc Nhi vui mừng và hạnh phúc khi thấy ánh sáng đến vậy. Ai cứu cô đó? Là ai cũng được làm ơn cứu cô đi.
"Tôi ở đây, làm ơn cứu với...cứu với."
"Cháu không nên đến đó mới đúng Jerry. Lâu đài này đã được đánh dấu có vampire trú ngụ, chắc cháu đã thấy toàn bộ rồi." Một giọng nói quen thuộc vang lên làm cho Ngọc Nhi ban đầu là vui mừng, sau đó là ngạc nhiên nhìn gương mặt không thể thân thuộc hơn nữa,
"Huhu....Master.........nơi đó...nơi đó đáng sợ quá đi." Ngọc Nhi khóc lớn lên mà được Master của mình thả dây kéo lên trên thuyền lớn của ông.
Khóc một thôi một hồi cuối cùng Ngọc Nhi mới để ý con thuyền này có điểm kì lạ, một vài kí hiệu rất kì quái mà cô nhìn quen mắt. Đúng rồi, chữ H cách điệu có trên viên đạn bạc đó. Đừng có nói đây là........
"Cháu đoán được thân phận của ta rồi chứ Jerry?" Ông chú đột nhiên lên tiếng rồi cầm lấy cốc cacao nóng đưa cho Ngọc Nhi. Chắc hẳn cô bé rất sốc khi nhìn thấy một vampire thực sự.
"Master...ngài là thợ săn sao? Nếu vậy thì giấc mơ của cháu...không phải là ngẫu nhiên đúng không? Sức mạnh siêu nhiên có thật? Vampire có thật và cháu...." Ngọc Nhi hỏi dồn dập mà cuối cùng im lặng cúi đầu ngồi vân vê cốc cacao nóng trong tay.
Vậy thì thứ cô đã tìm được đích thị là..........
Ông chú đó mỉm cười nhìn Ngọc Nhi. "Jerry...những điều cháu luôn nghĩ là bản thân mình ảo tưởng thực ra có thật hết. Người cháu gặp mà cháu kêu giống vampire đó, cậu ta đích thực là vampire, còn là một vampire nguy hiểm. Còn người cháu gọi là nữ hoàng đó, cô gái đó là một người sở hữu quyền năng lớn, cô gái đó trong tương lai sẽ trở thành một nhân vật quan trọng. Và cả em gái cháu nữa...mà cháu cũng nên để ý An Vũ thì hơn, cậu ta cũng chẳng phải người đơn thuần gì."
"Master...cháu tìm được một khẩu súng bạc ở nhà cũ của mình còn có cả đạn nữa. Cháu cũng....cháu cũng........." Ngọc nhi có chút kích động lên tiếng. Sau khi nghe hết những sự thật từ master thế này cô không biết phải đối mặt với mọi chuyện thế nào nữa rồi.
Ông chú nhìn Ngọc Nhi, cô bé này thực sự là người đầu tiên mà ông chú gặp được khi cô bé có một tinh thần lạc quan không ai có thể sánh được. Dù ai đó nói mai là ngày tận thế của Trái Đất có lẽ cô nhóc cũng chẳng thèm quan tâm đâu mà vẫn nhe răng cười vui vẻ.
"Jerry, cháu có muốn trở thành một Hunter hay không? Ta sẽ huấn luyện đặc biệt cho cháu cũng như giảm ca làm việc cho cháu. Cháu có thể đi săn vampire thỏa mãn thú vui lâu nay của cháu."
Lời đề nghị đột ngột của ông chú thực sự quá gây chú ý đối với Ngọc Nhi. Suy nghĩ cẩn thận lại thì cũng đúng nhé, cô rất thích vampire, rất thích sức mạnh siêu nhiên nên có thể trở thành một thợ săn oai hùng như vậy thì thật hấp dẫn nhé. "Được, cháu sẽ trở thành Hunter."
Ngọc Nhi đã chính thức đồng ý và được trở thành người học việc của ông chú. Cô được ông chú đưa trở lại đất liền, được ông chú cho xem phòng bí mật ở cửa hàng văn phòng phẩm đó.
"Cháu muốn vũ khí kiểu gì?" Ông chú ngồi ở trên mép bàn nhìn Ngọc Nhi đang chăm chú ngắm nhìn một đống vũ khí kia. Thực chất dù có hỏi vậy nhưng ông chú master này biết Ngọc Nhi sẽ sử dụng vũ khí nào.
Ngọc Nhi rất thích chúng nhưng tóm lại cô vẫn không muốn bỏ lỡ khẩu súng đó cho nên có lẽ cô nên dùng tới khẩu súng bạc đó thì hơn. "Cháu sẽ xử dụng khẩu súng bạc của mình. Cháu từng chơi game online bắn súng rất nhiều nên Master không cần lo đâu."
"Cháu cần một biệt danh đó Jerry. Có thể cháu lấy luôn cái biệt danh này của mình cũng được." Ông chú mỉm cười rồi vòng qua lấy cuốn sổ ngồi ghi chép cái gì đó, có lẽ là thêm Ngọc Nhi vào danh sách chăng?
"Phantanary, từ nay cháu sẽ là Phantanary." Ngọc Nhi mỉm cười vui vẻ rồi sau đó liền tạm biệt ông chú mà quay trở về nhà mình. Bây giờ còn khuya chắc trong nhà không ai còn thức nữa nên cô khỏi lo lắng đi.
Tuy nhiên khi Ngọc Nhi vừa bước vào nhà thì một cái bóng đã xuất hiện, việc theo sát cô gái này đúng là thu được thành quả không hề nhỏ.
"Vậy là cô ta lựa chọn trở thành Hunter sao?" Nam nhân lạ mặt ngồi trong đêm suy nghĩ về vấn đề này mà có chút trầm tư. Chuột nhỏ, cô thật là thú vị.
Ngày hôm sau, Ngọc Nhi vẫn ngồi yên trong phòng không có ý định ra ngoài mà ba mẹ cô hiển nhiên là nghĩ cô vẫn còn đi du lịch với bạn bè. Ngọc Nhi mở tivi lạ là hôm nay cô lại xem kênh tin tức. Trên màn hình tivi kia là nói về vụ thảm sát ở lâu đài đó, Ngọc Nhi rất sợ, cô sợ khi phải nhớ lại cái khoảnh khắc mà mọi người bị vampire đó hút máu. Tất cả đều thực đáng sợ.
"Mọi người, xin lỗi...xin lỗi vì tất cả." Ngọc Nhi sợ hãi mà tay nắm chặt lấy khẩu súng bạc cùng những viên đạn của mình. Cô phải làm được, nhất định cô sẽ học được cách cường hóa số lượng đạn bạc lên và đi tìm tên vampire đã giết hại toàn bộ mọi người kia, phải bắt hắn trả giá cho lỗi lầm này.
Rất nhiều ngày trôi qua và Ngọc Nhi lại trở về cuộc sống thường ngày nhưng cô đã dần trở nên bình thường mà bớt ảo tưởng hơn làm cho ba mẹ và em gái cô thấy lạ. Cô được Master phân việc một nửa cho An Vũ để có thời gian luyện tập nhiều hơn. Ngày qua ngày mà Ngọc Nhi dần tiến bộ hơn hẳn, cô cứ ngỡ mình từng được luyện tập với những thứ này rồi. Và Ngọc Nhi đã có nhiệm vụ đầu tiền trong đời.
"A....." Ngọc Nhi sợ hãi tỉnh dậy trong đêm, giấc mơ đó, giấc mơ về nữ hoàng lại tiếp tục. Thứ ánh sáng huyết sắc đáng sợ đó là sao chứ? Tiếng gào thét thảm thiết? Mọi thứ tượng trưng cho điều gì đây?
"Jerry, nhiệm vụ đầu tiên cho cháu, phía khu phố bên cạnh nhà cháu vừa xuất hiện một vampire cấp thấp, cháu sẽ xử lí được tên đó thôi." Tiếng của Master qua thần giao cách cảm làm cho Ngọc Nhi bình tĩnh lại hẳn.
Lau mồ hôi trên trán mình, cô đứng dậy, thay bộ đồ thủy thủy đen trắng của mình vào mà mở ngăn kéo lấy ra hộp đen. Mở nắp hộp đen ra, Ngọc Nhi cầm lấy khẩu súng bạc đó rồi nhét sáu viên đạn vào lỗ của nó, cô hít sâu một hơi mà ánh mắt kiên định hẳn. "Mày sẽ làm được thôi Jerry, mày là Hunter, là Hunter Phantanary siêu giỏi. Bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên."
Ngọc Nhi nhanh chóng bí mật rời khỏi nhà từ lối cửa sổ, cô cố gắng để không đánh động tới cô em gái của mình, con bé như Master đã nói là người vô cùng nguy hiểm.
Rời khỏi nhà, Ngọc Nhi nhanh chóng chạy về khu phố bên cạnh nhà mình, cô nhanh chóng tìm kiếm trong đêm khuya bóng dáng của tên vampire cấp thấp kia. Mùi....đúng vậy, mũi của cô đã thính lên rất nhiều sau khi được luyện tập trong suốt những ngày qua.
Uỵch, Ngọc Nhi chạy vội mà va vào vai của người con gái nào đó. Hai người một nam một nữ khá vội mà chẳng thèm bận tâm tới Ngọc Nhi làm cô tò mò dừng lại nhìn họ đang chạy về hướng ngược lại kia. Mùi của bọn họ không bình thường một chút nào cả. Mà kệ, bây giờ việc đầu tiên cần làm là tiêu diệt tên vampire kia.
Một cái bóng đen bay sượt qua người cô làm cho Ngọc Nhi giật mình mà ngay lập tức đuổi theo, cô cùng bóng đen này rượt đuổi khắp cả khu phố cho tới khi bản thân Ngọc Nhi dồn được hắn vào góc con hẻm tối tăm.
Cầm lấy khẩu súng, cô nhìn chằm chằm vào tên đang nằm kia mà bóp cò nổ súng. Viên đạn bạc xoáy sâu rồi ghim thẳng trực tiếp vào tim của tên vampire xấu số. "Xin hãy yên nghỉ, chúa sẽ cứu rối lĩnh hồn của ngươi, amen." Ngọc Nhi chạm vào bàn tay của tên vampire đó rồi xoay người tính rời đi.
Ngay lúc này mặt trăng trên bầu trời bắt đầu chuyển sang màu huyết sắc, Ngọc Nhi đứng đó nhìn chăm chú lên ánh trăng, cô có một dự cảm chẳng lành.
"Cái gì thế này?" Ngọc Nhi sợ hãi túm lấy ngực trái của mình, dự cảm này thật mạnh mẽ.
Và trong khoảnh khắc đó, Ngọc Nhi đã cảm nhận được rằng có gì đó đang sôi sục trong cơ thể mình, một cái gì đó đang trỗi dậy. "Ah" Cô hét lên trong đau đớn khi một luồng sức mạnh đang vây lấy mình.
Ngày gì thế này?
|
Chương 6: Death
"Sức mạnh...nhiều hơn nữa...đúng vậy sức mạnh đang trở lại với ta."
Một giọng nói không biết từ đâu cứ luôn vang vọng trong đầu của Ngọc Nhi làm cho cô thấy đau đầu vô cùng. Chẳng lẽ huyết sắc đang giải phóng sức mạnh sao? Vậy là cô sẽ..........
"Jerry..."
Giọng nói đó lại vang lên và ngay sau đó một bóng đen mặc áo choàng cầm lưỡi hái y như tử thần đang bay lơ lửng trước mặt cô. Ngọc Nhi lùi lại, cô cẩm khẩu súng bạc hướng về phía cái bóng lạ này mà lắp bắp. "Ngươi, ngươi là ai?"
"Jerry đừng sợ, ta là hiện thân cho sức mạnh ngủ quên của ngươi. Cứ gọi ta là Death." Bóng đen tử thần đó lên tiếng làm cho Ngọc Nhi nghệt mặt ra, từ bao giờ cô lại có thứ sức mạnh kinh hoàng như vậy chứ?
"Ngươi...ngươi là hiện thân cho sức mạnh? Tại...tại sao lại......" Ngọc Nhi sợ quá mà lắp ba lắp bắp nói mãi không xong một câu.
Death tiến lại gần cô, nhìn ngắm chủ nhân của mình. "Từ xa xưa Úc Hoàng đã sớm phục vụ cho Xích Vương, sức mạnh vẫn luôn được truyền cho những người thừa kế của con cháu mình. Tuy nhiên lời nguyền do kẻ thừa kế của Non C King gây ra đã át chế đi sức mạnh của gia tộc cho nên ta đã sớm ngủ yên trong người của những người thừa kế nhà Úc Hoàng qua nhiều thế hệ. Và nay giới hạn đã được giải, sức mạnh của chúng ta đã quay lại. Jerry, hãy cùng ta chiến đấu, ta tồn tại để phục tùng ngươi."
"Ra là vậy, trước hết về nhà rồi nói." Ngọc Nhi đứng dậy thật bình tĩnh đi về nhà mà cái bóng cứ không ngừng quấn lấy cô kia.
Còn đang bước về nhà mình thật chậm chạp Ngọc Nhi lại chạm mặt cái nhóm vừa nãy nhưng hình như chỉ còn lại người đàn ông, cô gái kia biến mất rồi nhưng thay vào đó là một cô gái khác và một người đang được người áo choàng cõng. Khi bọn họ đi lướt qua cô thì Ngọc Nhi đã để ý gương mặt kia.
"Nữ hoàng...Tháng Bảy." Ngọc Nhi quay người lại nhìn theo bóng dáng ngày càng xa của những người đó. Vậy là đúng rồi, giấc mơ ám ảnh cô kia đã trở thành sự thật. Màu huyết sắc cùng những chuyện kì lạ này.
"Hãy tránh xa họ ra Jerry, bọn họ đều là những người thuộc thế lực có thể tiêu diệt chúng ta bất cứ lúc nào." Death lơ lửng bên cạnh nhắc nhở Ngọc Nhi khi đôi mắt lóe đỏ cũng đang dõi theo ba người kia.
Ngọc Nhi gật đầu không dám suy nghĩ nhiều liền đó về nhà nhanh chóng. Đúng vậy, cô không đủ tư cách để xen vào chuyện của nữ hoàng. Cô biết cô không giúp được gì cả nên không cần thắc mắc gì nữa.
____________Ta là vạch phân cách đêm khuya ám ảnh___________
"Xuất hiện rồi, kẻ đã gây ra thảm sát các gia tộc lớn nhỏ năm đó." Người đàn ông mặc bộ quân phục hoàng gia màu trắng lịch lãm vô cùng ngồi ở trước bàn tròn nhìn mọi người. Đêm nay khi giải phóng toàn bộ sức mạnh thì ông ta đã nhận ra được nguồn sức mạnh quen thuộc bỗng dưng bộc phát này.
"Ông nội, ông biết nó ở đâu chứ?" Một cô bé cũng mặc quân phục trắng nhìn lướt qua cũng tầm 15 hay 16 tuổi gì đó vậy mà lại gọi người đàn ông kia là ông nội trong khi tuổi tác lại chẳng phù hợp chút nào.
Allen ngồi đó ngón tay từng nhịp gõ lên tay cầm của ghế khiến không gian trong căn phòng đang yên ắng cũng trở nên "ồn ào". Một căn phòng rõ ràng có sự đối lập về máu sắc khi một bên là quân phục đen và một bên là quân phục trắng.
"Là một cô gái, cô ta mang dòng máu phương đông, cô ta hình như chưa biết rằng mình là kẻ gây ra sự diệt vong đó." Lại một cô bé nữa chùm áo choàng kín mít tay đặt song song hai bên trước quả cầu thủy tinh thất sắc trước mặt mình. Khả năng cảm nhận và truy tìm của cô bé này là số một tuy nhiên một nhược điểm lớn là không thể nhận dạng được tên tuổi của người đó.
"Hãy tìm nó trước khi những gia tộc khác tìm được." Lão gia nhân lên tiếng phát hiệu lệnh mọi người lập tức đi hoàn thành nó.
Họ biết mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này khi người thảm sát kinh hoàng năm đó lại không hay biết bản thân mình đã làm ra chuyện gì. Thật giống với con bé Tử Vương mà họ đang truy tìm kia.
~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau, Ngọc Nhi tỉnh giấc liền giật mình hét lên khi thấy Death đang lơ lửng ngay bên giường của cô. Tên này...tên này hình như là cả đêm ở đó để canh cô ngủ a. Cái quái gì lại như vậy?
"Con hét cái gì hả Jerry? Mới sáng sớm ra định không cho hàng xóm người ta yên hả?" Mama cô lại công suất oanh tạc làm cho Ngọc Nhi sợ hãi liền im bặt, cô sợ mama đi vào phòng mà nhìn thấy tên này thì......
Nhưng đã quá muộn, mama liền đó đi vào phòng nhìn cô đang "tả tơi" khi vừa tỉnh giấc kia. Cả Ngọc Nhi và Death đều cùng quay ra nhìn mama đại nhân vĩ đại của cô.
"Mau dậy nhanh lên, con còn ngủ nướng hay dở trò gì nữa đừng có trách." Để lại một câu mama cô liền rời khỏi phòng.
Chuyện gì thế này? Mama hoàn toàn không nhìn thấy Death sao? Cô nghi hoặc quay sang cái tên này thì cậu ta nhìn cô rồi nhẹ nhàng lên tiếng. "Tôi là một sự tồn tại đặc biệt nên chỉ riêng người sở hữu của tôi mới trông thấy tôi được, vì vậy cô là người duy nhất đó Jerry."
'Tên này sau một đêm khiêm tốn lạ thường.' Ngọc Nhi giật giật khóe miệng mà thầm nghĩ. Ăn nói dịu hẳn, dễ nghe hẳn chẳng giống vẻ kiêu ngạo đêm qua chút nào cả. "Vậy thì may rồi nhưng ta phải đi làm đây." Nói rồi Ngọc Nhi liền vào nhà tắm vscn để chuẩn bị đi làm ở cửa hàng văn phòng phẩm của Master, tuy được luyện tập nhưng cô chưa bao giờ quên phải làm việc cả.
"Jerry, tôi nghĩ nên cho cô biết chuyện này. Chúng tôi thực chất là từ một phần sức mạnh của các vị vua ban tặng. Cho nên tôi vẫn còn một người anh em nữa, nếu cô chạm mặt người sở hữu anh em của tôi thì người đó cũng nhìn thấy được tôi. Cô nên cẩn thận thì hơn, vì tôi cảm nhận người đó ở rất gần." Death lơ lửng phía sau nhìn Ngọc Nhi đang đánh răng mà tiện đó nhắc nhở.
Rửa mặt sạch sẽ, Ngọc Nhi nhìn Death kia, cô thở dài sau đó lại mỉm cười. "Cậu tồn tại ở dạng người được chứ?"
"Tôi nghĩ là không thể." Death mỉm cười mà theo Ngọc Nhi là vậy.
"Vậy tôi sẽ tìm ra thần chú làm cậu tồn tại ở dạng người. Chúng ta sẽ thành công thôi."
Nụ cười rạng rỡ của Ngọc Nhi làm cho Death chợt nhớ lại về năm đó, về cái ngày khi Jerry của cậu ta vẫn còn nhớ được cậu ta là ai. Bọn họ đã cùng nhau tạo ra một sự thay đổi vô cùng to lớn đến thế giới này. Mà cái giá phải trả là quá đắt rằng cậu ta phải ngủ yên trong khi Jerry của cậu ta chẳng nhớ một chút gì về những chuyện đó. Thật là chết tiệt, nhưng bây giờ cậu ta đã ở đây, cậu ta sẽ giúp Jerry nhớ lại và bọn họ sẽ lại vui vẻ như ngày xưa.
"Thực ra tôi bỗng cảm thấy cậu rất quen đó Death.........Ừm...đúng rồi cậu từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Nhưng nhân vật của cậu là một cậu bé đẹp trai luôn bảo vệ tôi cơ." Ngọc Nhi có chút suy nghĩ mà thất vọng lên tiếng.
Death nhìn cô, đó là giấc mơ của cô sao? "Tôi nhất định sẽ trở thành người và bảo vệ cô Jerry. Chúng ta nhất định sẽ vui vẻ."
"À, ừ." Ngọc Nhi mỉm cười khoác balo lên vai rồi cùng Death rời khỏi nhà. Bữa sáng nay cô muốn cùng ăn với Master nên hẹn trước tiện để khoe luôn thành tích tối hôm qua nha.
Vì cảm nhận được người bạn kia không còn ở gần nữa nên Death càng thoải mái để hoạt động hơn nữa. Cậu ta luôn bay lơ lửng xung quanh Ngọc Nhi để vừa trò chuyện vừa bảo vệ cô. Lần này, nhất định cậu ta sẽ bảo vệ được Ngọc Nhi. Và bọn họ sẽ cùng nhau hoàn thành lời hứa đó.
"Chị ta lại đang âm mưu gì vậy?" Nguyệt Nhi đứng ở cửa sổ phòng mình nhìn xuống dưới Ngọc Nhi đang tung tăng vui vẻ đi làm sớm kia. Cũng đã sắp tới rồi, cô sẽ cùng bọn họ tiêu diệt vampire ở phía Âu-Mĩ.
|
Chương 7: Cuộc Gặp Gỡ Tình Cờ
Ngồi trông phòng nghỉ của cửa hàng, Ngọc Nhi vui vẻ cùng với Master ăn sáng với nhau. Death ngồi bên cạnh luôn tò mò nhìn Ngọc Nhi vui vẻ ăn bánh ngọt kia. Từ bao giờ Jerry của cậu ta lại thích đồ ngọt thế này? Trước kia dù có nói thế nào cô nàng cũng không chịu ăn một miếng mà liên tục ngang bướng nói ghét đồ ngọt rồi còn sợ béo này nọ. Đúng là Jerry của cậu ta khác rất nhiều rồi.
"Master, hôm qua cháu đã tiêu diệt được tên vampire đó rồi. Nhưng ngài có biết màu huyết sắc đó là gì không vậy?" Ngọc Nhi bưng đĩa bánh lên mà nghiêng đầu nhìn Master tò mò.
Ông chú đó đang đọc báo ngồi uống trà nghe Ngọc Nhi nói vậy liền nhìn cô. "Jerry, đó là ngày họ phá lời nguyền vì vậy vampire sẽ càng mạnh hơn nữa mà bản thân cháu cũng có thể giải phóng được một lượng lớn sức mạnh. Hãy cẩn thận bởi vì khu này đang ngày một xuất hiện nhiều vampire hơn. Đêm nay sẽ có vài đồng đội nữa cùng cháu tới một bệnh viện vừa tuyên bố đóng cửa. Họ nói số bệnh nhân đã được chuyển đi nhưng xem ra không phải như vậy."
"Oa là nhiệm vụ lớn, cháu sẽ cẩn thận mà Master." Ngọc Nhi vô cùng vui vẻ, vừa được tiêu diệt vampire xong lại được làm vụ lớn như vậy, lại có thêm đồng đội nữa. Thật mong chờ đêm nay quá đi.
"Jerry, cẩn thận vào đó không phải nơi để cho cô vui vẻ đâu." Death nhắc nhở ai đó nhưng người ta là quá khích không thèm nghe lời của cậu cứ thế vui vẻ vô cùng.
Vì tin vui này nên ngày hôm nay Ngọc Nhi làm việc rất tốt, cô vui vẻ giới thiệu đồ tốt cho khách mua. Ngay cả đổi ca chiều cho An Vũ cô cũng vui vẻ hơn cả trước rất nhiều làm cho cậu ta cũng vui vẻ. Cứ đà này cậu ta tin sẽ tạo được quan hệ tốt hơn nữa với Ngọc Nhi.
"Death, tôi nghĩ chúng ta nên cảnh giác cao nhất là đối với đứa em gái của tôi. Con bé rất lạ...tôi là chị nhưng không thể hiểu được nó." Ngọc Nhi ngước nhìn Death mà chán nản lên tiếng.
Từ trước tới nay hai chị em luôn luôn đối lập, Ngọc Nhi không làm sao để hòa hợp được với đứa em gái kém cô 5 tuổi này. Nhưng nếu con bé thực sự có sức mạnh vậy thì con bé đang tính làm cái gì vậy chứ?
"Jerry...phía trước...." Death vừa rứt lời liền đó biến mất ngay lập tức.
Ngọc Nhi còn chưa kịp hiểu chuyện gì liền đó va phải ai đó mà ngã ngồi trên vỉa hè. Cô đưa tay xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình liền đó một bàn tay đưa ra trước mặt cô.
"Chị đứng dậy được chứ? Xin lỗi vì va phải chị."
"A, không sao." Ngọc Nhi vui vẻ mỉm cười nắm lấy bàn tay đó để đứng dậy.
Lúc này Ngọc Nhi mới chú ý tới người vừa va phải mình kia, là cô bé học cao trung đeo kính tóc tết hai bên trông rất nghiêm túc, rất có gia giáo. Cô bé này rất dễ thương nha nhưng làm cô liên tưởng đến mấy học sinh trung học Nhật Bản khi họ cầm lấy thanh kanata đi giết người. A, cực kì cool nha.
"Em rất xin lỗi, chỉ vì em mải suy nghĩ cho nên va phải chị." Cô bé cao trung sợ hãi cúi đầu rối rít xin lỗi.
Ngọc Nhi mỉm cười không nhịn được xoa đầu cô bé. "Đừng lo lắng, cũng do chị không nhìn đường thôi. Được rồi, chúng ta vào quán kem đằng kia nha, ở đó kem rất ngon lại giá vừa phải."
Theo hướng chỉ của Ngọc Nhi làm cô bé cao trung có chút chần chừ vì cô bé không có tiền để mà vào đó. Ngọc Nhi đoán ra cô bé này lo lắng vấn đề gì liền đó kéo tay cô bé trực tiếp đi sang bên kia đường để cả hai thưởng thức kem ngon.
Ngồi ngay bàn gần cửa kính có thể nhìn ra ngoài, Ngọc Nhi gọi tới hai cốc kem hoa quả rất lớn. Cô vui vẻ cầm lấy cái thìa xúc ăn nhưng nhìn cô bé kia vẫn không động lấy một miếng liền mỉm cười.
"Đừng lo lắng, coi như đây là ăn cho lần gặp mặt vô tình này đi. Chị sẽ trả tiền mà."
"Vâng, vậy....em xin phép." Cô bé có chút rụt rè liền đó cầm lấy cái thìa mà xúc từng muỗng kem một bỏ vào miệng. Cảm giác tan chảy mà mát lạnh này thật tuyệt vời. Cô bé muốn nếm nhiều hơn nữa.
Vừa ăn vui vẻ, Ngọc Nhi vừa hỏi chuyện cô bé này. "Chị là Úc Hoàng Ngọc Nhi, cứ gọi chị là Jerry còn em thì sao cô bé?"
"Em....em tên là Hồ Lý Mai Anh, em...là trẻ mồ côi hiện đang sống một mình ở...ở khu........." Mai Anh lắp ba lắp bắp nói không xong một câu.
Ngọc Nhi hiểu cô bé định nói tới khu nào, một đứa bé thật đáng thương. Cô muốn giúp đỡ đứa trẻ này. Tại sao đứa trẻ đáng yêu, xinh đẹp như vậy lại phải sống một mình ở khu như vậy chứ?
Sau khi ăn xong, Ngọc Nhi nhất quyết đòi theo Mai Anh về nhà cho bằng được, cả hai đi bộ một đoạn dài mới tới được khu Xương Cá, đây là một khu cho dân thất nghiệp, nghiện ngập rồi chẳng có việc gì suốt ngày ngồi không uống rượu, đánh bài mà gây gổ. Mai Anh cứ luôn liên tục cầm lấy cái cặp trước người mà cúi gằm mặt đi về phía trước trong khi Ngọc Nhi lại ngẩng cao đầu mà quan sát mọi thứ.
"Đên rồi ạ." Mai Anh chợt dừng lại mà lên tiếng thì lúc này Ngọc Nhi liền dừng lại, cô chăm chú nhìn một căn phòng nhỏ ở trên tầng thượng của một căn nhà hai tầng cũ kĩ.
Khi Mai Anh mở cửa bên trong ra thì Ngọc Nhi có thể quan sát được, chỉ là một sàn nhà gạch rất sạch sẽ không có rác hay quá nhiều bụi bẩn, một bếp ga nhỏ con với cái nồi và vài hộp mì ăn liền xếp ngay ngắn ở bên cạnh. Giữa phòng là một cái bàn thấp chắc là chỗ học của cô bé, có lẽ cô bé này phải ngủ ngay trên sàn.
"Nhà em...không được tốt cho nên....." Mai Anh có chút rụt rè lên tiếng, cô bé sợ Ngọc Nhi sẽ không quen.
Đây là số điện thoại của chị cũng như địa chỉ nhà, có gì hãy tìm chị. À mà em có điện thoại chứ?" Ngọc Nhi cầm tờ giấy ghi số điện thoại và địa chỉ nhà đưa cho Mai Anh chợt nhớ tới vấn đề này. Con bé chắc chắn không có điện thoại rồi. "Chờ chị một chút, đừng đi đâu chị sẽ về ngay." Nói rồi Ngọc Nhi liền xoay người chạy đi mất.
Mai Anh nhìn những dòng chữ đẹp đẽ trong tờ giấy rồi lại nhìn theo bóng dáng đã khuất của Ngọc Nhi. Cô gái này là người đầu tiên nhìn nhận Mai Anh, chị ấy thật tốt bụng.
"Mày về rồi sao Tiểu Hồ Ly." Một người đàn ông cao lớn đứng chắn trước cửa nhìn Mai Anh đang đứng thất thần trước cửa nhà nhỏ bẻ trên tầng thượng này của Mai Anh. Gia đình của ông ta ở ngay căn nhà hai tầng này, Mai Anh luôn là đối tượng ông ta dở trò.
Bởi vì luôn có vợ mình ở trước mặt nên ông ta chỉ dám sờ mó "nhẹ nhàng" chưa làm gì quá mức nhưng ngày hôm nay vợ ông ta cùng đứa con trai đã về quê cho nên ông ta không thể bỏ qua cho Mai Anh được.
Vừa hay ông ta đi đánh bài uống rượu về thấy Mai Anh đứng một mình ở trước cửa nhà mà vừa rồi có ai đó đến nhưng bỏ đi rồi nên ông ta đã lên đây. Nhìn Mai Anh đang sợ hãi lùi lại kia ông ta liếm mép mà ánh mắt dâm đãng nhìn về phía cô bé tươi trẻ trước mặt này.
"Đừng sợ, lại đây ta yêu thương nào Tiểu Hồ Ly." Ông ta dơ bàn tay to lớn mà trai sạn về phía Mai Anh làm Mai Anh sợ hãi chạy về phía bên kia cái bàn. Mà ông ta cũng chẳng vội vã vì trong căn phòng nhỏ bé này Mai Anh có thể chạy được đi đâu chứ?
"Hôm nay mày không thoát được đâu Tiểu Hồ Ly." Ông ta lập tức như con thú dữ xông tới túm lấy con mồi của mình.
Mai Anh giãy giụa khi bị ông ta chỉ bằng một tay túm lấy hai cổ tay của cô mà ghì trên sàn nhà kia. Không, cô không muốn, không muốn.
Ông ta cười thô lỗ mà ánh mắt dâm đãng không che dấu nhìn trực diện gương mặt nhỏ nhắn của Mai Anh kia. Bàn tay còn lại của ông ta thò xuống dưới chiếc váy đồng phục của Mai Anh mà chạm tới nơi tư mật của người con gái. Qua một lớp vải mỏng nhưng ông ta kích thích miết nhẹ nơi đó làm cho Mai Anh run rẩy càng phản kháng kịch liệt hơn.
"Nhìn xem Tiểu Hồ Ly, mày cũng muốn phải không?" Ông ta cười khả ố mà trực tiếp tụt lấy chiếu quần lót nhỏ xinh của Mai Anh xuống tới gần mắt cá chân, bàn tay thô bạo đó trực tiếp sờ tới nơi tư mật của cô càng ngay càng quá đáng hơn.
Mai Anh sợ hãi mà khóc lóc, cô biết dù cô có kêu lớn cũng chẳng ai tới giúp mình vì những người ở đây đều chung một thể loại người cạn bã mà thôi. Người đàn ông này như một tên ma quái đáng sợ. Ông ta thích thú ở dưới chán chê rồi liền đó mò lên phía trên. Hai chân ông ta cũng đè lên chân Mai Anh để giữ cô không giãy giụa. Bàn tay ông ta thò qua chiếc áo đồng phục mà đẩy chiếc áo nhỏ bảo vệ trước ngực cô ra thỏa sức xoa nắn bộ ngực mới lớn của những thiếu nữ đang trưởng thành này.
Cô không muốn, không muốn để ông ta tiếp tục làm nhục nữa. Cô căm ghét thế giới này. Hai giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Mai Anh, hai bàn tay bị giữ trên đỉnh đầu nắm chặt lại. Cô sẽ giết....cô sẽ giết hết............CÔ SẼ GIẾT TÊN CẠN BÃ NÀY.............
|
Chương 8: Hồ Lý Mai Anh
Mai Anh trong tiềm thức trở nên phẫn hận mà muốn giết người đàn ông này. Một làn khói màu tím mờ ảo từ dưới đất đang ngoi lên mà lan tỏa về phía này một cách từ từ. Làn khói đó đang hình thành lên một bóng người cao lớn cầm lấy cái lưỡi hãi chuẩn bị đánh xuống thì "cạch" một cái. Tiếng động rất nhỏ đó làm cho đám khói này mờ dần mờ dần thành như trong suốt.
Rầm.
Ngọc Nhi đứng trước cửa mà bàn tay đập mạnh vào cánh cửa tạo ra âm thanh lớn khiến cho người đàn ông đang thỏa mãn kia liền đó dừng lại quay ra trừng mắt với kẻ phá đàm. "Mày là con nào dám phá hỏng giờ vui vẻ của ông?"
Khi nhìn thấy Ngọc Nhi ông ta liền vui vẻ mà bàn tay đang xoa nắn trước ngực Mai Anh kia không có dấu hiệu dừng lại. "Mày muốn vào đây vui vẻ cùng phải không?" Ông ta nói rồi còn cười một tràng khả ô vô cùng.
Ngọc Nhi tức giận nắm chặt tay lại nhìn Mai Anh đang bị làm nhục mà khóc kia. Mai Anh hướng tới cô ý lắc đầu mong cô hãy chạy đi. Ngay lúc đó, Ngọc Nhi bước chân dài hẳn vào trong căn phòng, cô túm lấy cổ áo tên cạn bã kia mà hất văng ra phía góc tường làm cho cả Mai Anh và ông ta đều kinh ngạc. Một cô gái người nhỏ nhắn như vậy mà sức mạnh thì...
"MÀY CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG HẢ?" Ngọc Nhi giận giữ hét lên, đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng, là lần đầu tiên cô tức giận trong đời.
Tiếng hét của cô làm cho mọi người xung quanh gần đó nghe được mà đổ xô hết lên đây. Họ thấy được một cô gái xinh đẹp mặt đang rất tức giận mà bước về phía người đàn ông đang bị ngã ở góc phòng kia. Cô gái xinh đẹp này đã đánh đấm cho gã đàn ông đó một trận kinh thiên động địa. Dường như mỗi cú đấm cú đá của cô gái này đều rất uy lực làm họ không thể tưởng tượng được một người con gái chân yếu tay mềm tưởng như trói gà không chặt đó lại có thể làm được những điều như vậy. Chưa hết họ còn thấy cô dơ chân lên mà không chút chần chừ hạ xuống ngay lập tức chỗ của quý của một người đàn ông đó.
Điều cuối cùng họ nghe được là ông ta hét lên đau đớn mà đưa tay ôm lấy bộ phận đó. Bộ dạng khổ sở của ông ta còn không chỉ dừng lại ở đó bởi vì cô gái xinh đẹp kia đã rút một khẩu súng lục bằng bạc kì lạ ra. Cô ra cầm lấy một viên đạn màu đỏ kì lạ chưa từng thấy bao giờ đút vào lỗ đạn đầu tiên sau đó cô ta lên lòng hướng thẳng vào đầu người đàn ông này.
Bọn họ lúc này mới thực sự sợ vì khu này có xảy ra tranh chấp giết người cũng chẳng ai quan tâm vì khu Xương Cá là khu tự trị. Hơn nữa nhìn một cô bé cao trung đang nằm song người như con tôm với chiếc quần nhỏ tụt xuống cổ chân kia là họ đã hiểu lí do cô gái xinh đẹp trước mặt làm vậy.
"Trên đời này có nhiều loại người và nhiều hành vi gây tội. Nếu đứng trước pháp luật có thể mày sẽ được tha một mạng nhưng mà mày lại không may gặp phải tao. Tao ghét nhất là thể loại đi hãm hiếp con gái nhà người ta. Cho nên tao sẽ tiễn mày một bước xuống địa ngục luôn." Ngọc Nhi ánh mắt sắc lạnh, không một gợn cảm xúc nói xong liền định bóp cò súng thì....
"Chị xin hãy dừng lại đi ạ." Mai Anh cố ngồi dậy mà thì thào nói được vài câu làm mọi người ngạc nhiên.
Ngay đến người đàn ông đang một bộ dạng khổ sở nằm kia cũng không ngờ Mai Anh sẽ cầu xin tha mạng cho ông ta. Ngọc Nhi nghe được câu đó liền quay đầu lại nhìn Mai Anh kia. Ánh mắt đó của con bé rất kiên định làm cô chợt hiểu ra một điều. Khi cô định đi vào đây thì cô đã cảm nhận được một thứ hắc ám tuy không mạnh mẽ như Death nhưng cũng thuộc dạng đáng sợ vô cùng. Chẳng lẽ Mai Anh cũng là..........
Ngọc Nhi đã hạ súng xuống, cô liền quay về phía Mai Anh đi tới mà giúp cô bé đỡ chật vật hơn. Tốt nhất cô nên nói chuyện này cho Master biết thì hơn.
"Mấy người các ngươi cũng mau cút ngay đi." Ngọc Nhi nhìn những người đến xem vui kia mà trừng mắt một cái làm bọn họ sợ hãi mà chạy mất hút. Cô không thích ồn ào một chút nào và cô cũng tin qua chuyện ban nãy chắc chắn cái đám đó sẽ chẳng dám đả động gì tới Mai Anh nữa.
"Chị...em ổn mà." Mai Anh gượng cười ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc, quần áo của mình.
Ngọc Nhi cũng không nói gì nhiều miệng cười vui vẻ mà đưa tới trước mặt Mai Anh một chiếc hộp nhỏ. Mai Anh mở ra liền thấy một chiếc điện thoại đời mới nhất. Chẳng lẽ ban nãy khi Ngọc Nhi chạy đi là để mua cho Mai Anh điện thoại sao? Mai Anh không biết phải nói sao nữa.
Bọn họ nói chuyện mà quên mất gã đàn ông đang đau đớn nằm một góc kia. Cũng đã muộn nên Ngọc Nhi liền tạm biệt Mai Anh mà trở về nhà, con bé không hỏi cô chuyện khẩu súng bạc kia cô cũng chẳng cần nói làm gì. Để rõ mọi chuyện rồi nói sau.
"Có chuyện gì hãy gọi cho chị."
"Em biết rồi, tạm biệt Jerry." Mai Anh vẫy tay chờ Ngọc Nhi đi mất thì mới quay trở lại tầng thượng kia. Cô nhìn gã đàn ông đang đau đớn nằm trong góc kia mà ánh mắt hoàn toàn thay đổi. "Lí do tôi cầu xin cho ông chẳng qua tôi không muốn người duy nhất tôi yêu quý phải nhuốm máu bẩn. Tôi sẽ khiến loại người như ông sống không bằng chết, cứ từ từ chờ được hưởng thụ đi."
"Mày....mày.........." Người đàn ông đó đau đớn nói không thành câu chỉ biết nhìn Mai Anh đang bấm bấm điện thoại kia.
Về phía Ngọc Nhi, cô oai phong bước ra khỏi khu này vì từ thời khắc đó cô đã trở nên rất là nổi tiếng ở đây. Vừa ra ngoài đường lớn Ngọc Nhi liền ngửi thấy một mùi vampire nồng nặc, không nói nhiều Ngọc Nhi liền lần theo lối đó mà tìm tới một con hẻm cách đường lớn không xa.
"Hello vampire." Ngọc Nhi mỉm cười dơ khẩu súng bạc của mình bắn liên tiếp hai phát về phía tên vampire đang cắn một người nào đó kia. Tên vampire này rất nhanh nhưng cuối cùng hắn cũng chẳng thoát được đường đạn biến hóa của Ngọc Nhi bị trúng ba phát thẳng hàng từ giữa trán đến ngực rồi đến bụng.
Ngọc Nhi mỉm cười vui vẻ mà ánh mắt híp lại nhìn tên vampire đang bốc hơi này. Cô lại giết được một tên vampire rồi. Nhưng mà. "Đừng hòng thoát." Ngọc Nhi hét lên mà ngay lập tức dơ súng nhằm bắn vào một tên không rõ đứng ở đâu chỉ biết hướng đạn đi về phía con hẻm đó. Ngọc Nhi xoay người nhìn vết máu loang lổ từ con hẻm ra kia. A, cô yêu mùi máu tanh nồng này. Cảm giác tiêu diệt vampire mới tuyệt vời làm sao, đây là cách để cô trả nợ cho bọn họ.
Ngọc Nhi không bận tâm tới xác người vừa chết do bị cắn kia, cô vừa đi vừa ngâm nga vừa cầm điện thoại mà gọi cho Master, phải nói với Master về chuyện của Mai Anh đã. "Master là cháu đây. Hôm nay cháu có gặp một bé con dễ thương nhưng là cháu cảm giác có một cỗ hắc khí ở gần bé con."
"Jerry, tạm thời cháu nên cẩn thận. Đồng đội của cháu đang đợi cháu ở khu gần bệnh viện rồi, mau tới đó đi." Master từ đầu dây bên kia từ từ nhắc nhở.
Ngọc Nhi vui vẻ gật đầu, cô nhanh chóng di chuyển tới địa điểm hẹn gặp.
Bọn họ gặp nhau ở một tòa nhà gần với bệnh viện tâm thần đã đóng cửa đó. Ngọc Nhi đã nhận được tín hiệu và liền đó gặp được một nam một nữ mặc áo choàng của hunter chung, bọn họ trông có vẻ rất chuyên nghiệp.
"Cô là Phantanary?" Cô gái đó lên tiếng hỏi thì Ngọc Nhi gật đầu, cô vui vẻ đứng thay đạn. Hiện tại trong 6 lỗ đạn chỉ có hai lỗ là có đạn một loại đạn bạc một loại đạn màu đỏ mà trước đó cô định bắn tên khốn nạn kia. Ngọc Nhi liền đút thêm bốn viên đạn màu khác nhau vào trong đó. "Mỗi loại có công dụng khác nhau." Ngọc Nhi cũng tiện đó giải thích cho họ.
Hunter nam kia ra hiệu cho hai cô gái này mau chóng lại gần. Nhóm canh gác đang chuẩn bị thay ca, họ sẽ nhân cơ hội đó mà đi vào bên trong này. Chắc chắn phải hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng vì cái bệnh viện này cũng chẳng tốt lành đi.
|
Chương 9: Nhiệm Vụ
"Nơi này âm khí nồng nặc quá." Ngọc Nhi nói lên những gì mà cô cảm nhận thấy. Bệnh viện này tuy vẫn bật đèn nhưng là mọi thứ đều rất là u ám. Hai người đồng đội kia chuyên chú làm nhiệm vụ của họ trong khi Ngọc Nhi nhìn về phía một căn phòng chung có thể nhìn ra sân sau kia. Căn phòng này.....
"Phantanary...." Tiếng cô gái kia gọi Ngọc Nhi trở lại, liền đó Ngọc Nhi chạy về hướng đó.
Bọn họ đều đang đứng trong phòng theo dõi cũ của bệnh viện và camera vẫn hoạt động. Trong màn hình ở mấy chỗ hành lang làm họ hoàn toàn kinh ngạc. Toàn bộ các bệnh nhân kia đều giống như xác sống đáng sợ vậy. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao bệnh nhân lại trở nên như vậy. Và tại sao bệnh viện lại đóng cửa?
"Ôi không, họ đang hướng về phòng này." Ngọc Nhi kinh ngạc thốt lên làm hai đồng đội chú ý tới. Bọn họ không nói nhiều liền nhanh chóng chạy khỏi căn phòng giám sát này ngay lập tức.
Đám bệnh nhân giống xác sống đó đang đuổi theo bọn họ, ở sau cùng kia là một bóng người dường như là dẫn đường cho đám bệnh nhân này làm việc.
"Chúng ta bị vây lại rồi." Nữ đồng đội kia cắn răng lên tiếng. Bọn họ đã quá bất cẩn rồi.
Ngọc Nhi nắm chặt khẩu súng bạc của mình trong tay, cô không muốn hy sinh tại nơi này, cô còn muốn giết thêm nhiều vampire nữa. Ngọc Nhi còn đang suy tính thì bỗng tiếng điện thoại vang lên trong không gian căng thẳng này. Đưa tay vào túi định tắt điện thoại thì Ngọc Nhi nhìn thấy cái tên Mai Anh kia, cô bất đắc dĩ nghe máy trong khi nguy hiểm đang gần kề kia.
"Chị...em không làm phiền chị chứ?" Tiếng Mai Anh nhỏ nhẹ có chút rụt rè ở đầu dây bên kia.
Ngọc Nhi mỉm cười, cô cất tiếng trả lời. "Mai Anh...hiện tại chị gặp chút rắc rối nên không thể nói chuyện với em lâu được. Chúng ta nói chuyện sau được không?"
"Nếu chị bận việc gì hãy giải quyết đi. Em sẽ đợi điện thoại của chị." Mai Anh vui vẻ rồi cúp máy ngay lập tức.
Ngọc Nhi cũng cất điện thoại đi, cô cảm thấy mình càng hăng khí lên rồi. Bé con đang đợi điện thoại của cô cho nên cô không thể chết ở đây được. "Hai vị đồng đội, tôi không có ý định bỏ mạng ở đây cho nên chúng ta đành liều thôi."
"Được."
Vậy là cả ba người bọn họ cùng xông lên đánh lại đám bệnh nhân zombie này. Ngọc Nhi liên tục bắn đạn màu đỏ vào đám bệnh nhân này. Đây là đạn sát thương đủ để ở mức của một người bình thường chịu phải đi. Ngọc Nhi muốn mở đường hướng hành lang bên này để cả ba có thể vừa đánh vừa chạy khỏi đây.
"Phantanary...mau chạy khỏi đây đi." Đồng đội nam kia đột nhiên hét lên mà cầm theo quả bom mini tự chế đáp về phía đám bệnh nhân đông như kiến kia.
Ngọc Nhi kinh ngạc nhưng bị cô gái kia kéo chạy đi về hướng cô vừa mở đường kia. Đây là tầng 2, bọn họ sẽ phải chạy phi ra ngoài cửa sổ mất. Ngọc Nhi cầm súng bắn tan cửa sổ trước mặt kia làm kính vỡ bắn tung tóe. Cô gái kia giúp Ngọc Nhi trèo lên thành cửa sổ nhưng là bên dưới làm cho Ngọc Nhi có chút giật mình vì rất nhiều người ở gần đây.
"Death...." Ngọc Nhi gọi tên người bạn hắc ám này nhưng mãi không thấy cậu ta đâu cả.
"Mau nhảy đi Phantanary." Cô gái kia thúc giục thì Ngọc Nhi cầm tay cô ta liền muốn cô ta cùng nhảy.
Cô ta cũng liền trèo lên đứng bên cạnh Ngọc Nhi, cả hai cùng nhau nhảy xuống, bàn tay Ngọc Nhi vẫn nắm lấy tay cô ta nhưng cô đã để ý người đồng đội nam kia đang bị đám bệnh nhân xâu xé. Cô sợ hãi vô cùng, cảnh tượng này lại bắt đầu, lại giống với lần đó.
"Phantanary......." Người nữ đồng đội kia kêu tên Ngọc Nhi lần cuối liền bị đám bệnh nhân kia túm lại mà giằng xé, Ngọc Nhi đã tuột tay khỏi cô ấy.
Lại nữa rồi....
Lại tiếp tục mất đi..............
____________Ta là vạch phân cách đêm khuya______________
"Jerry....sao con lại ngồi đây mà không vào nhà? Con ngồi cả đêm ngoài này sao?" Úc mama ngạc nhiên nhìn con gái mình đang ngồi ở trước cửa nhà mà hai tay ôm lấy đầu kia.
Nghe tiếng mẹ mình thì Ngọc Nhi liền ngước lên, cô đã lập tức ôm chầm lấy mẹ mình. Có lẽ chỉ như vậy cô mới có thể bình tĩnh lại một chút. Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên đã thất bại rồi, đồng đội đều bị giết hết, phải đối mặt với Master thế nào đây. Hơn nữa ánh mắt đó...
"Chị...." Mai Anh vừa bước đến cửa nhà Ngọc Nhi liền có chút ngạc nhiên nhìn hai mẹ con họ đang ôm nhau kia.
Ngọc Nhi nghe tiếng Mai Anh liền quay đầu lại, bé con vẫn mặc đồng phục như hôm qua cô gặp, cô đã quên mất việc phải gọi lại cho bé con. Quay sang mama, Ngọc Nhi mỉm cười. "Mẹ, con ra ngoài với Mai Anh một chút."
"Jerry, cô bé đó là ai?" Mama của cô tò mò nhìn cô bé dễ thương đang cúi đầu kia. Lần đầu bà thấy con gái lớn của mình có người tới nhà tìm.
Cả ba người còn đang đứng đó liền Úc ba từ trong nhà đi ra, trông thấy Mai Anh ông khá ngạc nhiên. "Mai Anh, trò tới đây có việc gì không?"
"Ba, ba là giáo viên của Mai Anh sao? Hiện con đang làm gia sư riêng cho con bé." Ngọc Nhi vội vàng lên tiếng giải thích.
Mai Anh hướng tới ba của Ngọc Nhi mà cúi đầu. "Chào thầy, em tới tìm chị Jerry ạ."
"Ra vậy, hai đứa có chuyện cứ đi đi." Úc ba vui vẻ nhìn hai đứa nhỏ.
Ngọc Nhi liền đó kéo Mai Anh đi mà cả hai kịp nghe ba cô nói với mẹ cô rằng Mai Anh là học sinh rất ngoan. Cô không nghĩ bé con này là học trò của ba mình đi.
"Chị, đêm qua đã có chuyện gì xảy ra sao?" Mai Anh đi bên cạnh Ngọc Nhi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Quả thực đêm qua Mai Anh đợi điện thoại của Ngọc Nhi rất lâu nhưng là mãi chẳng thấy gì cả.
Ngọc Nhi mỉm cười lắc lắc đầu, cô không muốn bé con này phải bận tâm chuyện của cô làm gì. Ngọc Nhi liền đưa Mai Anh đi ăn sáng ở tiệm ăn gần đó. Mai Anh đã liên tục để ý Ngọc Nhi vì bộ quần áo này hôm qua Ngọc Nhi cũng mặc lại còn có vài vết rách. Xem ra đêm qua thực sự đã có chuyện rồi.
"Chị, em sẽ thường xuyên được gặp chị phải không?" Mai Anh rụt rè cất tiếng hỏi mà mặt cúi gằm xuống.
Ngọc Nhi mỉm cười xoa đầu cô em nhỏ này. Nếu Nguyệt Nhi được một phần ngoan ngoãn như Mai Anh cô thực sự rất vui đi. "Ừ, nếu muốn gặp hãy cứ đến gặp. Chị hiện đang làm việc ở cửa hàng văn phòng phẩm A."
"Em biết rồi. Em rất vui." Mai Anh vui vẻ tiếp tục ăn sáng.
Ăn xong bữa sáng đó Ngọc Nhi đưa Mai Anh tới trường còn mình trực tiếp rời đi tới một con hẻm vắng mà ngồi yên ở đó suy nghĩ lại mọi chuyện. Ngọc Nhi muốn bình tâm, cô muốn mình thật bình tĩnh. "Phải nói cho Master....bệnh viện đó......."
"Haha...thật tốt khi có một cừu con đi lạc." Một giọng nói lạ vang lên trong con hẻm vắng.
Ngọc Nhi ngước lên nhìn người lạ vừa xuất hiện kia. Tên đó tiến lại gần cô mà đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trước ngực Ngọc Nhi kia. Bàn tay hắn ta còn chưa chạm vào cổ cô liền đó hắn đã trợn mắt mà ngã trên mặt đất. Gương mặt Ngọc Nhi lạnh băng, cô cầm khẩu súng trên tay mà không thèm nhìn cái xác liền bước thẳng.
Đúng vậy, giết vampire sẽ làm cô bình thường trở lại. Cô là thợ săn, là Phantanary, cô phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.
|