Viên Đạn Bạc
|
|
Tên truyện: Viên Đạn Bạc Tác giả: Jerry Ngọc Nhi Thể loại: fantasy, ... Độ dài: chưa xác định Nguồn: Santruyen.com
|
Chương 1: Vị Khách Kì Lạ
Trong căn phòng ngủ cỡ vừa với một giường, một tủ, một bàn, một tivi, bóng tối bao chùm lên tất cả. Ánh đèn yếu ớt hắt ra từ màn hình tivi với sự chuyển động chậm chạp. "Sao lại có thể như vậy? Anh...anh là vampire? Không thể nào...tôi đã....tôi đã........" Cô gái mặc bộ trang phục quý tộc của châu âu trước đây sợ hãi lùi lại phía sau. Người đàn ông da trắng, môi mỏng đỏ đang từ từ tiến tới gần cô. Đôi mắt màu đỏ tuyệt đẹp đó nhìn cô gái từ trên xuống dưới mà cất giọng đầy bá đạo. "Em đã là người của tôi thì vĩnh viễn là vậy. Dù tôi là ma quỷ, là người hay vampire em cũng phải yêu tôi vì đó là lựa chọn........." Người đàn ông đó còn chưa rứt lời thì bỗng....
Phụt.....điện bỗng bị ngắt, cả căn phòng tối như mực nhưng ngay sau đó lại sáng bừng lên bởi những tấm rèm cửa được kéo ra cho ánh sáng ban ngày tràn vào căn phòng.
"A, mau bật lại, mau bật lại cho con......đang đến đoạn anh ta bá đạo chiếm lấy cô gái mà." Cô điên cuồng mà hét lên. Đang đến đoạn kịch tính nhất cơ mà, không biết đâu mau trả cô.
"Con gái con đứa, 23 cái tuổi đầu rồi mà còn như trẻ con, suốt ngày không coi hoạt hình lại coi những thể loại phim kinh dị này." Mama cô đứng đó cầm lấy cái remote mà ca bài ca bất hủ muôn thuở đối với đứa con gái lớn của mình.
Cô nhăn mặt nhìn cái remote đang nằm trong tay mama đại nhân của mình kia. "Mau trả con...mau trả con cái remote." Cô cứ dãy nảy lên mà làm ầm ĩ như một đứa trẻ. Bằng mọi cách cô muốn cái remote để tiếp tục xem.
Không chịu được sự mè nheo của đứa con gái lớn này, mama cô cầm luôn cái điều khiển rời khỏi phòng. Rõ ràng trước khi đóng cửa lại còn bồi cô thêm một câu. "Con thử xem em gái con học đàng hoàng thế nào chứ? Rồi mai này không biết con định sống như nào nữa." Rõ ràng cô đã ngồi đó ôm gối tức giận rồi vậy mà còn nghe được mama đại nhân làu bàu thêm câu nữa nữa. "Con với cái, chẳng được việc gì cả."
A, không được nói về sở thích duy nhất của cô như vậy chứ?
Úc Hoàng Ngọc Nhi, biệt danh Jerry, năm nay đã 23 tuổi vẫn còn độc thân và hiện đang làm việc trong một cửa hàng văn phòng phẩm ở khu phố bên cạnh. Ngọc Nhi là con cả trong gia đình, sau cô là một đứa em gái năm nay 18 tuổi tên Úc Hoàng Nguyệt Nhi. Ba cô là giáo viên lịch sử, mẹ cô là giáo viên dạy mấy cái vấn đề của nữ công gia chánh ở một trung tâm cũng ở thành phố bên, chính vì vậy cho nên mẹ cô không bao giờ chấp nhận được việc con gái mình lúc nào cũng chúi mũi vào mấy thứ con nít chẳng có tí ước mơ hay phấn đấu cho tương lai rõ ràng gì cả.
Úc Hoàng Ngọc Nhi chính là điển hình của hội chứng PHANTASM của một nhóm người ngày nay. Phantasm ám chỉ những người ảo tưởng cực mạnh và có những suy nghĩ rất ma quỷ, rất không người thường. Một số người còn gọi họ là những kẻ ma quỷ ảo tưởng. Dù vậy nhưng Ngọc Nhi lại vô cùng tự hào về hội chứng của mình. Khắp các trang mạng xã hội cô đều có mặt tham gia nếu liên quan đến những điều huyền ảo, kì bí nhất. Phantasm đối với một số người rất khó để nhận ra như ở bản thân của Ngọc Nhi, trước mặt người nhà cô luôn thể hiện điều đó rõ ràng nhất, trực tiếp nhất nhưng với những người khác cô luôn tỏ ra mình bình thường nhất trừ một vài trường hợp. Cho nên ngoài gia đình và trường hợp đặc biệt kia thì chẳng ai biết cô là một phantasm.
Nhưng trên hết cả, cô biết rõ gia đình mình là như thế nào.
Hôm nay là chủ nhật nhưng cô vẫn phải đến cửa hàng, công việc của cô nói là nhàn rỗi cũng đúng nhưng lịch đi làm lúc nào cũng phải đều đặn. Ông chủ của cửa hàng rất tốt, lúc nào cũng vui vẻ, ôn hòa với mọi người. Dù Ngọc Nhi đã từng mắc lỗi khá nhiều nhưng cũng luôn được ông chủ mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho. Vì vậy, Ngọc Nhi khá thích công việc này, tuy không thú vị cũng chẳng thu nhập cao nhưng là được bình yên với từng phút dây bên sở thích của cô.
"Jerry hôm nay cháu đến hơi sớm đó, bình thường phải 8 giờ cháu mới tới." Ông chủ cửa hàng mỉm cười nhìn Ngọc Nhi, hiện tại ông chú đó đang mặc tạp dề, đi ủng đen, lại đeo bao tay cao su đang cầm một cái xúc nhỏ nữa.
Ngọc Nhi tò mò nhìn ông chủ mà bám lấy chút đất dính trên bao tay cao su kia để đưa ra câu trả lời. Haha theo như suy luận tính thám tử logic của cô thì chắc chắn là. "Master, ngài lại đang làm vườn sao?"
"Aha, Jerry, ngươi lúc nào cũng hiểu Master." Ông chủ biết Ngọc Nhi luôn ảo tưởng mà đôi khi nhập tâm giống với nhân vật yêu thích của cô nên cũng vì vậy mà thuận theo. Ông chủ cũng biết Ngọc Nhi là một phantasm nhưng điều đó cũng rất thú vị mà chẳng có gì sai cả nên ông chú đó cũng chẳng nói với ai.
Ngọc Nhi vui vẻ mỉm cười rồi đi lại chỗ quầy thu ngân mà ngồi đó lôi laptop ra tiếp tục công việc dang dở của mình. "Master nên tiếp tục làm công việc của mình mà đừng bận tâm tới kẻ được thuê này."
"Vậy nhé Jerry, cháu trông cửa hàng cẩn thận." Ông chủ mỉm cười rồi tiếp tục công việc của mình.
Ngọc Nhi ngồi đó vui vẻ xem tiếp bộ phim lúc sáng bị phá đám. Thật là, đang đoạn hay lại bị mama tắt mất.
Còn đang mê man với bộ phim mà Ngọc Nhi không biết ai đó đã xuất hiện trong cửa hàng đứng trước mặt cô im lặng suốt. Quay sang với lấy cốc nước mà mắt Ngọc Nhi vẫn không rời màn hình, cô vẫn chẳng để tâm ai đó đủ kiên nhẫn đứng nhìn mình kia.
"Ai, hay thật đó." Ngọc Nhi vươn vai rồi gập laptop lại sau đó mới để ý tới ai đó đang đứng trước mặt kia. Cô vội vàng đứng dậy mà mỉm cười nhìn vị khách này. "Xin chào quý khách, quý khách cần gì sao?" A, từ đã, cái người này....
Ngọc Nhi ngước lên, cô nhìn vị khách với làn da trắng mịn, đôi môi mỏng đầy khiêu gợi, đôi mắt xanh ngọc lục bảo kì lạ mà trong veo, mái tóc vàng mượt mà mềm, được sờ vào chắc thích lắm. Anh ta, đúng chuẩn điển hình cho hình tượng vampire trong lòng cô.
"Tôi muốn mua bút chì màu." Vị khách đẹp trai này nhẹ nhàng lên tiếng, Ngọc Nhi để ý anh ta cầm một cái ô màu đen u ám cùng với một đồng hồ quả quýt bằng vàng với hoa văn tinh tế vô cùng.
Một quý ông lịch lãm đi mua bút chì màu làm gì chứ? Mà thôi, dù sao cô cũng phải tiếp đãi khách tử tế.
"Loại nào cũng được, nhanh một chút." Vị khách đó lên tiếng thúc giục khi thấy Ngọc Nhi khá rườm rà. Rõ ràng đứng đó kiên nhẫn đợi cô suốt gần 30 phút vậy mà có chút thôi cũng phải thúc giục.
Ngọc Nhi lấy đại một loại rồi đựng vào túi đưa cho anh ta. "Của quý khách hết...."
"Không cần thối lại." Vị khách đẹp trai này đưa cho cô một tờ tiền mệnh giá lớn mà cầm lấy túi đựng chì màu sau đó xoay người rời khỏi đây luôn.
Ngọc Nhi chẳng hiểu gì cả, tên này đẹp mà kì lạ. Nhưng mà, cô chưa hỏi tên anh ta, hình mẫu vậy mà lại để tuột mất. A, hối hận quá đi thôi. Ngọc Nhi cứ đứng đó mà lầm bầm trong khi tay vẫn cất tờ tiền đi, cô đã không để ý ai đó đứng ở cửa phía trong dõi theo chỗ cô và hướng vị khách lạ vừa đi mất kia.
|
Chương 2: Bám Sát
"Bút chì màu của cậu đây July." Allen đặt túi đựng bút chì màu lên mặt bàn rồi ngồi xuống ghế sofa ngay bên cạnh cô bạn July của mình.
Nhìn thấy bút chì màu là July vui vẻ hẳn lên, cô mở ra xem xét đủ kiểu mới an tâm đặt nó lại như cũ. "Vất vả cho cậu rồi Allen, tớ thật sự đang cần gấp vì bút chì màu cũ hỏng hết rồi."
"Cậu đâu cần phải nỗ lực vì những bệnh nhân mình chăm sóc như vậy." Allen không thể hiểu được tại sao cô bạn này lại luôn vui vẻ giúp đỡ những bệnh nhân tâm thần như vậy. Số chì màu này là July muốn cậu mua để đem cho đám bệnh nhân dở hơi đó vẽ với nhau. Nhìn July vui vẻ cậu cũng an tâm.
July mỉm cười vui vẻ quay sang cậu bạn ngồi bên cạnh mình kia. "Nè Allen, tớ có phải là chịu lời nguyền không? Bà ấy đã cho tớ một điều ước, tớ không thể cứ thế này được. Âm thanh của họ, tất cả mọi thứ tớ đều nghe được." Gương mặt tươi cười của July đã trở nên đông cứng lại. Cô rất sợ chuyện đang xảy đến với mình. Khả năng này của cô, cô không muốn.
Allen quay sang ôm lấy July vào lòng mà cất tiếng. "Đừng lo gì cả July. Chỉ cần cậu sống như bình thường là được. Bọn chúng đang truy tìm kẻ thừa kế của bà ấy. Nếu cậu để chúng bắt sẽ không phải chuyện gì hay ho. Hãy nhớ tớ sẽ giúp cậu, có khó khăn gì hãy đến tìm tớ." Gương mặt Allen cũng trở nên lạnh lùng trông thấy. Allen rất lo lắng cho người bạn này của mình nên mới về đây một thời gian nhưng việc July bị như vậy cậu không an tâm. Liệu mọi chuyện có yên ổn được hay không?
Cả ngày hôm nay sau khi khách lạ đẹp trai kia vào mua thì không còn ai khác tới mua gì nữa, mà mỗi mình anh ta thôi cũng là thu được bội tiền bù vào rồi. Tính ra chẳng lỗ mà lại lãi đằng khác. Ngọc Nhi chán quá mà tiếp tục lướt web, bỗng cô vô tình thấy được một nhóm mới mẻ. HỘI V, phát tài rồi.
" 'Bạn chắc chắn tham gia chứ?' Tất nhiên rồi." Ngọc Nhi vui vẻ mà tham gia hội này. Một hội về vampire, còn gì tuyệt vời hơn thế chứ? Cô đã từng mơ ước nếu một ngày mình biến thành vampire thì thế nào nhỉ? Chắc là oai lắm, có sức mạnh này, chỉ cần bùm chíu một cái là như ý mình. Muahahaha...tưởng tượng thôi cô đã phấn khích rồi.
"Chu choa, tuyệt quá, bọn họ có thể nghiên cứu nhiều như vậy sao?" Ngọc Nhi không tin được, những thứ ở trên trang mạng này thật là tuyệt vời. Từ nghiên cứu các loại vampire tới nguồn gốc và sức mạnh. Cứ như thật vậy.
"Jerry, đang mải mê cái gì vậy?" Một giọng nam nhân vang lên có chút chán nản làm cho Ngọc Nhi giật mình. Cô vừa ngước lên liền có chút chột dạ nhìn anh chàng trẻ đẹp đậm chất châu á kia trong khi bản thân chẳng làm điều gì xấu xa cả.
"Tiểu Vũ, đừng cắt đứt mạch cảm xúc của người khác như vậy." Ngọc Nhi liếc xéo cậu bạn làm cùng chỗ một cái rồi ôm lấy cái laptop cùng với balo mà rời khỏi vị trí. "Vậy nhé, chăm cửa hàng cho Master đi, tớ về đây."
"A này Jerry...." An Vũ có chút vội vàng gọi với Ngọc Nhi lại, cậu ta cứ ngập ngừng như vậy làm Ngọc Nhi không vui một chút nào cả. "Tớ có 2 vé xem phim, có muốn đi xem cùng không?"
"Tên ngốc, thứ nhất chúng ta làm việc chéo nhau, thứ hai không có thời gian nghỉ và thứ ba quan trọng nhất tớ không thích xem phim ở rạp, vừa rối vừa chán chết lại đông người rất là khó chịu. Cho nên dành vé đó cho bạn gái hay người con gái nào cậu thích đi. Thế nhé, tạm biệt, buổi tối tốt lành." Ngọc Nhi nói rồi đi thẳng bỏ mặc ai đó đang đứng yên lặng dõi theo cô kia.
Ngoài cô ra cậu ta chưa từng để người con gái nào trong mắt cả. Lần đầu tiên gặp cô An Vũ đã như gặp tiếng sét ái tình, cậu ta theo cô vào trường đại học, từ xa ngắm nhìn cô mà không dám làm quen. Rồi cô đột nhiên nghỉ học mà lại đến cửa hàng này làm việc nên cậu ta cũng theo cô tới đây làm việc nhưng ông chủ quá là rõ ràng rằng sẽ chỉ dành ca ngày từ sáng tới chiều tối cho mình cô ấy nên cậu buộc phải làm ca tối vậy. Tuy thời gian gặp mặt nhau chỉ là trong khoảnh khắc nhưng là cậu rất vui vì cuối cùng hai người cũng có thể làm bạn tuy là chỉ dừng ở làm bạn mà thôi.
Ngọc Nhi vui vẻ đeo balo mà đi theo con đường phố trở về nhà. Vừa bước qua khu ngã tư đông đúc, cô chợt dừng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc đó. "Anh ta...vị khách kì lạ." Ngọc Nhi thốt lên vẻ kinh ngạc cùng chút vui mừng vì phát hiện ra hình tượng mơ ước kia. Không chần chừ gì mà cô ngay lập tức bám theo anh ta, theo dòng người này mà cứ tiếp tục theo sát như vậy.
"Bé cưng, không nên theo dõi thiếu chủ nhà này như vậy đâu." Một giọng nữ đầy vẻ mê hoặc cùng yêu thích vang lên, cô gái mang một vẻ đẹp phương tây trưởng thành đầy quyến rũ đứng bên cạnh Ngọc Nhi từ lúc nào mà khoác vai cô, ngón tay vân vê vạt áo cô đầy thích thú.
"A, yêu....à nhầm tiên nữ." Ngọc Nhi giật mình hét lên cùng với đó vị khách kì lạ kia cũng xoay người lại. Lúc này cô nhận ra mình đã theo người này tới đâu đây? A, địa điểm hoang vu, trời lại tối rồi. Không thể nào, bắt cóc tống tiền sao? Hay là có ý định cưỡng dâm? A, cô còn trẻ mới 23 tuổi thôi a, cô luôn sống lương thiện ngoại trừ những lần cô có chút suy nghĩ dở hơi khác người chút thôi. Cô chỉ là tò mò về vị khách lạ này mà cho nên...cho nên mới........huhuhuhu cô chưa muốn gặp chuyện đâu a, hãng còn yêu đời a.
"Xin lỗi...chỉ là tôi tò mò về anh ta.....một vị khách kì lạ.....cho nên mới...mới đi theo." Ngọc Nhi có chút sợ hãi lên tiếng. Cô thề cô đang nói thật a.
"Hửm, thiếu chủ....cô ta đáng nghi quá." Cô gái xinh đẹp như tiên nữ kia mỉm cười hướng Allen mà lên tiếng. Cô ta không nghĩ có kẻ muốn theo đuôi thiếu chủ nhà mình chỉ với mục đích như vậy.
"Là thật mà. Cũng tại vì anh ta giống với hình mẫu vampire của tôi. TÔI, tôi rất hâm mộ vampire cho nên....cho nên tôi muốn biết tên của anh ta. Cho nên mới......." Ngọc Nhi nói lớn hơn trước mà liền một mạch. Cô muốn thanh minh thật nha, cô đã nói hết thật nha. Vì vậy hãy tin cô.
Lời thú nhận của Ngọc Nhi làm cho Allen và cô gái kia đều kinh ngạc. Cô gái này thật là....
Ngọc Nhi sợ hãi ngước nhìn Allen kia. "Cho nên tha cho tôi lần này nhé, tôi hứa sẽ không làm những việc ngu ngốc vậy nữa."
"Tên tôi là Allen, Allen Wonderfarm. Vậy được chưa?" Allen nhìn cô rất chậm dãi lên tiếng. Cô gái này đúng là kì lạ nhưng cậu hoàn toàn chẳng nhìn ra một chút tâm tính sâu xa nào từ cô ấy cả.
"A, cảm ơn. Tôi là Úc Hoàng Ngọc Nhi, mọi người thường gọi tôi là Jerry. Thực sự xin lỗi vì làm phiền. Vậy tôi xin phép." Ngọc Nhi mỉm cười cúi đầu rồi ngay lập tức xoay người bỏ chạy khỏi đây. Đúng là có chút đáng sợ mà nhưng...cái tên Allen Wonderfarm đó....
Allen nhìn theo cô gái này, họ Úc Hoàng sao? Tệ rồi đây, cứ nghĩ là vô tình nhưng xem ra là định mệnh rồi. Cô gái này nhất định chính là....
"Thiếu chủ, có nên...." Cô nàng nóng bỏng kia có chút chờ lệnh hướng về Allen.
Suy nghĩ một chút, Allen xoay người tiếp tục đến nơi mình muốn đến. "Không cần, chỉ là ta có việc cho ngươi đây, hãy để mắt tới cô gái đó. Sau này sẽ cần tới."
"Vâng, thuộc hạ đã biết." Cô gái đó cúi đầu theo kiểu quý tộc rồi ngay lập tức biến mất. Chuyện này ngày càng thú vị rồi đây.
|
Chương 3: Lời Đề Nghị Và Cuộc Gặp Gỡ Nữ Hoàng Trong Mơ
Ngọc Nhi thực sự vui vẻ khi biết tên Allen, cô cứ nghĩ sẽ toi rồi chứ? Chà, dạo này trình độ ảo tưởng của cô tăng cao không điểm dừng rồi.
"Chị định cười như một con ngốc vậy sao Jerry?" Nguyệt Nhi đứng phía sau cô bất thình lình lên tiếng làm cô giật mình lùi lại sau nhìn đứa em gái giỏi giang của mình kia. Con bé này, lúc nào cũng như vậy, luôn nhìn cô bằng ánh mắt của người chiến thắng dành cho kẻ thua cuộc.
"Moon, đừng có hù dọa chị như vậy." Ngọc Nhi không chịu được cái tính cách khó hiểu của cô em gái này.
Nguyệt Nhi chẳng bận tâm tới lời đề nghị của chị gái mà nhìn Ngọc Nhi với ánh mắt bỡn cợt. "Jerry, chị tuyệt đối nằm trong bàn tay em. Cứ ôm cái bệnh phantasm đó cho đến suốt đời đi vì biết đâu có điều gì đó sẽ trở thành sự thật thì sao?"
"Cứ nói những gì em thích nhưng đừng có nghĩ theo cách đó." Ngọc Nhi trong thoáng chốc ánh mắt sắc lạnh vô cùng xoẹt qua cô em gái của mình mà đi thẳng lên nhà. Cô luôn biết rằng con bé này không phải đứa tốt đẹp gì mà, nó cũng là trước mặt ba mẹ ra vẻ nữ công gia chánh tuyệt hảo mà thôi. Ai biết được nó luôn là người chèn ép cô như nào chứ.
Nguyệt Nhi đứng đó nhìn theo bóng dáng đã khuất của chị gái liền quay đầu rời đi ngay lập tức.
Ngọc Nhi trở về phòng của mình, cô đóng rèm cửa, đóng hết mọi thứ lại mà bật tivi lên tiếp tục thưởng thức thú vui của mình. Tuy nhiên lần này cô vẫn ôm khư khư cái laptop để lướt xem hội V kia.
Chan "Hội mình hãy cùng nhau gặp mặt đi."
Zumi "Được đó, tôi cũng rất muốn nhìn xem những gương mặt của những người có sở thích giống mình. Chúng ta đều là các phantasm mà. ^^"
Jerry "Gặp mặt ở đâu đây?"
Ngọc Nhi vui vẻ gõ dòng chữ. Tuy cô mới gia nhập nhưng từ sáng tới giờ làm việc rất rôm rả nên ngay lập tức thân quen với mọi người trong hội. Bọn họ ai cũng biết nhiều, giỏi nhiều về vampire hết. Cô còn có chút nghi ngờ vampire thực sự có thật đó.
Chan "Chú tôi có một lâu đài để không ở đảo Z, nếu mọi người nhất chí chúng ta sẽ tới đó. Mọi người chỉ cần mất tiền tới đó còn lại ăn uống gì tôi bao hết."
Trước lời mời của người tên Chan đó thì mọi người trong hội đều nhất loạt đồng ý. Ngọc Nhi hoàn toàn vui vẻ, mọi người hẹn nhau ngày kia sẽ gặp nhau. Cô rất là cực kì mong chờ nha.
Bữa tối hôm đó Ngọc Nhi ăn cảm thấy ngon miệng lạ thường làm ba mẹ và em gái thấy lạ. Tuy nhiên thấy cô vui vẻ ba cô cũng chẳng đả động mà mẹ cô còn muốn nói về vấn đề sở thích của cô cũng đành gác lại nói sau. Riêng Nguyệt Nhi lại chẳng thèm bận tâm tới chị gái của mình. Chỉ cần Ngọc Nhi không gây chuyện lung tung là được rồi.
"Nếu như trăng tròn, vậy thì tôi sẽ đi săn. Nếu như vampire tồn tại, vậy thì tôi sẽ ghim viên đạn bạc này vào ngực họ. Nếu như....chỉ là nếu như. Rồi chúng ta sẽ hiểu rằng thế giới này không có nếu như." Ngọc Nhi ngồi trên giường của mình mà ngâm nga câu hát quen thuộc trong quyển sổ trang bìa nhật kí phantasm của cô. Đây là bài hát cô đặc biệt viết khi nhớ lại giấc mơ của mình rằng cô chính là một thợ săn vampire rất oai hùng. Cho nên từ lâu rồi cô đã tìm ra một số thứ hay ho ở nhà cũ cho nên cô luôn cất riêng đi chỉ để bản thân mình biết được.
Ngày hôm sau, hôm nay Ngọc Nhi đi làm sớm lạ thường, cũng chẳng ngồi ở nhà cà kê xem phim như hôm qua nữa làm ba mẹ cô ngạc nhiên vô cùng. Ngọc Nhi đi bộ tới cửa hàng văn phòng phẩm, cô đứng ở phía bồn cây cầm quyển One Piece đang đọc dở kia nhìn một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài mượt mà giống của cô nhưng là đôi mắt xanh đậm và trong rất đặc biệt đó cứ luôn nhìn ngó vào cửa hàng vẻ muốn vào lại thôi kia.
Ngọc Nhi chợt nhận ra gương mặt này, nữ hoàng trong giấc mơ của cô, sao lại có sự trùng hợp kì diệu đến bất ngờ vậy chứ? Ngọc Nhi vui vẻ chạy tới mà cất giọng nói nhí nhảnh của mình. "Nữ hoàng, cô cần gì sao?"
Hình như nữ hoàng có vẻ giật mình, Ngọc Nhi liền nở nụ cười tỏa ánh nắng mặt trời của mình để thể hiện cô là người thân thiện vô cùng mà tiện đó mở cửa hàng văn phòng phẩm bước vào.
Nữ hoàng mỉm cười mà đi theo cô vào cửa hàng. "Tôi cần mua giấy vẽ."
Ngọc Nhi đứng ở chỗ quầy tiếp khách kiêm thu ngân kia mà nhìn nữ hoàng có chút nghi hoặc. Nữ hoàng luôn nhìn cô mà vẻ suy ngẫm rất khó hiểu. Chẳng lẽ nữ hoàng thực có quyền năng giống trong giấc mơ của cô sao? Nếu là thật thì vô cùng tuyệt vời nha.
"Sao vậy nữ hoàng? Cô cần loại giấy nào?"
"Jerry phải không?" Nữ hoàng đột nhiên lên tiếng rồi mỉm cười mà tiến về phía quầy thu ngân nơi cô đang đứng.
Tại sao nữ hoàng lại biết tên cô chứ? Chẳng lẽ nữ hoàng thực sự có quyền năng sao? Cô vui vẻ mà phát cuồng song có chút sùng bái nhìn nữ hoàng trước mặt mình kia. "Nữ hoàng có năng lực siêu nhiên. Ta biết mà. Ta là Jerry, tên đầy đủ là Úc Hoàng Ngọc Nhi. Ta là một Phantasm. Rất vui được gặp nữ hoàng. Người có thể cho ta biết danh tính chứ?"
Trước câu hỏi của cô thì nữ hoàng cũng vô cùng thân thiện mà mỉm cười đáp lại. "Tôi là July Trần con lai, biệt danh Catherine."
"Ta rất thích siêu nhiên. Catherine, nữ hoàng có thích vampire hay không? Hôm kia ta gặp một người đẹp lắm rất giống vampire." Ngọc Nhi vui vẻ khoe thành tựu của mình thu được. Cô chỉ là đột nhiên muốn nói chuyện này với nữ hoàng siêu nhiên mà thôi. Trầm ngâm suy nghĩ rồi cô đột nhiên lại "à" lên một cái song nói tiếp. "Là Allen, vị khách lạ đó tên là Allen. Rõ ràng tới đây chờ ta 30 phút song đợi một chút chọn loại chì màu thôi mà cũng không có kiên nhẫn gì cả." Ngọc Nhi khá ủy khuất mà bĩu môi lên tiếng.
Vậy mà nữ hoàng lại vui vẻ mỉm cười lên tiếng. "Allen!!!! Thì ra cậu ấy tới đây mua."
Ngọc Nhi vui mừng, không ngờ lại gặp được nữ hoàng rồi còn có vẻ nữ hoàng quen biết Allen nha. " Nữ hoàng....nữ hoàng quen vampire đại nhân sao?" Cô có chút kích động mà túm lấy hai cánh tay của nữ hoàng lại mà cất tiếng hỏi.
Nhìn nữ hoàng có vẻ không ngờ Ngọc Nhi sẽ hành động như vậy nhưng cô ấy cũng là đáp lại cô. "Cậu ấy là bạn từ ngày còn là những đứa trẻ. Ngọc Nhi đừng quá liên quan tới Allen, cậu ấy vô cùng đáng sợ đó."
Ngọc Nhi hoàn toàn không hiểu lời của nữ hoàng cho lắm, nhưng mặc kệ, nữ hoàng quen được vampire đại nhân kia là cô vui rồi. Được gặp nữ hoàng trong giấc mơ của mình như vậy với một phantasm như cô là kì tích, kì tích chưa từng có. Ngọc Nhi vui vẻ mang tập giấy vẽ khổ A3 cho nữ hoàng chọn đủ loại chất liệu khác nhau.
"Jerry, phải cẩn thận đấy." Nữ hoàng chọn lấy một loại rồi trả tiền song cầm lấy cái túi Ngọc Nhi đưa cho cô ấy sau khi đặt giấy vẽ vào trong đó.
Ngọc Nhi mỉm cười cùng nữ hoàng đi ra ngoài cửa hàng. "Nữ hoàng, nữ hoàng sống ở đâu vậy? Ta muốn biết cách để liên lạc với nữ hoàng." Cô thật muốn nói chuyện với nữ hoàng nhiều lần nữa. Nếu kết bạn được thì thật tốt.
"Đây..." Nữ hoàng cầm lấy mẩu giấy trong túi áo của mình rồi viết nhanh địa chỉ và số điện thoại của cô ấy lên đó song vẫy tay tạm biệt Ngọc Nhi rồi đi mất.
Ngọc Nhi nhét tờ giấy vào trong túi quần rồi quay lại cửa hàng. Cô mỉm cười vui vẻ nhìn ông chú kia liền khoe ngay lập tức. "Master tôi vừa quen được một người bạn tuyệt vời. Cô ấy là nữ hoàng đó."
"Jerry, hãy chăm chỉ làm việc, master đi làm chút việc đây." Ông chú nói rồi mỉm cười đi về phía cửa ngay sát chỗ quầy thu ngân kiêm tiếp khách kia, hiển nhiên là chẳng để tâm tới lời cô nói nha.
Ngọc Nhi gật đầu rồi yên lặng ngồi đọc cuốn manga của mình. Master chắc lại đi gặp vị khách đặc biệt của master rồi.
Ông chú đó đứng ở phía cửa vẫn khép hờ nhìn về phía Ngọc Nhi kia, cô lại quen với một nhân vật tầm cỡ nữa sao? Phải làm sao với cô nhóc phantasm đáng yêu này đây?
|
Chương 4: Thảm Sát Lâu Đài Cổ
Cả ngày hôm đó, Ngọc Nhi làm việc hiển nhiên càng tốt mà năng suất cao hơn hẳn thường ngày. Có một vài học sinh và nhân viên văn phòng tới mua đồ mà cô rất tích cực giới thiệu rất nhiều cho các vị khách của mình.
Lúc đổi ca với An Vũ cô cũng rất vui vẻ chào hỏi khác hẳn vẻ thường ngày kia. An Vũ cũng là rất thích như vậy, nếu như Ngọc Nhi tiếp tục đối xử tốt hơn với cậu ta vậy thì tình cảm của họ có thể vun đắp được. Chỉ có điều trong cửa hàng văn phòng phẩm này, ông chủ của họ có vẻ là người rắc rối đây vì Ngọc Nhi luôn được ông ấy để mắt tới.
Tối đó, Ngọc Nhi đã đề cập với gia đình mình rằng cô sẽ đi cùng nhóm bạn gặp mặt. Mấy năm mới được một lần nên cô rất mè nheo với ba mẹ để nhất quyết được đi. Nguyệt Nhi ngồi ăn cơm vẫn liên tục liếc về phía chị gái mình. Ngọc Nhi, đừng làm gì ngoài tầm kiểm soát của cô nếu không cô không chắc chắn được. Dù không ưa gì chị gái mình nhưng nếu Ngọc Nhi có chuyện gì sẽ tổn thất rất lớn đến cả chuyện sau này.
Được sự cho phép của gia đình nên Ngọc Nhi rất hí hửng đi chuẩn bị ít đồ vào balo. Cô cũng chẳng cần phải mang cả cái vali cồng kềnh đi làm gì cho mệt. Đúng vậy, chỉ cần vui vẻ, chỉ cần thỏa mãn sở thích của mình cô có thể đánh đổi nhiều thứ.
_____________Ta là vạch phân cách đêm khuya___________
Ở đâu đó bên kia lục địa, trong một căn phòng lớn với chiếc bàn tròn trải khăn gấm cao cấp họa tiết đẹp mắt có chút cổ điển, mà hiện tại có rất nhiều người ngồi trước bàn tròn này, già có, trẻ có, bọn họ đều là mang những sắc thái khác nhau nhưng hiển nhiên có một mối quan hệ chặt chẽ.
"Phải tìm cho ra vampire thuần chủng thừa kế đệ thất Tử Vương đó." Một người đàn ông lên tiếng, ông ta hiện đang mặc quân phục màu đen rất đặc biệt bởi thay vì quân hàm như người trong quân đội thì của ông ta là một kí hiệu tượng trưng cho một gia tộc nào đó.
"Thậm chí con bé đó còn không biết nó là vampire." Một người phụ nữ mặc bộ đồ quý tộc, tay cầm cây quạt che nửa gương mặt lên tiếng.
Lúc này mọi người đều nhìn về phía chàng trai trẻ với mái tóc vàng cùng đôi mắt ngọc lục bảo tuyệt đẹp ngồi ở bên phải kia.
"Allen, ngươi chẳng phải cũng là đến Trung Quốc thăm July đó sao? Chẳng lẽ ngươi lại không đi tóm cổ con bé thừa kế Tử Vương?" Một người khác tầm tuổi Allen vẻ chế giễu lên tiếng.
Allen hiển nhiên không bận tâm tới mấy lời chế giễu kiểu này, cậu ta mỉm cười như có như không nhìn những người ngồi trong bàn tròn này. "Cô ta không nằm trong trách nhiệm của tôi nhưng hiển nhiên tôi lại có thể tìm thấy một điều thú vị mới."
"Ý cậu là sao Allen?" Lão gia nhân nhìn có vẻ lớn tuổi nhất ở đây cất tiếng hỏi liền đó mọi người đều im lặng không nói gì cả.
"Gia tộc Úc Hoàng phục vụ cho Xích Vương vẫn còn tồn tại tuy bọn họ chỉ còn lại một gia đình. Nhưng các người đều biết Moon phải không? Cô ta là người của Úc Hoàng và dường như cô ta đang có vụ làm ăn với nhà Vương Hoàng." Allen nhàn nhạt lên tiếng như kiểu chuyện này chẳng liên quan tới cậu ta vậy.
Một cô nàng mặc áo sơ mi trắng để hở hai cúc trên cùng với chiếc quần jean bó sát đang bắt chéo chân, cô nàng một tay đẩy đẩy gọng kính của mình, một tay cầm lấy cây bút mà xoay xoay. "Nếu đã vậy cháu sẽ đến để mắt tới nhà Úc Hoàng. Nghe nói họ có hai người con gái, Moon vẫn còn một chị gái nữa, cô ta có nguy hiểm hay không thì để xem đã."
"Cô ta là của tôi. Úc Hoàng Ngọc Nhi đó...đừng có động vào Alice." Allen đột nhiên lạnh giọng lên tiếng mà ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cô gái Alice vừa lên tiếng kia làm mọi người chú ý tới. Có quan hệ gì sao?
Một cô bé với gương mặt và ngoại hình hao hao giống Allen ngồi ngay bên cạnh cậu ta ngước sang nhìn Allen. "Anh...vậy thì em sẽ giải quyết con bé Tử Vương thay anh."
"Allin, vậy phiền em." Allen mỉm cười xoa đầu cô em gái duy nhất của mình kia. Allin, đứa em gái toàn năng này của cậu ta chắc chắn sẽ xử lí tốt chuyện của con nhỏ Tử Vương đang sống ở Trung Quốc kia.
Mọi người ở đây đều hoàn toàn im lặng mà không phản đối. Họ biết, một khi Allin đã lên tiếng có nghĩa cô bé đang ngầm ra cảnh cáo rằng đừng có động vào anh trai của cô bé. Allen tuy lợi hại nhưng họ có thể khiêu khích còn riêng Allin lại khác tốt nhất không nên động vào.
__________Ta là vạch phân cách nguy hiểm_________
Ngọc Nhi vì lo cho cái túi tiền của mình nên đành thuê một thuyền cá thủ công nhỏ từ những người đi tàu đánh cá lớn sau khi cô đã được họ cho đi nhờ từ đất liền ra song cô nàng lại tự tay chèo tới địa điểm đảo Z kì lạ này.
Ngọc Nhi đùn thuyền vào lùm cây gần đó rồi nhanh chóng tìm đường đi về phía trước. Lâu đài này lớn à nha, trông nhìn cổ vậy có chút mị hoặc. Đột nhiên Ngọc Nhi lại nổi hứng thú, thật là địa điểm thích hợp cho mấy chuyện về vampire đi.
"A....Jerry phải không?" Một cô nàng xinh đẹp tóc tết hai bên, lại đeo kính trông rất quê mùa vui vẻ hét lên mà chỉ chỉ vào Ngọc Nhi làm cô giật mình quay lại nhìn.
"Cậu là ai?" Ngọc Nhi nhìn cô gái ngố ngố trước mặt mình kia mà thắc mắc cất tiếng hỏi. Có biết hét như vậy làm cô giật mình không hả?
Cô nàng này vui vẻ chạy tới khoác lấy tay Ngọc Nhi. "Zumi....tớ là Zumi đó, tên thật Tô Na. Trong hội mình tớ có quen với Chan, anh ấy là Minh Thiên, có lẽ anh ấy tới từ sớm rồi."
Zumi rất vui vẻ mà kéo Ngọc Nhi đi vào trong lâu đài hiển nhiên là gặp người tên Minh Thiên với biệt danh Chan ở trong hội kia. Ngọc Nhi cũng là chào hỏi qua loa rồi lên trên phòng đã được phân sẵn mà chuẩn bị.
Đứng bên cạnh cửa sổ, Ngọc Nhi nhìn về phía biển nơi mặt trời đang từ từ lặn xuống kia. Ánh hoàng hôn màu cam đỏ này làm cô thấy buồn man mác cũng như một dự cảm xấu sắp xảy ra vậy. Lâu đài này làm cô cảm nhận được cái gì đó là lạ ngoài vẻ hào nhoáng cũ kĩ của nó.
Mải đứng ngắm hoàng hôn mà cô quên mất thời gian. Có lẽ mọi người đã đến hết rồi, cô cũng nên đi xuống chào hỏi mọi người một tiếng. Bữa tối cũng đã bắt đầu, cô không nên để cái dạ dày của mình biểu tình hoài được.
Vừa đi xuống cầu thang mà Ngọc Nhi đã ngửi được một mùi tanh. Mùi gì thế này? Chẳng lẽ là....là..........chắc không phải đâu. Ngọc Nhi sợ hãi rón rén đi xuống rồi từ từ nhìn về phía nhà ăn đang mở toang cửa kia. A~ cái gì thế kia? Tất cả mọi người....mọi người đang....mọi người đang bị một tên đáng sợ cắn. Má ơi, là vampire...chẳng lẽ vampire có thật sao? Nguyệt Nhi, con bé nói đúng. Một ngày nào đó điều cô ảo tưởng sẽ thành hiện thực. Chẳng lẽ........
Ngọc Nhi sợ hãi mà mềm nhũn cả chân, cô cố gắng núp vào góc tường với một chậu hoa rất lớn mà ẩn mình đi. Cô có thể nhìn thấy, nghe thấy tất cả....Đáng sợ quá...đáng sợ quá. Ai đó làm ơn...làm ơn nói với cô đây chỉ là mơ đi. Tại sao lại đáng sợ như vậy chứ?
Tiếng bước chân, Ngọc Nhi có thể cảm nhận được tên Vampire đó đang di chuyển, hắn ta chậm dãi bước đi, tiếng bước chân đang rất gần với chỗ cô. Không được, cô không thể để hắn phát hiện ra mình được. Ngay lúc đó Ngọc Nhi vô tình tạo ra một lớp màn chắn màu đen mà đến bản thân cô cũng không phát hiện ra. Quyền năng từ nhà Úc Hoàng, quyền năng của riêng Ngọc Nhi, vẫn là Ngọc Nhi mù mờ chẳng biết gì cả.
Cảm nhận được tên vampire đó đã đi mất mà Ngọc Nhi vội vàng chạy đi, cô lên lầu mà lấy toàn bộ đồ đạc của mình sau đó rất nhanh xóa mọi dấu vết mà bỏ chạy về lùm câu cũ lấy thuyền vượt biển đen mà trở về nhà. Cô không muốn, cô không muốn ở lại đây nữa. Đáng sợ, đáng sợ quá. Cô không muốn ảo tưởng nữa, sẽ không nữa đâu. Làm ơn đi......Vẫn là...vẫn là vampire đại nhân Allen tốt hơn họ nhiều. Nhưng liệu Allen có phải vampire hay không?
"Allen...nữ hoàng............đáng sợ quá. Ta sợ quá, Jerry sợ quá." Ngọc Nhi cố sức chèo rồi chèo, phải đi thôi, phải trở về nhà thôi.
|