Ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua ô cửa sổ. Cơn gió nhè nhẹ khẽ làm lung lay tấm rèm cửa trắng tinh. Trên chiếc giường trắng, Túc Anh ngồi thẫn thờ nhìn vào tờ báo cũ kĩ. Không biết tờ báo này được in vào lúc nào nhưng mực in cũng đã phai trên trang giấy vàng ố. Hôm nay là ngày giỗ của cha cô. Đây là tờ báo đưa tin về cái chết của ông, vì đây là cuộc thanh trừng trong giới hắc đạo nên cảnh sát hay phóng viên cũng không thể tìm hiểu rõ nguyên nhân. Cô cũng nhiều lần do thám kĩ càng nhưng cũng không biết được. Chỉ biết rằng hung thủ là người anh em chí cốt cùng ông vượt qua bao hoạn nạn. Cũng giống như bao năm qua, khi đến ngày giỗ của cha mình bản thân cô tự cho phép mình uống thật say, không nghĩ ngợi về điều gì. Cô bước đi thẩn thờ vào quán bar Cửu Hổ, lướt qua mọi thứ trong trạng thái mệt mỏi thất thần. Đôi khi cô va phải vài tên say rượu, nghe chúng chửi rủa vài câu rồi bỏ đi. Ngồi trên chiếc sofa êm ái. Cô uống hết ly này đến ly khác, hòa vào tiếng nhạc xập xình, vũ nữ thoát y làm cho cả người cô lâng lâng quên cả mọi thứ. "Hôm nay có chuyện gì buồn à?" Du Hạo Thiên bước đến ngồi đối diện cô. Đây là cô gái cao lãnh nhất anh từng gặp. Cô cứ sống theo lối sống của mình miễn sao người không phạm cô thì cô sẽ không phạm người. "Vài thứ vớ vẩn" cô cất giọng trong trạng thái ngà ngà say. "Đừng uống nữa, em say rồi!" Hạo Thiên cố giật lấy bình rượu trong tay cô. "Anh rảnh rỗi quá nhỉ? Lo làm chuyện của mình đi" cô xua tay ý bảo anh đi. "Chào lão đại" Hạo Thiên cung kính nhìn người đang đi đến bàn họ đang ngồi "Lại là cô ta à?" Hắn nhếch miệng, giọng nói có chút xem thường nhìn người con gái say rượu trước mặt. "Uhm" Hạo Thiên gật đầu "Bọn đàn ông các anh rảnh rỗi thì vào trong cùng các mỹ nhân đi. Đừng làm phiền tôi." Túc Anh lại tiếp tục rót rượu vào ly "Lão tam đi thôi. Kĩ thuật của cô ta chắc gì bằng các mỹ nhân đó" hắn nói khích cô. Hắn muốn xem thử cô sẽ đáp trả như thế nào. Trong đầu hắn đang có dự tính "Anh muốn thử không?" Cô đứng lên nói nhỏ vào tai hắn Quả đúng như hắn dự đoán. Đêm nay cô chết chắc rồi Lâm Túc Anh: "Vậy phải xem cô thể hiện như thế nào rồi. Đi thôi" "Lão đại... liệu có ổn không?" Hạo Thiên lo lắng nhìn hắn rồi nhìn cô đang say mèm "Cậu yên tâm" nói rồi hắn đưa cô ra khỏi quán bar Hắn ôm lấy người cô, hương thơm trên cơ thể cô làm cho hắn nhất thời không kiềm chế được bản thân mình. Cô dựa đâu vào ngực hắn, hai mắt mơ màng: "Là anh sao?" Hơi ấm quen thuộc làm cô bất giác nhớ đến người đó "Là anh thật rồi. Tôi rất nhớ anh!" Cô chủ động rúc vào ngực hắn, hai tay ôm chặt lấy hắn. Bị phản ứng của cô làm cho bất ngờ, vài giây sau hắn liền cười: "Gấp đến vậy sao? Tôi còn chưa chọn được khách sạn" Cô đang mơ màng bỗng nghe hai từ "khách sạn" gì chứ khách sạn là ý gì? Lâm Túc Anh mày mau tỉnh lại mau. Cô thình lình đẩy hắn ra làm cả cơ thể mất đi điểm tựa trở nên loạng choạng. Cô tán vào má mình một cái mạnh. Cái đau đớn làm vơi bớt đi phần nào men rượu. Cô ngước nhìn hắn: "Lại là anh à? Lại còn muốn đưa tôi vào khách sạn sao? Anh thật quá đê tiện rồi." Cô vô cùng giận dữ định quay lưng chạy đi Hắn thấy cô có ý định chạy liền nắm chặt cổ tay cô: "Tối nay cô phải phục vụ tôi" giọng hắn thoáng chốc lạnh lẽo đế đáng sợ "Anh mơ đi" nói rồi cô vung chân đá vào hắn. Hắn nhanh nhẹn đỡ đòn. Cô xoay người gạc chân hắn nhưng không được. Lúc cô chuẩn bị đánh hắn liền bị hắn nhanh nhẹn bắt lấy khóa hai tay lại. Cô vùng vẫy dùng chân đá vào bụng hắn nhưng không ăn thua gì. "Nếu cô còn kháng cự tôi sẽ xé đồ cô ngay lập tức" Tay hắn nắm chặt áo sơ mi của cô, mắt hắn trở nên u ám. Cô nhìn xung quanh. Nơi này là trước cửa quán bar mọi người xung quanh qua lại khá nhiều nên cô không thể liều được. Lần này cô phải nhượng bộ thôi đợi lat nữa có cơ hội cô sẽ chuồn ngay. "Được rồi tôi không kháng cự nữa nhưng tôi không muốn vào khách sạn" "Vậy cô muốn ở đâu?" Giọng hắn trầm khàn "Nhà anh đi" cô nhanh trí nghĩ đến. Đây là cơ hội tốt để thăm dò nơi diễn ra giao dịch rồi. "Tôi không có thói quen dẫn phụ nữ về nhà" "Tôi cũng không có thói quen lên giường với đàn ông ở khách sạn" cô đanh đá đáp trả "Cô không còn trinh à?" Hắn nheo mắt nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt. Thì ra cô cũng giống như bao người phụ nữ từng lên giường với hắn. Hắn chợt khinh bỉ cô "Thì sao? Anh cũng đâu phải trai tơ" cô phải vào nhà hắn bằng mọi giá nên không giải thích nhiều "Được thôi" hắn đồng ý. Chỉ là gái làng chơi thôi cũng chẳng có giá trị. Hiện tại dục vọng của hắn bùng phát rồi mà lại có thứ để thỏa mãn thì ngu sao mà không đồng ý.
|
Tiếp đi t/g ra deu deu nha
|
Viết tiếp đi bạn đang hay mà
|