Viên Đạn Bạc
|
|
Chương 10: Mục Tiêu
"Vậy là chỉ còn một mình cháu sống sót?" Master đưa cho Ngọc Nhi ly nước lọc rồi ngồi xuống chiếc ghế đơn trong phòng nghỉ.
Ngọc Nhi cầm cốc nước trong tay, cô gật đầu. "Cháu xin lỗi Master, cháu đã bỏ họ lại."
"Là lỗi của ta khi cho rằng sự việc nhẹ nhàng. Jerry có lẽ ta nên tăng cường luyện tập cho cháu. Để tránh sau này cháu gặp khó khăn một mình ta đã nghiên cứu một loại đạn này cho cháu." Master nói rồi đưa cho Ngọc Nhi một cái hộp nhỏ màu đen.
Đón lấy hộp nhỏ, Ngọc Nhi liền mở ra, cô nhìn một viên đạn bạc kia, nó giống như viên đạn bạc bình thường của cô nhưng đầu đạn lại tròn và còn có những đường kẻ đi vào trong nữa. Thậm chí hoa văn của viên đạn này cũng rất lạ.
"Cháu chạm thử vào nó đi."
Master vừa rứt lời thì Ngọc Nhi chạm vào viên đạn, cô giật mình rụt tay lại ngay lập tức. "Cháu hiểu rồi Master." Ngọc Nhi nhanh chóng cất viên đạn đặc biệt này đi. Bình thường cô luôn đem theo 12 viên đạn, mỗi loại đạn trong 6 lỗ kia sẽ có hai viên tương đương số lượng cường hóa là khoảng 600 viên, nay cô có thêm một viên đạn nữa chỉ nên dùng cho trường hợp khẩn cấp. Nhưng liệu có thể yên tâm được hay không?
"Ngoài ra ta còn một loại súng nữa dành cho cháu đây. Nếu cháu thích hãy dùng thử nó nhưng đây là loại bắn tỉa." Master vừa rứt lời một chiếc hộp đen dài gần 2m xuất hiện trên bàn.
Ngọc Nhi nhoài người mở chiếc hộp ra, hôm nay cô bị ngạc nhiên rất nhiều. Trong hộp đó là một khẩu PGM Hecate II đen ngòm đối lập hoàn toàn với khẩu súng bạc bình thường của cô. Nhìn ba viên đạn nằm bên cạnh khẩu PGM kia mà Ngọc Nhi không tin được.
"Đạn thủy ngân?"
"Đúng vậy, vỏ bọc là đạn bình thường nhưng bắn ra sẽ là thủy ngân. Ta nghĩ cháu nên dùng loại này khi làm việc cùng với đồng đội." Master mỉm cười rồi đóng cái hộp lại.
Ngọc Nhi đứng dậy, cô nhìn Master. "Cháu sẽ cố gắng hơn nữa."
"Ta tin ở cháu Jerry." Master vui vẻ xua tay ý Ngọc Nhi nên đi làm việc của mình.
Cô quyết định rồi, phải thật cố gắng mới được. Phải làm cho Master tự hào về cô.
___________Ta là vạch phân cách của những ngày đi săn______________
Thời gian đã trôi qua rất nhanh, số lượng vampire mà Ngọc Nhi tiêu diệt rất nhiều. Thời gian Ngọc Nhi dành cho luyện tập và Mai Anh được chia đều, cô còn tặng cho Mai Anh một viên đạn bạc, một viên đạn giống y hệt viên Master tặng cho cô khi họ cùng nhau thoát khỏi kẻ đứng đầu của khu Xương Cá. Ngọc Nhi mong rằng nếu Mai Anh gặp nguy hiểm có thể dùng tới viên đạn đó để gọi cô.
"Máu, ta thích mùi vị tanh nồng đó cho nên các người cùng nhau xuống địa ngục đi." Mai Anh đứng đó nở nụ cười ma quỷ mà làn khói tím từ từ xuất hiện dưới chân Mai Anh sau đó lan tỏa khắp căn phòng mà kết liễu kẻ đứng đầu cùng đám thuộc hạ khu Xương Cá kia.
"Nó...nó là ác quỷ. Ah~" Tiếng hét thảm thiết vang lên sau đó là tắt ngấm không còn bất kì một động tĩnh nào khác nữa. Mai Anh xoay người đứng ở cửa mà gương mặt khát máu chưa bao giờ thấy. Bộ mặt này của Mai Anh là sao đây?
Phía bên Châu Âu, nhà Wonderfarm lại một lần nữa bắt đầu triệu tập họp gấp, lần này còn có thêm sự có mặt của nhóm July và đại diện cho Khôi Vương nhà Thompson.
Một cô gái mặc quân phục trắng của nhà Wonderfarm búng tay một cái trên màn hình liền xuất hiện một đoạn video.
Trong đoạn video đó là một cô gái phương đông ăn mặc cũng bình thường nhưng điều đáng chú ý là cô gái này đang cầm một khẩu súng bạc trên tay mà ánh mắt dù đang nhìn một cái xác dưới chân mình trong khi tay đưa lên hướng con hẻm bắn ra một phát đạn ngay sau đó máu từ con hẻm loang ra. Đoạn video chuyển tiếp vì vừa rồi chưa rõ gương mặt của cô gái này. Lúc này trời đang sáng, vẫn là cô gái đó cùng trong trang phục đó nhưng có phần tồi tàn hơn trước. Cô ta đứng trong con hẻm cầm trong tay cây súng bạc mà nhìn một người đàn ông đã chết nằm trên đường kia. Màn hình bỗng dừng lại ở gương mặt lạnh nhạt của cô gái phương đông này khiến trong phòng có vài người thoáng ngạc nhiên mà kích động nhất là Vương Ngữ Yên đang ngồi kia.
"Cô ta có biệt danh là Phantanary, hiện nay cô ta là một hunter mới nổi nhưng đã giết vô số vampire. Theo điều tra được cô ta dưới trướng của Master Walker, ông ta đã huấn luyện cô ta rất tốt. Tuy không biết cô ta cận chiến có tốt không nhưng tài năng bắn súng của cô ta không thể chối cãi được. Hơn nữa người vừa bị giết kia chính là một quý tộc. Phía hội đồng đang muốn đòi lại công đạo cho đứa con vampire của mình. Họ muốn mở ra đấu trường theo như quy tắc từ trước và Phantanary phải là kẻ bị trừng phạt." Cô gái mặc quân phục trắng đó chán nản lên tiếng mà nhất thời mọi người đều im lặng.
July chăm chú nhìn vào gương mặt lạnh ngắt trên màn hình kia. Gương mặt tươi cười đó đâu rồi? Tại sao Jerry lại chọn cách trở thành Hunter chứ?
"Cô ấy từng là một phantasm, lúc tôi gặp cô ấy thì Jerry chỉ là một người bình thường." July đột nhiên lên tiếng gây ra sự chú ý cho mọi người.
"Cháu quen cô ta sao July?" Một người đàn ông mặc quân phục đen cất tiếng hỏi.
July gật đầu, đúng là cô có quen biết Jerry. "Cháu quen cô ấy vì cô ấy làm việc ở cửa hàng văn phòng phẩm. Có lẽ Jerry đã bị Master Walker mà mọi người nói đầu độc rồi."
"Tìm được rồi. Cuối cùng cũng tìm được bạn của mày rồi." Vương Ngữ Yên đột nhiên mỉm cười mà lên tiếng càng làm mọi người ngạc nhiên hơn.
Lưu Thiên Hương và July đều quay sang nhìn Vương Ngữ Yên thì thấy cô nàng đang mỉm cười rất ma mị, nụ cười này chứng tỏ một điều Vương Ngữ Yên đang rất hưng phấn và có phần nguy hiểm.
"Ý cô là sao chứ?" Cô gái mặc quân phục trắng lúc trước không hiểu liền nhíu mày.
Vương Ngữ Yên nhìn chằm chằm vào màn hình, bên cạnh đối tượng Phantanary kia chính là một cái bóng đen tử thần mà chỉ cô mới thấy được. "Bên cạnh cô ta...là tử thần. Phải không Angel? Đó chính là bạn của mày phải không?" Vương Ngữ Yên vừa nói vừa nhìn về phía sau của mình mà họ thấy phía sau của Vương Ngữ Yên chẳng có bất kì ai cả. Angel mà Vương Ngữ Yên nói là ai? Là cái gì?
"Aries....." Lưu Thiên Hương.
"Bé con, ngươi nói là tử thần phải không?" Lão gia nhân mỉm cười nhìn về phía Vương Ngữ Yên thì nhận được cái gật đầu chắc chắn. Lão gia nhân đột nhiên cười lớn làm mọi người không hiểu gì hết. "Ai sẽ đi đem con bé này về đây?"
"Cháu sẽ đi, như đã nói cô ta là của cháu." Allen đột nhiên lên tiếng làm nhiều người ngạc nhiên.
Nếu tính ra Allin cũng đang ở đó truy tìm Tử Vương nên việc này đúng là hợp lí, tuy nhiên phía bên kia sẽ để yên sao?
"Anh em hai người muốn chiếm hết công việc sao Allen?" Julie, cô gái mặc quân phục trắng đó bất mãn lên tiếng nhưng lại nhận được ánh mắt không thân thiện gì của Allen.
"Cô ta không phải Phantanary gì cả, cô ta là Úc Hoàng Ngọc Nhi, là đối tượng tôi đã từng nói trước đó rồi Julie." Trước câu nói của Allen thì cũng chẳng ai phản đối làm gì. Ai biết được cậu ta sẽ làm gì chứ?
"Allin gửi tin, tìm được Tử vương rồi." Cô bé mặc áo choàng kín mít với quả cầu thủy tinh đang lơ lửng trước mặt kia đột ngột lên tiếng làm nhiều người thấy thích thú. Cuối cùng cũng tìm được rồi.
"Vậy quyết định mọi chuyện như vậy. Khi Allen và Allin cùng đem Tử vương và con bé kia tới đây đấu trường lập tức sẽ mở." Lão gia nhân nói rồi liền đứng dậy mà rời đi.
Người đàn ông mặc quân phục trắng nhìn Allen huýt sáo trông rất thách thức. "Cậu nên cẩn thận hành động thì hơn Allen, đừng để bản thân nhúng quá sâu vào cái bẫy của mình."
"Ông nội, chúng ta đi thôi." Julie nói rồi cùng người đàn ông không đáng tuổi ông nội của mình kia cũng rời khỏi đây. Mọi người nhất thời yên lặng không biết phải nói gì cả.
Những người khác cũng lần lượt rời khỏi chỉ còn lại nhóm July và Allen cùng cô gái lúc nào cũng mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần jean, Alice.
"Anh tính sao đây Allen?" Alice mỉm cười cầm lấy kính của mình mà nhẹ nhàng lau một chút.
Allen không nói gì ngồi đó trầm tư. July thấy vậy đột nhiên cất tiếng hỏi. "Cậu sẽ không làm hại Jerry phải không Allen?"
"July...cô gái đó có bị hại hay không là do hội đồng không phải do tớ." Allen mỉm cười xoa đầu July rất thân mật mà dịu dàng khác hẳn vẻ băng lãnh lúc nãy làm Alice được mở mang tầm mắt vừa đeo kính vào vừa huýt sáo một cái vui vẻ.
Vương Hoàng Thiên Thần ngồi bên cạnh July hiển nhiên không thích điều này nhưng cũng chẳng thể công khai đứng ra ngăn cản vì suy xét vấn đề hiện tại là không thích hợp chút nào cả.
"Allen, như ông nội Jack đó đã nói, đừng nhúng quá sâu. Có thể viên đạn bạc đó tiếp theo sẽ ghim vào lồng ngực của anh." Alice nói rồi đứng dậy rời khỏi căn phòng này. Tốt nhất Allen nên để tâm tới những lời này.
"July, cậu ở lại đây hãy cẩn thận, mấy người bạn này chắc sẽ bảo vệ được cậu thôi."
"Tớ đi cùng cậu được chứ Allen?" July
"Tớ rất muốn đem cậu theo nhưng không được. Đợi tớ trở về." Allen nói rồi cũng đứng dậy mà Sera ngay lập tức xuất hiện bên cạnh cậu ta như cô vẫn hiển nhiên ở đó từ trước tới giờ.
"Catherine....hãy tránh xa con bé Phantanary đó ra. Con bé đó nguy hiểm hơn cậu tưởng đó." Vương Ngữ Yên cũng đã lên tiếng nhắc nhở càng làm cho July thêm bất an. Mọi chuyện hiện tại đều tốt cả chứ?
|
Chương 11: Người Thừa Kế Tử Vương
Hôm nay tinh thần Ngọc Nhi cực kì tốt, cô có một ngày nghỉ không phải săn vampire liền đó cô nhốt mình trong phòng. Rút kinh nghiệm bị làm phiền những lần trước thì lần này Ngọc Nhi đã đem khóa cửa dự phòng cất đi cùng với đó là khóa trái phòng mình lại. Cô muốn xem tiếp băng vampire lần trước vì thời gian này quá bận cô không thể thỏa mãn thú vui từ trước tới nay được.
Hí hửng kéo rèm cửa, tắt điện đi, Ngọc Nhi ngồi ôm bát bắp rang bơ với đám gấu bông bên cạnh mà xem phim. Tiếng nhạc rùng rợn chỉ vừa mới bắt đầu vang liên liền đó một bóng người xuất hiện sau tấm rèm cửa sổ mà Ngọc Nhi vẫn chăm chú vào màn hình nên không để ý tới.
"Dạo gần đây tớ đã săn được rất nhiều vampire. Cậu chịu ra ngoài tớ rất vui." Ngọc Nhi đột nhiên lên tiếng, cô đang nói chuyện một mình sao? Đối với người đang đứng nhìn cô kia thì là vậy.
"Moon rất kì lạ, ánh mắt con bé nhìn tớ mới vừa rồi càng ngày càng đối địch cùng sát khí ghê gớm hơn hẳn. Có phải vì tớ có mùi của vampire hay không? Hôm đó tớ đã nhìn thấy con bé mặc dù tớ không chắc chắn. Nhưng dạo này không thấy nữ hoàng đâu cả."
Không hiểu sao Ngọc Nhi vẫn tiếp tục nói, cô nàng toan đứng dậy với lấy đồ trong hộc bàn liền bị bóng đen xông tới giữ chặt lại. Ngọc Nhi hoảng hốt mở to mắt nhìn người trước mặt kia. Thật là bất ngờ.
"Chuột nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Không nghĩ cô cũng quen July." Giọng nói quen thuộc, mùi hương quen thuộc, gương mặt quen thuộc mà Ngọc Nhi tưởng như mình có thể quên tới nơi này lại bất ngờ xuất hiện.
Ngọc Nhi dường như hết hoảng hốt, cô nàng đưa tay lên chạm vào gương mặt của người vừa xuất hiện kia. "Tôi đã gần như quên mất gương mặt của anh. Nhưng nếu đã nhắc tới thì tôi cũng không ngại nói, nữ hoàng đã mất đi ánh hào quang của mình, người không còn tỏa sáng như những gì tôi từng thấy nữa."
Ngọc Nhi mỉm cười nhưng nước mắt bỗng dưng lăn dài trên gương mặt của cô mà rơi xuống. Giọt nước mắt lăn dài trên má, nó rất đẹp cũng có chút đau lòng làm sao. Nhưng tại sao Ngọc Nhi lại khóc? Ngọc Nhi đưa tay lau đi nước mắt của mình, cô lại trở về một dáng vẻ vui tươi như lúc đầu gặp Allen.
Allen nhìn Ngọc Nhi chằm chằm, cậu ta không hiểu vẻ mặt vừa rồi của Ngọc Nhi là sao nữa. "Ý của cô là sao?"
"Tôi từng gặp nữ hoàng, lúc đó ánh hào quang của người rất tuyệt vời. Nụ cười của người, ánh mắt của người, tất cả làm tôi rất ngưỡng mộ. Tôi quyết định sống giống người, tôi trở thành một phantasm mà không quan tâm tới ánh mắt người khác nhìn tôi. Nhưng em gái của tôi....đáng sợ." Ngọc Nhi ban đầu đang cười liền đó mím môi lại. Kí ức của cô đang bị đảo lộn giữa sự thực và những giấc mơ kia. Cô chỉ kể đúng 8 phần còn 2 phần kia cô để lại cho chính bản thân mình.
"Chuột nhỏ, cô nói dối." Allen nhếch miệng cười mà buông Ngọc Nhi để cô nàng được cử động tự do.
Ngọc Nhi liền đi về phía cửa bật đèn lên. Cả căn phòng bỗng chốc sáng bừng, Ngọc Nhi vui vẻ nhìn Allen. "Tôi rất hâm mộ anh. Anh là vampire đúng chứ?"
"Phải." Allen ngồi xuống chiếc giường nệm êm ái có in hình chopper và luffy của Ngọc Nhi. "Chuột nhỏ, cô không sợ tôi sao? Tôi có thể giết cô."
"Không sợ. Tôi có vũ khí bí mật mà anh không biết đâu. Tôi có thể giết được vampire với viên đạn này." Ngọc Nhi cười hồn nhiên cầm lấy viên đạn bằng bạc mà từ từ nhét vào trong lỗ đạn của khấu súng lục màu bạc có in hình bông bỉ ngạn trên đó. Cô cũng không ngờ được Allen đã sớm biết tất cả rồi.
"Cô là thợ săn vampire." Allen cất giọng với ngữ điệu khẳng định rõ ràng.
Ngọc Nhi dơ khẩu súng lên trước mặt Allen, ánh mắt cô nàng sắc lạnh như tử thần tới lấy mạng nhìn Allen đang không một chút biểu cảm kia.
10 phút trôi qua mà cả hai vẫn trong trạng thái đó. Ngọc Nhi bỗng nhiên cười rạng rỡ, cô vất khẩu súng vào trong hộc bàn của mình rồi đóng hộc bàn lại.
"Sợ sao? Cô đã giết rất nhiều vampire rồi mà." Allen nhếch miệng cười nhìn Ngọc Nhi. Hắn ta cảm thấy rõ ràng trong 10 phút kia từ cô nàng này toát ra một tia sát khí rất đáng sợ khác hẳn với vẻ hồn nhiên trước đó. Càng ngày Allen càng yêu thích chuột nhỏ của cậu ta rồi.
"Tôi không sợ, tôi chưa từng sợ. Thứ tôi mong đợi là vampire vì tôi luôn tin vào sự tồn tại của vampire từ trước tới nay. Tôi đã đúng và anh là sự thật hiển nhiên trước mắt tôi. Tôi không biết tại sao anh lại biết tôi là thợ săn nhưng anh không thể ngay lúc này làm hại tôi." Ngọc Nhi tiến tới cầm lấy cái remote mà tắt tivi đi. Death đang ở đây nên Allen sẽ không thể làm gì cô.
"Tốt nhất là vậy. Thế giới của vampire bắt đầu đại loạn rồi." Allen tốt bụng cho Ngọc Nhi biết tin mới mẻ này và tính rời đi bỏ qua cho Ngọc Nhi đêm nay nhưng là cô chặn cậu ta lại.
Ngọc Nhi mở toang cửa sổ ra, tối rồi, cô nhìn thấy sao trên trời kia nhưng đột nhiên nhận ra một điều. "Không thể nào...các người đã làm gì?" Ngọc Nhi hoảng hốt chạy ngay đến hộc bàn cầm lấy khẩu súng bỏ mặc Allen từ tầng hai này nhảy xuống tầng một một cách ngoại mục kia. Cô ngay lập tức chạy về hướng đó. Xin đừng, làm ơn đừng cướp đi nữa.
Mai Anh.........
"Chuột nhỏ, cô định đi đâu vậy?" Allen mỉm cười nhìn Ngọc Nhi đang chạy đi kia. Có lẽ cô nàng cũng nhận ra rồi.
Trong khu Xương Cá, trên các nóc nhà san sát nhau kia, một bóng dáng nhỏ bé mặc đồng phục cao trung đang từ từ bước lại gần người đàn ông bị thương ở chân cố di dịch kia.
Nụ cười ấy, gương mặt ấy như quỷ thần vậy. "Máu....ta muốn máu.,......." Mai Anh mỉm cười sung sướng mà ngay lúc đó làn khói tím đã lập tức xuyên qua người của ông ta khiến ông ta trợn tròn mắt mà chút hơi thở cuối cùng.
Mai Anh đứng đó, cả người cô dính máu, cô bé đưa hai bàn ty lên ôm mặt, những ngón tay miết mạnh gần hai con mắt đang ánh lên sự vui vẻ sung sướng kia. Cô bé đang cười một nụ cười ác quỷ đáng sợ vô cùng. Đây có còn là Mai Anh mà Ngọc Nhi từng quen hay không.
"Tử Vương, đã đến lúc về nhà rồi." Một giọng nói lạ lùng vang lên làm Mai Anh quay lại mà niềm vui thú vẫn còn chưa hết.
Mai Anh toàn thân một mùi máu tanh cùng với làn khói tím lớn vởn xung quanh người kia, cô bé nở nụ cười hắc ám nhìn người lạ mặt vừa xuất hiện. "Ta muốn máu, nhiều máu hơn nữa."
"Chúng tôi sẽ cho người nhiều máu hơn Tử Vương." Người lạ đó mỉm cười mà nhìn Mai Anh đang rất hắc ám tiến lại gần mình kia.
Khi mọi thứ đã gần như an bài thì bỗng dưng có một sự phá đám xen ngang ở đây.
"Mai Anh........em đã làm gì vậy?"
"Cô là ai? A, ta giết cô ta được chứ?" Mai Anh nhìn Ngọc Nhi vừa xuất hiện kia lại quay sang cô gái lạ mặt phía sau cất tiếng hỏi.
Cô gái lạ mặt phía sau còn chưa lên tiếng thì bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện phía sau Ngọc Nhi mà ôm lấy Ngọc Nhi vào lòng. "Đến lúc về nhà rồi em gái."
"Đúng vậy, đến lúc về rồi." Allin nở nụ cười hắc ám túm lấy cánh tay của Mai Anh mà lập tức kéo đi. Bọn họ đã biến mất trong màn đêm đầy mùi máu tanh nồng này. Chuyện gì sẽ xảy ra với hai con người mang hai hoàn cảnh tương tự nhau kia?
Bốn người đã biến mất nhưng màn đêm đang bủa vây lấy khu Xương Cá này, bóng dáng một người in dài trên con đường chính của khu Xương Cá mà mọi nơi hắn đi qua là xác người đầy rẫy ở đó. Xem ra Tử Vương thực sự đã có một chuyến đi săn đầy thú vị rồi.
"Làm ơn...xin hãy.....xin hãy giúp chúng tôi." Một người phụ nữ toàn thân đầy vết thương bò tới mà túm lấy ống quần người lạ vừa xuất hiện ở khu Xương Cá kia. Tuy nhiên nhất thời cô ta đã chết sững khi nhìn lên gương mặt ấy, nụ cười đáng sợ ấy.
Đây là một đêm đầy biến cố.
|
Chương 12: Phán Quyết
Ngọc Nhi không biết gì cả, lúc tỉnh dậy cô chỉ hay mình đang ngồi giữa một căn phòng lớn mà xung quanh là rất nhiều người ăn mặc kiểu quý tộc châu âu thế kỷ trước ngồi ở những bậc ghế cao dần theo hình vòng cung. Chỗ này thật giống với phòng đấu giá mà cô từng coi trong bộ phim vampire lần trước. A, còn Mai Anh, con bé đâu rồi? Ngọc Nhi đứng bật dậy nhìn khắp lượt xung quanh liền đó dừng lại ở một vị trí đẹp đẽ nhất, hoàng gia nhất. Mai Anh đang ngồi đó cùng họ, không còn là bộ đồng phục cao trung quen thuộc, không còn gương mặt mỉm cười dịu dàng với cô mà là gương mặt khát máu thích thú. Con bé....đa nhân cách sao?
"Hunter Phantanary, cô có biết mình đã phạm phải tội gì chứ?" Một giọng nói cao vút bất chợt vang lên làm cho Ngọc Nhi xoay người chú ý tới một người phụ nữ đang cầm một tờ giấy cuộn tròn lại kia. Người phụ nữ này nói cái gì vậy?
"Cô không biết mình đã làm gì sao? Trên hết cô biết đây là đâu chứ?" Lại một người khác bên cạnh người phụ nữ đó lên tiếng.
Ngọc Nhi lúc này mới để ý, cô hít một hơi thật sâu sau đó ngay lập tức kinh ngạc lại một lần nữa nhìn về phía ban nãy cô vừa trông thấy Mai Anh. "Nữ hoàng." Ngọc Nhi kinh ngạc nhìn nữ hoàng đang ngồi ở ghế khá gần với Mai Anh. Tại sao nữ hoàng lại ở đây? Chẳng lẽ Master nói đúng sao?
"Mau trả lời câu hỏi của bọn tôi." Người phụ nữ ban đầu dường như mất kiên nhẫn lên tiếng. Ngọc Nhi rõ ràng coi thường bọn họ mà cứ nhìn đông nhìn tây thế kia mà phớt lời câu hỏi của họ.
"Tôi biết các người là vampire, ngửi mùi là tôi biết mà. Vậy các người bắt tôi vì tôi đã giết rất nhiều đồng loại của các người sao?" Ngọc Nhi quay lại bình tĩnh lên tiếng hỏi mà miệng còn nhoẻn nụ cười thật thích thú nữa.
Ngay lúc đó phía trên xuất hiện một màn hình, đoạn video trong màn hình là về cảnh Ngọc Nhi đã giết chết rất nhiều vampire mà trong số đó là một kẻ xấu số chạm phải cô lúc hỗn loạn sáng hôm đó.
"Cô nhận ra đó là mình chứ? Cô có nhớ cô đã giết vampire đó hay không?" Một người đàn ông khác tức giận đứng bật dậy mà lên tiếng.
Ngọc Nhi ngước lên nhìn chằm chằm vào màn hình mà nụ cười dần biến mất. Cô không bận tâm câu hỏi của người đàn ông kia mà cô chăm chú nhìn vào cái bóng đen bên cạnh mình. Death...
"Tôi đã giết vampire đó vì hắn đã đến không đúng lúc. Sáng hôm đó tôi vừa chia tay con bé, nếu như con bé còn ở lại bên cạnh tôi thì có lẽ tôi đã không như vậy. Ánh sáng của con bé sẽ giúp tôi không còn sợ hãi khi nghĩ về việc đêm trước hôm đó mà tôi đã làm. Hắn ta là vampire có địa vị sao?" Ngọc Nhi quay ra nhìn người đàn ông kia mà mỉm cười thì cô liền thấy ông ta kích động muốn xông lên. Ngọc Nhi đoán có lẽ vampire kia là có quan hệ máu mủ gì đó với người này nên ông ta mới có biểu hiện muốn giết cô thế kia.
"Nếu cô đã thừa nhận tội lỗi của mình thì theo như quyết định từ hội đồng cô sẽ sống hay chết dựa vào việc cô có thoát khỏi đấu trường của chúng tôi hay không. Hãy chuẩn bị vì sau 10 phút nữa đấu trường sẽ bắt đầu dưới sự chứng kiến của giới vampire." Người phụ nữ đó vừa rứt lời Ngọc Nhi liền bị hai lính vampire đưa đi, ánh mắt cô vẫn luôn dõi theo bóng dáng của Mai Anh kia. Con bé chắc chắn sẽ ổn thôi. Nghĩ tới đó Ngọc Nhi mới an tâm thở nhẹ một cái mà mỉm cười.
Ngồi trong phòng giam chờ đợi 10 phút qua kia Ngọc Nhi liền cảm thấy ai đó đang tới gần. Cô liền ngước lên mà ngạc nhiên. "Cô có..."
"Angel, tao đã tìm được bạn của mày rồi." Vương Ngữ Yên cười lớn mà bàn tay nắm lấy song sắt nhìn chằm chằm vào Ngọc Nhi.
Cái bóng màu tím xuất hiện bên cạnh cô gái này làm Ngọc Nhi kinh ngạc. Death từng nói còn một người nữa thì ra là cô ta. Cô ta là bạn của nữ hoàng, vậy có mối liên kết bền chặt vậy sao?
"Đã lâu không gặp Death." Cái bóng tím đó lên tiếng làm cho Ngọc Nhi cũng cảnh giác mà Death đã sớm xuất hiện bên cạnh cô. Bốn người bọn họ, hai người hai bóng sức mạnh. Sự gặp mặt này thật là thú vị đi.
"Vua đều đang ở đây nhưng chúng ta đều có người để bảo vệ riêng phải không Angel?" Death bình tĩnh lên tiếng mà cái bóng tím đó liền di chuyển về phía Ngọc Nhi. "Bọn chúng muốn giết con bé này, ngươi sẽ bảo vệ con bé này sao?"
"Ta sẽ hạn chế hành động vì có tới 5 vị vua ở chỗ này bao gồm Bạch Ngân Vương và Non C King giờ đã hợp nhất." Death nói rồi liền biến mất.
Angel cũng quay về bên cạnh Vương Ngữ Yên mà nhìn Ngọc Nhi để lại một câu. "Hãy cố gắng sống, nếu ngươi chết thì sẽ kéo theo rất nhiều thảm họa, đặc biệt là Death. Đi thôi Aries."
Hai người Vương Ngữ Yên và bóng tím Angel đó vừa rời khỏi cũng là lúc đám lính đi vào đem Ngọc Nhi đi ra. Trước cửa hầm bước ra đấu trường đá sỏi ngoài kia thì hai tên lính đó đã cởi trói đẩy Ngọc Nhi về phía ánh sáng bên ngoài. Ngọc Nhi hơi nhíu mày, cô chớp chớp mắt thích ứng với ánh sáng rồi rất nhanh đi về phía mỏm đá trung tâm kia. Đấu trường này lớn thật làm Ngọc Nhi tưởng như mình bị bỏ lại giữa vùng đất đá cứng nhắc.
Vẫn cái cảnh tượng đông người đó, bọn họ đều chờ mong cô sẽ chết sao?
"Phải làm sao đây?" Ngọc Nhi ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong xanh mà than dài. Cô nên giải quyết chuyện này thế nào đây?
Ngọc Nhi còn đang tẩn ngẩn than thở thì trên bầu trời xuất hiện một màn hình và nó hiện ra với số 1 mà giọng nói rất công nghệ hiện đại vang lên. "Cửa thứ nhất bắt đầu sau 10...9....8......."
Ngọc Nhi nghe thấy tiếng đếm số lúc này mới nhanh chóng từ trong túi móc ra khẩu súng bạc quen thuộc, cô tiếp tục lấy đạn mà đút vào từng lỗ một. Chiến đấu kiểu gì đây vì vốn cô không mang nhiều đạn theo bên mình. 'Mình có tất cả 600 viên tùy cơ ứng biến thôi. Master...cháu cần Master.'
Ngọc Nhi vừa nghĩ xong tiếng nói kia cũng rứt, từ rất nhiều cửa khác nhau được kéo lên, bọn quái vật dạng thú đủ sắc màu trông hung tợn mà cao tầm 2m trở nên bắt đầu xông ra. Ngọc Nhi ngạc nhiên, cái đấu trường này chẳng lẽ...giống với trình mô phỏng cô từng luyện tập? Có gián điệp, chắc chắn có rồi.
"Bắt đầu nào, đã vậy giết hết không tha." Ngọc Nhi nhếch miệng cười mà cô đẩy sang nấc đạn màu đỏ liên tiếp bắn ra bốn phát vào bốn hướng về phía những con quái thú này tạo ra các vụ nổ lớn giết chết rất nhiều quái. Nếu đúng giống trình mô phỏng thì chắc chắn ải đầu tiên có tới 400 con cũng không quá giữ tợn nên Ngọc Nhi đủ đạn, cô sẽ còn lại hơn một trăm viên đạn nữa có lẽ là để dành loại đạn xám.
Ngọc Nhi xông lên bắn chết hết tốp này tới tốp khác không ngừng mà cả người thấm mồ hôi nhưng nụ cười vui vẻ không bao giờ biến mất trên gương mặt của cô, họ thấy rằng Ngọc Nhi đang cực kì hưng phấn.
"Cô ấy sẽ không sao chứ?" July có vẻ lo lắng, cô cũng đã thấy ánh mắt lúc đó của Ngọc Nhi. Cô cũng đã thấy một dự định nào đó nhưng rất mơ hồ mà cô không rõ được. Ngọc Nhi sẽ làm gì đây?
|
Chương 13: Kích Động
'Master sẽ tìm mình, mình biết người sẽ tìm mình cho nên tốt nhất là nên bắn viên đạn đó đồng thời hạ luôn bọn cuối.' Ngọc Nhi nhủ thầm trong đầu, cô đã lấy một viên đạn bạc khác đút vào lỗ đạn trước đó của viên đạn đỏ đã hết kia. Ngọc Nhi dơ súng hướng thẳng lên trời, cô bắn một phát khiến nó phát nổ trong không trung tạo ra những hồi rung chấn đồng tâm. Không dừng lại ở đó Ngọc Nhi lập tức bắn một phát khi chuyển qua nấc đạn xám, cô nhanh chóng thay đạn xám và bắn phát thứ hai cũng thẳng lên trời.
Mọi người còn đang theo dõi không hiểu hồi rung chấn kia là gì thì hàng loạt đạn từ trên trời đang dội xuống đám quái vật cuối cùng của cửa thứ nhất này. Trong cơn mưa đạn đó Ngọc Nhi đứng mỉm cười, cô thật chết tiệt đã sắp hết đạn rồi chỉ còn cường hóa được 50 viên đạn bạc bình thường nữa thôi. Ải thứ hai đâu có dễ dàng như vậy chứ? Master mau đến đây đi, cô sẽ cố kéo dài thời gian nhất có thể. Phát đạn xám kia có lẽ đã đánh lừa được bọn họ về hồi rung chấn kia đi.
"Bạn thật xuất sắc, cửa thứ hai bắt đầu sau 5 4 3 2 1." Lại tiếng nói điện tử đó, Ngọc Nhi đứng đó thở dài, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần mà. Xem ra lần này phải tự ra tay thôi, 50 viên kia không đủ.
"Đừng có xem thường Hunter như vậy chứ?" Ngọc Nhi cười lớn mà ngay lập tức cô xông lên bật lên cao mà đá bay đầu một con quái vật làm mọi người ngạc nhiên. Họ không biết cô có thể thuật lợi hại như vậy.
Ngọc Nhi tiếp tục đánh cận chiến, cô đấm hết con này đá con kia không ngừng nghỉ. Thỉnh thoảng mới thấy Ngọc Nhi bắn một phát đạn ra.
Từ trên chỗ ngồi Mai Anh nhìn xuống chỗ Ngọc Nhi, viên đạn bạc đó. Mai Anh chạm vào vật đeo trên cổ mình kia, cảm giác lành lạnh này, cô gái dưới kia đang rất vui vẻ dù cô ấy đang bị dồn vào đường cùng.
Uỳnh, rầm.
Ngọc Nhi bị đá một phát về phía xa mà nhìn hồi rung chấn do đám quái này gây ra. Thật chết tiệt gặp tình huống khó rồi. Bọn chúng đều vây hết về phía bên kia, mà giờ cô lại đang đứng ở trên cao. Thích hợp dùng tới thứ đó rồi.
"Dành tặng cho lũ chúng mày phát cuối cùng." Ngọc Nhi nở nụ cười mà ngay lập tức trên tay cô là khẩu PGM đen bóng loáng, nặng đấy chứ. Ngọc Nhi ngồi xuống, cố ngắm về phía cái đám đông nhất kia mà ngay lập tức bắn ra một phát đầy uy lực.
Viên đạn trúng vào một con quái đầu tiên mà ngay lập tức từ vết thương đó là toàn bộ chất lỏng ánh bạc đang bắt đầu sôi sục mà bung nở ra bám lấy hàng loạt những con quái vật sau đó mà giết chết chúng.
Ngọc Nhi mỉm cười, khẩu PGM đó trong tay tiếp tục bắn thêm hai phát nữa với tác động y như cũ rồi cũng biến mất. Cô đứng trên mỏm đá nhìn đám này. "Đã rất lâu rồi tao không được chiến đấu với chúng mày đó quái vật đáng yêu." Cô nàng vừa mới rứt lời liền đó một cái bóng đen xuất hiện phía sau cùng với đó con quái vật khôn lỏi nào đó đã đá bay Ngọc Nhi ngã xuống dưới lăn vài vòng mà đập người vào một tảng đá.
Ngọc Nhi ôm bụng nhăn mặt mà nằm dài trên đó nhìn lên trời. "Đau thật đấy. Sức chiến đấu của chúng mày còn dồi dào hơn bọn kia rất nhiều. Từ trước tới nay tao...chỉ có duy nhất một ước mơ mà thôi đó là được ảo tưởng về những thứ không có thật và tìm kiếm vampire. Cuối cùng ước mơ đó cũng thành hiện thực rồi cho nên tao nhận ra mình còn một ước mơ nữa chưa thực hiện được. Tao phải giúp cậu ấy trở thành con người, một người mà tao chạm vào được. Cho nên chết ở đây thực sự là......"
Con quái vật đó đang dơ chân lên và chuẩn bị kết liễu Ngọc Nhi phát cuối cùng mặc kệ cô đang lảm nhảm điều gì vì dù sao nó cũng chẳng hiểu.
Ngay khoảnh khắc họ tưởng Ngọc Nhi sẽ chết thì một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện mà bàn chân đó đá bay con quái vật kia đi mất. Mai Anh đứng bên cạnh nhìn xuống Ngọc Nhi, cả người cô bé bốc ra làn khói tím hắc ám nồng nặc.
Mọi người đều không hiểu, tại sao Mai Anh lại cứu Ngọc Nhi? Họ chỉ thấy Mai Anh cầm trong tay thứ gì đó lóe sáng và thả xuống bàn tay của Ngọc Nhi.
Cầm lấy viên đạn bạc mà Ngọc Nhi từng tặng cho Mai Anh kia, cô mỉm cười đút vào nỗ đạn và rồi nằm đó dơ thẳng súng hướng lên trời bắn một phát nữa. Lần này cũng có những vòng chấn rung vô hình đồng tâm nhưng không gây ra chấn động giống lần trước.
Những con quái vật còn sót lại đang chạy tới tấn công thì Mai Anh xông lên, làn khói tím đó đang tàn sát bọn chúng. Gương mặt Mai Anh lại là một sự khát máu quen thuộc ngày nào.
"Đừng có phá đám con nhỏ Tử Vương kia." Một giọng nói kiêu ngạo vang lên cùng với đó một bàn tay bóng đêm vô hình xuyên qua bụng Mai Anh rồi rút ra nhanh chóng tạo một lỗ hổng trống rỗng giữa bụng Mai Anh.
Ngọc Nhi nửa nằm nửa ngồi, cô nhìn về phía Mai Anh mà đôi mắt mở lớn. Mai Anh...vết thương đó......Không, chuyện gì thế này? Master sắp tới rồi mà, ngài ấy sẽ tới cứu họ mà.
"Tiểu Hồ....Tiểu Hồ......" Ngọc Nhi cố gắng đứng dậy, một tay cô ôm bụng mà chân vô thức cố gắng bước về phía Mai Anh. Bàn tay còn lại kia của cô còn hướng tới Mai Anh, cô chưa kịp chạm vào người con bé thì một con quái vật đã đá bay Mai Anh sang một bên.
Trong khoảnh khắc đó Ngọc Nhi như chết lặng, cô cúi gằm mặt xuống nhìn hai lòng bàn tay của mình. Con quái vật đó đang tiến lên định kết liễu Ngọc Nhi thì ngay lúc đó một sức mạnh hắc ám vây xung quanh Ngọc Nhi mà bùng phát lên làm con quái vật bị tan biến vào hư không. Cả người Ngọc Nhi đang bùng phát sức mạnh hắc ám, bàn tay cô, cả cơ thể đang nổi lên những đường gân đen lộ rõ. Ngọc Nhi ngước lên, đôi mắt lòng đen trắng đã không còn mà là một màu đen thăm thẳm, mái tóc đen thật dài đó đang dần chuyển sang màu bạc ánh kim lên.
"Phải tiêu diệt bọn chúng....phải giết hết bọn chúng. Không tha cho đứa nào hết." Ngọc Nhi hét ầm lên mà ngay lúc đó toàn bộ đấu thường từ những chỗ của đám quái vật kia bị một bóng đen xuyên lên giết chết bọn chúng cùng với đó tất cả tan biến hết. Một sức mạnh áp đảo tất cả.
"Cô ấy mất khống chế bản thân rồi." July đứng bật dậy nhìn về phía Allen đang ngồi trên cao theo dõi mọi chuyện kia.
Mọi thứ bắt đầu hỗn loạn, cả một màn chắn bóng đêm vây kín đầu trường lại để không một ai chạy thoát trong khi giữa đấu trường là một con ác thú đang thức tỉnh chuẩn bị tàn sát kia.
|
Chương 14: Thỏa Thuận
"Phải ngăn chặn cô ta lại thôi." Lưu Thiên Hương lo sợ nhìn Ngọc Nhi đang phát điên dưới kia. Nguồn năng lượng khủng khiếp đó từ đâu mà có chứ?
Vương Ngữ Yên tiến lên phía trước, cô quay lại nhìn những người bạn của mình. "Để việc này cho tớ." Nói rồi Vương Ngữ Yên trực tiếp đứng lên thanh chắn mà nhảy xuống đấu trường chạy về phía Ngọc Nhi kia.
Nhìn thấy có người chạy về phía này mà Ngọc Nhi dơ tay phải lên hướng lòng bàn tay về phía trước. Từ lòng bàn tay của cô bắn ra rất nhiều hắc pháo nhắm về Vương Ngữ Yên. Mục tiêu đều tránh được hết mà tiếp cận thành công Ngọc Nhi làm cô muốn lùi lại nhưng không được.
"Tôi sẽ giúp cô cho nên không cần phải tức giận nữa. Angel..." Vương Ngữ Yên vừa rứt lời liền đó bóng tím Angel xuất hiện trói chặt Ngọc Nhi lại áp chế nguồn sức mạnh hắc ám đang bộc phát kia.
"Tránh ra khỏi chị ta." Tiếng Mai Anh giận giữ hét lên cùng với đó một đòn đánh màu tím trực tiếp hướng về phía Angel và Vương Ngữ Yên buộc họ tách Ngọc Nhi ra. Vết thương trên bụng Mai Anh vẫn còn đó, cô bé bật một cái liền đến thẳng được chỗ Ngọc Nhi.
Nhìn sự biến đổi này Mai Anh mỉm cười, cô bé đưa tay lên chạm vào gương mặt của Ngọc Nhi và từ đó các tế bào ở vết thương đang tự tái tạo kia. "Jerry...chúng ta sẽ về nhà, cùng nhau về nhà cả tôi và chị."
"Sẽ không còn nhà để về." Ngọc Nhi ánh mắt đen hướng về phía trước mà môi mấp máy chỉ Mai Anh nghe được.
Khi vết thương được chữa lành, Mai Anh liền buông Ngọc Nhi ra, cô cúi xuống nhìn bàn tay của Ngọc Nhi đang nắm chặt lấy kia. "Tôi sẽ giúp chị hoàn thành chú thuật đó. Là người thừa kế Tử Vương chú thuật với tôi không phải khó khăn gì." Mai Anh vừa rứt lời liền đó chỉ tay lên trên mặt đổ nát đầu trường mà vẽ trong không trung thì mặt đấu trường tạo ra được thứ như vậy. "Muốn giúp cậu ta trước hết cả hai chúng ta phải lấy lại sức mạnh thực sự Jerry, chị có thể chứ?"
"Vì cậu ấy." Ngọc Nhi vừa rứt lời, đôi mắt của cô lập tức xuất hiện hoa văn giống vòng tròn ma pháp mà Mai Anh vừa vẽ xong kia. Vòng tròn mà pháp đó xoáy tròn cùng với đó nó được phóng đại trên bầu trời có màn đêm bao bọc ở đấu trường.
Ngay lúc đó July đột nhiên hét lên mà toàn bộ sức mạnh cô từng hấp thục đang bị hút về phía vòng tròn ma pháp đang xoáy tròn đó.
"July." Vương Hoàng Thiên Thần ở bên cạnh muốn tiến lên nhưng bị Đoàn Thiên Nam ngăn cản, nếu làm vậy người bị thương sẽ là thế tử của bọn họ.
Có lẽ July chứa được phần ít còn lại sức mạnh nên Ngọc Nhi nhanh chóng hoàn thành việc đó, cô bắt đầu tự vé chú thuật cho mình. Mai Anh quay sang nhìn Vương Ngữ Yên, cô bé tiến tới mà đưa tay bóp lấy cổ của Vương Ngữ Yên mà nhấc lên, từ trong người Vương Ngữ Yên thì Angel hoàn toàn bị hút sang phía Mai Anh kia. Bọn họ sẽ lấy lại sức mạnh thực sự của mình.
"Ngừa thừa kế...mẹ." July được Vương Hoàng Thiên Thần đỡ lấy mà hướng về phía mẹ của mình.
Chivas Zello nhìn về hướng Ngọc Nhi kia, đôi mắt đã trở về lòng đen trắng bình thường nhưng mái tóc vẫn hoàn toàn là bạc ánh kim. Đặc trưng của người thừa kế Non C King, con bé kia xem ra đã thay thế July để trở thành người thừa kế rồi.
"Alice, Don, Lian, Annasia bốn kẻ tạo hóa bóng đêm, xin hãy đem giấc mơ hóa thành sự thật, trao trả thần xác cho cậu ấy." Ngọc Nhi lẩm bẩm một mình thì vòng tròn ma pháp cô đã vẽ kia liền phát sáng. Một cái đầu xuất hiện từ vòng tròn đó và dần dần cao lên. Cả một người đang xuất hiện chui lên từ vòng tròn ma pháp này.
Cả đấu trường bỗng lặng im không một tiếng động.
Cơn gió lạ thổi qua cũng là lúc Ngọc Nhi chạy đến ôm chầm lấy người vừa xuất hiện kia. "Tớ nhớ lại rồi, tớ biết mà, chúng ta sẽ giúp cậu trở thành người được. Death, mừng cậu trở về nhà."
"Jerry." Người vừa xuất hiện được Ngọc Nhi gọi là Death kia liền đó mỉm cười đưa tay ôm lấy Ngọc Nhi.
"Tớ cảm nhận được, tớ đã có thể thực sự chạm vào cậu rồi Death. Chúng ta sẽ không phải sống như vậy nữa, cậu đã trở thành một vị vua Death." Ngọc Nhi vẫn ôm lấy Death vui mừng mà không quan tâm rất nhiều người chú ý tới mình.
Từ trên bầu trời ngoài lớp màn bảo vệ là tiếng của trực thăng làm nhiều người chú ý. Death dơ tay lên thì màn chắn đó được hút hết vào lòng bàn tay của cậu ta, chiếc trực thăng đỗ xuống đấu trường.
"Jerry cháu ổn chứ? Xin lỗi vì tới trễ, ta đã nhận được tín hiệu hai lần nhưng không sao tới nhanh hơn được." Master mỉm cười nhìn Ngọc Nhi kia.
Ngọc Nhi vui vẻ chỉ chỉ vào Death. "Master ngài nhìn xem, cháu đã có thể giúp Death trở thành người rồi. Bây giờ cậu ấy chính thức là Non C King vì cháu đã đòi lại sức mạnh đó từ nữ hoàng tháng 7 rồi."
"Lần đầu được gặp cậu Death, à hay phải gọi là đức vua?" Master cúi đầu mà nửa đùa nửa thật nhìn hai đứa trẻ này. Tuy nhiên ngay sau đó họ đã nhận ra tình hình bị bao vây.
Mai Anh tiến tới, cô bé nhìn Death. "Xin chào đồng minh."
"Tử vương." Death mỉm cười với Mai Anh mà gật đầu thay cho lời chào.
___________Ta là vạch phân cách của sự đoàn tụ___________
Trong căn phòng lớn với chiếc bàn dài hình chữ nhật được phủ thảm hoàng gia cao cấp. Các gia tộc lớn nhất phương tây đại diện ngồi vào cùng thỏa hiệp với phe Hunter và hai vị vua mới được thành lập kia.
"Chỉ còn Hoàng Kim Vương và Lục Vương nữa là chúng ta đã có đủ 8 vị vua rồi." Lão gia nhân nhếch miệng cười ngồi ở ghế chủ tọa.
Trong phòng này ngoài Master ra chẳng ai hưởng ứng chuyện cười đó của Lão gia nhân. Ngọc Nhi ngồi đó mà vẫn nắm chặt lấy tay Death không buông, khi biến đổi cô đã vô tình lấy lại ký ức và điều đó làm cô vừa vui vừa thấy có lỗi với cậu ta đồng thời cũng làm cô cảm thấy khó khăn vô cùng. Phải chăng không nhớ gì mới là tốt nhất?
"Ta có một hỏa thuận thế này, nhóc con Lavi dù sao ngươi cũng không phải thực sự thuộc liên đoàn Hunter vậy thì tại sao phe của ta và ngươi không ngừng chiến? Hơn nữa Non C King mới này cùng Tử Vương cuối cùng cũng phải cùng với bọn ta là một nhóm nên hợp tác với nhau mới là đúng đắn." Lão gia nhân tiếp tục đưa ra ý kiến.
Ngọc Nhi quay sang nhìn Master, bọn họ thực sự phải hợp tác sao? Nói như vậy cô không được giết vampire nữa? Không được, tuyệt đối không được. Vì vậy Ngọc Nhi vội vàng lên tiếng trước khi Master đồng ý. "Master...tuyệt đối ngài không được hợp tác với vampire. Chúng ta có thuộc liên đoàn hay không cháu không quan tâm nhưng mà nếu hợp tác với họ cháu sẽ không thể giết vampire được nữa. Mà không thể giết vampire thì....sẽ không còn vui."
"Ừm, ta cũng đang đau đầu đây. Ta biết cháu luôn thích giải phẫu vampire nhưng mà tình hình hiện nay thì...." Master có vẻ trầm ngâm suy nghĩ về chuyện này.
Death nhìn hai người một lớn một nhỏ đang đau đầu mỗi người một ý kia. "Liên đoàn đã biết ông ấy đến địa bàn của vampire. Jerry cậu nghĩ bây giờ họ sẽ tha cho ông ấy nữa hay sao? Vampire sẽ là chỗ dựa tốt nhất lúc này. Thú vui đó của cậu vào trình mô phỏng mà giải quyết."
"Nhưng mà giết người thật mới có cảm giác thật. Tớ chỉ muốn giải phẫu vampire thôi mà. Hơn nữa cậu không nhìn họ đối xử với tớ thế nào sao Death?" Jerry dơ cánh tay bầm tím thương tích của mình lên nhưng thực chất là do lúc cô dùng tay không đánh nhau mà tự gây ra.
Mai Anh tay chống thái dương nghiêng đầu nhìn Ngọc Nhi đang dở thói trẻ con kia. "Jerry, tôi nghĩ hợp tác cũng chẳng sao cả. Không giết vampire nữa tôi liền đưa chị đi tìm một thứ này vui hơn."
"Thật sao? Còn có thứ vui vẻ hơn vampire sao?" Ngọc Nhi lập tức mắt sáng như sao nhìn về phía Mai Anh.
Cuối cùng thì rất nhiều vampire ở đây cảm thấy cực kì không chịu nổi Ngọc Nhi nữa. Con nhỏ này rõ ràng là có vấn đề, không phải một đứa bình thường rồi.
|